Chương 8: Chia sẻ cơ thể
Rạng sáng lúc gần ba giờ.
Đây là thời điểm âm thịnh dương suy, khi mà mây mù giăng kín trời hòa vào với bóng đêm.
Trên chiếc giường mềm mại, phảng phất thấy có một bóng người đang nằm cuộn mình ngủ say, đó là Giản Tà, chắc hẳn là do ban ngày có quá nhiều chuyện ập đến đã khiến cho cậu kiệt sức.
Cậu cau mày, một tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, dù có thế nào kể cả khi ngủ cậu cũng vẫn luôn trong tình trạng đề phòng mọi thứ.
Tích tắc.
Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ.
Đột nhiên, người vốn đang ngủ say lại mở mắt.
Đôi mắt lạnh như băng.
Trong đáy mắt cậu chẳng hề có dấu vết của cơn buồn ngủ, tỉnh táo đến mức như thể chưa từng chợp mắt. Giờ đây, cặp mắt vốn có màu hổ phách lại nhuộm sang một màu đỏ rực đầy tàn ác, mang theo một chút kiêu ngạo, dù cũng là một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, nếu là người khác nhìn vào cũng sẽ không nghĩ đó là cùng một người.
Đây vốn không phải là Giản Tà.
Nói cách khác thì đây chính là linh hồn thứ hai đang trú ngụ ở sâu bên trong cơ thể cậu.
Hắn ngồi dậy, đôi mắt màu đỏ quét qua một lượt quanh phòng ngủ Giản Tà.
Căn phòng gọn gàng đến mức khác lạ chả giống với căn phòng của một nam sinh trung học mười mấy tuổi bình thường nên có.
Do điều kiện tài chính không tốt, nên Giản Tà đã bán tất cả các món đồ có giá trị để đổi lấy tiền, khiến cho toàn bộ căn nhà trở nên trống rỗng giống mấy căn nhà mẫu mà họ hay giao bán. Toàn bộ bây giờ chỉ còn lại một con búp bê tự làm xấu xí được đặt trên đầu giường như muốn nói vẫn có người đang sống ở đây.
Khi ánh mắt hắn nhìn qua con búp bê, hắn cong môi cười rồi vươn tay tàn ác bóp con búp bê, khuôn mặt được khâu tròn trịa của nó bị hắn dùng lực từ hai ngón tay bóp đến méo xệch.
Hắn bóp con búp bê một lúc, cho đến khi con mắt của nó uất ức nhìn hắn, hắn mới buông đôi tay tàn ác của mình xuống.
Sau đấy, hắn mới quay qua nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người.
Gọi là đồ ngủ nhưng thật chất thì nó cũng chỉ là một cái áo phông rộng thùng thình kết hợp với một cái quần đùi.
Thật ra hắn biết Giản Tà từng có ý định ngủ khỏa thân. Mùa hè oi bức đã đến, mà trong phòng ngủ lại không có điều hòa, ngủ một đêm đúng là cực hình.
Thế nhưng ý nghĩ đầy cám dỗ này cuối cùng vẫn bị cậu dập tắt, vì nghĩ đến lũ muỗi đáng ghét. Cậu không muốn trên người chi chít những nốt đỏ nhỏ do bị muỗi đốt.
Nghĩ đến đó, hắn cười khẩy rồi nâng cằm lười biếng suy nghĩ: Con người thật ngu ngốc.
... Hắn đã thể hiện rõ tâm ý như vậy với cậu, thì làm sao hắn có thể để cho một sinh vật đê tiện như thế để lại dấu vết trên người cậu chứ?
Cho dù là một vết xước nhỏ cũng không được, một giọt máu ấm nóng, hay là những cơn đau, thở dốc, kể cả những âm thanh sợ hãi thôi, tất cả chúng đều phải thông qua sự cho phép của hắn thì mới được.
