Chương 47: Tìm đến tận cửa
Chương 47: Tìm Đến Tận Cửa
Những người xung quanh nhìn Alpha toát ra hơi thở nguy hiểm trước mặt đều bị doạ cho sợ hãi, họ vội rụt qua một bên. Họ không hiểu sao Giang Diễn, người vốn có tính cách ôn hòa, lại chọc giận một nhân vật nguy hiểm đến vậy.
Tôn Ngô thấy tình hình không ổn, anh ta định đợi Alpha đi rồi sẽ gọi điện cho Giang Diễn, nhắc nhở đối phương chú ý. Nhưng không ngờ, số điện thoại mà anh ta gọi tới lại là một số không tồn tại.
Tôn Ngô lập tức sững sờ. Xem ra Giang Diễn thực sự không có ý định quay lại nữa.
***
Giang Diễn không đi về phía Bắc, nơi đầu tiên anh đến là một thị trấn nhỏ ở phía Nam. So với cái lạnh của Giang Thành, thị trấn phía Nam này có vẻ ấm áp hơn.
Giá cả ở thị trấn không đắt, tiền thuê nhà cũng không cao. Anh thuê một căn nhà nhỏ một phòng ngủ, chủ nhà là một bà cụ hơi mũm mĩm, trông rất phúc hậu.
Sau khi đến thị trấn, những ngày đầu Giang Diễn đã dành thời gian dọn dẹp phòng. Anh dự định sống ở đây một thời gian nên mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt.
Sau khi ổn định chỗ ở, Giang Diễn cũng không nghỉ ngơi, anh đã leo khắp các ngọn núi xung quanh thị trấn này. Khí hậu nơi đây thích hợp, nhiều loại hoa đã nở rộ, khắp nơi bao phủ một màu xanh tươi. Giang Diễn nhìn phong cảnh xung quanh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Phong tục dân gian của thị trấn rất chất phác, Giang Diễn khá thích nơi này.
Chủ nhà có một vườn rau trồng rất nhiều loại rau, bà không ăn hết, mà người trẻ tuổi trong thị trấn lại ít, nên bà đặc biệt quan tâm đến Giang Diễn vừa mới chuyển đến.
Giang Diễn cứ cách vài ngày lại nhận được rau của chủ nhà, hiếm khi phải ra chợ mua. Để cảm ơn sự chăm sóc của chủ nhà, anh cũng làm một ít món ngọt gửi tặng bà.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cuộc sống ở thị trấn thoải mái và dễ chịu, Giang Thành dường như dần mờ đi trong ký ức của Giang Diễn.
Hai tháng sau, trong một đêm mưa bão, một tia sét xé toạc bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang rền. Giang Diễn giật mình tỉnh giấc, cảm giác hình như cửa sổ ngoài phòng khách quên đóng, gió thổi mạnh khiến cánh cửa liên tục đập mạnh.
Giang Diễn đứng dậy khỏi giường, đi đóng cửa sổ phòng khách. Anh nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, không hiểu sao, trong lòng mơ hồ dấy lên một nỗi bất an.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt...
Đó là tiếng sàn gỗ cũ kỹ phát ra do đã lâu năm không được sửa chữa. Đây là tật cũ của căn nhà này, Giang Diễn đã phát hiện ra ngay từ ngày đầu tiên đến. Nhưng vì khó tháo dỡ nên anh chỉ kiểm tra qua một lần, thấy ngoài tiếng động lớn một chút thì độ an toàn vẫn ổn nên cũng để mặc như vậy.
Có ai đang lên lầu sao? Ánh mắt Giang Diễn chợt nhìn về phía cửa.
Chủ nhà là một bà lão, chân tay không tiện lắm, khuya như vậy cũng hiếm khi lên lầu. Thường phải đến sáu bảy giờ sáng mới có động tĩnh. Lúc này ai sẽ lên lầu chứ?
Trong đầu Giang Diễn đột nhiên lóe lên một bóng dáng quen thuộc, mí mắt anh giật mạnh. Anh đã gần như quên mất đối phương rồi, không hiểu tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến.
