Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Vừa Cay Vừa Chua

Edit : Là Mẹ Nè Con

2 ngày rồi mình không ra chương mới là vì Lễ Tang và Lễ Truy Điệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nên nay mình ra 2 chương bù cho mn nhé.

**************************************************

Tề Nguyên xách theo vali và lên xe chạy đến một cái căn hộ nhỏ, nó nằm kế bên trường học. Ở mức độ dễ hiểu nào đó, thì nó coi như là một phòng của khu học chánh*. Gần đó có các trường đại học, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, bệnh viện và tàu điện ngầm. Có cơ sở hạ tầng tương đối tốt.

*Khu học chánh hoặc Học khu là khu vực dành cho mục đích đặc biệt như điều hành các trường trung học, tiểu học công cộng địa phương. Cụ thể các bạn có thể lên wiki xem nhé.

Lúc đầu khi mua căn hộ này, Tề Nguyên hiếm khi đến đó ở mà để đó dành cho các bạn học cùng trường ở.

Chuyên ngành của Tề Nguyên là thiết kế, nhưng hắn chán ghét đến lớp học và thường xuyên cúp học. Nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng về việc rớt môn khi thi cuối kỳ.

Nói cách khác, sinh viên ngành bọn họ không cần phải lo lắng quá nhiều so với các ngành học khác.

Bởi vì lớp trưởng và các thành viên trong ban học tập đều là những người có năng lực khá tốt.

Mỗi khi tới ngày thi cuối kỳ, các thành viên trong lớp đã hẹn nhau chạy đến gặp giảng viên của các bộ môn. Kể cả những người rất khó tính chỉ cho điểm ở mức 59 điểm, nghe đồn nằm mơ cũng không thể được chấm 60 điểm. Ấy vậy mà trước mặt nhóm các thành viên tích cực và hòa đồng này, cũng phải trở nên hiền lành dễ tính hơn.

Ngoài ra, các thành viên trong lớp hay gọi điện kêu Tề Nguyên lên, sau khi Tề Nguyên đến, hắn chả cần phải làm cái gì, chỉ cần đứng bên cạnh mỉm cười và thể hiện các dáng vẻ hiếu học là được.

Vẻ ngoài của Tề Nguyên thường xuyên được mọi người thổ khi hắn tới trường, nhưng có nhiều người lại không thể hiểu nổi các tính cách của Tề Nguyên. Một khi đã tiếp xúc với hắn thì họ liền biết, người này thật chất là một kẻ vô tình, vô tâm với mọi thứ.

Đại khái hiểu được vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên kiêu căng quá mức, con mắt thì để trên đầu, luôn khinh thường người khác.

Kỳ thật cũng phải là do Tề Nguyên khinh thường người khác, đấy chỉ là một thói quen cá nhân của hắn. Dẫu sao cũng là những người xa lạ hoặc dù là người xa lạ từng quen thì hắn cũng chả cần đối phương làm gì cho mình, không có lợi ích thì hắn cũng không cần cười với họ.

Người người quen của hắn, thích nhất chính là khuôn mặt này của hắn.

Về phần chạy đến trước mặt giảng viên làm bình hoa bù nhìn, sau đó lại đạt được điểm cao trong kỳ thi, thì chỉ cần gọi Tề Nguyên liền sẽ đi.

Tề Nguyên đi đến căn hộ, khi mở cửa ra, hắn chợt nhớ ra gần đây hình như bản thân đã giao căn hộ cho lớp phó.

Lớp phó của lớp, nổi tiếng lắm, nhưng bọn họ đều không thích Tề Nguyên, Tề Nguyên không tham gia các hoạt động của lớp, một mình đi làm tan học không quan tâm đến người khác trong lớp.

Nhưng lớp trưởng lại không quan tâm lắm đến điều đó, thường thì nếu trong lớp có thông báo gì cần làm thì lớp phó sẽ thông báo cho Tề Nguyên. Đương nhiên nếu Tề Nguyên không muốn làm, lớp phó sẽ nhờ người khác giúp Tề Nguyên làm.

Hoàn cảnh gia đình của lớp phó không thể nói là quá giàu cũng không phải là quá nghèo, ở mức tầm trung nhưng anh ta vẫn sẽ vừa học vừa làm, ngay cả nghỉ hè anh ta cũng kiếm việc làm luôn.

