Chương 42: Cha Mẹ Cậu Ta Ly Hôn, Cậu Vui Vẻ Cái Gì?
Edit by Đóa Sen Nhỏ
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
Học chung trường với ai?
Vấn đề này Bạch Kiều thật sự không nghĩ đến.
Trước đây lúc anh học cấp ba là trường trọng điểm của thành phố. Việc mỗi ngày bạn cùng lớp của anh làm là học tập. Bạn học chung lớp ngoại trừ bạn ngồi cùng bàn, gần như chẳng ai nói với ai câu nào. Người có thể xem như bạn bè cũng gần như không có chứ đừng nói đến chuyện thi chung trường đại học.
Nhưng mà bây giờ......
Bạch Kiều nhìn Du Chiêu một chút, nói: "Tôi chuẩn bị thi Thanh Hoa."
Mục tiêu rõ ràng của anh là trường học chứ không phải học chung với ai.
Anh cũng không tính vì ai đó mà thỏa hiệp hoặc từ bỏ thi Thanh Hoa.
Vào được Thanh Hoa là nguyện vọng kiếp trước của anh, nhưng anh muốn thực hiện nguyện vọng đó ở kiếp này, còn phải xử lý cho tốt chuyện Du Chiêu.
Nếu như anh có thể lừa gạt Du Chiêu vào Thanh Hoa, rời xa chuyện thị phi của nam nữ chính, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?
Điều kiện tiên quyết là Du Chiêu chịu nghe lời anh.
Ánh mắt của anh sáng rực, chờ Du Chiêu trả lời.
Mà sự tha thiết của anh ở trong mắt Du Chiêu lại thành ám chỉ trần trụi.
Hóa ra Bạch Kiều vì muốn cùng hắn vào Thanh Hoa, nên mới muốn hắn thi cho đàng hoàng!
Hắn trầm mặc thật lâu, cũng không biết làm sao để nói mấy chữ "Tôi sẽ học tập cho giỏi" ra khỏi miệng.
Hắn và Bạch Kiều nhìn nhau một hồi rồi hắn cúi đầu nói: "Muộn rồi, đi ngủ sớm một chút."
"......"
Bạch Kiều không giấu được vẻ thất vọng nhún vai, cũng không hỏi lại.
Chuyện hứng thú phải bồi dưỡng chậm rãi. Chí ít hôm nay anh biết Du Chiêu không phải không học được, chỉ cần có nền tảng, muốn hắn đuổi kịp hẳn là rất dễ dàng.
Bạch Kiều an tâm vươn vai một cái, thu xếp tập sách, ôm sách chuẩn bị để lại trên bàn của mình.
Mà trên giường, Du Chiêu vừa chừa trống nửa bên giường cho anh, vừa quay đầu, người đã đi mất.
Hắn nhìn theo bước chân anh. Bạch Kiều cởi dép lê, ngồi xuống giường của chính mình.
"......"
Du Chiêu hơi sửng sốt.
Hắn đã quên từ sau khi hết cảm, bọn họ đã không còn ngủ chung giường.
Vừa rồi tại sao hắn cảm thấy Bạch Kiều sẽ ngủ trên giường mình lần nữa?
Du Chiêu lâm vào mòn mỏi, đợi đến khi người ở giường đối diện đã nằm xuống, hắn mới từ bỏ hi vọng, lên tiếng nói: "Dậy nhớ gọi tôi."
Sau đó kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn mình đi ngủ.
Bạch Kiều: "......"
Có lúc nào anh dậy mà không có gọi hắn sao?
Sao mà tối hôm nay lại nhắc nhở anh thế?
Hơn nữa ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng!
Anh nhìn Du Chiêu nhô ra một cục như một ngọn núi nhỏ trên giường, khẽ cười cười, nằm xuống ngủ.
Sáng ngày hôm sau, quả nhiên hai người ngủ lấy lại sức, ngủ qua bảy giờ rưỡi mới đứng dậy rời khỏi giường.
Bạch Kiều mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn Cố Thi gửi tới: Bà và Bạch Lộ Nguyên ly hôn.
......
