Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nghe theo trái tim

Lúc Đàm Dao vội vàng chạy đến đồn cảnh sát thì Trì Lăng và Trì Hi Văn cũng đã có mặt.

Bà bước nhanh về phía trước, vẻ mặt sốt ruột nhìn Trì Hi Văn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong điện thoại con nói đã tìm thấy Vân Tinh là sao?"

Trì Hi Văn chưa kịp mở lời, Trì Lăng đã nói: "Cảnh sát chỉ nói là có 80% khả năng, bây giờ còn chưa làm giám định ADN nên chưa thể chắc chắn."

Mắt Đàm Dao đỏ hoe, có thể nhận ra bà đang mất bình tĩnh: "Xác suất 80% là đã cao lắm rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian làm xét nghiệm ADN, chờ có kết quả..."

Cảnh sát Vương phụ trách vụ án này tình cờ đi tới, nghe vậy liền nói: "Bà Đàm, bà bình tĩnh một chút. Về việc giám định ADN, hiện tại có lẽ vẫn chưa thể làm được."

Nhất thời, Đàm Dao trở nên nóng nảy: "Tại sao?"

"Sao lại không thể làm xét nghiệm ADN?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Mẹ." Trì Hi Văn đúng lúc mở miệng, kéo Đàm Dao ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó: "Mẹ đừng lo lắng quá, nghe cảnh sát Vương nói hết đi đã."

Cảnh sát Vương cũng biết cả nhà họ sốt ruột, nên ông ấy cũng không chần chừ nữa.

Một tuần trước, một tên buôn người đã bị bắt ở Lư Châu.

Cảnh sát ở Lư Châu từng bước tra lùng theo mạng lưới quan hệ do tên buôn người cung cấp, cuối cùng đã bắt được bảo mẫu bắt cóc Vân Tinh năm đó.

Trải qua một hồi thẩm vấn, cảnh sát mới phát hiện bà ta từng có tiền án phạm tội. Trước khi đến nhà họ Trì làm bảo mẫu, bà ta cũng đã gây án rất nhiều lần.

Ban đầu khi bị bắt lại, bà ta còn nhất quyết không chịu nhận tội, cho đến khi cảnh sát tìm được một file Excel trong máy tính bà ta hay mang theo bên người. Trong đó ghi lại chi tiết thông tin về từng đứa trẻ bị bắt cóc qua tay bà ta, bao gồm cả thông tin về người mua.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, bà ta mới thành thật khai nhận hành vi phạm tội.

File Excel này cũng lập tức được tải lên trang web nội bộ của cảnh sát. Trong rất nhiều bức hình chụp mấy đứa trẻ, cảnh sát Vương nhìn thoáng đã tìm được hình của Vân Tinh. Sau khi so sánh cẩn thận, ông ấy đã phát hiện ra thông tin về người mua Vân Tinh lại chính là thông tin về cha mẹ hiện tại của Diệp Khê Niên.

Nói xong cảnh sát Vương nở nụ cười, vẻ mặt cảm khái nhìn Trì Hi Văn: "Không thể không nói, suy đoán của cậu rất chính xác. Cũng nhờ hai ngày trước cậu cung cấp thông tin, nếu không tôi cũng không thể xác định nhanh như vậy."

Nghe đến đó, Đàm Dao sửng sốt một chút: "Hai ngày trước?"

Trì Lăng cũng cau mày nhìn về phía Trì Hi Văn.

Cảnh sát Vương ngạc nhiên nhìn Trì Hi Văn: "Cậu vẫn chưa nói cho ba mẹ sao?"

"Chuyện này là sao?" Trì Lăng hỏi.

Trì Hi Văn bèn kể cho Trì Lăng và Đàm Dao nghe chuyện của hai hôm trước, từ lúc Đoàn Tri Diễn phát hiện ra chuyện này đến lúc cả hai cùng nhau tới đồn cảnh sát thông báo.

Đàm Dao nghe xong thì tức giận, đôi mắt đỏ hoe, cao giọng nói: "Chuyện quan trọng như vậy, sao con lại không nói cho mẹ?"

