Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Ssoup123

Beta: Céa


Tui đã trở lại sau 4 tháng đây :v


Chương 16

Tự nhiên đang đi giữa chừng thì bị chặn lại, Nhan Ninh không hiểu lý do, cậu nhận ra Bạch Linh có địch ý đối với cậu, nhưng cậu không để tâm lắm, vậy nên cậu lễ phép gật đầu với Bạch Linh rồi cứ thế quay người rời đi.

Nhưng trong mắt Bạch Linh hành động này chính là trần trụi xem thường và khinh bỉ, hắn đã bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục như vầy, mặt liền biến sắc tại chỗ.

Lúc này, nhóm tuyển thủ dự thi từ đằng sau tiến tới, "Cây Chanh đâu rồi?"

"Hình như đi mất rồi."

"Xui vậy, đang tính hỏi thăm xin làm bạn, thế mà ..."

"Tui cũng vậy."

Có câu Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo*, những nhà thiết kế bình thường mắt đều cao hơn đầu này, ban đầu trên sân khấu còn vạch rõ ràng chiến tuyến, giờ lại xem Nhan Ninh không khác gì thần tượng, ai nấy hai mắt đều phát sáng.

(*) Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo: Người ngoài chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người trong nghề mới chú ý đến nội dung, kỹ thuật,...

Nhà thiết kế được giáo sư Đàm giương cành oliu ra như vậy, đã nhiều năm rồi chưa có một ai, mấy năm trước những người có thể được giáo sư Đàm khen một câu đã là chuyện rất đáng nể, Nhan Ninh coi như là người đầu tiên lập ngoại lệ, trong mắt họ, cậu với họ đã không cùng một đẳng cấp rồi.

Tiền đồ sau này là không thể đong đếm được!

Đáng tiếc bọn họ có mắt mà không thấy Thái sơn!

Là bọn họ mắt mù!

Đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để làm quen!

Nghe bên tai những lời tiếc hận và tán thưởng, Bạch Linh càng nghe càng cắn chặt răng, những lời tán thưởng này vốn đều vây quanh hắn, nhưng giờ thì sao lại thế này? Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Bạch Linh mở Tinh Võng ra, không ngạc nhiên chút nào, toàn là hết lời khen ngợi Cây Chanh, giáo sư Đàm chủ động mời chào chính là minh chứng xác thực nhất, nhóm truyền thông ra sức thổi phồng ca ngợi đều không cảm thấy ngượng mồm, nhìn những lời ngợi ca đó, ánh mắt Bạch Linh ngày càng lạnh lẽo, gân xanh nổi trên trán.

. . . . .

Nhan Ninh hoàn toàn không biết rằng trên Tinh Võng cậu đã gây nên chấn động lớn cỡ nào, cậu mở danh sách bạn bè, thấy Đế Tác không online thì liền đăng xuất khỏi thế giới ảo.

Mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là biển sao ngân hà mênh mông, Nhan Ninh thất thần một hồi, không lâu sau cửa được mở ra, Sylvie bước vào, bên trong bàn tay trắng sắc lạnh cầm một quyển sách.

Nhìn thấy nụ hoa nhỏ vốn rũ xuống gần như chạm đất trong chậu đã ngẩng lên, Sylvie biết Nhan Ninh tỉnh ngủ, khóe môi vô thức cong lên.

Sự chú ý của Nhan Ninh toàn bộ dừng trên quyển sách trong tay hắn.

— << Bài Học Vỡ Lòng: Ba Trăm Bài Hát Dành Cho Trẻ Nhỏ >>

Bài học . . . cho trẻ nhỏ?

Nhan Ninh nghi mình đọc nhầm, nhưng cho dù cậu duỗi thẳng đầu ra xem thì hai* từ kia vẫn không thay đổi.

(*) Trong bản convert là hai từ, edit lại thành năm từ "Bài học cho trẻ nhỏ"

Nhìn thấy nụ hoa nhỏ vì muốn nhìn thấy dòng chữ trên đó mà lắc đầu trong chậu, thân cây non trắng thẳng tắp, Sylvie nhịn không được đưa tay thăm dò sờ nhẹ ngọn lá, Nhan Ninh chủ động dùng lá cây nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay, cứ như là đang nắm tay.

Nội tâm Sylvie như muốn mềm ra, "Bệ hạ, thần chuẩn bị cho ngài vài bài đồng dao mẫu giáo mà thần đã học, ngài muốn nghe thử một chút chứ?"

