Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cố gắng giảng giải

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Mùa hè vừa mới bắt đầu, thời tiết không quá nóng bức nhưng cũng chẳng mát mẻ lắm.

Thẩm Thanh Trác nhíu mày, tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu học trò nhỏ.

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay anh khiến cậu thiếu niên đang nằm co ro trong chăn khẽ rên lên một tiếng thoải mái: "Ưm..."

Nhưng ngay sau đó Tiêu Thận bỗng dưng cứng đờ người, vội vàng kéo chăn lên trùm kín cả cái đầu tròn trĩnh của mình.

Không ngờ lực kéo lại quá mạnh khiến đôi chân ở cuối giường bị lộ ra ngoài.

Thẩm Thanh Trác thấy cậu học trò nhỏ chỉ biết che mặt mà quên bẵng đôi chân của mình thì không nhịn được cười, hỏi: "Sao hôm nay vừa gặp thầy đã trốn rồi?"

Cậu thiếu niên cuộn tròn trong chăn chẳng nhúc nhích gì.

Thẩm Thanh Trác cố tình làm bộ buồn rầu, giọng nói cao lên một chút: "Thì ra trò không muốn gặp thầy nữa sao?"

"Không! Không đời nào! Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ!" Giọng nói của cậu bé vang vọng từ trong chăn, ba tiếng phủ định quyết liệt đến mức ai nghe cũng phải tin ngay.

"Ồ, nhưng sao thầy lại thấy điều đó không đáng tin chút nào nhỉ?" Thẩm Thanh Trác giả vờ nghi hoặc, vung tay áo rồi quay lưng bỏ đi, "Nếu trò không muốn gặp thầy thì thầy đi đây."

"Thưa thầy!" Tiêu Thận giật mình thốt lên, vội vàng kéo chăn ra khỏi người và bật dậy, "Thầy đừng đi!"

Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, rồi quay người để giấu đi nụ cười ấy.

Chàng thiếu niên ngồi trên chiếc giường bừa bộn. Có lẽ do vừa mới bị chăn trùm kín mít đến nỗi sắp nghẹt thở nên gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên trông thật đáng yêu. Đôi mắt phượng long lanh nhìn về phía người đối diện, ẩn chứa một chút ấm ức khó tả.

Thẩm Thanh Trác không tài nào hiểu nổi vì sao cậu học trò nhỏ của mình lại luôn tỏ ra ủ rũ, đáng thương mỗi khi ở cạnh anh. Cậu bé cứ như một chú cún bị mưa xối ướt nhẹp vậy.

Anh tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu thiếu niên, "Có phải trò vừa gặp ác mộng không?"

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến Tiêu Thận chợt nhớ lại những hình ảnh lạ lùng đêm qua. Hắn rùng mình, vội vã lắc đầu thật mạnh để xua đi những tác nhân làm mặt hắn đỏ bừng lên.

Thẩm Thanh Trác nói: "Nhưng lúc nãy thầy sờ trán trò thì thấy mát rượi mà, hay trò khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Thận đáp: "Không phải đâu ạ..."

"Vậy rốt cuộc là sao?" Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Người thầy bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Thiếu niên ấp úng: "Em, em..."

Hắn sợ hãi đến mức không thể nói thành lời. Hắn không dám kể về những điều mình đã làm với thầy trong giấc mơ đêm qua, và càng không dám tiết lộ về cảm giác hỗn loạn đang giày vò dưới thân hắn lúc này.

"Ơ kìa, cái khăn tay này có phải của thầy không nhỉ?" Thẩm Thanh Trác bất ngờ phát hiện một góc khăn tay ló ra khỏi tấm chăn.

Tiêu Thận vốn dĩ đã lo lắng như một tên trộm nên vừa nghe anh hỏi đến, hắn vội vàng giấu chiếc khăn vào trong chăn rồi một mực chối bay chối biến: "Ở đây đâu có gì đâu!", nhưng càng giấu đầu thì càng lòi đuôi¹.

Đôi mắt Thẩm Thanh Trác ánh lên sự hoài nghi, một nỗi lo mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh.

Cậu học trò nhỏ từ bé đã hay mè nheo đòi ngủ chung với anh rồi. Hắn ta bảo là thích mùi hương trên người anh lắm. Giờ lại còn ôm khư khư cái khăn tay của anh đi ngủ nữa chứ, không biết liệu có phải là...

Hắn đã coi anh như là mẹ của mình rồi không?

Anh từng nghe kể về trường hợp một số trẻ sơ sinh sau khi cai sữa hay có thói quen ngửi quần áo của mẹ để ngủ. Điều này cho thấy các bé đã trở nên quá phụ thuộc vào mùi hương của mẹ.

Anh đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ thì Tiểu Thận chủ động lên tiếng hỏi: "Thầy có việc gì mà mới sáng sớm đã tới tìm em vậy ạ?"

"À..." Thẩm Thanh Trác tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, quay lại vấn đề chính của hôm nay, "Hôm qua trò nói muốn thầy chỉ dạy về chuyện trai gái phải không? Thầy đã chuẩn bị sơ qua rồi đấy."

