Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xét nghiệm ADN

Tiếng chuông vang lên một lần lại một lần, nhìn thấy tiếng chuông sắp tắt, cuối cùng Diệp Khê Niên nhấc điện thoại lên. Ngay lúc điện thoại được kết nối, cậu lập tức nhấn vào nút ghi âm.

"Ai da, cái thằng nhóc này, sao giờ mới nghe điện thoại?" Giọng nói phàn nàn của mẹ Diệp truyền đến: "Sao mỗi lần mẹ gọi cho mày đều như thế hả?"

Diệp Khê Niên che giấu cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói vẫn như thường ngày: "Vừa rồi con bận."

"Bận việc gì?" Mẹ Diệp bất mãn nói: "Mày có cái gì mà bận?"

Diệp Khê Niên không trả lời bà ta, chỉ trầm giọng hỏi: "Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng nói của mẹ Diệp: "Thật ra... Cũng không có gì, chỉ là hôm nay ba mày nhận được điện thoại lừa đảo, mẹ gọi tới muốn hỏi mày có nhận được cuộc gọi như vậy hay không."

Ánh mắt Diệp Khê Niên tối sầm lại, bình tĩnh nói: "Điện thoại lừa đảo? Tên lừa đảo nói gì?"

Mẹ Diệp ho nhẹ một tiếng: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là mấy tên đó tự xưng là người của cục công an rồi nói một đống chuyện tào lao, mày chú ý một chút đừng để bị lừa."

Diệp Khê Niên lập tức nhận ra có lẽ Cục Công an Hải Thành đã gọi cho ba Diệp. Vậy thì nguyên nhân mẹ Diệp gọi điện cho Diệp Khê Niên cũng đã rõ rồi——

Bà ta điện tới để thăm dò Diệp Khê Niên.

Chuyện bọn họ bán Diệp Khê Niên cho Hạ Hoài Minh, giúp bọn họ có thể dễ dàng kiếm được một triệu. Bây giờ Diệp Khê Niên đã ra mắt, trở thành một minh tinh, sau này còn kiếm được nhiều tiền hơn, hai người này sao có thể bằng lòng bỏ qua cái cây rụng tiền này được?

Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Khê Niên hiện lên một chút lạnh lẽo: "Con không nhận được điện thoại lừa đảo nào hết. Còn có chuyện gì nữa không? Không thì con có việc cúp máy trước đây."

Bà ta nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bất mãn nói: "Mày có việc gì mà bận? Nói chuyện với mẹ còn không có thời gian để nói?"

Diệp Khê Niên bực bội, cau mày: "Con cúp máy trước."

"Khoan, chờ chút!" Mẹ Diệp nhất thời nóng nảy, bà còn chưa nói xong, sao lại cúp điện thoại rồi: "Mẹ còn có chuyện muốn nói với mày!"

Diệp Khê Niên khẽ đáp lại, tỏ vẻ mình vẫn đang nghe.

Lần này mẹ Diệp sợ Diệp Khê Niên cúp điện thoại, vội vàng nói: "Là như này, không phải hôm trước mày nói gửi tiền cho mẹ sao? Sao đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có?"

Dừng một chút, mẹ Diệp lại nói tiếp: "Chao ôi, mày không biết đâu, tài chính của ba mẹ có chút eo hẹp. Hè này em trai mày đăng ký lớp Olympic Toán, còn đi tham gia trại hè, tốn rất nhiều tiền. Gần đây ba mày vì để kiếm thêm chút tiền mà còn phải tăng ca..."

Giọng của Diệp Khê Niên vẫn không thay đổi: "Tăng ca rất tốt, tăng ca có thể kiếm nhiều tiền hơn."

Câu nói lạnh nhạt của cậu lập tức khiến giọng nói của bà ta bỗng chốc im bặt.

Mẹ Diệp nghẹn họng nửa ngày, sau đó có chút thẹn quá hóa giận nói: "Ranh con, mày đang giả ngu hay ngu thật? Tao muốn hỏi mày, khi nào mày chuyển tiền qua đây? Mày nhẫn tâm để ba mày làm việc ngoài trời nắng nóng như này à? Tao..."

"Có gì mà không đành lòng?" Diệp Khê Niên cười cắt ngang lời bà ta: "Hơn nữa, không phải vẫn còn có một triệu* của Hạ Hoài Minh cho sao? Mẹ tiêu hết nhanh như vậy à?"

(*Tầm 3 tỷ rưỡi)

Trong hai năm học đại học, số tiền Diệp Khê Niên kiếm được từ công việc bán thời gian, ngoại trừ phần trả lại cho Dư Quân, tiền sinh hoạt phí và tiền học, còn lại đều vào túi của hai vợ chồng nhà này.

Cho dù số tiền thu nhập từ việc bán thời gian vẫn không thể trả công nuôi dưỡng cho hai vợ chồng thì một triệu mà Hạ Hoài Minh cho cũng đã đủ rồi.