Đối với căn hộ này của Tề Nguyên, không ít không nhiều sinh viên trong lớp đều biết mật khẩu cửa ra vào. Vì thế khi đến căn hộ, Tề Nguyên mới chợt nhớ ra có lẽ lớp phó vẫn còn ở trong.

Ngay lúc bản thân hắn đang do dự có nên tiến vào không hay là đi khách sạn thì vừa lúc lớp phó đang ý định muốn ra ngoài ăn cơm, ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Tề Nguyên đứng ở bên ngoài.

Nhìn thấy Tề Nguyên xách theo hai cái vali, nhìn qua còn to hơn Tề Nguyên, lớp phó có chút sửng sốt liền thân thiện nhiệt tình tiến tới chủ động kéo vali vào phòng.

Về phần Tề Nguyên là một tên thiếu gia giả mạo, anh ta không có nói với các bạn trong lớp nhưng vẫn có một số người đã biết. Mọi người đều cố gắng không nhắc đến việc đó trước mặt Tề Nguyên nhưng họ cũng biết rằng trong lòng Tề Nguyên cũng không mấy dễ chịu.

Nhìn thấy Tề Nguyên dường như đã rời khỏi Tề Gia, lớp phó, Vương Ngạn mỉm cười và hỏi xem Tề Nguyên có muốn ở lại đây không.

" Cậu cứ tiếp tục ở đây, tôi sẽ đến khách sạn ở ". Nhìn thấy lớp phó như vậy, Tề Nguyên có chút cảm kích*.

*Cảm độngkích thích trước hành vi tốt đẹp của người khác.

Sau khi biết hắn mang thai, mọi người đều coi hắn như người ngoài hành tinh mà đối xử, tuy không nói ra nhưng ánh mắt bọn họ đã thể hiện đều đó.

Nhưng lớp phó lại có chút bất đồng, anh ta không cảm thấy Tề Nguyên có khác gì so với họ. Đồng thời anh ta còn dặn dò Tề Nguyên phải tự chăm sóc bản thân. Còn nói thêm rằng con của Tề Nguyên, bất kể là nam hay nữ đều sẽ rất xinh đẹp.

" Không không, đây là chỗ của cậu. Vừa đúng lúc là công việc bán thời gian của tôi cũng sắp kết thúc nên tôi sẽ sống ở ký túc xá trường cho tiện việc học ".

Sống ở căn hộ của Tề Nguyên là vì anh có thể mua đồ ăn và nấu ăn tại đây. Trong ký túc xá của trường không thể nấu ăn được.

" Phòng có chút bừa bộn, tôi đi dọn dẹp cái ". Chủ nhà đã trở về, Vương Ngạn hắn phải dọn nhà rồi trả lại cho Tề Nguyên.

Tề Nguyên nhìn bóng dáng bận rộn của lớp phó, đột nhiên nói với Vương Ngạn :

" Lớp phó, cậu mua cổ phiếu à ".

" Cổ phiếu ". Vương Ngạn cầm chổi trong tay đang muốn quét rác, nghe thấy Tề Nguyên hỏi như vậy, hắn xoay người, trên mặt bỗng lộ ra chút thất vọng.

" Trước đó từng chơi qua, nhưng tôi lại yêu tiền. Chỉ lần đó, tôi thua một ngàn đô la chỉ trong vài ngày nên tôi đã lập tức dừng mua ".

Vương Ngạn nói, anh ta lúc đầu chưa có chơi qua cổ phiếu nhưng khi thấy người khác kiếm tiền liền lập tức tham gia. Kết quả là trái tim anh ta không đủ cường đại, chi phí sinh hoạt bớt đi một chút, anh ta liền không thể chịu nổi loại kích thích này.

Anh ta vẫn nên thành thật mà làm đến nơi đến chốt để kiếm tiền đi.

" Tôi không chơi nữa, cậu muốn chơi sao? ". Tề Nguyên mặc dù là một thiếu gia giả, sau khi thiếu gia thật quay về, nhưng hắn họ Tề nên Tề Gia đối với hắn xem như cũng tận tình tận nghĩa.

