Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rối loạn tin tức tố

Chương 7: Rối Loạn Tin Tức Tố

Giang Diễn không có ý định ở khách sạn mãi, anh gần đây đang tìm xem gần đó có căn nhà nào thích hợp để thuê không. Vừa thấy có hai căn khá ổn, dự định ngày mai sẽ liên hệ với người môi giới để đi xem.

Tô Cẩn những ngày này dường như lại thu mình lại, không tìm đến nữa, nhưng vẫn thường xuyên gửi tin nhắn quan tâm.

Cũng chính lúc này, điện thoại của Tào Lịch gọi đến.

"A Diễn, lát nữa có thời gian không? Ra ngoài chơi bóng rổ đi."

"Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, hôm nay có lẽ sẽ đến trễ một chút."

Khoảng thời gian này Tào Lịch thường xuyên rủ Giang Diễn ra ngoài chơi, nói là để giúp đối phương vượt qua nỗi đau tình cảm.

Giang Diễn không từ chối thiện ý này của bạn bè, bản thân anh cũng có ý định đó, quả thực cần lấp đầy thời gian của mình để vượt qua giai đoạn đau đớn tạm thời này, cho dù là tăng ca hay là ra ngoài chơi.

Cho nên trong khoảng thời gian này, hễ Giang Diễn rảnh là họ lại hẹn nhau tụ tập. Đôi khi Bùi Đình Quân cũng đến chơi cùng, nhưng vì hắn quá bận nên số lần không nhiều.

Cũng trong thời gian này, Giang Diễn biết Tào Lịch và Bùi Đình Quân không chỉ là bạn bè, mà còn là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Tuy nhiên, Tào Lịch là cấp dưới lại rõ ràng sống thoải mái hơn ông chủ rất nhiều, tan làm là chuồn ngay, không thường xuyên tăng ca.

Rất nhanh, Giang Diễn đã đến địa điểm hẹn. Họ gặp nhau tại một sân bóng rổ gần khu Đại Học Thành.

Một lát sau, Tào Lịch đến. Hôm nay không phải cuối tuần, thời gian lại khá muộn nên sân bóng rổ không có nhiều người.

Hai người chơi được một lúc thì Tào Lịch mệt, vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Cậu nói gì?"

Vẻ mặt Tào Lịch có chút nghiêm trọng.

Cậu ta quay sang nói với Giang Diễn: "A Diễn, Quân ca gặp chuyện rồi, tôi phải đi giúp một tay."

Giang Diễn nghe lời Tào Lịch nói, lông mày chợt nhíu lại: "Anh ấy bị sao vậy? Tớ đi cùng cậu."

"Vậy chúng ta phải nhanh chóng đi thôi."

Tào Lịch lập tức chạy đi lái xe, Giang Diễn nhanh chóng lên xe. Anh nhìn Tào Lịch đang có vẻ sốt ruột:

"Quân ca bị sao thế?"

Tào Lịch gãi đầu: "Hơi nan giải, nhưng là bệnh cũ tái phát thôi."

"Là chứng cuồng bạo do rối loạn tin tức tố gây ra."

"Chứng cuồng bạo?"

Giang Diễn lần đầu tiên nghe thấy cái tên này.

"Đây là một căn bệnh thường xuất hiện ở Alpha. Rối loạn tin tức tố chắc cậu biết chứ."

Giang Diễn gật đầu. Tô Cẩn trước đây từng bị rối loạn tin tức tố, khoảng thời gian đó cảm xúc rất bất ổn, lúc thì nhút nhát bám người, lúc thì rất cáu kỉnh, cần được chăm sóc và bao dung nhiều hơn.

Điều này là do không có đủ tin tức tố Alpha an ủi, nhưng sau một thời gian điều trị ở bệnh viện là có thể hồi phục.

"Tình huống không giống với Omega, Alpha phát bệnh sẽ khó giải quyết hơn, thậm chí có trường hợp tử vong."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Tào Lịch gật đầu: "Khi phát bệnh tính công kích sẽ càng mạnh, còn có tính chất bài trừ, không thích có sự tồn tại của Alpha khác trên địa bàn của mình, tính cách táo bạo dễ cáu giận, nghiêm trọng hơn là còn mất đi ý thức, sau này nếu cậu có vô tình gặp Alpha đang phát bệnh, tốt nhất là chạy đi càng xa càng tốt."

