Chương 63 + 64
Bùi Đình Sơn cũng không ở lại lâu, trước sau chỉ tầm mười phút rồi rời đi.
Hỏi Cố Túc thế nào, Kỳ Nhiên đáp: "Rất tốt."
Hắn im lặng một thoáng, mới nói: "Vậy là được rồi."
Bùi Đình Sơn khẽ cười: "Xem ra cậu đối với tôi cũng có chút thành kiến."
Kỳ Nhiên nghiêm túc đáp: "Không có đâu, Bùi lão sư, chuyện giữa các anh là chuyện riêng, tôi chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và Cố lão sư đúng là có chút liên hệ, cụ thể giữa các anh đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không nắm rõ, tôi chỉ biết, Cố lão sư xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn. Nỗi buồn và uất ức, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cuộc sống của anh sau này có thể viên mãn, thì của anh ấy cũng nên như thế."
Ánh mắt Bùi Đình Sơn trầm hẳn xuống.
Lời Kỳ Nhiên tuy có sự lạnh lùng, nhưng lại chân thành lạ thường. Không hề phê phán Bùi Đình Sơn, cũng chẳng tô hồng nỗi đau của Cố Túc.
Dù sao, lựa chọn cũng là của Bùi ảnh đế. Mà giờ đây quay lại quan tâm người ta, Kỳ Nhiên thấy, thật sự rất khó hiểu.
Bùi Đình Sơn bước vào văn phòng Lục Cẩn. Hắn đang bận xử lý công việc, vừa ngẩng đầu đã thấy đối phương dùng ánh mắt như thể đang cười nhạo nhìn mình.
Lục Cẩn lật tài liệu, hỏi: "Có chuyện gì? Không có việc thì về ngủ sớm đi."
Bùi Đình Sơn chẳng bị mấy lời đó ảnh hưởng, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh: "Sao cậu không đi tìm Kỳ Nhiên?"
Lục Cẩn ngừng tay, nói: "Tôi vì sao phải tìm em ấy? Bây giờ em ấy chỉ thấy tôi phiền, tôi không thể phá hoại công việc và sự nghiệp của em ấy, ép buộc lôi người về cạnh mình, nói trắng ra... rất phiền."
Đúng vậy, rất phiền.
Đó là loại chuyện người ta chỉ làm khi thật sự bất đắc dĩ.
Có thể là vì chưa đủ thích, cảm thấy không đáng để hao tổn tâm trí. Nhưng trên thực tế, Lục Cẩn lại rất rõ, hắn không hề buông được Kỳ Nhiên.
Nếu muốn giữ Kỳ Nhiên bên cạnh, bẻ gãy đôi cánh em ấy, thực ra là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bùi Đình Sơn lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ấy trên gương mặt Lục Cẩn, loại biểu cảm ngưng trọng như thể đang đối diện với một vấn đề cực kỳ lớn, hắn nói: "Dù sao thì, tôi thấy thằng nhóc đó không phải loại không có chủ kiến. Tôi khuyên cậu, nên nhanh chóng thoát ra thì hơn."
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Lục Cẩn xoa trán, mở điện thoại, ánh mắt dừng trên khung trò chuyện với Kỳ Nhiên một lúc lâu.
Đêm đã khuya, ngoài trời đèn đuốc lập lòe, phố xá vẫn còn rộn ràng náo nhiệt.
Lục Cẩn nhìn ra ngoài một hồi lâu, bóng người đứng trước cửa sổ sát đất cao lớn mà cô độc.
Lần đầu mang Kỳ Nhiên về nhà là khi bọn họ gặp nhau lần thứ hai.
Sau hôm ấy, thực ra Lục Cẩn cũng không có ý định làm gì quá đáng.
Không thể phủ nhận, Kỳ Nhiên chính là kiểu người hắn thích, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ. Hắn, đương nhiên là thích.
Đêm hôm đó, Lục Cẩn rời đi. Gần một tháng sau, hắn mới lại nhớ tới Kỳ Nhiên.
Lúc quay về biệt thự, hắn có nhắn tin cho cậu.
Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy một Kỳ Nhiên đỏ bừng mặt, trán lấm tấm mồ hôi nóng.
Lục Cẩn còn chưa kịp nói gì, người kia đã vui mừng lao đến, ngửa đầu nhìn hắn, hơi ngượng ngùng, nhưng lại dốc hết can đảm nắm lấy cánh tay hắn, nói: "Lục tiên sinh, anh về rồi."
Khi ấy, cả hai còn ngây ngô hơn bây giờ rất nhiều.
Đêm đó, mọi chuyện tự nhiên trôi chảy mà đến.
