Chương 11: Bạc Thính Uyên: 【Tôi sẽ kiểm soát việc dùng thuốc.】
Bạc Nhất Minh tắm xong, trong lúc ba nhỏ đang vệ sinh cá nhân, cậu bé đi thay bộ chăn ga gối đệm mới đã được lấy ra từ trước.
Khán giả ban đầu còn thảo luận xem một đứa trẻ mới chín tuổi có biết thay ga giường không. Thế nhưng cậu bé lấy ra không phải là ga giường, mà là một chiếc chăn được nén lại, chỉ cần mở ra là có thể trải ra ngay. Cậu bé nhảy tưng tưng trên giường, cứ như đang chơi đùa vậy, thế là chiếc giường đã được dọn xong.
Bộ chăn ga mềm mại, êm ái, khán giả nhìn qua màn hình cũng có thể thấy chất liệu siêu thoải mái.
[Nhóc Minh giỏi quá, vừa hoạt bát lại vừa hiểu chuyện, là một người lạc quan, dù là con trai hay làm bạn bè đều rất thích]
[Đây là quảng cáo chăn ga gối đệm à? Nhóc Minh mau nói cho chị biết nhãn hiệu là gì đi]
Ôn Từ Thư bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen dài được búi lỏng lẻo hơi rối ở phía sau, vài sợi tóc không nghe lời buông xuống gáy. Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng ngọc trai, mỏng nhẹ mềm mại ôm sát lấy làn da của anh.
Hai má vừa được hơi nước nóng hun nóng còn hơi ửng đỏ, mái tóc đen và đôi mắt đen như một bức tranh thủy mặc được vẽ tỉ mỉ.
Ôn Từ Thư tuy gầy, nhưng chiều cao đủ 1m8, bờ vai thẳng rộng đỡ lấy bộ đồ ngủ mềm mại, lộ ra một vòng eo thon gọn.
[Oa oa oa oa gì mà da trắng dáng đẹp, gì mà eo thon chân dài, gào thét vì vợ]
[Vợ thơm thơm mềm mềm, muốn hôn tới chết!]
Bạc Nhất Minh đứng ở cuối giường, giơ cao hai tay, hào hứng hỏi: "Ba nhỏ, con làm xong hết rồi ạ!"
Ôn Từ Thư tiến lại gần, sờ tấm ga trải giường phẳng phiu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu bé đang đứng trên cao, cười khen ngợi: "Ừm, bảo bối Minh Minh là giỏi nhất."
Dưới ánh đèn, đôi mắt của Bạc Nhất Minh ánh lên một vòng sáng màu vàng, ngơ ngác, sau đó ngại ngùng ngã ngửa ra chăn, gác một chân lên, ôm lấy chiếc gối mềm mại. "A nha~"
Ôn Từ Thư thấy vành tai cậu bé dường như ửng đỏ, cười tiến lên xoa gáy cậu.
Biến thành chú khỉ con má đỏ hây hây rồi.
Đáng yêu quá.
Anh kéo chăn ra, ngồi xuống: "Lại đây, chúng ta đi ngủ."
"Vâng~" Bạc Nhất Minh quỳ lên, giúp kéo chăn: "Ba nhỏ, ba không đọc sách sao? Trong vali có sách đó."
Ôn Từ Thư nghiêng mặt chỉnh lại gối, hỏi: "Ba lớn để vào hả?"
"Vâng." Bạc Nhất Minh vừa nói vừa định đi lấy.
Ôn Từ Thư kéo tay cậu bé lại: "Hôm nay ba hơi mệt, muốn ngủ luôn. Có được không?"
Bạc Nhất Minh nghiêng đầu, quan sát kỹ, mới phát hiện ba nhỏ dường như có chút mệt mỏi, sau khi hơi nóng trên mặt tan đi, làn da dường như trong suốt.
"Vậy ba nhỏ ngủ nhanh đi." Cậu bé đỡ ba nhỏ nằm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài đang buông lỏng sang một bên, sợ làm ba đau.
