Chương 1
Mây mù giăng kín lối, xa phía chân trời cũng bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, sương trắng gió lạnh vượt ngàn đỉnh núi, bao phủ khắp non xanh.
Giữ chốn bồng lai tiên cảnh ấy, cung thất của Thái Thượng Tông sừng sững đứng ở giữa, xung quanh là cây cối xanh biếc vô tận, sương mây dày đặc lượn lờ quanh thanh kiếm trên đỉnh tháp, đồ sộ trang nghiêm toát lên thần khí.
Mái hiên được điêu khắc phù văn phức tạp, không những vậy, bên trên còn treo lục lạc bằng đồng, lục lạc đón gió phát ra từng đợt âm thanh nhẹ nhàng. Mưa sương từ đỉnh núi cao liên tục trào xuống như dòng thác, lan ra đến tận cùng trời đất, phóng tầm mắt ra xa, bốn phương tám hướng trắng xóa một mảng, thoáng qua cứ như đất trời đã hợp thành một thể.
Bất ngờ, từ trong mái hiên, một bàn tay tinh xảo dài nhẹ nhàng vươn ra, làn da trong suốt như bạch ngọc, trắng đến nỗi có thể thấy được vài tia mạch máu.
Mưa bụi mang theo chút khí lạnh ngưng tụ thành từng giọt nước sáng trong rơi vào mu bàn tay người kia, nháy mắt giọt mưa liền từ mu bàn tay dần dần men theo đầu ngón tay mà lướt xuống.
Bàn tay kia cứ như vậy mà đắm chìm trong làn mưa bụi, yên tĩnh dừng lại tựa như không có cảm giác.
Hơi lạnh từ cơn mưa lẳng lặng thổi vào bên trong mái hiên, cơn gió mang theo vài giọt mưa thổi tới một vị bạch y đang ngồi trên xe lăn, trên vai người này đã bị nhiễm một tầng hơi nước, càng làm nổi bật lên nét trầm tĩnh vốn có.
Ngũ quan của y tựa như được chạm khắc từ ngọc sứ, trong khoảnh khắc này càng trông có vẻ vô thực, mờ mịt thanh lãnh hòa trong màn sương nhạt, làm cho người ta không phân biệt được thật giả.
"Sư tôn, sao giờ này người lại ở đây hóng gió?"
Một giọng nói thanh nhuận vang lên, theo sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập.
Ngón tay trắng tựa bạch ngọc khẽ run, bất động thanh sắc thu lại vào bên trong ống tay áo bạch sắc thêu tường vân.
Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay kia lại bị một lực tay vừa cường ngạnh vừa ôn nhu kéo ra.
Thiếu niên anh tuấn vận y phục xanh sắc, đây vốn là phục trang mà chỉ có đệ tử thượng đẳng của Thái Thượng Tông mới được mặc, hắn rũ mắt, dùng lòng bàn tay ấm áp có vài vết chai mỏng nắm lấy bàn tay ướt át lạnh lẽo kia.
Rồi lại từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận tỉ mỉ lau đi vệt nước còn vương trên ngón tay mảnh khảnh ấy.
Nếu những đệ tử khác mà bắt gặp cảnh này thì nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp, thiếu niên trước mắt, Lâm Vân Tư, trong tên của hắn lấy chữ 'Vân' làm tên lót, đây chính là biểu thị cho vị trí cao nhất trong hàng đệ tử nhất đẳng của tông môn, là đại đệ tử được người người sùng kính, thường ngày, mỗi khi giải quyết những chuyện quan trọng, hắn luôn là người quả quyết cứng rắn, nào có ôn nhu như lúc này?
Có thể thấy, khoảng trăm năm nay, tình huống nam tử kia tĩnh lặng đón gió sương đã phát sinh vô số lần.
