Chương 59+60
Kỳ Nhiên nhìn theo ánh mắt hắn, thoáng thấy vết thương trên mu bàn chân.
Quả thật hơi đau.
Cậu không nói gì, quay người đi vào trong, lục dưới tủ lấy hộp thuốc. Từng động tác khử trùng, dán băng cá nhân đều gọn gàng, quen thuộc như đã làm vô số lần.
Vừa rồi cố tình sẵng giọng với Thẩm Diệu Hành, không phải vì không còn cảm xúc, mà bởi vì Kỳ Nhiên hiểu rõ một điều, người ta luôn thích bắt nạt kẻ yếu. Một khi để lộ vẻ mềm mỏng, thì giới hạn sẽ bị người khác hạ thấp dần dần, đến mức chẳng còn gì để giữ lại.
Ở cạnh một người như Thẩm Diệu Hành, đôi khi mạnh mẽ là một thứ cần thiết để tồn tại, thậm chí là bắt buộc. Khi cậu cứng rắn, hắn mới tạm thời giữ khoảng cách. Khi cậu tỏ ra không dễ dãi, hắn mới học cách nhìn nhận bằng con mắt khác.
Chẳng phải trước kia, Thẩm Diệu Hành cũng từng chẳng xem cậu ra gì? Vậy mà giờ đây, lại tiếc nuối, luyến tiếc như thể đánh mất một báu vật.
Cũng giống như khi Trần Nhan Mộ lần đầu dự tiệc rượu, lúc chưa mở miệng thì bị xem thường, nhưng một khi thể hiện được thần thái tự tin, phong thái không tầm thường, thì những lão già từng khinh miệt kia lập tức thay đổi giọng điệu.
Xã hội này, chính là như thế.
Nhưng... Lục Cẩn thì không giống vậy.
Kỳ Nhiên không dám tùy tiện áp dụng những phép thử ấy với hắn, bởi vì không hiểu rõ ý đồ của người đàn ông này. Dù bây giờ là Lục Cẩn tự mình tìm đến, nhưng thực chất, cậu mới là người đang bị dồn ép trong một ván cờ không thấy rõ bàn cờ.
Và điều tệ nhất là, Kỳ Nhiên không còn muốn đem tình cảm ra đánh cược. Với bất kỳ ai.
Đó là hành vi ngu xuẩn nhất mà một người từng tổn thương có thể làm. Cái giá phải trả cho lần "ỷ sủng mà kiêu" ấy, cậu đã từng nếm. Đau đến tận xương tuỷ, như bị róc thịt lột da mà không ai hay biết. Một lần là quá đủ.
Bây giờ, cậu đã biết rõ mình muốn gì. Và thứ đó, tuyệt đối không phải là một tình yêu nửa vời, chực chờ vỡ vụn.
Cậu thu gọn hộp thuốc, mắt cụp xuống, không hề liếc nhìn Lục Cẩn lấy một cái.
Vậy mà hắn lại ung dung rót cho mình một ly nước, vừa nhấp môi vừa nói:
"Sau này Thẩm Diệu Hành sẽ không đến tìm em nữa."
Kỳ Nhiên nhíu mày, thu gọn hộp thuốc, "Lục Cẩn, hành vi như vậy thực sự rất thiếu giáo dưỡng."
Là đang lo cho cậu, hay không chịu được việc cậu bị người khác đối xử như sủng vật?
Đừng nói Kỳ Nhiên, ngay cả chính hắn, có khi cũng chẳng thật sự biết bản thân đang làm gì.
Lục Cẩn nhàn nhạt đáp: "Vậy sao?"
Kỳ Nhiên kiên định: "Phải. Tôi và anh không thể quay lại quá khứ, tôi cũng sẽ không tiếp tục làm người tình của anh. Đây là thái độ của tôi. Còn một chuyện nữa..."
Cậu bước đến trước mặt Lục Cẩn, "Trước kia tôi từng cố gắng để ở bên anh. Kết quả thì sao? Anh thậm chí chẳng nhớ nổi. Vậy tôi còn cần phải nhắc lại để làm gì?"