Ôn Từ Thư nhắm mắt lại, khẽ nói: "Nhất Minh, nếu cảm thấy chán, đi tìm Tinh Tinh chơi nhé?"
Sau bữa tối, Sở Hàm cũng đã nói với anh, thời gian nghỉ ngơi của họ muộn, nếu hai đứa trẻ muốn chơi cùng nhau có thể đi bất cứ lúc nào.
"Không chán đâu ạ." Bạc Nhất Minh vẫn giữ giọng điệu bình thường, nhưng đã hạ thấp hơn nhiều. "Ba nhỏ ngủ nhanh đi, không được nói chuyện đâu."
Ôn Từ Thư không nói gì thêm, sau khi nằm xuống chiếc giường thoải mái, cơn buồn ngủ xâm chiếm không kẽ hở, ý thức dần dần đi xa.
Bạc Nhất Minh quỳ bên cạnh ba nhỏ, sắp xếp lại mái tóc theo ý mình. Chẳng bao lâu sau, cậu bé hoàn thành, lùi lại một chút, vẻ mặt vui mừng như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra.
Đôi mắt phượng của Ôn Từ Thư khép lại, hàng mi đen dày và dài phủ trên làn da trắng ngọc, đường nét rõ ràng nhưng cực kỳ mềm mại, giống như một mỹ nam trong bức tranh cổ điển Trung Hoa.
Khán giả xem livestream ngay lập tức hiểu được ý của cậu bé.
[Oa oa oa oa là ba nhỏ người đẹp ngủ trong rừng!]
[Là người đẹp ngủ trong rừng kiểu truyền thống Trung Hoa! Vợ quá phù hợp với trí tưởng tượng của tôi về một mỹ nam cổ đại, cắn góc chăn lăn lộn điên cuồng]
[Nhóc Minh em thật sự biết cách chiều lòng khán giả, chị yêu em yêu em yêu em~]
[Nhóc Minh: Em còn thừa hưởng 1/3 nhan sắc đỉnh cao này nữa đó~ Đắc ý!]
Ôn Từ Thư sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng không biết rằng, anh đã lên hot search và top trending của các nền tảng lớn.
#Người đẹp ngủ trong rừng của chương trình thực tế về gia đình#
#Ba nhỏ người đẹp ngủ trong rừng kiểu Trung Hoa#
Các khán giả từ các nền tảng khác đến "thẩm định" nhan sắc, tạo nên một đợt cao điểm về lượng người xem livestream ban đêm, khiến nhân viên đoàn làm phim phấn khích đến mức không thể tin nổi.
Hóa ra cảm giác gặp một khách mời có "thể chất tự mang lưu lượng*" là như thế này.
Điều đặc biệt nhất là, vị khách mời này thực sự là một người bình thường không có bất kỳ ai hậu thuẫn.
Không biết đã qua bao lâu.
Bạc Nhất Minh quấn chăn, dựa vào ba nhỏ, lẩm bẩm nói mớ: "Ngỗng... quay... ngon...Um...ngon..."
Vẫn còn rất nhiều khán giả chưa ngủ, đều nghe thấy những lời này.
[Nhóc Minh em nói thật đi, ban ngày nhìn chằm chằm vào ngỗng, có phải là muốn cắn một miếng không?]
[Sao tôi lại không thấy cảnh này nhỉ?]
[Lúc Chu Húc đưa bé Minh Minh đi bắt vịt đó]
[Ồ ồ ồ tôi đang xem vợ câu cá hi hi]
-
Bên ngoài trang trại.
Nhân viên đoàn làm phim còn ngạc nhiên hơn: Ban đầu họ nghĩ gia đình của Ôn Từ Thư sẽ về nhà vào buổi tối, ai ngờ hai chiếc xe di động lớn hơn và sang trọng hơn từ từ đến. Vệ sĩ và các dì giúp việc dọn dẹp một hồi, rõ ràng là muốn ở lại qua đêm cùng hai cha con.
Nửa đêm.
Dưới màn đêm, trăng sáng treo cao.
