Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em không thể sống thiếu anh

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Hôm đó, một nhóm công tử xuất thân từ những gia đình quyền quý đang đi theo sau thì bất ngờ đụng phải thái tử điện hạ - người vốn nổi tiếng là lịch thiệp, phong độ. Thế mà lúc này, mặt mũi gã ta cứ biến sắc liên tục, lúc xanh lúc trắng, trông thật khó coi.

"Xin điện hạ lượng thứ," Thẩm Thanh Trác đưa tay lên miệng, cố tỏ ra hối lỗi, "Do thần... bị say ngựa quá mà."

Ý đồ của câu nói này chẳng khác nào: "Dù thần có ói vào người của ngài thì cũng do ngài tự chuốc lấy thôi!"

"Cậu..." Tiêu Dật Thần tức đến mức nghẹn lời. Thấy xung quanh bắt đầu có nhiều người chú ý, gã đành tức tối bỏ đi.

Lúc này, Bùi Ngôn Hề nhảy xuống ngựa. Tiến tới bên cạnh Thẩm công tử rồi hỏi với vẻ lo lắng: "Ngài có sao không?"

Tiêu Thận lập tức trở nên cảnh giác, ôm chặt lấy thầy mình, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét.

Thẩm Thanh Trác khẽ vỗ vai hắn, rồi quay sang Bùi thiếu phó, mỉm cười lịch sự: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn thiếu phó đã quan tâm."

Bùi Ngôn Hề liếc nhìn bóng lưng ngập tràn phẫn nộ của Thái tử điện hạ, trầm tư một lát rồi kín đáo nhắc nhở: "Tam công tử, Thái tử điện hạ vốn là người sống rất tình cảm."

"Áo quần mới thường sẽ đẹp hơn, nhưng tình bạn lâu năm mới là thứ đáng quý¹" Thẩm Thanh Trác bình thản đáp: "Bản thân tôi cũng vậy."

Bùi Ngôn Hề không nói gì thêm, chỉ chắp tay chào rồi vội vàng đuổi theo Thái tử.

"Thưa thầy," Tiêu Thận quay người lại, dùng thân hình mình chắn ngang tầm mắt thầy, che khuất bóng dáng người vừa rời đi, "Người đó đã đi xa rồi ạ."

Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ vào trán cậu học trò, "Thằng nhóc này, sự ghét bỏ của trò đối với Bùi thiếu phó quá rõ ràng rồi đấy."

Tiêu Thận vội vàng phản bác: "Em không có mà!"

Thẩm Thanh Trác cười khẽ: "Môi dưới của trò chu lên như sắp treo được cái bình dầu luôn rồi mà còn dám chối à?"

Tiêu Thận cau có, thì thầm: "Hắn ta đã cảnh cáo thầy không nên đến gần em."

Thẩm Thanh Trác chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước. Hồi đó, Bùi thiếu phó cố tình đến Tễ Nguyệt Các để khuyên can anh, muốn anh từ bỏ. Nào ngờ lại bị cậu học trò này trông thấy.

Anh nhướn mày, hỏi một cách đầy ẩn ý: "Trí nhớ của trò tốt thật đấy. Vậy không biết trò còn oán hận thầy điều gì không?"

Dù sao thì trước khi anh xuyên không đến, nguyên chủ đã gây ra không ít rắc rối. Mà tính tình cậu học trò này lại rất thù dai...

"Thầy không nên nói như vậy!" Đôi mày thanh tú của Tiêu Thận nhíu lại, hắn tức giận quát lớn, "Người ngoài là người ngoài, còn thầy là thầy, làm sao có thể so sánh được?"

"Thôi thôi, lỗi tại thầy." Thẩm Thanh Trác cố tình làm bộ yếu ớt để xoa dịu tình hình, "Trời ơi, thầy thấy chóng mặt quá đi mất..."

Chàng thiếu niên quả thật đã bị đánh lừa, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy thầy, hỏi han: "Hay là để em bế thầy vào trong nhé?"

Thẩm Thanh Trác: "Trò không cần phải làm vậy đâu..."

***

Cuộc săn lần này kéo dài ba ngày đêm. Đến nơi, mọi người vào những lều trại đã được dựng sẵn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai.

Từ xa xưa, hoàng tộc Đại Ung luôn rất coi trọng tài năng cưỡi ngựa bắn cung. Cuộc săn bắn mùa xuân này chính là dịp để Hoàng đế quan sát, xem xét xem các hoàng tử, công chúa có xứng đáng với dòng dõi hoàng tộc hay không. Và không chỉ vậy, qua màn trình diễn săn bắn nhà vua còn đánh giá năng lực của các quan lại, từ văn thần đến võ tướng. Việc thăng quan hoặc bị giáng chức đều phụ thuộc vào quyết định của vua Quang Hi.