Chỉ là bản thân Tề Nguyên dường như không thể tiếp thu được vấn đề này, huống hồ không lâu trước đây thiếu chút nữa Tề Nguyễn đã thành tội phạm.

Bất quả tình huống cụ thể ra sao, với tư cách bạn học, Vương Ngạn cũng không hiểu rõ lắm, chuyện nhà giàu, so với trên TV quá mức giống nhau, đều phức tạp.

" Không có, nhưng tôi có tính toán chơi một chút. Tôi có linh cảm rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền ".

Đối mặt với Vương Ngạn, người bạn học cùng trường của hắn, tựa hồ như chỉ cần bước vào trường, trái tim nôn nóng khó chịu của hắn sẽ giảm xuống.

" Tuy rằng cậu có tiền, bất quá phải cẩn thận, đừng chơi lớn quá ". Nếu chơi lớn, một ngày có thể thua mấy vạn mấy chục vạn.

*1 vạn tệ (10.000 CNY) = 35.170.000 VND

"Lớp phó cậu trông giống như mẹ già vậy ".

Tề Nguyên cười rộ lên.

Vương Ngạn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Tề Nguyên, hiếm khi thấy Tề Nguyên cười vui vẻ như vậy, ánh đèn trong phòng khách dường như đang sáng chói lên vậy.

*Rực rỡ như mặt trời nhỏ

Vương Ngạn nhìn chằm chằm Tề Nguyên trong vài giây. Tề Nguyên nhếch môi, tươi cười biến mất, bắt đầu nghiên cứu suy nghĩ.

" Tôi dọn dẹp trước đã ". Vương Ngạn đi vào phòng quét sàn.

Tề Nguyên ngồi trên sofa, lấy điện thoại di động ra, hắn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, hơn nữa không chừng về sau mỗi tháng đều sẽ có phí sinh hoạt chuyển tới.

Hoàn toàn muốn cùng Tề Gia và cha mẹ nuôi cắt đứt quan hệ?

Tề Nguyên có chút muốn làm như vậy, nhưng nghĩ đến đời trước, lúc hắn nằm trong bệnh viện, hắn đã cào bị thương tay của mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi vẫn như cũ mà quan tâm hắn trước tiên.

Cha mẹ nuôi của hắn không có ghét bỏ hắn, mặc dù hắn đã làm quá nhiều điều sai trái. Mẹ ruột của hắn không cần hắn, bà ta đã lập gia đình và có thêm những đứa bé khác. Nếu cha mẹ nuôi không cần hắn, hắn, hắn liền thật sự cô độc một mình.

Sau khi cha mẹ nuôi biết hắn có con, mặc dù họ muốn hắn xóa bỏ đứa bé, ban đầu Tề Nguyên cho rằng bọn họ xem hắn là một con quái vật vì hắn mang thai. Nhưng dần dần, hắn hiểu được bọn học không coi hắn là một con quái vật. Chỉ là đứa bé thực sự không khỏe mạnh, nếu hắn cứ chà đạp bản thân, đứa bé sẽ phát triển không tốt, sinh ra sẽ gặp vấn đề.

Tề Nguyên dọn ra khỏi Tề Gia, nhưng cha mẹ nuôi của hắn vẫn nhận hắn, không vứt bỏ hắn, hắn liền sẽ coi họ như trưởng bối.

Chi phí sinh hoạt mỗi tháng không bị cắt giảm, với hơn mấy trăm vạn này, lấy một nửa trong đó đem đi đầu tư, vài tháng sau là đủ để tăng lên gấp đôi lần.

Hắn có hơn bảy tháng trí nhớ, bảy tháng này đủ để hắn làm rất nhiều việc.

Tề Nguyên cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu kiểm tra vốn. Cổ phiếu hắn vẫn sẽ không mua, hắn là một người đàn ông đang mang thai, nếu chơi cổ phiếu thì mỗi ngày sẽ phải nhìn chằm chằm để theo dõi chúng. Điều đó sẽ làm tâm trạng hắn lên xuống, đồng thời ảnh hưởng đến tâm tình bản thân, sức khỏe đứa bé của hắn.

