Chương 17: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng
| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
Tại Đông cung, nơi dành riêng cho Thái tử.
Ngồi ngay giữa đại điện, trên chiếc ghế cao nhất chính là Thái tử điện hạ. Bên cạnh điện hạ có hai người. Một là Tào Nhân - nội các thứ phụ¹, đứng bên tay trái. Hai là Bùi Ngôn Hề - Thái tử thiếu phó, đứng bên tay phải.
Đúng lúc ấy, một thái giám bước vào, cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Thái tử, Vương Quý đang chờ bên ngoài ạ."
Tiêu Dật Thần đặt chén trà xuống, "Cho cậu ta vào."
"Nô tỳ xin bái kiến điện hạ." Chẳng bao lâu, Vương Quý bước vào điện, cung kính chào các quý nhân.
Tiêu Dật Thần hỏi: "Thẩm công tử dạo này đang làm gì thế?"
Vương Quý đáp: "Bẩm điện hạ, Thẩm công tử gần đây được mời đến cung Trường Thọ mấy lần, còn lại thì hầu như ngài ấy ở yên trong Tễ Nguyệt Các."
"Cung Trường Thọ ư?" Tiêu Dật Thần nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. "Cậu ta đã đến đó mấy lần rồi? Mỗi lần thường ở lại bao lâu?"
"Thưa điện hạ..." Vương Quý ngập ngừng một lúc, rồi mới trả lời một cách thận trọng: "Thần không nhớ rõ lắm, khoảng ba bốn lần gì đó. Mỗi lần đều phải ăn xong bữa trưa hoặc bữa tối mới quay về Tễ Nguyệt Các."
Tiêu Dật Thần nhíu mày, hỏi thêm: "Ngoài ra, Thẩm công tử có hành động gì khác thường không?"
Vương Quý do dự một thoáng, rồi đáp: "Gần đây, công tử có vẻ ân cần với thất hoàng tử hơn trước rất nhiều."
Sắc mặt Tiêu Dật Thần đen lại, thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Cậu lui xuống đi. Nếu tam công tử có bất cứ điều gì khác lạ, nhất định phải báo cáo lại cho cô ngay."
"Dạ, thưa điện hạ." Vương Quý khom người, vội vàng lui ra.
"Thái sư, thiếu phó, các vị cũng nghe thấy rồi đấy." Mặt mày Tiêu Dật Thần tối sầm lại: "Thẩm Thanh Trác gần đây cứ từ chối gặp cô. Chắc chắn là có thái hậu chống lưng nên mới dám coi thường cô như vậy."
Bùi Ngôn Hề nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Điện hạ đừng vội giận dữ, việc này chắc hẳn còn có nhiều điều khúc mắc."
"Khúc mắc ư?" Tiêu Dật Thần dừng lại, "Chẳng lẽ... phụ vương đột ngột cho phép thằng bảy rời khỏi lãnh cung là vì nghe theo lời thái hậu sao?"
"Chắc chắn là như vậy rồi." Tào Nhân, người từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Thân thể của hoàng thượng ngày càng suy yếu. Giờ thái hậu lại đưa thất hoàng tử ra khỏi lãnh cung, rõ ràng là bà ta đang có âm mưu gì đó."
Tiêu Dật Thần lo lắng: "Bà ấy định lập thằng bảy làm vua sao?"
Tào Nhân vuốt râu: "Từ trước tới nay, cuộc chiến giành quyền lực giữa thái hậu và hoàng thượng chưa bao giờ kết thúc. Bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, chắc chắn thái hậu sẽ tìm cách đưa một đứa cháu ngoan ngoãn lên ngôi để nắm hết quyền hành. Mà thất hoàng tử đang bị nhốt trong lãnh cung chính là người phù hợp nhất với kế hoạch của bà ta."
"Chính cô mới là Thái tử chân chính của Đại Ung." Tiêu Dật Thần gõ nhịp lên bàn, ánh mắt sắc lạnh, "Một tên thất hoàng tử chẳng được ai quan tâm, cô muốn loại bỏ nó dễ như trở bàn tay."