Vì thế ai nấy trong đoàn săn đều cố gắng hết mình, mong muốn phô diễn tài năng săn bắn trước mặt nhà vua.

Mặt trời vừa ló rạng, bóng đêm còn vương vấn chưa tan, những người tham gia lễ săn bắn đã náo nức rời khỏi lều trại. Lấy vua Quang Hi làm chuẩn, mọi người tản ra hai bên tạo thành một vòng vây khổng lồ bao quanh khu rừng. Cuộc săn bắt thú hoang chính thức bắt đầu.

Lễ hội săn bắn mùa thu năm ngoái, Tam hoàng tử đã gây bất ngờ khi vượt mặt Thái tử bằng việc bắn hạ một con cáo tuyết trắng, giành lấy danh hiệu cao quý nhất. Năm nay ngay khi bắt đầu cuộc săn, Thái tử đã thể hiện sự hăng hái, quyết tâm giành lại vị trí số một.

Các chàng công tử con nhà quyền quý cùng những người lính tinh nhuệ đến từ ba doanh trại lớn luôn túc trực bên cạnh ngựa của Thái tử. Mỗi khi Thái tử bắn hạ một con thú, tiếng hò reo vang khắp cả khu rừng. Ngay sau đó, những người hầu cận sẽ mang chiến lợi phẩm về doanh trại chính để trưng bày.

Tiêu Thận thong dong cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng xanh. Bỗng một bóng trắng vụt qua, hắn vội kéo cương ngựa lại, đôi mắt sắc bén dõi theo chú thỏ bé nhỏ. Chỉ trong chốc lát hắn đã giương cung, bắn một mũi tên về phía con mồi, ra dáng một cung thủ lão luyện.

Thế nhưng mũi tên lại trượt mục tiêu. Chú thỏ hoảng sợ vội vã chạy trốn vào bụi rậm.

"Hahaha!" Tiếng cười chế giễu vang lên khắp nơi. Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ cười đến nỗi ngả người ra sau, "Em bảy à, quả là một mũi tên tuyệt vời!"

Tiêu Thận liếc xéo cậu ta một cái, chẳng hề bận tâm, thong thả thúc ngựa rời đi.

Trước khi lên đường thầy đã dặn hắn phải giữ mình, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, thầy muốn hắn tiếp tục tỏ ra yếu đuối, hèn nhát như mọi khi.

Mà cái trò đó thì hắn đã quen thuộc như cơm bữa rồi.

Sau nửa ngày săn bắn, các vị vương hầu, quý tộc lần lượt trở về doanh trại chính. Người thì mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, kẻ chỉ có vài con mồi bé tí, tất cả đều được bày ra trước mặt vua Quang Hi.

Vua Quang Hi khoác lên mình chiếc áo choàng lông quý giá, đếm kỹ số lượng con mồi mà Thái tử đã săn được. Ông gật đầu hài lòng, rồi bỗng hỏi: "Thất hoàng tử đâu rồi?"

"Phụ vương, con ở đây ạ." Tiêu Thận cố gắng chen lấn từ một góc khuất bước ra.

"Khụ, khụ..." Vua Quang Hi ho khẽ một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Hôm nay, con đã săn được bao nhiêu thú rừng?"

"Thưa phụ vương, con chỉ bắt được mỗi con chim nhỏ này thôi ạ." Tiểu Thận ngượng ngùng đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra trước, lòng bàn tay giữ một con chim đã lìa đời.

"Phì..." Những người đứng xung quanh không kìm được tiếng cười.

Vua Quang Hi lắc đầu, vẻ mặt hơi thất vọng, rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, con mới đi săn lần đầu nên chưa quen cũng là chuyện thường tình. Ngày mai con hãy học hỏi thêm kinh nghiệm từ Thái tử, anh trai của con đi."

Tiêu Dật Thần thần mỉa mai trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng đáp lại: "Phụ vương cứ yên tâm, ngày mai con nhất định sẽ tận tình chỉ dạy cho em trai những bí quyết săn bắn."

***

Bữa tiệc tối hôm ấy thật hoành tráng. Mâm cao cỗ đầy những món ăn chế biến từ những con thú vừa mới săn được trong ngày. Mọi người cùng nhau nâng chén rượu thơm, quây quần bên ngọn lửa bập bùng. Trong nồi lớn đang sôi sùng sục, món hầm thịt nai tỏa hương thơm ngào ngạt. Vua Quang Hi đích thân cắt thịt nai, ban thưởng cho các vị quan thần đã thể hiện sự dũng mãnh trong cuộc săn.

