Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (BETA)

Editor: Ssoup123

Beta: Bối (Kiếm được Beta rồi làng nước ơiiiiiiiiiii)


Chương 9

Đầu óc Đế Tác trở nên trống rỗng, gần như vô thức giấu móng vuốt ở chân trước.

Nhan Ninh mỉm cười nhìn hắn, "Nhìn xem, ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta."

Từ cổ họng Đế Tác tràn ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, Nhan Ninh dùng hai tay nâng lên đệm thịt đặt ở trên mặt cọ cọ, hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng quét qua chỗ mẫn cảm của hắn, người trong ngực nhẹ tựa lông vũ, sợi tóc mềm mại như lông vũ nhẹ nhàng cọ qua cần cổ, cơn cuồng bạo của hắn bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm giác ngứa, ngay cả trong lòng cũng có chút ngứa ngáy.

Chiếc lưỡi rồng thô to thè ra từ khoang miệng chứa đầy răng nanh, nhẹ nhàng liếm mặt Nhan Ninh, làn da trắng nõn của thanh niên ửng đỏ, hai má xuất hiện một tầng phấn hồng, đôi môi căng mọng, theo góc độ của Đế Tác từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ đường viền cổ mềm mại, mạch máu màu xanh nhạt bên gáy càng dễ nhìn rõ trên nền da trắng như tuyết, Đế Tác vẫy vẫy đuôi, nheo mắt lại -----

Thật muốn lại liếm thêm hai lần, tốt nhất ...

Là có thể một ngụm nuốt vào.

Đế Tác thầm nghĩ, phần gáy lại bị vuốt ve nhẹ nhàng, lẳng lặng nhìn qua thiếu niên gần sát mình, huyết dịch xao động không ngừng chậm rãi lắng xuống,

Cục lông màu đen trước mắt biến trở về một người quen thuộc, Nhan Ninh nhớ tới bản thân vừa ôm lấy đệm thịt cọ cọ, có chút xấu hổ, hắn thật ra là người cuồng lông (lông nhung khống), nhìn thấy lông mềm mại thì liền không khống chế được dính vào ôm ôm, nhanh chóng đổi chủ đề: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ... "

"Tin tức tố hỗn loạn, bị phản tổ" Đế Tác dừng lại, giọng nói trầm xuống, "Tôi có gen Trùng tộc."

"Không có cách nào chữa khỏi sao?" Nhan Ninh đau lòng nhíu mày lại. "Đây là một căn bệnh phổ biến, và hiện tại ... vẫn chưa tìm ra giải pháp." Đây là sự thật được toàn tinh tế công nhận, nếu như có người có thể trị được, đảm bảo sẽ được ghi vào sử sách. Đế Tác có chút ngạc nhiên, bất ngờ vì không ngờ thanh niên lại không biết thứ vốn là thường thức tại thời đại tinh tế này.

"Xin lỗi, chuyện này tôi không biết, ngoài đời thật tôi ... chưa và không thể đi ra ngoài." Nhan Ninh cố gắng giải thích, nhưng ở hiện thực hắn là một bông hoa, ai mà tin được cơ chứ? Đến cuối cùng hắn cũng không có nói ra.

Chưa và không thể đi ra ngoài?

Chẳng lẽ chân không đi được?

Đoán như vậy, Đế Tác đột nhiên nghĩ đến một nhóm nhân loại bị đào thải đang sống ở biên giới tinh cầu, rối loạn pheromone khiến chân của họ bị thoái hóa không thể đứng thẳng đi lại được, chỉ có thể sử dụng xe lăn điện tử, mà bệnh rối loạn pheromone này lại thường mang tính di truyền cao.

Thật đau lòng.

Đế Tác xoa đầu Nhan Ninh, "Đừng lo, sẽ có cơ hội thôi."

Nhìn ánh mắt trấn an của Đế Tác, Nhan Ninh có cảm giác vi diệu ... hình như hắn hiểu nhầm rồi?

Nhưng Đế Tác không có cho hắn cơ hội làm sáng tỏ.

"Trên lầu hai có phòng lắp ráp cơ khí, cậu có thể tùy ý sử dụng." Nói xong, Đế Tác liền đăng xuất tại chỗ.

