Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Meo meo bị búng đầu

Tân Di tắm rửa xong không được mang đi gặp Cốc Lương Trạch Minh nữa, Cốc Lương Trạch Minh cực kỳ lạnh lùng đưa cậu về cung điện đã ở trước đó.

Cậu kề tai nói nhỏ với hệ thống: "Tôi thoạt nhìn giống như phi tử bị lạnh nhạt vậy á."

Chuyện này nghe có vẻ giống chuyện tốt đúng không?

Hệ thống một lời khó nói hết nhìn cậu. Tân Di ở hiện đại làm người mẫu, thú vui lớn nhất khi về nhà là mở TV biến thành mèo, vừa xem đủ loại phim truyền hình vừa liếm lông.

Nhưng hệ thống đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh chờ nó trả lời của Tân Di, cực kỳ dao động. Nó nói:【Cũng không phải không đúng.】

Nhưng mà cũng may lần này không bị nhốt trong lồng sắt, toàn bộ đại điện đều là lãnh địa của cậu.

Tân Di cực kỳ hài lòng nhìn quanh đại điện một vòng, sau đó theo bản năng, ở dưới cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, ngo ngoe rục rịch.

Nhưng hệ thống nói ở mỗi cửa sổ đều có Huyền Kính Vệ ngồi xổm. Huyền Kính Vệ là đặc vụ dưới trướng hoàng đế, mỗi một người đều là cao thủ nhất đẳng xuất chúng nhất.

Có lẽ Tân Di có thể dựa vào sự trợ giúp của hệ giống đào tẩu từ cửa sổ, nhưng những người này có thể dựa vào những dấu vết Tân Di để lại để truy lùng ra.

Tân Di nghe xong thì không tin lắm, lì lợm la liếm với hệ thống là muốn chạy. Hệ thống rối rắm một hồi, không chịu nổi ánh mắt trông mong Tân Di nhìn mình, đành đồng ý.

Mười phút sau, Huyền Kính Vệ ngồi trên xà nhà phát hiện mèo trắng vẫn luôn nằm bên dưới chẳng còn thấy đâu.

Phát hiện việc này, Huyền Kính Vệ vội vàng thông báo cho hai đồng liêu bên ngoài cửa sổ. Sau khi không tìm thấy trong điện, họ lần theo dấu vết ngoài cửa sổ, một đường tìm thấy Ngự Hoa Viên.

Biết được việc này, Huyền Kính Vệ vội vàng đi thỉnh tội với hoàng đế. Cốc Lương Trạch Minh đang ngồi sau bàn, cụp mắt nhìn nội dung bên trên tấu chương, nghe thấy thống lĩnh Huyền Kính Vệ bẩm báo thì không hề bất ngờ như trong tưởng tượng.

Hắn nhàn nhạt hỏi: "Giờ có đi theo không?"

Thống lĩnh Huyền Kính Vệ quỳ một gối dưới đất, phát sinh chuyện này, đầu của anh ta gần như sắp vùi vào ngực: "Huyền Thập và Huyền Thất đi theo rồi ạ."

Cốc Lương Trạch Minh nhẹ nhàng gật đầu: "Nhìn kỹ xem nó đang làm gì."

Hoa viên.

Mèo trắng đang lượn lờ trong hoa viên, bởi vì thân hình quá mức nhỏ xinh, núp trong bụi cỏ, thế nên chẳng có một cung nhân nào đi ngang qua phát hiện cậu.

Mấy Huyền Kính Vệ nhìn Tân Di ngồi xổm sau ngọn núi giả, dường như đang nghe mấy cung nữ trong góc nhỏ giọng bàn tán, tựa như đang nghe chuyện phiếm, lúc nghe thấy chuyện gì đó bất ngờ, đôi mắt của mèo con cũng sẽ trợn to theo.

Huyền Thập nhìn thấy cảnh tượng này thì thầm hít một hơi khí lạnh.

Con mèo này thực sự thoạt trông rất hiểu tính người, cũng khó trách bệ hạ muốn bọn họ theo dõi chặt chẽ.

Bọn họ nhìn chằm chằm một hồi, thế mà thống lĩnh lại tới.