Thẩm Thanh Trác ngồi im như tượng, mắt nhìn vào mâm cơm nhưng tâm trí lại luôn để ý bên phía Nguyên phi có hành động gì đáng ngờ không.

Trong nguyên tác, vụ ám sát này chỉ miêu tả một cách qua loa. Nhưng theo phán đoán của Thanh Trác, kẻ chủ mưu chính là Hoàng hậu, người đang dưỡng bệnh trong cung. Tuy nhiên, sau khi anh cố tình gây chuyện, rất có thể phe Thái tử sẽ hành động sớm hơn dự định. Và lễ hội xuân sưu này chính là cơ hội ngàn vàng để chúng thực hiện âm mưu của mình.

Song suốt hai ngày qua, Nguyên phi và vua Quang Hi như hình với bóng. Các cấm quân cũng canh gác rất nghiêm ngặt, nếu kẻ gian muốn hành sự thì chỉ còn nước chờ lúc Nguyên phi lẻ loi một mình.

Chẳng bao lâu sau, Nguyên phi thì thầm vào tai vua vài lời rồi đi trước. Hai tên lính cầm kiếm, một bên trái một bên phải, hộ tống thị trở về doanh trại gần đó.

Thẩm Thanh Trác âm thầm rời khỏi buổi tiệc, bước ra ngoài. Anh đi thẳng đến nơi mà chỉ huy thiêm sự² của đội cẩm y vệ đang ngồi và gọi: "Tiết đại nhân."

Tiết Sĩ Hàng đang cùng các đồng đội trong cẩm y vệ nhâm nhi rượu thịt, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thẩm Thanh Trác thì không khỏi ngạc nhiên: "Tam công tử không ở trong cung mà lại đến đây làm gì thế?"

Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhẹ nhàng: "Tiết đại nhân, tôi có đôi lời muốn nói với ngài."

Tiết Sĩ Hàng do dự một thoáng, đặt vò rượu xuống rồi đứng dậy, cung kính hỏi: "Không biết Tam công tử có lời gì muốn nói với tôi?"

Thẩm Thanh Trác kéo tay gã, cùng đi về hướng Nguyên phi vừa rời khỏi. Anh cười khẽ, hỏi nhỏ: "Tiết đại nhân, cuộc đi săn hôm nay thế nào rồi?"

Tiết Sĩ Hàng chính là em trai ruột của Tiết thị lang. Đó chính là vị Hộ bộ thị lang Tiết Nham, người mà trước kia Thẩm Thanh Trác đã kịp thời đỡ lấy khi ông ấy suýt ngã trong thư phòng của Hoàng đế.

"Ôi!" Nghe vậy, vẻ mặt của Tiết Sĩ Hàng liền trở nên buồn rầu, "Đừng nhắc nữa, năm nay lễ săn bắn mùa xuân do ba doanh trại lớn đảm nhận, ngay cả những người thuộc cẩm y vệ cũng bị phân công đi tuần tra quanh doanh trại, làm sao có cơ hội vào rừng săn được!"

"Hóa ra là vậy." Thẩm Thanh Trác khẽ cười một tiếng rồi lại nói, "Tuy nhiên, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao thì nhiệm vụ của những người trong cẩm y vệ chính là bảo vệ sự an toàn của nhà vua mà."

Tiết Sĩ Hàng hừ lạnh một tiếng: "Bệ hạ suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khu săn bắn thì làm sao đến lượt những cẩm y vệ như chúng tôi ra mặt bảo vệ?"

Thẩm Thanh Trác dừng lại, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: "Tôi vừa trông thấy Nguyên phi nương nương đã trở về doanh trại. Chỉ có hai người thuộc đội cẩm y vệ đi theo nương nương thì liệu có an toàn không?"

Nơi này đã gần tới doanh trại của quân đội hoàng gia. Chỉ có một đội cẩm y vệ đang tuần tra vì hầu hết các cấm quân và cẩm y vệ khác đều tập trung xung quanh vua Quang Hi.

Tiết Sĩ Hàng dừng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Có cẩm y vệ canh gác ở đây mà còn nói không an toàn là sao?"

Thẩm Thanh Trác hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng: "An nguy của Nguyên phi vô cùng quan trọng, nhất là khi nương nương đang mang thai một vị hoàng tử..."