"Vậy Bùi Đình Quân anh ấy hiện tại?"

"Anh ấy đang mất tích."

Giang Diễn kinh hãi nói: "Mất tích!"

Tào Lịch liền đạp chân ga phóng thẳng đến biệt thự của Bùi Đình Quân không lau sau đó.

Chờ đến khi họ đi vào biệt thự, đã có không ít người chờ sẵn, đều là một đám Alpha thân hình cao lớn. Họ mặc trang phục thống nhất, đứng thẳng tắp ngay ngắn, khí thế vô cùng kinh người.

Tào Lịch cúi đầu ghé vào tai Giang Diễn nói: "Bọn họ đều là những người anh em từng kề vai chiến đấu với Quân ca trước đây, sau khi xuất ngũ thì làm việc tại một công ty bảo an dưới danh nghĩa Quân ca."

"Quân ca hiện tại tìm được chưa?" Tào Lịch hỏi thăm người dẫn đầu trong số đó.

"Chưa tìm thấy, nhưng chắc là không chạy đi xa."

Họ mở bản đồ ra phân tích những nơi Bùi Đình Quân có thể xuất hiện, gần nhà Bùi Đình Quân có một công viên sinh thái, bên trong rất lớn, họ suy đoán hắn có thể đang ở bên trong nên tính toán đi vào rà soát toàn bộ.

Mỗi người họ đều mang theo bộ đàm, trên người còn chuẩn bị một ống thuốc an thần.

"Mọi người cùng nhau chia nhau tìm kiếm đi."

Giang Diễn cũng được chia một cái bộ đàm, anh chủ yếu đi theo bên cạnh Tào Lịch.

Họ đi vào công viên sinh thái bên cạnh, Giang Diễn hỏi: "Trước đây anh ấy cũng từng bị như vậy sao?"

Tào Lịch gật đầu.

"Bác sĩ kiến nghị có tin tức tố Omega trấn an sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng Quân ca dường như trời sinh đã không quá có cảm tình với Omega, hơn nữa cũng không có Omega có độ tương xứng cao xuất hiện, nên anh ấy vẫn luôn từ chối điều trị."

Giang Diễn không nghĩ tới việc Alpha thiếu hụt tin tức tố Omega trấn an lại nghiêm trọng đến như vậy.

Anh nhìn về phía Tào Lịch, Tào Lịch cũng là Alpha, cũng sẽ bị như vậy sao?

Tào Lịch đối diện với ánh mắt tò mò của Giang Diễn, lập tức giải thích: "Tớ sẽ không đâu, cái này lại không phải bệnh thường gặp, loại bệnh này chủ yếu phát hiện nhiều ở Alpha cấp cao, Alpha bình thường như tớ rất an toàn."

"Trước đây tớ còn từng nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ấy có vấn đề, kết quả không biết lời này làm sao lọt được vào tai anh ấy, ngày hôm sau đã bị anh ấy xử lý một trận, mẹ nó ra tay thật tàn nhẫn, một chút tình cảm anh em cũng không thèm nể."

Tào Lịch nói đến đây liền tức giận, cậu ta bóp chặt ngón tay đến kêu rắc rắc.

Giang Diễn nghe đến đó cười cười, anh nói: "Có thể là anh ấy vẫn chưa gặp được Omega thích hợp."

"Không sao, lát nữa tìm được anh ấy, tớ liền..." Cậu ta cười hắc hắc hai tiếng, lát nữa có thể đường đường chính chính mà báo thù.

Họ đi vào rừng không lâu, khi đến một con suối nhỏ, Tào Lịch đột nhiên dừng bước, cậu ta dụi dụi chóp mũi, chợt nhíu mày.

"Mùi ở đây nồng quá."

"Mùi gì?"

Giang Diễn không ngửi thấy mùi gì, anh nhìn Tào Lịch, nhưng rất nhanh anh nhận ra, đó chắc hẳn là tin tức tố.

