Chương 2: Bồng Lai Tiên
Edit: Tú Ân
Beta: Hi, Tú Ân
Giang Vân Hi mang ngọc bội đi cầm, đổi thành tám mươi lượng bạc.
Chẳng qua cô bé cũng chỉ mới tròn mười tuổi, từ trước đến giờ chưa từng thấy nhiều bạc trắng đến thế, còn tưởng rằng mình đã kiếm được món hời rồi.
Nhưng thật ra chưởng quầy thấy cô còn nhỏ tuổi quá nên đã nổi lên chủ ý khác, định bụng lường gạt Giang Vân Hi.
Ngọc bội này thuộc hàng thượng đẳng trong các loại ngọc, cho dù nó có là một vật bình thường đi chăng nữa thì Giang Dung Dịch mang bên mình mấy trăm năm, hấp thụ qua vô số linh khí cũng sẽ dần trở thành một linh vật.
Ngọc bội trị giá mấy ngàn lượng lại tùy tiện dùng tám mươi lượng bạc mua vào. Nhưng dù gì cũng đã đem đi cầm mất rồi, cho dù sau này có biết được chân tướng đi chăng nữa thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.
Giang Dung Dịch là người tu chân, không biết gạo củi mắm muối mắc rẻ ra sao, dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến việc bị hiệu cầm đồ tặng cho một “cú lừa”, Giang Vân Hi mang tiền về hắn cũng chỉ cảm thán một câu: “Biết ngay là đồ Chu Tư Nguy tặng cũng không phải là thứ gì tốt mà...”
Giang Dung Dịch tính tiêu sạch luôn tám mươi lượng bạc trắng này, không hề có ý để lại dù chỉ một ít.
Hắn nhiều đời đảm nhiệm vai nhân vật phản diện, trước giờ chưa từng nếm trải đau khổ của việc phải lo ăn lo mặc. Bây giờ nghèo túng vẫn không biết khống chế tật phung phí này của mình.
Cho dù có ở những nơi thâm sơn cùng cốc, quần áo hắn mặc phải chọn bộ tinh xảo nhất của tiệm may, diện chi* phải dùng loại đắt nhất, ngay cả ngựa kéo xe cũng phải lựa con đẹp nhất.
*diện chi: giống như một hộp trang điểm có cả phấn, son, màu mắt...
Giang Vân Hi làm theo căn dặn của hắn, đống bạc lập tức giống như nước chảy ra ngoài chỉ để đổi về vài món đồ lẻ.
Nhưng Giang Dung Dịch lại hết sức vui vẻ. Đầu tiên, hắn cởi bộ đồ hư nát trên người mình ra rồi thay bộ quần áo do các chức nương* dệt, sau đó lại cầm hộp diện chi lên, chấm một ít phấn, che đi hoa văn hình mây đỏ ở hai bên khóe mắt.
*chức nương: từ chỉ thợ dệt ngày xưa, dùng cho nữ.
Hai vệt màu đỏ này chính là tiêu chuẩn tạo hình cho nhân vật phản diện của Giang Vô Vọng, giới Tu Chân không ai mà không biết điều này. Bây giờ không có cách nào dùng thủ thuật che mắt người khác dấu nó đi, chỉ có thể dùng mánh khóe của phàm nhân để che đậy.
Giang Dung Dịch bị thương ở mắt nên nhìn các đồ vật rất lờ mờ, chỉ thiếu điều dán mắt vào gương nhìn nữa ngày, cảm thấy không có tìm ra sơ hở nào mới nói với Giang Vân Hi xuất phát đến Thương Âm Thành, tránh bỏ lỡ cuộc khảo thí của Giang gia.
“Hay là huynh nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi?”
Giang Vân Hi vẫn không yên tâm về thân thể của hắn, dù sao thần sắc của Giang Dung Dịch vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu, nhìn cứ giống như là nửa sống nửa chết.
Nhưng Giang Dung Dịch không để tình trạng thân thể của mình ở trong lòng, dù sao cũng còn có năng lượng hệ thống để lại, có hấp tấp hơn nữa cũng không dễ chết như thế được.
“Đi Thương Âm Thành cùng lắm là chỉ mất ba ngày đường, không có chuyện gì đâu.”
Có lẽ từ nhỏ Giang Dung Dịch đã rất dễ gặp rắc rối, ngay cả chặng đường ba ngày ngắn ngủi thôi mà cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn.
Nguyên nhân chỉ vì hai người đã thuê chiếc xe ngựa quá mức phô trương, khiến cho bọn đạo tặc lầm tưởng rằng chúng đã bắt được con mồi béo bở rồi. Bọn chúng bắn ra hai đợt tên sắc bén, mã phu đáng thương thành vật hi sinh chết trước.