Nghe nhắc đến chuyện này, gương mặt chàng thiếu niên ửng hồng lên rõ rệt. Cậu bé vội vàng ôm chặt lấy chăn, lắp bắp nói: "Có phải là hơi... hơi sớm quá rồi không ạ..."

Thẩm Thanh Trác hơi ngập ngừng, hỏi: "Sớm vậy sao? Thầy vốn là người làm việc rất quyết đoán mà."

Tiêu Thận hít một hơi thật sâu, từ chối một cách khéo léo: "Hôm nay em có nhiều việc khác phải lo rồi, mong thầy chọn ngày khác được không?"

Thẩm Thanh Trác hỏi lại: "Trò có việc gì vậy?"

"Em phải đi luyện tập ở võ đường và vào cung thỉnh an thái hậu ạ." Tiêu Thận đáp lại một cách bình tĩnh.

"Được rồi." Thẩm Thanh Trác không muốn hỏi sâu hơn nữa, "Khi nào trò muốn học thì cứ nói với thầy nhé."

Khi trẻ con bắt đầu lớn, chúng cũng cần có một không gian riêng cho bản thân.

Bên cạnh việc giao bài tập và giải đáp thắc mắc, anh còn để cậu học trò tự chủ trong việc lên kế hoạch học tập.

"Vâng ạ." Tiêu Thận ngoan ngoãn trả lời. Đôi mắt đen láy đảo quanh rồi liếc nhìn thầy một cái.

Thẩm Thanh Trác: "Lại có chuyện gì nữa đây?"

Tiêu Thận đáp: "Thưa thầy, em xin phép đứng dậy ạ."

"Trò muốn đứng dậy thì cứ đứng dậy đi." Thẩm Thanh Trác thấy lạ, liền trêu: "Chẳng lẽ còn phải để thầy giúp trò mặc cả quần áo nữa à?"

Nghe thầy nói vậy, chàng thiếu niên vội nắm chặt tay lại, đáp: "Không cần đâu ạ!"

Thẩm Thanh Trác chậc lưỡi rồi xoay người lại, bước về phía cái bàn. Anh lẩm bẩm: "Đứa trẻ này suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa."

Dù trong lòng anh, cậu học trò vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như thuở nào. Nhưng sự việc xảy ra vào ngày hôm qua đã khiến anh giật mình nhận ra rằng, mười lăm tuổi ở thời xưa đã có thể làm chồng, làm cha của người ta rồi.

"Dù trò trưởng thành đến mấy thì với thầy, trò vẫn luôn là cậu học sinh bé bỏng của mình. Vì vậy, nếu có bất kỳ thắc mắc nào cũng đừng ngần ngại mà hãy hỏi thẳng thầy nhé. Thầy sẽ..." Thẩm Thanh Trác ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu học trò đã mặc xong áo ngoài và đang vội vã buộc dây thắt lưng.

Những lời muốn nói như mắc kẹt trong cổ họng. Anh không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ thay đồ của cậu bé.

"Em nhớ rồi, thưa thầy." Tiêu Thận ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật hiền lành và đáng yêu.

Cậu bé khoác chiếc áo lên người, che lấp đi hết những chỗ bị ướt sũng và dính nhớp dưới thân. Giờ thì trông hắn sạch sẽ hơn rồi.

"Ừ, ngoan lắm." Thẩm Thanh Trác mỉm cười hài lòng, "Đã lâu rồi thầy trò mình mới cùng nhau ăn sáng, quả là trùng hợp mà."

***

Vào giờ Thìn, trên chiếc bàn ăn được chạm khắc tinh xảo đã bày biện đầy ắp những sơn hào hải vị.

Thẩm Thanh Trác múc một muỗng canh nấm thông rồi khẽ thổi cho nguội, sau đó từ từ đưa lên miệng thưởng thức.

Và lúc ấy, Tiêu Thận ngồi ở phía đối diện cũng đang ăn, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt của thầy.

Thầy rất kén ăn lại thêm bụng dạ yếu ớt nên mỗi khi dùng bữa, thầy chỉ ăn từng miếng nhỏ xíu giống như một chú mèo con. Thế nhưng cách ăn uống ấy lại toát lên vẻ thanh lịch và cuốn hút lạ thường, khiến thầy trở nên khác biệt hẳn so với những người mà hắn từng biết.

Hơi nước nghi ngút từ bát súp nóng hổi như một màn sương mỏng phủ kín gương mặt thầy, khiến hai gò má đỏ lên. Mỗi lần thầy húp một ngụm súp, hàm răng trắng muốt sẽ lộ ra và đôi lúc vì quá nóng mà đầu lưỡi đỏ rực cũng vô tình thò ra ngoài.

Tiêu Thận chợt cúi đầu, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Không ổn rồi, hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn chút nào! Chỉ cần nhìn thấy thầy như vậy thôi là trái tim hắn đã đập mạnh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn vô thức cúi người xuống, hai chân khép chặt vào nhau để thầy không phát hiện ra điều gì khác lạ.

"Sao trò không ăn nữa? Có phải món ăn không hợp khẩu vị của trò không?" Thẩm Thanh Trác đã ăn gần no rồi nên đặt đôi đũa xuống, sau đó mới nhận ra cậu học trò nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ.