Một giây sau, trong chăm sóc đặc biệt một thân ảnh cao lớn khôi ngô ngồi dậy, so với vẻ mệt mỏi do phản tổ trước đó, hôm nay nhìn hắn phải gọi là tinh thần sảng khoái để hình dung, cởi xuống trang phục bảo hộ rồi thay vào quân trang, phụ tá canh giữ ở cửa lập tức chào hỏi, "Ngài tỉnh lại thật đúng lúc, đội trưởng đội cứu viện chuẩn bị xuất phát, chỉ còn chờ một mình ngài thôi."

Phỉ Ess là chuyên gia sinh hóa cấp cao, là quốc bảo của quốc gia, là người có triển vọng nhất trong việc phát triển loại thuốc chữa tận gốc rối loạn pheromone, nguyên thủ Bùi cũng không tính từ bỏ, thu xếp người phụ trách đi tổ chức cứu viện, trong đó đương nhiên cũng không thể thiếu Đế Tác.

"Đi cứu viện?" Đế Tác thần sắc lạnh lùng, "Ta không rảnh."

"Còn 10 phút nữa hạm đội sẽ xuất phát ... " Phụ tá cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hồi lâu sau mới phản ứng lại: "Chờ đã, ngài vừa nói gì cơ?"

Đế Tác lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tránh ra, ta còn có việc." Muốn đi biên giới tinh cầu đón cục cưng nhỏ của hắn, tưởng tượng đem người đón về sau đó chậm rãi nuôi lớn, quai hàm căng thẳng của hắn liền đỡ đi rất nhiều.

Phụ tá không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy áp bức của hắn, đành vô thức lui sang một bên, lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: "Nhưng ... nhưng ... " Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Không có vũ khí hình người Đế Tác, bọn họ tiến vào địa bàn Trùng tộc, vậy khác gì đưa dê vào miệng hổ đâu!?

Không đợi phụ tá vắt hết óc nói cái gì, Đế Tác nghênh ngang rời đi.

Nhan Ninh không biết có người dự định đến biên giới tinh cầu tìm hắn, hắn là đang buồn rầu đi đâu tìm được đầy đủ nguyên bộ cơ giáp, dù sao đọc một trăm cuốn sách cũng không bằng tháo dỡ cả bộ cơ giáp.

Vừa vặn Hoắc Thần hẹn hắn ra ngoài, liền nhờ quan hệ của Hoắc Thần mua được một lô cơ giáp kiểu cũ, hàng được đưa đến phòng lắp ráp cơ khí trên lầu hai, hắn liền đắm chìm vào nghiên cứu.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, trời vừa hửng sáng, Nhan Ninh cuối cùng cũng có thể nhớ kỹ mọi cấu tạo bên trong cơ giáp, sau khi thành thạo ghép lại cơ giáp, hắn quyết định đăng xuất khỏi thế giới ảo.

Hoàng hậu hoa trong chậu cây mới, nụ hoa ngẩng lên, lắc lắc nhánh hoa hết nhìn đông tới nhìn tây, ngoại trừ trùng canh giữ bên ngoài, trong phòng hoa không còn ai khác. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Từ khi chuyển đến chậu mới và hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, Nhan Ninh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, vừa thực hiện các bài tập vận động, hắn vừa nghĩ đến có thể hay không nhờ Phỉ Ess đến đo xem hắn có cao thêm chút nào không?

Mà Nhan Ninh không biết, cảnh cậu tập thể dục đã bị một đống người nhìn xem.

Vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, thiết bị giám sát được nối với quang não* của Sylvie, mặc dù mọi người đã rời khỏi phòng hoa nhưng cứ theo thói quen mở quang não ra xem tình hình bên trong, Sylvie trộm thăm dò, bị nhóm Vương Trùng phát hiện, thế là nhóm nhìn lén tăng thêm ba người.

*quang não: thiết bị thông minh thay thế điện thoại trong tương lai, có nhiều hình dạng (phổ biến nhất là vòng đeo tay).

Ba nhân vật chỉ cần nhìn thấy đều làm nhân dân tinh tế sợ chết khiếp, một cái hắt xì cũng có thể khiến nhân loại khủng hoảng, cứ như vậy ngồi trên hàng ghế đẩu, mặt mũi tràn đầy si mê nhìn cây nhỏ đung đưa cái eo thon thả qua màn hình, trong tim tựa như có vô số bản sao nhảy nhót như điên!