Lục Cẩn theo bản năng không muốn nghe tiếp, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn cậu.
Kỳ Nhiên tiếp lời: "Rời khỏi anh rồi, tôi chẳng còn gì, cả xã hội đều hắc tôi, tài sản tích góp bị moi sạch hơn một nửa. Trước kia tôi sưởi ấm giường cho anh, anh cho tôi tài nguyên, có qua có lại, không ai nợ ai. Giờ mỗi người một đường, tôi cũng chẳng nhận từ anh bất kỳ khoản bồi thường nào, cũng chẳng cần anh áy náy. Từ phút này trở đi, tôi sống bằng chính sức mình."
Cậu dừng một chút, rồi tiếp:
"Còn chuyện của Thẩm Minh... tôi không cần biện minh. Nhưng trong bệnh viện, chẳng phải anh đã thay cậu ta trả thù rồi sao?"
Lục Cẩn không nói, chỉ uống nốt phần nước còn lại trong ly. Đặt chiếc ly thủy tinh lên mặt quầy bar, vang lên một tiếng cộc nặng nề.
Kỳ Nhiên ném rác trong tay vào thùng, tiếp tục: "Chuyện bắt đầu từ tôi, điều đó tôi chưa từng phủ nhận. Tôi đã nhận lấy cái giá cần phải trả. Đau đớn, nhục nhã, rơi xuống đáy vực, đều từng nếm trải qua. Đến hôm nay, tôi phải rất khó khăn mới có thể gượng dậy, mới ngẩng đầu được một chút... Vậy mà anh lại muốn tôi quỳ xuống một lần nữa? Lục Cẩn, anh thấy chuyện này... có buồn cười không?"
Lục Cẩn nhíu mày, "Tôi sẽ đền bù cho em gấp bội."
Kỳ Nhiên bất lực: "Đền bù? Lục Cẩn, thứ anh gọi là 'đền bù' thật ra chỉ là cái cớ. Anh muốn tôi lên giường với anh lần nữa, muốn tôi quay lại cái vai diễn mà tôi từng diễn quá xuất sắc, người tình ngoan ngoãn, luôn có anh trong tim. Nhưng Lục Cẩn, đó không phải là đền bù. Đó là sự chiếm đoạt dưới lớp áo quyền lực và tiền bạc, là sự tự tin bệnh hoạn rằng anh chỉ cần ra tay là có thể lấy lại tôi, như lấy một món đồ thất lạc từ lâu về chỗ cũ."
Khi ở thời điểm khốn cùng nhất, cậu đã không chọn tìm đến Lục Cẩn
Hiện tại lại càng không thể.
Lục Cẩn cau mày, đường nét gương mặt cứng lại, cằm sắc lạnh như dao: "A Nhiên, có cần phải nhìn mọi chuyện tàn nhẫn đến vậy không?"
"Bởi vì người từng rơi vào vũng bùn, gần như không thể bò dậy nổi, là tôi, không phải anh."
Cậu ngưng một nhịp, rồi giọng trầm xuống, đầy rõ ràng:
"Tôi chưa từng hối hận vì đã ở bên anh. Dù chuyện ở bệnh viện đã khiến tôi đau đớn đến mức phải đi cầu xin anh, tôi vẫn không hối hận về cách mình đã làm. Tôi chỉ từng sợ hãi, từng vô vọng. Nhưng đến tận bây giờ, nghĩ lại tất cả, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy sai lầm nhất trong những năm tháng đó... chính là từng yêu anh."
Câu cuối cùng như một nhát dao, cắt đứt hoàn toàn sợi dây mong manh giữa hai người. Lục Cẩn không nói gì nữa, chỉ đứng im một lát, rồi lặng lẽ rời đi.
Cánh cửa khép lại, mang theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông ấy. Kỳ Nhiên vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Hít sâu một cái. Lại thêm một cái.
Cậu cố ép những cảm xúc hỗn loạn lui xuống đáy lòng, rồi bắt đầu thu dọn căn phòng nhỏ. Mọi động tác đều rất chậm rãi, như thể chỉ cần dừng lại là sẽ vỡ vụn.
