Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ăn thịt?

Chương 14: Ăn Thịt?

Giang Diễn vừa định từ chối, đối phương dường như biết được suy nghĩ của anh nên đã mở lời trước: "Bây giờ tôi vừa tan làm, có hơi đói rồi, cậu đi ăn cùng tôi một chút nhé?"

"Được."

Giang Diễn ngẩng đầu nhìn biển báo bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: "Tôi đang ở ngã tư đường Trường Hà phía Đông."

"Được, tôi đến đón cậu ngay. Khoảng mười phút nữa sẽ tới."

"Ừm."

Cúp điện thoại xong, Giang Diễn yên lặng ngồi trên ghế bên đường nghỉ ngơi.

Đến khi Bùi Đình Quân lái xe đến, hắn liếc mắt đã thấy chàng thanh niên ngoan ngoãn ngồi đợi bên đường.

Hắn hạ cửa sổ xe xuống, gọi đối phương: "Giang Diễn?"

Giang Diễn nghe tiếng, lập tức hoàn hồn. Anh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đi nhanh đến trước xe, cười nói: "Sao anh đến nhanh vậy?"

"Vốn dĩ không xa lắm," Bùi Đình Quân nói: "Mau lên xe đi."

"Được."

Giang Diễn lên xe, Bùi Đình Quân lên tiếng hỏi: "Lát nữa cậu có muốn ăn thêm chút gì nữa không?"

"Không ăn nữa, tôi ăn no rồi."

Giang Diễn cười nhẹ: "Nhưng, tôi có thể đi ăn cùng anh."

"Tốt với tôi vậy sao?"

Giang Diễn bắt chước hành động của Bùi Đình Quân, nhướng mày nói: "Đương nhiên rồi."

Bùi Đình Quân gật đầu, ánh mắt ánh lên ý cười nói: "Câu này, chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé. Cậu tuyệt đối đừng nói trước mặt Tào Lịch, không thì cậu ta lại bảo hai chúng ta hùa nhau chèn ép cậu ta."

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, chỉ cần anh không nói, tôi không nói, làm sao cậu ấy biết được?"

"Cậu nói đúng."

Khóe miệng Bùi Đình Quân vẫn không hạ xuống, hắn nghe lời Giang Diễn nói, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

Không lâu sau, Bùi Đình Quân đỗ xe trước cửa một nhà hàng Trung Hoa. Đúng lúc này Tào Lịch gọi điện tới, Bùi Đình Quân liền báo địa chỉ cho đối phương.

"Hay cho hai người! Lén lút rủ nhau đi ăn ngon sau lưng tôi!"

"Bọn tôi đây là quang minh chính đại. Cậu có muốn qua ăn không? Không đến thì đừng làm phiền buổi tụ tập của tôi và A Diễn."

Tào Lịch tức đến nghiến răng, kêu lên: "Không được, đợi tôi hai mươi phút, tôi đến ngay!"

Bùi Đình Quân đối diện với đôi mắt cười của Giang Diễn, nói: "Vậy được, cậu phải nhanh lên đấy, đến muộn là không còn chỗ cho cậu đâu."

Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

"Chúng ta vào trong gọi món trước, đợi cậu ấy đến là có thể ăn."

Đây là một nhà hàng Trung Hoa phong cách mới, cách bài trí vừa cổ kính vừa hiện đại. Trên tủ bày biện những bình hoa cổ, thư pháp và tranh quý của người nổi tiếng, mỗi nơi đều có một ý cảnh độc đáo.

Giang Diễn hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này nhờ có Bùi Đình Quân mà anh đã mở mang tầm mắt không ít.

"Nhà hàng này mới mở năm nay. Trước đây nghe bạn bè tôi nói hương vị khá ngon, hôm nay chúng ta đến nếm thử."

Bùi Đình Quân nghiêng người nói nhỏ bên tai Giang Diễn.

Hơi thở ấm áp lướt qua tai khiến anh hơi nhột, Giang Diễn khẽ nghiêng đầu tránh một chút.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới từ phía đối diện, mặt tươi cười nói: "Ôi chao, Bùi tổng, sao ngài lại đến đây? Khách quý, khách quý quá!"

Nụ cười trên mặt Bùi Đình Quân lập tức thu lại đôi phần: "Nghe nói hương vị ở chỗ anh không tệ, hôm nay tôi đặc biệt dẫn bạn đến nếm thử."

"Ngài có thể đến đây là vinh hạnh của tôi. Mời ngài vào trong."

"Hôm nay là bữa ăn riêng, không cần quá nhiều phiền phức, giúp tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh là được."

Nghe câu này, người đàn ông liếc nhìn Giang Diễn một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, mỉm cười đáp: "Ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả."

