Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trò vẫn còn bé lắm

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Tiêu Thận nghe thầy nói mà chẳng hiểu gì cả, vội vàng đuổi theo, nài nỉ hỏi: "Thầy ơi, ai là bọ ngựa, ai là ve sầu thế ạ?"

"Đến lúc đó trò sẽ hiểu ngay thôi." Thẩm Thanh Trác nhận lấy chiếc khăn ướt do Tiểu Đức Tử đưa tới, lau tay rồi nói: "Trò cứ yên tâm đóng vai chim sẻ là được rồi, học trò ngoan ạ."

Tiểu Thận vẫn lo lắng, hỏi lại thầy: "Thầy ơi, thầy định làm gì thế ạ? Có nguy hiểm gì không ạ?"

Thẩm Thanh Trác dừng lại một thoáng, rồi nở nụ cười thật tươi: "Trò đừng lo nghĩ nhiều thế. Thầy làm sao mà gặp nguy hiểm được?"

Nhưng trực giác của một đứa trẻ mách bảo Tiêu Thận rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu bé nhanh chân bước tới, ôm lấy đôi vai gầy của thầy từ phía sau, rồi nũng nịu: "Thầy ơi, em đã lớn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng có thể giúp thầy chia sẻ những khó khăn."

"Chắc chắn là thầy có lý do riêng của mình khi không nói với trò." Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lúc, đưa tay lau vệt mồ hôi trên má, "Trò không tin thầy à?"

"Dĩ nhiên là không phải!" Tiêu Thận vội vàng phản bác, siết chặt cánh tay lại, cứ như muốn thề với trời đất, "Trên đời này, em chỉ tin tưởng một mình thầy thôi!"

Tiểu Đức Tử đứng hầu hạ bên cạnh, thấy thế không nhịn được mà bật cười khẽ.

Ánh mắt sắc bén như dao găm của hắn chợt hướng về phía cậu ta: "Cậu cười cái gì hả?"

Tiểu Đức Tử ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ đáp: "Nô tỳ đâu có cười, điện hạ nghe nhầm rồi."

Tiêu Thận: "Cậu tưởng tôi điếc sao?"

"Thôi nào Tiểu Đức Tử, sao lại trêu chọc trò ấy thế?" Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, dịu dàng dỗ dành, "Đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi thay bộ quần áo khác đi. Tối nay trò cứ ăn cơm ở đây nhé."

Vì thầy không muốn tiết lộ lý do nên hắn cũng chẳng dám hỏi sâu hơn. Bởi hắn muốn giữ hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng trong mắt thầy.

Tuy nhiên, những suy nghĩ rối rắm cứ quẩn quanh trong đầu hắn mãi đến khi ngâm mình trong thùng nước, chúng mới dần dần tan biến.

Đó là chiếc thùng gỗ mà thầy vẫn thường dùng. Mỗi lần thầy tắm xong, cậu bé cảm thấy mình như mang chút hương thơm của thầy vậy.

Trong làn khói mờ ảo của hơi nước, cậu bé như đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của người thầy. Mùi hương ấy thanh khiết mà quyến rũ tựa như bông hoa mai đỏ rực giữa mùa đông giá lạnh, khiến lòng cậu bé xao xuyến không thôi...

Mặc dù mới vào xuân, nhưng Tiêu Thận đã cảm thấy gương mặt mình như bốc lửa. Cái nóng lan từ mặt xuống cổ, rồi hòa tan vào làn nước mát lạnh.

"Tiểu Đức Tử!" Hắn hoảng hốt gọi lớn, "Nước nóng quá, mang nước lạnh đến đây ngay!"

"Dạ!" Tiếng Tiểu Đức Tử vọng lại từ ngoài cửa, "Xin ngài đợi một chút, nô tỳ đến ngay!"

Tiêu Thận thả mình trong dòng nước, hương mai dịu dàng len lỏi vào khoang mũi khơi dậy bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Tiêu Thận khép hờ mắt, cố điều hòa nhịp thở đang trở nên gấp gáp.

Và rồi trong khoảnh khắc ấy, một bóng hình mơ hồ dần hiện ra nhẹ nhàng tiến về phía hắn.

Tiếng nước róc rách vang lên đánh thức chàng trai trẻ khỏi những suy nghĩ miên man. Dòng nước mát lạnh ào ạt tràn vào thùng gỗ mang theo hơi lạnh xua tan đi cái nóng hầm hập đang bủa vây hắn.

"Nước này cũng chẳng nóng gì mấy mà." Một giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va chạm nhau truyền đến bên tai khiến Tiêu Thận giật mình, vội vàng đứng bật dậy từ trong nước.

