Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đẹp như hoa

Edit: Chu

Beta: Nhung & Hi

Nụ cười trên mặt Giang Giảo Như cứng đờ, chưa kịp biến mất thì lại lộ ra vẻ sợ hãi, chắc ả còn chưa kịp bình tĩnh trước chuyện vừa mới xảy ra. 

Hai biểu cảm trái ngược nhau cùng xuất hiện trên một gương mặt, trông vừa buồn cười vừa xấu xí. 

Giang Giảo Như dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng cách đó không xa. 

Y không hề bị biến thành một bộ xương khô, ngược lại người ra tay là Âm Dương Nhị Sử lại kêu lên vô cùng thảm thiết, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. 

Âm Dương Nhị Sử có tu vi cao thâm, ít nhất ở Thương Âm thành không ai có thể địch lại họ, Giang Giảo Như dựa vào hai người bọn họ chưa từng thất bại lần nào, vì vậy ả ta không ngờ tới hôm nay lại thua ở trong tay của một kẻ không rõ lai lịch. 

Giang Giảo Như khẩn trương đến phát run, trên chóp mũi cũng toát ra mồ hôi hột. 

Với tình trạng hiện tại thì ả ta nên chạy trốn, nhưng vì quá sợ hãi mà cả người không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bước lại chỗ này. 

Lấy tu vi của Âm Dương Nhị Sử căn bản không thể nào đến gần Chu Tư Nguy. 

Tuy rằng trong hai đạo chính tà bọn họ cũng có chút danh tiếng, nhưng dù sao Chu Tư Nguy cũng là đứa con thiên mệnh, là người đứng đầu Chính đạo, chỉ cần tâm niệm vừa động, hai tên hề nhảy nhót này sẽ biến thành tro bụi. 

Lúc nãy Chu Tư Nguy cũng dự định làm như vậy. 

Nhưng khi ra tay, trong lòng y lại xuất hiện một dự cảm. 

Nếu y không để ý gì mà dùng hết toàn lực, trong nháy mắt thế giới này sẽ phát hiện ra y, bắt buộc y phải rời khỏi nơi này. 

Vì thế Chu Tư Nguy chỉ có thể áp chế thực lực của mình, nên trước khi chết Âm Dương Nhị Sử vẫn còn có thể kêu la thảm thiết như vậy. 

Chờ giải quyết xong hai tên nhãi nhép này, Chu Tư Nguy tranh thủ thời gian nhìn người trong lòng. 

Y vốn cho rằng người trong lòng sẽ sợ hãi mà giống như mèo nhỏ rúc vào lồng ngực mình, nào ngờ vừa cúi đầu đã thấy Giang Dung Dịch đang nhìn cái xe ngựa đằng kia. 

Giang Dung Dịch dùng ánh mắt ra hiệu rằng hắn muốn chiếc xe ngựa này. 

Cửa sổ xe nạm vàng khảm ngọc, phía trên treo rèm cửa gần như trong suốt, nhưng lại không thể nhìn thấy những cảnh tượng ở bên trong. 

Đằng trước là ba con ngựa kéo màu trắng gần như giống hệt nhau, không có chút tạp sắc nào. 

Thoạt nhìn mạnh mẽ hơn ngựa thuê lúc trước rất nhiều. 

Nói thật, lồng ngực Chu Tư Nguy quá cứng, nằm không thoải mái tí nào, còn không bằng ngồi xe ngựa cho sướng. 

Chu Tư Nguy dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Giang Dung Dịch, chỉ cần Giang Dung Dịch muốn thứ gì thì y sẽ giúp hắn lấy về cho được. 

Nhưng xe ngựa này là đồ của người ta. 

Giang Giảo Như vừa nãy còn nói năng lỗ mãng giờ mặt mày tái mét, ngồi trong xe ngựa run cầm cập. 