Đây là những gì họ tìm thấy trên trang web nuôi dạy con cái trên Tinh Võng, đã được khoa học xác nhận rằng cho trẻ em trong giai đoạn mới sinh nên được tiếp xúc nhiều hơn với các bài hát dành cho trẻ nhỏ, điều này giúp ích rất nhiều cho việc cảm nhận ngôn ngữ khi lớn lên.

. . . thật sự là nhạc thiếu nhi?

Nhan Ninh vô thức buông bỏ phòng bị, rất nhanh đã nghe được âm thanh lành lạnh mà trong trẻo của Sylvie bên tai, vì cố gắng đè thấp thanh âm nên tạo ra tiếng ca đầy ôn nhu, cũng vì là bài hát dạy dỗ trẻ nhỏ, ca từ bên trong rất ngây thơ, ngôn ngữ tinh tế các chữ cái cứ như được trộn với nhau để hát và tạo nên một câu chuyện ngắn.

Nó đơn giản tới mức nào?

"Trước cửa có một cây táo, trước cửa sổ thì có một cây chanh, bên cạnh giếng là một tuyết tùng, tổng cộng có mấy cái cây?"

Ba cây.

Ta!

Ta!

Ta biết câu trả lời! Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Nhan Ninh duỗi thẳng thân cây, nụ hoa bên trong khẽ lay động ba cái.

Ngài ấy . . . trả lời ư?

Sylvie sững người trong giây lát, trên đôi má trắng lạnh hiện lên một vệt ửng hồng.

Sự việc bất ngờ này làm hắn luống cuống, tiếng nói đều run nhè nhẹ, qua một chốc, hắn dần bình tĩnh trở lại, lại hát câu tiếp theo, "Bé gấu lớn ở nhà trông nhà, bé gấu thứ hai đi siêu thị mua nước, bé gấu thứ ba tan học về nhà, bé gấu thứ tư vừa đến tuổi đi nhà trẻ, hỏi gấu mẹ sinh tổng cộng là ..."

Lần này, còn chưa kịp hỏi xong thì đèn cảnh báo trong khoang thuyền chợt lóe lên màu đỏ, bài hát thiếu nhi cũng dừng lại, nhiệt độ trong mắt Sylvie đột nhiên giảm xuống như tới mức đóng băng, mắt hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Nhan Ninh cũng nhìn theo.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh phi thuyền lại xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ, toàn thân nó được sơn bởi một màu đen u ám, thân chiến hạm khắc chữ "Tàu cướp vũ trụ" theo kiểu Graffiti*, mười bốn nòng súng năng lượng nhắm thẳng vào thuyền bọn họ.

(*) Graffiti: là tranh phun sơn hoặc hình vẽ trên tường, nó được sử dụng chung để nói các chữ viết hay hình ảnh nguệch ngoạc trên các bức tường ở các khu phố.

Ảnh minh họa

Kẻ đến không có ý tốt!

Nhan Ninh vừa nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó cậu biết lo lắng của mình chỉ là dư thừa.

"Tàu cướp vũ trụ" là bọn đạo tặc vũ trụ khét tiếng trong tinh tế, cướp bóc, đốt phá, giết chóc, không chuyện ác nào là không làm, bình thường thậm chí bọn chúng còn cướp đoạt các tàu buôn hoặc chiếm giữ các tinh cầu nhỏ rìa biên giới, nhưng vì bọn chúng nắm rõ các tuyến đường giữa các tinh cầu và vị trí hố đen, hở chút là dịch chuyển vị trí, hầu như không bao giờ dừng lại chỗ cũ, vậy nên dù nguyên thủ Bùi đã bố trí lực lượng vây bắt nhưng cũng chả bao giờ tóm gọn được.

Lũ đạo tặc này lần này cũng có thể lẩn trốn đi một cách xảo quyệt và đắc chí.

Vì mấy ngày nay các tuyến đường công cộng đã đóng lại, các tàu buôn thì có những người chuyên môn hộ tống, nên mục tiêu cướp bóc của chúng liền chuyển thành mấy phi thuyền độc lập đi lẻ.

Nhưng loại phi thuyền này quá ít.

Sau khi lang thang hồi lâu, cuối cùng chúng cũng đợi được phi thuyền của Nhan Ninh.

