Bạch Kiều đuổi theo đến dưới tầng thư viện.
Địa điểm được ghi trong bức thư chính là sân thượng thư viện.
Sân thượng thư viện là một nơi lý tưởng!
Ít người, không gian rộng rãi, lại có phong cảnh lãng mạn, rất phù hợp để tỏ tình.
Bạch Kiều ngẩng đầu lên nhìn một chút, rồi mới bước vào thư viện.
Lúc anh bước lên lầu, Nhị Bát hỏi: 【 Bây giờ cậu lên đó làm gì 】
Bạch Kiều không cần suy nghĩ mà trả lời: "Tất nhiên là để ngăn cản họ!"
【 Vì sao phải ngăn cản? Để họ yêu nhau không tốt sao? 】
Bạch Kiều kích động nói: "Nói nhảm! Đương nhiên không tốt. Sáng nay Du Chiêu cậu ấy còn......"
Khi nhớ lại cảnh xảy ra sáng nay khi rời giường, Bạch Kiều bỗng đỏ mặt, "Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không biết"
Nhị Bát: 【 Tôi biết, Sáng nay cậu ta XXX. 】
Bạch Kiều: "......"
Bước chân đang leo cầu thang của anh khựng lại, kinh ngạc nói: "Làm sao cậu biết?"
【 Giác quan của tôi đồng bộ với cậu, những gì cậu thấy tôi cũng có thể thấy. 】
......"
Không phải anh thấy mà là anh cảm nhận được.
Bạch Kiều thở dài, tiếp tục đi lên: "Cậu biết rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Sao cậu không nghĩ thử xem với tình trạng gần đây của Du Chiêu,nếu là cậu ấy yêu đương, lỡ đâu lúc ước hẹn không khống chế được, đụng đụng chạm chạm gì đó thì làm sao bây giờ?"
【...... 】
Nhị Bát muốn nói: Trạng thái của Du Chiêu bây giờ là nhắm vào người chứ không phải vào chuyện!
Bạch Kiều tiếp tục suy nghĩ linh tinh: "Thật sự nhìn không ra, Du Chiêu lại thích dạng như Vạn Đình. ."
【 Lỡ đâu cậu ấy đến đây không phải là vì Vạn Đình thì sao? 】
Bạch Kiều phủ định hoàn toàn: "Không thích cậu đến đây làm gì? Ở trường có
nhiều người gửi thư tình cho cậu ấy như thế, cậu thấy có ai có thể khiến cậu ấy hăng hái gặp mặt như vậy chưa?"
Nhị Bát thành khẩn nói: 【 Xa tận chân trời! 】
Bạch Kiều thở hổn hển nói: "Là ở gần trước mắt, leo tới rồi."
Nhị Bát: 【...... 】
Thư viện của Hải Bắc nhị trung có tổng cộng ba tầng, leo lên cũng tương đối nhanh, nhưng Nhị Bát không nghĩ rằng túc chủ của mình vậy mà bò lên nhanh như vậy!
Bọn họ hình như còn chưa nói được hai câu nữa!
Vậy mà leo tới rồi? Thật sự leo tới rồi.
Hai tầng dưới của thư viện được thiết kế đối xứng, cầu thang nằm ở giữa. Tuy nhiên, tầng trên cùng lại khác biệt. Từ cầu thang đi lên, bên trái là một phòng chứa đồ, còn bên phải mới dẫn ra sân thượng.
Lối đi hình bán nguyệt không lắp cửa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy.
Bạch Kiều nép mình ở lối cầu thang, lắng nghe động tĩnh nhưng chẳng nghe được gì.
Anh bước nốt bậc thang cuối cùng, vừa định bước lên sân thượng thì một bóng đen đột ngột phủ xuống trước mắt. Anh va phải ai đó vừa từ sân thượng đi vào chuẩn bị đi xuống lầu.
"......"
Tại thư viện tầng hai, hành lang tụ tập lác đác vài người, nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, bàn tán về người vừa vội vã chạy lên lầu.
"Người vừa lên là Bạch Kiều đúng không?"
"Hình như là cậu ấy đấy, nhưng đi nhanh quá, tớ không nhìn rõ."
"Cậu ấy vội vã lên sân thượng như thế, có chuyện gì à?"
"Không biết nữa, ai dám hỏi đâu!"
"Quả nhiên là học bá có khác ha, tới thư viện cũng lên tầng cao hơn bọn mình."
"Thôi đi, trên đấy chẳng có cuốn sách nào, cậu ấy lên đó làm gì chứ?"
"Nhỡ mang sách theo thì sao?"
"Ừm, cũng có thể lắm."
"......"
Bọn họ đứng trong hành lang bàn tán. Đúng lúc đó Vạn Đình đang lo lắng, chuẩn bị lên sân thượng bỗng sững sờ, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Cô bị thầy giữ lại trong lớp bắt học thuộc bài nên đến trễ một chút, sợ Du Chiêu đợi lâu sẽ sốt ruột, vội vàng chạy từ dãy phòng học qua đây.
Nhưng cô vừa nghe thấy gì vậy?
Người lên sân thượng không phải Du Chiêu mà là Bạch Kiều?
Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ Bạch Kiều không đưa thư cho Du Chiêu mà lại tự mình đọc rồi còn mặt dày đến tìm cô sao?
Vạn Đình tức đến đỏ mặt, giậm chân mạnh ở lối cầu thang, rồi xoay người bỏ đi.
Cô tuyệt đối sẽ không cho Bạch Kiều cơ hội tỏ tình với mình!
Cô đến vội vàng, đi cũng vội vàng, nên không nghe được câu nói còn sót lại trong hành lang: Hình như còn thấy Du Chiêu cũng lên đó rồi.
Trước cửa sân thượng, Bạch Kiều một chân còn đặt trên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mắt với người vừa xuất hiện trước mặt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hơi sững sờ.
Bạch Kiều lén liếc ra sau lưng hẵn, không thấy bóng dáng Vạn Đình đâu, bối rối nói: "Cậu......"
"Cậu đến đây làm gì?"
Du Chiêu cắt ngang lời anh.
Bạch Kiều khựng lại một chút, nói: "Tôi... tôi đến tìm cậu."
Du Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn cậu từ trên cao.
Bạch Kiều giữ thư tình lại, còn dám đến chỗ hẹn!
Nhìn thấy mình mà còn muốn giấu diếm mình!
Du Chiêu nhói nhói trong lòng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Bạch Kiều nhìn mặt nói chuyện, lập tức nói: "Cậu...... Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải đến phá đám gì đâu, tôi chỉ là...... Chỉ là muốn nhắc nhở cậu......"
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng lên sân thượng, xác nhận Vạn Đình thật sự không có ở đó, mới nói tiếp: "Yêu sớm không tốt, cậu...... Đừng có bốc đồng."
"......"
Du Chiêu nhạy bén nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời của anh, sửng sốt một lúc, nói: "Yêu sớm?"
Bạch Kiều gật đầu: "Ừ."
Du Chiêu: "...... Ai yêu sớm?"
"Cậu đó." Bạch Kiều nói một cách hiển nhiên: "Cậu chẳng phải... đọc thư tình Vạn Đình viết cho cậu, nên mới đến đây sao?"
"......"
Du Chiêu ngơ ngác mất một lúc, mới tiếp tục hỏi: "Lá thư này là gửi cho tôi?"
Bạch Kiều nói: "Đúng rồi, không thì gửi ai khác nữa? Chẳng phải cậu đã đọc rồi sao?"
"Trên thư không có ghi."
"...... Hả?"
Du Chiêu nói: "Trên thư không có ghi là gửi cho ai."
Cũng chẳng ghi ai là người viết thư.
Hắn chính là muốn biết người gửi thư tình cho Bạch Kiều là ai nên mới đến thư viện!
Bạch Kiều ngây ngốc tại chỗ, anh chớp mắt nói: "Không có...... Không có ghi à?"
Du Chiêu gật đầu: "Không có ghi."
"......"
Bạch Kiều cố gắng hồi tưởng lại, phát hiện mình đọc quá nhanh, chỉ chú ý mỗi phần địa điểm, hoàn toàn không để ý những chi tiết còn lại.
Anh cúi đầu sững sờ. Đôi mắt vừa mới ảm đạm của Du Chiêu lại một lần nữa sáng lên, hắn bước đến gần Bạch Kiều một bước.
"Cậu đến đây là vì tôi à?"
Bạch Kiều khẽ giật mình.
Anh cảm thấy câu hỏi này trả lời kiểu gì cũng như tự đào hố chôn mình!
Anh cân nhắc một chút: "Tôi chỉ không muốn cậu yêu sớm. Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu...... cậu đã hứa với tôi là sẽ thi tốt mà."
Đáy mắt Du Chiêu mang theo ý cười, "Cậu không muốn tôi yêu đương?"
Không phải không muốn cậu yêu đương, mà là không muốn cậu yêu sớm!
Nhưng yêu sớm chẳng phải cũng là yêu đương sao?
Du Chiêu nói hình như cũng không sai.
Bạch Kiều tự làm mình mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Du Chiêu lại tiến lên một bước nói: "Sao cậu không đưa thư cho tôi sớm hơn?"
Nếu biết lá thư đó là viết cho mình, hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn!
Bạch Kiều bị hắn ép đến mức không dám lùi lại, khẩn trương nói: "Cậu chẳng phải...... không thích người khác đưa thư tình cho cậu sao? Tôi...... tôi không dám đưa."
Du Chiêu lại hỏi: "Vậy sao không vứt đi luôn?"
Bạch Kiều: "......"
Thư đâu phải viết cho anh, anh lấy quyền gì mà vứt?
Nhưng không vứt mà cũng chẳng đưa, để nó trong cặp mình, nghĩ sao cũng thấy kỳ cục!
Lúc đó vì sao cậu không ném thẳng cho Du Chiêu đi chứ?
Rõ ràng Du Chiêu trước giờ vẫn xử lý thư tình rất đơn giản thô bạo, anh có đưa thì hắn cũng chẳng buồn xem.
Anh có bị lú không vậy, tự dưng giữ thư tình của người khác làm gì!