Cậu đem quần áo đã giặt phơi lên, chỉnh lại từng nếp ga giường, vuốt lại mép gối, kiểm tra góc tủ, lau qua bàn trang điểm. Sau cùng, chẳng còn gì để làm, đành ngồi xuống ghế lười cạnh cửa sổ sát đất, bắt đầu đọc kịch bản.
Vài ngày nữa là phải vào đoàn quay phim.
Kịch bản lần này là chuyển thể từ một bộ IP lớn.
Nguyên tác là một tiểu thuyết huyền nghi xuyên nhanh, nhưng bên sản xuất chỉ chọn ra vài thế giới nhỏ để cải biên.
Thế giới đầu tiên xoay quanh một nữ minh tinh gặp chuyện, nhiệm vụ là tìm ra hung thủ sát hại cô ấy.
Tổng cộng có khoảng ba câu chuyện đơn nguyên.
Nam chính được giao cho một diễn viên tuy chưa có tiếng tăm nhưng diễn xuất rất ổn.
Kỳ Nhiên trong phim vào vai một người bạn nhỏ mà nữ chính quen biết ở thế giới đầu tiên, sau này trở thành một thành viên trong đội của cô ấy.
Nên suất diễn cũng không phải là ít.
Cậu đọc sơ qua một lượt, tâm trạng có chút rối bời, vì bối cảnh câu chuyện rất rộng lớn.
Sau Tết Âm lịch sẽ chính thức bấm máy, có nghi lễ khai máy, rồi cả đoàn sẽ vào tổ.
Nói thật thì, Kỳ Nhiên cảm thấy bản thân có phần may mắn, dù năm vừa rồi lảo đảo vượt qua, nhưng cuối cùng lại được hợp tác với hai diễn viên thực lực.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu trở nên kiên định.
Cũng chỉ còn chưa đến một tuần nữa.
Mấy ngày nay, Kỳ Nhiên cẩn thận đọc lại một lượt kịch bản, còn đọc trọn cả cuốn tiểu thuyết gốc.
Mấy thế giới cuối khiến cậu cảm giác như tê cả da đầu. Kịch bản quá lắt léo, vừa là trinh thám, vừa là giả tưởng, đan xen giữa logic và cảm xúc. Nhưng chính sự phức tạp ấy lại khơi gợi trong cậu cảm giác thử thách mà đã lâu không còn được chạm đến.
Hai ngày trước lễ khai máy, Tiết Thụy về lại Bắc Kinh.
Kỳ Nhiên muốn mời cô một bữa cơm đơn giản để cảm ơn. Nhưng Tiết Thụy từ chối nhẹ nhàng, bảo sẽ gặp nhau ở Hoành Điếm.
Kỳ Nhiên gật đầu, không nài ép.
Tiết Thụy vừa đóng máy một bộ phim không lâu, lại còn phải chụp mấy quảng cáo lớn, rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thoải mái vài ngày.
Kỳ Nhiên và Tiết Thụy chỉ từng gặp nhau hai lần, đều là ở các sự kiện, cũng không nói chuyện nhiều.
.....
Trước khi vào đoàn, Nguyên Tiểu Nhu tìm cho cậu một vệ sĩ, một anh chàng cao 1m89, vóc dáng vạm vỡ.
Còn trẻ hơn Kỳ Nhiên một tuổi.
Nhưng nhìn lại thì có vẻ già dặn hơn cậu, bởi vì cơ thể quá rắn rỏi, làn da ngăm bóng khỏe, ngoại hình lại rất điển trai.
Người này rất rạng rỡ, mà cũng rất tinh tế.
Vừa gặp Kỳ Nhiên đã hồ hởi tự giới thiệu: "Ca, chào anh! Em là Tiết Lượng."
Kỳ Nhiên vốn bị lãng tai nhẹ, nhưng giọng nói cậu ta rõ ràng vang dội, khiến cậu cảm thấy rất ổn.
Nếu sau này nói chuyện ở xa, cậu cũng vẫn nghe được.
Cậu lập tức có thiện cảm. Không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn, mà bởi vì người này rất tinh ý, làm việc dứt khoát, không nói nhiều nhưng hiệu quả rõ ràng.