Thống lĩnh lạnh giọng ra lệnh cho mấy thủ hạ đã thất trách về Trấn Phủ Tư lãnh phạt, chờ sau khi người đi rồi, bản thân khoanh tay lẳng lặng chờ trong góc, ánh mắt như chim ưng quan sát con mèo này.

Sau khi Bình Vương được phong Vương thì đưa vào kinh vô số bảo vật, đây là lần đầu tiên bệ hạ dành ra chút chú ý. Thống lĩnh Huyền Kính Vệ nhìn chằm chằm vào Tân Di, như thể một hai phải nhìn cho ra con thú Bình Vương đưa tới rốt cuộc có gì không giống bình thường.

Tân Di không nhận ra ánh mắt đầy thù địch đó, chỉ ngốc nghếch cất bước đi theo hai cung nữ đang đi nhanh sang một góc, một bên tai vểnh cao lên, muốn nhiều chuyện thêm.

Hệ thống cũng nghe rất hăng say, ai đó đối thực (*), người nào đó mới bao nhiêu tuổi chuẩn bị ra cung, còn có rất nhiều cung nhân vốn ở hành cung hi vọng lần này có thể quay về cùng hoàng đế.

(*) đối thực (对食): vốn là cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám. "Đồng tính giả" hiểu nôm na là người đó dị tính nhưng do yếu tố môi trường, hoàn cảnh nên quan hệ với người cùng giới, hoặc ngược lại, người đó là đồng tính nhưng lại quan hệ với người khác giới, hành vi này thường thấy ở những chỗ như quân đội, nhà tù, v.v.

Kết quả Tân Di không để ý, giẫm phải cành cây trên mặt đất, lăn lông lốc xuống mép nước.

Tân Di: ...

Cậu né tránh như không có chuyện gì, rồi chạy tới hồ nước trong hoa viên bắt cá, tiện đà duỗi móng vuốt với bụi hoa, cũng không biết vì sao, lúc cậu duỗi móng ra, sau lưng cứ lạnh căm.

Huyền Kính Vệ trơ mắt nhìn Tân Di cạo sạch vảy cá vàng trong hồ, sau đó đi phá nát hoa cỏ trong hoa viên do nhóm thợ thủ công mang từ phương Nam tới, nhìn đến mức lông mày giật giật, gần như dùng hết sức bình sinh mới có thể kiềm chế ý muốn tiến lên ngăn cản.

Một canh giờ sau, thống lĩnh Huyền Kính Vệ nhìn Tân Di sắp thiếp đi cạnh đá cuội, hoa rụng đầy cả đất, bên cạnh có cung nữ cứ lảng vảng, rõ ràng là định chờ Tân Di ngủ rồi bước đến vuốt ve, lúc này anh ta mới ra mặt xách Tân Di đi tìm hoàng đế nhận tội.

Tân Di bị xách đi thì tỉnh giấc, cậu còn tưởng rằng phải đi về, kết quả Huyền Kính Vệ đi được nửa đường thì quẹo cua, đi vào một hành lang xa lạ.

Tân Di mơ mơ màng màng hỏi hệ thống:【Có nhiệm vụ mới nữa hả?】

Người này trông có hơi quen, cậu lại bị xách đi gặp hoàng đế à?

Tân Di có hơi vui vẻ, nói với hệ thống:【Hay quá, đúng lúc đi bộ mệt rồi, móng vuốt có hơi đau.】

Hệ thống: .

Không hiểu sao cảm thấy có hơi không ổn.

Tân Di quả nhiên bị đưa thẳng ra ngoài, đi gặp Cốc Lương Trạch Minh.

Cốc Lương Trạch Minh đang ở một đại điện mà cậu chưa từng đặt chân tới, toàn bộ chính điện trống rỗng, thoạt nhìn có một cảm giác áp bức không rõ nguyên do. Trên án kỷ trước mặt Cốc Lương Trạch Minh có vài quyển tấu chương, nhưng so với chồng tấu chương Tân Di lật tung lần trước thì càng dày hơn, nặng hơn.

Khó trách lần trước Cốc Lương Trạch Minh xem những quyển tấu chương đó trông nhàn nhã như thể đang giết thời gian.