Tiết Sĩ Hàng ngạc nhiên hỏi: "Ý của tam công tử là gì?"

Thẩm Thanh Trác nhìn chằm chằm vào doanh trại, bình tĩnh nói: "Ý tôi là việc Tiết đại nhân bảo vệ Nguyên phi quan trọng hơn so với việc đi săn mấy con thú rừng nhiều."

Nghe anh nói, Tiết Sĩ Hàng như bừng tỉnh khỏi cơn say. Bàn tay phải gã vô thức đưa lên chạm vào thanh Tú Xuân Đao³ đeo bên hông.

Đúng lúc đó, từ bãi cỏ vọng lại những tiếng sột soạt, nghe như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm trên mặt đất.

Chớp mắt một cái, mấy bóng đen lẩn khuất như ma quỷ bỗng hiện ra trước doanh trại. Chúng nhanh chóng hạ sát gọn lẹ mấy tên lính canh Đông xưởng đang tuần tra.

Cơn say của Tiết Sĩ Hàng tan biến tức thì. Gã lập tức bắn một quả pháo xuyên qua đám mây. Đó là tín hiệu bí mật, chỉ có những người trong cẩm y vệ mới nhận ra.

Cùng lúc ấy, thanh Tú Xuân Đao sáng loáng được rút khỏi vỏ. Gã lao tới giao chiến quyết liệt với đám thích khách.

Dù vậy, việc Tiết Sĩ Hàng đơn độc đối đầu với năm kẻ địch là vô cùng nguy hiểm. Tận dụng sơ hở, một tên thích khách đã lẻn vào doanh trại. Thẩm Thanh Trác không chút do dự, vội vàng đuổi theo.

"Ai đó cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!" Nguyên phi vừa ôm bụng kêu la thất thanh vừa cố gắng chạy trốn, nhưng tên thích khách đã xác định rõ mục tiêu của mình. Lưỡi kiếm sắc lẹm hướng thẳng về phía bụng bà.

"Tên khốn!" Thẩm Thanh Trác tức giận, gầm lên: "Mày có biết mình đang đắc tội với ai không hả!"

Tên thích khách dừng lại nhìn anh, rồi tiếp tục giương kiếm về phía Nguyên phi.

Thẩm Thanh Trác không chút do dự, lao tới đỡ lấy Nguyên Phi đang ngã xuống đất.

"Phập!" Lưỡi dao sắc lẹm đâm sâu vào cánh tay của anh. Tên thích khách khựng lại một chút rồi rạch một đường dài trước khi rút kiếm ra.

"Tam công tử!" Tiết Sĩ Hàng vừa hạ gục bốn tên thích khách đã vội vàng chạy đến. Thanh Tú Xuân Đao trong tay gã vung lên, chém thẳng vào tên thích khách mặc áo đen.

Đao kiếm giao tranh dữ dội, tiếng kim loại va chạm tạo nên âm thanh chói tai như muốn xé toạc cả màng nhĩ. Thẩm Thanh Trác cố nén cơn đau nhức đang lan tỏa khắp cánh tay phải, lớn tiếng quát: "Không được để hắn chết!"

Vừa dứt lời, Tiết Sĩ Hàng đã giơ kiếm lên và đâm mạnh vào bắp chân tên thích khách.

Thẩm Thanh Trác quay lại. Nét mặt nghiêm nghị ra lệnh: "Bẻ gãy hàm của hắn cho tôi!"

Tiết Sĩ Hàng lập tức dùng một tay bẻ gãy hàm dưới của tên thích khách, ngăn chặn ý đồ tự sát bằng cách cắn lưỡi hay nuốt thuốc độc.

Cùng lúc đó, đội cẩm y vệ đã bao vây khắp lều trại. Vua Quang Hi xốc tung tấm màn, bước vào với vẻ mặt lo lắng, vội vàng gọi: "Ái phi! Ái phi của trẫm đang ở đâu?"

Nguyên phi mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bời, ngã vật xuống đất. Chiếc váy lộng lẫy giờ đây nhuốm đầy máu tươi. Bà run rẩy nói: "Bệ hạ... xin ngài cứu con... mau cứu đứa con của thiếp..."

"Thái y! Mau mời Thái y đến đây... khụ khụ khụ..." Vua Quang Hi tức giận đến nỗi đập ngực, ho sặc sụa như muốn xé nát cả lồng ngực. Các thái giám thấy vậy vội vàng đỡ lấy nhà vua.

Trong sự hỗn loạn của doanh trại, Thẩm Thanh Trác lặng lẽ rời đi. Anh lấy chiếc khăn trong ống tay áo ra và cắn chặt một đầu để băng bó vết thương.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên như tiếng sấm: "Thầy!"