Mọi việc xoay quanh Kỳ Nhiên, từ hành lý, xe cộ, đến lịch trình nhỏ, Tiết Lượng đều lo chu toàn. Mức lương cậu trả tuy cao hơn mức trung bình, nhưng cũng tương xứng với chất lượng làm việc.
Ngày trước lễ khai máy, đoàn phim tổ chức tiệc liên hoan. Ban đầu không có tên Kỳ Nhiên trong danh sách mời. Là Tiết Thụy đích thân nhắc đến cậu.
Chuyện đó, Kỳ Nhiên hoàn toàn không hay biết. Mãi đến về sau, khi đã thân thiết hơn với mọi người trong đoàn, người ta mới kể lại.
Hôm đó có uống rượu. Cậu không quen nhiều người, chỉ lặng lẽ tìm Tiết Thụy, rót cho cô một ly.
Họ ngồi trò chuyện rất lâu. Đến cuối buổi, ánh mắt Kỳ Nhiên nhìn cô đầy trìu mến và nể trọng.
Bởi vì... cô thật sự là người tốt.
Một kiểu tốt đẹp không cần cố gắng tỏ ra, mà vẫn khiến người khác cảm thấy được bảo vệ, được lắng nghe. Cái loại tốt ấy, mạnh mẽ đến mức khiến người đối diện có thể buông được cảnh giác, tin rằng, ở bên người này, mình không cần phải chống đỡ tất cả một mình nữa.
.....
Trên đường trở về khách sạn, Kỳ Nhiên có chút ngà ngà men say.
Không nhiều, chỉ vừa đủ để lòng cậu ấm lên như có lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới da thịt. Tiệc rượu tổ chức đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng chính vì sự có mặt của Tiết Thụy là người trung tâm trong bữa tiệc, lại dịu dàng dễ gần, nên không khí trở nên rất thoải mái.
Cả đoàn dần dần trò chuyện rôm rả.
Kỳ Nhiên vốn không giỏi xã giao, nhưng dưới ánh sáng dịu dàng của Tiết Thụy, cậu cũng học được cách thả lỏng. Cũng trong đêm ấy, cậu quen được thêm vài đồng nghiệp mới, không phải mối quan hệ sâu sắc, nhưng là những cái gật đầu thân thiện, những cái chạm ly đầy thiện ý.
Khi trở về khách sạn, chỉ bật một ngọn đèn ngủ vàng nhạt, Kỳ Nhiên ngả người lên ghế sofa, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt mông lung.
Đêm khuya lặng thinh, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm, và một chút men còn sót lại trong huyết quản.
Cậu không uống nhiều. Nhưng cảm giác lâng lâng này, có lẽ không đến từ rượu.
Mà là từ một niềm vui âm thầm, thật sự.
......
Ngày hôm sau, lễ khai máy chính thức bắt đầu.
Sự kiện không quá phô trương, nhưng trang nghiêm và chu đáo. Đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên chính đều có mặt đông đủ. Tổ quay bắt đầu vào guồng, mọi người ai nấy đều hối hả chuẩn bị.
Buổi tối hôm đó, một vài nhân vật chủ chốt cùng tổ đạo diễn đi ăn chung. Kỳ Nhiên bất ngờ được mời đi cùng, dù không phải nhân vật chính, nhưng rõ ràng, cậu đang được xem trọng.
Tiết Thụy chủ động giới thiệu cậu với đạo diễn và nhà sản xuất. Từng lời cô nói như được cân nhắc rất kỹ, không phô trương nhưng đầy thiện cảm. Kỳ Nhiên tranh thủ dùng thời gian đó để ghi nhớ, quan sát, học hỏi, cách cô giao tiếp, cách mọi người trong giới trò chuyện với nhau. Từng chi tiết nhỏ đều được cậu cẩn thận lưu lại trong đầu.
Lúc có cơ hội, cậu tìm Tiết Thụy nói lời cảm ơn.
