Chương 71+72
Kỳ Nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Cẩn.
Trước đó, hai người từng kết lại bạn trên WeChat, nhưng gần như chưa từng nói chuyện. Hộp thoại giữa hai người đã bị vô số tin nhắn mới đẩy xuống tận phía dưới.
Giờ đột nhiên nhìn thấy tin nhắn ấy, Kỳ Nhiên thoáng sững sờ.
【Kỳ Nhiên, tôi xin lỗi.】
Chỉ sáu chữ ngắn ngủn, vậy mà khiến tim cậu khựng lại, cả người bỗng rối loạn.
Xin lỗi ư?
Kỳ Nhiên cảm thấy chắc Lục Cẩn điên rồi.
Người đàn ông đó lại có thể nói "xin lỗi" với cậu?
Vì lý do gì chứ?
Chẳng lẽ hắn đã tra ra ai là kẻ đứng sau mọi chuyện?
Kỳ Nhiên không thể không nghĩ như thế, bởi Lục Cẩn, dù thế nào, cũng không phải kiểu người hạ tiện, thiếu phẩm hạnh. Nếu hắn thật sự chịu cúi đầu nói xin lỗi, chắc chắn là vì chuyện rất nghiêm trọng, và có lẽ cũng liên quan đến hắn hoặc người bên cạnh hắn.
Nhưng Kỳ Nhiên không trả lời, chỉ lặng lẽ thoát khỏi khung chat.
Ngày hôm sau, cậu đến đồn cảnh sát. Dưới sự hướng dẫn của luật sư, Kỳ Nhiên lại một lần nữa thuật lại toàn bộ quá trình sự việc.
Đến tận trưa mới xong. Ăn trưa cùng luật sư xong, cậu mới quay về nhà.
Người phụ trách xử lý vụ việc cho cậu ở đồn cảnh sát, lại là bạn của Lục Cẩn.
Chỉ cần nghe vài câu, Kỳ Nhiên đã hiểu, Lục Cẩn đã âm thầm nhờ người quen giúp tiếp nhận vụ này.
Cũng tốt thôi, như vậy đỡ cho cậu phải lo chuyện bên kia có ai nhúng tay rồi gây thêm rắc rối.
Ngày đó, điện thoại của cậu gần như reo không ngừng, có người muốn "nói chuyện hòa giải", có kẻ lại gửi tin nhắn đe dọa.
Kỳ Nhiên chỉ cười lạnh. Có gì mà phải sợ?
Nhưng rồi, ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ những tin nhắn ấy bị chặn hết.
Từ sau hôm ấy, cậu gần như không còn bị ai quấy rầy nữa.
Ngoài tin nhắn xin lỗi kia, Lục Cẩn không gửi thêm gì nữa.
Thật ra, Kỳ Nhiên cũng chẳng muốn biết, bởi cậu đã chặn hắn.
Không phải kiểu "tôi không quan tâm nên cứ để vậy," mà là "tôi muốn anh biết, giữa chúng ta không còn bất kỳ khả năng nào."
Sau này, dù Lục Cẩn có kết hôn sinh con, Kỳ Nhiên cũng sẽ không thấy buồn, càng không thấy hụt hẫng. Nếu hắn có gặp trắc trở trong tình cảm, Kỳ Nhiên cũng sẽ chẳng hả hê một chút nào.
Đơn giản thôi, hai người họ, từ lâu đã là hai đường thẳng song song, chẳng còn giao điểm.
Tối hôm đó, Hoắc Dĩ Thừa gọi cho Kỳ Nhiên, nói người đại diện của Thẩm Minh đã bị bắt.
Vài ngày gần đây, Kỳ Nhiên vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Cậu vừa muốn tránh dư luận, vừa muốn giữ cho mình một tinh thần bình ổn hơn.
Chuyện lần này không hề nhỏ, khiến cậu suốt mấy ngày ăn uống chẳng ra sao.
Chiều nay, sau khi quay xong một show tổng hợp, Hoắc Dĩ Thừa trở về Bắc Kinh, liền ghé thẳng qua nhà cậu.
Khi Kỳ Nhiên ra mở cửa, Hoắc Dĩ Thừa vừa bước vào đã nói: "Tôi ở nhà cậu vài ngày nha."
Kỳ Nhiên "Ừ" một tiếng, "Được thôi."
Hoắc Dĩ Thừa bật cười hề hề: "Ha, nếu là trước kia, chắc cậu không dám đâu, sợ Lục tổng ghen mà."
Kỳ Nhiên lườm anh ta: "...Đi ngay cho tôi."
