Chương 38: Điều bất thường
Chương 38: Nhận Ra Điều Bất Thường
"Đánh nhau rồi!"
"Mau gọi người đến, bọn họ đánh nhau rồi!"
Phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo. Giang Diễn đang dùng bữa trong nhà hàng cũng giống như những người khác, tò mò nhìn về phía đó.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi một nhân viên phục vụ đi ngang qua.
"Có hai Alpha không biết vì chuyện gì mà xảy ra tranh chấp, đánh nhau ở nhà vệ sinh. Để tránh làm bị thương người vô tội, mong anh hãy đứng xa ra một chút."
"Nhưng anh không cần lo lắng, cửa hàng đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ sớm đến ngay thôi."
"Vâng, cảm ơn cậu." Giang Diễn vừa nói, vừa đi về phía nhà vệ sinh.
Tống Chu vẫn chưa quay lại, Giang Diễn phải đi xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng vừa mới đến nơi, anh đã thấy mặt đất hỗn độn. Lúc này, anh mới phát hiện ra hai bóng người đang vật lộn với nhau ở gần đó trông vô cùng quen thuộc. Giang Diễn lập tức sững sờ.
"Quân ca, còn có Tống Chu, hai người..." Sao lại đánh nhau rồi?
Anh không biết rốt cuộc hai người đánh nhau vì chuyện gì, nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải khiến họ dừng lại. Giang Diễn lập tức chạy tới can ngăn, anh chắn giữa hai người, ôm chầm lấy Bùi Đình Quân đang đỏ mắt vì đánh nhau, nói: "Quân ca, hai người đừng đánh nữa."
"A Diễn, buông tay."
Sau khi Giang Diễn kéo Bùi Đình Quân ra, Tống Chu có được giây phút thở dốc. Gã chạm vào khóe miệng bị đánh rách, nhìn máu trên đầu ngón tay, cười thờ ơ: "Bùi Đình Quân, những lời tôi nói có phải đã chạm vào nỗi đau của anh không, nên anh mới giận dữ mà động thủ?"
Bùi Đình Quân nghe câu này, lông mày cau lại, ánh mắt nhìn Tống Chu lạnh lùng và sắc bén.
"Dù anh có động thủ với tôi thì cũng không thể thay đổi được bất cứ sự thật nào. Cho dù A Diễn không chọn tôi, chẳng lẽ cậu ấy sẽ chọn anh sao?"
Giang Diễn nghe lời Tống Chu nói, lúc này mới muộn màng nhận ra, hai Alpha này lại đánh nhau vì mình. Anh đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã đến và nhanh chóng chấm dứt vụ ẩu đả này. Bữa ăn tối này cuối cùng buộc phải kết thúc.
Giang Diễn đi theo hai người đến sở cảnh sát giúp làm thủ tục đăng ký thông tin. Sau khi bồi thường thiệt hại và bị phê bình, ba người cuối cùng cũng rời khỏi sở cảnh sát.
Tống Chu trước khi đi, nói với Giang Diễn: "A Diễn, lần này thật ngại quá, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm lại nhé."
Giang Diễn cười bất lực, anh không đồng ý mà chỉ vẫy tay với Tống Chu: "Lần sau rồi nói đi."
Sau khi Tống Chu rời đi, hai người mới cùng nhau lên xe. Không ai mở lời nói gì, không khí trên xe dần trở nên trầm lắng.
Giang Diễn thấy một hiệu thuốc bên đường, anh nhìn Alpha bên cạnh nói: "Dừng lại một chút."
Bùi Đình Quân dừng xe. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi về phía hiệu thuốc, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Hai Alpha tuy không bị thương nặng, nhưng có không ít vết trầy xước trên người. Bùi Đình Quân tuy tốt hơn Tống Chu, nhưng xương gò má vẫn có một vết thương nhẹ. Sau khi mua thuốc, Giang Diễn nhanh chóng quay lại. "Mua xong rồi."
Bùi Đình Quân đã thu hồi ánh mắt từ lâu, khẽ đáp một tiếng. Rất nhanh, chiếc xe đã chạy đến dưới lầu căn hộ và dừng lại.
"Quân ca, lát nữa về nhớ bôi thuốc." Giang Diễn đưa hộp thuốc vừa mua qua.