Tiết Thụy mỉm cười, "Không cần khách sáo. Tôi cảm thấy em là một người rất tốt. Vì vậy, giúp đỡ em cũng không phải chuyện gì to tát cả."
Rồi cô nghiêm giọng, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ:
"Chỉ là, phải cố gắng đấy!"
Cô nhớ rất rõ lần đầu Kỳ Nhiên đến tìm mình, tự đề cử bản thân cho một vai phụ. Cách cậu trình bày rất thẳng thắn, không vòng vo, không tâng bốc. Điều đó để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.
Cô yêu nghề diễn, thứ tình yêu hiếm hoi có thể giữ cô tỉnh táo giữa vòng xoáy hỗn loạn của giới giải trí. Cô luôn hy vọng những người cùng đam mê, cùng chí hướng, có thể được trao cơ hội.
Vì vậy, cô nhìn thấy ở Kỳ Nhiên một điều gì đó, không phải sự tội nghiệp, mà là sự kiên cường đang cố giấu sau ánh mắt bình lặng.
Dù rằng cậu từng vướng không ít tai tiếng, nhưng cô cũng từng là người bị vu oan, từng bị mắng chửi, từng bị đẩy vào góc tối không lối ra.
Có lẽ vì vậy, cô thấy thương cậu. Cũng có thể chỉ là hợp mắt, cũng có thể là do mấy năm trước, Kỳ Nhiên từng đầy nhiệt huyết trò chuyện với cô, từng đề cử kịch bản cho cô!
Dù là vì lý do gì đi nữa, đến hiện tại, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Họ là đồng nghiệp. Là người cùng nhau dựng nên một thế giới giả tưởng trước ống kính.
"Vâng, em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị, Tiết Thụy."
Kỳ Nhiên cười, giọng mềm đi, mắt rực lên ánh lửa mới.
Cô khẽ cúi đầu chào lại, rồi cùng nhân viên rời đi.
.....
Trong những ngày quay phim, Kỳ Nhiên gần như quên mất khái niệm về thời gian.
Tiết Thụy có rất nhiều cảnh, nên hầu như ngày nào cũng có mặt trên phim trường. Ngay cả lúc ăn cơm, cô vẫn giữ kịch bản trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng đăm chiêu, không phải học thoại, mà là nghiền ngẫm nhân vật, mài giũa từng lớp nội tâm.
Kỳ Nhiên thường lặng lẽ quan sát cô.
Không phải say mê, cũng không hẳn là ngưỡng mộ, mà là một cảm giác lặng thầm, rất người, rất đời.
Tiết Thụy tĩnh lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng cam chịu. Mà là kiểu điềm đạm khiến người khác muốn lắng nghe. Thế nhưng khi bước vào ống kính, cô có thể lập tức biến hóa, hoạt bát, thông minh, giàu sức sống.
Chẳng ai nghĩ cô hơn vài tuổi so với những diễn viên còn lại.
Nhưng trong khí chất, trong ánh mắt và cách cô xử lý từng phân đoạn, luôn toát lên một sự vững chãi, khiến cả đoàn phim như bị hút vào thế giới mà họ đang tạo ra.
Kỳ Nhiên không còn là Kỳ Nhiên nữa. Cậu hóa thân thành cậu bé đồng hành cùng nữ chính Khương Thụy Niệm, người luôn im lặng đứng sau, dõi theo, hỗ trợ.
Còn ngoài đời, mỗi khi có chút thời gian trống, không khí trường quay lại trở nên nhộn nhịp.
Tất nhiên, vẫn có những ánh mắt không ưa gì Kỳ Nhiên.
Cậu từng dính scandal, từng bị gắn với nhiều thị phi. Với một số người, quá khứ ấy là lý do duy nhất để không thích cậu.
Nhưng đoàn phim nghiêm túc, đạo diễn thì khó tính, nên cho dù có ai muốn gây khó dễ cũng phải dè chừng. Ai cũng hiểu rõ, nếu làm loạn, người bị mất cơ hội đầu tiên chính là mình.
....