"Dạ?" Tiêu Thận sực tỉnh, "Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Thanh Trác nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay cung nữ, nhẹ nhàng lau những ngón tay thon dài như ngọc rồi ra lệnh, "Các người lui hết xuống đi."

Các cung nữ hầu hạ ở bên cạnh đáp lại, "Vâng, công tử."

Sau khi đã đuổi hết những người xung quanh ra ngoài, anh mới hỏi, "Dạo này Thái hậu cứ sai người đến gọi trò vào cung hoài, bộ có chuyện gì mới à?"

Tiêu Thận thành thật trả lời: "Thái hậu muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết với em, nên em đành phải phối hợp với bà ấy diễn một vở kịch thể hiện tình nghĩa sâu đậm.."

Chẳng hiểu sao mà hắn lại vô thức giấu thầy chuyện Thái hậu muốn hắn kết giao với dòng họ Thích.

"Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi." Thẩm Thanh Trác khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Suy cho cùng, mục đích của thái hậu và chúng ta cũng không khác nhau là bao. Đợi đến khi trò lên ngôi vua rồi thì chúng ta sẽ quay lưng lại với họ. Lúc đó, Thái hậu còn làm được gì chúng ta nữa?"

Tiêu Thận sững sờ, lẩm bẩm: "Ngôi vua... sao?"

"Nếu không làm như vậy thì thế nào?" Thẩm Thanh Trác nhướn mày nhìn người học trò của mình với ánh mắt nửa đùa nửa thật, "Hay là trò muốn trở thành một vị vương gia nhàn nhã sau khi rời khỏi cung, rồi suốt đời bị chính em trai mình - người đã lên ngôi khống chế?"

Từ thuở xa xưa cho tới tận bây giờ, loài người luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả những việc tàn độc nhất như giết hại cha anh, vợ con chỉ để đạt được quyền lực tối cao. Ngôi vị đế vương dù có vẻ ngoài hào nhoáng, cao sang là thế nhưng bên trong lại chất chứa vô vàn tội lỗi đã vấy máu và không gì có thể xóa sạch được.

Sinh ra trong hoàng tộc, cuộc đời của người ấy đã được định sẵn ngay từ khi lọt lòng. Dù không muốn tham gia tranh giành quyền lực, họ vẫn bị cuốn vào những cuộc đấu đá không hồi kết. Việc tranh giành ngôi vị vốn là một cuộc chiến sinh tử kéo dài từ đời này sang đời khác. Hiếm có vị hoàng tử, công chúa nào có thể sống yên ổn đến lúc đầu bạc răng long.

Tiêu Thận khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài che phủ đôi mắt đang chứa chan cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng hỏi thầy: "Thầy muốn em lên ngôi vua sao?"

"Thầy sẽ tự mình đưa trò lên ngôi vua." Thẩm Thanh Tác buông chiếc khăn tay, giọng nói điềm tĩnh: "Trò chỉ cần chăm chỉ học hành để trở thành một vị vua anh minh là được."

Đến lúc ấy, anh có thể yên tâm rút lui rồi.

"Dạ vâng." Tiêu Thận đáp lời một cách nghiêm túc, "Nếu đó là điều thầy mong muốn."

Nếu làm vua là điều thầy mong muốn thì chắc chắn hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

"Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây vậy. Thầy phải đến Bắc Trấn phủ ty để lo công việc rồi. Thẩm Thanh Trác đứng lên, dặn dò học trò: "Trò đừng có lơ là việc học nhé, thầy sẽ bất ngờ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy."

Tiêu Thận hứa chắc chắn như đinh đóng cột: "Em sẽ không bỏ bê việc học đâu ạ, thầy cứ kiểm tra thoải mái đi."

Thẩm Thanh Trác xoa đầu cậu bé rồi khen ngợi: "Đứa trẻ ngoan."

Tiêu Thận đứng ở cửa điện, đợi đến khi bóng dáng quen thuộc đó khuất hẳn mới quay người lại. Nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm.

Khuôn mặt chàng thiếu niên ngày càng trở nên sắc sảo, từng đường nét cũng dần rõ rệt hơn. Lúc khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn còn vương chút ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ. Nhưng khi không biểu lộ cảm xúc gì, hắn lại toát lên vẻ cao quý, uy nghiêm từ trong xương tủy.

"Này, cậu lại đây." Hắn quơ tay về phía một thái giám nhỏ, ra lệnh.

"Dạ, điện hạ." Thái giám nhỏ nhanh chóng cúi đầu, rồi đi theo sau. "Điện hạ có gì phân phó ạ?"

Tiêu Thận ung dung tựa lưng vào ghế, giọng điệu hờ hững: "Cậu hãy đi tìm cho tôi vài cuốn sách."

Thái giám nhỏ: "Thưa điện hạ, ngài muốn tìm sách gì ạ?"

"Những cuốn sách viết về tình yêu trai gái ấy." Tiêu Thận thong thả uống một ngụm trà, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh rồi đáp: "Nếu có thêm tranh vẽ minh họa để câu chuyện sinh động hơn thì tốt."

Tiểu thái giám ngạc nhiên: "Ý ngài là xuân cung họa² ư?"