Có lẽ rất nhiều người đều đã lãng quên, vào khoảng trăm năm trước, tại thời điểm xảy ra đại chiến thần ma, có một người là chấp kiếm trưởng lão của Thái Thượng Tông dùng Nhất Kiếm Kinh Hồng phá vỡ sơn hải, rồi sau đó vô ý bị thương, Thẩm Đình Tuyết. Bởi vì giờ đây, mọi người chỉ nhớ đến người đứng đầu Thanh Long bảng, Lâm Vân Tư.
Tu chân giới chính là tàn khốc như thế, phong vân thay đổi, nhân tài lớp lớp xuất hiện, dù cho có là tu sĩ xuất sắc cỡ nào, chỉ cần không cẩn thận bỏ mạng thì dần dần sẽ chỉ còn là lịch sử bụi bậm trong mắt mọi người.
Chẳng qua là, một người cũng không cần quá nhiều người nhớ đến, cứ như hiện tại, Lâm Vân Tư nhớ đến trăm năm trước, Thẩm Đình Tuyết luôn đối xử với hắn rất tốt, vì thế cho nên hắn dành sự ôn nhu duy nhất cho sư tôn của hắn.
Lâm Vân Tư một bên lau khô tay cho Thẩm Đình Tuyết, một bên cúi mặt, nhẹ giọng nói: "Ta thấy gần đây sư tôn ngủ không ngon, tâm tình không tốt nên ra đây giải khuây cũng là chuyện bình thường, có điều chỉ còn nửa tháng nữa là sư tổ sẽ xuất quan, sư tôn vẫn là nên thương tiếc bản thân mình".
Thấy tư thái nghiêm túc của Lâm Vân Tư, đôi mi trắng xóa như nhiễm sương bỗng chuyển động, sau đó là âm thanh ôn nhuận nhu hòa của Thẩm Đình Tuyết vang lên:
"Hai ngày trước, ngươi và sư thúc ngươi mang về vị phế thái tử của Trần quốc, bây giờ đang giam ở nơi nào?"
Lâm Vân Tư nghe thấy thế, thần sắc thoáng ngưng đọng, rồi lại cười nhạt, ung dung nói: "Sư tôn yên tâm, tuy rằng lần này sư tổ không xuất hiện, không thể thi triển Huyền Minh Khốn Long trận, nhưng ta và sư thúc vẫn có biện pháp, đó là dùng kim châm phong bế huyệt đạo của Ân Ngọc Ly, hơn nữa dùng mười tám sợi xích Huyền Thiết cùng với Bạch Hổ trận giam hắn ở trong thủy lao, dù trên người hắn có Long Huyết thì cũng khó mà trốn ra được".
"Ta không phải có ý này".
Lâm Vân Tư hơi nghi hoặc.
Một tiếng thở dài lẳng lặng vang lên, cánh tay thon dài tái nhợt đặt lên bả vai Lâm Vân Tư, vô tình khiến hắn cảm nhận được sự mềm mại và hơi lạnh như sương qua lớp áo, Thẩm Đình Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thái Thượng Tông trước giờ không tranh với đời, chuyện này liên quan đến tranh đấu vương quyền, không phải là chuyện nhỏ, các người tùy tiện bắt người đến đây quả là không cẩn thận".
Ánh mắt Lâm Vân Tư khẽ dao động, nhàn nhạt nói: "Ân Ngọc Ly kia vốn là tội nhân mưu phản, ở lại Trần quốc cũng sẽ bị xử tử lăng trì, nhưng nếu lấy máu của hắn để trị thương cho sư tôn, sau này chúng ta còn có thể tha cho hắn một mạng, hắn còn có gì mà oán hận?"
"Hơn nữa lần này là do hoàng đế của Trần quốc vì muốn lấy lòng chúng ta nên đem hắn tặng cho chúng ta làm nô, có thánh chỉ trong tay, cho dù bọn họ có trở mặt, thì chúng ta vẫn là bên có lý. Lại nói, Trần quốc của hắn thật sự dám đấu với Thái Thượng Tông sao?"