Trong lúc Bạch Kiều chạy về nhà, Cố Thi đang chỉnh lý đồ trong nhà, dọn toàn bộ những thứ thuộc về Bạch Lộ Nguyên ra ngoài
Bà mặc một bộ đồ mặc ở nhà màu xám, lấy một vài ảnh chụp trước kia ra, cất vào bên trong một cái thùng giấy, chuẩn bị ôm xuống lầu. Ở ngay ngã rẽ, bà gặp được Bạch Kiều đột ngột về nhà.
"Để con cầm."
Bạch Kiều không để ý tới bà đang trố mắt, nhận lấy thùng giấy nặng trĩu từ trong tay bà, quay người xuống lầu.
Lúc này Cố Thi mới kịp phản ứng, phủi bụi bặm trên tay, đi theo xuống lầu: "Sao trở về đột ngột thế? Ăn gì chưa?"
Bạch Kiều nói: "Con ăn rồi, mẹ đừng lo lắng."
Nuôi một bé con trong ký túc xá, anh chắc chắn phải ăn cơm chung rồi mới trở về.
Cố Thi nhẹ gật đầu, lại im lặng.
Bạch Kiều đem thùng giấy đến cửa trước. Anh đưa bà trở về phòng khách, lại rót cho bàn ly nước nóng rồi mới ngồi xuống ghế sa lon.
Anh nhìn Cố Thi yên lặng uống nước, chần chừ hỏi: "Thủ tục...... Làm xong hết chưa?"
Cố Thi cầm ly nước: "Làm xong hết rồi, về sau...... Về sau chỉ có hai người chúng ta."
Bà mỉm cười nhưng cũng không che đậy được nét mệt mỏi trên mặt.
Bạch Kiều an ủi bà, nói: "Hai người cũng rất tốt."
Cố Thi nhìn anh, khẽ gật đầu một cái.
Bạch Kiều đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bà, cầm tay của bà.
Với anh, Bạch Lộ Nguyên hoàn toàn không đảm đương trách nhiệm của một người cha. Thay vì mỗi lần trở về hai cha con cứ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thì có lẽ ông ta không có ở đây sẽ yên bình hơn.
Nhưng đối với Cố Thi mà nói, đó là người chồng mấy chục năm hoạn nạn có nhau. Vì Bạch Lộ Nguyên diễn kịch, bà vẫn cho là mình có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng hàng rào giữa giả dối và chân thực vỡ vụn khiến bà không có một chút phòng bị.
Vết thương trong lòng không có thể lành lại nhanh chóng.
Bạch Kiều ôm bờ vai của bà, tiến đến bên cạnh bà: "Mẹ, mẹ đừng đau lòng quá. Về sau chúng ta nhất định sẽ gặp được người còn tốt hơn so với ông ta."
Cố Thi đang đau buồn, nghe anh nói kiểu này, lập tức tức giận nói: "Nói nhăng cuội gì đấy?"
"Có chỗ nào bậy bạ đâu?" Bạch Kiều nói: "Dáng dấp mẹ của con xinh đẹp như vậy, có tài hoa có năng lực, lo gì tìm không thấy một nửa khác?"
Đến lúc đó Bạch Lộ Nguyên sẽ hối hận!
Nói không chừng ông ta hiện tại đã hối hận!
Cố Thi bị anh làm trò, cũng không còn tâm tư nghĩ cái khác. Bà làm bộ khiển trách anh vài câu, đến cùng không nhẫn tâm ra tay đánh anh.
Buổi chiều Bạch Kiều ở nhà ăn cơm, nhịn không được gửi tin nhắn cho Du Chiêu: Cậu ăn cơm tối chưa?
Đợi một lúc sau bên kia mới trả lời: Chưa.
Bạch Kiều lập tức cảm thấy căng thẳng trong lòng, nhìn Cố Thi trong phòng bếp bận rộn một chút.
Anh chỉ có nửa ngày nghỉ trong suốt một tuần. Hiện tại lại là thời kỳ đặc biệt, anh không thể không ở với mẹ.
Nhưng bên phía Du Chiêu, hắn ở một mình sẽ không ăn cơm sao?