Ánh đèn trong một trong hai chiếc xe di động màu trắng vẫn sáng.
Ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi, Bạc Thính Uyên, sau khi rửa mặt xong, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm cùng loại với Ôn Từ Thư, màu xanh mực. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, toàn thân hắn như được bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc, chỉ có đôi mắt màu xanh lục u ám phản chiếu ánh sáng từ hai màn hình ở hai góc độ khác nhau.
Không có cặp kính che chắn, đáy mắt hắn in hình rõ nét và sâu sắc góc nghiêng của Ôn Từ Thư.
Trên bàn, chiếc kính không gọng được vứt bừa, gọng kính dựa vào một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Ngón tay Bạc Thính Uyên gắt gao véo vào giữa trán, nhưng vẫn si mê nhìn người trên màn hình. Ngón tay không buông lỏng, da trán bị véo đỏ. Sự bồn chồn và bất an thẩm thấu vào từng hơi thở của hắn.
Hắn vô thức nghiến chặt hàm răng, khiến anh trông như đang rơi vào một trạng thái cực kỳ kiềm chế sự cuồng loạn.
Vài phút sau, bàn tay nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc, tuyên bố sự tự chủ hoàn toàn thất bại. Bạc Thính Uyên nhanh chóng lấy ra hai viên, cầm chai nước uống cạn.
Ngay cả khi ngửa đầu uống nước, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Từ Thư đang ngủ say. Thuốc được nuốt xuống cùng với nước ấm, nhưng không thể cứu vớt anh, dường như chỉ có người trong màn hình mới là liều thuốc thực sự.
Uống hết nửa chai nước, sự bồn chồn của Bạc Thính Uyên được trấn áp, bình tĩnh dần trở lại, anh cúi đầu nhìn lọ thuốc còn lại không nhiều. Trong một hơi thở sâu, anh cầm lấy kính và đeo lên sống mũi cao. Khoảnh khắc cặp kính che đi đôi mắt, làn sương mù u ám dường như từ từ tan biến.
Bạc Thính Uyên cầm điện thoại lên và gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, là một giọng phụ nữ trung niên trầm ấm, nói bằng tiếng Anh:【Chào ngài Bạc, gần đây anh cảm thấy thế nào?】
Bạc Thính Uyên:【Bác sĩ Hứa, hãy chuẩn bị cho tôi một lọ thuốc càng sớm càng tốt.】
【Cái gì?】
Giọng của bác sĩ Hứa trở nên có chút khẩn trương: 【Theo tình trạng bình thường, lọ thuốc lần trước có thể dùng đến cuối năm. Phát sinh tình huống ngoài ý muốn sao? Anh đã tăng liều dùng? Tình trạng đột nhiên nặng lên?】
Ánh mắt của Bạc Thính Uyên rơi vào khuôn mặt trên màn hình: 【Không, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.】
Bác sĩ Hứa giọng nghiêm khắc: 【Ngài Bạc, là một người trưởng thành, nên biết việc che giấu tình trạng đột xuất sẽ khiến bác sĩ chẩn đoán sai lầm...】
Bạc Thính Uyên: 【Tôi sẽ kiểm soát việc dùng thuốc.】
Dưới áp lực mạnh mẽ, bác sĩ Hứa hiểu rõ, chỉ cần hắn không muốn tiết lộ, thì không thể hỏi thêm một câu nào.
【Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người gửi đến biệt thự. Nhưng trước cuối năm, anh nhất định phải đến kiểm tra một lần.】
【Ừm.】
Sau khi cúp điện thoại, Bạc Thính Uyên trở lại trong tĩnh lặng.
Hắn vừa nãy đã bảo trợ lý tắt hết mọi thứ có thể phát ra âm thanh, chỉ còn lại hơi thở của chính mình, và dường như có thể nghe thấy hơi thở của Ôn Từ Thư.
Nhẹ nhàng, ấm áp, như ở bên tai hắn, có thể xua tan một chút những điều bất an đang trôi nổi trong thế giới của hắn.
