Chương 11: Ba mẹ ti tiện
[Ngày mai mới về?]
Hạ Hoài Minh trả lời tin nhắn rất nhanh.
Diệp Khê Niên trả lời lại: [Ừm, hôm nay quay xong cũng trễ rồi, ngày mai trợ lý của em mới đón em được.]
Thấy tin nhắn này, Hạ Hoài Minh nhíu mày, lập tức gọi điện thoại sang.
Diệp Khê Niên do dự hai giây, cuối cùng cậu vẫn chọn nghe điện thoại.
"Sao không gọi cho anh để anh đến đón em?" Vừa nghe máy, Hạ Hoài Minh đã lên tiếng chất vấn.
Bây giờ Diệp Khê Niên nghe tiếng của Hạ Hoài Minh sẽ dâng lên cảm giác chán ghét, cậu cố nhịn cảm giác buồn nôn nói: "Em vừa quay xong, mới được cầm điện thoại, sao liên lạc với anh được?"
Hạ Hoài Minh yên lặng chốc lát rồi lại nói: "Nhưng bây giờ anh muốn gặp em, em gửi địa chỉ anh cho tài xế đến đón em."
Hạ Hoài Minh không hổ là người theo chủ nghĩa gia trưởng, tất cả mọi việc đều sẽ dựa vào ý muốn của bản thân không hề nghĩ cho người khác.
Diệp Khê Niên nghe vậy, không nhịn được mà nghĩ, ban đầu sao mình lại đi thích tên rác rưởi này vậy?
"Bây giờ đã muộn rồi." Diệp Khê Niên dừng một chút, mới nói tiếp: "Hơn nữa bây giờ em đã ngủ rồi, ngày mai gặp nha."
Giọng Hạ Hoài Minh vô cùng bất mãn: "Vậy ngày mai lúc nào thì chúng ta gặp được? Đến chung cư của em à?"
Gã quá cố chấp, Diệp Khê Niên nghe vậy chỉ muốn cười.
Giọng điệu Diệp Khê Niên không thay đổi, cũng không có thái độ từ chối rõ ràng mà chỉ nói: "Vậy chúng ta ăn cơm trước nha? Bây giờ em cũng kiếm tiền rồi, em muốn mời anh ăn cơm, em chọn chỗ nhé?"
Nghe vậy, giọng điệu của Hạ Hoài Minh mới khá hơn một chút: "Em mời anh ăn cơm à?"
"Không được sao?" Diệp Khê Niên hỏi.
"Được." Hạ Hoài Minh cười cười, đồng ý ngay.
Gã theo đuổi Diệp Khê Niên lâu như vậy, bây giờ cuối cùng Diệp Khê Niên cũng đã đáp lại còn công khai thừa nhận tình yêu của mình trong chương trình. Mặc dù Hạ Hoài Minh có hơi tức giận với chuyện Diệp Khê Niên về không kịp nhưng thật lòng thì vẫn rất vui.
Đời trước sống chung với Hạ Hoài Minh lâu như vậy, đương nhiên Diệp Khê Niên cũng hiểu suy nghĩ của gã, lại ứng phó thêm mấy câu, Diệp Khê Niên mới cúp máy.
Vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại lại lập tức vang lên.
Diệp Khê Niên nhìn tên người liên lạc trên màn hình, chân mày chợt nhíu lại.
Do dự hồi lâu, cậu ném điện thoại sang một bên, chờ khi tiếng chuông kết thúc, mới cầm điện thoại di động lên lần nữa.
Chẳng qua là mẹ Diệp không định bỏ qua, Diệp Khê Niên không nghe điện thoại, bà ta cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Chuông báo cuộc gọi lần thứ năm vang lên, cuối cùng Diệp Khê Niên cũng nghe điện thoại.
Không đợi cậu lên tiếng mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói bén nhọn của người phụ nữ--
"Diệp Khê Niên! Có phải bây giờ mày đã đủ lông đủ cánh rồi, cố tình không nghe điện thoại của tao đúng không?"
Huyệt thái dương của Diệp Khê Niên đau nhói, cậu hít một hơi sâu, mới đè lại được nỗi phiền chán trong lòng.