Lấy phong cách Du Chiêu, hắn khẳng định làm ra được việc này.
Nếu không gói lại mang đến trường học nhỉ?
Nhưng bây giờ trời lạnh, mang đến trường học không được bao lâu sẽ nguội.
Hoặc là trực tiếp gọi Du Chiêu tới nhà?
Du Chiêu có đến không?
Lần trước hắn đến cửa nhà, cũng không có vào ngồi một lúc!
Thế nhưng cứ ném hắn một mình như vậy, Bạch Kiều lại không an lòng.
Anh giương mắt nhìn phòng bếp một chút, dự định liều một phen, đang muốn gọi điện thoại để Du Chiêu tới nhà ăn cơm, bên kia lại gửi tin nhắn đến: Bọn họ đặt chỗ ở Bách Vị Cư rồi, tới không?
Bạch Kiều: ......
Hai người ở cùng một chỗ lâu quá nên anh cũng quên Du Chiêu kỳ thật không phải một mình.
Coi như không có anh bên cạnh cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của bọn họ.
Giống như trước khi bọn họ biết anh, lúc đó không phải tự mình trôi qua rất tốt sao?
Nhận được tin nhắn, anh cũng nhẹ lòng, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy trong lòng ê ẩm chua chua chát chát.
Bạch Kiều dừng một chút, đánh chữ trả lời: Mẹ tôi đang nấu cơm, tôi ăn xong về trường học.
Bên kia cũng dừng trong chốc lát mới nhắn tin trả lời lại.
Bạch Kiều cười cười nhìn hắn trả lời, quay người chui vào phòng bếp.
Bây giờ cách lúc trở về trường còn một khoảng thời gian, bọn họ không vội vàng chút nào.
Mà tại con phố bên ngoài hội sở giải trí Tử La Lan, có vài người lại bận rộn túi bụi vì xử lý tiệc sinh nhật cho Khang đại thiếu.
Sợ thời gian quá ít, Khang Tuyển Trạch còn cố ý xin nghỉ ở trường học.
Đây là tiệc sinh nhật lần thứ nhất mà anh ta bước vào cấp ba, vừa để thể hiện uy quyền, vừa là cơ hội tốt để giới thiệu bản thân.
Không gian trong đại sảnh hội sở vô cùng lớn, sinh nhật của anh ta được trang trí tinh xảo và hoa lệ, người nhận thư mời đến đây đều ăn mặc rực rỡ lộng lẫy.
Cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ. Tốp năm tốp ba tụ lại khắp nơi ở đại sảnh, thảo luận về nhân vật chính của bữa tiệc và gia đình của anh ta.
Khang Tuyển Trạch an vị ở ngay phía trước đại sảnh, nhận lời chúc mừng của người khác.
Thế nhưng mà anh ta không vui.
Rất không vui!
Bởi vì người anh ta muốn chờ, không một ai đến cả!
Lục Tiểu trả lại thiệp mời của anh ta coi như xong, còn nhờ người trả lại ngay đúng ngày sinh nhật của anh ta. Khi đó khách khứa đều ở đó, người của toàn trường đều biết người Khang đại thiếu mời không tới!
Bọn họ bên ngoài đang chúc phúc mình, sau lưng khẳng định đang chê cười mình!
Khang Tuyển Trạch khuôn mặt đen giống như đáy nồi.
Lúc này lại có người đột nhiên đi về phía anh ta, "Thiếu gia, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu."
Khang Tuyển Trạch nói: "Phạm Tư Vũ tới chưa?"
"Chưa tới, nhưng mà nhanh thôi."
Phạm Tư Vũ là minh tinh điện ảnh truyền hình anh ta mời đến, là một vị nghệ sĩ siêu hot năm nay.
Công ty giải trí cô ký kết thuộc sở hữu của tập đoàn Duyệt An, cho nên cô cũng được xem là nghệ sĩ nhà cậu Du Chiêu.
Sở dĩ Khang Tuyển Trạch mời Phạm Tư Vũ, chính là vì để Du Chiêu nhìn xem, nghệ sĩ nhà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ cần anh ta nói một tiếng sẽ tới tham gia sinh nhật của anh ta!