Nhưng lúc đó… anh thật sự không muốn để Du Chiêu nhìn thấy thư tình của Vạn Đình, chẳng hiểu vì sao.
Bạch Kiều rất muốn quay về buổi sáng mà tẩn cho cái tên không biết quả quyết kia một trận!
Nhưng quan trọng hơn là vấn đề hiện tại!
Chẳng phải chỉ là một bức thư thôi sao, không thèm để ý thì cậu đừng truy cứu nữa được không?
Ai ngờ Du Chiêu bình thường trầm lặng như hũ nút, giờ lại hóa thành người hay tính toán chi li đến vậy?
Anh đau đầu, anh muốn chạy.
Nhưng không dám.
Anh đuối lý, anh chột dạ!
Bạch Kiều nói: "Ta chỉ nghĩ dù sao người ta cũng lấy hết can đảm để đưa thư. Vứt đi...... có vẻ không hay lắm."
Nhưng lá thư đó vốn đâu phải đưa cho anh, anh xen vào làm gì cơ chứ?!
Bạch Kiều khẩu thị tâm phi nghĩ.
Lúc này tâm trạng của Du Chiêu từ âm u chuyển sang trời quang mây tạnh. Thấy anh đỏ bừng cả mặt vì căng thẳng, hắn cũng không nỡ ép thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười, hỏi: "Thư là Vạn Đình đưa?"
"...... Ừ."
"Lớp nào?"
Bạch Kiều hóa thân thành máy trả lời tự động: "Khoa văn lớp...... Lớp mấy tôi không biết."
Du Chiêu: "Sao cô ấy lại nhờ cậu đưa thư?"
"Làm sao tôi biết được! Chắc thấy tôi ngồi gần cậu nên mới tìm đến tôi."
"......"
Du Chiêu trực giác cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Nhưng hắn không muốn làm khó Bạch Kiều.
Đối với hắn, những chuyện như thế này, Bạch Kiều biết càng ít càng tốt.
Nhìn Bạch Kiều cúi đầu, vừa xấu hổ vừa lúng túng, khóe môi Du Chiêu khẽ nhếch lên. Hắn bước xuống một bậc thang, vươn tay ôm lấy vai anh, nói: "Đi thôi."
Bạch Kiều sững sờ nói: "Đi đâu?"
Du Chiêu: "Ăn cơm."
......"
Du Chiêu nhắn lên nhóm gọi thêm hai người khác, cả bốn người hẹn gặp luôn ở căn-tin.
Khi Du Chiêu và Bạch Kiều đi từ sân thượng thư viện xuống đất đã bị người khác nhìn thấy rồi đăng lên diễn đàn. Lúc ấy lập tức làm dấy lên một đợt sóng nhỏ.
Hà Kiêu ôm tâm trạng hóng hớt đến căn-tin, vốn định xem dáng vẻ Du Chiêu ăn dấm giận dỗi. Ai ngờ vừa bước vào, trước mặt lại là một Du Chiêu vẻ mặt hớn hở.
Không những không ngửi được mùi giấm chua, mà Hà Kiêu còn thấy phảng phất vị ngọt ngào!
Mãi sau hắn mới biết, hóa ra lá thư tình đó không phải gửi cho Bạch Kiều!
"Vạn Đình? Khoa văn lớp 11A9 kia à?"
Du Chiêu gật đầu.
Hà Kiêu cười cười: "Đó chẳng phải là em gái của Vạn Lăng sao?"
Du Chiêu từ chối cho ý kiến.
Vạn Lăng chính là cô gái lần trước không mời mà tới buổi tụ tập ở KTV vì Du Chiêu.
Hà Kiêu không nhịn được trêu chọc: "Cả chị cả em đều nhắm vào cậu rồi, tính sao đây?"
Du Chiêu nói: "Không tính sao cả."
"......"
"Nhưng tôi nghe nói, hồi lớp 10 hình như Bạch Kiều từng thích Vạn Đình đấy."
Bàn tay Du Chiêu siết chặt bút viết bài, để lại một vết lõm sâu trên giấy nháp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Hà Kiêu chạm phải ánh mắt kia, vội vã nói: "Nghe nói thôi, chỉ là nghe nói thôi! Tôi thấy Bạch Kiều cũng chẳng có ý đó đâu. Với lại, Vạn Đình kiêu ngạo thế, cô ấy mà nhờ Bạch Kiều đưa thư cho cậu, chắc chắn cô ấy cũng chẳng thích cậu ấy đâu."
Sắc mặt Du Chiêu dịu xuống, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao Vạn Đình lại chọn Bạch Kiều làm người đưa thư.
Cô ta nghĩ Bạch Kiều thích mình, nên mới tìm cậu ấy đưa thư tỏ tình cho người khác...... Cũng quá là tra!
Bạch Kiều từ nhà vệ sinh quay lại, Hà Kiêu đã về chỗ ngồi của mình. Anh thấy mặt Du Chiêu không tốt lắm, không yên lòng hỏi một câu: "Sao thế?"
Du Chiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, im lặng vài giây rồi hỏi: "Lá thư lần trước còn giữ không?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com