Tào Lịch nhíu mày, trong tin tức tố đó có sự cảnh cáo và xua đuổi.

Ý thức lãnh thổ của Alpha rất mạnh mẽ, thường rất bài xích những Alpha khác. Một khi có người xâm nhập lãnh thổ, sẽ thể hiện tính công kích mãnh liệt.

Tào Lịch nhíu chặt mày, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một chiếc lá dính máu trên mặt đất.

Cậu ta gần như có thể xác định máu trên đó là của Bùi Đình Quân.

"Anh ấy bị thương sao?" Giang Diễn có chút lo lắng hỏi.

Anh vừa tìm kiếm đã thấy thông tin công viên sinh thái có lợn rừng xuất hiện.

"Đừng lo, chắc không sao đâu. Alpha da dày thịt béo, cho dù bị thương cũng không nghiêm trọng lắm."

Tào Lịch tin rằng Bùi Đình Quân hoàn toàn có thể tự mình đối phó.

Đúng lúc cậu ta chuẩn bị thông báo cho những người khác, sau lưng đột nhiên dâng lên một luồng hàn khí.

"Cẩn thận."

Tào Lịch vừa quay đầu lại, thấy một bóng đen lướt qua trước mắt. Cậu ta còn chưa kịp phản kháng, đột nhiên trước mắt tối sầm, bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, trực tiếp ngã ngửa ra sau đầu đập xuống đất.

"Đau quá!"

Tào Lịch cuộn tròn trên đất, ôm đầu: "Đồ khốn, có giỏi thì ra đây quang minh chính đại đấu một trận!"

Thế nhưng vài giây trôi qua, bốn phía vẫn tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng đáp lời nào.

Cậu ta che một bên mắt vì đau, dùng con mắt còn lại nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn!

Giang Diễn biến mất rồi!

Tào Lịch: ...

Bây giờ cậu ta như mất cả chì lẫn chài. Không những không tìm được người, ngay cả Giang Diễn cũng biến mất.

Giang Diễn lúc này bị Bùi Đình Quân bịt miệng đưa đi.
Lúc anh thấy Bùi Đình Quân nhảy từ trên đỉnh đầu Tào Lịch xuống, chỉ kịp cảnh báo một tiếng.

Cảnh vật bốn phía lướt nhanh qua trước mắt, Giang Diễn có chút choáng váng.

Đợi đến khi được đặt xuống, anh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở dưới một gốc cây đại thụ, xung quanh là rừng cây rậm rạp rất cao, Bùi Đình Quân lại biến mất.

Anh nhạy bén ngửi thấy một mùi hương gỗ thanh mát thoang thoảng. Đây là mùi hương anh đã từng ngửi thấy trên người Bùi Đình Quân.

"Bùi Đình Quân, anh ở đâu?"

Thế nhưng bốn phía tĩnh lặng, ngoài tiếng vọng của chính mình ra thì không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Giang Diễn không định ngồi yên chờ chết, anh đứng dậy bắt đầu di chuyển rời khỏi nơi này. Thế nhưng anh vừa mới động người thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy vai.

Một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến từ phía sau: "Cậu muốn đi đâu?"

Giang Diễn nghe thấy giọng nói, trong lòng chợt vui mừng, anh lập tức quay tay lại nắm lấy đối phương, có chút kích động nói: "Tìm được anh rồi."

Thế nhưng đợi đến khi anh quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Đình Quân trước mắt, nụ cười trên khóe môi Giang Diễn dần dần biến mất.

Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng khí chất tỏa ra từ Bùi Đình Quân lúc này lại mang đến một cảm giác khác biệt.

Bùi Đình Quân lúc này đã tháo chiếc kính trên sống mũi xuống. Không có kính che đi, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ác ý, hắn mặt mày âm trầm nhìn Giang Diễn.

"Cậu muốn tìm ai?"

Giây tiếp theo, Giang Diễn bị bất ngờ Bùi Đình Quân kéo sát lại.

Anh nhìn Alpha trước mắt đột nhiên tiến gần, bắt đầu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi gì đó trên tuyến thể mình.