Đôi mắt phượng của Tiêu Thận nheo lại, "Đúng vậy, cậu hãy tìm loại sách này và mang đến đây cho tôi."

Tên tiểu thái giám lúc đầu cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì nên mới bị điện hạ gọi đến. Ai ngờ, điện hạ chỉ muốn hỏi cậu ta về chuyện chăn gối. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi thưa: "Thưa điện hạ, loại sách này đã bị liệt vào những danh mục cấm trong cung rồi ạ."

Tiêu Thận chế giễu: "Kêu tôi sinh con nối dõi mà lại cấm đọc sách về chuyện ấy à. Thật là nực cười!"

Hắn nghĩ bụng, liệu những cuốn sách đó có đồi bại hơn việc giữa ban ngày ban mặt có cung nữ dám cướp áo của hắn không?

Tên thái giám nhỏ run rẩy đến nỗi chẳng dám cãi lại một lời.

"Cho dù quyển sách đó có bị cấm hay không, bản cung vẫn ra lệnh cho cậu tìm ra bằng được trong vòng một ngày." Tiêu Thận ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng, "Nếu không thì..."

Nửa câu sau còn chưa nói hết thì tên thái giám đã vội vàng quỳ xuống đất, giọng run run đáp: "Vâng, thưa điện hạ..."

***

Mấy ngày nay, Thẩm Thanh Trác bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Cuộc điều tra vụ gian lận trong kỳ thi Đình do Bộ Lễ tổ chức, dưới sự chủ trì của Liêm Chung - vị Thượng thư bộ Lễ, đã gây ra nhiều rắc rối phức tạp. Càng điều tra sâu hơn, anh càng phanh phui được nhiều hành vi mờ ám, những bí mật đen tối đang bị che giấu.

Khoa cử³ là một trong những cách quan trọng để Đại Ung tuyển chọn những người tài giỏi. So với chế độ cha truyền con nối⁴, tiến cử người tài⁵ hay mua quan bán tước thì khoa cử công bằng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, khoa cử còn tạo điều kiện cho sự thay đổi địa vị trong xã hội giống với câu nói "hàn môn xuất hiếu tử⁶". Nghĩa là những người con xuất thân từ gia đình nghèo khó vẫn có thể trở thành quan lớn nhờ vào việc đỗ đạt trong các kỳ thi, từ đó có cơ hội tham gia vào công việc quản lý đất nước.

Đối với những người cầm quyền ở Đại Ung, các sĩ tử mới đỗ đạt thông qua khoa cử cũng là một lực lượng quan trọng để cân bằng và hạn chế quyền lực của các gia tộc có thế lực lâu đời và những người có công lao từ trước.

Nhưng sau vài thế hệ, nhiều gia đình vốn nghèo khó đã nhờ vào con đường khoa cử mà dần trở nên giàu có và quyền thế, khiến tình hình trong triều đình trở nên phức tạp hơn vì xuất hiện thêm nhiều thế lực. Do đó, triều đình luôn phải tổ chức các khoa cử để tìm kiếm những nhân tài mới.

Thế nên vụ gian lận trong khoa cử đã làm cho vua Quang Hi nổi trận lôi đình. Ông lập tức ra lệnh cho Bắc Trấn phủ ty tiến hành điều tra ngọn ngành vụ việc. Những kẻ dính líu đến vụ này đều bị Cẩm y vệ bắt giam vào ngục Chiếu và tra tấn dã man. Vua Quang Hi quyết tâm bắt cho bằng được những tên quan lại tham ô dám can thiệp vào khoa cử.

Sau khi thức trắng liên tục ba đêm, Thẩm Thanh Trác cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh giao công việc thẩm vấn lại cho Ngụy Xương Bình rồi quay về Tễ Nguyệt Các để nghỉ ngơi.

Hồi mới đặt chân đến thế giới này, cơ thể của nguyên chủ yếu ớt đến mức khó tin. Sau vài năm được chăm sóc và bồi bổ, tuy không còn dễ đỗ bệnh đến nỗi phải nằm liệt giường như trước nữa nhưng sức khỏe vẫn chưa thể sánh bằng người thường.

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã mời các thái y đến khám, nhưng kết quả đều cho thấy anh chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi. Vì thế, anh đành phải tạm gác những nghi ngờ ấy sang một bên.

Cơn gió đêm hè khẽ thổi, mang theo hơi lạnh dễ chịu.

Thẩm Thanh Trác đang dạo bước trên con đường trong cung thì bất ngờ gặp một thái giám nhỏ. Không nói một lời, cậu ta cung kính dâng một bức thư tới trước mặt anh.

Trong quãng thời gian bộn bề chính sự, anh còn kiên trì chờ đợi Thái tử đưa ra quyết định cuối cùng.

Thư hồi âm đến nhanh hơn anh dự kiến.

Tên thái giám nhỏ vội vã rời đi. Thẩm Thanh Trác từ từ xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn, sau đó giấu kín vào ống tay áo rồi lặng lẽ quay về hướng khác.

"Chủ nhân." Một giọng nói vô cảm vang lên trong màn đêm. Người ám vệ với bộ y phục đen tuyền như hòa lẫn vào bóng tối.