"Trò làm cái gì vậy?" Thẩm Thanh Trác tránh không kịp nên bị nước bắn tung tóe khắp người. Anh hơi nhíu mày, vung tay áo để xua đi những giọt nước vương vãi, ánh mắt hướng về phía cậu học trò nhỏ.

Chưa đầy một giây sau, Tiêu Thận lại "bùm" một tiếng rồi chìm hẳn xuống nước, giấu kín phần dưới cơ thể.

Thẩm Thanh Trác đứng bên cạnh chiếc thùng tắm, liên tục bị nước bắn tung tóe.

"Thầy, thầy, thầy ơi..." Cậu bé run rẩy đến nỗi nói lắp bắp, "Sao thầy lại vào đây được thế!"

Thẩm Thanh Trác vội lau mặt bằng ống tay áo, vẻ mặt lạnh tanh đáp: "Thầy mang nước lạnh vào cho trò mà."

"Em gọi Tiểu Đức Tử chứ có gọi thầy đâu..." Tiêu Thận rụt người lại, nép sát vào thành thùng gỗ.

Thẩm Thanh Trác thấy học trò mình giống hệt cô gái ngoan hiền bị ai đó chiếm mất chỗ ngồi, trong lòng vừa tức giận vừa nực cười. Anh nói: "Trốn tránh cái gì chứ? Mấy năm trước khi trò bị ốm, chính tay thầy đã tắm rửa cho trò đấy..."

"Mấy năm trước là chuyện quá khứ rồi mà!" Cậu thiếu niên mặt đỏ bừng lên, trông như sắp bốc khói đến nơi, "Giờ em đã lớn rồi đấy nhé!"

Thẩm Thanh Trác không đồng ý: "Người ta hay bảo con gái lớn phải tránh xa cha, con trai lớn phải tránh xa mẹ. Nhưng thầy trò mình cùng là con trai thì có gì phải ngại ngần chứ?"

Tiêu Thận nghe xong thì chẳng biết nói gì nữa.

"Huống hồ, trò lớn ở chỗ nào?" Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn xuống mặt nước, nói một cách chậm rãi, "Theo thầy đánh giá thì trò vẫn còn bé lắm."

Tiêu Thận: "?"

***

Chỉ một câu nói vu vơ "Trò vẫn còn bé lắm", cậu bé đã tức giận mấy ngày liền.

Thẩm Thanh Trác cố gắng tìm lại hình bóng mình ở tuổi mười lăm. Bi kịch mất cha mẹ trong vụ tai nạn máy bay đã khiến anh trở thành trẻ mồ côi và buộc phải trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhưng rồi anh chợt nghĩ, cậu học trò bé bỏng của mình chắc đang bước vào tuổi dậy thì. Ở cái tuổi này, các bạn trẻ thường nghĩ mình đã trưởng thành và hay nổi loạn.

Người cha trẻ còn đang băn khoăn chưa biết làm sao để dạy dỗ con cái trong giai đoạn này thì mùa săn bắn đã đến.

Lễ hội săn bắn mùa xuân năm nay được tổ chức tại trại Thượng Xuyên, một khu rừng săn bắn riêng biệt dành cho dòng dõi hoàng tộc Đại Ung nằm ở ngoại ô phía nam kinh đô Thịnh Kinh. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú, là nơi cư ngụ của muôn loài chim thú quý hiếm.

Từ nhiều tháng trước, cấm quân¹ đã miệt mài chuẩn bị cho chuyến đi săn này. Họ mở rộng khu vực săn bắn, vận chuyển đầy đủ các vật dụng cần thiết và xây dựng một doanh trại hoàng gia vô cùng vững chắc. Khi mọi công việc đã hoàn tất và đảm bảo an toàn, đoàn người do vua Quang Hi dẫn đầu đã uy nghi tiến vào trại săn.

Mấy năm trước, vua Quang Hi thường khoác trên người một bộ áo giáp và tự mình cưỡi ngựa phi nhanh². Nhưng năm nay vì sức khỏe không còn tốt như xưa nên sau những lời khuyên dịu dàng của Nguyên Phi, nhà vua đã đồng ý ngồi long liễn³ đến bãi săn.

Đoàn người đi theo có kẻ thì cưỡi ngựa, có người thì ngồi kiệu

Đáng tiếc Thẩm Thanh Trác lại không biết cưỡi ngựa. Thế là anh đành ngồi yên trên lưng ngựa để một Kim Ngô vệ⁴ nắm dây cương dắt đi.

Tiêu Thận đi theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa phải.