Nhìn một lúc, hắn cảm thấy chán, chống tay đứng dậy khỏi giường. Nhưng theo động tác đó, chiếc áo thun rộng rãi trên người Giản Tà theo quán tính rũ xuống, trượt khỏi một bên vai.
Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ rõ cùng mảng da trắng nõn, mịn màng.
"..." Chậc.
Bước chân gần đến cửa thì dừng lại.
Hắn lập tức quay lại, đi thẳng đến tủ quần áo của Giản Tà, mạnh mẽ kéo cửa tủ ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng món đồ, bắt đầu tìm kiếm.
Cái này không được, để lộ xương quai xanh.
Hở bắp chân cũng không được.
Cái này trước kia từng khiến đứa ngồi bàn trước liên tục liếc mắt nhìn.
...
Cuối cùng, thì hắn lấy ra một chiếc áo gió dài đơn giản, rộng đến mức không thể nhìn thấy rõ dáng người của cậu, gần như nó che toàn bộ từ đầu đến chân. Hắn vươn tay ra khoác lên người, tùy tiện cài từng nút áo một rồi mới đi ra hiên nhà đi giày.
Hắn lại gần mở cửa sổ ra, gió đêm lập tức thổi chiếc áo gió mà hắn đang mặc bay phấp phới, khiến cho khuôn mặt anh tuấn cùng với đôi mắt đang cụp xuống càng trở lên hung ác hơn.
Sắc mặt lạnh lùng của hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.
【Ồn ào quá đi. 】
Ánh mắt khẽ chuyển, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ chen chúc vô số quái vật dị dạng. Cả khuôn mặt chúng bị lấp đầy bởi một con mắt khổng lồ duy nhất, nhưng phần đáng lẽ là tròng mắt trắng giờ lại mọc chi chít những chiếc răng nhỏ xếp ken dày đặc. Những gương mặt sưng phù, xấu xí đó phát ra những âm thanh nhai nhóp nhép dính dớp.
"Đói quá... Đói quá..."
"Thơm......"
"Ực... ực.."
Loại quái vật cấp C thấp kém này, bọn chúng luôn trong trạng thái cực kỳ thèm khát máu thịt của con người, dạ dày chúng luôn không ngừng bị những cơn đói hành hạ, xâm chiếm toàn bộ lý trí, vậy nên chỉ có đồ ngu mới không cảm nhận được sự đói khát từ bọn này.
Chúng không biết rằng, kẻ trước mặt không phải con mồi có thể săn giết, mà là một tồn tại mà chúng nên tránh xa bằng mọi giá.
Quái vật cũng có thể ăn thịt lẫn nhau, chúng không phải những sinh vật bất tử, mà một khi có thể bị giết, đồng nghĩa với việc có thể trở thành thức ăn.
Cho dù có là quái vật thì cũng vẫn phải tuân theo quy tắc chuỗi thức ăn từ trước đến nay ở trong thế giới tự nhiên thôi.
Đây cũng là lý do tại sao khi con quái vật cấp B nhận ra ở bên trong cơ thể Giản Tà còn có thêm một người khác, thì nó đã hoảng sợ thảm thiết hét lên "kẻ săn mồi"... Vì đối với nó, Giản Tà chính là một mắt xích cao hơn trong chuỗi thức ăn.
"Nó... Là thức ăn của tao..."
Trong khi chúng còn đang tranh giành nhau, thì có một con quái vật cấp C bị thu hút bởi hương thơm quyến rũ từ máu thịt của Giản Tà tỏa ra, mà thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.
Hắn đỡ cằm, nhếch môi xem đám quái vật tranh giành lẫn nhau, hắn cứ như đang đi xem kịch, nhưng sau khi nghe xong lời này, sắc mặt hắn tối sầm lại, mắt hắn nheo lại.
【Cút.】
Vừa lúc hắn giận dữ, chưa đầy một giây sau, toàn bộ đám quái vật cấp C đen kịt kia lập tức bốc hơi ngay tại chỗ!