Tề Nguyên biết rằng, mấy cái cổ phiếu ở ngoài kia có một số cái có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt một trong số đó là rượu, tốc độ tăng trưởng phải nói là gấp đôi gấp ba.

Tề Nguyên lập tức mua liền mấy chục vạn, đầu tư cái khác thêm mấy chục vạn còn lại để lại một ít cho chi phí thường ngày.

Nói đến đây, cũng coi như khá đủ rồi.

Đời trước của hắn, nhiều lúc số tiền trong tay hắn không phải để hắn tiêu cho mình mà ở là ở trên người khác. Mấu chốt là khi tiêu tiền, hắn không thu được lợi ích gì mà còn bị lợi dụng, ở sau lưng mà chỉ trỏ.

Tề Nguyên đã ngừng liên lạc với đám người đó, trực tiếp chặn họ thì có chút rắc rối nên dứt khoản đổi số di động mới.

Tề Nguyên dự định lát nữa sẽ ra ngoài mua số điện thoại di động mới.

Vương Ngạn tốc độ rất nhanh, đảo mắt một cái đã lau chùi và quét dọn phòng ngủ, phòng khách. Đây là một căn hộ ít phòng nhưng diện tích thì ngược lại.

Sau khi đã thu dọn xong, đồ đạc của Vương Ngạn phần lớn đều ở trong ký túc xá của trường, chỉ có vài bộ quần áo là được xếp vào trong túi.

Cùng Tề Nguyên nói chuyện xong, anh ta rời đi trước, trở về trường học. Tề Nguyên đặt điện thoại xuống, hỏi câu :

" Cậu ăn tối chưa? ".

Vương Ngạn sửng sốt, cười nói : " Không có ".

" Kia vậy cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi ". Tề Nguyên đứng lên, để lại vali ở đó, lát nữa sẽ thu dọn sau, hiện tại hắn thật sự không muốn di chuyển.

" Cậu muốn ăn gì? ". Vương Ngạn rất quen thuộc với bên ngoài trường học.

" Cay đi ". Tề Nguyên muốn ăn cái gì đó thật nặng, đời trước ở bệnh viện, Tề Nguyên thân thể không tốt, dạ dày cực kỳ yếu ớt nên đã lâu không chạm qua ớt.

" Ăn lẩu ha? ".

Vương Ngạn đề nghị.

" Được nha ". Tề Nguyên bắt đầu nghĩ đến hương vị của lẩu, trong miệng đã nguốt một ngụm nước miếng.

Ở bên ngoài trường học tìm được một cái quán lẩu không tồi, tự bản thân trộn gia vị. Hắn tự tay chọn nguyên liệu. Tề Nguyên cho rất nhiều ớt cựa gà* và đổ thật nhiều giấm.

*Hình ảnh

Mùi giấm và vị chua nồng nặc khiến cho Vương Ngạn cảm thấy tê liệt.

" Cậu ghen tuông đến vậy sao? ". Nhận thấy lời nói của mình có ý nghĩa khác, Vương Ngạn chợt dừng lại.

" Hot girl* ". Tề Nguyên theo bản năng vô thức thốt lên.

*Nguyên văn : "酸儿辣女?": Toàn cay nhi nữ?

" Cái gì? ". Vương Ngạn kinh ngạc.

" Không có gì ". Tề Nguyên lắc đầu

Hai người ngồi vào một cái bàn, Tề Nguyên cúi đầu nhìn ớt và giấm trong chén chấm, một lát sau mới ngẩng đầu lên:

" Cậu nói, nếu tôi hoài....Có đứa nhỏ mà nói, sẽ là bé nam hay bé nữ? ".

Biểu tình Vương Ngạn trở nên kỳ quái, anh ta cảm thấy hôm nay Tề Nguyên có chút khác ngày thường.

Bình thường Tề Nguyên sẽ không nói nhiều, cũng không cười như vậy.

Nụ cười này, Vương Ngạn không thể hình dung ra được, giống như Tề Nguyên đã đánh mất thứ đồ gì đó rất quan trọng. Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, Vương Ngạn cảm thấy như khoảnh khắc tiếp theo Tề Nguyên sẽ khóc.

" Tề Nguyên, cậu....Cùng người nhà náo loạn sao? ". Vương Ngạn cân nhắc từng lời nói của mình.