Tuy nhiên, Bùi Đình Quân không hề nhận lấy. Hắn chỉ im lặng nhìn Beta trước mặt. Bàn tay cầm thuốc của Giang Diễn từ từ hạ xuống. "Sao cậu không hỏi tôi, tại sao tôi lại đánh cậu ta?"
"Có phải là vì tôi không?"
Môi mỏng của Bùi Đình Quân mím thành một đường thẳng, dường như đang cố kiềm nén điều gì đó. "Cậu hủy hoạt động cuối tuần, là để đi ăn cơm với cậu ta sao?"
Hắn nhìn chằm chằm Beta trước mặt, giọng khàn khàn nói: "Cậu đã chấp nhận lời theo đuổi của cậu ta rồi sao? Trước đây cậu không phải nói sẽ không ở bên Alpha sao? Sao lại thỏa hiệp nhanh như vậy?"
Đối mặt với hàng loạt câu chất vấn dồn dập này, lông mày Giang Diễn chợt nhíu lại: "Anh có lẽ đã hiểu lầm rồi, tôi không biết tại sao hai người lại đánh nhau vì tôi, đây không phải là điều tôi muốn thấy." Còn về những lời cuối cùng của Tống Chu, anh theo bản năng tránh né không nhắc đến.
Giang Diễn nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Lần này tôi đồng ý ra ngoài ăn cơm với cậu ta, không phải là chấp nhận lời theo đuổi của cậu ta, mà là để từ chối."
Giang Diễn đối diện với ánh mắt của Bùi Đình Quân, không hề né tránh, tiếp tục bình tĩnh nói: "Những lời tôi nói trước đây vẫn có hiệu lực, tôi không hề có bất kỳ sự thỏa hiệp nào."
Bùi Đình Quân nghe câu này, vẻ mặt có chút dịu đi: "Tại sao trước đây không nói cho tôi biết?"
Nghe câu này, trong mắt Giang Diễn hiện lên vẻ kinh ngạc, anh dừng lại, nhìn Bùi Đình Quân, giải thích: "Tôi biết hai người vẫn luôn không thích Tống Chu. Tôi chỉ nghĩ rằng, mình nên có thể tự giải quyết ổn thỏa chuyện này, cũng không muốn làm phiền mọi người vì những chuyện riêng tư của mình."
Mặc dù câu này không sai, nhưng lọt vào tai Bùi Đình Quân lại mang theo một chút xa cách, dịch ra chính là: Đây là chuyện riêng của Giang Diễn, những người khác không có quyền can thiệp.
Lông mày hắn chợt nhíu chặt lại.
Nói xong câu đó, Giang Diễn thấy Bùi Đình Quân không có bất kỳ phản ứng nào, anh đẩy cửa xe ra, định xuống xe rời đi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, nói: "Quân ca, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Phải rồi, ngày mai anh không cần đến đón tôi đâu. Tối nay về nhà nghỉ ngơi cho tốt, và nhớ bôi thuốc nhé."
Bùi Đình Quân nhìn theo bóng lưng Giang Diễn rời đi, năm ngón tay siết chặt từng chút một. Nắm đấm run rẩy nhẹ, tiết lộ sự dao động trong lòng hắn lúc này.
Hắn hạ cửa kính xe xuống, nhìn tầng lầu sáng đèn. Hắn không biết đã nhìn bao lâu, cho đến khi ánh đèn tắt đi, hắn mới lái xe rời đi.
Trong căn phòng tối đen như mực, Giang Diễn nhìn chiếc xe rời đi dưới lầu qua cửa kính. Anh nghĩ đến những lời Tống Chu nói trước đó, và phản ứng vừa rồi của Bùi Đình Quân, lông mày anh dần nhíu lại.
Bùi Đình Quân trở về biệt thự, hắn không trực tiếp về phòng, mà đi thẳng xuống tầng hầm.
Hắn lấy ra một chai rượu. Rất nhanh, trên bức tường lớn, hình ảnh chiếu ra một bóng dáng quen thuộc. Đây là một đoạn video đã được cắt ghép, bên trong chỉ có một mình bóng dáng Giang Diễn, sẽ không còn người chồng cũ đáng ghét kia nữa.
Lúc này, hắn cứ như một con chuột âm u bốc mùi trong cống rãnh, chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào mắt đối phương, không cần phải kiềm nén bất kỳ cảm xúc hay dục vọng nào.