Chỉ là vì đều là lần đầu, nên cả hai có chút lóng ngóng, vụng về.
Ngay từ đầu, chính là Kỳ Nhiên dẫn đường cho hắn.
Thực ra, cậu còn khó chịu hơn Lục Cẩn rất nhiều, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trong lòng vẫn có thể nghĩ được một câu: Anh ấy thật sự quá đẹp trai rồi!
Lục Cẩn chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo của người trước mắt, không hỏi vì sao Kỳ Nhiên lại hiểu biết nhiều đến vậy. Hắn chẳng quan tâm quá khứ của cậu, điều hắn bận tâm, là giây phút hiện tại, người này, phải thuộc về hắn.
Chỉ là, Kỳ Nhiên đỏ mặt, cúi đầu lí nhí giải thích: gần đây có xem qua một vài tài liệu.
Thực ra Lục Cẩn cũng đoán được, bản thân mình chính là người đàn ông đầu tiên của Kỳ Nhiên.
Từ phản ứng của cậu hôm đó, cộng thêm cái người đại diện kia, một tên không đáng tin chút nào, như thể đang gói non cậu rồi bán cho hắn, miệng thì không ngừng nói sạch sẽ, thuần khiết... Trong mắt gã, Kỳ Nhiên chẳng khác nào một đứa ngây thơ khờ khạo, chưa từng trải đời.
Lục Cẩn, thật ra có hơi bực. Vậy nên hắn ra tay, khiến Kỳ Nhiên hoàn toàn giải ước với người đại diện ấy, và cậu cũng chẳng nhận được chút lợi ích nào từ vụ đó.
Ban đầu, đúng là Kỳ Nhiên dẫn đường cho hắn. Nhưng rất nhanh thôi, với bản lĩnh thiên phú của một kẻ săn mồi, Lục Cẩn đã hoàn toàn chiếm thế chủ động.
Khoảng thời gian sau khi tách ra với Kỳ Nhiên, lúc đầu vẫn ổn. Lục Cẩn vốn đã quen với guồng công việc bận rộn, chuyện mười ngày nửa tháng không gặp nhau cũng là thường.
Chỉ là vào ban đêm, lúc tan làm về, hắn lại nhớ đến Kỳ Nhiên.
Đôi khi sau một buổi xã giao, trở về căn nhà trống, hắn mới sực nhớ, Kỳ Nhiên đã rời đi từ lâu rồi.
Lúc đó, Lục Cẩn cho rằng mình chỉ đơn giản là đang thấy thiếu một người bên cạnh.
Nhưng hình như... không phải thế.
Vì Lục Cẩn bắt đầu xuất hiện ở những nơi lẽ ra hắn không nên có mặt.
Ví dụ như một quán bar. Hay lần ấy, khi Kỳ Nhiên tham gia một sự kiện.
Từ trước đến nay, Lục Cẩn chưa bao giờ cảm thấy việc mình làm có gì khiến bản thân phải hối hận.
Ngay cả bây giờ cũng vậy. Hắn vẫn tin rằng chỉ cần bắt đầu lại một lần nữa, hắn và Kỳ Nhiên nhất định có thể trở về bên nhau.
Nhưng Kỳ Nhiên... có vẻ thật sự đã bắt đầu chán ghét hắn rồi.
Lục Cẩn chưa từng cúi đầu làm lành với ai. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa cậu và hắn lại sâu sắc đến mức khó mà hoá giải, khiến mọi thứ trở nên rối rắm.
Ngày hôm sau, Kỳ Nhiên chỉ có một cảnh quay. Đạo diễn đã dặn trước: quay xong thì dẫn Tổng giám đốc Lục ra ngoài chơi một chút.
Hắn đã ở đây mấy ngày, cũng đi loanh quanh vài chỗ, tạm gọi là quen đường.
Lúc quay phim, Kỳ Nhiên lại thất thần, cảnh này mất gần hai tiếng mới quay được một đúp đạt yêu cầu.
Cậu thay phục trang, rồi cùng hướng dẫn viên du lịch do đạo diễn sắp xếp đến khách sạn tìm Lục Cẩn. Hắn ở trên tầng mấy ngay phía trên.
Lục Cẩn ra mở cửa, thoáng nhìn gương mặt không mấy vui của Kỳ Nhiên, rồi nói: "Vào đi."
Kỳ Nhiên cùng hướng dẫn viên bước vào.
Lục Cẩn đã thay trang phục, một chiếc áo len màu nhạt phối cùng quần jeans, vóc dáng cao ráo, sạch sẽ, dứt khoát.