Hoắc Dĩ Thừa chỉ cười, chẳng buồn cãi. Anh mở vali, lấy đồ mặc ở nhà ra thay, rồi cùng Kỳ Nhiên nói chuyện về vụ người đại diện của Thẩm Minh.
Nghe xong, Kỳ Nhiên chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không chút dao động.
Hoắc Dĩ Thừa hỏi: "Cậu thấy chuyện này có liên quan đến Thẩm Minh không?"
Kỳ Nhiên thành thật đáp: "Có lẽ cũng hơi liên quan, chắc hắn phải cảm kích mới đúng."
Dù sao, người đại diện kia cũng đâu thể vô duyên vô cớ mà nhằm vào cậu?
Hoắc Dĩ Thừa nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa giễu: "Nghe nói gần đây Lục tổng đang nhờ người giúp cậu giải quyết vụ này, cậu nghĩ hắn sẽ xử lý sao? Dù gì Thẩm Minh cũng là 'bạch nguyệt quang' của hắn đó nha, cũng đáng nể thật đấy."
Kỳ Nhiên thấy Hoắc Dĩ Thừa đúng là rảnh đến phát ngán, liền xoay người đi vào trong, duỗi vai một cái, giọng lười biếng: "Tôi không biết, hay là anh tự đi hỏi hắn đi."
Hoắc Dĩ Thừa vừa nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Lục tổng, vội xua tay: "Tôi không dám đâu."
Kỳ Nhiên chẳng buồn đáp, coi như gió thoảng qua tai.
Đêm buông xuống.
Trong biệt thự của Lục Cẩn.
Phòng khách tầng một chỉ sáng bởi một ngọn đèn treo, khiến không gian rộng lớn chìm trong ánh vàng u tịch.
Trên sofa, một người đàn ông ngả người nằm dài.
Chân hắn dài, một chân gác lên tay vịn, chân kia buông lửng chạm sàn, dáng ngồi tùy ý nhưng toát ra vẻ mệt mỏi.
Lục Cẩn đặt mu bàn tay lên trán. Điện thoại lại rung lên. Hắn duỗi tay định với, nhưng chạm phải một chai rượu.
Thở dài một hơi, hắn chống người ngồi dậy, cầm chai rượu, bóp nhẹ giữa mày, rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.
"Lục Cẩn, anh thật sự mặc kệ em sao?"
Giọng Lục Cẩn lạnh lẽo: "Tôi cần xen vào chuyện của cậu để làm gì?"
Thẩm Minh bật khóc nức nở, nghe mà thấy vừa đáng thương vừa chua chát: "Nhưng em thật sự không biết rõ chuyện này! Em không hề hay Hoàng Hạo sau lưng lại làm nhiều chuyện như thế. Trước đó hắn có nói muốn 'xử lý' Kỳ Nhiên, nhưng em không ngờ lại là kiểu này. A Cẩn, anh biết mà, em từng bị Kỳ Nhiên hại, em hiểu loại chuyện này đáng sợ đến thế nào. Em không bao giờ muốn dùng cách đó để đối phó cậu ta."
Giờ sự nghiệp của Thẩm Minh gần như tê liệt. Hàng loạt đối tác gọi đến hỏi, phòng làm việc hỗn loạn vì Hoàng Hạo, người đại diện thân cận nhất của cậu ta đã bị bắt để điều tra. Công việc bị đình chỉ toàn bộ, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ.
Thẩm Minh thật sự hoảng loạn.
Trước đây cậu ta không quá nổi tiếng, sau đó ra nước ngoài học diễn hai năm. Lần trở lại này, nhờ vài đoạn cắt dựng khéo léo trong một bộ phim ngắn, được tung hô là "bạch nguyệt quang" kinh điển, mới bắt đầu nổi lên.
Cộng thêm việc cậu ta có nét tương tự Kỳ Nhiên, fan hai bên liền kéo nhau vào cuộc chiến, nhờ đó độ hot của cậu ta được đẩy cao vùn vụt. Thực ra, Thẩm Minh vào nghề sớm hơn Kỳ Nhiên, nên được tung hô là "tiền bối", còn chuyện "Kỳ Nhiên chỉ là bản sao" thì toàn do dân mạng thêu dệt.
Sau khi Kỳ Nhiên gặp chuyện, Thẩm Minh được hưởng lợi rõ rệt, vị thế thăng hạng nhanh chóng. Với diễn xuất tạm ổn và đội fan đang đà tăng trưởng, cậu ta trở thành gương mặt sáng trong nhóm tiểu sinh.