Trì Hi Văn đã liên tục hai ngày không ngủ, mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, khàn giọng nói: "Con sợ."

Đàm Dao đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Trì Lăng cau mày.

Trì Hi Văn là con trai cả của nhà họ Trì, tuy lúc nhỏ hắn rất ham chơi nhưng sau khi Vân Tinh bị bắt cóc, chỉ sau một đêm bỗng nhiên trưởng thành hẳn lên.

Từ tiểu học đến trung học, việc học của Trì Hi Văn chưa bao giờ cần Đàm Dao và Trì Lăng lo lắng. Hắn luôn đứng đầu khối, là con nhà người ta trong miệng của người khác.

Trước khi tốt nghiệp đại học, Trì Hi Văn đã dùng tiền mừng tuổi tích góp được từ nhỏ đến lớn để thành lập lên Giải trí Vân Tinh. Không dựa dẫm vào ai, chỉ dựa vào chính mình, từng bước từng bước đưa công ty đứng vị trí nhất nhì trong ngành.

Có rất nhiều trưởng bối khi nhắc tới Trì Hi Văn đều nói hắn là người thành thục ổn trọng, trên đời này chắc không có gì có thể làm khó hắn.

Đây là lần đầu tiên trước mặt Đàm Dao và Trì Lăng, Trì Hi Văn lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy.

Trái tim Đàm Dao giống như bị cái gì bóp chặt, nhất thời hô hấp cũng có chút khó khăn.

Trì Hi Văn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Ba mẹ cũng không phải không biết, mấy năm qua nhà chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần thất vọng. Không phải con không muốn nói cho hai người... Mà là vì, con sợ lại là dã tràng xe cát*."

(*dã tràng xe cát: những việc khó nhọc mà vô ích)

"Hơn nữa, bà nội còn đang bệnh. Ba mẹ mỗi ngày vừa chạy đến công ty, rồi lại đi đến bệnh viện. Lỡ như bà nội nghe được tin tức đã tìm thấy Vân Tinh, nhất định sẽ rất vui mừng nhưng lỡ lần này lại không phải thì sao?"

Trì Hi Văn vùi mặt vào trong tay, lắc đầu: "Trước khi nhận được điện thoại của cảnh sát Vương, con thật sự không dám nói cho mọi người biết..."

Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Đàm Dao cắn chặt môi dưới, không cầm được nước mắt, đỏ mắt quay đầu đi.

Đáy mắt Trì Lăng cũng toàn là tơ máu, hồi lâu sau ông mới khàn giọng nói: "Cảnh sát Vương, vậy tại sao không thể làm xét nghiệm ADN?"

Bầu không khí trong phòng làm việc rất trầm thấp, cho dù cảnh sát Vương đã nhìn thấy rất nhiều cảnh này cũng không nhịn được mà khó chịu.

Ông ấy thở dài một hơi, mới mở miệng: "Là như này, đêm qua tôi đã gọi điện thông báo cho Diệp Khê Niên về chuyện này. Hi vọng cậu ấy hôm nay có thể đến đồn cảnh sát một chuyến, nhưng mà... Cậu ấy không đồng ý."

Đàm Dao nghe vậy thì lập tức biến sắc.

Vẻ mặt Trì Hi Văn không thay đổi, giống như đã biết trước, chỉ hỏi: "Vân Tinh... Không phải, Khê Niên có nói khi nào đến không ạ?"

Cảnh sát Vương nói: "Cậu ấy chỉ nói muộn quá rồi, chờ ban ngày sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được điện thoại của cậu ấy."

Nói đến đây, mọi người ở đây đều đã hiểu.

Đàm Dao rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc, bắt đầu khóc nức nở.

Trì Lăng nhìn dáng vẻ này của Đàm Dao, vẻ mặt cũng rất trầm trọng.

Mười bảy năm.

Không chỉ đơn giản là một con số mà là một khoảng thời gian dài. Đời người được mấy lần mười bảy năm.