Đi kèm với một tia sấm sét xẹt qua bầu trời, tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn.
Vẻ mặt Giang Diễn trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt anh chuyển đến cây cung nỏ treo trên tường.
Ầm một tiếng sấm vang lên.
Cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn đứng lặng im ngoài cửa. Nước mưa dọc theo vạt áo ướt sũng nhỏ xuống sàn nhà sạch sẽ, phát ra tiếng tí tách, tí tách.
Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng đến cực điểm.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng được đẩy ra, một hơi thở quen thuộc lập tức ập đến. Bùi Đình Quân không nhịn được nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Ba tháng này, hắn đã tìm kiếm vô số nơi. Cứ mỗi lần hắn cảm thấy sắp tìm được đối phương, thì lại một lần nữa nhận về sự thất vọng. Nhưng lần này thì khác.
Hắn biết Giang Diễn đang ở đây.
Ánh mắt Bùi Đình Quân rơi vào cửa phòng ngủ. Chỉ cách một cánh cửa gỗ, hắn dường như có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Giang Diễn. Cùng với khoảng cách giữa họ ngày càng gần, trái tim hắn bắt đầu đập điên cuồng một cách không tự chủ.
Ngay khi hắn nhấc chân bước vào, thì đột nhiên có một mũi tên sắc bén lạnh lẽo từ xa chĩa thẳng vào giữa trán hắn. Cùng lúc đó, là một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
"Cút ra."
Cơ thể Bùi Đình Quân cứng đờ tại chỗ. Hắn nhìn người trước mặt mà bản thân đã ngày đêm mong nhớ này, không ai ngờ lần gặp lại này lại diễn ra trong khung cảnh như vậy.
Không giống như trong tưởng tượng, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt lạnh lùng và xa lạ như thế trên khuôn mặt Giang Diễn.
Ánh mắt Bùi Đình Quân chùng xuống, khóe miệng hắn từ từ cong lên, khàn giọng nói: "Giang Diễn, cậu muốn trốn tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cũng đừng hòng."
Bàn tay kéo cung của Giang Diễn bất động. Anh đối diện với đôi mắt đỏ ngầu cố chấp của Bùi Đình Quân, lông mày nhíu lại từng chút một.
Hai người cứ thế, một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa, im lặng giằng co.
Giang Diễn lên tiếng nói: "Cậu rời khỏi đây đi, tôi có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Bùi Đình Quân: "Giang Diễn, cậu nghĩ có thể sao?"
Giang Diễn lập tức im lặng. Trong lòng anh hiểu rất rõ, ngay từ giây phút Bùi Đình Quân tìm đến, đó cũng chính là lúc chút tình cảm bạn bè còn sót lại giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt.
Môi Giang Diễn mím chặt. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống dữ dội. Lúc này, trong đáy mắt anh không còn sót lại chút ấm áp nào: "Lúc trước cậu tiếp cận tôi cũng chỉ vì tài liệu của thầy, đúng không? Cậu vốn là người của bên Thủ đô."
Nghe câu này, đồng tử Bùi Đình Quân khẽ run lên. Hắn lập tức hiểu tại sao Giang Diễn lại bỏ trốn, liền vội vàng giải thích: "Tôi có thể giải thích. Lúc trước tôi tiếp cận cậu quả thật là vì tài liệu."
Bùi Đình Quân thừa nhận điều này, nhưng hắn không cảm thấy hối hận, vì nếu không có lần tiếp cận vì mục đích đó, hắn sẽ không có cơ hội quen biết Giang Diễn.
Hai người họ căn bản không có bất kỳ giao điểm nào.
Bùi Đình Quân đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Giang Diễn, trái tim hắn đau thắt dữ dội.
Hắn nghiến răng nói: "Thực ra khi tôi biết tài liệu không ở chỗ cậu, đối với tôi đó là một sự giải thoát. Lúc đó tôi nghĩ, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè thật sự, giữa chúng ta sẽ không còn xen lẫn bất kỳ lợi ích nào nữa."