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Trác như gió đêm thổi qua, "Tôi muốn đi gặp một người, cậu cứ đứng nhìn từ xa là được."

Tên ám vệ đáp: "Vâng, thưa chủ nhân."

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Trác đã tới đúng nơi Thái tử điện hạ hẹn.

Trong khu vườn hoang vắng, Tiêu Dật Thần đang đứng một mình bên hồ chờ anh.

"Trời tối gió lớn thế này, đúng là thời cơ lý tưởng để làm mấy chuyện mờ ám." Nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi anh, "Thái tử điện hạ thật tinh tế khi chọn địa điểm này."

Tiêu Dật Thần nhếch mép cười khẩy: "Từ bao giờ mà cậu lại trở nên hèn nhát như vậy, Thanh Trác?"

Thẩm Thanh Trác chỉ cười mà không đáp lời, ánh mắt chứa đầy sự hung ác.

Thái tử hẹn anh ra đây nói chuyện riêng, hẳn là có mưu đồ gì đó không muốn người khác biết. Hơn nữa, với cái điều kiện thời tiết như thế này thì việc ra tay sát hại ai đó cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nếu anh báo hiệu cho tên ám vệ đang mai phục trong bóng tối thì đêm nay có thể bí mật tiêu diệt kẻ gieo rắc tai họa này mà không để lộ bất kỳ manh mối nào.

Tuy nhiên...

Chỉ tiếc là anh chưa thể làm điều đó ngay bây giờ.

"Nói thẳng luôn đi, cậu đã điều tra được gì rồi? Tiêu Dật Thần tiến tới hai bước, "Đừng vòng vo nữa."

Thẩm Thanh Trác không lòng vòng với gã ta mà nói thẳng: "Năm Lệ phi nương nương bị rơi xuống nước, Hoàng thượng đã giao vụ án cho Cẩm y vệ điều tra. Và thực tế, họ đã tìm thấy một vật chứng ở tại hiện trường."

Tiêu Dật Thần nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ: "Không thể nào có chuyện như vậy được. Nếu đã có bằng chứng rõ ràng, sao lại không tiếp tục điều tra đến cùng?"

Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười một cách bí hiểm, rồi hỏi lại: "Quả thật như vậy, thưa điện hạ. Ngài hãy suy nghĩ thử xem điều gì đã khiến cuộc điều tra phải dừng lại giữa chừng như thế?"

Tiêu Dật Thần càng suy nghĩ càng thấy rối rắm, gã nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ... là để bảo vệ Triệu quý phi sao?"

Thẩm Thanh Trác rút một chiếc ngọc bội từ trong ống tay áo ra và nói: "Ngài chỉ đoán đúng một nửa thôi."

Tiêu Dật Thần vội vàng giằng lấy chiếc ngọc bội, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo: "Cái này là cái gì vậy?"

Thẩm Thanh Trác trả lời: "Đây chính là vật chứng mà Cẩm y vệ đã tìm thấy năm xưa."

Dưới ánh trăng lung linh, Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng xoay chiếc ngọc bội trên tay, "Miếng ngọc này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, cũng bình thường thôi mà."

"Thái tử hãy xem kỹ lại hình vẽ trên chiếc ngọc bội này đi." Thẩm Thanh Trác nhắc nhở: "Chẳng lẽ ngài không nhận ra nó à?

Tiêu Dật Thần chăm chú nhìn vào chiếc ngọc bội, vẻ mặt bỗng chốc trở nên khác lạ.

Theo luật lệ của vương triều Đại Ung, các vật dụng ở mỗi cung điện sẽ được chạm trổ những hình vẽ khác nhau để phân biệt cấp bậc. Chỉ có nơi ở của Hoàng hậu, tức là trung cung, mới được trang trí bằng hình long và phượng. Vậy mà chiếc ngọc bội này lại khắc biểu tượng của một đôi long phượng đang quấn quýt lấy nhau.

"Không đời nào..." Gã ta nắm chặt chiếc ngọc bội, bất ngờ tiến lại gần, "Miếng ngọc này cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Tên ám vệ đang ẩn mình trong bóng tối bỗng chốc rục rịch. Thanh kiếm giấu sau lưng từ từ lộ ra khỏi vỏ.

Thẩm Thanh Trác quay người lại, ra hiệu cho nó cất kiếm đi.

"Thưa điện hạ, vật chứng đã ở trong tay ngài rồi. Việc ngài có tin vào nó hay không, có muốn điều tra sâu hơn hay không và nếu có thì điều tra thế nào đều do ngài quyết định hết." Thẩm Thanh Trác lên tiếng, giọng điệu không hề dao động, "Như tôi đã từng nói, vụ án cũ này nếu mà điều tra kỹ càng thì kết quả có thể sẽ khác với những gì điện hạ mong đợi. Nhưng tối nay, chính điện hạ đã gọi tôi đến đây."

Tiêu Dật Thần thở dốc, ánh mắt tràn đầy giận dữ và u tối.

"Vi thần hiện đang gánh vác trọng trách ở Bắc trấn phủ ty nên không thể giúp điện hạ giải quyết được nỗi phiền muộn này. Kính mong điện hạ lượng thứ cho." Thẩm Thanh Trác lùi lại hai bước, chắp tay khẩn cầu, "Xin điện hạ hãy coi như đêm nay thần chưa từng tại đây."