Con ngựa bị kích động, lao đi ở trên đường một lúc rồi mới ngừng lại được.
Giang Dung Dịch ngồi trong xe bị xóc nảy đến đầu óc rối tinh rối mù, vừa ngồi vững lại hắn đã phun ra một búng máu.
Hắn cảm giác mình không sao cả, chỉ là có chút tiếc bộ y phục mới mua, vừa mặc vào người chưa được bao lâu thì đã bị dính một mảng đỏ tươi.
Từ khe hở của tấm màn trên xe ngựa, Giang Vân Hi thử nhìn ra bên ngoài. Mã phu vốn nên ngồi ở bên ngoài giờ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một vũng máu tươi và vài mũi tên cắm vào chỗ ngồi của lão.
“Ca ca?” Giang Vân Hi đè xuống nỗi sợ hãi ở trong lòng, quay đầu lại nhìn Giang Dung Dịch đang rất ư là bất mãn: “Ca ca, để muội cõng huynh đi trốn nha.”
Giang Vân Hi đáng thương từ nhỏ đã ăn không no mặc không ấm, dáng người ốm yếu, hiện tại chỉ mới cao đến phần bụng của Giang Dung Dịch.
Cho dù Giang Dung Dịch đã từng là nhân vật phản diện không chuyện ác nào mà không làm cũng không đành lòng để cho một cô bé cõng hắn.
Tất nhiên hắn cũng chẳng thèm chạy làm gì, thế là dứt khoát ngồi ở trong xe đợi bọn đạo tặc tìm đến cửa.
Hiện tại, mắt của Giang Dung Dịch đang bị mù một nửa nhưng bù lại thính lực của hắn lại càng nhạy bén hơn vài phần.
Hắn có thể nghe được tiếng bước chân hỗn loạn đang đi về phía bên này, vừa nghe là đã biết đây là một đám người thường không hề có tu vi.
Giang Vân Hi vô cùng tin tưởng ca ca của mình. Giang Dung Dịch nói không cần phải chạy, cô bé lập tức yên tâm ngồi ở bên cạnh hắn. Dù cho màn vải có bị bọn đạo tặc thô lỗ giật xuống thì cô vẫn không né tránh chút nào.
Vết bớt trên khuôn mặt của Giang Vân Hi quá rõ ràng.Ttên đạo tặc kia vừa nhìn thấy cô thì lập tức khó chịu nhíu mày: “Một con ma xấu xí hả?"
Sau đó lại thấy Giang Dung Dịch đang ngồi ở bên trong, hai mắt của gã thoáng cái sáng rực lên, tức thì gã hô lớn: "Có một con hàng thượng đẳng này!"
Tên đạo tặc đứng ở sau đó một bước nghe thấy câu này thì lập tức đẩy kẻ ở phía trước mặt mình ra, vươn tay ra lôi Giang Dung Dịch xuống xe, trong miệng toàn những lời thô tục dơ bẩn: “Để lão tử khai bao trước, sung sướng một phen nào! Lần trước đã nhường cho các ngươi rồi!”
“Ca ca!” Giang Vân Hi gấp gáp hét lên một tiếng, đứng dậy chắn trước người Giang Dung Dịch.
Một cô nương nhỏ bé thì làm sao có thể là đối thủ của bọn đạo tặc được. Bọn chúng còn chưa dùng sức mà đã khiến cho Giang Vân Hi phải lùi ra xa mấy bước: “Cút ngay cho ta, con ma xấu xí, lão tử nhìn ngươi là muốn mất hết khẩu vị luôn đó!”
Giang Vân Hi bị đẩy sang một bên, đầu đập vào thùng xe. Cảm thấy đầu óc vang lên ‘ong ong’, trong lúc nhất thời, đến bò cô cũng không bò dậy nổi, trong miệng chỉ có thể lẩm bẩm: “Ca ca…”
Đạo tặc chửi thề một câu rồi quay ra cười dâm tà với Giang Dung Dịch: “Mỹ nhân, lại đây chơi với Gia một chút nào~.”
Khóe miệng của Giang Dung Dịch - thân là một “món hàng thượng đẳng” - khẽ nhếch lên. Đôi môi vốn dĩ tái nhợt lúc này dính đầy máu tươi đỏ thẫm, bỗng dưng lại toát ra vô hạn phong tình vạn chủng.
Tên đạo tặc thấy môi hắn hơi động đậy, không nghe ra hắn đang nói cái gì, vô thức thốt lên: “Cái gì cơ?”