Giang Diễn và Bùi Đình Quân được dẫn vào một phòng bao, quả nhiên rất yên tĩnh, là một căn tiểu viện tách biệt.

Không lâu sau, Tào Lịch đã đến.

Lúc này các món ăn đã được dọn lên đầy đủ.

Cậu ta ngồi phịch xuống đối diện hai người, trừng mắt nói: "Hay thật, A Diễn, cậu không phải bảo hôm nay có hẹn sao? Sao lại chạy đến đây hẹn hò Quân ca?"

"Đúng là có hẹn, bữa trước vừa xong, đây là bữa thứ hai."

"Thế thì còn chấp nhận được."

Tào Lịch nghe xong khẽ hừ một tiếng, cậu ta lập tức nhìn một bàn đầy thức ăn, lầm bầm nói: "Để tôi xem hôm nay có gì ngon."

Cậu ta gắp một đũa món trước mặt, cho vào miệng nhai cẩn thận, rồi khẽ nhíu mày: "Hương vị tạm được, nhưng..."

"Nhưng sao?" Giang Diễn hỏi.

Tào Lịch cười hề hề: "Nhưng mà vẫn kém hơn đồ cậu làm một chút."

Giang Diễn bật cười, tay nghề của anh làm sao có thể so được với đầu bếp ở đây?

Bùi Đình Quân nghe vậy, cũng nếm thử một miếng rồi đặt đũa xuống, khẽ nhướng mày nói: "Tào Lịch nói đúng, quả thực kém hơn đồ cậu làm một chút."

Giang Diễn có chút kinh ngạc nhìn hai người, cười nói: "Sao lại thế được? Hai cậu đang hùa nhau dỗ tôi vui đấy à."

Nghe hai người nói, trong lòng anh cũng có chút tò mò, cầm đũa nếm thử, thấy món ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả đồ anh làm.

Lúc này, Giang Diễn đang cúi đầu ăn, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười trên gương mặt Tào Lịch và Bùi Đình Quân.

"Tôi nói thật lòng mà, món này quả thực ngon, nhưng mà lại thiếu một cái gì đó? Thiếu hương vị của gia đình."

Câu này Tào Lịch nói nghe khá sến.

Giang Diễn đặt đũa xuống, anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt hai Alpha, liền biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người thật là..."

"Bọn tôi làm sao cơ?"

Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Đình Quân reo lên, hắn đứng dậy nói: "Chờ một lát, tôi đi nghe điện thoại."

Phòng bao lập tức trở nên yên tĩnh.

Sau khi kết nối điện thoại, nụ cười trên môi Bùi Đình Quân dần biến mất, lông mày khẽ nhíu lại: "Được, tôi biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, hắn quay lại chỗ ngồi. Tào Lịch nhanh chóng nhận ra vẻ mặt Bùi Đình Quân có gì đó không ổn: "Quân ca, sao vậy?"

"Tào Lịch, chuyện lần trước chưa giải quyết xong, cần cậu đi thêm một chuyến nữa."

Tào Lịch nghe Bùi Đình Quân nói vậy, liền hiểu ra ngay, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Được, khi nào tôi khởi hành?"

"Càng sớm càng tốt."

Giang Diễn thấy vậy, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Là chuyện chuyến công tác lần trước, có một vài tình huống nhỏ chưa được giải quyết, tớ phải đi thêm một chuyến nữa." Tào Lịch giải thích.

Cậu ta nói với Giang Diễn bằng vẻ mặt thoải mái: "Chuyện bên đó hơi gấp, A Diễn, cậu và Quân ca cứ tiếp tục ăn đi, tớ đi trước đây."

"Vậy được rồi, trên đường đi chú ý an toàn nhé."

Sau khi Tào Lịch rời đi, Giang Diễn cùng Bùi Đình Quân ăn xong bữa tối cũng liền quay về biệt thự.

***

Ngày hôm sau đi làm, Giang Diễn phát hiện không khí công ty có chút khác biệt so với hôm qua.

Chuyện Giang Diễn ly hôn đã lan truyền trong nội bộ, có thể coi là một chút gia vị nhỏ trong cuộc sống công sở tẻ nhạt của mọi người.

Rất nhiều người kéo đến hỏi han ân cần.

"A Diễn, cậu đừng buồn, ly hôn người này, cậu sẽ có người khác thôi."

"Đúng đúng đúng, ly hôn là tốt, người như cậu không thiếu đàn ông theo đuổi đâu."

Thái độ nhao nhao của họ khiến Giang Diễn cảm thấy hơi hoảng sợ: "Tôi thật sự không sao, cảm ơn mọi người quan tâm."

Nhưng chẳng bao lâu, những người này liền lộ rõ ý đồ thực sự.