-
Lúc tờ mờ sáng, phía chân trời hiện lên những áng mây hồng mỏng manh. Mặt trời tròn trịa từ từ mọc lên từ đường chân trời.
Chú Từ theo thói quen dậy sớm, việc đầu tiên là lên xe di động của Bạc Thính Uyên.
Ông lại thấy đại thiếu gia đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu.
Mặc dù lúc này Bạc Thính Uyên vẫn đứng thẳng, ngay cả khi ngồi một cách tùy tiện cũng không để lộ vẻ uể oải, suy sụp.
Nhưng chú Từ lại cảm nhận rõ ràng, anh như đã phải chịu đựng sự dày vò suốt một đêm, như một con thú dữ bị giam cầm, gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Lần cuối cùng chú Từ thấy tình trạng tương tự như vậy, cũng phải quay về thời điểm tiểu thiếu gia ra đời.
Ánh mắt ông từ từ chuyển sang hai màn hình.
Một khung hình là tiên sinh đang ngủ nghiêng người;
Khung hình khác có thể thấy cả tiên sinh và tiểu thiếu gia.
Chú Từ tiến lên ân cần hỏi: "Đại thiếu gia? Ngài... thức trắng cả đêm sao?"
Bạc Thính Uyên mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói như phát ra từ lồng ngực, vô cùng nặng nề: "Tôi quên dặn Nhất Minh,"
"Dặn gì ạ?"
Dù chú Từ là người hiểu đại thiếu gia nhất trong nhà họ Bạc, nhưng lúc này cũng có chút bối rối.
Bạc Thính Uyên: "Ba nhỏ của nó không thể ngủ nghiêng được."
Chú Từ ngẫm nghĩ lại giọng điệu uy nghiêm và trách móc đó, lòng giật mình: "Dù sao tiểu thiếu gia cũng mới chín tuổi, không thể chu toàn được, đại thiếu gia đừng..."
Chữ "tức giận" còn chưa kịp thốt ra, Bạc Thính Uyên đã ngẩng đầu lên, nhìn ông qua cặp kính lạnh lùng. Chú Từ tự giác dừng lời.
Bạc Thính Uyên quay lại nhìn màn hình, cậu con trai nhỏ co người lại thành một cục, dán vào lưng ba nhỏ. Giống như Nhung Nhung trong chương trình luôn nắm chặt áo Chu Vi, cũng là một cái đuôi nhỏ.
Anh từ từ nói: "Mời thầy Trần của tiệm Lợi Ký đến một chuyến, chuẩn bị món ngỗng quay tại nhà."
Giọng điệu đã trở lại bình thường, cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của chú Từ.
Ông thở phào, hóa ra là đã hiểu lầm đại thiếu gia, cười gật đầu: "Được, tôi sẽ liên hệ ngay. Tiên sinh cũng thích ăn thêm hai miếng thịt cùng với tương ô mai do chính tay thầy Trần ủ."
Sau khi chú Từ về xe di động, ông liên lạc với thầy Trần đang ở phía Nam. Dì Chung đứng bên cạnh nghe, dặn dò: "Bảo thầy Trần mang thêm một ít nguyên liệu nấu súp tươi từ nhà hàng của họ đến."
Chú Từ chuyển lời tất cả, đồng thời liên hệ với đội máy bay riêng, lập tức đưa thầy Trần đến.
Sau đó ông mang bữa sáng lên cho đại thiếu gia, tiện thể thông báo đã sắp xếp xong xuôi.
"Đợi chương trình kết thúc về nhà, thầy Trần sẽ chuẩn bị xong một bàn tiệc rồi."
Ông có thể tưởng tượng được, khi tiểu thiếu gia thấy món ngỗng quay, chắc chắn sẽ nhảy tưng tưng lên.
Hết chương 11
___________
Chú thích:
1: "Thể chất tự mang lưu lượng":"自带流量体质" [zì dài liú liàng tǐ zhì] là một cụm từ lóng rất phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, dùng để miêu tả những người có khả năng tự nhiên thu hút sự chú ý, thảo luận và lượng truy cập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com