Bùi Đình Quân đã từng cố gắng ngăn chặn tất cả những điều này, nhưng rồi nhận ra căn bản không thể dừng lại.
Hắn mới là người bất thường.
Giang Diễn trong video đang mỉm cười nhìn hắn, không hề có sự xa cách hay cảnh giác, đôi mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng.
"Lát nữa muốn ăn gì, em làm cho anh nhé?"
"Không được, bây giờ anh không được ăn quá nhiều đồ ngọt, cẩn thận đau răng đấy."
Bùi Đình Quân nhanh chóng hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác dịu dàng đó, bên tai vang lên những lời nói dịu dàng của Giang Diễn.
"Nhưng nếu anh ngoan ngoãn một chút, em có thể đồng ý với anh."
"Không được hôn à, thôi được rồi, chỉ được hôn một cái thôi..."
Giọng nói ấm áp lúc này trở nên vô cùng quyến rũ. Bùi Đình Quân gần như sắp chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng đó. Môi của Giang Diễn có hình dáng khá đẹp, không dày cũng không mỏng, màu sắc phớt hồng. Có lẽ vì hay cười, nên ngay cả trong trạng thái tự nhiên, khóe môi cũng cong lên một đường cong nhẹ, trông rất thích hợp để hôn.
Dục vọng thể xác dễ dàng bị khơi dậy. Hắn nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, môi khẽ hé mở, như thể đang đòi hỏi nụ hôn không hề tồn tại đó...
Cho đến khi điện thoại rung lên đột ngột cắt ngang, Bùi Đình Quân mới thoát ra khỏi ảo cảnh, trong mắt lộ ra vẻ không hài lòng. Hắn bắt máy: "Anh."
Người gọi điện thoại chính là anh trai của Bùi Đình Quân. Đối phương dường như nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của Bùi Đình Quân, cười nói: "Sao vậy, ai chọc giận cậu à?"
Bùi Đình Quân chợt nhíu mày: "Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không thể gọi điện sao?"
"Cậu ở Giang Thành quá lâu rồi đấy, bao giờ thì quay lại? Anh có việc cần cậu xử lý."
Bùi Đình Quân vẻ mặt bực bội: "Vẫn còn một vài việc chưa xử lý xong."
"Lần trước cậu cũng nói như vậy. Cậu không muốn quay lại, có phải vì có ai đó níu chân rồi không?"
Bùi Đình Quân nghe câu này, lòng chợt thắt lại: "Anh điều tra tôi?"
"Đừng căng thẳng, anh đâu có điều tra cậu." Ở đầu dây bên kia, Alpha có khí chất nho nhã, gương mặt trông giống Bùi Đình Quân đến bảy phần, cười nói: "Đình Quân, từ khi nào cậu lại hoảng hốt như vậy, điều này không giống cậu chút nào. Xem ra thật sự có người đã giữ cậu lại Giang Thành rồi."
"Thật hiếm thấy, là Omega sao? Chị dâu cậu một thời gian trước còn nói, cậu độc thân nhiều năm như vậy, muốn giới thiệu một Omega cho cậu làm quen. Trải qua kỳ mẫn cảm một mình nhiều năm như vậy không dễ chịu nhỉ?"
Bùi Đình Quân cười lạnh một tiếng: "Không cần. Tôi không muốn vì một chút ham muốn mà trở thành công cụ trao đổi lợi ích."
"Tình yêu thứ đó quá yếu ớt. Cậu nhìn mẹ xem, bà ấy tin vào tình yêu, cuối cùng không phải vẫn bị cái gọi là tình yêu đó bức đến điên sao? Đôi khi lợi ích còn đáng tin cậy hơn tình yêu, không phải sao?"
"Trước đây anh không phải đã dạy cậu rồi sao? Quy tắc sinh tồn của Alpha chính là cướp đoạt. Hối hận chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi."
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Đình Quân quay trở lại thực tại. Nỗi đau khổ vì khao khát mà không đạt được khiến vẻ mặt hắn vặn vẹo trong giây lát.
Hắn nhắm mắt lại, tìm kiếm bóng dáng đó trong đầu, mơ hồ có linh cảm rằng mọi thứ dường như sắp chạm đến điểm giới hạn. Con thú bị giam giữ trong lòng cuối cùng cũng sẽ có ngày phá lồng mà thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com