Cốc Lương Trạch Minh ngồi sau án, vừa lật xem tấu chương trên tay, vừa nghe người báo cáo, đúng là không thể dành ra thời gian rảnh. Hắn nghe Huyền Kính Vệ xin gặp, lúc này mới bớt chút thời giờ ngẩng đầu lên: "Làm sao ngươi bắt được nó?"

Huyền Kính Vệ được tuyên vào bước lên hành lễ, lúc khuỵu gối trong tay còn xách theo một con mèo nhỏ màu trắng, móng vuốt của mèo ướt đẫm, bên trên còn dính vụn cánh hoa.

Cốc Lương Trạch Minh từ xa đã nhận ra đó là hoa gì, im lặng một lúc.

Mấy đại thần bên cạnh nhìn nhau. Bệ hạ trước giờ luôn không mấy quan tâm đến của cải vật chất, thú vui hàng ngày là tìm thêm việc cho đám thần tử bọn họ, không biết bệ hạ đã nuôi con thú trắng này từ lúc nào.

"Nó thiếp đi trong một canh giờ, trời gần tối khá lạnh, nên thuộc hạ mang nó về đây."

Huyền Kính Vệ dùng hai tay nâng con mèo lên. Anh ta đã nhìn hết một canh giờ, chỉ thấy con mèo này không hổ là do Bình Vương đưa đến, ham chơi lười biếng, ngốc nghếch hơn so với đồng loại, ngoại trừ chuyện này thì cũng chẳng còn gì đặc biệt.

Mèo trong tay anh ta quay đầu nhìn sang trái rồi ngó sang phải, hiển nhiên chẳng hề cảm giác được nguy hiểm.

Cốc Lương Trạch Minh đặt bút son phê tấu chương xuống, nhàn nhạt nói: "Mang tới đây cho ta."

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

Huyền Kính Vệ theo lời xách gáy Tân Di bước lên. Lông tơ của bé mèo non ngắn ngủn, chỉ có hai nhúm lông dựng đứng sau đôi tai cụp, đầu tròn tròn, đôi mắt uyên ương xinh đẹp không hề phòng bị nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cốc Lương Trạch Minh duỗi tay nhặt vụn cánh hoa trên móng vuốt của cậu xuống: "Chơi vui lắm à?"

Tân Di suýt nữa đã gật đầu, cái đuôi sau lưng lắc qua lắc lại. Cốc Lương Trạch Minh nói: "Hoa này chạy chết hai con thiên lý mã mới đưa được đến kinh thành. Thứ ngươi cào là hoa do nghệ nhân trồng mất ba năm."

Tân Di: .

Cậu có hơi chột dạ, nhưng muốn nuôi mèo con thì đồng nghĩa với việc phải trả một cái giá nhỏ.

Một người một mèo nhìn nhau trong chốc lát, Tân Di dần dần nhận ra hình như mình gây họa rồi, sắp bị phạt.

Cậu cong người khè Cốc Lương Trạch Minh, nhưng vừa mới thở một tiếng, đã bị Cốc Lương Trạch Minh cong ngón tay búng vào đầu.

"Ngoan ngoãn chút, muốn trẫm nói bao nhiêu lần nữa?"

Gần đây vì tế lễ, cả núi công văn chồng chất đã được gửi từ trong kinh đến. Cái án trước mặt Cốc Lương Trạch Minh đã đầy ắp, thậm chí cùng lúc còn phải nghe quan viên bên dưới bẩm báo.

Cốc Lương Trạch Minh nói: "Trẫm thật sự rất bận, không rảnh chơi với ngươi."

Đã bận đến mức sắp chìm nghỉm trong đống sổ con luôn rồi, thế mà còn dành thời gian ra gõ đầu cậu! Thật quá đáng!

Tân Di sửng sốt, nhưng dường như Huyền Kính Vệ đã phát hiện ra cậu sẽ giãy giụa nên đã sớm siết chặt tay, túm phần da sau cổ cậu, ngăn cậu phản kháng.

Đầu Tân Di không thể nhúc nhích, cái đuôi quơ lung tung khi bị xách đi khiến chồng tấu chương đã phê xong nghiêng ngả, suýt nữa đã đập vào tay Cốc Lương Trạch Minh.