"Không phải như vậy đâu, điện hạ." Thái sư Tào Nhân nhẹ nhàng xua tay, "Ý đồ thật sự của thái hậu không đơn giản chỉ là vì thất hoàng tử đâu."
"Ý của Thái sư là sao?" Tiêu Dật Thần tỏ vẻ không hiểu.
"Thái hậu còn có những toan tính sâu xa hơn nhiều so với những gì điện hạ nghĩ." Tào Nhân phân tích kỹ lưỡng, "Việc Thái hậu đưa Thất hoàng tử ra khỏi lãnh cung chỉ là một màn kịch để đánh lừa mọi người thôi. Mục tiêu thật sự của bà ta chính là đứa con trong cung của Nguyên phi đấy."
Tiêu Dật Thần giật mình: "Đứa con trong bụng của Nguyên phi sao?"
Bùi Ngôn Hề tiếp lời: "Năm nay, Thất hoàng tử đã bước sang tuổi mười lăm. Từ thuở ấu thơ, cậu ấy đã sống cô độc một mình trong lãnh cung. Mối quan hệ giữa cậu ấy và Thái hậu cũng chẳng mấy khăng khít. Hơn nữa, vì mang trong mình dòng máu họ Triệu nên cậu ấy sẽ khó lòng tránh khỏi những cuộc tranh giành ngôi vị trong tương lai. So ra thì một đứa trẻ vừa mới chào đời sẽ dễ điều khiển hơn nhiều."
Tiêu Dật Thần nhếch mép chế giễu: "Nếu như Nguyên phi hạ sinh một cô công chúa thì sao?"
Bùi Ngôn Hề đáp bằng giọng điệu thản nhiên, như thể đang bàn chuyện thường ngày: "Cho dù Nguyên phi sinh ra một con mèo hoang mà Thái hậu bảo rằng đó là Thái tử thì nó vẫn sẽ trở thành Thái tử của Đại Ung thôi."
"Có gì mà không thể?" Tào Nhân đứng phắt dậy, sải bước ra khỏi chỗ ngồi: "Điện hạ, ngài đã biết chuyện bệ hạ không phải là con ruột của thái hậu chưa?"
Tiêu Dật Thần ngạc nhiên: "Cái này... cô chưa từng nghe qua bao giờ."
"Đại hoàng tử thì ốm yếu tàn tật, tứ hoàng tử thì ngớ ngẩn khờ khạo, nếu có thêm vài vị hoàng tử khác gặp chuyện chẳng lành nữa thì có gì lạ đâu?" Tào Nhân lạnh lùng nói, "Ngài đừng quên, thái hậu mang họ Thích chứ không phải họ Tiêu."
Tiêu Dật Thần sững sờ, không biết nói gì thêm.
"Trong hoàng tộc, tình cảm giữa cha con còn không bền vững thì nói gì đến thái hậu và hoàng thượng vốn chẳng có chút máu mủ nào." Tào Nhân vừa đi vừa nói, "Hiện giờ, hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, khiến cho quyền lực trong triều đình trở nên lung lay. Gia tộc họ Thích thừa cơ lộng hành, ngày càng ngang ngược. Nếu chẳng may hoàng thượng qua đời, thái hậu họ Thích đưa một đứa trẻ lên ngôi và thâu tóm mọi quyền hành. Đến lúc đó, giang sơn của nhà họ Tiêu sẽ rơi vào tay họ Thích, đất nước sớm muộn gì cũng đổi chủ!"
Tiêu Dật Thần sắc mặt tái nhợt, căm phẫn nói: "Nếu quả thật đến ngày đó, chú sáu nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
"Tần vương ở tận phương Đông Bắc, nước xa như thế làm sao có thể cứu được ngọn lửa đang cháy ngay trước mắt chúng ta² chứ!" Tào Nhân vung tay áo, giọng điệu trách móc, "Huống hồ, Tần vương lấy cớ gì mà dẫn quân về kinh đô? Đừng quên Thái hậu vẫn đang nắm giữ quyền lực của nhà họ Thẩm. Đến lúc bà ta ra lệnh cho Trấn Bắc Vương xuất binh đánh úp rồi vu cáo Tần vương tội phản nghịch, thì liệu Tần vương có dám làm liều không?"