Hắn đeo một chiếc đồng hồ, rồi quay sang bảo Kỳ Nhiên: "Lại đây, giúp tôi một chút."
Kỳ Nhiên đẩy nhẹ hướng dẫn viên trẻ tuổi: "Anh giúp Tổng giám đốc Lục đi, tôi gọi điện hỏi thử xem chỗ Nam Thành còn cơm nếp không."
Hướng dẫn viên: "..." đành cắn răng bước tới, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lục Cẩn, có chút chột dạ, "Cái đó... Tổng giám đốc Lục, để tôi giúp anh."
Ánh mắt Lục Cẩn sắc như lưỡi dao lia về phía hướng dẫn viên, khiến người kia lập tức căng thẳng.
Hắn nhàn nhạt nói: "Không cần."
Hướng dẫn viên gãi đầu, "À... dạ, Tổng giám đốc Lục, hôm nay chúng ta sẽ đến những điểm như..."
Gã dứt khoát báo lịch trình hôm nay cho vị đại lão này.
Kỳ Nhiên ở một bên không rõ đang gọi điện cho ai.
Tuy trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không đến mức căng thẳng tuyệt đối.
Họ cùng ra khỏi khách sạn. Ở bãi đỗ xe, Tiểu Tề đang chờ sẵn.
Trời đang độ ấm lên, nhưng hôm nay lại hơi se lạnh. Ngày mai thì có thể lại nắng nóng.
Hiển nhiên, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ai cũng mặc đồ khá nhẹ.
Lục Cẩn khoác một chiếc áo gió phẳng phiu. Ngoài vóc dáng khiến người ta ngoái nhìn, thì gương mặt hắn không thể nào chê được — cả người toát lên vẻ phong lưu, phóng khoáng.
Hắn đi trên phố, thu hút không ít ánh mắt.
Kỳ Nhiên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc hoodie đơn giản, phong cách tuỳ ý. Với cách ngụy trang như vậy, rất khó có ai nhận ra cậu là ai.
Còn Lục Cẩn, nhận một chiếc khẩu trang dùng một lần màu xanh lam từ tay Tiểu Tề.
Chỉ để lộ một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, sắc sảo.
Bọn họ đến một khu công viên cảnh quan, hướng dẫn viên du lịch vừa đi vừa giới thiệu, nhưng rất nhanh phát hiện chẳng ai buồn để tâm, cuối cùng đành im lặng, biết điều đi tụt lại phía sau cùng Tiểu Tề, làm nhiệm vụ hộ tống cho ông chủ.
Kỳ Nhiên không mấy hứng thú, nhưng lại vừa đi vừa cầm điện thoại trò chuyện với Tiết Thụy, khóe môi thỉnh thoảng cong lên nhẹ nhàng.
Chính vào những khoảnh khắc như vậy, mới thấy rõ tâm trạng cậu thật ra cũng không đến mức quá tệ.
"Kỳ Nhiên." Lục Cẩn tránh né vài cụ già đi ngang qua, tiến lại gần Kỳ Nhiên hơn một chút, ánh mắt khẽ rũ xuống nhìn cậu, khẽ nói: "Giới thiệu sơ qua cho tôi về chỗ này đi."
Vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng nhàn nhạt, nghe không ra là đang kiếm cớ để bắt chuyện.
Dù đang mải nhìn điện thoại, bước chân của Kỳ Nhiên vẫn vững vàng như đi trên mặt đất bằng phẳng. Nghe xong câu đó, cậu cất máy, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn, thẳng thắn nói không kiêng dè: "Anh thật không thú vị. Coi tôi là mấy đứa con nít mười mấy tuổi sao?"
Tưởng rằng chỉ cần dỗ vài câu, xoa dịu một chút, là Kỳ Nhiên sẽ vui vẻ tung tăng chạy theo?
Lục Cẩn nhíu mày, đường nét khuôn mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng.
Kỳ Nhiên chẳng buồn để tâm đến sự bất mãn đó, tiếp tục hỏi: "Lục Cẩn, anh đầu tư vào đoàn phim là vì tôi sao?"
Hôm nay không phải cuối tuần cũng chẳng phải ngày lễ, nên đường trong công viên khá vắng người.
Tiểu Tề và hướng dẫn viên đi phía sau rất chậm, ngược lại còn thong thả ngắm cảnh.
Thời tiết thật sự đẹp, nắng không gay gắt, không khí mát lành, khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Hai người men theo lối nhỏ đi lên cao. Lục Cẩn đáp: "Đúng vậy."
Đây là lời thật. "Nhưng cũng là để kiếm tiền."