"Không có." Diệp Khê Niên nhàn nhạt nói: "Vừa nãy con đang tắm, đã trễ thế này, mẹ gọi điện đến có gì không?"
Mẹ Diệp nghe giải thích như vậy, bất mãn hừ hai tiếng, mới nói tiếp: "Tốt nhất là mày đang tắm! Mày có tiền đồ thật đấy, mẹ gọi cho mày nhiều cuộc điện thoại như vậy, mày nhận được điện thoại rồi lại không gọi điện cho mẹ mà lại đi tắm trước."
Khóe miệng Diệp Khê Niên mím chặt, không nói gì cả.
Trong mấy ngày quay hình, mặc dù ekip chương trình thu điện thoại di động của khách mời, nhưng điện thoại của Diệp Khê Niên cũng không tắt máy.
Quay hình xong, sau khi Diệp Khê Niên nhận được điện thoại thấy người gọi đến đúng là nhiều không đếm xuể, trừ một hai cuộc điện thoại từ bạn đại học ra, còn lại đều là của mẹ Diệp.
Thậm chí Diệp Khê Niên không cần lên tiếng, cậu cũng biết mẹ Diệp tìm mình để làm gì.
Quả nhiên, thấy Diệp Khê Niên không lên tiếng, mẹ Diệp cũng không tiếp tục nổi nóng nữa, mà làm ra vẻ không biết gì nói: "Đúng rồi, mẹ nghe cô Dư nói, mày tham gia chương trình thực tế gì à?"
Sắc mặt Diệp Khê Niên lập tức trở nên khó coi.
Mẹ Diệp cũng không quan tâm Diệp Khê Niên có nghe hay không, bà ta nói tiếp: "Thật ra mẹ gọi cho mày cũng không có chuyện gì. Bây giờ, mày đã lớn rồi, muốn tham gia chương trình thực tế gì đó thì tùy mày, mẹ và ba mày cũng sẽ không quản. Nhưng có vài chuyện mày phải hiểu, ba mẹ nuôi mày tốn không ít tiền của. Mày làm người, không được vô ơn!"
Diệp Khê Niên cười khẽ một tiếng: "Vậy mẹ gọi điện cho con là muốn đòi tiền?"
Bị Diệp Khê Niên thẳng thừng vạch trần, mẹ Diệp có phần thẹn quá hóa giận: "Mày ăn nói kiểu gì thế? Tao tốn tiền cho mày đi học nhiều năm như vậy thành công cốc hết rồi à? Mày dám ăn nói với tao như vậy? Tao là mẹ của mày đấy! Chút lễ phép cũng không có, tao thấy mày học đại học phí của quá! Tao muốn hỏi cô Dư một chút, xem cô ấy dạy học sinh thế nào! Tao..."
"Đủ rồi!" Diệp Khê Niên ngắt lời mẹ Diệp, hít thở thật sâu vài lần, mới có thể nén được lửa giận trong ngực: "Bây giờ con mới quay xong tập đầu tiên của chương trình, công ty cũng chưa chuyển tiền cho con. Chờ khi nhận được tiền rồi, con sẽ gọi cho mẹ."
"Thế này thì còn được." Mẹ Diệp hừ hừ hai tiếng: "Ba mẹ cực khổ nuôi mày khôn lớn đến như vậy, mày biếu cha mẹ chút tiền có gì không phải chứ? Hơn nữa..."
"Hai người cực khổ quá." Diệp Khê Niên không hề khách sáo cắt ngang lời của mẹ Diệp, nhấn mạnh: "Nhận được tiền con sẽ chuyển. Nhưng con phải nói trước, nếu mẹ đến trường học quấy rầy cô Dư, sau này đừng mơ nhận được một đồng nào từ con!"
Mẹ Diệp biến sắc, bà ta tức giận nói: "Mày nói gì vậy? Mẹ quá đáng đến vậy sao..."
Diệp Khê Niên lười nói nhảm với bà ta, thẳng thừng cúp điện thoại.
Ném điện thoại lên giường, Diệp Khê Niên hít thở thật sâu, mới có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình.