Dù chiếc tinh hạm này trông rất lớn, nhưng lại không có biện pháp bảo vệ, trông giống như chiếc tàu dành cho mấy kẻ giàu có đi ngao du.

Gần như ngay lập tức, Thủ Lĩnh râu quai nón hai mắt phát sáng vỗ đùi, "Chính là chiếc này!"

Từ bên ngoài thấy được lớp sơn tinh xảo của con tàu, vậy chắc chắn đồ vật bên trong đảm bảo có không ít thứ!

Là một con cá lớn!

Hơn nữa còn trông rất dễ bị đánh cướp!

Thuộc hạ cũng rất hứng khởi, lập tức di chuyển tàu tiếp cận phi thuyền kia.

"Tàu cướp vũ trụ" tàng hình từ từ tiếp cận, cho đến khi đảm bảo phi thuyền nằm trong tầm bắn của chúng thì mới hiện hình.

Thấy công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, Thủ Lĩnh râu quai nón hạ lệnh hướng pháo sáng về phía phi thuyền rồi gác đôi chân tráng kiện lên bàn, thong thả cầm bia con trâu trên bàn nhấp một ngụm, mân mê hàng râu bắt đầu hét qua loa, "Phi thuyền phía trước kia nghe đây, tao cho tụi bay năm phút để gom lại tất cả tài sản rồi giao nộp hết cho tao, rồi tao sẽ ban cho tụi bay một cái chết không đau đớn."

Bộ chuyển đổi sóng cho phép giọng của Râu quai nón có thể truyền đi trong chân không.

Hắn tổng cộng hét ba lần.

Đặt loa trên tay xuống, dưới ánh mắt sùng bái ân cần của đàn em, hắn dương dương tự đắc đốt một điếu xì gà, điếu xì gà này là từ đợt trước hắn thu được, toàn tinh tế không có tới mười điếu. Phía đối diện bây giờ chắc hẳn đang run lẩy bẩy trước sự đe dọa của hắn, tè ra quần rồi ngoan ngoãn đem dâng lên toàn bộ tài sản châu báu.

Việc này hắn nghĩ chả có gì ngạc nhiên, hắn biết quá rõ những kẻ giàu có này, chỉ có tiền chứ tính cách thì nhát cáy.

Cả đám đàn em cũng cười toe toét, đó giờ mỗi lần đều trôi chảy trót lọt, chuyện xảy ra sau đó bọn hắn nhắm mắt cũng có thể đoán được.

Nhưng,

Một phút trôi qua . . .

Hai phút trôi qua . . .

Ba phút trôi qua . . .

Năm phút trôi qua . . .

Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Dù phi thuyền ngừng di chuyển, cứ lơ lửng tại chỗ, nhưng lại không có động tĩnh gì, đối với tiếng la hét của bọn hắn cũng không có phản ứng.

Chuyện này là sao?

Lũ đàn em quay qua nhìn nhau.

Thủ Lĩnh râu quai nón nhướng mày, vuốt lại râu hai lần, lần nữa cầm loa lên, cất giọng đe dọa: "Cảnh cáo lần cuối, lập tức ra khỏi phi thuyền, mở cửa tàu ra cho bọn tao đi qua, nếu không tao sẽ cho tụi bay nếm trải thứ gọi là địa ngục trần gian."

Trên thực tế, lúc này nhóm Vương Trùng đang cùng Sylvie trấn an Nhan Ninh trong phòng dinh dưỡng.

Thần kinh của hoa tương đối mẫn cảm, trong lòng Nhan Ninh lo lắng, biểu hiện ra chính là cành hoa run rẩy, ngọn lá xào xạc lắc lư.

Chậu nhỏ khẽ lắc lư, tuy không nhiều nhưng Sylvie có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần rung động.

Thấy vậy, tim Sylvie nháy mắt như bị siết chặt lại.

Bệ hạ, vẫn còn là trẻ nhỏ.

Giờ đây đang sợ hãi.

Sylvie lập tức quên hết mọi chuyện, từ lớp thủy tinh cách ly lấy ra chậu nhỏ rồi đặt trong lòng bàn tay, cúi người xuống an ủi, làm sao để trấn an trẻ nhỏ đây?

Kể chuyện cổ tích chăng?