Giang Giảo Như cho rằng ả sẽ bị hỏi tại sao lại đối địch với bọn họ, trong lòng bịa ra vài lí do, dự định khóc lóc kể lể một phen, điềm đạm đáng yêu mà cầu xin tha thứ. 

“Vị đại ca này…” Giang Giảo Như rơi xuống hai giọt nước mắt, ả ta tự biết dung mạo mình xinh đẹp đến động lòng người, khi bình thường những người đàn ông nhìn thấy đều ngẩn ngơ một lúc, huống chi bây giờ lê hoa đái vũ*, càng khiến người ta thương tiếc. 

*Miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Không mở miệng còn được, Giang Dung Dịch còn không nhận ra ả là ai, vừa nói một câu hắn liền nhớ tới ngày đó ở trước cửa Giang gia có kẻ ăn nói hỗn hào ngăn cản bọn họ. 

Không còn cách nào khác, thân là cựu nhân vật phản diện, Giang Dung Dịch thích mang thù vậy đó. 

Giang Giảo Như cố gắng biểu diễn lại không có tác dụng, sắc mặt cứng đờ, sau đó cúi đầu khóc không thành tiếng: “Là do đầu óc của ta nhất thời mê muội, mong đại ca bỏ qua cho, ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận.”

Nói xong còn liếc mắt đưa tình nhìn Chu Tư Nguy, ẩn ý trong đó không nói cũng biết. 

Chỉ tiếc mị nhãn của ả lại vứt trúng tên mù. 

Chu Tư Nguy không cảm nhận được ánh mắt của cô ta có bao nhiêu tình tứ, đang muốn mở miệng đuổi người lại bị Giang Dung Dịch cản lại. 

Hắn cảm thấy Chu Tư Nguy thân là Tông chủ Thượng Diễn Tông, cho dù bị mất trí nhớ, bên trong thực chất cũng là một người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không đuổi cùng giết tận phụ nữ yếu đuối và trẻ em. 

Nhưng Giang Dung Dịch thì khác, những chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ này hắn làm quen tay rồi. 

Lại càng không cần phải nói tới việc Giang Giảo Như đã hai lần phái người truy sát hắn. 

Hai tên Âm Dương Nhị Sử kia cũng không biết là người thế nào, đã chết trong tay Giang Dung Dịch một lần rồi, lại còn có thể chết trong tay Chu Tư Nguy lần nữa. 

Thật đúng là-- may mắn quá đi.

"Cái bản mặt xinh đẹp của ngươi thì tự mình giữ lại đi.”

Ánh mắt Giang Dung Dịch đảo qua người ngồi trên xe ngựa, dù mắt y lờ mà lờ mờ cũng có thể nhìn ra dáng vẻ làm bộ làm tịch của Giang Giảo Như. 

“Vậy thì huỷ dung đi, cho ngươi cả đời làm một con quỷ xấu xí.”

Tất nhiên hắn còn nhớ rõ Giang Giảo Như đã châm chọc Giang Vân Hi như thế nào. 

Lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng. 

Giang Giảo Như dựa vào phỏng đoán tâm ý đàn ông mà leo lên địa vị như vậy. 

Trong mắt ả ta chỉ cần yếu thế một chút, rơi lệ một chút là có thể khiến cho một người đàn ông mềm lòng, có thể chiếm lấy ưu thế. 

Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại đá phải tấm sắt. 

“Không, không được!” Giang Giảo Như hét lên. 

Ả vẫn luôn lấy gương mặt này làm niềm kiêu hãnh, mất nó rồi, ả không còn là cái thá gì nữa. 

Giang Giảo Như hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Chu Tư Nguy, muốn tranh thủ một chút đồng tình của y, nhưng nét mặt Chu Tư Nguy lại không thay đổi chút  nào. 

Sợ hãi tới cực điểm, Giang Giảo Như ngược lại sinh ra sức lực để chạy trốn. 