"Giang Diễn, tôi nói nghe này, con trai cô ruột nhà tôi cũng ly hôn năm ngoái, hiện tại vẫn còn độc thân. Người trông bình thường thôi, nhưng thật thà chất phác."

Đặc biệt bốn chữ cuối cùng được cô đồng nghiệp này nhấn mạnh.

"Tôi thấy hai người khá hợp nhau đấy."

Lời cô ta vừa dứt, một giọng nữ sắc bén bên cạnh liền chen vào châm chọc: "Cậu nói cái người em họ của cậu lần trước á? Trời ạ, xấu như con ếch đồng, lại còn lười biếng ham ăn, đến cả cậu còn chẳng thèm nhìn, mà lại muốn giới thiệu cho Giang Diễn, rốt cuộc cậu có ý đồ gì vậy?"

"A Diễn, tôi có đứa em họ vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, là một Beta nam, trông khá bảnh bao, chỉ là hơi lùn một chút. Cậu ấy xem ảnh cậu rồi nói rất thích cậu, bảo tôi hỏi cậu có thời gian gặp mặt không. Hay lát nữa tôi đưa thông tin liên lạc của cậu ấy cho cậu nhé?"

"Đẹp trai thì có ích gì? Trước đây không phải cậu còn than phiền em họ cậu sống phóng túng, thời đại học làm mấy người có bầu đó sao..."

Giang Diễn thoáng chốc cảm thấy lúng túng. Thấy hai bên cãi nhau ngày càng gay gắt, anh bắt đầu khuyên can: "Được rồi, mọi người dừng lại một chút. Tôi biết mọi người vì tốt cho tôi, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định..."

"Đủ rồi!"

Một tiếng quát lớn vang lên, cả văn phòng im bặt.

Mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tôn Ngô mặt mày đen như than, lạnh giọng nói: "Om sòm ầm ĩ, còn ra cái thể thống gì nữa! Coi công ty là cái chợ à?"

Tôn Ngô chỉ vào mấy người vừa nói to nhất: "Mấy người, đi theo tôi vào văn phòng!"

Tất cả những người đang tụ tập chỗ Giang Diễn lập tức giải tán.

Chẳng mấy chốc, Giang Diễn cũng được gọi vào văn phòng của Tôn Ngô.

Cậu gõ cửa: "Sư huynh."

"Vào đi."

Thấy Giang Diễn, trên mặt Tôn Ngô lập tức nở một nụ cười, vội vàng đứng dậy mời: "A Diễn, mau vào đây."

Giang Diễn quay người đóng cửa lại. Bên này, Tôn Ngô đã rót một cốc nước ấm đưa cho Giang Diễn.

"Cảm ơn sư huynh." Giang Diễn nhận cốc nước nói.

"Đêm qua xin lỗi cậu nhé, anh lỡ uống quá chén, hại cậu phải chăm sóc anh mãi." Tôn Ngô ngượng nghịu nói.

Sức uống của anh ta không tốt, nhưng hễ uống là không kiểm soát được.

"À, còn nữa, chị dâu cậu bảo cuối tuần này cậu đến nhà anh ăn cơm, chị ấy có chuyện muốn nói với cậu."

Tôn Ngô nhìn Giang Diễn cười nói: "Cậu còn nhớ Viên Viên không?"

"Nhớ chứ, năm nay cậu ấy chắc tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Hồi cấp ba cậu ấy đến trường mình chơi, chính tôi là người đi đón mà."

"Cậu nhớ là tốt rồi, cậu ấy đã đi làm được một năm rồi. Cuối tuần này nói muốn qua đây chơi vài ngày, muốn hỏi cậu có thời gian không?"

Tôn Ngô nói xong còn nháy mắt với Giang Diễn.

Nếu Giang Diễn còn không hiểu ý của Tôn Ngô thì anh đúng là đồ ngốc. Anh dở khóc dở cười nói: "Sư huynh, Viên Viên trong mắt tôi chỉ là em trai thôi, tôi lại còn từng ly hôn một lần, làm sao chúng tôi có thể hợp nhau được chứ?!"

"Hiện tại tôi cũng không có tâm tư đó."

Ngoài sự kinh ngạc, Giang Diễn thậm chí còn cảm thấy hơi hoang đường.

"Tuy cậu kết hôn sớm, nhưng vẫn còn trẻ, Viên Viên tự nói không bận tâm đâu."

Tôn Ngô an ủi: "Anh biết cậu vừa mới ly hôn, trong lòng còn đang đau khổ. Có câu nói thế này mà, thuốc chữa lành cho một mối quan hệ đã qua, chính là nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ tiếp theo."

"Cậu đừng vội từ chối mà. Cậu ấy yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tiếc là cậu kết hôn quá sớm. Giờ cậu ly hôn rồi, cậu ấy muốn thử một lần. Nếu không phải bọn anh khuyên can, chắc cậu ấy đã bay sang đây ngay hôm nay rồi. Chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu, hai đứa có thể thêm thông tin liên lạc, đều là người trẻ có thể trò chuyện với nhau trước."

