Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thay quần áo, đi xem mèo!

Một nhóm người đốt củi nhóm lửa ngoài phòng. Nhóm tôi tớ nghe nói đây là con vật may mắn tốn rất nhiều công sức mới bắt được ở ngọn núi sau chùa, vừa sợ vừa tò mò.

Nhưng thật ra có một vị sư phụ già không sợ trời không sợ đất đang mài dao bên ngoài, nói rằng đối phó với loài động vật vượt trội thế này, phải nhanh và tàn nhẫn, nếu không, để chúng nó chạy thoát, chắc chắn sẽ bị ghi thù.

Tân Di trong lồng sắt nhe nanh: Hiện tại cậu cũng ghi thù dữ lắm rồi.

Hệ thống chạy tới kiểm tra tuyến thế giới một chút. Hoàng đế vốn đã đồng ý nhận cậu rồi, nhưng vì ngay lúc Tân Di mới vừa ói trên đại điện, hoàng đế đứng dậy thuận miệng nói với Bình Vương.

"Đem về nuôi lại đi."

Đó là lời từ chối.

Hệ thống không thể tin nổi, không dám tưởng tượng. Nhưng tinh thần của Tân Di lại rất vui vẻ. Cậu lắc cái khóa kiên cố hai lần, rồi vươn móng vuốt dẫm xuống đất: "Cậu giúp tôi mở khóa được không?"

【...Được.】 Hệ thống hoảng hốt dùng hết số năng lượng ít ỏi còn sót lại của mình,【Nhưng năng lượng của tôi không đủ, không thể đánh gục bọn họ được.】

Khóa sắt theo đó mở ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện một khe hở. Tân Di duỗi người, vừa định dùng móng vuốt cạy cửa, bên ngoài vang lên tiếng người hầu đi vào.

Tân Di lập tức siết móng vuốt đóng lồng lại, giả vờ vô tội kêu một tiếng: "Meo ~"

Người hầu quan sát con thú, ốm lòi cả xương, cũng không biết có thể được chia một ngụm canh thịt không nữa.

Gã nhấc chân đá vào cái lồng sắt. Mèo trắng lảo đảo theo cái lồng sắt, móng vuốt vẫn bám vào hàng rào như thể bị kẹt.

Người hầu lại đá đá lồng sắt, thấy con thú kêu meo meo, móng vuốt như bị dính cứng ngắt trên đó, nửa cơ thể treo lơ lửng. Gã người hầu cười khúc khích, xoay người hét to: "Không có sao hết, đốt tiếp đi."

Mèo trắng lẳng lặng nhìn bóng dáng của gã, sau khi đám người rời đi hết, nó mới thu lại móng vuốt.

Mèo con tựa như một quả bóng nước mềm mại, lặng lẽ trôi từ trên bàn xuống.

Một khắc sau, người hầu bước vào kiểm tra con mèo, sau khi nhìn thấy cái lồng sắt trống trơn, gã hoảng hốt chạy ra ngoài.

Hậu viện hỗn loạn, kế đó có người vội vàng chạy đi bẩm báo với Bình Vương.

"..."

Ngoài viện, hệ thống khiếp đảm nhìn Tân Di vượt nóc leo tường. Mãi đến khi dừng ngoài viện, nó mới hỏi Tân Di: "Cậu trốn thoát rồi hả? Cứ chạy ra thế thôi hả?"

"Đúng thế, ven tường bọn họ toàn là lỗ chó, hôi muốn chết." Tân Di tốn chút sức lực mới có thể nhảy ra ngoài tường vây, trước khi chạy ra còn thuận chân đá đổ chén cơm của đám người kia.

Cậu chạy thẳng một mạch đến một chỗ không biết là chỗ nào, khi nhìn xuống thì thấy bên dưới có một đám người đang nói chuyện với nhau, trong đó có cả Bình Vương.

Tinh thần cậu phấn chấn, đang định nhảy xuống cào hai tên hạ nhân rồi chạy. Kết quả không ngờ cậu vừa mới nhấc mông lên, người đối diện Bình Vương ngẩng đầu lên như cảm nhận được gì đó.