Mười bảy năm, một đứa trẻ cũng đã trở thành một thanh niên, một ông già năm mươi cũng có thể đột ngột qua đời, một mối quan hệ hôn nhân cũng có thể tan vỡ.

Con số này, bất kể là đối với nhà họ Trì hay là đối với Diệp Khê Niên thì đều là một cái rào cản khó có thể vượt qua.

Đối với nhà họ Trì mà nói, bọn họ và Diệp Khê Niên là cửu biệt trùng phùng.

Nhưng đối với Diệp Khê Niên không có ký ức thời thơ ấu, chắc chắn là một tin tức nặng nề, cậu cần thời gian để từ từ tiêu hóa.

Trong khoảng thời gian này, việc mà nhà họ Trì có thể làm là chờ đợi.

Họ cũng sợ mình đột nhiên đến thăm sẽ làm cho Diệp Khê Niên hoảng sợ.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tâm tình Đàm Dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trì Hi Văn đề nghị đưa bà về nhà.

Đàm Dao nhìn quầng thâm đen xanh dưới mắt của Trì Hi Văn, nhẹ giọng hỏi: "Con đã hai ngày không ngủ rồi phải không?"

Trì Hi Văn nghe vậy thì ngẩn ra.

Đôi mắt của Đàm Dao đỏ hoe, bà nói với giọng khàn khàn: "Tài xế đưa mẹ đến đây, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ canh chừng con ngủ. Nhóc con, còn trẻ thì đừng có lơ là sức khỏe của mình."

Trì Hi Văn cười khẽ một cái, mới cười gật đầu.

Trì Lăng tay phải kẹp một điếu thuốc, nói: "Tôi đi bệnh viện thăm mẹ, hai mẹ con nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần phải tới nữa đâu."

Đàm Dao cũng không khách khí với Trì Lăng, dẫn Trì Hi Văn lên xe.

Sau khi xe từ từ khởi động, Đàm Dao mới lấy điện thoại ra, vào Weibo nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ "Diệp Khê Niên".

Cùng lúc đó, Trì Hi Văn vừa mới nhắm mắt lại nhận được tin nhắn của Trì Lăng——

[Con gửi cho ba thông tin của Vân Tinh.... Cũng chính là tư liệu của Khê Niên.]

Trì Hi Văn nhìn tin nhắn, lại liếc nhìn Đàm Dao đang lướt Weibo ngồi bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên.

"Mẹ." Trì Hi Văn đột nhiên nói: "Khê Niên nhất định sẽ đồng ý làm giám định ADN."

Đàm Dao đang mở ảnh của Diệp Khê Niên, nghe vậy đầu mũi bà cay cay, hồi lâu mới nói: "Đương nhiên, khoảng thời gian này chúng ta phải kiên nhẫn một chút, không thể vội vàng đi gặp rồi dọa thằng bé được."

Trì Hi Văn gật đầu.

Người nhà họ đã đợi mười bảy năm mới đợi được tin này, đợi thêm vài ngày nữa họ cũng có thể đợi được.

––––––––––––

Diệp Khê Niên cúp điện thoại của Dư Quân, cảm giác mệt mỏi vì thức khuya cả đêm đột nhiên ập đến.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Dư Quân cũng không đưa ra lời khuyên gì nhiều.

Cô ấy chỉ nói: "Khê Niên, con cứ nghe theo trái tim của mình là được. Nhưng có một điều khiến cô vô cùng cảm động, đó chính là ba mẹ ruột của con trong suốt mười bảy năm qua họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con."

"Là một người mẹ, cô cảm thấy họ cũng rất yêu thương con."

Diệp Khê Niên cẩn thận suy ngẫm lại những lời này.

Đấu tranh một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Diệp Khê Niên xoay người rời giường, cậu còn chưa kịp gọi điện đến Cục công an Hải Thành thì mẹ Diệp đã gọi đến.

Lông mày Diệp Khê Niên lập tức nhăn lại, sắc mặt trông rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com