Thẩm Thanh Trác giật mình ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào đôi mắt đỏ hoe của cậu học trò.

Dòng máu đỏ tươi từ vết thương tuôn chảy xuống cánh tay, nhuộm đỏ đôi mắt đen láy của cậu bé, biến chúng thành hai viên hồng ngọc lấp lánh.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở, cậu học trò như con thoi lao tới rồi bất ngờ dừng lại, cách anh chỉ vài bước chân.

Gương mặt của Thẩm Thanh Trác Thẩm Thanh Trác trở nên trắng bệch, đôi môi mất hết màu máu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với học trò: "Thầy không sao đâu..."

Một tiếng "đùng" nặng nề vang lên, Tiêu Thận quỳ sụp xuống trước mặt thầy.

Thẩm Thanh Trác sững sờ nhìn cậu học trò của mình. Đôi mắt cậu bé đỏ hoe, những giọt nước mắt tròn xoe, long lanh như những hạt ngọc trai bị đứt chuỗi lăn dài trên má.

Dù là chú sói con ngây thơ, hồn nhiên mà anh đã gặp ba năm trước hay chàng trai mạnh mẽ, kiên cường của hiện tại thì hắn vẫn luôn biết cách nũng nịu thật khéo léo để đạt được điều mình muốn. Thế nhưng, anh chưa bao giờ thấy hắn đau khổ đến mức bật khóc như vậy.

Những lời trêu ghẹo mắc kẹt trong cổ họng, Thẩm Thanh Trác không khỏi thở dài, cúi xuống xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Ngoan nào, thầy không sao đâu..."

Tiêu Thận run rẩy đưa tay lên rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh.

Và hắn siết chặt như thể nếu buông tay ra cả bầu trời sẽ sụp đổ.

"Thẩm Thanh Trác," Giọng nói cậu bé nghẹn ngào, không thể nói thành lời: "Em thật sự... không thể sống thiếu anh..."

| Lời tác giả

Thẩm Thanh Trác: Đừng gọi lung tung nữa, mau gọi thầy đi!

Chú sói con: Thầy ơi, đừng vội nóng thế ạ. Em còn nhiều cái tên hay ho để gọi thầy lắm. Để em từ từ gọi cho thầy nghe hết nhé...

Các bạn ơi, từ chương tới sẽ chỉ dành cho VIP thôi đấy! Sau khi tới VIP, mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương mới để các bạn tha hồ đọc. Mình mong các bạn sẽ không bỏ lỡ Mạn Mạn, thầy giáo và chú sói con đáng yêu nhé! Mời mọi người cùng đón xem những diễn biến tiếp theo nha! À, bất cứ ai để lại bình luận cho ba chương đầu tiên đều sẽ được mình tặng món quà nhỏ đấy! Yêu các bạn nhiều lắm! Moa moa~

| Chú thích

¹衣不如新,人不如故 có nghĩa là "Áo quần mới thường sẽ đẹp hơn, nhưng tình bạn lâu năm mới là đáng quý". Câu nói này thể hiện một quan niệm sâu sắc về giá trị của con người và các mối quan hệ. Dù đồ vật mới luôn hấp dẫn, nhưng tình cảm giữa những người bạn cũ, những người thân quen mới là thứ bền vững và đáng trân trọng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, tình người mới là tài sản quý giá nhất.

Nên khi anh Hề nói Thái tử là người rất tình cảm, Thanh Trác đã đáp lại câu này để ngụ ý rằng bản thân anh cũng vậy.

²Chỉ huy thiêm sự (指挥佥事) là một quan chức cấp tứ phẩm, trực thuộc kinh vệ sở (bộ phận bảo vệ kinh thành) của triều đình nhà Minh. Nhiệm vụ chính của vị quan này là phối hợp với các đơn vị canh gác khác để bảo vệ sự an toàn của hoàng đế và các quan lại cấp cao.

Để tìm hiểu sâu hơn về chức vụ này, bạn có thể tham khảo các tài liệu lịch sử như "Minh hội điển" và "Minh sử chức quan ngũ đẳng".

³Tú Xuân Đao (繡春刀): Thời nhà Minh, "Tú Xuân Đao" thường dành cho những người có chức vụ nhất định trong lực lượng Cẩm Y Vệ. Nó không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, quân tử, lòng trung quân báo quốc của một đấng nam nhi trong thiên hạ. Đây là thanh đao có độ dài tổng thể là hơn 77cm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com