"A Diễn, nếu tôi lừa cậu, đời này tôi sẽ chết không toàn thây. Cậu nghĩ lại xem, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình bạn đó chẳng lẽ là giả sao?"
Khóe miệng Bùi Đình Quân nở một nụ cười cay đắng.
Giang Diễn ngẩn người. Từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt lướt qua trong đầu khiến lòng anh có chút xúc động. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, và những khoảnh khắc vui vẻ đó quả thật không phải là giả.
Giang Diễn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bùi Đình Quân, anh có chút không đành lòng dời tầm mắt đi chỗ khác, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Vậy tại sao cậu lại đuổi theo? Chúng ta cứ làm bạn bè suốt đời không tốt sao?"
Đúng vậy, nếu Bùi Đình Quân không đuổi theo, nếu họ không có những vướng mắc lợi ích phức tạp này, thì tấm màn mỏng manh giữa họ sẽ không bị chọc thủng, Giang Diễn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Và họ có thể cứ như vậy làm bạn bè suốt đời.
"Không thể làm được. Ngay từ giây phút cậu chạy trốn, chúng ta đã không thể làm bạn được nữa rồi." Ánh mắt Bùi Đình Quân đầy tuyệt vọng và đau khổ. "A Diễn..."
Giang Diễn tránh ánh mắt của Bùi Đình Quân, nói: "Xin lỗi, thứ cậu muốn, tôi không thể cho."
"Cậu rời khỏi đây đi, đừng ép tôi động thủ." Anh đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Bùi Đình Quân nhìn chằm chằm Giang Diễn. Hắn sẽ không rời đi, bởi vì hắn hiểu rõ trong lòng, nếu lần này rời đi, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận Giang Diễn nữa.
Hắn bất chấp mũi tên lạnh lẽo sắc bén trước mặt, dứt khoát bước vào nhà: một bước, rồi hai bước...
Giang Diễn nhìn Bùi Đình Quân từng bước tiến lại gần thì kinh ngạc mở to mắt. Anh không biết đối phương thực sự không sợ chết, hay là nghĩ anh không dám bắn.
Anh lại lên tiếng cảnh cáo: "Đứng lại!"
Bùi Đình Quân nhếch khóe miệng. Hắn nhìn Giang Diễn với ánh mắt dịu dàng, nói một cách bình thản: "A Diễn, không sao đâu. Hôm nay cho dù chết dưới tay cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Rất nhanh, Bùi Đình Quân chỉ còn cách mũi tên lạnh lẽo của Giang Diễn một bước chân.
Cùng với việc Bùi Đình Quân lại tiến gần, cơ thể Giang Diễn cũng trở nên căng thẳng. Hắn thực sự đang đánh cược rằng anh không dám động thủ sao?
Giây tiếp theo, anh buông tay.
Mũi tên lạnh lẽo lóe lên ánh sáng bạc, lao thẳng về phía Bùi Đình Quân. Ở khoảng cách gần như vậy, với sự chính xác của Giang Diễn, hầu như không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Mũi tên sắc bén lướt qua không khí, tim Giang Diễn cũng theo đó đập dữ dội, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngón tay anh khẽ run lên vì khi nãy đã dùng quá nhiều sức.
Cho đến khi mũi tên cắm vào ván gỗ đằng sau, một mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Anh nhìn vết máu trên má Bùi Đình Quân, nhíu mày nói: "Tại sao không tránh? Thật sự nghĩ tôi—" không dám động thủ với cậu sao?
Bùi Đình Quân mím môi, không nói một lời, trực tiếp tiến lên một bước. Thừa lúc Giang Diễn không chú ý, hắn nhanh chóng áp tới, cúi xuống hôn lên đôi môi mà mình đã khao khát từ lâu. Hắn giữ chặt eo đối phương, khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau.