Nếu sự đáng yêu có thể được đo lường bằng số lượng, thì sự đáng yêu của bệ hạ là vô hạn.

Bao hoa e ấp, vòng eo mảnh khảnh đung đưa, ngọn lá xanh uốn éo ...

A a a a, hoa gì đâu vừa nhỏ vừa mềm, thật muốn chạy tới ôm lấy mà hít một hơi!

Cho đến khi Nhan Ninh dừng bài tập buổi sáng, mấy người còn xem chưa đã, Sylvie mới chợt nhớ ra: "Thừa dịp tinh thần bệ hạ đang tốt, lễ ra mắt ... có phải hay không có thể tiến hành?" Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Trong căn phòng hoa đầy ánh mặt trời, nắng sớm chiếu xuống hắt lên những chiếc bóng lốm đốm trên mặt sàn, sơn lên căn phòng một lớp ánh kim lộng lẫy.

Nhan Ninh đã duỗi người xong, tiếp theo chính là quang hợp.

Cửa an ninh mở ra.

Nhìn thấy Sylvie, Turner và những người khác, Nhan Ninh lung lay lá cây chủ động chào hỏi, Sylvie gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhu hòa, Turner bọn hắn lần đầu nhận đãi ngộ như vậy, mặt đều hưng phấn đến đỏ bừng.

Giọng Sylvie nhẹ nhàng, "Bệ hạ, lễ ra mắt của ngài đã sẵn sàng."

Nhan Ninh nhớ tới lần phát sóng trực tiếp trước Sylvie bảo rằng lần đó chỉ là thông báo về ngày ra đời của cậu, tuyên cáo Trùng Hoàng sinh ra, nhưng giống như nguyên thủ Bùi có buổi lễ nhậm chức tổng thống, cậu cũng phải có lễ ra mắt của riêng mình.

Đây là những gì Sylvie nói: "Bệ hạ xứng đáng có được mọi thứ trên đời, những gì người khác có, bệ hạ cũng phải có."

Nhan Ninh xấu hổ cuối đầu, việc này thể hiện Trùng tộc coi trọng hắn, mang ý tốt nên hắn cũng không muốn phản bác.

Chỉ là số lượng Trùng tộc quá lớn, căn bản không cách nào dùng số liệu tính toán, người ta cẩn thận ước tính rằng nó có thể chiếm cả trăm tinh cầu. Vì vậy, để đảm bảo rằng tất cả Trùng tộc có thể cùng chứng kiến ​​cảnh tượng lịch sử này, vẫn là quyết định sử dụng hình thức phát sóng trực tuyến.

Vì diễn ra sự cố ở Manh Ngẫu tinh, trên mạng thân phận của Nhan Ninh đã không còn là bí mật.

Bài viết đã từng đứng đầu danh sách hot trước đây, và bây giờ nó vẫn đang đứng đầu trong danh sách tìm kiếm.

Ngay khi Nhan Ninh bắt đầu phát sóng, người chờ trong kênh livestream nháy mắt tăng vọt, ngay cả Tinh Võng mấy trăm năm chưa từng bị lag thế mà lại bị sập mạng vài giây.

Đây chính là Trùng Hoàng!

Chính là bảo bối được nhóm Trùng tộc nâng niu trong lòng bàn tay!

Sự tò mò khiến mọi người đổ xô đến, và kết quả khi họ nhấp vào, hiện ra trước mặt họ là một chậu hoa. Thân hoa mảnh mai thẳng tắp, cánh hoa trắng tinh, nơi ánh sáng đi qua gần như trở nên trong suốt, trên đầu nụ hoa còn đội một chiếc vương miện nhỏ. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Một số người không hiểu bắt đầu gõ bình luận:

[ Chỉ cái này? Chỉ cái này thôi sao?? Trùng Hoàng là một bông hoa? Chuyện khôi hài gì vậy? ]

[ Khụ, đằng ấy mau thu hồi bình luận đi, coi chừng Trùng tộc phi cơ công kích đấy. ]

[ Phi cơ công kích? ]

Người tốt bụng không nói nhiều, trực tiếp ném cho hắn ta một đường link, là bài học đau đớn cho Ny Khấu và Manh Ngẫu tinh, tay run run lướt hết bài viết, người kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, từ trán toát ra mồ hôi hột, nhanh chóng lấy hết tiền trong thẻ, trực tiếp lấy tên mình tặng quà phóng ra mười cái tên lửa, trong lòng cầu nguyện thông báo quà tặng sẽ át đi bình luận vừa rồi, lạy trời đừng có Trùng tộc chú ý tới hắn.