Hệ thống:【 Là hoàng đế!】

Tân Di: !

Ấn tượng của Tân Di về Cốc Lương Trạch Minh chỉ là những gì hệ thống nói, bởi vì quá anh minh nên đã cưỡng chế khôi phục một triều đại vốn phải sụp đổ từ lâu, khiến cho vị chủ nhân kế tiếp của vương triều này bây giờ vẫn còn đang lao động trên mảnh đất này.

Tân Di lén lút thò đầu ra khỏi mái hiên. Thanh niên có thân hình cao ráo, đứng đầu trong đoàn người, vốn đang chăm chú lắng nghe Bình Vương nói chuyện, ngay vào lúc Tân Di nhìn qua, hắn lại nhạy bén nâng mắt lên. Ánh mắt của hắn trong veo như nước mùa thu, khuôn mặt tuấn mỹ cũng theo đó lộ ra, không hề uy nghiêm như trong tưởng tượng, trái lại còn đẹp hơn bất kỳ yêu quái nào Tân Di từng gặp.

Nhưng mà ánh mắt ấy có hơi lạnh lùng, thoạt trông hung dữ y chang như hệ thống nói.

Tân Di không hiểu sao lại thấy chột dạ khi bị nhìn chằm chằm, lông trên người vô thức xù cả lên.

Người hầu hai bên dựng lều chắn gió, rõ ràng đã ngăn chặn hết tất cả những luồng gió lạnh, thế mà người trong viện vẫn phát hiện ra sự tồn tại của Tân Di.

Cốc Lương Trạch Minh nói chuyện với Bình Vương lẳng lặng nhìn cái đầu trắng thò ra, tiếp theo đó là đôi mắt uyên ương bên xanh bên vàng.

Hắn khựng lại trong nháy mắt, đợi đến khi muốn nhìn kỹ, cái đầu trắng xù xù thò ra dưới mái hiên đã chẳng còn thấy đâu.

Tân Di rùng mình một cái, lùi lại hai bước, dẫm lên ngói lưu ly trên mái hiên, xoay người.

Chạy mau, chạy mau.

Móng vuốt của cậu chỉ để lại tàn ảnh, dẫm vài cái lên mái ngói tạo ra tiếng lạch cạch.

"Người đâu." Cốc Lương Trạch Minh bên dưới nhàn nhạt nói, "Bắt lại đây."

Tân Di: "..."

Một bóng đen không biết ở đâu ra "vèo" một cái xuất hiện trước mặt, ngay sau đó, Tân Di bị người ta nắm gáy xách lên.

Tân Di: ...

Vài vị Vương gia xung quanh nghe vậy, đồng tử co lại, còn tưởng rằng có thích khách, mãi cho đến khi Huyền Kính Vệ phi thân xuống, quỳ gối cạnh hai người rồi trình con mèo lên, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tân Di bị nắm gáy ra sức giãy giụa, không được, cậu còn chưa liếm lông, cậu phải làm yêu phi.

Bình Vương: ...

Sau khi gã thấy rõ đó là gì, lại hít vào một hơi.

Con súc sinh này trốn thoát khi nào vậy!

Thất Vương gia bên cạnh bước tới, sau khi thấy rõ đó chỉ là con mèo thì mở to hai mắt, gọi: "Bệ hạ! Đây chẳng phải là con mèo mà tam ca mang tới sao!"

Ngay từ lúc đầu Cốc Lương Trạch Minh đã biết đây là con mèo đào tẩu, hắn cụp mắt đối diện với ánh mắt của mèo con với bộ lông bù xù.

Bình Vương quỳ xuống nói: "Bệ hạ, hạ nhân đã không trông coi cẩn thận khiến con súc sinh này làm phiền hoàng huynh, khi về thần nhất định sẽ trừng phạt bọn họ nghiêm khắc."

Cốc Lương Trạch Minh không để ý đến lời gã nói. Tân Di sau khi nhìn nhau với hắn hồi lâu đã ngoan ngoãn hẳn, hai chân đung đưa giữa không trung, vô tội nhìn hoàng đế, trông chẳng có chút hoang dã khó thuần nào như Bình Vương đã nói.