Nhờ sự cho phép của vua Quang Hi, thất hoàng tử đã bắt đầu đến trường bắn để học cách cưỡi ngựa, bắn cung. Và chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể cưỡi ngựa đi lại một cách thành thạo.

Thấy hắn vẫn còn giận dỗi, Thẩm Thanh Trác liền nghĩ cách để dỗ dành. Anh quay đầu lại gọi: "Thất hoàng tử ơi."

Tiêu Thận giật mình, đôi mắt đen láy sáng lên nhìn thẳng về phía thầy.

"Con ngựa của tôi đi chậm quá, tôi có thể cưỡi nhờ ngựa của ngài một đoạn được không?" Thẩm Thanh Trác mỉm cười.

Tiêu Thận kéo dây cương để con ngựa bước chậm lại. Lời đề nghị của thầy khiến hắn bất chợt bật cười, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi, trở về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Hắn lớn tiếng hỏi: "Thầy không sợ ngã khỏi lưng ngựa của em sao?"

Thẩm Thanh Trác khẽ chậc lưỡi. Sao trước giờ anh lại không nhận ra cậu học trò của mình lại kiêu căng và thù dai đến vậy nhỉ?

Anh ra hiệu cho Kim Ngô vệ đỡ mình xuống ngựa rồi đứng giữa đường, hỏi lại: "Vậy điện hạ có muốn đi cùng tôi không?"

Đôi mắt Tiêu Thận như dán chặt vào đối phương. Đến khi không thể kiềm chế được nữa, hắn khẽ thúc mạnh vào sườn ngựa khiến nó lao thẳng về phía thầy.

Bỗng dưng, một tiếng hí dài vang vọng như sấm bất ngờ vang lên phía sau. Màn bụi mịt mù cuồn cuộn bay lên, cuốn theo một cái bóng đen loáng vụt qua nhanh như chớp.

"Thanh Trác này, cậu mà cứ đi chậm rì như thế thì biết bao giờ mới đến nơi?" Thái tử cười lớn rồi nghiêng người xuống, một tay ôm chặt lấy người kia kéo lên lưng ngựa.

"Á!" Thẩm Thanh Trác bất ngờ thốt lên, "Thái tử điện hạ!"

"Thanh Trác đừng lo, cô sẽ không để cậu ngã đâu." Tiêu Dật Thần ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Thẩm Thanh Trác bằng một tay, sau đó gã xoay người anh lại về phía trước rồi thúc mạnh vào sườn ngựa, "Đi thôi!"

Tiêu Thận bất lực chứng kiến thầy bị bắt, đôi mắt đen láy của hắn như chứa đựng cả biển hận. Ánh mắt ấy lạnh lùng đến thấu xương.

Hắn nghiến chặt răng, giơ roi quất xuống thật mạnh. Con ngựa hí lên một tiếng, bốn chân đạp đất rồi lao đi như một cơn gió.

"Mãi mới gặp lại Thanh Trác, sao cậu lại gầy rộc đi thế này?" Tiêu Dật Thần ôm lấy vòng eo thon thả của anh, thì thầm bên tai, "Cậu có biết là cô buồn đến mức nào khi cậu từ chối gặp cô tận ba lần không?"

"Thái tử, tôi... khụ khụ..." Một cơn gió mạnh ập tới, thổi thẳng vào mặt khiến Thẩm Thanh Trác ho sặc sụa. Vì con ngựa phi quá nhanh nên anh phải bám sát vào lưng ngựa và ôm chặt lấy cổ ngựa để giữ thăng bằng.

"Từ hồi mười sáu tuổi, cậu đã vào cung sống cùng với cô rồi. Cô luôn xem cậu như người một nhà, chắc chắn sẽ không trách cậu đâu." Tiêu Dật Thần tự cười, ý tứ trong lời nói rất sâu xa, "Hôm nay cô còn dẫn cậu đi cưỡi ngựa nữa mà, vậy nên Thanh Trác đừng làm cô buồn nhé."

Tốc độ điên cuồng của con ngựa khiến Thẩm Thanh Trác hoa mắt chóng mặt, chẳng nghe rõ gã nói gì. Cơn tức giận trong lòng anh như muốn bùng nổ, âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của gã ta.

May thay, khu săn bắn Thượng Xuyên chẳng cách hoàng cung bao xa. Chỉ nửa canh giờ sau, bọn họ đã tới nơi.

"Hí..." Thái tử điện hạ siết chặt dây cương, con ngựa từ từ dừng lại.

Thẩm Thanh Trác vẫn nằm úp mặt xuống yên ngựa, chẳng nhúc nhích gì cả.