"Tại sao lại không có mùi?"

Hơi thở ấm áp phả vào trên gáy Giang Diễn, gây ra cảm giác hơi ngứa, nhưng anh lại không dám đưa tay ra đụng vào.

Anh bỗng có cảm giác mình như bị một loại dã thú to lớn nào đó khóa chặt yết hầu.

Cứ như giây tiếp theo, anh sẽ bị đối phương cắn xuyên cổ họng. Tim Giang Diễn bắt đầu đập nhanh hơn, anh hơi hối hận vì đã không mang theo thêm vũ khí .

Từng giọt mồ hôi lớn lăn từ má Giang Diễn xuống gáy, chậm rãi trượt dọc theo làn da.

Thật kỳ lạ.

Tại sao trên người người này lại không có những mùi vị đáng ghét đó.

Hơn nữa, trên người cũng vô cùng sạch sẽ.

Bùi Đình Quân vô cùng tò mò, cho đến khi giọt mồ hôi đó rơi vào tầm nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khẽ động.

Thời gian có lẽ chỉ trôi qua vài giây, nhưng Giang Diễn lại cảm thấy vô cùng dài. Anh định thương lượng với đối phương một chút.

"Bùi Đình Quân—"

Đột nhiên bên gáy truyền đến một cảm giác ẩm ướt dính nhớp, giọng Giang Diễn đột ngột cao lên, vùng da đó cũng nổi lên một tầng da gà.

Khi anh ý thức được đối phương đã làm gì, anh mở to mắt, cơ thể theo bản năng chống cự.

Anh chợt giơ tay kia lên, cố gắng bịt miệng đối phương lại.

"Anh muốn làm gì!"

Anh cũng nhận ra Bùi Đình Quân đang tìm kiếm thứ gì đó trên người mình. Anh có chút bất lực nói: "Tôi là Beta đương nhiên không có mùi tin tức tố!"

"Beta?" Bùi Đình Quân nhíu mày.

Giang Diễn cho rằng đối phương đã hiểu: "Đúng, tôi là một Beta."

Anh vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gọi từ xa truyền đến.

Giang Diễn trong lòng chợt vui mừng, để ngăn Bùi Đình Quân bỏ chạy, anh lập tức túm chặt tay đối phương, lớn tiếng hô: "Anh ấy ở đây!"

Tào Lịch nghe thấy tiếng Giang Diễn, lập tức dẫn người chạy đến.

Cho dù Bùi Đình Quân có lợi hại đến mấy, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng khó lòng địch lại . Sau khi bị tiêm một mũi thuốc an thần, hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Tào Lịch gọi người đưa Bùi Đình Quân đang hôn mê trở về. Cậu ta đến bên cạnh Giang Diễn, vừa định hỏi đối phương có sao không thì đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Cậu ta hít tới hít lui xung quanh người Giang Diễn, sau đó bóp mũi, giọng nghèn nghẹt nói: "A Diễn, sao mùi Quân ca trên người cậu lại nồng thế?"

Giang Diễn theo bản năng sờ lên vùng da trên gáy, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt dính dính, anh cau mày.

"Vừa nãy tôi ở cùng anh ấy, chắc là bị dính một chút mùi."

"Thật sao?"

Tào Lịch nhíu mày, dụi dụi mũi.

Giang Diễn tuy không ngửi thấy mùi mà Tào Lịch nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác tiếp xúc vừa rồi, anh liền muốn nhanh chóng đi tắm.

Bọn họ sau đó quay về lại biệt thự, Giang Diễn cũng tranh thủ đi tắm rửa, sau khi tắm xong, trong lòng anh lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chuyện vừa xảy ra cũng không còn để trong lòng nữa.

Không lâu sau, biệt thự xuất hiện thêm một đội ngũ y tế chuyên nghiệp.

Giang Diễn thấy không còn chuyện gì khác, liền quay trở về.

Anh vừa đến khách sạn, đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa.

Tô Cẩn cũng đã phát hiện ra Giang Diễn, mắt chợt sáng lên, lập tức chạy lại: "A Diễn, em cuối cùng cũng về rồi".

