Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: Ssoup123

Beta: Bối,  Céa


Chương 12

Bên ngoài là cuộc khẩu chiến khốc liệt chưa đến hồi kết, nhưng Nhan Ninh trong biệt thực vẫn yên bình, cùng Đế Tác thảo luận về chủ đề ở trận bán kết được một lúc thì có chút buồn ngủ ,có lẽ vì cơ thể đang ở kỳ trưởng thành của cây non, Nhan Ninh cố gắng chống đỡ, đầu gục lên gục xuống không khác gì gà mổ thóc.

Cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, Nhan Ninh chào tạm biệt Đế Tác rồi đăng xuất khỏi thành phố giả lập.

Tài liệu thiết kế vẫn còn bày ra trên mặt bàn kính, Đế Tác xoa nhẹ đầu ngón tay, giống như còn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trước đó.

Mềm mại, ấm áp, là những ý nghĩ không thể kiềm chế mà nghĩ tới.

Chỉ tiếc là ... chưa kịp ghi lại cảnh thanh niên ngủ gật vừa rồi.

Về điểm này, Đế Tác và Sylvie chắc chắn có cùng suy nghĩ như nhau, mọi động tác của thanh niên bọn hắn đều thấy vô cùng đáng yêu, nhất định phải quay video lại, để sau này có mà xem lại thì hạnh phúc biết bao!

Không kịp ghi hình lại, tiếc quá đi mất.

Ngay khi Nhan Ninh mở mắt ra, liền phát hiện mình dường như ... ở ngay giữa Tu La tràng.

(*)Tu La tràng: chiến trường bi thảm, đầy mùi máu tanh

Vì tranh giành cơ hội ở bên bệ hạ, chiến tranh giữa Vương Trùng là không thể tránh khỏi, đối với Trùng tộc, sức mạnh là quan trọng nhất, bầu không khí giương cung bạt kiếm xung quanh nhóm Vương Trùng hiện tại hết sức căng thẳng.

Nhưng dù vậy, hoa nhỏ vừa nâng lên nụ hoa thì bọn hắn liền lập tức phát hiện.

Bệ hạ tỉnh rồi.

"Bệ hạ, người tỉnh rồi sao?" Vẻ mặt lãnh đạm của Sylvie đột nhiên dịu đi, theo thói quen hắn nghiêng người xem xét tình trạng của cây nhỏ, nhưng lại phát hiện lá mỏng mềm nhũn, thân cây cũng không còn thẳng như trước nữa, nụ hoa cũng mấp máy đóng chặt.

Tim Sylvie như rớt thẳng xuống vực sâu.

Bệ hạ ... bị bệnh rồi?

Turner cũng nhận thấy được sự khác thường của Nhan Ninh, hắn vừa bình tĩnh lại thì nhìn thấy cây nhỏ dường như không chút sức sống, liền lập tức nổi bạo.

Vẫn là Roger lý trí hơn một chút, "Mau đem cái tên Phỉ ... gì đó đến nhanh!"

Phỉ Ess đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cạnh phòng hoa. Thật ra ngay từ đầu ông vốn không có ý định dấn thân vào con đường học thuật này.

Cậu bé nào mà chả có ước mơ nhiệt huyết chiến đấu nên trước kia ông cũng đã vượt qua kỳ thi lái cơ giáp, nhưng vì một lần tạm thời bị trọng thương khi đang thi hành nhiệm vụ, tuy may mắn nhặt về được cái mạng, nhưng tai nạn đó đã để lại vết thương tại lá phổi khiến ông không thể điều khiển cơ giáp được nữa.

Thậm chí dù đã hơn ba năm trôi qua, lá phổi của ông vẫn thường xuyên bị đau, nhưng khoảng thời gian gần đây, cảm giác đau nhức ấy đã không còn nữa.

Cảm thấy hoang mang, Phỉ Ess trong phòng thí nghiệm làm kiểm tra kỹ càng thể trạng bản thân, nhìn vào tấm ảnh kết quả lá phổi của ông, vết thương đã khép lại, lá phổi vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu.

Phỉ Ess ngay lập tức chấn kinh.

Sao có thể như thế được! Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Ông cẩn thận nhớ lại một chút, nếu như không lầm, thời điểm xảy ra biến hóa này ... chính là sau ngày ngửi được hương hoa ngọt ngào kia tại phòng hoa.