Nhưng phải nói thật, dù có muốn hay không, nửa danh tiếng hiện tại của cậu ta, đều là nhờ Kỳ Nhiên mà có.
Người từng đứng ở đỉnh cao, luôn sợ bị kéo xuống.
Nên khi mọi thứ sụp đổ, Thẩm Minh chỉ còn biết tìm đến Lục Cẩn.
Lục Cẩn lặng im nghe cậu ta khóc, rồi thở dài: "Người đại diện của cậu đúng là không khai rằng cậu có liên quan. Nhưng Thẩm Minh, tại sao cậu nghĩ tôi sẽ cho phép cậu ức hiếp Kỳ Nhiên?"
Thẩm Minh sững sờ: "A Cẩn, anh nghĩ em như vậy sao?"
Giọng hắn lạnh nhạt: "Cậu vẫn chưa hiểu? Tôi chẳng quan tâm cậu là loại người thế nào. Dù tạm thời chuyện này không dính dáng đến cậu, cậu cũng nên rõ, cậu vẫn có liên quan."
"Liên...liên quan?"
Thẩm Minh bỗng cảm thấy lạnh toát từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, run run hỏi: "Anh... anh có ý gì?"
Lục Cẩn khẽ nhắm mắt: "Người của cậu định hại Kỳ Nhiên, cậu nghĩ mình có thể bình yên vô sự sao?"
Giọng hắn hơi khàn, mang theo mỏi mệt nhưng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ: "Cầu nguyện đi, mong rằng việc này thật sự không dính đến cậu. Nếu không, cậu sẽ không chỉ rơi vào tình cảnh như bây giờ đâu."
Nghe vậy, Thẩm Minh im bặt, chỉ còn hơi thở run rẩy. Một lúc sau, cậu ta nghẹn ngào hỏi: "Anh... anh thích Kỳ Nhiên rồi phải không?"
Âm thanh bén nhọn, xen lẫn hoang mang và ghen tị.
Lục Cẩn đáp, giọng dửng dưng: "Không liên quan đến cậu."
"Lục Cẩn... vậy còn em? Em là gì trong mắt anh?"
...
Đêm đã khuya, không ai trả lời. Chỉ còn lại tiếng rượu chảy xuống ly, hòa vào hơi thở lạnh lẽo trong căn biệt thự tĩnh mịch.
Lục Cẩn nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Thẩm Minh, tôi nể tình trước đây mà giúp cậu, nhưng chuyện giữa chúng ta, cậu là người rõ nhất, đúng không?" Giữa đêm yên tĩnh, giọng hắn trầm thấp mà lạnh nhạt: "Cậu nghĩ cậu là cái gì?"
Thẩm Minh bị câu nói đó làm cho mất hết mặt mũi. Đúng, Lục Cẩn không hề phủ nhận.
Cậu ta bỗng bật cười: "Nhưng trước đây anh vì em mà làm tổn thương Kỳ Nhiên, còn bây giờ lại vì Kỳ Nhiên mà dùng cùng một cách đối phó em. A Cẩn, có phải anh thích ai thì sẽ vô điều kiện tốt với người đó, đến nỗi trắng đen thị phi đều chẳng buồn phân biệt?"
Câu nói ấy khiến sắc mặt Lục Cẩn chợt sa xuống: "Thẩm Minh, tôi chưa bao giờ nói là thích cậu, cũng chưa từng vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì."
Lời của Thẩm Minh khiến Lục Cẩn bực đến phát điên, bực đến mức muốn tìm thứ gì đó để trút giận.
Đúng là hắn chưa từng dành cho Thẩm Minh bất kỳ ưu ái đặc biệt nào. Nhưng cậu ta nói không sai, năm đó, bất kể Kỳ Nhiên đúng hay sai, hắn đã dùng cách tàn nhẫn nhất của mình để đối phó cậu.
Lục Cẩn không phải kẻ đạo đức cao thượng gì. Ngược lại, hắn quen với những thủ đoạn hiểm độc, mánh khóe tăm tối nào mà chưa thấy qua. Chuyện giữa hắn và Kỳ Nhiên, trong mắt hắn khi ấy chỉ là một vụ nhỏ, chẳng đáng nhắc đến.
Nhưng lúc hắn gấp gáp trở về, thấy Kỳ Nhiên thất hồn lạc phách đứng trước mặt, trong lòng hắn chợt nhói lên một nỗi đau mơ hồ, ngay cả bản thân cũng không nhận ra tim mình đang đập nhanh.