“Ta nói…” Giang Dung Dịch nhẹ nhàng nhắc lại, “... được thôi.”
Không hiểu sao tên đạo tặc lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhất thời không dám nhào vào người Giang Dung Dịch.
Bọn đạo tặc ở bên ngoài to tiếng giễu cợt: “Ha ha! Cái thứ nhát như thỏ đế! Nhà ngươi bị một cô nương dọa cho sợ hãi sao?”
Tên đó lập tức nhổ một ngụm nước bọt sang bên cạnh rồi gầm lên: “Ngậm cái mồm lại! Ta lập tức “xử lí” nàng ta cho các ngươi xem!”
Cuối cùng gã đạo tặc đó vẫn không được toại nguyện.
Một thiếu niên mặc đồ trắng từ trên trời giáng xuống, chỉ dựa vào sức của một mình y mà đã đánh cho đám đạo tặc chạy trối chết, ngay cả góc áo của y cũng chưa dính hạt bụi nào.
Đàm Cảnh Phương từ Bồng Lai Tiên đến, đang trên đường tới Giang gia ở Thương Âm Thành để đón hài tử có tiềm lực nhất của thế hệ này, bái sư Bồng Lai Tiên, bước vào con đường tu chân.
Đi được nửa đường thì gặp phải bọn đạo tặc đang chặn đường cướp của, ức hiếp con gái nhà lành. Đàm Cảnh Phương dĩ nhiên sẽ không thể làm ngơ nên lập tức rút kiếm tương trợ.
Cậu đi đến trước xe ngựa, nhẹ nhàng an ủi: “Khiến cô nương hoảng sợ rồi, bọn cường đạo đã được giải quyết xong xuôi, cô nương không cần lo lắng nữa đâu.”
Giang Dung Dịch chớp chớp mắt, chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng trắng, tròn tròn đang đi đến trước mặt mình.
Lúc này Đàm Cảnh Phương mới phát hiện người ngồi bên trong xe ngựa không phải là một cô nương như cậu tưởng tượng.
Cậu thiếu niên da mặt mỏng, nháy mắt Đàm Cảnh Phương đã cảm giác được hai gò má của mình nóng bừng lên.
“Xin, xin lỗi huynh!”
Hiện tại, lựa chọn tốt nhất của Đàm Cảnh Phương là xoay người rời đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại hỏi một câu: “Có cần ta hỗ trợ gì không?”
“À.” Cuối cùng Giang Dung Dịch cũng phản ứng lại: “Mã phu của bọn ta chết rồi.”
Thế là, Đàm Cảnh Phương thân là một đệ tử xuất sắc nhất trong một thế hệ của Bồng Lai Tiên, bằng cách nào đó đã trở thành xa phu cho hai người.
Đàm Cảnh Minh thừa nhận số phận của mình, linh khí khẽ chuyển động, vẽ ra một mũi tên chỉ đường làm phép cho ngựa tự động đi đúng hướng.
“Các ngươi muốn đi đâu?”
“Thương Âm Thành.”
Đàm Cảnh Phương nhịn không được trộm nhìn người ở trong xe. Người tu chân được linh khí của đất trời gột rửa, chừng như không người nào có vẻ ngoài khó coi cả, nếu như đạt đến Kim Đan kỳ còn có một cơ hội trùng tu lại cơ thể cho nên chúng tiên trong Bồng Lai Tiên của Đàm Cảnh Phương đều là tuấn nam mỹ nữ.
Nhưng không ai có thể sánh bằng người ở trước mắt mình.
Người đẹp ở cốt* không ở da.
*“cốt” ở đây là cốt cách.
Không cần chải chuốt, trang điểm gì, miễn là người đó nghiêng mình, thờ ơ liếc mắt một cái cũng đủ khiến cho người khác thực tủy biết vị*.
*Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
Số lần ngoảnh lại của Đàm Cảnh Phương quá mức thường xuyên, cuối cùng đối diện với đôi mắt của Giang Dung Dịch, cả người cậu đóng băng ngay tức khắc.
Qua nửa ngày cậu mới gượng gạo tìm ra chủ đề để nói, ngượng ngùng hỏi: “Tại hạ là Đàm Cảnh Phương, chẳng hay danh xưng của vị huynh đài đây là gì?”
Từ trước đến này, hiếm có ai hỏi tên của Giang Dung Dịch.
Trước đây, người trong chính đạo gọi hắn là yêu nghiệt, người trong ma đạo tôn xưng hắn là Thập Ngục Chủ, cũng chỉ có duy nhất một mình Chu Tư Nguy là dám gọi hắn một tiếng “Giang Vô Vọng”.