Tôn Ngô nói tiếp: "Sau khi tiếp xúc, nếu thật sự không hợp, cậu cứ từ chối thẳng thừng là được, không cần phải ngại chúng tôi. Bọn anh trước đây cũng đã nói với cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không nghe, tính khí quá bướng."

Sau khi Giang Diễn bước ra khỏi văn phòng Tôn Ngô, danh sách liên lạc của anh có thêm một người. Anh đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối mà không làm tổn thương đối phương. Cuối cùng anh nhận ra điều đó thật sự quá khó.

Giang Diễn không khỏi cười khổ một tiếng.

Đúng lúc này Tào Lịch gửi tin nhắn đến, sau khi biết chuyện, cậu ta liền cười lớn: 【Chuyện này tôi không hề bất ngờ chút nào!】

Giang Diễn có chút kinh ngạc: 【Tại sao?】

Tào Lịch lắc đầu.

Đó là bởi vì đàn ông tốt không bao giờ lưu thông trên thị trường, một khi được thả ra, sẽ rất nhanh bị người khác rước về nhà.

Đặc biệt là người như Giang Diễn, tính khí tốt, tính cách ôn hòa, trông có vẻ rất dễ theo đuổi.

Tào Lịch không nói thẳng, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc hóng chuyện.

Cậu ta rất thích thú khi xem cảnh náo nhiệt của Giang Diễn.

Tào Lịch: 【Vậy được rồi, chắc cuối tuần này cậu không rảnh rồi, thế thì chuyện này tớ không làm phiền cậu nữa, không thể làm lỡ đại sự cả đời của A Diễn được.】

Giang Diễn vội hỏi: 【Có chuyện gì cần tớ giúp sao?】
【Cậu đừng cười tớ nữa, nói chuyện chính sự đi.】

Tào Lịch: 【Nếu cậu đã hỏi, vậy tớ nói luôn. Quân ca vốn dĩ cuối tuần phải tham gia một buổi tiệc, đáng lẽ là tớ đi cùng, nhưng bây giờ lại đang đi công tác rồi. Tớ tính nhờ nếu cuối tuần cậu không bận gì, thì giúp đi thay một chuyến.】

Giang Diễn hơi do dự: 【Nhưng tớ chưa từng tham dự tiệc xã giao bao giờ?】

【Cậu cứ đi là được, dù sao thì lần nào tớ đi cũng chỉ ăn uống rồi về thôi, chỉ là đi cho có mặt. Chủ yếu là người khác bên cạnh đều có bạn nam, bạn nữ đi cùng, bên Quân ca lại không có ai thì cũng không tiện lắm. Đương nhiên, còn là để ngăn chặn những người kia có ý đồ xấu】

Giang Diễn có thể hiểu, tuy chưa trải qua nhưng cũng từng nghe nói.

Anh có tác dụng như một tấm khiên chắn.

Tào Lịch: 【Cậu thấy sao, hay là cuối tuần này cậu muốn đi xem mắt?】

Tào Lịch lúc này đúng là thích xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn.

Giang Diễn: [biểu tượng cảm xúc bất lực]

Cuối cùng Giang Diễn đồng ý.

Tào Lịch: 【Vậy được rồi, tớ sẽ nói với Quân ca một tiếng. Trước đây khi tớ nhắc đến chuyện này, anh ấy còn bảo không được, kêu tớ đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu.】

Giang Diễn cong khóe mắt.

Quả thực đó là lời mà Bùi Đình Quân sẽ nói. Đối phương là một người cực kỳ biết giữ chừng mực.

Thật trùng hợp, anh vừa nghĩ tới Bùi Đình Quân, điện thoại của hắn đã gọi đến.

Giang Diễn vội vàng bắt máy: "Alo, Quân ca, có chuyện gì vậy?"

Bùi Đình Quân hiếm khi đột ngột gọi cho anh, huống hồ là trong giờ làm, chắc chắn là có chuyện rất gấp.

"A Diễn, tôi nhận được điện thoại của bên quản lý tòa nhà. Khi họ bảo trì định kỳ, họ phát hiện ống nước bị lão hóa, trong nhà kho có dấu hiệu thấm nước. Đồ đạc của cậu đều để ở trong đó, bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Tôi đang định quay về, cậu có muốn về cùng xem không?"

Giang Diễn sửng sốt một chút, anh nhanh chóng phản ứng lại, sau đó nói: "Được, tôi đi xin nghỉ phép."

"Được, tôi đợi dưới lầu công ty cậu."