Cùng lúc đó, Bùi Đình Sơn đã hoàn thành vai diễn cuối cùng trước khi rút lui khỏi giới giải trí. Mới ngoài ba mươi, nhưng anh chọn kết thúc sự nghiệp một cách êm đềm sau lễ đính hôn.
Phân đoạn cuối cùng của anh cũng được quay tại Hoành Điếm.
Khi Lục Cẩn xuất hiện, Bùi Đình Sơn ban đầu còn tưởng hắn đến thăm mình, thấy mặt trời như mọc từ đằng tây.
Anh còn định trêu một câu về tình huynh đệ giữa họ, nào ngờ Lục Cẩn chỉ lạnh nhạt nói:
"Tôi đến tìm Kỳ Nhiên."
Bùi Đình Sơn: "......"
Cuối cùng, họ vẫn đến hiện trường quay của bộ 《Kính Hướng》.
Chỉ là vị trí quay hơi xa một chút.
Lục Cẩn nhìn thấy Kỳ Nhiên đang diễn đối với đạo diễn, bất chợt nói: "Cậu ấy đang trưởng thành."
Hai người đàn ông đứng đó, một kẻ chỉnh tề trong áo khoác gấm dài, giày da sáng bóng, từng sợi tóc đều được chải chuốt không chút lệch lạc, khí chất cao ngạo như băng tuyết giữa ngày hạ. Kẻ còn lại, gương mặt lem luốc, vai khoác chiếc áo rách rưới của nhân vật, nhưng ánh mắt sáng trong, thần sắc chuyên chú, lại toát ra một loại vững vàng lặng lẽ.
Tương phản đến tàn nhẫn, mà kỳ lạ thay, lại hòa hợp một cách tự nhiên.
Lục Cẩn tay giấu trong túi áo khoác, ánh mắt vẫn dõi theo Kỳ Nhiên đang cười với một nữ đồng nghiệp vừa bước tới. Kỳ Nhiên rạng rỡ, dễ gần, bị vài người vây quanh trò chuyện. Không có khoảng cách, không có vẻ ngại ngùng xa lạ như trước kia.
Lục Cẩn không biết mình đang cảm thấy thế nào.
Hắn tuy chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại người vô học, không có giáo dưỡng.
Nếu thật sự muốn, hủy hoại cái thế giới mỏng manh mà Kỳ Nhiên đang cẩn thận dựng nên, cũng chẳng phải việc khó.
Muốn trói cậu lại bên mình? Quá dễ.
Chỉ cần bẻ gãy đôi cánh kia, đập vỡ đường phía trước, Kỳ Nhiên sẽ lại ngoan ngoãn quay đầu.
Thế nhưng, hắn không thể.
Không phải vì đạo đức. Mà vì sợ.
Sợ rằng nếu thực sự dẫm nát cái niềm tin mong manh ấy, thì dù có giữ được thân xác Kỳ Nhiên, cũng vĩnh viễn không còn giữ được ánh nhìn ấy nữa, ánh nhìn dịu dàng, tin cậy, như thể giữa thế giới ai oán này, vẫn còn một nơi duy nhất chịu lắng nghe hắn.
Hắn nhớ lại lời Kỳ Nhiên từng nói, bỗng thấy lòng có gì đó chùng xuống. Có lẽ cậu thật sự tin tưởng hắn.
Tin tưởng đến mức, cho dù khi xưa hắn đã làm ra chuyện như vậy, không một lời giải thích, thì trong mắt Kỳ Nhiên, mọi tổn thương năm xưa đều chỉ là sự thất vọng. Chứ chưa bao giờ là phản bội.
Thế nhưng, đến tận bây giờ, cậu vẫn đứng ở đây, lựa chọn nói lý lẽ với người mà ban đầu vốn chẳng hề có ý định tha thứ như hắn.
Chính sự tin tưởng ấy khiến hắn không nỡ ra tay.
Phải làm sao đây?
Dù cho Lục Cẩn có từng đối xử tệ bạc với cậu ra sao, thì Kỳ Nhiên vẫn theo bản năng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, cảm thấy hắn là người có thể nói chuyện, có thể thấu hiểu.