"Chẳng lẽ Trấn Bắc Vương dám cãi lời phụ vương ư?" Tiêu Dật Thần vội vã bước xuống bậc cao, nét mặt đầy lo lắng, "Phụ vương còn đang giam giữ đứa con trai yêu quý của ông ta kia mà!"
Tào Nhân hừ lạnh một tiếng: "Điện hạ, ngài có bao giờ tự hỏi tại sao gần đây Thái hậu lại liên tục gọi Thẩm công tử vào cung không? Chẳng lẽ chỉ vì một vị thất hoàng tử không mấy quan trọng sao?"
Vừa dứt lời, căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Dật Thần vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Dù đứa bé trong bụng Nguyên phi là mèo là chuột, cô cũng sẽ không để nó chào đời."
***
Vào lúc đó, Thẩm Thanh Trác đang quỳ gối trước long sàng, cúi đầu chăm chú nghe những lời dạy bảo của vua Quang Hi.
"Trẫm giao cho khanh nuôi dạy thất hoàng tử. Không ngờ trong vòng ba năm, khanh lại dạy nó thành ra..." Vua Quang Hi nói đến đây thì ho sặc sụa, "dạy nó thành một đứa con trai yếu đuối, vô dụng, hèn nhát như chuột vậy."
Căn bệnh quái ác đã giày vò vua Quang Hi suốt mấy tháng trời. Nay ông nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, thân hình gầy yếu đến đáng thương, đâu còn bóng dáng oai phong lẫm liệt của một bậc đế vương.
"Thanh Trác vô cùng lo lắng." Thẩm Thanh Trác vội quỳ xuống bái lạy, "Thần tài hèn sức mọn, dạy dỗ điện hạ không chu đáo, xin bệ hạ trị tội."
"Khụ, khụ..." Tiếng ho khan giòn giã vang lên, vua Quang Hi đau đớn đến nghẹt thở. Nguyên phi đang hầu hạ bên cạnh vội vàng cúi đầu, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ ngực bệ hạ.
Vua Quang Hi thở phào, gắng sức giơ tay lên, "Khanh mau đứng dậy đi, trẫm không trách."
Thẩm Thanh Trác chần chừ một thoáng rồi mới đứng thẳng người, khẽ cúi đầu: "Xin tạ ơn bệ hạ đã rộng lượng tha thứ cho thần."
Hôm nay, lòng vua Quang Hi tràn đầy niềm vui sướng lạ kỳ. Ông bèn sai người đi mời thất hoàng tử đến diện kiến. Khi ngắm nhìn đứa con út mà bấy lâu nay mình ít có dịp được gần gũi, ông chợt nhận thấy trên gương mặt non nớt của cậu bé thấp thoáng bóng hình của chính mình thuở thiếu thời.
Không biết là do sợi dây máu mủ thiêng liêng hay bởi bệnh tật khiến lòng người dễ hoài niệm về quá khứ. Vua Quang Hi trầm ngâm, ánh mắt dõi theo người con trai đang đứng trước mặt. Đó chính là Thất hoàng tử đích thực của Đại Ung, con ruột của ông.
Vua Quang Hi hỏi han Thất hoàng tử vài câu đơn giản nhưng cậu bé lại lắp bắp, chẳng nói được gì. Vì sợ bị phụ vương trách phạt nên cuối cùng, Thất hoàng tử đành phải quỳ xuống xin lỗi.
Dẫu đã lường trước được việc này nhưng vua Quang Hi vẫn không khỏi thất vọng tràn trề. Với nét mặt mệt mỏi, ông phất tay bảo thất hoàng tử lui ra rồi gọi Thẩm Thanh Trác vào.
"Nó tuy chẳng có tài cán gì, nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng." Vua Quang Hi dựa vào sức của Nguyên phi mà ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, "Trông nó rất khoẻ mạnh, hẳn là đã được nuôi dưỡng rất chu đáo."
"Đó là nhờ thất hoàng tử kế thừa nhiều nét oai phong lẫm liệt của bệ hạ, lại có lối sống điều độ nên thân thể vô cùng khỏe mạnh." Thẩm Thanh Trác khéo léo nịnh hót. "Vi thần xin tạ tội, chỉ giúp được ngài ấy đến thế thôi."