Tề Nguyên ăn mấy miếng đậu rán: " Không có, cậu hỏi cái này làm gì? ".

" Sắc mặt cậu trông không tốt lắm ".

Vương Ngạn cẩn thận nhìn Tề Nguyên, dáng vẻ lạnh lùng sắc bén dường như đang dần thay đổi. Như là bị động, thậm chí đang dần biến mất.

" Tôi chính bản thân đã nghĩ thông suốt, hoặc vốn dĩ nên là như vậy ".

--------------------Dài chết mất-----------------------

" Tề Nguyên, rất nhiều người hâm mộ cậu ". Mang một vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai như vậy, còn sinh ra ở thế gia hào môn.

Dù là thiếu gia giả, nhưng Tề Nguyên trong suốt 20 năm kia vẫn sống tốt hơn người khác rất nhiều.

Ngay cả hiện tại, Tề Nguyên cũng là sự tồn tại mà nhiều người không thể với tới được.

Hầu hết tất cả bọn họ đều là những người bình thường sau khi tốt nghiệp, phải tự kiếm việc làm, kiếm được mấy ngàn vạn, chạy đua để mua nhà, mua xe, nhưng Tề Nguyên đã sớm có tất cả.

Vương Ngạn nhìn về phía Tề Nguyên và đột nhiên ngừng suy nghĩ. Hắn cái gì cũng có nhưng cha mẹ hắn, mối quan hệ gia đình mà Tề Nguyên mong muốn, đã tan vỡ.

Anh ta không nên dùng vị trí của mình để phán xét Tề Nguyên.

" Cậu nói trẻ con sao, là nam hay là nữ, giống cậu đều sẽ rất nổi tiếng ".

" Nổi tiếng, giống như tính cách của tôi thì không thể đâu ".

Tề Nguyên chỉ ra vấn đề trong lời nói của Vương Ngạn.

" Tề Nguyên, cá nhân tôi thấy tính cách của cậu rất tốt ". Hắn là bất hòa với những người đến giao lưu, giống như rất khó để ai vào mắt, nhưng mọi người vỗn dĩ không có quan hệ gì với nhau, bị người khác xem thường thì có sao đâu.

Ngược lại, Tề Nguyên có tính cách ngang ngược tùy ý như vậy, đúng là điều mà Vương Ngạn mong muốn.

" Lớp phó có hay không quá đề cao tôi rồi*". Người như hắn, đều cảm thấy rất tốt sao.

*Theo bản QT: nhìn như lư kính

Tề Nguyên nhìn chằm chằm lớp phó, cố gắng đem người nọ nhìn thấu.

Vương Ngạn không để ý Tề Nguyên nhìn mình như thế nào, đồ ăn đã được dọn lên bàn, hai người bắt đầu ăn.

Vương Ngạn rất biết chăm sóc người khác, khi ăn lẩu cũng chăm sóc tốt cho Tề Nguyên ăn uống.

Tề Nguyên căn bản đều ăn thịt, không ăn rau, còn ăn không ít dẫn đến chính hắn cảm thấy như bụng đã căng tròn.

Tề Nguyên đặt tay lên bụng, cuối đầu mỉm cười.

Vương Ngạn khó hiểu mỉm cười, kế tiếp Tề Nguyên muốn đi mua di động mới và hắn đi một mình không cho Vương Ngạn đi cùng.

Hắn đã mua xong một chiếc điện thoại mới, cùng một số điện thoại mới, rồi dùng điện thoại mới gửi tin nhắn cho mẹ nuôi, nói đây là số điện thoại mới của hắn.

Vài phút sau, mẹ nuôi gọi điện đến nhưng Tề Nguyên không bắt máy và hình như bên kia cũng không gọi lại.

Tề Nguyên trong lòng cảm thấy chua xót, lần này hắn sẽ không bao giờ lựa chọn sai lầm nữa.

Nhất định phải đi đúng hướng.

Tác giả có lời muốn báo : Nhanh nha ( Canh ba )

Văn máu chó viết thật thoải mái, viết lên thật vui sướng, yêu yêu.

Lời LinDa: Hẹn ở Phúc Long Q12 nhé Nhinh Nhâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com