Lâm Vân Tư liên tục đứng đầu Thanh Long bảng của tu chân giới mười năm, thực lực nổi trội, nên từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, Thẩm Đình Tuyết biết rõ tính cách này của hắn, ngày trước dù có nghe những lời tương tự thì cũng chỉ răn dạy nhẹ nhàng chứ không thật sự tức giận.
Nhưng mà lần này khi Thẩm Đình Tuyết nghe được những lời này, hiếm thấy lại hơi nhíu mày, trầm mặc không lên tiếng.
Lâm Vân Tư bắt gặp khoảnh khắc Thẩm Đình Tuyết chau mày, nhận thấy cảm xúc khác thường của y, lập tức thay đổi ngữ khí, nhẹ giọng nói: "Xem như lần này là do Vân Tư hành sự lỗ mãng, nhưng không lẽ sư tôn không muốn mau chóng bình phục?"
Lại là trầm mặc.
Có lẽ biết rằng không nên bàn tiếp về đề tài này, đôi mắt Lâm Vân Tư lóe sáng một chốc, sau cùng thu lại, biến trở về một mảnh nhàn nhạt nhu hòa.
Lúc này, hắn bất động thanh sắc thu tay về, lại từ trong nhẫn trữ vật đem ra một chiếc ngọc bội xanh bích, mang theo âm thanh lấy lòng nói: "Sư tôn, đây là đồ vật do vị hoàng đế Trần quốc kia cất giữ, nghe nói nó có tác dụng an thần dưỡng khí, ôn dưỡng phủ tạng, hôm đó vừa nhìn thấy liền nghĩ mang về cho sư tôn. Người luôn ngủ không ngon giấc, mang bên người biết đâu có ích".
Nhìn thấy ngọc bội xanh biếc trước mắt, đôi đồng tử vốn thanh hòa ôn nhuận bỗng co rụt lại, nhưng rất nhanh, hàng mi dài đã rũ xuống che đậy xúc cảm rung động ở đồng tử.
Mất nửa ngày, y mới lẳng lặng động tay, nhận lấy ngọc bội Lâm Vân Tư đưa tới.
"Đa tạ, chỉ là sau này không cần vì ta mà phí tâm tư như vậy".
Nghe Thẩm Đình Tuyết nói, trong mắt Lâm Vân Tư hiện rõ vẻ vui mừng, hắn không ngờ sư tôn đột nhiên đổi tính, phải biết, trước đây sư tôn luôn cảm thấy hoang phí cho nên thường từ chối lễ vật hắn đưa.
Vốn không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng hôm nay ngọc bội kia quả thật có công dụng rất tốt, Lâm Vân Tư mới không nhịn được mà đem ra.
Không nghĩ đến Thẩm Đình Tuyết vậy mà chịu nhận.
Bất quá, ở câu nói kế tiếp, Thẩm Đình Tuyết đã khôi phục bản tính lạnh lùng, nghiêm cẩn như cũ: "Chuyện của Ân Ngọc Ly, các ngươi tạm thời đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ sư tôn xuất quan lại nói, hiểu không?"
Lâm Vân Tư khôi phục tinh thần, khẽ mỉm cười: "Sư tôn yên tâm, trong lòng Vân Tư hiểu rõ".
Chủ yếu là vì muốn lấy máu còn phải cần Ân Ngọc Ly tự nguyện, nhưng trước mắt thì tên ấy vẫn cứ mềm không được cứng không xong, Lâm Vân Tư đương nhiên sẽ không để Thẩm Đình Tuyết mạo hiểm.
Còn mười ngày nữa Cung Cẩn xuất quan, ngược lại cũng không vội.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn sẽ trấn an cảm xúc của Thẩm Đình Tuyết, làm cho y có thể tiếp thu được chuyện này thì liền tốt.