Cầm điện thoại lên, Diệp Khê Niên kiểm tra lại số dư trong tài khoản của mình.
Diệp Khê Niên không hề lừa mẹ Diệp, đúng là chương trình thực tế chưa trả thù lao, nhưng ngày mai sẽ có.
Có điều Diệp Khê Niên cũng không định chuyển số tiền này cho mẹ Diệp.
Bọn họ không xứng.
Nhà Diệp Khê Niên ở thủ đô, ba Diệp mở một công ty quảng cáo, mặc dù không phải là công ty lớn có tiếng gì, nhưng ở thủ đô tấc đất tấc vàng, văn phòng chiếm được hẳn một tầng, nhân viên có hơn trăm người.
Người ngoài đều nói điều kiện của Diệp Khê Niên rất tốt, có tiền. Nhưng thật ra, từ nhỏ đến lớn câu mà Diệp Khê Niên nghe nhiều chất chính là—— "Ba mẹ không có tiền."
Khi còn bé trừ tiền học phí ra, thậm chí, Diệp Khê Niên còn không có một đồng tiền tiêu vặt. Ngay cả tiền lì xì của họ hàng trong dịp Tết, cũng bị ba mẹ lấy lý do "tích tiền giùm con" mà lấy đi hết.
Khi còn bé Diệp Khê Niên rất đơn thuần, cảm thấy mình nhà nghèo, cho nên cậu có thể mang vớ rách, quần jeans bạc màu.
Nhóc Khê Niên không hề oán hận, thậm chí khi lên năm tuổi, cậu đã học làm việc nhà, giúp cha mẹ giảm bớt "áp lực".
Cho đến khi Diệp Nam sinh ra, mới thay đổi hoàn toàn suy nghĩ buồn cười của Diệp Khê Niên.
Năm đó, Diệp Khê Niên 6 tuổi, mới vừa lên lớp một.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy mẹ Diệp vui như thế, trong nhà còn tốn rất nhiều tiền để thuê bảo mẫu, còn có bảo mẫu có chuyên môn về chăm sóc mẹ Diệp.
Ba Diệp cũng thường trở về, còn mang bao lớn bao nhỏ, bên trong có đồ chơi, có sữa bột, quần áo đồ hiệu, còn có mấy loại đồ bổ quý giá.
Diệp Khê Niên vốn cũng không biết bên trong là gì, bởi vì những thứ này sẽ bị ba mẹ cất đi, đặt ở trong ngăn kéo rất cao, sau đó lại nghiêm túc dặn dò Diệp Khê Niên không được đụng vào.
Chỉ là khi còn bé Diệp Khê Niên vẫn rất tò mò, ngày hôm đó người trong nhà cũng có ở nhà, cậu lén mở hộc tủ ra, ghi nhớ tất cả nhãn hiệu vật dụng.
Chờ khi lên trường học máy tính, Diệp Khê Niên lên mạng tra được mấy nhãn hiệu kia, vừa nhìn đã nhận ra mấy món đồ này y hệt như ở nhà.
Nhóc Khê Niên cẩn thận đếm năm lần, mới phát hiện mình không đếm sai, là năm con số.
Khi đó Diệp Khê Niên không có khái niệm gì về tiền, chỉ biết những thứ này hẳn là rất đắt.
Ít nhất, không phải là kiểu "người nghèo" như nhà bọn họ có thể mua được.
Dường như mẹ Diệp cũng phát hiện Diệp Khê Niên thay đổi, vì vậy bắt đầu từ hôm đó, hai người cũng cẩn thận hơn. Hơn nữa, bọn họ cũng bắt đầu lặp đi lặp lai bên tai Diệp Khê Niên: "Khê Niên, con là anh, con phải chăm sóc Nam Nam chu toàn."
"Nam Nam là em trai, mẹ lo da nó dị ứng nên phải mua quần áo đắt một chút cho nó."
"Nam Nam còn nhỏ, dĩ nhiên sữa bột nó uống phải đắt tiền một chút, như vậy nó mới có thể cao lớn được!"
Diệp Khê Niên cúi đầu nhìn cái quần đã ngắn ngủn của mình, không cãi lại.