Cốc Lương Trạch Minh nhìn con mèo này, chỉ cảm thấy thoạt nhìn còn đáng thương hơn hồi trưa.

Hắn chẳng có chút hứng thú nào với bất kỳ thứ gì Bình Vương đưa tới, dù là mèo, là chó, hay thậm chí là hổ trắng thì cũng chẳng là gì. Cốc Lương Trạch Minh bận rộn với quốc sự còn chưa xong, chưa bao giờ có thời gian quan tâm đến mấy con vật nhỏ kiểu này.

Thế mà chẳng sợ người chút nào, hắn duỗi tay ra, chóp mũi ướt át lập tức thò qua.

Rõ ràng là bị Tân Di dùng mũi huých vào tay, nhưng giọng nói của Cốc Lương Trạch Minh vẫn lạnh lùng: "Không muốn ở lại hành cung à?"

Tân Di bị hắn hỏi câu này, cái đuôi vốn đang vui vẻ lắc lư phía sau dần chậm lại. Trước đây từng có một vị đại thần đưa một con thiên lý mã (*) từ ngàn dặm xa xôi ở phương Bắc đến, kết quả Cốc Lương Trạch Minh ghét nhất là người khác tặng hắn mấy con vật chỉ để nuôi chơi cho vui thế này. Con ngựa đó được đưa đến quân doanh như một phần thưởng, biến thành lao động khổ sai truyền tin tám trăm dặm, làm được ba tháng thì chết vì kiệt sức do quân tình khẩn cấp.

(*) một giống ngựa có quý hiếm có sức mạnh lại dẻo dai, một ngày có thể chạy ngàn dặm không biết mệt mỏi trong truyền thuyết.

Cậu để lộ gương mặt đáng yêu nhất của mèo con, nũng nịu "meo" một tiếng: "Muốn, muốn."

"Xem ra là không muốn."

Cốc Lương thu tay lại, Từ Du vẫn luôn nín thở đứng bên cạnh lập tức móc một cái khăn ra lau đầu ngón tay cho hắn.

Tân Di: ?

Người này nghe không hiểu mà sao còn nói bậy bạ vậy.

Cậu khiếp sợ nhe răng với hoàng đế, để lộ hàm răng nanh ngắn ngủn, còn chưa kịp hà hơi thì bị Huyền Kính Vệ nắm gáy.

Tân Di nhịn nhục ngậm miệng lại.

"Ở yên cũng không ở được." Cốc Lương Trạch Minh nhàn nhạt nói: "Bình Vương, đây là thụy thú ngươi đưa cho trẫm à?"

Bình Vương căng da đầu nói: "Thần nghĩ là do nó không thích nghi được với hoàn cảnh trong thiên điện, cho nên mới chạy ra ngoài hít thở không khí."

"Một con mèo mà còn biết ra ngoài hóng gió." Thất Vương gia ở một bên cười hì hì phá đám, "Con mèo này không hổ là vật hiếm có tứ ca tìm thấy, thông minh thật."

Bình Vương nhíu chặt mày, niềm hi vọng con mèo này được giữ lại trong lòng gã vơi đi từng chút một, chỉ mạnh miệng nói: "Mèo do cao tăng tìm thấy đương nhiên khác biệt, sao ngươi biết nó sẽ đi lang thang?"

Tân Di meo meo meo đầy tán thành: "Khác biệt lắm, cực kỳ khác biệt."

Cốc Lương Trạch Minh: "Ồn ào."

Mấy huynh đệ xung quanh lập tức ngậm miệng lại.

Người hầu của Bình Vương đón lấy Tân Di. Tân Di nhìn quanh, không hiểu mấy lời nói sắc bén đá qua đá lại giữa mấy huynh đệ, bị người xách lên, đôi mắt trông mong nhìn hoàng đế.

Nghe thấy Cốc Lương Trạch Minh nói, Tân Di đối diện với hắn, nghiêng nghiêng đầu.

Ồn ào?

Đang nói Tân Di hả?