Anh xin nghỉ phép xong, đi ra khỏi công ty không lâu, liền thấy xe của Bùi Đình Quân đỗ bên vệ đường.

Anh vừa lên xe, Bùi Đình Quân đã mở lời: "Thật ra cậu không cần phải về đâu, tôi giúp cậu về xem một chút, có lẽ cũng không bị ảnh hưởng gì."

"Có đồ vật gì rất quan trọng sao?"

Giang Diễn đối diện với ánh mắt dò hỏi của hắn, anh khẽ gật đầu: "Có một số thứ quan trọng, bên trong có một số tài liệu chuyên ngành trước đây, tôi sợ những tài liệu đó bị hư hại."

Anh nói rất thẳng thắn, không hề che giấu hay úp mở.

Bùi Đình Quân suy tư một lát, sau đó thu lại ánh mắt: "Vậy chúng ta mau về thôi."

Rất nhanh, hai người quay về biệt thự, lập tức đến nhà kho, phát hiện trên tường quả nhiên có một mảng lớn bị thấm nước, mặt đất cũng ẩm ướt, ba chiếc thùng đựng sách cũng bị ướt ở các mức độ khác nhau.

"Tôi giúp cậu chuyển thùng ra ngoài."

"Được."

Bùi Đình Quân nói: "Tôi đã gọi người đến xử lý rồi."

Hai người cùng nhau chuyển ba thùng sách bị dính nước đến chỗ khô ráo. Bùi Đình Quân nhìn những chiếc thùng bị ướt, khẽ nhíu mày: "A Diễn, xin lỗi cậu."

Giang Diễn nghe lời xin lỗi này cũng sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu lên: "Tại sao phải xin lỗi tôi, ống nước lão hóa, đâu có liên quan gì đến anh."

Cậu đùa vui: "Chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Chúng ta dọn sách bên trong ra trước đã. Biết thế lần trước tôi đã nghe lời khuyên của anh, đúng là nhà tiên tri mà."

Bùi Đình Quân ngay lập tức bị đối phương chọc cười.

"Cậu nói đúng, tôi nên chuyển nghề làm nhà tiên tri mới phải."

Sau đó hai người bắt đầu dỡ sách ra khỏi thùng từng cuốn một. Bùi Đình Quân giúp trải những cuốn sách bị ướt ra. Rất nhiều chữ đã bị nhòe đi không nhìn rõ, hắn không khỏi nhíu mày. Sách bị ướt còn nhiều hơn hắn tưởng, phần lớn bên trong là bản thảo viết tay.

"A Diễn, làm sao đây, những chữ này đã bị nhòe hết rồi."

Giang Diễn nghiêng đầu, liếc nhìn cuốn sách trong tay Bùi Đình Quân, thấy đối phương có chút áy náy, anh an ủi: "Nhòe rồi cũng không sao."

Bùi Đình Quân hơi sững lại, đối phương dường như không hề bận tâm chút nào, thậm chí còn có tâm trạng an ủi hắn.

Giang Diễn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu mình, cười nói: "Mọi thứ trong sách, đều đã nằm gọn ở đây rồi, nên anh không cần lo lắng."

Bùi Đình Quân nhìn nụ cười trên mặt Giang Diễn, ánh mắt chợt trầm xuống, dưới cặp kính gần như không thể thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt hắn.

"A Diễn, cậu giỏi thật đấy, có thể nhớ được nhiều thứ như vậy, thật sự rất xuất sắc. Hồi đi học, chắc cậu được thầy cô yêu quý lắm nhỉ."

Giang Diễn bị lời khen đột ngột này làm cho hơi ngại ngùng: "Thật ra tôi không giỏi đến thế đâu, hồi đi học có rất nhiều người xuất sắc hơn tôi."

Chỉ thấy nửa người Bùi Đình Quân ẩn trong bóng tối, ánh mắt dưới cặp kính hơi cong lên, khóe miệng khẽ nhếch, hắn cười nói: "Tôi chưa từng đi học, nên không biết người khác thế nào, chỉ biết A Diễn là người thông minh nhất bên cạnh tôi."

Hắn tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng bình thường: "Có phải rất ngạc nhiên không? Hồi bé tôi nghịch ngợm quá, nên không được đến trường. Họ sắp xếp giáo viên đến dạy kèm tại nhà, vì vậy tôi thậm chí không có bằng tốt nghiệp tiểu học. Nếu không phải do điều kiện gia đình khá giả, tôi ra ngoài có lẽ còn không tìm được việc làm."

Hắn cười tự giễu một tiếng.

Giang Diễn có chút ngạc nhiên. Mặc dù giọng đối phương nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh nghe ra dường như có ẩn tình khác. Chỉ vì trẻ con nghịch ngợm mà không được đến trường sao?