Loại hương thơm đó ông không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nó không nồng nặc, thậm chí là nhạt nhòa, nhưng lại có thể dễ dàng kích thích tế bào não, loại cảm giác này mỹ diệu không gì sánh bằng, có thể làm người ta trong nháy mắt quên hết mọi sầu não ưu phiền, cơ thể lâng lâng như nằm giữa những đám mây bồng bềnh, đắm chìm trong sự sung sướng vô bờ, làm cho ta không còn ý nghĩ phản kháng, thậm chí khi không còn ngửi được thì lại bồi hồi nhớ nhung, nhịn không được mà hoài niệm.

Chỉ cần ngửi qua một lần, liền dường như khắc sâu vào bên trong cơ thể.

Chẳng lẽ mùi hương khó cưỡng đó còn có cả khả năng chữa bệnh?

Phỉ Ess vì sự phỏng đoán này mà tay run rẩy hết cả lên, cứ như vậy chóng mặt bị Trùng tộc kéo tới phòng hoa.

Mấy vị Vương Trùng cứ liên tục nhìn về phía cửa lớn, vẻ ngoài rất nôn nóng.

Cũng may rất nhanh Phỉ Ess đã bị nhóm binh trùng đưa đến.

"Bệ hạ sinh bệnh" mặt Sylvie căng thẳng vô cùng.

Turner nhìn chằm chằm Phỉ Ess, ánh mắt tràn ngập uy hiếp trần trụi hệt như chim ưng, dường như chỉ cần Phỉ Ess nói ra một lời nào không tốt, hắn liền sẽ như mãnh hổ bổ nhào qua, Roger lo âu, bực bội mà lôi kéo băng vải của hắn, Tatar còn tưởng rằng Nhan Ninh bị phơi nắng mới ỉu xìu, ỷ vào thân hình cao to nỗ lực che chắn ánh nắng phía trên.

Không ai có thể đứng trước ánh mắt lạnh lẽo của ba vị Vương Trùng khi nhìn xuống mà tỏ ra thờ ơ được, nếu là bình thường, hai chân Phỉ Ess đã sớm phát run, nhưng vì trong lòng nhớ mong mùi hương kia từ hoa nhỏ, cho nên lá gan ngược lại lớn lên.

Được cái, khoảng thời gian này Phỉ Ess chuyên tâm nghiên cứu kiến thức về thực vật học, sau khi cẩn thận quan sát trạng thái của Nhan Ninh, hắn nhẹ nhàng thở phào, "May mắn, không phải chuyện gì lớn, chỉ là bệ hạ đang tiến vào kỳ trưởng thành, quá trình nguyên phân cần tiêu hao rất nhiều năng lượng,dinh dưỡng trong đất không đủ nên phải thay thường xuyên, dịch dinh dưỡng cũng phải thường xuyên tưới tiêu."

Phỏng đoán của Phỉ Ess không sai, sau khi đổi đất mới, bao hoa nhỏ lại lấy lại tinh thần.

Roger lo lắng: "Tốt hơn hết là phải mau chóng đưa bệ hạ đến tinh cầu có khí hậu thích hợp hơn."

Phỉ Ess gật đầu, đồng ý lời hắn nói, "Khí hậu mô phỏng lại cho dù thật đến mấy thì so ra vẫn kém khí hậu thật sự, đề nghị lập tức khởi hành."

Chỉ là ... vấn đề lại vòng trở lại.

Ai sẽ là người bưng bệ hạ đây?

Nhóm Vương Trùng liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên ngưng trọng.

Nhan Ninh rũ nụ hoa xuống, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lấy phiến lá khoa tay tạo thành một vòng tròn.

Cùng nhau nha?

Thế là đoạn đường ngắn ngủi từ phòng hoa đầy nắng ấm đến tinh hạm*, Nhan Ninh phải qua tay mấy người bưng, được Sylvie nâng trong lòng bàn tay một hồi, lại được Tatar đội trên đỉnh đầu một hồi, hồi sau lại được Turner ôm vào ngực.

(*) tinh hạm: phi thuyền, tàu không gian

Mỗi khi tới lúc thay người, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi kia làm Nhan Ninh cảm thấy như đang nhìn mấy chú chó bự.

Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải rời đi, Nhan Ninh xoay người từ xa xa nhìn về căn phòng thủy tinh trong suốt. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Roger bọn hắn cũng đã sớm bắt đầu sắp xếp chuẩn bị di cư, công trùng xung quanh đang dọn dẹp vật dụng thường ngày của Nhan Ninh. Nhà hoa nhanh chóng bị bỏ lại, không còn được quan tâm nữa, chiến hạm được đặt ở sân nhà của nguyên thị trưởng, xa xa có thể nhìn thấy chiếc sừng sắt đen nhọn vững chắc, chiến hạm hình thể khổng lồ dần hiện ra.