Bị một đôi mắt uyên ương hoạt bát như thế nhìn chằm chằm, thế mà hoàng đế lại có cảm giác như đang bị một con người nhìn chằm chằm. Hắn thu lại cái tay được lau, lên tiếng nói: "Thôi, ở lại thiên điện đi, ngươi sai người tới chăm sóc."

Thất Vương gia vốn còn đang hi hi ha ha ở bên cạnh bỗng im bặt. Trong lòng Bình Vương rất đỗi vui mừng, không ngờ vậy mà Thánh Thượng lại đổi ý.

Huyền Kính Vệ xách mèo định đi, vừa mới bước được một bước đã dừng lại, bởi vì con mèo này chẳng biết đã vươn móng vuốt từ lúc nào, khẽ meo meo móc lấy vạt áo hoàng đế đầy thù hằn.

Theo động tác của Huyền Kính Vệ, một sợi chỉ vàng mỏng bị kéo ra giữa một mèo một người.

Xung quanh trở nên yên tĩnh. Con mèo vô cùng có linh tính ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau với Cốc Lương Trạch Minh.

Cốc Lương Trạch Minh cúi người bắt lấy móng vuốt của mèo. Đầu ngón tay lành lạnh của hắn chạm phải đệm thịt hồng nhạt. Tân Di sau đó vô thức meo meo rụt móng vuốt lại, nhưng lại bị giữ chặt, thậm chí đệm thịt còn bị nhấn bẹp một cái, để lại dấu chân hồng nhạt.

Tay Cốc Lương Trạch Minh thoáng khựng lại, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của mèo con.

Cốc Lương Trạch Minh cụp mắt, dời tay xuống, gỡ góc áo ra khỏi móng vuốt của Tân Di.

Hoa văn tinh xảo nơi vạt áo bị xước, Huyền Kính Vệ lập tức quỳ xuống, chỉ thấy đế vương phất tay, không thèm quan tâm sai người đến sửa sang lại vạt áo cho hắn.

"Đồ quấn người." Tuy rằng giữ lại, nhưng dường như đế vương cũng không mấy để ý đến con mèo này, chỉ nhàn nhạt nói, "Bảo người chăm sóc nó cẩn thận, đừng để nó chết."

Tân Di: ?

Hoàng đế đi thay quần áo, Tân Di bị Huyền Kính Vệ túm lấy, lắc lư vào thiên điện.

Nói là thiên điện, thật ra lại có chút cách xa các cung điện khác, có thể coi như nơi đặc biệt dành ra để nuôi cậu.

Mọi thứ trong thiên điện đều nguyên vẹn, dù ngày thường không có ai tới, nhưng vẫn được bảo quản rất khá. Người hầu đi theo vào cứ nhìn dáo dác khắp nơi, đáy mắt mang theo sự tham lam. Bên cạnh gã vẫn còn Huyền Kính Vệ và mấy nội thị bên cạnh hoàng đế đi theo, nên không dám nhìn nhiều, chỉ sai người khiêng cái lồng bát bảo bằng vàng vào trong điện.

Từ Du nói: "Vẫn phải nuôi trong lồng à?"

Người hầu kia cười cười, vị này chính là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, gã vội vàng trưng ra bộ răng vàng khè: "Công công yên tâm. Tính tình con mèo này vô cùng hoang dã, nếu không nuôi như vậy thì sẽ không ngoan. Phải dạy dỗ mấy ngày mới có thể trở nên thân thiện."

Thú cưng đưa vào cung đều phải được dạy dỗ, không chỉ không duỗi móng tổn thương người khác, mà còn phải hiền lành, ngoan ngoãn, quấn người.

Từ Du suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Kính Vệ bỏ mèo vào lồng sắt. Trước khi đi, Từ Du ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn, thấy con mèo kia sau khi bị bỏ vào lồng sắt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Từ Du thu hồi ánh mắt, bước nhanh bỏ đi.

Móng vuốt của Tân Di liên tục cào vào lan can, vô cùng bất mãn tạo ra tiếng vang.

Cậu không phải quấn người, rõ ràng cậu đang trả thù!

"..."