Thế là Sylvie đọc truyện Ba bé heo con cho Nhan Ninh nghe nhằm phân tán lực chú ý, bản thân Nhan Ninh thật ra cũng không sợ lắm, chỉ là có hơi lo lắng thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp bị đánh cướp như vậy.

Cảm nhận được sự quan tâm của Sylvie, Nhan Ninh lập tức cọ cọ nụ hoa vào lòng bàn tay hắn.

Động tác của cậu rất nhẹ, nụ hoa non nớt mềm mại, chạm vào càng thêm tinh tế lại nhẹ nhàng.

Tim Sylvie không nhịn được cũng hóa mềm đi.

Lúc này, Turner bọn họ vốn đang dùng bữa ở bên ngoài cũng vội vàng chạy vào, "Ta nghe được tiếng cảnh báo, bệ hạ sao rồi?"

Sylvie nhớ tới phản ứng vừa rồi của Nhan Ninh, nhẹ giọng nói, nhưng trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, "Ngài nhận kinh hãi."

Nhận, kinh hãi?

///SSoup: chúc mừng bạn đã quay vào ô mất mạng ~///

Tưởng tượng nụ hoa ngậm chặt rồi co rút lại một chỗ, bệ hạ hoảng sợ, nhóm Vương Trùng lập tức hóa điên, trước tiên bọn họ kiểm tra kỹ tình trạng của Nhan Ninh, sau đó đứng thẳng người, nhìn chằm chằm chiến hạm đen thùi bên ngoài, không thể tha thứ được, kẻ thù không đội trời chung.

Lại qua năm phút, phi thuyền vẫn không có động tĩnh gì, Thủ Lĩnh râu quai nón hết kiên nhẫn, hút một hơi xì gà, ra lệnh cho thủ hạ: "Chuẩn bị cưỡng ép lên tàu . . ."

Vừa ra lệnh cho cấp dưới xong, liền bị một tiếng hét cắt ngang, "A!"

Mọi người nhìn về phía kẻ vừa hét, kẻ vừa hét chỉ tay về một hướng, ngón tay lẫn cả cánh tay đều run run "Kia, đằng kia — —"

"Mày hét cái quỷ gì đấy! Như con đàn bà" Thủ Lĩnh râu quai nón chế nhạo, nhưng khi vừa nhìn về phía kẻ hét chỉ, giây tiếp theo, điếu xì gà phiên bản giới hạn trên những ngón tay béo mập "lộp bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Nơi này là vùng Tinh Vân, bên trong Tinh Vân có nhiều sương mù trắng , dễ dàng che chắn ẩn náu, đây cũng là lí do đạo tặc tinh tế thường chọn làm nơi ẩn núp.

Mà ngay bây giờ, bên trong sương trắng lại xuất hiện mười mấy đôi mắt đỏ như máu, so với pháo đài còn lớn hơn, không khó tưởng tượng chủ nhân của chúng có hình thể khổng lồ đến mức nào, đôi mắt đỏ màu máu dựng thẳng trong màn sương trắng như ngọn hải đăng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn.

Trong khoảnh khắc, da đầu của tất cả những tên đạo tặc đều cảm thấy tê dại muốn nứt ra, mồ hôi lạnh trên lưng lập tức chảy ròng ròng.

Đã có kinh nghiệm lăn lộn lâu như vậy, không có gì mà chúng không nhận biết được.

Đây, đây là một con long cốt trùng!

Là long cốt trùng có thể một ngụm nuốt trọn một chiến hạm, là ác mộng của toàn tinh tế.

Đừng nói mười mấy con, chính là một con, không, nửa con bọn hắn cũng không dám trêu vào!

Nhóm long cốt trùng vừa nãy ra ngoài kiếm ăn, đã ăn no, nhưng giờ nhìn thấy lũ này thừa lúc bọn chúng vắng mặt mà bắt nạt bệ hạ, bỗng cảm thấy lại muốn ăn nữa rồi.

"Nhẹ thôi, nhẹ nhàng rời khỏi đây, đừng kinh động chúng nó." Thân là cơn ác mộng của toàn dân tinh tế, hở chút là quát nạt, Thủ Lĩnh râu quai nón, lúc này cố hạ giọng thấp nhất có thể, giọng nói không khống chế được phát run.

Hắn muốn lấy điếu xì gà mới trong túi ra để giải tỏa cảm giác căng thẳng, lại nhận ra tay hắn đầy mồ hôi, không cầm nổi điếu xì gà.