Hắn không thể nào vì Kỳ Nhiên mà đem vài chục triệu, hàng trăm triệu ra rải như bánh nướng nhân thịt.
Kỳ Nhiên khẽ trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn theo bậc đá uốn lượn kéo dài lên cao.
"Tôi bây giờ có thể bình tĩnh cùng anh đi dạo, là vì trong lòng tôi không còn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào dành cho anh nữa."
Thật ra họ đã đi được một đoạn khá lâu.
Cũng đã leo lên đủ cao.
Nhưng bây giờ mới gọi là bắt đầu.
Họ vừa rời khỏi khu nghỉ giữa núi, trước mặt là một ngôi chùa cổ.
Nghe nói có thể cầu nguyện.
Đặc biệt linh nghiệm khi cầu tình duyên.
Lục Cẩn không hiểu sao lại nhíu mày thật chặt, đáy mắt thoáng hiện một tia u tối.
Rõ ràng cậu còn chưa nói hết, vậy mà cảm giác bực bội trong lòng hắn đã dâng lên, như thể muốn đưa tay bịt miệng Kỳ Nhiên lại, không cho cậu tiếp tục nói nữa.
Kỳ Nhiên vẫn tiếp tục: "Dù là yêu, là hận, là uất ức, là không cam lòng, hay là từng thử tha thứ, từng quan tâm anh... hoặc là đã từng muốn quay đầu lại, tất cả những điều đó đều không còn. Anh có hiểu được những lời tôi nói không, Lục Cẩn?"
Kỳ Nhiên đi đến mức mặt cũng hơi ửng đỏ, trán rịn mồ hôi nóng. Nhưng vì bước đi chậm nên vẫn giữ được nhịp thở đều đặn, trông vẫn thanh thoát và nhẹ nhàng.
Mũ và khẩu trang đã tháo ra từ lâu, không thì sẽ rất mệt, thở không nổi.
Dù vậy, phong cảnh nơi này thực sự rất đẹp. Không khí tươi mát, vạn vật hồi sinh, thiên nhiên tràn đầy sức sống, khiến người ta có cảm giác vui vẻ, dễ chịu.
Gò má Lục Cẩn cũng hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhìn Kỳ Nhiên không chớp.
Cuối cùng, Kỳ Nhiên đứng lại ở một sân phơi rộng rãi, trước mặt là lối vào chùa, ngước mắt nhìn lên. Phía dưới là con đường núi uốn lượn, một đường dài dốc xuống khiến người ta choáng váng.
Dưới kia còn có Tiểu Tề và hướng dẫn viên đang chầm chậm theo sau.
Lục Cẩn cũng dừng bước, ngắm nhìn ngọn núi trập trùng xanh thẳm, cảnh sắc như thế, ở thủ đô không thể nào thấy được. Áo khoác hắn vắt trên tay, không tiếp lời Kỳ Nhiên mà chỉ chậm rãi nói: "Tôi thật sự đến đây là vì em."
Hắn đang dỗ dành Kỳ Nhiên, bằng chính hành động của mình.
Nếu không thì sao có thể phí thời gian ở một nơi thế này?
Kỳ Nhiên gật đầu, hiểu rõ, "Tôi biết. Nhưng thật sự không cần thiết đâu. Anh biết tôi lo lắng nhất bây giờ là điều gì không?"
Ánh mắt Lục Cẩn lập tức trở nên lạnh lẽo, âm trầm và đầy u uẩn.
Gương mặt hắn đang lên tiếng thay cho tâm trạng, hắn không muốn nghe những lời này, nhưng cũng không cắt ngang.
Kỳ Nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, nhẹ nhàng nói: "Tôi sợ nhất... là anh bỗng dưng phát hiện, anh yêu tôi."
Kỳ Nhiên khẽ cười, mái tóc ngắn bị gió thổi khẽ lay động, đường nét gương mặt sạch sẽ, sáng sủa như nước suối đầu nguồn. Cậu dịu dàng nói: "Lục Cẩn, bước tiếp đi, đừng quay đầu lại."
Bằng không, anh sẽ phát hiện, có những chuyện không thể chỉ dùng đôi ba lời là có thể nói hết được...
Bằng không, Kỳ Nhiên sẽ không thể bình thản như thế mà nói chuyện cùng hắn, đi cùng một con đường, rồi nhẹ nhàng dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên hắn rời đi...
Lòng Lục Cẩn bỗng nhiên bị bóp nghẹt, rồi bắt đầu nhói lên.
Không hẳn là đau đớn, nhưng cảm giác hoang mang này lại khiến hắn bứt rứt khôn nguôi.