Đây là cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng, nó so với tòa nhà trăm tầng còn khổng lồ hơn, làm cho người ta có cảm giác rung động mãnh liệt. Bề ngoài lạnh đen kiên cố, vững chắc có thể chống lại bất kể thứ gì oanh tạc, chỉ cần đậu ở một chỗ cũng khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng trong mắt Nhan Ninh, nó không khác gì tác phẩm nghệ thuật từ hợp kim Titan, là ước mơ ngoài đời thực của nhà thiết kế.

Nhan Ninh chưa bao giờ ý thức rõ ràng được hơn lúc này, là một số ước mơ thiết kế trước đây cậu không thể hiện thực hóa, bây giờ đã có cơ hội thực hiện được.

Thật muốn tự tay sờ một chút.

Đáng tiếc, cậu không có tay.

Nhan Ninh đang chìm trong tiếc nuối, cậu bỗng chú ý tới trên trời, trong những tầng mây dày có cái gì đó đang cuồn cuộn.

Một cái đầu xám đen với cơ thể to lớn được che kín bởi gai nhọn, đuôi dài gần cả ngàn mét, trên đầu là chiếc sừng tam giác nhếch lên đầy bén nhọn, ánh sáng phản chiếu lại từ chiếc sừng tỏa ra bảy sắc cầu vồng, không gì lộng lẫy bằng.

Roger giải thích nói, "Kia là long cốt trùng*, lát nữa sẽ thủ hộ bên cạnh cánh tinh hạm, bọn chúng đang gửi lời chào đến ngài."

(*) long cốt trùng: trùng xương rồng

Cơ thể long cốt trùng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trùng tộc và máy móc, cũng là chi tộc có hình thể khổng lồ nhất của Trùng tộc, trên cơ thể nó được khảm vô số rãnh miệng, khi hành động nhóm Trùng tộc giấu mấy cái miệng trong rãnh, một khi tiếp cận mục tiêu, thì miệng liền từ trong rãnh có thể trực tiếp cắn rớt, cũng như có thể thay thế trở thành chiến hạm để Trùng tộc khỏi đi bộ.

Nhan Ninh đoán sơ thể tích của chúng ít nhất cũng lớn hơn chiến hạm mười mấy lần.

Thị lực Trùng tộc đều rất tốt, Nhan Ninh hướng về phía chúng lắc lắc nụ hoa.

"Ông ——"

Tựa như hơi nước hòa vang như tiếng sấm phát tán quanh quẩn trong tầng mây, đó là long cốt trùng hồi âm, Nhan Ninh nghe ra sự mừng rỡ trong đó, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn lên.

Theo ánh đèn chỉ thị nhấp nháy, chiến hạm thả xuống boong tàu dài, mặt trên được lót một tấm thảm đỏ dày, Nhan Ninh được Sylvie đưa đến phòng chăm sóc với thiết kế và bố trí tỉ mỉ, chỗ này đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn hạt bụi cũng như lắp đặt hệ thống cân bằng độ ẩm - nhiệt độ và ánh nắng phù hợp, đồng thời để Nhan Ninh có thể ngắm cảnh bên ngoài, cửa sổ của mạn tàu cũng được thiết kế độ cao vừa chuẩn.

Nhan Ninh lại lần nữa cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo mà ấm áp từ nhóm Trùng tộc.

Thấy chậu nhỏ vui vẻ, tâm tình nhóm Vương Trùng cũng thở phào vui vẻ theo.

Vì đã được Nhan Ninh đồng ý cùng đồng hành, bọn Turner ai cũng không rời nửa bước, tất cả đều canh giữ trong phòng chăm sóc, việc du hành không gian đối với bọn hắn đã quá đỗi quen thuộc không còn gì lạ, nhưng hiện tại nội tâm bọn hắn đối với những ngày tiếp theo lại vô cùng chờ mong, chờ mong cùng bệ hạ tạo ra những kỷ niệm bên nhau.

Binh lính trùng canh cổng đứng nghiêm, "Mục tiêu là tinh cầu Ba Nã, xin hỏi bây giờ có thể xuất phát được chưa ạ?" Khi hỏi, thanh âm hắn run run, ánh mắt không thể khống chế hướng về chậu nhỏ trong phòng chăm sóc.