Cấp dưới so với hắn run còn dữ hơn, tay chân run rẩy như co giật đi đến bàn điều khiển.

Nhưng khi tên cấp dưới chuyển ống kính về phía sau mạn thuyền, cả người liền sững sờ bất động.

Như được ấn nút tạm dừng, đứng yên.

"Ngươi sao vậy!? Điều khiển mau, cho chiến hạ cất cánh" Râu quai nón vội vã muốn rời khỏi đây, hắn hùng hổ đi qua thì thấy ống kính đã được chuyển ra sau mạn thuyền, trên màn hình là một thanh niên tóc tai rối loạn vô cùng quen mắt, không có bất kỳ biện pháp gì phòng hộ lơ lửng giữa không trung, mắt đỏ dựng thẳng lạnh lẽo giống như lưỡi dao bén nhọn.

Vương Trùng Turner!

Một con trùng có thể đem một cái tinh cầu phá hủy - Vương Trùng Turner!

Máu của những tên đạo tặc tinh tế nháy mắt đông cứng.

Vẻ kiêu ngạo, ngạo mạn của gã râu quai nón đã hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt đầy vẻ tàn sát của gã quét một lớp hoảng sợ, vẻ mặt như thể cô vợ nhỏ vừa gặp phải tên lưu manh ác ôn đầu thôn, nơm nớp lo sợ không biết làm sao.

Nhưng chuyện không chỉ có như vậy.

Ngay sau đó, trong camera giám sát boong tàu, chúng phát hiện bóng hình một nam nhân toàn thân quấn đầy băng vải.

Vương Trùng Roger!

Bọn hắn, bọn hắn đây là rơi vào ổ trùng sao!

Tay chân bọn đạo tặc lạnh ngắt, não đông cứng, chết lặng không còn là chính mình nữa, ngay lúc này phía trên thuyền đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, như là có gì đó rơi xuống đỉnh chiến hạm.

Cấp dưới tay run run, không biết ấn phải nút gì, màn hình liền quay ngược lại, là Vương Trùng Tatar.

Hắn giẫm lên đầu chiến hạm, để lại hai cái hố sâu, theo sau những bước chân đi tới đi lui, cả chiến hạm như gặp phải động đất, ầm ầm ầm ầm, ngày càng có nhiều hố sâu.

Âm thanh này chả khác gì bùa đòi mạng, bọn đạo tặc ngày thường nghênh ngang ngông cuồng, giờ lại bị dọa đến hồn phi phách tán.

— Bọn chúng bị Trùng tộc bao vây.

Nếu chúng có tội, thì người chúng muốn gặp chính là thẩm phán, chứ không phải Trùng tộc.

Lúc này có kẻ đã nhận ra, run rẩy chỉ vào tinh hạm đang bay trước mặt, "Đại ca, hình như phi thuyền chúng ta định cướp là của Trùng tộc . . ."

Thủ lĩnh Râu quai nón nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rưng rưng, có ai ngờ đâu ba vị Vương Trùng lại ngồi trên chiếc phi thuyền tầm thường này chứ? Đừng nói là ăn cướp, cả đời này hắn cũng không dám đi ngang qua, không, cứ gặp cái tinh hệ này hắn sẽ đi đường vòng.

Nhan Ninh đang nghe chuyện xưa thì đột nhiên nghe tiếng động, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ thì chiếc chiến hạm khổng lồ kia đã biến mất tăm.

"Bệ hạ" Sylvie lại lần nữa nhặt lên bản nhạc thiếu nhi, ôn nhu hỏi: "Người còn muốn nghe nhạc thiếu nhi chứ?"

Lực chú ý của Nhan Ninh chuyển về, nụ hoa trắng khẽ lắc một cái.

Muốn.

Theo chất giọng lạnh lùng, tinh hạm chậm rãi xuất phát, rời khỏi vùng sương mù trắng.

"Tàu cướp vũ trụ" đã từng tung hoành khắp tinh tế cứ như vậy biến mất trong sương trắng, không để lại chút gợn sóng.

Hết chương 16


Lảm nhảm: Lý do cho lần lâu ơi là lâu này là . . . tui quên mất mình có edit truyện, hê hê.

May mà bạn beta chưa quên tui :v

35 vote cho chương tiếp theo, không biết bao giờ có chương mới nhưng đây là điều kiện tiên quyết :3


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com