Phải rồi, không chỉ có Kỳ Nhiên đang khuyên hắn nên tiếp tục đi về phía trước.
Ngay cả trực giác của hắn cũng mách bảo, hãy bước tiếp, đừng ngoái lại.
Thế nhưng, Lục Cẩn vẫn không hề nhúc nhích. "A Nhiên, tôi có thể bù đắp cho em. Tôi có thể đưa em trở lại đỉnh cao không ai chạm tới. Em ghét Thẩm Diệu Hành? Tôi có thể khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt em. Những kẻ từng làm khó em, tôi sẽ bắt chúng phải cúi đầu xin lỗi. Tất cả, tất cả... kể cả tôi, chỉ cần em không vui, tôi sẽ dốc hết sức bù đắp cho em."
Đó là giới hạn lớn nhất của hắn, hoặc đúng hơn, là ước mơ mà biết bao kẻ phải ganh tị.
Nhưng Kỳ Nhiên lắc đầu: "Không phải như thế, Lục Cẩn. Trước kia anh là chỗ dựa vững chắc của tôi, địa vị của tôi cũng vì anh mà không ai dám chạm tới. Nhưng khi anh không cần tôi nữa, đến một chỗ nương thân tôi cũng chẳng có."
Ánh mắt Lục Cẩn tối lại thêm vài phần, cằm căng cứng, lặng lẽ lắng nghe Kỳ Nhiên giảng đạo lý với hắn.
Kỳ Nhiên điềm đạm nói: "Tôi không ghét Thẩm Diệu Hành. Tôi chỉ ghét chính mình. Chẳng lẽ người anh thích là sai? Hay là tôi sai? Cũng không phải. Bởi vì yêu ai là chuyện của anh. Còn tôi, tôi ganh tị, tôi oán giận, tôi bất lực và điên cuồng, như một kẻ hề đáng thương."
"Lục Cẩn, anh giống như thuốc phiện vậy. Anh chỉ khiến tôi mau chóng tiêu hao hết dưỡng chất trên con đường trưởng thành. Thành ra héo rũ, không chịu nổi mưa gió. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới đi được đến ngày hôm nay, có phim để diễn, có cơ hội hợp tác với người tôi quý trọng. Tôi không cảm ơn anh," cậu lại một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi cũng không cần anh bồi thường."
Lục Cẩn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc như dao.
Kỳ Nhiên làm như không thấy sự áp lực tỏa ra từ hắn, tiếp tục nói: "Quan trọng nhất là, tôi không yêu anh. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Vì vậy, ở bên anh không còn chút ý nghĩa nào. Điều đó chẳng khác nào phản bội chính bản thân tôi. Anh có thể cho rằng tôi đang làm bộ làm tịch. Nhưng sự thật là... tôi không yêu anh."
Xung quanh sân phơi là vài cây bạch quả cao lớn, cành khô giăng ngang trời, trên đó treo đầy vải đỏ điều và chỉ tơ hồng, lời nguyện ngập trong gió.
Sắc mặt Lục Cẩn trầm xuống. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày Kỳ Nhiên sẽ nói ra những lời chát đắng đến thế. Đắng đến mức hắn chỉ muốn lao tới, lôi cậu lại, giam giữ bên người mãi mãi.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc, vải đỏ lay động trong không trung.
Lời Kỳ Nhiên nói, vừa như một lời chúc lành, vừa như một câu nguyền rủa: "Đối với anh mà nói, tôi chẳng hề quan trọng đến vậy đâu. Cứ tiếp tục bước đi, Lục Cẩn... ngàn vạn lần đừng quay đầu lại."
Nói xong, cậu xoay người, từng bước từng bước đi xuống bậc đá.
Bóng dáng mảnh mai, sống lưng thẳng như mũi tên.
Lục Cẩn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâu hút.
Cao lớn, lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức tự phụ.
Nhưng sát khí quanh thân lại khiến người ta không dám lại gần.
Tiểu Tề cùng hướng dẫn viên đang đi chậm từ dưới lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Nhiên vừa bước qua, rồi lại nhìn lên phía trên, nơi người đàn ông lạnh lùng, uy nghiêm đang đứng im lặng như tượng đá.
Tất cả đều sững sờ.
Tiểu Tề vội vươn tay cản Kỳ Nhiên lại: "Kỳ tiên sinh, Lục tổng anh ấy......"
Kỳ Nhiên không nói không rằng, trực tiếp bước qua Tiểu Tề.
Tiểu Tề ngớ người, còn chưa kịp hành động gì, thì Lục Cẩn đã bước xuống, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Cứ để cậu ấy đi."
Tiểu Tề: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com