Dù sao trong lòng Lâm Vân Tư cũng hiểu rõ , sư tôn của hắn trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng quá mức nhân từ, lãng phí rất nhiều cơ hội chữa trị một cách vô ích.
Lần này, hắn sẽ không lại để mất một cơ hội tốt như thế này nữa.
Lâm Vân Tư thân là đệ tử đứng đầu, trên người mang nhiều sự vụ, ở cùng Thẩm Đình Tuyết một lúc liền rời khỏi.
Nhìn Lâm Vân Tư rời đi ung dung, gió cuốn thanh sam lất phất bay, Thẩm Đình Tuyết trầm mặc lúc lâu, chậm rãi siết chặt mảnh ngọc bội tản ra linh khí ôn nhuận trong lòng bản tay, mãi cho đến khi các ngón tay đều bị đè ép đến trắng toát mới thôi.
Thời điểm xòe tay ra lần nữa, ánh mắt Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc rơi vào bên trên ngọc bội.
Quả nhiên, phía trước chính là hoa văn Huyền Long, phía sau là Tụ Linh trận được điêu khắc tinh xảo.
Đem so sánh với thoại bản mà y đọc được ở trong mộng giống nhau như đúc.
Thẩm Đình Tuyết đem ngọc bội siết chặt trong lòng bàn tay lần thứ hai, khớp ngón tay mơ hồ hiện lên màu sắc tái nhợt.
Y không nghĩ đến, giấc mộng hoang đường đêm qua, cư nhiên lại là Dự Tri Mộng. (aka giấc mơ tiên tri)
Hơi thở dài, Thẩm Đình Tuyết nhắm mắt, chậm rãi chìm vào vòng xoáy suy nghĩ.
Trăm năm trước, Thẩm Đình Tuyết mơ thấy lỗ hổng giữa hai giới thần - ma bị phá hủy, ma tộc thừa cơ hội đó tấn công tu chân giới, các trưởng lão cùng đệ tử của Thái Thượng Tông khi ấy đều có tụ tập ỏ tại nơi xuất hiện lỗ hổng, ý định liều mạng với ma tộc.
Vốn dĩ Thẩm Đình Tuyết cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, không ngờ đến cuối cùng việc ấy lại thật sự xảy ra.
Trong trận chiến đó, vô số người của tu chân giới đã tử thương, ở thời khắc quyết định, Thẩm Đình Tuyết dùng chín phần tu vi, mang theo kiếm pháp bổn mệnh của mình đi vào lỗ hổng thần ma giới, một lần nữa phong ấn lại lỗ hổng.
Tu vi của Thẩm Đình Tuyết lúc bấy giờ đã tạm dùng hết, chỉ còn lại một phần sức lực, nhưng đúng ngay vào lúc ấy, một tên ma tộc ngụy trang người của tu chân giới nhân lúc sơ hở đã đâm một nhát lên lưng y, làm y trọng thương.
Thời điểm Thẩm Đình Tuyết dùng phần sức lực còn lại phản công, giết chết tên mị ma kia, hắn ta mang thần sắc ám muội, thâm độc nở nụ cười.
"Một ngày nào đó, Trầm tiên tôn sẽ biết được chỗ tốt của việc trở thành mị ma".
Khi ấy Thẩm Đình Tuyết mang một thân máu tươi, cực kì suy yếu, cũng không hiểu rõ ý tứ có nghĩa là gì, nhưng rất nhanh sau đó, y đã hiểu.
Hóa ra thứ đã đâm vào lưng y chính là mị ma cốt, một khi đâm vào thì mị ma cốt sẽ tiến nhập vào cùng với xương cốt của y, mị ma cốt thâm nhập vào xương cốt của Thẩm Đình Tuyết, hành hạ y trọn vẹn một trăm năm.
Y không thể tu luyện, không thể sử dụng chân khí quá độ, một khi cử động quá mức thì ma mị độc liền có thể khiến máu khắp người y như sôi lên, xương cốt mềm nhũn vô lực.