Nói xong câu đó, anh quay người định bước đi.

"Thẩm Thanh Trác!" Tiêu Dật Thần bất ngờ quát nhẹ để giữ anh lại, nhưng rồi chẳng nói gì thêm.

Thẩm Thanh Trác dừng lại, khẽ cất tiếng: "Thưa điện hạ, Thanh Trác vẫn luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc được sống ba năm tại Đông cung."

Tiêu Dật Thần: "Thật đáng tiếc..."

"Thưa Thái tử điện hạ, Thanh Trác chỉ là một Bắc Trấn phủ sử nhỏ bé luôn tận tâm phục vụ bệ hạ. Lòng thần luôn lo sợ như đang đi trên lớp băng mỏng manh dễ vỡ." Thẩm Thanh Trác dường như đang thở dài, "Thần chưa bao giờ là kẻ thù của ngài cả."

Dưới ánh trăng dịu dàng như dòng nước chảy, Tiêu Dật Thần đứng lặng một chỗ, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Gã chăm chú nhìn vào chiếc ngọc bội trên tay, đôi mắt tràn ngập sự mơ hồ, khó ai có thể đoán được gã đang nghĩ gì.

***

Sau bao phen trì hoãn, mãi đến hơn giờ Tuất thì Thẩm Thanh Trác mới đặt chân đến Tễ Nguyệt Các.

Với vẻ mặt mệt mỏi, anh bước vào nội điện thì bất ngờ trông thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vã chạy tới.

"Thầy ơi!" Tiêu Thận dừng lại, đứng ngay trước mặt thầy, "Cuối cùng thầy cũng đã về rồi!

Thẩm Thanh Trác đã sẵn sàng để ngã lăn ra sau khi bị cậu học trò nhỏ đụng trúng nhưng mọi chuyện lại không như dự tính. Cảm thấy hơi thất vọng, anh mỉm cười hỏi: "Trò chờ thầy lâu chưa?"

"Mới được một lúc thôi ạ." Tiêu Thận lắc đầu. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của thầy, rồi bất chợt cau mày, "Sao mặt của thầy lại tái nhợt thế này?"

"Có đâu?" Thẩm Thanh Trác đưa tay sờ nhẹ gương mặt của mình và lắc đầu phủ nhận ngay, "Do da của thầy vốn đã trắng sáng sẵn rồi chứ không phải tái nhợt gì đâu."

Tiêu Thận nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, không giấu nổi nỗi lo lắng mà hỏi: "Dạo này thầy bận rộn lắm phải không?"

Cái Bắc Trấn phủ ty khốn kiếp kia đã bắt thầy làm việc cật lực đến nỗi chẳng có giây phút được nghỉ ngơi, khiến cho thời gian bên nhau của bọn họ cũng dần ít đi.

Điều may mắn duy nhất là nhờ thế hắn mới có cơ hội lén lút làm những việc mà ắt hẳn thầy sẽ không bao giờ cho phép...

"Vào trong nói chuyện đi." Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu lên, vừa đi vừa hỏi, "Trò đã ăn tối chưa?"

"Em đã ăn tối rồi ạ." Chàng thiếu niên ngoan ngoãn đi theo sau, "Em nghĩ là thầy vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ? Em có thể dùng thêm một bữa nữa với thầy không ạ?"

"Được thôi." Thẩm Thanh Trác mỉm cười hiền lành, "Trò đang đến tuổi trưởng thành, ăn nhiều vào sẽ cao lớn nhanh hơn."

Vào đến điện, sau khi rửa tay sạch sẽ, các cung nữ đã khéo léo bày biện bữa tối lên bàn.

Thẩm Thanh Trác càng làm việc nhiều thì càng chẳng muốn ăn gì. Mới ăn được vài miếng thôi là đã muốn bỏ bữa rồi. Phải nhờ cậu học trò nhỏ năn nỉ mãi, anh mới chịu húp thêm vài ngụm canh.

"Chắc thầy vẫn chưa ăn uống đàng hoàng đâu nhỉ." Giọng nói của Tiêu Thận trở nên trầm lắng hẳn đi, từng chữ thốt ra như được đúc từ thép, khác hẳn với tính cách thường ngày của hắn, "Sau này cứ rảnh rỗi là em sẽ qua đây ăn cơm cùng thầy."

Thẩm Thanh Trác đáp lại một cách qua loa: "Vài hôm nữa là ổn rồi."

"Hừ!" Chàng thiếu niên tỏ ra hờn dỗi bằng cách bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực, "Thầy không chịu nghe ai khuyên bảo mà cứ ăn uống lung tung rồi làm việc quá sức suốt. Theo em nghĩ, có làm Bắc Trấn phủ sử hay không cũng chẳng thành vấn đề gì cả!"

Thẩm Thanh Trác ung dung tựa lưng vào ghế, rồi bắt đầu trêu ghẹo: "Học trò giỏi giang như thế, sao không thử làm thầy của tôi luôn đi?"

Tiêu Thận hơi nhướn mày lên, không dám đáp lại.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Tiêu Thận chủ động hỏi thầy: "Thưa thầy, khi nào thầy sẽ dạy em về những chuyện giữa trai và gái vậy ạ?"