Điều khiến Diệp Khê Niên ấn tượng sâu sắc nhất là lúc Diệp Khê Niên mới vừa lên lớp mười, chủ nhiệm lớp Dư Quân thống kê học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Khi đó cô cũng cố tình nói chuyện với Diệp Khê Niên, hỏi sao cậu không nộp đơn.
Diệp Khê Niên ngại ngùng đỏ mặt nói: "Xin lỗi cô, nhà em... không khó khăn."
Vẻ mặt Dư Quân kinh ngạc, đến nay ký ức của Diệp Khê Niên vẫn như mới.
Dường như Dư Quân nhìn ra Diệp Khê Niên đang lúng túng, cho nên sau đó cô ấy cũng không hỏi nhiều nữa.
Diệp Khê Niên cũng không biết làm sao Dư Quân lại biết tình trạng nhà mình.
Sau đó, Dư Quân sẽ thường xuyên giúp đỡ Diệp Khê Niên một chút.
Ví dụ như cô ấy sẽ sẽ lấy lý do dọn đồ, đưa Diệp Khê Niên đến nhà cô ăn cơm.
Bảo Diệp Khê Niên "dạy thêm" cho con gái một tuổi của cô, rồi trả lương cho cậu.
Thậm chí, lúc Diệp Khê Niên bị viêm dạ dày cấp tính phải nằm viện, tất cả tiền thuốc men đều do Dư Quân ứng giúp cậu.
Còn ba mẹ của Diệp Khê Niên, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện.
Dư Quân còn lo lắng Diệp Khê Niên sẽ bị tổn thương, còn nói dối là ba mẹ của cậu đang bận cho nên không có thời gian đến bệnh viện.
Nhưng trong lòng Diệp Khê Niên hiểu rõ, ba mẹ Diệp không hề bận, chỉ là bọn họ không muốn đến mà thôi.
Đến bệnh viện, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ tốn tiền cho cậu.
Bọn họ không muốn tiêu tiền cho cậu.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào bọn họ cũng thế.
Thậm chí lúc Diệp Khê Niên bắt đầu lên đại học có làm thêm kiếm tiền, bọn họ dùng đủ mọi cách để moi tiền Diệp Khê Niên.
Bọn họ chính là kiểu ba mẹ ti tiện như vậy.
Thậm chí... Bọn họ còn vì tiền mà bán cậu cho Hạ Hoài Minh.
Nghĩ đến đây, Diệp Khê Niên không nhịn được nghiến răng.
Cậu đã không còn là Diệp Khê Niên của lúc trước, lần này cậu sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Cậu cũng sẽ không để những người này làm tổn thương đến người cậu quan tâm.
––––––––––––
Hôm sau Diệp Khê Niên thức dậy rất sớm, sau khi rời giường cậu gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Y.
Sau khi Tạ Y nghe xong kế hoạch của cậu, cô ấy không chút do dự gật đầu đồng ý: "Được, em yên tâm, chị sẽ sắp xếp người qua, đến lúc đó em gửi địa chỉ cho chị là được."
Diệp Khê Niên có chút cảm động: "Vậy làm phiền chị Tạ Y rồi."
Tạ Y cười: "Là chuyện chị phải làm."
Cúp điện thoại, Diệp Khê Niên nhận được thông báo của ngân hàng, cậu lập tức chuyển một nửa số tiền trong thẻ cho Dư Quân.
Làm xong những chuyện này, Diệp Khê Niên dọn dẹp đơn giản một chút, chuẩn bị ra ngoài gặp Hạ Hoài Minh.
Cùng lúc đó, Đoàn Tri Diễn vừa tập thể dục xong thì nhận được điện thoại của Trì Hi Văn.
"Có chuyện gì vậy?" Đoàn Tri Diễn nghe điện thoại.
Giọng nói của Trì Hi Văn vô cùng mệt mỏi: "Bây giờ tớ đang ở bệnh viện."
Đoàn Tri Diễn chợt biến sắc: "Sao thế?"
Trì Hi Văn đọc địa chỉ: "Cậu đến một chuyến đi."
"Bà nội... chắc không đợi Vân Tinh trở về được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com