Phải, Kỳ Nhiên đã trưởng thành, cậu đã bước ra khỏi quá khứ. Thậm chí, có lẽ không còn yêu hắn như ngày trước.
Nhưng khoảnh khắc này, điều khiến Lục Cẩn sợ hãi không phải là mất đi một người yêu.
Mà là mất đi sự tin tưởng ấy.
Một nỗi sợ kỳ lạ len vào tận tim gan, khiến hắn cũng phải giật mình.
Hắn sợ mình nếu quá tàn nhẫn, nếu thực sự trói Kỳ Nhiên bên mình bằng cách thức cũ kỹ và thô bạo, thì đến cuối cùng, ngay cả chút tốt đẹp cuối cùng cậu dành cho hắn cũng sẽ tan biến.
Nhìn cậu, cái cảm giác mơ hồ xen lẫn nguy cơ khiến Lục Cẩn chỉ muốn hủy diệt ngay từ gốc rễ cái "uy hiếp" đang âm ỉ này.
Nhưng mà... Kỳ Nhiên lại nghĩ về hắn quá tốt.
Đúng lúc ấy, Bùi Đình Sơn liếc nhìn sắc mặt Lục Cẩn còn lạnh hơn cơn gió đầu đông, bật cười ha hả: "Hiếm thật đấy. Đừng nói với tôi là cậu trước giờ lạnh nhạt với người ta, chẳng qua chỉ để rèn luyện cho thằng bé ấy trưởng thành?"
Lục Cẩn quét mắt sang anh ta, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao.
Bùi Đình Sơn lập tức giơ tay đầu hàng, cười gượng: "Đùa một chút thôi mà, ha ha."
Thời gian gần đây, anh ta cũng tiều tụy đi không ít.
Mẹ anh ta vừa ra viện, vì chuyện giữa anh ta và Cố Túc mà tự tử, dùng mạng sống để uy hiếp anh ta chia tay và kết hôn với người mẹ đã chọn.
Cha anh ta lăng nhăng, suốt ngày dây dưa với phụ nữ bên ngoài. Mẹ anh ta, một người từng yêu đến chết đi sống lại, lại không nỡ ly hôn. Giờ đây, người đàn ông ấy đã có không biết bao nhiêu con riêng ở ngoài.
Còn mẹ anh ta, yêu hay không yêu nữa thì cũng không rõ, chỉ biết rằng bà không cam tâm.
Không cam tâm để người phụ nữ khác bước chân vào hào môn, không cam tâm để đám con ngoài giá thú đó có cơ hội động đến quyền thừa kế.
Bà ép anh ta lập gia đình, sinh cho được một đứa cháu đích tôn để giữ chặt sản nghiệp trong tay, không cho kẻ khác một đồng lợi lộc.
Bùi Đình Sơn thật sự không thể hiểu nổi. Dù cho cha có vứt bỏ hết gia sản, thì bản thân anh ta mỗi năm cũng kiếm được hàng trăm triệu, tự lập gia tộc, tự mở thế lực riêng.
Nhưng mẹ anh ta thì cứ sống trong sự u mê và ảo vọng.
Cứ mỗi lần nhìn thấy người tình trẻ trung xinh đẹp của cha, bà lại nổi điên vì tranh giành thể diện.
Cuối cùng, càng làm cho khuôn mặt bà cứng ngắc, thần sắc tiều tụy.
Có lúc, Bùi Đình Sơn cảm thấy như ngạt thở đến phát điên.
"Đúng rồi," anh ta lúc này lại rất muốn hút một điếu thuốc, khẽ nhíu mày nói, "A Cẩn, tôi đã từng nhắc cậu rồi."
"Phải nhìn rõ lòng mình. Đừng có ngu ngốc như tôi."
Có lẽ, lời anh ta nói lúc này là để nói cho chính mình nghe. Giọng nói khàn đặc:
"Tôi thật sự có lỗi với Cố Túc. Em ấy chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa."
Lục Cẩn rút lại ánh mắt, liếc về phía Bùi Đình Sơn, giọng trầm và lạnh như sương:
"Giữa tôi và cậu, không giống nhau."
Rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới.
Bùi Đình Sơn lặng thinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com