Bà ta ở đầu dây bên kia nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, khiếp sợ nói: "Làm sao mày biết được?"

Sở dĩ Diệp Khê Niên biết chuyện này thì còn phải cảm ơn Tống Cảnh.

Khi đó, ngoài những âm thanh kinh tởm tràn ngập khắp phòng, Diệp khê Niên cũng chỉ có thể nghe rõ ràng được hai câu——

Tống Cảnh cười đùa hỏi Hạ Hoài Minh: "Vì sao anh nhất định phải lấy Diệp Khê Niên? Em không tốt sao?"

Hạ Hoài Minh chỉ cười, nói: "Em đùa gì thế? Anh đã được làm với cậu ta đâu? Anh còn bỏ tận một triệu mới mua được cậu ta, còn chưa nếm được, sao có thể để vuột mất?"

Diệp Khê Niên nghĩ tới đây, khóe miệng lại nở nụ cười đầy chế giễu.

Khi đó, sau khi nghe được như vậy, cậu vẫn còn chưa tin, sợ mình trách nhầm đôi vợ chồng này.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nhà họ Diệp và họ Hạ vốn dĩ không môn đăng hộ đối, nếu không phải vì lý do này, thì sao Hạ Hoài Minh lại muốn kết hôn với cậu?

Lúc trước, Diệp Khê Niên cũng không muốn tin, bởi vì cậu vẫn có chút kỳ vọng đối với ba Diệp và mẹ Diệp.

Chẳng qua khi đó Diệp Khê Niên không bao giờ nghĩ rằng, đôi vợ chồng này hoàn toàn không phải là ba mẹ ruột của cậu.

"Các người mang tôi đi bán giá cao thật đó." Diệp Khê Niên lạnh lùng nói xong câu này, rồi lại thẳng thừng cúp điện thoại.

Để phòng ngừa bà ta lại gọi điện cho cậu, Diệp Khê Niên quyết định cho số của hai vợ chồng vào sổ đen.

Làm xong việc này, Diệp Khê Niên cũng không nhịn được lại lấy điện thoại ra, tìm đến số điện thoại mà hôm qua đã gọi cho cậu.

Nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, nhưng Diệp Khê Niên vẫn không thể nhấn được nút gọi.

Ở kiếp trước, gia đình đã gây cho Diệp Khê Niên quá nhiều tổn thương không thể xóa nhòa được.

Cho nên sau khi sống lại, Diệp Khê Niên trong lòng cũng đã ra quyết định, kiếp này cậu sẽ sống vì chính mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa Diệp Khê Niên cũng không ngờ rằng cậu lại gặp phải chuyện kịch tính như thế này.

Tổn thương nhiều nhất của cậu đến từ ba mẹ, nhưng ba mẹ này lại không phải là ba mẹ ruột của cậu. Ba mẹ ruột của cậu lại là người khác.

Diệp Khê Niên không biết ba mẹ ruột của mình là người như thế nào, cũng không rõ vì sao bọn họ lại luôn tìm kiếm cậu suốt mười bảy năm trời.

Có lẽ giống như Dư Quân nói, ba mẹ ruột của cậu thật sự rất yêu cậu.

Như vậy là đủ rồi.

Diệp Khê Niên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bấm gọi cho Cục công an Hải Thành.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, điều khiến Diệp Khê Niên kinh ngạc là người bắt máy vẫn là vị cảnh sát ngày hôm qua. Không đợi Diệp Khê Niên nói rõ mình là ai, bên kia đã phấn khích nói: "Là Diệp Khê Niên phải không?"

Diệp Khê Niên sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói: "Vâng, là tôi."

"Thế nào? Cậu đã quyết định khi nào sẽ đến đồn cảnh sát chưa?" Viên cảnh sát hỏi.

Diệp Khê Niên dừng một chút, lên tiếng: "Tôi có một yêu cầu, nếu như ngài có thể đồng ý, ngày mai tôi sẽ qua đó."

Nghe được Diệp Khê Niên nguyện ý đến đồn cảnh sát, cảnh sát cũng rất phấn khởi, nghe được lời này cũng mỉm cười nói: "Có yêu cầu gì cậu cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng chúng tôi có thể làm là được."

"Tạm thời tôi không muốn gặp nhà họ Trì, không biết có thể..." Diệp Khê Niên ngập ngừng nói: "Tạm thời tôi không gặp họ được không?"

Người có yêu cầu như vậy cũng không ít, cảnh sát hiểu ý: "Thực ra trước khi có kết quả, việc lo lắng như này cũng rất bình thường. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nói với nhà họ Trì, đến lúc đó hai bên chia nhau ra tới đây được không?"

Diệp Khê Niên vô cùng cảm kích: "Làm phiền ngài rồi."

Sau khi xác nhận thời gian cụ thể với cảnh sát, Diệp Khê Niên cứ giống như vừa trút được gánh nặng rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com