“Cầu xin ngươi tha ta đi mà, ta quỳ xuống dập đầu cầu xin các ngươi!”

Giang Giảo Như đứng dậy muốn quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ, mượn tư thế này lấy Linh Phong Phù từ trong vòng tay trữ đồ ra dán vào hai chân, dùng linh khí dẫn động, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi xe ngựa. 

Linh Phong Phù, có thể khiến cơ thể người nhẹ như gió. 

Trong chớp mắt, Giang Giảo Như đã biến mất ở trong rừng, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy được, chỉ có một giọng nói bén nhọn từ đằng xa truyền tới. 

“Các ngươi chờ đó, Ma Tôn sẽ báo thù cho ta!”

Người chạy rồi Giang Dung Dịch cũng không lo lắng chút nào. 

Chu Tư Nguy ôm y đặt lên xe ngựa. 

Trong xe cực kỳ xa hoa, trên mặt đất lại trải thảm lông chồn trắng mềm mại, trên bàn đặt Kim Nghê, bên trong đốt Long Đản Hương giá trị ngàn vàng. 

Giang Dung Dịch dựa vào ghế ngồi, thưởng thức nhìn đôi tay của mình. 

Vừa thanh tú thon dài nhỏ nhắn lại phúng phính trắng nõn giống như cây trúc, từng đốt từng đốt, lớn lên thẳng tắp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hiện ra ánh sáng dịu dàng. 

Giống như đôi tay được cưng chiều từ bé. 

Nhưng hết lần này tới lần khác lại dính vào máu tanh vô tận. 

Thưởng thức xong, y mới nhớ tới cái gì đó, chuyển hướng nhìn về phía Chu Tư Nguy. 

Từ lúc Giang Dung Dịch nhìn tay mình say sưa, Chu Tư Nguy đã luôn nhìn hắn. 

Đôi mắt hai người cứ như vậy đúng lúc va vào nhau. 

Giang Dung Dịch mở miệng trước: “Sao đây, ngươi lại muốn giảng đạo lý cho ta nghe phải không?”

Nhớ năm đó, Chu Tư Nguy thích nhất là giảng đạo lý với hắn. 

Cái gì mà cái này không được làm, cái kia không được làm. 

Hiện tại nhắm mắt là có thể nhớ đến bộ dáng ông cụ non kia của y. 

Chẳng qua Chu Tư Nguy là một chính nhân quân tử. 

Nhưng hắn không biết, trăm năm trôi qua, người nào rồi cũng sẽ thay đổi.

Chu Tư Nguy không giảng đạo lý gì mà ngược lại nói: “Nếu ngươi muốn giết ả, ta đi bắt lại.”

Giang Dung Dịch đợi nửa ngày lại nghe được đáp án này, "phốc" một tiếng rồi bật cười. 

“Ngươi còn rất đáng yêu.” Giang Dung Dịch chạm nhẹ một cái lên mặt hắn: “Ngoan.”

Chu Tư Nguy cảm nhận ngón tay mềm mại vừa chạm vào đã rời đi, lập tức có chút mất mát, hắn giương mắt nhìn Giang Dung Dịch, muốn… muốn được đụng thêm chút nữa. 

Nhưng Giang Dung Dịch chỉ giơ tay lên, một trận kiếm khí sắc bén ác liệt trở lại trong tay hắn, đầu ngón tay trắng nõn rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. 

“Không cần.” Hắn mỉm cười, “Chỉ cần ta muốn, không ai có thể trốn được.”

Cách đó mười dặm, một gương mặt mềm mại của nữ nhân bị kiếm ý của Thập Ngục kiếm phá huỷ, vĩnh viễn không thể khép lại. 

Giang Dung Dịch lau vết máu trên đầu ngón tay, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. 

Vừa rồi nữ nhân kia mới nói, Ma Tôn? 

Ma Đạo suy bại tới mức người nào cũng có thể xưng vương xưng bá? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com