Đây là lần đầu tiên anh thấy Bùi Đình Quân như thế này, cũng là lần đầu tiên nghe đối phương nhắc đến chuyện riêng tư của mình.

Tuy nhiên, việc Bùi Đình Quân sẵn lòng kể những bí mật này cho anh cũng thể hiện sự tin tưởng của hắn.

Giang Diễn bước lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương, khẽ nói: "Số phận mỗi người đều khác nhau, ai cũng có con đường riêng phải đi. Dù sao thì Quân ca là Alpha tốt nhất mà tôi từng gặp."

Khoảnh khắc Giang Diễn đặt tay lên vai, cơ thể Bùi Đình Quân khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.

Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, là mùi cỏ cây sạch sẽ, sảng khoái, có lẽ là mùi sữa tắm còn sót lại. Nó rất phù hợp với cảm giác mà Giang Diễn mang lại.

Hắn lắng nghe những lời của đối phương, nhưng rất nhanh, sự chú ý lại bị thu hút bởi bàn tay đang đặt trên vai mình.

Các khớp ngón tay rõ ràng, trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, giường móng ánh lên màu hồng nhạt, đầu ngón tay buông lỏng tự nhiên, trông gầy gò mà đẹp đẽ.

Hắn đã từng thấy bàn tay này trông thế nào khi ở trạng thái sung huyết, những gân xanh nhạt dưới lớp da mỏng khẽ nổi lên, dường như ẩn chứa sức mạnh không thê cạn.

Mắt Bùi Đình Quân hơi nheo lại, hắn giơ tay đẩy gọng kính trên sống mũi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ: "Tôi thật sự tốt như cậu nói sao?"

Giang Diễn nghe câu hỏi này, liền bắt đầu kể ra những ưu điểm của đối phương: "Quân ca không chỉ đẹp trai, mà tính cách cũng tốt, trưởng thành điềm đạm, nhiệt tình và hào phóng với những người bạn như chúng tôi. Anh còn một mình quản lý một công ty lớn như vậy, năng lực xuất sắc và còn rất nhiều ưu điểm nữa, nhiều đến mức tôi đếm không xuể."

Bùi Đình Quân gật đầu, như thể đã được an ủi. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên chạm vào đôi mắt đen của Giang Diễn, sau đó giữ nguyên tư thế này, trực tiếp giơ tay nghiêng người ôm lấy anh.

Khoảnh khắc bị ôm, Giang Diễn chợt ngẩn người, đồng thời, giọng nói hơi khàn của Alpha vang lên bên tai: "A Diễn tốt quá, lại phát hiện ra nhiều ưu điểm của tôi như vậy."

Đây là một cái ôm rất ngắn ngủi.

Ngắn ngủi đến mức Giang Diễn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã buông ra.

Bùi Đình Quân lùi lại một bước, hắn cười nói: "Nghe những lời an ủi này của cậu, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Giang Diễn chớp mắt, hoàn hồn.

"Đây không phải là lời an ủi."

Bùi Đình Quân nhướng mày.

Giang Diễn thấy đối phương không tin, cố ý nhấn mạnh nói: "Là lời thật lòng của tôi!"

Cứ như vậy, trong lúc Giang Diễn không hề hay biết, mối quan hệ giữa họ dường như lại được kéo gần thêm một chút.

"Được được được, đương nhiên tôi tin đó là lời thật lòng của A Diễn."

Bùi Đình Quân đột nhiên chuyển chủ đề: "Tôi nghe Tào Lịch nói, cậu đồng ý đi cùng tôi tham gia buổi tiệc cuối tuần?"

"Ừm."

Bùi Đình Quân hơi nhíu mày: "Cậu không cần bận tâm đến Tào Lịch, tuần này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt ở nhà, tôi sẽ sắp xếp người khác đi cùng."

"Nhưng, tôi đã đồng ý với Tào Lịch rồi."

Giang Diễn biết Bùi Đình Quân sợ làm phiền anh.

Giống như họ đã nói trước đó, bạn bè chẳng phải là để làm phiền nhau sao?

Anh cũng bắt chước đối phương nhướng mày nói: "Hay là, anh không muốn tôi đi cùng?"

Nụ cười lập tức nở trên gương mặt Bùi Đình Quân, hắn nói: "Đương nhiên là không phải, A Diễn có thể đi cùng tôi, tôi vui mừng còn không kịp nữa là."

Cũng đúng lúc này, điện thoại của Giang Diễn rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến. Anh xem tin nhắn xong thì khẽ thở dài một tiếng.

Đó là tin nhắn của Viên Viên.

Mặc dù anh đã làm rõ với đối phương ngay từ đầu rằng chỉ coi cậu ta là em trai, hiện tại không có ý định phát triển mối quan hệ tiếp theo, nhưng đối phương dường như không có ý định từ bỏ.