Đám quái vật đó dường như chưa từng xuất hiện vậy, luồng khí âm u mà chúng tạo ra cũng nhanh chóng biến mất, không gian vốn đang trì trệ một lần nữa bắt đầu chuyển động bình thường.
Căn phòng im lặng như chết chóc đã quay trở lại.
Ngay sau đó, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm chớp mắt, chống tay nhảy thẳng xuống từ tầng mười bảy.
— — — — — — — — — — —
Giản Tà mở to mắt.
Cậu cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng không được.
Cánh tay của cậu cũng vậy, hoàn toàn không có cảm giác. Bộ não phát ra tín hiệu muốn nhấc tay, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Thế là, sau nửa phút vùng vẫy vô ích, cậu vẫn cứ nằm yên trên giường như một xác chết.
"..." Chuyện này.
Sau tất cả, Giản Tà cũng không thể chấp nhận được nguyên nhân cậu bị như vậy là do thức đêm.
Toàn thân nhức mỏi, thái dương thì đau giật từng cơn như biểu tình phản đối, thậm chí... cậu còn có cảm giác mình bị liệt.
Tình trạng này rất khó chịu, nó khó chịu đến mức Giản Tà còn suy nghĩ rằng có phải lúc cậu đang ngủ say đã có người lẻn vào đánh cậu một trận rồi không.
... Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Cậu chợt nhận ra trên người cậu còn đang mặc một chiếc áo khoác gió mà cậu hay mặc vào mùa đông.
Giản Tà cau mày, tình cảnh kì lạ này làm cậu liên tưởng đến người kia - hắn là người cậu đã gặp vào tối hôm qua, có vẻ như hắn xuất phát từ những ác độc kia cho nên dù cậu có hỏi thì hắn cũng chưa chắc đã trả lời cậu.
Vì thế cậu mới phải tự mình tìm ra nguyên nhân.
Ngày hôm qua trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu còn suy nghĩ xem cậu nên làm sao để đối phương nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm, hay là hắn có phải luôn quan sát cậu mọi lúc mọi nơi hay không hoặc hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Nếu mà hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu...
Vậy thì hắn sẽ ở đâu?
Hắn là ở dạng linh hồn, đi bên cạnh cậu hay là thuộc kiểu triệu hồi khi cậu gặp nguy hiểm mới xuất hiện?
Hoặc là.... Hắn vẫn luôn ở ngay bên trong cơ thể này, và đang ở cả cái bóng của cậu.
Giản Tà: "......"
Có vẻ như cậu đã tìm được đáp án nghe có vẻ như thuyết phục nhất rồi.
Từng dấu hiệu xuất hiện như thể đang bày chân tướng ra trước mặt cậu, mà hắn lại chẳng thèm che giấu.
Cậu cũng phát hiện trong điện thoại của mình vẫn còn lưu trữ lịch sử cuộc gọi với cửa hàng bánh ngọt từ lúc nào mà cậu chả hay biết, rõ ràng là khi nào cậu cũng đi ngủ sớm nhưng chả hiểu tại vì sao nhìn cậu vẫn luôn trong trạng thái thiếu ngủ, với cái bóng biến mất dưới ánh mặt trời ngày hôm đó, còn có... Những dòng chữ cậu viết trên quyển vở, trừ bản thân cậu biết ra thì làm gì có người nào biết được mấy dòng chữ đó.
Bỗng dưng mọi thứ dần trở nên im ắng.
Một lúc sau, Giản Tà quyết định hỏi những thắc mắc mà cậu quan tâm nhất.
"Thế tại sao anh mua được chiếc đồng hồ đó... Có phải anh dùng thẻ ngân hàng của tôi để mua nó không?"
Dĩ nhiên, không có câu trả lời nào cho cậu.
Giản Tà cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, cậu chỉ quan tâm đến việc mở điện thoại ra kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.