Thế nhưng còn chưa đến gần, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Bởi vì anh ta ngửi thấy một mùi tin tức tố Alpha xa lạ trên người Giang Diễn.

Mùi tin tức tố này mạnh mẽ và bá đạo, anh ta gần như không dám lại gần.

Giang Diễn nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Tô Cẩn, thấy có chút kỳ lạ: "Anh sao vậy?"

"Anh... anh không, không sao hết".

Tô Cẩn đứng cách Giang Diễn một mét, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nở một nụ cười gượng gạo. Anh ta rất tò mò tại sao trên người Giang Diễn lại có tin tức tố Alpha.

"Anh về đi. Muộn thế này rồi, một Omega ở ngoài không an toàn".

Tô Cẩn còn muốn nói thêm gì đó, thì lúc này Giang Diễn đã quay người bước vào khách sạn, nhưng anh ta vì sự uy hiếp của tin tức tố nên cũng không dám đuổi theo.

***

Sáng ngày hôm sau, Giang Diễn đột nhiên nhận được điện thoại của Tào Lịch.

"A Diễn, lát nữa có thời gian không? Mau đến giúp một tay."

"Làm sao vậy?"

Giang Diễn nhận điện thoại, sau khi hỏi rõ tình hình, anh lập tức xin nghỉ nửa ngày.

Bùi Đình Quân hiện tại tuy ý thức đã khôi phục tỉnh táo, nhưng một số triệu chứng vẫn chưa biến mất. Ý thức lãnh thổ của hắn rất mạnh mẽ, không cho phép những Alpha khác tiếp cận. Ngay cả Tào Lịch vào đưa thuốc cũng bị đuổi ra ngoài.

Họ đã thử để những Beta khác đi vào, nhưng những Beta đó đối với Bùi Đình Quân đều là người lạ, chưa kịp đến gần đã lại bị đuổi ra.

Bây giờ người duy nhất mà Tào Lịch có thể nghĩ đến chỉ còn lại Giang Diễn.

Đợi đến khi Bùi Đình Quân uống thuốc, cảm xúc ổn định, thì rắc rối của họ mới kết thúc được.

Giang Diễn vừa đến nơi đã thấy Tào Lịch đang bưng một cái khay, đi đi lại lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng bồn chồn ở trước cửa.

Tào Lịch thấy Giang Diễn đến, lập tức kích động.

"A Diễn, cậu đến rồi."

Giang Diễn nhìn cái khay đầy thuốc, anh không chắc chắn nói: "Tớ có được không?"

Tào Lịch cũng không chắc, cậu ta chỉ có thể nói:

"Chúng ta cứ thử xem sao."

"Cậu đi đến cửa phòng trước, nếu không ổn, thì lập tức quay lại."

"Vậy được."

Cửa phòng ngủ của Bùi Đình Quân được mở ra, Giang Diễn bưng khay bước vào. Bên trong không bật đèn, ánh sáng có chút mờ ảo.

Anh bước vào, sau khi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, liền từ từ tiến về phía trước.

"Là ai?"

Đột nhiên giọng nói của Bùi Đình Quân vang lên.

Giang Diễn khựng chân, anh nhẹ giọng nói: "Là tôi, Giang Diễn."

Sau khi anh nói ra câu này, chỉ thấy đèn đầu giường chợt sáng lên. Bùi Đình Quân dựa lưng vào giường, hắn nhìn Giang Diễn đang bưng thuốc đi vào. Trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt ẩn sau chiếc kính kim loại dường như đang đánh giá người trước mắt.

Cơ thể Giang Diễn theo bản năng căng thẳng.

Vài giây sau, Bùi Đình Quân mở miệng nói: "Sao cậu lại đến đây, không đi làm sao?"

Giang Diễn chợt thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa nãy cũng lén lút quan sát Bùi Đình Quân, phát hiện đối phương tuy có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng đã khôi phục ý thức, có thể giao tiếp bình thường.

Anh thành thật nói: "Tào Lịch gọi tôi đến, cậu ấy nói anh bị bệnh cần uống thuốc."

"Tôi lo lắng cho anh, nên đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com