"Phụt!" Thẩm Thanh Trác vừa đưa tách trà nóng lên miệng thì nghe thấy câu hỏi bất ngờ ấy nên suýt nữa phun hết ra ngoài, "Khụ khụ... Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó thế?"

"Không có gì đâu, cũng đã lâu lắm rồi mà." Tiểu Thận cố tỏ ra ngây thơ, "Thôi thì chọn ngày hôm nay luôn đi, không cần phải chờ đến ngày lành tháng tốt⁷ gì đâu."

Thẩm Thanh Trác: "..."

Dù lòng không muốn nhưng anh vẫn phải làm tròn bổn phận của người thầy đầu tiên.

Anh bước vào phòng ngủ và lấy tập tài liệu đã soạn sẵn ra, sau đó ngồi đối diện với cậu học trò nhỏ.

Cậu bé Tiêu Thận ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Đôi mắt sáng long lanh thể hiện rõ sự háo hức, mong muốn được học hỏi. "Thưa thầy, chúng ta có thể bắt đầu bài học rồi ạ!"

"Ừm..." Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lúc, "Thực ra những điều này không nằm trong chương trình dạy học của thầy, nhưng vì đã hứa với trò rồi nên thầy sẽ cố gắng hết mình."

Chính anh còn chưa được ai chỉ dạy về vấn đề này, thế mà giờ đây lại phải cố gắng hết sức để giảng giải cho cậu học trò nhỏ của mình.

"Dạ vâng!" Tiêu Thận liên tục gật đầu.

Thẩm Thanh Trác nói tiếp: "Tình cảm giữa nam và nữ, hay nói hoa mỹ hơn thì chính là khi hai người khác giới yêu thương, quý trọng và quan tâm lẫn nhau."

Anh quyết định bắt đầu dạy cậu học trò về những điều cơ bản của tình yêu nam nữ, để giúp hắn hiểu rõ hơn về những cảm xúc của mình, rồi sau đó mới đi vào các vấn đề liên quan đến thể xác.

"Thưa thầy..." Cậu học trò tựa cằm lên trang sách, đôi mắt sáng ngời lướt qua từng dòng chữ, ngập ngừng hỏi, "Em có một câu hỏi..."

Thẩm Thanh Trác vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, "Trò cứ nói đi."

Tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại thoáng chút lo lắng. Anh thầm nghĩ, nếu cậu học trò hỏi điều gì vượt quá tầm hiểu biết của mình thì phải làm sao đây?

Tiêu Thận ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời nhìn thầy, "Thưa thầy, tình yêu chỉ dành cho nam và nữ thôi sao?"

Thẩm Thanh Trác sững sờ một lát: "Hả?"

Tiêu Thận hỏi rất nghiêm túc: "Liệu đàn ông có thể yêu nhau được không?"

Thẩm Thanh Trác trợn mắt: "?"

| Lời tác giả

Thầy: Theo lý thuyết thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lịch sử, người ta từng gọi mối quan hệ này là "long dương chi phích⁸" đấy...

Chú sói con: Quá tuyệt, mình đã tìm hiểu rất kỹ về chuyện này rồi.

Các độc giả thân mến hãy trân trọng tình cảm trong sáng, ngây thơ của chú chó con khi cậu bé mới biết yêu nhé. Bởi vì khi lớn lên, mọi chuyện sẽ... à mà thôi, các bạn tự hiểu rồi đấy!

Mình đã ghép hai chương lại với nhau thành một chương thật dài để cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Hãy xem đây như một món quà nhỏ mà mình dành tặng cho các bạn nhé!

| Chú thích

¹此地无银三百两 (Ở đây không có 300 lạng bạc đâu), người ta dùng câu này để ám chỉ những người làm việc ngu ngốc, cố giấu giếm điều gì đó lại càng làm cho việc đó bị bại lộ. Đồng nghĩa với giấu đầu lòi đuôi.

Chuyện kể lại rằng:

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông tên là Trương Tam. Sau bao năm cố gắng vất vả, ông ta mới gom góp được ba trăm lạng bạc nên trong lòng vui sướng lắm.

Nhưng vì lo lắng số bạc ấy sẽ bị người khác lấy mất nên ông đã tìm một cái thùng thật chắc chắn và cẩn thận nhét ba trăm lạng bạc vào đó, rồi đem chôn xuống đất ngay sau nhà mình.

Dù đã cất giấu kỹ càng nhưng ông vẫn lo lắng kẻ gian sẽ tìm thấy. Thế là, ông đã nghĩ ra một cách hay.

Ông ta viết một câu to tướng lên tờ giấy rằng: "Ở đây không có 300 lạng bạc đâu" (此地无银三百两) rồi dán lên tường mới yên tâm rời đi.

Không ngờ rằng, việc ông làm lại bị người hàng xóm tên là Vương Nhị trông thấy hết.

Đến nửa đêm, Vương Nhị lặng lẽ lẻn vào nhà Trương Tam và trộm sạch ba trăm lạng bạc của ông.

Để Trương Tam kia không nghi ngờ mình, gã đã viết một tờ giấy khác rồi dán lên tường với nội dung: "Vương Nhị nhà bên không hề ăn trộm".