...Hmm.
May quá nó vẫn là những con số nhỏ đấy, cậu vừa thấy yên tâm cũng vừa thấy đau lòng thay kiếp sống khó khăn của một con đỗ nghèo khỉ như cậu.
Cũng đúng thôi, việc có một thực thể không rõ lai lịch sống trong cơ thể cậu đã đủ kỳ dị rồi, cậu đâu thể hy vọng xa vời rằng mình bỗng dưng phát tài sau một đêm chứ?
【Em có thích không? 】Giọng nói của hắn vang lên có chút thích thú trong đó.
"Không, tôi không thích." Giản tà trả lời khuôn mặt cậu vẫn không đổi.
Không phải do cậu cắn dứt lương tâm đâu, chỉ là những bộ phim truyền hình hay những bộ tiểu thuyết mà cậu hay xem nói rằng khi ta nhận những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì thứ ta nhận kèm theo là những hậu quả không thể lường trước được, dù sao ở trên cái thế giới này, làm gì có cái gì là cho miễn phí.
Nếu như hắn không nói ra mục đích của mình, thì cũng đồng nghĩa rằng ở phía trước có thứ đang đợi cậu trả giá đắt.
Đối với sự đề phòng của cậu, hắn cũng chỉ cười cười cho qua, cũng không có phản ứng gì với câu hỏi của cậu, như thể hắn chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
Giản Tà đang chuẩn bị đi thay đồ ngủ.
Cậu đang đứng trước gương chuẩn bị cởi quần, đột nhiên bàn tay đang cởi khuy áo của cậu khựng lại, giống như cậu vừa mới ý thức được chuyện gì đó.
"..."
Trong cơ thể cậu có một người khác.
Vậy chả phải bây giờ Giản Tà có làm cái gì, kể cả việc cậu thay quần áo hay tắm rửa, hắn đều nhìn thấy rõ qua đôi mắt của cậu sao.
......
Đầu của Giản Tà gần như ngừng hoạt động sau những suy nghĩ vừa rồi.
Sau một lúc, cậu lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào trong gương.
Cơ thể thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn trong thời kì phát triển, nhanh vậy cậu đã cao một mét bảy năm rồi.
Sắc mặt cậu so với các bạn cùng trang lứa thì có phần tái nhợt hơn nhiều, khóe miệng tinh xảo có chút hạ xuống, gương mặt tinh tế, thần sắc mang theo vẻ thờ ơ, lạnh lùng, nhưng vì dưới mắt có quầng thâm làm cho tổng thể dáng vẻ của cậu trở nên cực kỳ mong manh dễ vỡ.
Mặc dù Giản Tà đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm khi đi trên đường, nhưng lần này lại cảm thấy... Khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm như thế.
Bởi vì cảm thấy sự chiếm hữu rất mạnh từ ánh mắt đó.
Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, thì ngày hôm qua hắn không để lộ khuôn mặt thật cho cậu thấy mà chỉ luôn đứng ở phía sau cậu, thậm chí khi Giản Tà muốn quay đầu lại nhìn hắn thì hắn có hành động ngăn cậu lại.
Cậu có thể suy đoán rằng vẻ bề ngoài của hắn không giống như cậu, khả năng cao sẽ giống như mấy con quái vật cậu gặp trước đó.
So với lớp da bên ngoài, có lẽ thứ nó thực sự hứng thú chính là huyết nhục.
Nếu đã như vậy thì ngay cả khi hắn có nhìn toàn bộ cơ thể cậu đi chăng nữa thì cũng không sao ...?
Giản Tà dùng chính suy nghĩ của mình để an ủi chính mình.
Chính vì như thế, nên Giản Tà vẫn tiếp tục cởi khuy áo phía dưới, không hề có chút cảnh giác nào mà để lộ tấm lưng cùng với chiếc gáy mỏng manh.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu đây là thế giới ABO thì sao ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com