Vì thế, hắn nghiêm túc trả lời, đầu lưỡi cuộn lên, nói ra chữ sau cùng thoạt nhìn còn như đang mỉm cười.
“Giang Dung Dịch.”
Luân hồi vạn thế, cái tên này vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng.
Nguyện dõi theo ngươi một đời, trăm sự dễ dàng.(*)
(*)Tên của Giang Dung Dịch là 江容易. “容易” ở đây có nghĩa là dễ dàng.
Đàm Cảnh Phương thấy hai người đều họ Giang thì không nhịn được hỏi một câu: “Các ngươi có quan hệ với Giang gia ở Thương Âm Thành sao?"
Giang Dung Dịch có chút mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, để cho Giang Vân Hi trả lời.
“Bọn ta muốn tham gia cuộc khảo thí của Giang gia.”
“Thật là trùng hợp! Ta đến từ Bồng Lai Tiên, Giang gia vốn cung phụng Bồng Lai Tiên, dựa theo quy định, cứ mười năm một lần, Bồng Lai Tiên đều sẽ thu nạp hai đệ tử Giang gia.”
Bình thường Đàm Cảnh Phương cũng là một người trầm tĩnh kiệm lời nhưng hôm nay lại vắt óc ra mà suy nghĩ, muốn tìm chuyện để nói đôi câu với người ở trên xe.
“Bồng Lai Tiên?” Giang Dung Dịch mở to mắt, một tay chống ở trên tọa ỷ, nửa người trên nghiêng về phía trước, kéo gần khoảng cách của hai người. Hắn cố sức lắm mới có thể nhìn rõ được diện mạo của Đàm Cảnh Phương.
Thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi, nhìn qua trắng trắng mềm mềm, còn ú ú như trẻ sơ sinh nữa. Vừa nhìn thấy loại khí thế đó, hắn đã biết ngay người này chính là truyền nhân của danh môn chính phái.
Đúng rồi! Bồng Lai Tiên là một trong sáu đại môn phái chính đạo, năm đó bọn họ thật sự dốc hết sức chủ trương dùng hết tất cả lực lượng của chính đạo để tiêu diệt ma đạo.
Phái người truy sát Giang Dung Dịch cũng chọn người chịu khó nhất, khiến cho Giang Dung Dịch vừa nhìn thấy đồng phục màu trắng bạc của Bồng Lai Tiên là đã theo phản xạ cảm thấy đầu đau như muốn nức ra.
Chẳng qua cũng vì quá mức thống hận kẻ địch, Bồng Lai Tiên sử dụng hết những người tài, dẫn đến thực lực môn phái không đủ để phát triển, cuối cùng từ đứng đầu chính đạo giảm xuống đứng cuối cùng trong lục đại môn phái.
“E là vô duyên với Bồng Lai Tiên.”
Nghe đến Bồng Lai Tiên, Giang Dung Dịch lập tức mất hết hứng thú, lười nhác ngả người lại ra đằng sau.
Lúc này Đàm Cảnh Phương mới nhớ ra, Bồng Lai Tiên chỉ thu nhận hài đồng dưới mười tuổi.
Tuổi càng nhỏ, chưa thông thế sự, cũng chưa bị tiêm nhiễm uế khí của phàm thế mới càng dễ bước vào con đường tu chân.
Mà Giang Dung Dịch đã là một nam tử trưởng thành, rõ ràng là một người bình thường không có thiên phú.
Nghĩ đến điểm này, Đàm Cảnh Phương không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối, người như vậy…
Người như vậy hẳn nên là một tiên nhân trời sinh.
Đứng trên mây nhìn xuống chúng sinh, bất luận là gặp ai thì vẻ mặt cũng đều không lưu tâm đến, giữa ấn đường mang một tia thương xót, rõ ràng không có một chút vẻ khinh miệt nào lại bỗng nhiên khiến cho người khác không chỗ dung thân. (???)
Làm thế nào y có thể là một phàm nhân được?
Trong lòng Đàm Cảnh Phương gần như không yên, nhưng may mắn thay, một hoa văn tịnh tâm chợt sáng lên ở ấn đường, giúp cho cậu ta bình tĩnh lại.
Tiếc rằng hắn là một phàm nhân, đợi đến mười năm, hai mươi năm sau nữa cũng sẽ như đóa hoa cuối ngày tàn úa, hồng nhan chuyển mắt cũng biến thành xương khô mà thôi.