Nếu không nhờ chưởng môn của Thái Thượng Tông, Cung Quyện, cũng chính là sư tôn của Thẩm Đình Tuyết, sư tổ của Lâm Vân Tư chế ra một loại đan dược có thể áp chế mị ma độc, để cho Thẩm Đình Tuyết dùng, đồng thời cứ cách mỗi ba tháng dùng ngân châm cùng chân khí đè áp mệnh cốt của Thẩm Đình Tuyết, ngăn mị ma độc phát tán, thì Thẩm Đình Tuyết đã sớm bị mị ma độc tra tấn đến không thành hình người rồi.
Phương pháp có thể trấn áp mị ma độc không nhiều, chỉ có đồ vật chí dương và chí dương máu.
Đồ vật chí dương có thể tìm thấy thì Cung Quyện đã thay Thẩm Đình Tuyết tìm về, nhưng có điều chỉ trị được ngọn không trị được gốc.
Còn máu chí dương, chính là Long Huyết, thứ mà chỉ có hoàng tộc mới có. Thế nhưng, xưa nay trên tay đế vương ít nhiều đã nhuốm máu, trên người có tử khí vờn quanh, nếu tùy tiện uống máu sẽ tổn hại tu vi. Mà lúc trước Lâm Vân Tư có nhắc qua, Ân Ngọc Ly chính là thái tử bị phế của Trần Quốc, cho nên trong người cũng có Long Huyết, nếu đã bị phế, cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự che chở của tổ tiên, lấy máu của hắn sẽ không có gì cản trở.
Tuy rằng Thẩm Đình Tuyết không quá tán thành ý đồ này, nhưng cũng không quá chống đối, dù sao cũng như lời Lâm Vân Tư từng nói, nếu bọn họ không mang Ân Ngọc Ly đến đây, thì Ân Ngọc Ly cũng sẽ bị xử tội chết.
Còn nếu Ân Ngọc Ly nguyện ý lấy máu chữa bệnh cho y, y cũng sẽ nguyện ý đem những đồ vật quý báu cất giữ trăm năm nay đưa cho Ân Ngọc Ly, để Ân Ngọc Ly ở lại Thái Thượng Tông tu luyện.
Cho đến khi Thẩm Đình Tuyết mơ thấy giấc mộng đêm qua.
Y mơ thấy mình chính là một nhân vật bên trong thoại bản.
Mà vai chính của thoại bản chính là Ân Ngọc Ly.
Y vốn cho rằng việc lấy máu là cơ hội giúp cho thương tích của mình chuyển biến tốt, nhưng không ngờ tất cả đều là cơ duyên của Ân Ngọc Ly.
Bên trong thoại bản viết rằng, Ân Ngọc Ly dựa vào cơ hội lấy máu, dụ dỗ Cung Quyện, Lâm Vân Tư và sư huynh của Thẩm Đình Tuyết - Lê Văn Hạc, lợi dụng bọn họ để giúp hắn đông sơn tái khởi, đoạt lại vương vị, thống nhất tu chân giới.
Mà bên trong thoại bản lại viết về Lâm Quyện và Lâm Vân Tư thập phần bất kham.
Thoại bản viết rằng bọn họ xem Ân Ngọc Ly là thế thân của Thẩm Đình Tuyết, hằng đêm làm chuyện bất chính, Ân Ngọc Ly vì thế ghi hận trong lòng, sau khi lợi dụng bọn họ xong liền giẫm dưới chân, hoặc là phế bỏ tu vi, hoặc là khoét linh căn, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn.
Về phần Thẩm Đình Tuyết trong thoại bản, thì lại bị Ân Ngọc Ly ngó lơ, bạo phát độc, mặt mày vặn vẹo chết thảm.
Thẩm Đình Tuyết:...