Bệ hạ, kia chính là bệ hạ kìa.

Có thể vì bệ hạ lái chiến hạm, quả là vinh dự cả đời hắn.

Hắn vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy bệ hạ!

Turner ngắn gọn nói: "Xuất phát đi."

Binh lính trùng hành lễ, lưu luyến xoay người rời khỏi phòng chăm sóc.

Đích đến của chuyến đi này là tinh cầu Ba Nã, tinh cầu có khí hậu ôn đới hải dương*, mặt đất luôn đủ ẩm cùng bốn mùa rõ ràng, ánh nắng tràn ngập, là tinh cầu được công nhận làm nơi thích hợp nhất cho thực vật phát triển.

(*) khí hậu ôn đới hải dương: mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm. Mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn, có nhiều sương mù, đặc biệt là về mùa thu - đông. Khí hậu ấm hơn so với các nơi khác. Sông ngòi nhiều nước quanh năm và không đóng băng. Các nơi có khí hậu này: các nước vùng ven biển Tây Âu như Anh, Ai-len, Pháp...

Chờ sau khi tất cả nhóm công trùng đều lên, chiến hạm lập tức chính thức xuất phát.

Sau khi xuất phát, ánh đèn trong khoang thuyền dần ảm đạm, Nhan Ninh xuyên qua lớp cửa kính bên mạn tàu nhìn ra bên ngoài. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Vũ trụ mênh mông tối tăm, tinh hệ lộng lẫy mà giao thoa nhau trong bóng đêm, long cốt trùng thân thể to lớn thủ hộ bên phải chiến hạm, Nhan Ninh ngắm nhìn biển sao lấp lánh phương xa, bọn chúng cách cửa sổ mạn tàu nhìn chăm chú vào chậu hoa nho nhỏ kia.

Tinh cầu suối nước nóng đến tinh cầu Ba Nã vô cùng xa xôi, nhưng lợi dụng lỗ đen không gian tiến hành mấy bước nhảy vọt cùng lắm chỉ vài tiếng đồng hồ.

Vấn đề là để tiến hành bước nhảy vọt không gian qua lỗ đen thì không chỉ đối với chiến hạm, mà đối với tố chất thân thể của người ngồi bên trong cũng phải phi thường cao, người bình thường chắc chắn không chịu được cú sốc khi nhảy vọt.

Dù không biết bệ hạ có thể chịu nổi hay không, nhưng Sylvie bọn họ cũng không dám liều mạng mạo hiểm như vậy.

Nhan Ninh hiểu được sự chăm sóc che chở của nhóm trùng, nên cậu luôn cố gắng biểu hiện ra tinh thần phấn chấn, cho bọn họ không phải lo lắng nữa.

Không chỉ nhóm Vương Trùng, mà còn cả nhóm trùng phổ thông (bình thường) nữa.

Nhan Ninh để ý thấy bên ngoài cửa phòng chăm sóc thường xuyên có binh sĩ Trùng tộc làm bộ đi ngang qua, thật ra là lén liếc nhìn vào bên trong. Trùng tộc là chủng tộc vô cùng nghiêm ngặt về cấp bậc, cấp thấp phải phục tùng tuyệt đối cấp cao, nhưng lực hấp dẫn của Nhan Ninh quá lớn, hoàn toàn không có cách nào kháng cự, cho nên thời điểm giao ca bọn hắn nhịn không được muốn đi ngang qua một chút.

Dù cho là chỉ thấy được một góc lá cây thôi, cũng có thể làm bọn hắn vui vẻ cả ngày.

Từ sau khi Nhan Ninh phát hiện, cậu cũng thường xuyên để ý tới, hướng bọn hắn vẫy tay, ngọn lá cũng lắc lư theo.

Trùng tộc nào nhận được đãi ngộ này, thường sẽ nhận được ánh mắt ao ước ghen tỵ của những Trùng tộc khác.

Bọn hắn cũng muốn được vẫy tay ...

Mà sau khi tinh hạm xuất phát, lúc Nhan Ninh còn đang trôi lơ lửng trong biển sao, đề tài thảo luận về cậu trên Tinh Võng liên tục nổi lên.

Hết chương 12


Lảm nhảm: Một tháng một chương, mình quả là 1 editor có tâm :v

Cảm ơn bạn beta Bối đã giúp đỡ trong những chương vừa qua. Mãi iu ~

Tui có beta mới rồi làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Welcome Céa ~


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com