Vua Quang Hi cúi đầu nhìn người thanh niên đang quỳ trước giường và dịu dàng nói: "Vài ngày nữa sẽ có lễ hội săn bắn mùa xuân, khanh hãy cùng thất hoàng tử tham gia."
Theo truyền thống lâu đời của Đại Ung, hoàng tộc thường tổ chức hai cuộc săn lớn trong năm. Một cuộc vào mùa xuân gọi là xuân sưu, cuộc còn lại vào mùa thu gọi là thu tiển³.
Năm nay, lễ hội săn bắn mùa xuân sẽ khai mạc vào đúng mùng 3 tháng 3, khi mà nông dân vừa xong việc đồng áng. Dù sức khỏe có hơi yếu ớt, vua Quang Hi vẫn quyết tâm đích thân tham gia cuộc săn này. Bởi từ xa xưa, dòng họ nhà Tiêu đã dựng nên cơ nghiệp từ những cuộc săn bắn trên lưng ngựa, thế nên các vị vua đời trước đều rất say mê môn thể thao này. Thậm chí, họ còn tin rằng các cuộc săn bắn mùa xuân sẽ mang lại những điều may mắn.
Thẩm Thanh Trác cung kính đáp: "Vâng, thưa bệ hạ."
Anh đã lên kế hoạch tham gia lễ hội săn bắn mùa xuân từ lâu rồi. Ai ngờ mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Thế mà đến phút cuối cùng, lại xảy ra một chút rắc rối.
Nhưng thôi, chuyện cỏn con ấy mà, không đáng để bận tâm.
Vua Quang Hi dặn dò thêm vài lời rồi mệt mỏi gật đầu, ra hiệu cho anh lui ra.
Trước khi rời khỏi cung điện, ánh mắt của Thẩm Thanh Trác vô tình dừng lại trên bụng của Nguyên phi.
Nguyên phi đã mang thai hơn bốn tháng, lẽ ra bụng đã lớn lắm rồi. Nhưng vì vốn sở hữu vóc dáng thanh mảnh, lại mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình nên chẳng ai nhận ra được.
Cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Thanh Trác đang đổ dồn về mình, Nguyên phi nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau, bà nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên cơ thể mình. Ngay lúc ấy, trong đôi mắt của bà thoáng hiện lên một tia đề phòng.
Thẩm Thanh Trác cười khẩy, thong thả bước ra ngoài.
***
Cánh cửa Tễ Nguyệt Các mở ra, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp không gian như muốn xé nát cả màng nhĩ.
Với bộ đồ đen bó sát người và đôi tay được quấn băng bảo vệ cẩn thận, chàng trai trẻ đang dốc hết sức lực, liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ vào bao cát.
Hắn di chuyển nhanh nhẹn, những cú đấm được tung ra với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng. Lúc thì né tránh gọn lẹ, khi thì phản công mãnh liệt, lúc lại tung ra những đòn đánh bất ngờ từ dưới lên. Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, nổi rõ từng đường gân xanh, vừa dẻo dai lại vừa mạnh mẽ.
Thẩm Thanh Trác lười biếng tựa người vào khung cửa, thong thả ngắm nhìn một lúc rồi vỗ tay thật mạnh hai cái: "Đẹp quá!"
Ánh mắt Tiểu Thận sáng rực lên. Cậu bé vội vàng thu nắm đấm lại, quay người chạy thật nhanh về phía cửa, "Thầy về rồi!"
Thẩm Thanh Trác cứ ngỡ mình đang nuôi một chú chó con. Mỗi lần trở về nhà, chú chó lại chạy ào ra đón, cái đuôi vẫy tít mù thể hiện niềm vui sướng.
Quả thật, chỉ trong nháy mắt, cậu thiếu niên đã lao tới ôm chầm lấy anh.
"Nặng chết đi được!" Thẩm Thanh Trác giật mình vì bị hắn ta đụng phải, nét mặt tỏ rõ sự khó chịu, "Cả người đầy mồ hôi thế kia mà xông vào người thầy như vậy à?"
"Cái này mà gọi là mồ hôi à?" Tiêu Thận nhếch mép cười, vẻ mặt nghiêm túc, "Đây là mùi đàn ông đấy."