Nhưng yên tĩnh không bao lâu, kênh livestream lại có người ngu ngốc lập lại sai lầm:

[ Mà này, ngươi không nghĩ vương miện hoa của Trùng Hoàng có hơi nhỏ sao, và huy hiệu vương quyền đâu? ]

Đây hoàn toàn là muốn kiếm chuyện tranh cãi, nụ hoa của Nhan Ninh vốn đã nhỏ, làm sao mà chịu nổi cái vương miệng to lớn chứ.

Kết quả còn có người phụ họa hắn:

[ Đúng thế, chất liệu không giống vàng hay kim cương pha lê, trông rẻ tiền vậy, kênh livestream không có chuyên gia thẩm định trang sức sao? ]

Hắn vừa nhắc đến thì người nọ liền xuất hiện. Người mang dấu tick chữ V - tượng trưng của cơ quan giám định lên tiếng.

[ Trèo lên mây - Chuyên gia giám định V: Để ta nói cho ngươi biết cái gì là huy hiệu vương quyền, thấy mấy viên kim cương nhỏ xíu ở phía trên không? Mỗi một viên đều là từ các chủng tộc mà Trùng tộc đã chinh phục qua, đống đó mà được cắt ra khỏi vương miện, ngươi nghĩ tiền có thể mua được chắc? Còn cái khung vương miện thì chả ai biết chất liệu gì đâu, chỉ biết đặc điểm là rất nhẹ, quan trọng nó là từ nơi sâu nhất của lỗ sâu vũ trụ, chỉ có Trùng tộc mới có thể chịu được bức xạ và ánh sáng mạnh khai quật được, hiện tại chúng chỉ mới xuất hiện qua hình ảnh, cực kỳ quý hiếm, ngươi có ra giá trên trời cũng không mua được. Vàng? Kim cương hay pha lê? Hờ. ]

Cái khịt mũi đó đầy mỉa mai. Khuôn mặt người kia như bị tát cho mấy cái, tưởng rằng đó chỉ là cái vương miện tầm thường như vàng hay kim cương thôi, ai ngờ xuất xứ lại hoành tráng như vậy, sau này muốn kiếm truyện phải cân nhắc kỹ lại rồi mới dám nói.

[ Mắt đã mù thì bớt nói đi bạn êy, mặt bị vả có đau không? Cười to. JPG ]

[ Wowww, thật không ngờ trâu bò quá đi, không hổ là huy hiệu vương quyền của Trùng Hoàng. ]

[ Vậy là Hoa Hoa hiện tại đang đem toàn bộ tinh vực đội trên đầu sao? Ha ha ha. ]

[ Trước đó bạn trai cầu hôn tui bằng nhẫn kim cương quý hiếm, đáng giá bằng cả thùng kim cương bình thường, tui đã thật thỏa mãn, hiện tại ... Hu hu hu, người so với hoa, thật tức chết tui mà T.T ]

[ Nào! Mấy người đều chú ý tới mỗi vương miện thôi sao? Vậy ta sẽ khen Hoa Hoa à nha. Lúc đầu chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt, nhưng sau khi bị khí chất đáng yêu kia mê hoặc, thật ngại quá, ta thành fan của Hoa Hoa mất rồi. ]

[ +1 ]

. . .

Ngoại trừ Trùng tộc điên cuồng quẹt thẻ tặng quà ra, mưa bình luận cũng rất hài hòa, cho đến khi một cái bình luận lạc loài lọt vào tầm mắt của mọi người ---

[ Chanh siêu dữ tợn: Các ngươi tuyệt đối đừng để bị vẻ bề ngoài lừa gạt! Trùng tộc là kẻ thù của chúng ta! ]

Hết chương 9 (BETA)


Lảm nhảm: Cuối cùng cũng kiếm được 1 Beta chất lượng, cảm ơn Bối nhiều lắm ~


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com