【Không sao đâu, anh Giang Diễn, em thật sự có thể chờ mà.】

【Em thật sự thích anh rất lâu rồi, xin anh đừng từ chối em nhanh như vậy có được không?】

Giang Diễn đột nhiên cảm thấy đau đầu, không biết phải trả lời thế nào.

"Xem ra A Diễn còn được chào đón hơn tôi tưởng, nhanh như vậy đã có người theo đuổi rồi?"

Vì Giang Diễn không né tránh, màn hình điện thoại đang sáng, Bùi Đình Quân ở bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn rõ nội dung.

Giang Diễn hơi xấu hổ giải thích: "Không phải, Quân ca..."

"Không sao, không cần giải thích với tôi."

Bùi Đình Quân nhếch môi cười, nói một cách đầy ẩn ý: "Tôi hiểu mà."

"..."

Câu nói này khiến Giang Diễn cảm thấy như mình mất hết sức lực và phương pháp đối phó.

"Thật ra A Diễn có thể thử xem sao, biết đâu lại có thể giúp cậu nhanh chóng bước ra khỏi chuyện tình cảm đã qua."

Sắc mặt Giang Diễn hơi khựng lại, ngay cả Bùi Đình Quân cũng khuyên anh như vậy.

Anh mím môi nói: "Bây giờ tôi hoàn toàn không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới, cũng không thể trong thời gian ngắn mà không vướng bận gì để chấp nhận một người khác."

"Tôi không thể đảm bảo rằng vị trí trong lòng mình đã hoàn toàn trống rỗng. Nếu tôi chấp nhận ai đó chỉ vì muốn quên đi mối tình đã qua, thì dù là với ai cũng đều không công bằng."

Bùi Đình Quân nghe những lời này của Giang Diễn, ngẩn người vài giây, sau đó nói: "Cậu đúng là người tốt."

Giang Diễn nhìn Bùi Đình Quân, cười nói: "Chuyện tình cảm là do duyên số, không thể cưỡng cầu được. Thời cơ đến, hai người tự nhiên sẽ đến với nhau."

"Xem ra A Diễn rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm."

Giang Diễn không nói gì, chỉ nở một nụ cười khổ.

Chuyện tình cảm này, chỉ khi đã nếm trải rồi mới biết mùi vị ra sao.

***

Chỉ trong nháy mắt, thời gian đã trôi đến cuối tuần.

Vì phải cùng Bùi Đình Quân tham dự buổi tiệc, Giang Diễn đã lấy cớ từ chối không ít lời mời, bao gồm cả những buổi xem mắt.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra buổi tiệc này long trọng hơn anh tưởng.

Vào ngày buổi tiệc diễn ra, Giang Diễn bước xuống lầu và bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều người đến vậy trong biệt thự. Phòng khách bày la liệt quần áo, giày dép và đủ loại phụ kiện.

Bùi Đình Quân đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh uống cà phê. Thấy Giang Diễn, hắn giải thích: "Chúng ta không có thời gian đến cửa hàng, nên tôi gọi họ đến đây. Cậu đo kích cỡ trước đi."

Giang Diễn vội nói: "Không cần mua đồ mới đâu, tôi có sẵn một bộ vest rồi."

Bộ vest đó lúc mua giá không hề rẻ, nhưng anh chỉ mặc vài lần do hiếm khi có dịp trang trọng để mặc nó.

Giang Diễn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, trong đầu Bùi Đình Quân liền vô thức hiện lên hình ảnh đã thấy trước đó — Giang Diễn mặc bộ vest sẫm màu, toát ra dục vọng nồng nàn, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài hiện tại.

Vẻ mặt Bùi Đình Quân không hề thay đổi. Hắn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy đi về phía Giang Diễn.

Giang Diễn nhìn Bùi Đình Quân từng bước đi tới, không biết đối phương muốn làm gì.

"Quân ca, sao vậy?"

Giây tiếp theo, anh bị đối phương khoác vai, đẩy đi về phía trước, đồng thời bên tai vang lên giọng Alpha không cho phép từ chối: "Không được, A Diễn, chúng ta phải mặc đồ tông xuyệt tông mới được."

Giang Diễn bị đẩy ra phía trước, rất nhanh đã có chuyên viên đến đo kích cỡ cho anh, tạo kiểu tóc và phối đồ phù hợp.

Sau nửa giờ bận rộn.

Bùi Đình Quân nhìn Giang Diễn trước mặt, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Bộ lễ phục chất liệu nhung lụa lấp lánh ánh sáng huyền ảo như dải ngân hà, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh: eo thon, chân dài. Mái tóc lòa xòa trước trán Giang Diễn được chải gọn gàng ra phía sau, để lộ ngũ quan ưu tú. Lần này, cảm giác còn rõ ràng hơn so với video lần trước, có cảm giác như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, sắc bén đầy khí chất.