Sáng hôm sau, Trương Tam thức dậy, vội vàng chạy ra vườn tìm số bạc đã giấu nhưng chẳng thấy đâu nữa. Nhìn thấy tờ giấy dán trên tường, ông ta mới hiểu ra mọi chuyện.

²Xuân cung họa (春宫画) là một thuật ngữ trong các ngôn ngữ Đông Á chỉ đến nghệ thuật khiêu dâm. Dịch theo nghĩa đen, shunga từ Nhật Bản có nghĩa là hình ảnh của mùa xuân. Shun (xuân) là một uyển ngữ thông dụng ám chỉ sinh hoạt, quan hệ tình dục.

³Khoa cử (科举) hay khoa cử chế (科举制) hàm nghĩa chế độ tuyển bạt người hiền tài (hiền sĩ) bằng hình thức trắc nghiệm (còn gọi khảo thí), người dự khoa cử được gọi sĩ tử (士子) theo quy tắc "đầu điệp tự tiến". Các quan viên (còn gọi triều sĩ) có trọng trách giám sát đôn đốc việc khoa cử được gọi chủ khảo viên (主考員) và do triều đình chỉ định. Tại Việt Nam, một thời gian ngắn sau khi Nho học bị bãi, chế độ này được gọi theo nghĩa tối là khoa bảng, nay đã được sửa về nghĩa đúng hơn.

⁴Chế độ thế tập (世袭制) hay còn gọi là chế độ quân chủ cha truyền con nối.

Thế tập (từ cũ): nghĩa là có quyền được thừa hưởng tước vị của cha ông truyền lại, dưới chế độ phong kiến.

⁵Chế độ tiến cử (荐举制) là cách tuyển chọn nhân tài từ trong dân gian, không căn cứ vào thân phận hay địa vị xã hội. Chế độ này cho phép một vị quan được đề nghị đưa một người có tài nhưng vì nhiều nguyên nhân mà chưa có điều kiện đi thi (hoặc thi không đỗ) được giữ một chức quan nào đó.

⁶Hàn môn xuất hiếu tử (寒门出贵子): Giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Hoa chính là Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa. Vì vậy, trung thần và hiếu tử trong các triều đại đều được mọi người tôn kính. Nhưng hầu hết những người con có hiếu đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, còn những gia đình giàu sang thì hiếm có hiếu tử. Đại đa số trung thần sinh ra khi đất nước lâm nguy, còn thời thái bình thịnh trị chỉ có các năng thần (bề tôi tài giỏi) và gián thần (bề tôi can gián). Dưới sự trị vì của bậc minh quân, gian thần không có chỗ đứng, cũng chính là không thể hiện được cái trung của trung thần. Lão Tử, Thủy tổ Đạo gia, đã nói trong Chương 18 của "Đạo Đức Kinh" rằng: "Đại Đạo phế, hữu nhân nghĩa; trí tuệ xuất, hữu đại ngụy; lục thân bất hòa, hữu hiếu từ; quốc gia hôn loạn, hữu trung thần." (Tạm dịch: "Khi đại Đạo suy vi thì xuất hiện người nhân nghĩa; Khi xuất hiện người tài trí thì sẽ có người giả dối; Khi họ hàng bất hòa thì sẽ có người nhân từ, hiếu thuận; Khi quốc gia loạn lạc thì sẽ có trung thần." Theo cách nói trong dân gian thì chính là "Hàn môn xuất hiếu tử, quốc phá thức trung thần." (Tạm dịch: Nhà nghèo sinh con hiếu, quốc nạn biết trung thần)

⁷Chọn ngày không bằng gặp ngày (择日不如撞日 • Trạch nhật bất như chàng nhật) là một thành ngữ trong tiếng Trung. Câu này có nghĩa là "chọn ngày không bằng đụng ngày nào hay ngày ấy", ý chỉ việc gì đó không cần phải chọn ngày giờ đẹp mà cứ thuận theo tự nhiên, làm ngay khi có cơ hội.

⁸Long dương chi phích (龙阳之癖) là một điển cố liên quan đến đồng tính nam, được ghi chép trong "Chiến Quốc Sách: Ngụy Sách". Long Dương Quân là sủng nam của vua nước Ngụy, cả 2 như hình với bóng không thể rời xa nhau.

Có một ngày, hai người họ cùng đi câu cá. Khi đã thu hoạch được kha khá, Long Dương Quân bắt đầu khóc. Ngụy Vương nhanh chóng hỏi nguyên nhân thì được đối phương trả lời: "Ta rất hạnh phúc khi vừa câu được con cá đầu tiên, nhưng đến khi câu được con cá lớn khác thì muốn thả con cá đầu tiên đi. 4 biển rộng lớn, mỹ nhân nhiều biết bao nhiêu, ta sợ đại vương sẽ nhìn trúng một người đẹp hơn ta, sẽ bỏ rơi ta. Ta làm sao có thể không khóc chứ?". Ngụy Vương nghe được những lời này rất cảm động, liền hạ lệnh: Trong cả nước, nếu có ai tiến cử người đẹp cho nhà vua sẽ bị chém đầu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com