Bọn người đi rồi, người hầu nhấc chân đá vào lồng sắt: "Không ngờ ngươi chạy giỏi đến vậy."

Mấy người hầu đi theo nhìn gã một cái, biết gã suýt nữa bị Vương gia hỏi tội rơi đầu vì con mèo này, chẳng nói chẳng rằng, tản ra xung quanh nhìn tòa cung điện này.

Trong lòng người hầu nghẹn một hơi. Vương gia đang điều tra xem ai không đóng lồng sắt cẩn thận, sao gã nhớ được cái lồng sắt hỏng đó có được đóng chặt hay không chứ? Con mèo này khi đó giả vờ rất đáng thương, nhưng thật ra lá gan rất lớn!

Không phải chạy giỏi lắm à.

Gã ác ý lắc mạnh lồng sắt, nhìn con mèo con chỉ to bằng bàn tay bên trong lăn qua lộn lại.

Móng vuốt của Tân Di không nhịn được duỗi ra. Người hầu lắc hai cái thì mất hứng, đặt lồng sắt vào góc, rồi đi dạo một vòng quanh điện.

Thiên điện này thoạt trông còn rộng thoáng hơn cả cung điện bên ngoài của Vương gia, trong không khí thoang thoảng mùi hương, là hương do cung nhân đốt mỗi ngày.

Người hầu hít lấy hít để, rồi trực tiếp ngồi xuống cái giường bên cạnh.

Tân Di ở trong góc lén mài móng, hệ thống nói vẫn còn năng lượng mở khóa, chờ cậu chạy ra rồi, cậu phải cào nát mặt thằng cha này trước.

Cậu đang mài vô cùng hăng say, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, nghe thấy ngoài điện vang lên một loạt tiếng bước chân vội vàng.

Người hầu suýt nữa ngủ quên trên chiếc giường thoải mái như vậy, mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Để ta xem con súc sinh này lại quậy cái gì..."

Gã thấy rõ người đã đi rồi quay về ở cửa đại điện, lắp bắp cắn phải đầu lưỡi, mặc kệ mùi máu tươi trong miệng, vừa lăn vừa bò tới tiếp đón.

"Từ công công! Sao ngài lại quay về thế?"

Từ Du nhìn gã một cái, cũng may, vẫn nằm ngủ ở gian dành cho nô tài bọn họ, chứ không phải chỗ của chủ tử.

"Người Vương gia phái đến có khuôn phép thế này à?"

"Trước đó vài ngày trông coi con mèo này đến mức kiệt sức, là lỗi của tiểu nhân." Gã áy náy cười, quan sát mấy người đi theo sau Từ Du: "Công công, làm gì vậy ạ?"

Từ Du không đáp lại gã. Mấy nữ quan (*) theo sau sau khi vào điện đã thu dọn xung quanh một lần. Hai nữ quan có cánh tay mạnh mẽ quỳ gối trước lồng, mở khóa ra xem xét tình trạng của Tân Di.

(*) Nữ quan (chữ Hán: 女官): hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Phận sự của họ rất đặc biệt, có hai đặc tính: một là đảm nhiệm chức vụ nội quan thông thường, mặt khác giống như một phi tần, các vị Đế vương có thể sủng hạnh họ và họ trở thành một phi tần chính thức trong cấp bậc.

Các nàng định đeo vòng vàng lên cổ mèo, nhưng Tân Di lại quay đầu né tránh.

Nữ quan đóng cửa lồng lại rồi đứng dậy, hành lễ với Từ công công, sau đó cúi đầu nói: "Công công, con mèo này nhỏ quá, móng vuốt bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Từ Du gật đầu: "Vậy sau này các ngươi phải cẩn thận một chút. Thánh Thượng hiếm khi giữ lại mấy thứ nhỏ bé như thế này bên người."