"Hình như thể trạng của Thanh Trác hơi yếu nhỉ? Cần phải tập luyện thêm mới được." Tiêu Dật Thần trêu chọc một câu, nhảy xuống ngựa, định bế người lên thì bất ngờ bị một lực mạnh từ bên cạnh hất ra.

Tiêu Dật Thần giật mình quay lại, không ngờ người vừa đẩy mình lại chính là thằng bảy.

Tiêu Thận chẳng thèm để ý đến gã, chỉ cẩn thận đỡ thầy xuống ngựa.

Khoảnh khắc thầy nằm trọn trong vòng tay, hắn mới chợt nhận ra thầy nhẹ đến lạ thường.

"Em bảy, phụ vương đã cho phép em theo đến đây rồi. Thế em đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng chưa?" Tiêu Dật Thần đứng đó, cố tỏ vẻ quan tâm, "Em phải cẩn thận đấy, kẻo bắn trượt mục tiêu rồi lại trở thành bia ngắm cho người khác."

Cơn giận sôi sục trong lòng Tiêu Thận đến mức gân xanh nổi lên từng đường trên cổ. Tuy nhiên, hắn vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Tôi không sao..." Thẩm Thanh Trác đáp lại một cách bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng như băng, "Thái tử điện hạ, ngài nên lo cho bản thân mình trước đi."

Sắc mặt Tiêu Dật Thần tối sầm lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, "Mới đây chúng ta còn nói chuyện vui vẻ lắm mà, sao bây giờ cậu lại thay đổi thái độ thế này?"

Dù lòng đầy phẫn nộ nhưng Thẩm Thanh Trác vẫn cố gắng kìm chế, nhẹ nhàng đẩy cậu thiếu niên đang đỡ mình ra.

Cơn thịnh nộ cuộn trào dữ dội trong mắt Tiêu Thận. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, lưng căng cứng như cây cung giương sẵn, chỉ chờ cơ hội để buông mũi tên.

"Trông cậu xanh xao quá." Tiêu Dật Thần tiến lại gần, "Hay để cô dìu cậu qua bên kia nghỉ ngơi một lát nhé."

Mặt mày Thẩm Thanh Trác tái mét, khẽ nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, thần khuyên ngài nên tránh xa một chút."

Tiêu Dật Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn tiến tới gần hơn, "Thanh Trác, cô có vài lời muốn nói với cậu..."

Thẩm Thanh Trác: "Ọe..."

| Lời tác giả

Thẩm Thanh Trác: "Học trò ngoan, thầy đã báo thù cho trò rồi đấy."

| Chú thích

¹Cấm quân (禁军) là lực lượng quân đội trực thuộc nhà vua trong chế độ phong kiến, có nhiệm vụ bảo vệ nhà vua, hoàng cung và kinh đô. Tùy theo thời đại, văn hóa và vùng miền khác nhau mà cấm quân còn có những tên gọi khác như Cấm vệ quân (禁衛軍), Thân vệ quân (親衛軍), Cận vệ quân (近衛軍), Ngự lâm quân (御林軍). Khi chế độ phong kiến suy tàn, những tên gọi này thường trở thành danh hiệu vinh dự trong quân đội, được trao tặng cho những đơn vị có công lao đặc biệt.

²Ngựa phi nước đại: ngựa có những cách đi khác nhau. Nước kiệu là đi chậm, nước trung là đi vừa, nước đại là đi nhanh - gọi là "phi".

Và theo từ điển - Lê Văn Đức, "Nước đại" có nghĩa là chạy nước lớn, sải bước dài và nhanh.

³Long liễn (龙辇) hay kiệu rồng là phương tiện di chuyển của nhà vua.

⁴Kim Ngô vệ (金吾卫) là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong bộ truyện tranh "Trường An Ảo Dạ" (长安幻夜). Họ là lực lượng bảo vệ trực tiếp cho hoàng đế, đảm nhận những nhiệm vụ như canh giữ cung điện và hộ tống.

Trong lịch sử, Kim Ngô vệ là một cơ quan thuộc hệ thống Thập lục vệ của triều đình nhà Đường, trực thuộc Nam Nha và có nhiệm vụ chính là bảo vệ cung điện.

Thời Bắc Chu, Kim Ngô vệ thuộc về bộ Hạ Quan và có những chức danh như Võ Hoàn Thượng Đại Phu, Võ Hậu Thượng Đại Phu. Đến thời nhà Tùy, Kim Ngô vệ được chia thành hai nhánh là Tả Võ Hậu và Hữu Võ Hậu. Khi hoàng đế đi tuần, các đơn vị này sẽ đi trước và đi sau để bảo vệ, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com