Sau khi đến cổng Thương Âm Thành, Đàm Cảnh Phương ngay cả đầu cũng không quay lại, để lại một câu: “Đến đây được rồi, có duyên gặp lại.”
Ngay lúc trong lòng Đàm Cảnh Phương định niệm linh quyết nổi gió lên, phía sau đột nhiên có người gọi cậu lại.
“Đợi đã.”
Đàm Cảnh Phương xoay người lại, vô tình va vào một vùng sao trời lộng lẫy - đó là đôi mắt của Giang Dung Dịch.
Tất cả ngôn từ hoa mỹ đều trở nên vô vị khi Đàm Cảnh Phương nhìn thấy ánh mắt này, màu sắc và thanh âm xung quanh dần trở nên nhạt nhòa, chỉ còn người trước mặt này là rực rỡ nhất.
Trong một khắc yên tĩnh, Đàm Cảnh Phương chợt nghe tiếng nhịp tim đập loạn xạ và âm thanh phát ra từ miệng mình: “Có, có chuyện gì vậy?”
Giang Dung Dịch nói ra mục đích của mình: “Cho vay chút tiền đi.”
Hiện tại huynh muội bọn họ không còn một xu dính túi, nhưng trước khi tiến vào Thương Âm Thành còn phải nộp một lượng phí vào thành nhất định nữa.
Đàm Cảnh Phương cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát rồi, đào một đống bạc cùng linh thạch từ trong túi của mình ra, còn tiếc nuối vì sao hôm nay khi đi ra khỏi cửa không mang theo nhiều tiền một chút.
“Đủ chưa?” Đàm Cảnh Phương quẫn bách “dâng lên” tất cả số tiền có trong người.
Giang Vân Hi trả lời: “Đủ rồi, cảm ơn đại ca ca!”
Dường như Đàm Cảnh Phương không có nghe thấy lời Giang Vân Hi nói mà ngây ngẩn đứng nhìn người ở trong xe ngựa, còn mong ngóng hắn có thể liếc nhìn mình nhiều thêm một chút.
Tịnh tâm văn trong Linh đài đã nhận ra tinh thần bất ổn của Đàm Cảnh Phương, lóe lên một tia sáng cảnh báo.
Đàm Cảnh Phương chậm chạp tỉnh táo lại, không dám nhìn Giang Dung Dịch thêm chút nào nữa, xoay người lập tức bay lên trời, để lại một đám người phàm kinh ngạc thán phục.
Chỉ có một mình Đàm Cảnh Phương hiểu rõ, bản thân cậu đang chạy trối chết.
“Đó là tiên nhân sao?” Giang Vân Hi ngửa đầu, đôi mắt cô bé phản chiếu bóng lưng của Đàm Cảnh Phương.
Con ngươi của Giang Vân Hi dường như tỏa sáng, ôm kỳ vọng thật lớn với giới Tu Chân trong truyền thuyết,nàng lẩm bẩm: “Ta cũng có thể trở thành tiên nhân Bồng Lai Tiên sao?”
Giang Dung Dịch che miệng ho khan.
Giang Vân Hi lập tức quăng ảo tưởng vừa rồi đi không còn một mảnh, vội vàng chạy lại vỗ lưng cho ca ca.
Nếu như mình tới Bồng Lai Tiên rồi thì ca ca phải làm sao bây giờ?
“Bồng Lai Tiên sao?” Giang Dung Dịch ngừng ho, cầm lấy tay của Giang Vân Hi, vịn vào khí lực của cô để bước xuống xe ngựa, “Muốn làm thì đến Thượng Diễn Tông đi.”
Thượng Diễn Tông - đệ nhất tông môn của giới Tu Chân.
Trong tông môn toàn là những người kinh tài tuyệt diễm, xuất chúng nhất chính là Tông chủ Thượng Diễn Tông.
Mười năm Kim Đan, trăm năm Nguyên Anh, chỉ kém một bước Phá Vỡ Hư Không nữa là thành tiên.
Ngay cả Thập Ngục ở trong ma đạo tu luyện mấy trăm năm cũng phải bại trong tay y.
Y tên là Chu Tư Nguy.
********************
Tác giả có lời: Tuy rằng công không có chân chính xuất hiện cơ mà tên của ảnh đã sớm được Giang Dung Dịch nhớ thương mấy trăm lần đó nha~
Thụ có một danh xưng rất khốc soái: Thập Ngục Chủ, tui cảm thấy siêu siêu khốc luôn í ~ >..<
Editor có lời: tui làm xong chương này muốn khóc tiếng chos rồi các ông ạ :))
Đứa check lại cũng có lời: tui high quá mọi người à!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com