Vốn dĩ Thẩm Đình Tuyết chỉ cho rằng đó là một giấc mộng hoang đường, nói chung bản thân y cho rằng những chuyện ấy không thể xảy ra, nhưng trong thâm tâm vẫn không nhịn được suy nghĩ về nó.
đến hôm nay, Lâm Vân Tư đến gặp y, nói với y những lời giống y đúc những lời trong quyển thoại bản mà y đã mơ thấy đêm qua, làm những việc giống với những việc xuất hiện trong thoại bản, đưa cho y mảnh ngọc bội giống hệt trong giấc mơ.
Mà ở trong thoại bản, mảnh ngọc bội ấy sau khi bị Thẩm Đình Tuyết từ chối không nhận, Lâm Vân Tư liền giữ lại, sau đó đưa cho Ân Ngọc Ly, ở phần cuối của thoại bản, bị Ân Ngọc Ly mạnh mẽ nghiền nát.
Lúc này rốt cuộc Thẩm Đình Tuyết mới ý thức được.
Giấc mộng ấy là Dự Tri Mộng...
Mi trắng run run, Thẩm Đình Tuyết đang chìm trong suy nghĩ cuộn trào mãnh liệt thì lặng lẽ mở mắt ra, hào quang trong mắt lập lòe hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Nếu quả thật là Dự Tri Mộng.
Vậy thì y sẽ không để những việc ấy xảy ra.
Dù cho trong thoại bản viết về sư tôn, sư huynh cùng đồ đệ của y như thế nào đi chăng nữa, y vẫn không tin đó là bản tính của họ.
Nếu những chuyện này vì Ân Ngọc Ly mà xảy đến, vậy y tình nguyện từ bỏ cơ hội khôi phục này.
Nghĩ đến đây, tay Thẩm Đình Tuyết đã sờ đến tay vịn của xe lăn, y nhẹ nhàng cởi nút buộc, lập tức, một chiếc bình bạch ngọc nho nhỏ từ tay vịn lăn xuống.
Mở chiếc bình ấy ra, Thẩm Đinh Tuyết nghiêng tay đổ hai ba viên đan dược màu xanh ra tay, mùi thuốc thoang thoảng vương bên mũi.
Y ngửa đầu, một hơi nuốt hết ba viên đan dược, cổ thon dài của Thẩm Đình Tuyết hơi chuyển động, khuôn mặt thanh lãnh dần lộ ra vẻ thống khổ.
Qua một lúc lâu sau, y mới chậm rãi mệt mỏi trút một hơi thở, tay run rẩy chống đỡ thân thể gầy gò của mình từ xe lăn đứng lên.
Nếu để Lâm Vân Tư thấy cảnh này, chắc chắc sẽ thần sắc đại biến, nhanh chóng đi đến ngăn cản hành động gần như tìm chết của Thẩm Đình Tuyết, sở dĩ nói vậy là bởi vì đan dược này tuy tốt, nhưng lại có mấy phần độc tính, uống vào cũng như đang uống rượu độc giải khát.
Tiếc là bây giờ hắn không có ở đây.
Thẩm Đình Tuyết dùng thuốc xong, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục chân khí, tiếp sau đó y liền đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng.
Ban đêm.
Một bộ bạch y thanh lãnh nhấc theo trường kiếm, bước đi trong tầng tầng gió thổi, âm thầm không một tiếng động di chuyển đến phía sau núi của Thái Thượng Tông.
Thủy lao của Thái Thượng Tông sở dĩ được gọi là 'thủy lao' bởi vì bên trong là một đầm nước sâu.
Trong đầm có hàn ngọc, nhiệt độ nước quanh năm băng lãnh lạnh lẽo, theo lời của Lâm Vân Tư thì đây chính là nơi thích hợp nhất để áp chế long khí trên người Ân Ngọc Ly.
Lúc này, bên trong đầm sương mù dày đặc không ngừng tản ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, soi rõ toàn bộ cảnh tượng trong đầm.