Nhưng ánh mắt của đối phương lại mềm mại và ấm áp, giống hệt như một chàng hoàng tử dịu dàng được miêu tả trong truyện cổ tích.

"A Diễn, bộ đồ này cậu mặc rất đẹp, trông giống như một vị hoàng tử tao nhã vậy."

Lời khen không hề tiếc lời của Bùi Đình Quân khiến Giang Diễn lập tức đỏ mặt. Anh rất hiếm khi được người khác khen ngợi trực tiếp như thế này.

Bùi Đình Quân thích thú nhìn Giang Diễn đang ngượng ngùng trước mắt, không nhịn được tiếp tục trêu chọc: "Xem ra cậu vẫn chưa quen với lời khen của người khác. Sau này nên khen cậu nhiều hơn mới được."

Giang Diễn nghe câu này, vẻ mặt càng lúc càng nóng hơn.

"Quân ca, anh..."

Thấy mặt Giang Diễn ngày càng đỏ, Bùi Đình Quân kịp thời dừng lại: "Được rồi, tôi không nói nữa."

Hắn nắm giữ chừng mực rất tốt, thấy Giang Diễn đỏ mặt tía tai, liền ngậm miệng lại.

Nghe câu này, Giang Diễn chợt thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, bên tai anh lại vang lên giọng Alpha trêu chọc: "Chúng ta xuất phát thôi, tiểu hoàng tử!!!"

Giang Diễn: QAQ

Bùi Đình Quân lập tức trấn an: "Được được được, tôi cam đoan sẽ không nói thêm một lời nào nữa."

Buổi tiệc này được tổ chức trên đỉnh núi, tại một lâu đài cổ mô phỏng kiểu châu Âu.

Trước cửa đã đỗ rất nhiều xe sang. Những người đến đây về cơ bản đều là những nhân vật máu mặt ở Giang Thành.

Khi họ bước vào phòng tiệc, Giang Diễn có chút lo lắng. Anh không khỏi nhìn sang Bùi Đình Quân bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Lát nữa tôi cần làm gì không?"

Bùi Đình Quân khẽ cúi người, ôn tồn nói: "Không, không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo tôi là được."

"Nhớ kỹ, ở nơi này, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, thì không cần phải e dè bất cứ ai."

Câu nói này như mang theo ma lực, Giang Diễn ngay lập tức cảm thấy an tâm.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của Bùi Đình Quân, anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt, theo đối phương bước vào phòng tiệc.

Khoảnh khắc bước vào đại sảnh, họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, cứ như thể họ mới là nhân vật chính của buổi tiệc này.

Theo một nghĩa nào đó thì đúng là như vậy, Bùi Đình Quân là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc.

"Bùi tổng, đã lâu không gặp."

Giang Diễn chỉ liếc nhìn cảnh tượng xa hoa lộng lẫy này một cái, sau đó liền đi theo sát Bùi Đình Quân không rời nửa bước.

Anh quan sát kỹ thì thấy hầu hết mọi người bên cạnh đều có bạn nam hoặc bạn nữ đi cùng, nhưng phần lớn là Omega và Beta, rất ít Alpha. Vì vậy, sự kết hợp của anh và Bùi Đình Quân cũng được coi là rất bình thường trong bữa tiệc.

Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là đại đa số người trong phòng tiệc đều vô cùng kinh ngạc khi thấy họ xuất hiện.

Những người ở đây ai mà không biết, Bùi Đình Quân thường xuyên tham dự các sự kiện đều luôn mang theo một bạn đồng hành là một nam Alpha, gần như không có ngoại lệ.

Lần này thật mới mẻ, lại thay bằng một Beta.

Hơn nữa, thái độ của hắn đối với Beta kia cũng rất đáng suy ngẫm. Bùi Đình Quân từ bao giờ lại dịu dàng chu đáo với người khác như vậy?

Chẳng lẽ Bùi Đình Quân, người luôn tránh xa người khác, cũng bắt đầu "ăn thịt" rồi sao?

Vậy thì lời đồn trước đây là thật.

Bùi Đình Quân thực sự có một tình nhân là Beta!


(开荤 - kāihūn) - "ăn thịt"  là một phép ẩn dụ trong tiếng Trung:
1. Nghĩa đen (gốc): Bắt đầu ăn thịt sau một thời gian ăn chay (phá giới, mở đầu cho việc ăn mặn).
2. Nghĩa bóng (phổ biến): Mở đầu cho một thói quen hoặc hoạt động hưởng thụ, phóng túng, hoặc dính líu đến chuyện tình cảm/tình dục sau một thời gian kiêng khem, thanh tịnh, hoặc giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com