Huyền Kính Vệ giật mình, Từ Du vội vàng bước lên đỡ lấy chồng tấu chương: "Đều do nô tài lười biếng, không dọn đống tấu chương này đi."

Cốc Lương Trạch Minh liếc nhìn Từ Du một cái: "Vì con mèo này, ngươi trái lại nhanh nhạy thật đấy."

Từ Du đặt tấu chương lên cái khay nội thị bưng phía sau, mỉm cười hối lỗi: "Là do bệ hạ thích con mèo này, yêu ai yêu cả đường đi, nên mới cảm thấy nô tài cũng thiên vị nó."

"Thôi," Cốc Lương Trạch Minh vẫy vẫy tay: "Mang nó về đi."

Huyền Thập mang Tân Di đi, thống lĩnh Huyền Kính Vệ im lặng đứng tại chỗ. Sau khi chắc chắn rằng cái tai thính của con mèo yêu kia chẳng còn nghe thấy nữa, Cốc Lương Trạch Minh mới dừng chuyện trong tay lại: "Đã làm gì?"

Tuy thống lĩnh Huyền Kính Vệ không biết nhìn chằm chằm con mèo này chơi đùa thì có nghĩa lý gì, nhưng vẫn căng da đầu bẩm báo lại: "Con mèo này ngồi xổm sau lưng mấy cung nhân nghe chút chuyện phiếm, sau đó thì đi bắt bướm và cá... nhưng một con cũng không bắt được, sau khi chân ướt thì nằm vật ra bãi cỏ tức giận. Thần thấy nó ngủ một lúc, không còn làm gì nữa, lúc này mới mang nó đến đây."

Hóa ra là bị đánh thức, chẳng trách ban nãy lại khè.

Cốc Lương Trạch Minh nhàn nhạt hỏi: "Nó đã nghe tin đồn gì?"

Thống lĩnh Huyền Kính Vệ giật mình, thuật lại nguyên văn mấy câu chuyện đồn đãi kia từ đầu chí cuối, đại khái là hoàng cung thoải mái hơn so với hành cung, rồi thái giám nào đó dan díu với người ở hành cung.

Mấy cung nữ đó đều rất có chừng mực, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu về những hoàng thân quốc thích gặp được mấy ngày nay, ai nấy đều trông ngay thẳng tuấn tú, các nàng không dám nhìn thêm dù chỉ một lần.

Cốc Lương Trạch Minh nghe xong, chẳng nghe được manh mối gì, ấn vào giữa mày, tiếp tục xem tấu chương trong tay.

"Lui xuống quan sát tiếp đi."

Nửa nén hương sau, Cốc Lương Trạch Minh vứt tấu chương trên tay đi, giữa mày mang theo chút mỏi mệt.

Ngoài điện có một nội thị áo xanh vội vã chạy vào, thấp giọng thì thầm vài câu với Từ Du.

Từ Du nghe thấy tên người bên ngoài cầu kiến thì ánh mắt nhúc nhích, vội vàng bước lên, cúi người thì thầm bên tai Cốc Lương Trạch Minh.

Nghe thấy Bình Vương cầu kiến, Cốc Lương Trạch Minh vung tay lên: "Tuyên hắn vào."

Từng tầng truyền báo, Bình Vương bước vào trong điện, ánh mắt không chút dấu vết lướt một vòng quanh điện, nhưng không nhìn thấy con thú trắng kia.

Gã nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn, dường như bệ hạ không hề thích con thú đó như lời những người đó nói.

Gã vén quần áo lên, trước tiên quỳ xuống báo cáo tình hình chuẩn bị cho đại điển tế lễ gần đây. Cốc Lương Trạch Minh dựa trên long ỷ, mi mắt khép hờ, nhíu mày lắng nghe.

Chờ đến khi Bình Vương nói đến mức miệng khô lưỡi khô, không còn gì để nói nữa, hắn mới nhàn nhạt hỏi: "Tới đây tìm trẫm chỉ để nói mấy chuyện đó à?"