"Thánh Thượng cảm thông cho tấm lòng trung thành của Bình Vương, sợ con mèo này không được chăm sóc tốt, nên đã đặc biệt sai ta tìm các ngươi từ Ngự Thú Viên đến chăm sóc, không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Mấy nữ quan đồng thanh vâng dạ, khiến Tân Di trong góc lồng sắt cũng tò mò cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Người hầu nhìn khung cảnh này, không dám xen mồm vào. Khi tiễn Từ Du, gã quay đầu nhìn mấy nữ quan dọn dẹp lại nội điện như đang hầu hạ chủ tử, trong lòng tức giận, nhưng lại không dám vào giường nằm, chỉ còn cách chờ Từ Du đi rồi lập tức vào gian nhỏ trong thiên điện.

Ai ngờ Từ Du đã ra khỏi cửa điện, gã vừa định quay về thì thấy thị vệ hai bên tiến lên, khống chế cánh tay mình.

Người hầu hoảng sợ nhìn về phía Từ Du: "Công công...?"

Từ Du liếc nhìn gã một cái, ra lệnh xử lý gã.

Bỏ lại tiếng kêu xin tha sau lưng, Từ Du quay về chủ điện, suốt đường vội vàng chỉnh trang lại diện mạo, rồi mới bước vào chủ điện.

Hoàng đế đang đứng cạnh án kỷ, thân hình mảnh khảnh in hằn bóng dáng đầy uy nghiêm và cao lớn lên bức bình phong sau lưng.

Hoàng đế cầm một cuộn giấy trong tay xem xét, nghe Từ Du tới, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đó, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Sao rồi?"

Đó dường như là một cuộn giấy gỗ cũ kỹ lắm rồi, những thanh tre kẹp giữa những đầu ngón tay thon dài trắng nõn. Ánh nến le lói chiếu vào trong đôi mắt đen nhánh của đế vương, khiến người sợ hãi.

Từ Du không dám nhìn nhiều, chỉ khom lưng nói: "Đã giải quyết xong. Tên tôi tớ kia quả nhiên là một kẻ không thành thật. Lúc nô tài đi đã lén lười biếng, đã sai người xử lý rồi ạ."

Ban nãy khi Từ Du quay về, trong lòng nghĩ sao cũng thấy không ổn. Đế vương nghe ông ta bẩm báo xong thì bảo ông ta quay lại lần nữa, giải quyết xong mọi chuyện rồi về.

Từ Du lúc này mới hiểu ra, một tên nô tài có thể làm mất mèo thì tận tâm được bao nhiêu? Ông ta vội sai người đi tìm vài người có kinh nghiệm đến chăm sóc, rồi nói: "Bình Vương nói con mèo kia có thể nhận ra người, nô tài lo nó sợ người lạ, nên mới để lại vài tôi tớ."

Từ Du nói: "Nhìn sao cũng thấy chỉ là một con mèo con bình thường. Bình Vương dày công cực khổ bắt con mèo này hiến cho bệ hạ, cũng không biết con mèo này đặc biệt ở chỗ nào."

Ai cũng biết Bình Vương sẽ không tìm đại một con mèo hoang tới hiến cho bệ hạ, nhưng ông chẳng nhìn ra được chút uy hiếp nào từ con mèo này.

Tầm mắt của hoàng đế rời khỏi nội dung trên cuộn giấy: "Nếu còn nhỏ, vậy thì chăm sóc cho tốt rồi đưa nó đến vườn thú. Xử lý hết mấy kẻ không thành thật đi, đừng để công sức của Bình Vương uổng phí."

Trong lòng Từ Du tội nghiệp cho con mèo kia. Vườn thú toàn nhốt mấy con thú dữ. Mèo con này vuốt bé đầu nhỏ, cũng không biết vào đó rồi sống được mấy ngày. Ông ta tiếp lời: "Phải rồi, nô tài đã sai người trông chừng. Con mèo con này ban nãy bị bắt nạt đến mức nép trong góc kêu, trời thấy còn thương, đúng là khiến người mềm lòng."

Trong đầu xẹt qua hình ảnh mèo trắng trong tay Huyền Kính Vệ nhe nanh xong thì giả chết, động tác trên Cốc Lương Trạch Minh thoáng khựng lại.

Đáng thương à?

Hắn cụp mắt, cất cuộn giấy trong tay đi, nhàn nhạt nói.

"Thay quần áo, đến điện Thanh Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com