"Phì..." Thẩm Thanh Trác suýt bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay đẩy đầu cậu bé đang dụi dụi vào cổ mình ra, "Mới lớn tí tuổi mà đã ra vẻ đàn ông rồi đấy à? Haha..."
"Em không thèm quan tâm!" Cậu nhóc nhỏ nhắn như một chú sói con vẫn cứ nũng nịu không thôi. Hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu bé làm ướt cả cổ áo thầy giáo, "Thầy đừng có ghét em nha!"
"Thôi nào, thầy không ghét trò đâu mà." Thẩm Thanh Trác thấy sợ cậu bé quá nên đành phải đổi chủ đề. "Nghe nói hôm nay trò đã giả vờ nũng nịu với phụ vương đấy nhỉ?"
"Chậc..." Tiểu Thận dừng tay lại, không còn dụi vào người thầy nữa mà hừ nhẹ một tiếng, "Thôi thì theo ý thầy vậy."
"Thằng nhóc này, suýt nữa diễn quá đà rồi đấy." Thẩm Thanh Trác vỗ nhẹ lên cái trán tròn trịa của cậu bé, "May mà phụ vương của trò sức yếu nên không muốn điều tra kỹ, lại còn vô tình đồng ý cho trò đi săn."
"Đi săn ạ?" Tiểu Thận tròn mắt ngạc nhiên, bỗng dưng đứng thẳng người, ánh mắt long lanh vì háo hức, "Thật hay giả vậy ạ?"
"Thật mà." Thẩm Thanh Trác nhìn cậu bé, giọng nghiêm nghị, "Nhưng chuyến đi săn mùa xuân này, thầy có việc quan trọng cần làm nên trò phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện nhé."
Tiêu Thận tò mò hỏi: "Thầy có việc quan trọng gì vậy?"
Thẩm Thanh Trác nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo: "Cũng giống như bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng⁴ ấy. Tiểu Thất, trò có muốn trở thành con chim sẻ đó không?"
| Lời tác giả
Bên phe thái tử: Bọn tôi đã lường trước mọi nước đi của thái hậu rồi.
Thẩm Thanh Trác: Thật xin lỗi, nhưng tôi đã đoán trước là các người sẽ lường trước được mọi thứ rồi.
Chú sói con: Mình nhất định phải nhanh chóng chứng minh với thầy rằng mình đã trở thành một người đàn ông rồi.
Tất cả mọi người đều sẽ có một tương lai tươi sáng~
| Chú thích
¹Nội các thứ phụ (内阁次辅), nghĩa là vị quan đứng thứ hai trong bộ máy nội các. Thời nhà Minh, người ta thường gọi vị Đại học sĩ (hoặc một số ít Hàn lâm học sĩ được vào thẳng nội các) đứng thứ hai này một cách kính trọng là "thứ phụ". Cần phân biệt "thứ phụ" với "thủ phụ" (người đứng đầu) và các "quần phụ" (những người còn lại) trong nội các.
²Nước xa không cứu được lửa gần (远水救不了近火), là thành ngữ nói về việc chúng ta muốn cứu giúp một ai đó nhưng lại hoàn toàn bất lực, không thể giúp đỡ hoặc không kịp giúp đỡ được vì khoảng cách địa lý xa xôi.
³Xưa kia, việc đi săn mỗi mùa đều có một cái tên gọi riêng.
Theo sách "Tả truyện", vào năm thứ năm dưới thời vua Ẩn Công, có ghi lại rằng: "Do đó, việc săn bắn vào mùa xuân, người ta gọi là xuân sưu (春蒐). Mùa hè thì gọi là hạ miêu (夏苗). Mùa thu là thu tiển (秋獮), mùa đông là đông thú (冬狩). Tất cả những việc này đều được thực hiện khi nông dân rảnh rỗi, nhằm mục đích rèn luyện quân đội."
Đỗ Dự giải thích rằng chữ "miêu (苗)" ở đây có nghĩa là trừ hại cho cây lúa non.
⁴Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng (螳螂捕蝉, 黄雀在后): Câu thành ngữ này thường được dùng để ám chỉ nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com