Bình Vương ngượng ngùng cười cười, tiến lên hai bước: "Bệ hạ quả là thánh minh. Con mèo thần đệ dâng cho bệ hạ vốn sống ở ngọn núi sau chùa Không Giác, hàng ngày được một cô gái đốn củi sau núi cho ăn, người và thú khá thân thiết. Cô gái đó nghe nói con mèo đã được hiến cho bệ hạ thì rơi lệ khẩn cầu thần đệ, xin được vào cung giúp chăm sóc. Lúc trước thần đệ lo hành vi của cô ta thô bỉ, cho nên đã dạy dỗ đàng hoàng rồi mới dám đưa đến trước mắt bệ hạ."

Nghe lý do thoái thác này xong, Cốc Lương Trạch Minh chỉ "Ồ?" một tiếng, rồi lười nhác hỏi: "Thân thiết?"

Con mèo yêu này gần như là chẳng cho người khác đụng vào, Huyền Kính Vệ nói nữ quan bình thường ngay cả đuôi mèo còn chẳng sờ được. Dù có đến trước mặt Cốc Lương Trạch Minh, lúc không vui cũng không cho Từ Du hay bất kỳ ai khác chạm vào.

Hắn nói: "Ở bên cạnh trẫm thì không quấn người thế đâu."

Bình Vương tiếp lời: "Con mèo trời sinh lạnh lùng, nhưng lại khá thân thiết với nữ tử này. Khi thần đệ thấy cảnh tượng đó, cũng cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy một nữ một mèo chắc hẳn có chút kỳ lạ."

Cốc Lương Trạch Minh nhìn gã: "Thật à?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Bình Vương thầm nghĩ trong lòng với vẻ gần như khinh bỉ, nếu con mèo kia có bản lĩnh thì nên nói tiếng người, cáo trạng với bệ hạ, bằng không thì kế hoạch này không có một chút sơ hở, thậm chí dù trụ trì chùa Không Giác có ở đây, thì cũng sẽ không tìm được chút manh mối nào.

Gần đây Cốc Lương Trạch Minh gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nghe thấy lời này cũng chẳng có phản ứng gì.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Bình Vương cụp mắt xuống, tầm nhìn thoáng thấy quyển sổ con rách tung tóe trong tay Hoàng thượng, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên.

Hoàng huynh này của gã từ nhỏ đã rất ưa sạch sẽ. Sau khi đăng cơ thậm chí còn tuân theo lời dạy của Thái Tổ hoàng đế, trước khi gặp thì phải tắm gội, xông hương quần áo, thế mà bây giờ lại giữ một thứ dơ đến mức nhìn thôi cũng cay mắt bên cạnh.

Gã khiếp sợ đến mức không nói nên lời, rồi nghe thấy Cốc Lương Trạch Minh bên trên nhàn nhạt nói: "Vậy truyền cô ta cùng hồi cung đi."

"Đa tạ bệ hạ." Bình Vương vui mừng khôn xiết, cúi người hành lễ, tay áo rộng phất phơ giữa không trung: "Bệ hạ, thần đệ cũng đã lâu rồi không gặp con mèo kia, không bằng thưởng cho thần đệ gặp một lần?"

Bàn tay thon dài của Cốc Lương Trạch Minh chống lên má, nghe vậy thì mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Bình Vương bên dưới.

Cốc Lương Trạch Minh xuất thân chính thống, là đích trưởng tử của tiên hoàng khi ấy vẫn còn là Vương gia cùng với Hoàng hậu Chính Tuyên. Hắn thừa hưởng gần như mọi ưu điểm của cả hai người, được hoàng đế Thánh Tổ thiên vị ngay từ khi sinh ra.

Cặp mắt kia lớn lên cực kỳ giống Hoàng hậu Chính Tuyên, lạnh lùng vô tình, công bằng vô tư. Tuy rất đẹp nhưng lại lạnh đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.

Chỉ liếc mắt một cái thôi đã khiến người cảm thấy như kế hoạch bị nhìn thấu. Nội tâm Bình Vương run rẩy, gã vội vàng cúi đầu, tránh đi tầm mắt của người bên trên.

Cốc Lương Trạch Minh không nói gì, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Đi đi."

Editor có lời muốn nói:

Khúc giữa lúc thống lĩnh Huyền Kính Vệ mang bé Di về có hơi khác QT vì mình vào check raw thì thấy khác nên mình edit theo raw nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com