Kỳ Nhiên không nên làm ra chuyện đó.
Trong cơn giận dữ, Lục Cẩn đã giơ tay tát Kỳ Nhiên một cái.
Giờ đây, khi Thẩm Minh nhắc lại chuyện cũ, Lục Cẩn gần như không muốn nhớ lại nữa, nhất là khi cậu ta lại đem bản thân và Kỳ Nhiên đặt ngang hàng.
Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra cái đau âm ỉ trong lồng ngực, thứ đến muộn mà sâu.
Đầu dây bên kia, Thẩm Minh khóc không thành tiếng: "A Cẩn, anh đừng đối xử với em như vậy. Anh không thể vì Kỳ Nhiên mà tàn nhẫn với em. Là anh bỏ rơi cậu ta trước, anh quên rồi sao? Bây giờ em với cậu ta chẳng qua chỉ là huề nhau mà thôi. A Cẩn, em chưa từng muốn làm hại cậu ta, anh rõ tính em mà, A Cẩn, xin anh tha cho em. A Cẩn, anh đừng làm tổn thương chúng ta như vậy."
Những lời ấy khiến quai hàm Lục Cẩn căng cứng, gân xanh nổi lên ở thái dương. Hắn dứt khoát ấn tắt điện thoại.
Trước kia, hắn từng nghĩ Thẩm Minh và Kỳ Nhiên là cùng một kiểu người. Nhưng rất nhanh, hắn phủ nhận điều đó. Lần đầu gặp Kỳ Nhiên, hắn không nhớ nổi ai khác, chỉ thấy cậu khi ấy ngây ngô, lóng ngóng, khiến hắn muốn bảo vệ.
Sau này, khi fan hai bên gây chiến, Kỳ Nhiên và Thẩm Minh bị đặt vào thế đối lập. Kỳ Nhiên nghe những lời đồn đó liền để tâm, còn Lục Cẩn thì chẳng buồn giải thích. Hắn cảm thấy chẳng cần thiết,chẳng lẽ hắn không biết rõ mình thích ai sao?
Nếu hắn thật sự thích Thẩm Minh, chỉ cần bỏ chút công sức, hoặc dùng vài thủ đoạn, chẳng lẽ không chiếm được sao?
Việc gì phải tìm một "thế thân"?
Vậy mà giờ đây, lời Thẩm Minh nói khiến hắn thấy buồn nôn, như nuốt phải côn trùng sống.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu tại sao Kỳ Nhiên lại khát khao đến thế sự thừa nhận độc nhất từ hắn.
Lục Cẩn vẫn luôn nghĩ Kỳ Nhiên quá yếu đuối, chẳng biết gì, cứ như thể rời hắn ra là không thể sống nổi.
Điều đó khiến hắn phiền, cực kỳ phiền.
Hắn ghét cái cảm giác bị một người đè nặng mọi cảm xúc, mọi hi vọng lên mình. Ghét đến mức muốn đẩy cậu ra thật xa. Nhưng vừa đẩy đi, lại muốn kéo về.
Giờ nghe những lời của Thẩm Minh, hắn thấy bứt rứt, lòng như có gai.
Vì hắn mơ hồ cảm thấy, dường như mình đang sợ phải nhìn thẳng vào thứ gì đó.
Một thứ mà hắn chưa từng định đặt tên là "tình cảm".
Bên kia, sau khi bị cúp máy, Thẩm Minh lau khô nước mắt, lòng rối như tơ vò.
Cậu ta thật sự sợ hãi.
Giờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thẩm Minh tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã dễ dàng như vậy.
Thật ra, từ sau khi Lục Cẩn và Kỳ Nhiên chia tay, hắn chưa bao giờ chủ động tiến tới với cậu ta, thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách. Đến lúc đó, Thẩm Minh mới hiểu, Lục Cẩn chưa bao giờ buông Kỳ Nhiên.
Những lời vừa rồi, chẳng qua là hi vọng có thể lay động hắn, khiến hắn nghĩ đến quá khứ mà mềm lòng với mình.
Chỉ tiếc, Lục Cẩn vì thế mà nổi giận, uống liền nửa chai rượu.
Hương rượu đỏ nồng nặc lan khắp phòng khách, quẩn quanh đến tận khuya.
Đã trút một trận giận dữ, cảm xúc của Lục Cẩn rất nhanh lắng xuống. Hắn mở thêm một chai rượu nữa.
Vừa uống, hắn vừa cầm điện thoại, chạm vào bức ảnh chân dung của Kỳ Nhiên.