Trong trường có rất nhiều học sinh đều là fan hâm mộ của Phạm Tư Vũ, vì muốn gặp mặt Phạm Tư Vũ cũng định nghỉ tiết tự học buổi tối ở trường.
Nghĩ đến đợi chút nữa phạm Tư Vũ xuất hiện sẽ mang đến rung động lớn cỡ nào cho bọn họ, Khang Tuyển Trạch trong lòng lại dễ chịu một ít, đứng lên nói: "Để bọn họ bắt đầu đi, gọi điện thoại hỏi một chút, bao lâu nữa Phạm Tư Vũ mới tới?"
Người phụ trách tiệc sinh nhật nhẹ gật đầu, sắp xếp trò chơi nhỏ mở màn, lại đi vào trong góc gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã khiến anh ta đổi sắc mặt.
"Cái gì? Không tới?"
Đối phương giải thích một câu. Người phụ trách còn chưa kịp chất vấn, điện thoại đã bị ngắt máy.
Anh ta đứng trong góc một hồi, vẻ mặt đau khổ đi đến cạnh Khang Tuyển Trạch.
Khang Tuyển Trạch nhìn thấy vẻ mặt của anh ta liền đoán được sự tình không đúng, cau mày hỏi: "Thế nào?"
Người phụ trách toát mồ hôi hột: "Người đại diện của Phạm Tư Vũ nói, bọn họ tạm thời phải đi tham gia một buổi tiệc từ thiện, tới không được."
"Tiệc từ thiện? Tiệc từ thiện gì?"
Người phụ trách nói: "Là...... Là buổi tiệc do Cố Quỳnh An tổ chức, rất nhiều người tai to mặt lớn trong giới đều đi, cho nên...... Cho nên......"
Lai lịch của Cố Quỳnh An và danh khí vẫn bày ra ở chỗ ấy. Thế nên Phạm Tư Vũ là người năm nay vừa mới ngoi đầu lên, nhận được lời mời loại tiệc tối này, chắc chắn sẽ đi.
Nghe được là Cố Quỳnh An mời đi, Khang Tuyển Trạch thu lại tức giận.
Anh ta vẫn tự mình hiểu lấy mình, dù trong nhà anh ta có tiền nhưng anh ta cũng không chọc nổi Cố Quỳnh An.
Bởi vì sức ảnh hưởng của Cố Quỳnh An ở trong và ngoài nước quá lớn, chỉ cần Cố Quỳnh An phát ra một tuyên bố là có thể mang đến tổn thất không thể xóa nhòa cho nhà mình.
Có thể là đêm nay Khang Tuyển Trạch gặp nhiều đả kích nên gặp thêm lần nữa anh ta cũng không đau không ngứa.
Anh ta nhìn thoáng qua đại sảnh hội sở, không nhìn thấy người mình muốn nhìn thấy, trong lòng thất lạc, cũng không có tâm tư ăn sinh nhật, mặc áo khoác dự định đến trường học tìm người.
Đi đến cửa hội sở, Bạch Thịnh bỗng nhiên chạy ra ngăn anh ta lại, nói: "anh Tuyển, tôi biết bọn Bạch Kiều vì sao không tới!"
Cậu ta vui vẻ phấn chấn khiến Khang Tuyển Trạch càng khó chịu: "Vì sao?"
Bạch Thịnh mặt lộ vẻ đắc ý, nói: "Cha mẹ Bạch Kiều ly hôn, chỗ nào còn tâm tư tới tham gia tiệc sinh nhật chứ!"
Khang Tuyển Trạch nhìn cậu ta một cái: "Cha mẹ cậu ta ly hôn, cậu vui vẻ cái gì?"
"......" Bạch Thịnh lập tức không nói nên lời.
Khang Tuyển Trạch không biết quan hệ giữa cậu ta với Bạch Kiều.
Thấy cậu ta không nói, Khang Tuyển Trạch lách qua cậu ta bỏ đi.
Một mình Bạch Thịnh đứng ở cửa hội sở, tâm tình vừa mới vui vẻ một chút lại mất hết, chậm rãi siết chặt nắm đấm.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com