Trước đây Thẩm Đình Tuyết chưa từng gặp Ân Ngọc Ly, thế nhưng tối qua, trong thoại bản y đã đọc được vài dòng miêu tả về hắn.
Tất cả đều là lời lẽ ca tụng.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi Thẩm Đình Tuyết băng qua tầng tầng lớp lớp sương mù, nhìn thấy khuôn mặt của Ân Ngọc Ly, y mới nhận ra, những lời ca tụng mà y cảm thấy quá lố trong thoại bản liền đã bị gương mặt tước mắt làm cho bị thuyết phục.
Một bộ hắc y ướt đẫm, nghiêng ngả dựa vào trụ đá bên trong đầm nước.
Vô số Huyền Xích thô to quấn quanh cơ thể gầy gò, siết chặt càng làm lộ lên một vẻ mị hoặc khó tả.
Mái tóc đen dài thả nghiêng xuống, trôi nổi nền nã trên mặt nước, che mất một góc khuôn mặt gầy gò trắng bệch, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài màu tím cùng sống mũi cao thẳng.
Như cảm giác được sự xuất hiện của Thẩm Đình Tuyết, hàng mi như lông vũ kia khẽ run, sau đó nhấc lên đôi mắt chứa tựa vì sao.
Thẩm Đình Tuyết chăm chú nhìn vào đôi mắt quá mức diễm lệ ấy đến nỗi thất thần, nhưng rất nhanh sau đó y lại cau mày, cụp mắt liếc đến trụ đá phía trước.
Tại thời khắc Thẩm Đình Tuyết rũ mắt xuống đã không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Ân Ngọc Ly, từ đôi mắt diễm lệ khiến người ta rung động đã trở nên tĩnh , như là đang suy nghĩ điều gì đó.
Thẩm Đình Tuyết dĩ nhiên là không phát hiện ra ánh nhìn bất thường của Ân Ngọc Ly, y đang định lên tiếng thăm dò hắn.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ cô đơn, lãnh đạm lên tiếng.
"Thẩm tiên tôn đến, là muốn tự tay lấy máu của ta sao?"
Thẩm Đình Tuyết ngạc nhiên trong phút chốc, có hơi nhíu mày, lên tiếng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm".
Ân Ngọc Ly ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn trường kiếm sáng bóng như tuyết trong tay Thẩm Đình Tuyết, mím môi im lặng.
Đôi mắt màu tím kia vào lúc này có thêm vài phần u buồn nhàn nhạt cùng cô quạnh khó giải thích, nhưng lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi trong đó, lông mi đen nhánh vẫn còn đọng nước, đôi môi trơn bóng ánh lên sắc đỏ tươi, tổng thể toát lên tư thái khiến người ta vừa gặp liền thích.
Nhìn Ân Ngọc Ly như vậy, trong lòng Thẩm Đình Tuyết không tránh khỏi rung động, dù làm cách nào cũng không thể liên tưởng người trước mắt này với tên hoàng đế bụng dạ nham hiểm trong thoại bản là cùng một người.
Một loại cảm giác kì lạ len lỏi trong tim y.
Dường như nhớ tới mục đích chính của mình khi đến đây, trầm mặt trong chốc lát, Thẩm Đình Tuyết vẫn là đè xuống cảm giác kì lạ trong lòng, thờ ơ hỏi: "Ngươi rất muốn rời đi?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ân Ngọc Ly: Ta thật thê thảm, ta diễn.
Cảnh báo trước! Công rất đẹp, cũng rất điên cuồng, không từ thủ đoạn nào, diễn viên cấp quốc bảo, nếu cảm thấy không hợp xin bấm thoát.
Thụ là người dễ bao che khuyết điểm, phi thường bao che khuyết điểm, chỉ muốn bảo vệ những người bản thân cảm thấy phải bảo vệ, phẩm hạnh trong sạch không tỳ vết, nếu không tiếp thu được kiểu nhân vật này thì xin cân nhắc trước khi đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com