Hắn nuốt chửng tất cả những lời còn dang dở của Giang Diễn vào giữa môi lưỡi, giống như một con sói đã đói khát lâu ngày, hắn tham lam cướp đoạt mọi thứ của đối phương.
Lần này là lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn khi cả hai đều tỉnh táo. Bùi Đình Quân nhìn người trước mặt không chớp mắt, hắn như muốn khắc sâu cảnh tượng ngày hôm nay vào tận tâm trí.
A Diễn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Nếu không giết được tôi, vậy thì chúng ta cứ dây dưa với nhau như vậy đi.
Sau này dù cậu có hận tôi, tôi cũng sẽ không buông tay nữa.
Khoảnh khắc bị hôn, Giang Diễn hơi mở to mắt. Anh muốn né ra sau, nhưng gáy lại bị đối phương giữ chặt. Vừa chạm vào, hơi lạnh trên người Bùi Đình Quân đã truyền sang khiến anh khẽ rùng mình.
Cơ thể Bùi Đình Quân lạnh toát, toàn thân đều ướt sũng vì mưa. Giang Diễn không có cách nào thoát khỏi, chỉ đành để mặc hắn chiếm tiện nghi, từng chút một xâm chiếm anh bằng hơi thở của mình.
May mắn là nụ hôn của đối phương lại chẳng hề thuần thục. Ánh mắt Giang Diễn tối sầm xuống, ngay giây tiếp theo, anh cắn mạnh một cái, hy vọng đối phương biết khó mà rút lui.
Bùi Đình Quân đau đớn trong giây lát, nhưng vẫn không buông ra. Một tia cố chấp lóe lên trong mắt, hắn ngược lại càng hôn sâu hơn. Ngay cả hôm nay có bị cắn đứt lưỡi, hắn cũng sẽ không buông. Mùi máu tươi nồng nặc lập tức tràn ngập trong khoang miệng hai người.
Giang Diễn không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ hắn phát điên rồi sao?
Anh nhíu mày, suy nghĩ hai giây rồi hơi nghiêng đầu, chủ động đáp lại nụ hôn. Anh dùng môi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hơi lạnh đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua răng môi đối phương, lực đạo như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua.
Cảm giác như bị điện giật truyền đến khiến da đầu Bùi Đình Quân trở nên tê dại. Tim hắn đập mạnh một cái, có chút khó tin nhìn Giang Diễn. Hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Giang Diễn vậy mà lại chủ động hôn hắn khi tỉnh táo sao? Nhưng cảm giác mềm mại trên môi lại nói cho hắn biết đây không phải là mơ.
Bùi Đình Quân vì căng thẳng mà toàn thân bỗng cứng đờ, gần như không biết nên đặt lưỡi vào đâu. Đột nhiên, đầu lưỡi cứng đờ đó bị một lực nhẹ nhàng ngậm lấy. Khoảnh khắc đó, linh hồn hắn dường như bị rút ra khỏi cơ thể, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Hắn chưa bao giờ nếm được hương vị tuyệt vời như vậy, nước bọt trong khoang miệng hắn tiết ra điên cuồng.
Hắn dần thả lỏng cảnh giác, không tự chủ được mà đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng này.
Cũng đúng lúc ấy, Giang Diễn khẽ mở mắt. Anh nhìn Alpha đang say đắm trước mặt, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh lập tức rút lui, nghiêng đầu sang một bên, mặc kệ đầu lưỡi còn âm ỉ đau.
Lợi dụng lúc Bùi Đình Quân chưa kịp phản ứng, anh vung tay, nắm đấm giáng thẳng vào gương mặt tuấn tú đang nhuốm đầy vẻ xuân tình kia.
Con chó điên này!
________________🖤🖤🖤______________
🐰: Từ chap này tui sẽ đổi xưng hô của Giang Diễn với Bùi Thành Quân thành "cậu-tôi" nhé. Vì thời điểm này, Giang Diễn không còn coi bé Quân là bạn, hay là anh em nữa rồi. Trong nguyên tác cũng có đề cập Diễn không còn gọi Quân là "ca" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com