Sau khi gửi tin nhắn xin lỗi Kỳ Nhiên, hắn không nhận được hồi âm nào.
Đúng như Kỳ Nhiên đã nghĩ, Lục Cẩn thực sự đã tra ra được rất nhiều chuyện.
Tuy rằng bề ngoài chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các tiểu sinh cùng giới, nhưng hắn hiểu rõ, tất cả bắt nguồn từ chính mình.
Chính vì hắn, người trong đoàn của Thẩm Minh mới dám lợi dụng mối quan hệ giữa hai bên mà hành động liều lĩnh như vậy.
Cũng vì thái độ của hắn đối với Kỳ Nhiên, họ mới có gan kiêu ngạo, dám ức hiếp cậu đến mức đó.
Lục Cẩn hoàn toàn tỉnh táo.
Càng tỉnh táo, hắn càng nhận ra rằng có một số chuyện phải để cho rơi vào mơ hồ.
Nếu không, chẳng ai có thể sống yên.
Hắn lại thử gọi điện cho Kỳ Nhiên, rồi mới nhớ ra mình đã bị cậu chặn.
Giữa bóng đêm tĩnh lặng, hắn khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Sáng sớm hôm sau, khi dì giúp việc đến dọn dẹp, liền giật mình vì những mảnh vỡ chai rượu vương đầy trên sàn.
Lục Cẩn từ trên lầu bước xuống, trên người là bộ âu phục xám bạc được may riêng, phom dáng chuẩn xác, khí chất kiêu bạc. Mái tóc được vuốt gọn, không chút tùy tiện.
Gương mặt tuấn mỹ kia không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng cũng chẳng còn vết uể oải hay bực dọc của đêm qua.
Khi đi ngang qua, hắn nhắc dì: "Cẩn thận, đừng để bị thương."
Dì chỉ đáp khẽ: "Vâng."
Ngồi vào xe, Tiểu Tề lập tức báo cáo tình hình điều tra mới nhất.
Nghe đến cuối, Lục Cẩn chỉ "Ừ" một tiếng.
Tiểu Tề tiếp tục nói: "Tối qua cậu Hoắc Dĩ Thừa ngủ lại nhà Kỳ tiên sinh."
Lục Cẩn hơi khép mắt, rồi mở ra, liếc qua gương chiếu hậu bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
Thấy sắc mặt Lục tổng, Tiểu Tề liền vội vàng sửa lời: "À... là ở nhà Kỳ tiên sinh ngủ lại thôi, chắc không phải ngủ cùng giường đâu ạ."
Lục Cẩn khẽ cau mày, giọng trầm thấp: "Tôi biết, hai người họ là bạn thân."
Tiểu Tề cười gượng: "Nếu là bạn thân thì dù có ngủ chung cũng chẳng sao, ha ha..."
Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy sau gáy lạnh buốt, vội chuyển sang chuyện khác: "Gần đây Kỳ tiên sinh hầu như không ra ngoài. Có vài người định đến tìm cậu ấy giảng hòa, nhưng đều bị người của chúng ta chặn lại."
Lục Cẩn nói nhàn nhạt: "Đừng để ai làm phiền cậu ấy."
Tiểu Tề lái xe ổn định, nghe vậy liền đáp ngay: "Rõ, Lục tổng."
Buổi sáng, thành phố ngoài kia vẫn náo nhiệt, phồn hoa rực rỡ.
Trong khi đó, Kỳ Nhiên và Hoắc Dĩ Thừa vẫn còn say giấc.
Tối qua hai người trò chuyện đến tận một giờ sáng. Kỳ Nhiên ngủ từ sớm, còn Hoắc Dĩ Thừa chơi game đến tận ba giờ mới chịu tắt máy.
Nên hôm nay, cả hai đều dậy muộn.
Đến trưa, Kỳ Nhiên nấu cơm xong, còn chưa kịp tháo tạp dề thì đã vào phòng khách gọi Hoắc Dĩ Thừa dậy ăn.
Hoắc Dĩ Thừa dụi mắt, vừa nhìn thấy "người đảm đang" đứng trước mặt, liền ôm lấy eo cậu: "Nhiên Nhiên bảo bối, cậu thật tốt, tôi ngủ đến đói bụng luôn rồi."
Kỳ Nhiên bị anh ta chọc ghét đến rùng mình, vội đẩy ra: "Cậu buồn nôn vừa thôi."
Hoắc Dĩ Thừa cười lớn: "Không buồn nôn tí nào!"
Kỳ Nhiên cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com