Chương 33: Dư luận đổi chiều
Sau khi vào cục cảnh sát, cả nhà họ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói mấy câu thì đã có cảnh sát đi qua đây.
Ba mẹ Diệp đã bị đưa vào phòng thẩm vấn riêng biệt, giờ đến lượt Diệp Khê Niên phải đi lấy lời khai.
Trước khi đi vào, Diệp Khê Niên không nhịn được quay đầu nhìn ba người còn đứng tại chỗ.
Ánh mắt Đàm Dao vẫn hướng về phía Diệp Khê Niên, nhận thấy ánh mắt của Diệp Khê Niên, bà lập tức mỉm cười.
Trì Lăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Diệp Khê Niên.
Trì Hi Văn cũng nở nụ cười, nói khẽ: "Không sao đâu, Khê Niên em đi lấy lời khai trước đi, mọi người sẽ ở bên ngoài chờ em."
Đôi mắt đen láy của Diệp Khê Niên khẽ chuyển động, lông mi khẽ run, một lúc lâu sau cậu mới gật đầu nói: "Dạ."
Cửa phòng lấy lời khai đóng lại, nước mắt mà Đàm Dao vẫn cố kìm nén lại lần nữa tràn mi, bà siết chặt một bên tay, lồng ngực phập phồng liên tục rồi cắn răng nói: "Tôi thật sự... Hận
không thể giết hai người bọn họ!"
Trì Lăng nhìn thấy Đàm Dao như vậy thì cũng không đành lòng. Ông không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng ôm bả vai Đàm Dao, ôm bà vào lòng.
Hiếm khi Đàm Dao không giãy giụa, Diệp Khê Niên không ở đây, bà cũng không cố ép bản thân nữa, rốt cuộc cũng khóc thành tiếng.
Đôi mắt Trì Lăng đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, ông vừa vỗ nhẹ lưng Đàm Dao, vừa khẽ khàng nói bên tai bà: "Không sao không sao, chúng ta đã tìm được Vân Tinh rồi..."
"Cho dù là bọn buôn người hay cặp ba mẹ kia, bọn họ đều sẽ bị pháp luật trừng phạt. Đừng khóc..."
Trì Hi Văn vốn há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Quên đi, có Trì Lăng ở đây, hắn cũng không cần lo lắng gì.
Trì Hi Văn xoay người ra khỏi đại sảnh, đi tới cửa đồn cảnh sát, lấy điện thoại ra gọi lại cho Đoàn Tri Diễn.
Tiếng chuông vừa vang lên thì đã được người ta bắt máy.
"Sao rồi?" Giọng nói của Đoàn Tri Diễn để lộ sự lo lắng: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Nhìn thấy Khê Niên chưa? Khê Niên không sao chứ?"
Trì Hi Văn thở dài rồi xoa xoa huyệt thái dương đau nhói, nói đại khái tình huống bên này với Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn càng nghe càng nhíu chặt mày, cuối cùng chỉ nói: "Giờ tớ sẽ qua đó."
Trì Hi Văn sửng sốt một chút, sau đó nói: "Cậu tới đây làm gì?" Dừng một chút, Trì Hi Văn nói tiếp: "Nơi này là đồn cảnh sát, hôm nay còn bắt cả đám paparazzi, cậu tới đây lỡ bị chụp được thì làm sao?"
Đoàn Tri Diễn không lên tiếng.
Trì Hi Văn nói tiếp: "Tớ biết cậu không ngại bị chụp, nhưng hiện tại tớ không muốn có thêm rắc rối nữa."
"Yên tâm đi." Trì Hi Văn nói: "Ba mẹ tớ và tớ cũng ở đây, không ai dám bắt nạt Khê Niên đâu."
Nghe đến đó, Đoàn Tri Diễn mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, chuyện trên mạng cậu tìm người xử lý chưa?"
Trì Hi Văn gật đầu: "Ừ, đã xử lý rồi, chậm nhất là nửa tiếng nữa."
"Ừ." Đoàn Tri Diễn nghe đến đây, mới hoàn toàn yên tâm.
Hai người lại hàn huyên vài câu, Trì Hi Văn bèn cúp máy.
Hắn vừa cúp điện thoại đi vào thì gặp Tạ Y đang đi ra.
Thấy Trì Hi Văn, Tạ Y chủ động chào hỏi hắn: "Trì tổng."
Trì Hi Văn khẽ gật đầu, đáp lại.
Hắn ngước mắt nhìn Tạ Y, thấy vẻ mặt Tạ Y rất bình tĩnh thì cũng hiểu là cô đã biết quan hệ giữa Khê Niên và nhà họ.
Trì Hi Văn cũng không muốn gạt Tạ Y, dù sao thì bây giờ Tạ Y cũng là người đại diện của Diệp Khê Niên, sớm hay muộn gì cô ấy cũng phải biết. Có điều Tạ Y biết, không có nghĩa là chuyện này ai cũng biết.
"Chuyện trên mạng tôi đã cho người xử lý rồi, nhiều nhất chỉ nửa tiếng nữa là có thể lên tiếng rồi." Trì Hi Văn nói: "Bên phía Khê Niên cũng không cần trả lời, cô bảo đoàn đội nhìn chằm chằm dư luận một chút là được, không đủ người thì đội ngũ PR của công ty cũng có thể điều người đến cho cô bất cứ lúc nào."
Tạ Y thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô ấy cũng rõ Trì Hi Văn thật sự rất để ý Diệp Khê Niên.
Cô ấy gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi." Không đợi Trì Hi Văn mở miệng lần nữa, Tạ Y lại nói: "Chuyện hôm nay, tổng giám đốc Trì cứ yên tâm, ngoại trừ tôi và Sở Văn ra thì sẽ không có ai biết nữa."
Trì Hi Văn thích nói chuyện với người thông minh, hắn gật đầu: "Ừ, khoảng thời gian trước cảm ơn cô đã chăm sóc cho Khê Niên."
Tạ Y mỉm cười: "Là trách nhiệm của tôi, hơn nữa cũng không chỉ có một mình tôi."
Cô ấy đang nói đến chuyện công ty lên tiếng lúc trước.
Trì Hi Văn cười cười, không nói gì.
Khê Niên là em trai của hắn, hắn nhất định sẽ che chở cậu, cho dù là hiện tại hay tương lai.
––––––––––––
Đã gần hai tiếng kể từ khi kết thúc trò khôi hài kia, trong suốt hai tiếng đó, mặc dù có một bộ phận fan cùng cư dân mạng lựa chọn tin tưởng Diệp Khê Niên nhưng cũng có nhiều netizen vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Hơn nữa, lần này ba mẹ Diệp cũng đã tiêu rất nhiều tiền cho nên ở trên mạng luôn luôn có người điều hướng dư luận.
Dù là Weibo hay là Tieba, chỉ cần vừa mở ra là có thể nhìn thấy mấy topic nổi bật kia.
Mở bài post ra, gần như tất cả đều mắng Diệp Khê Niên là sói mắt trắng.
Người hâm mộ không thể chịu đựng được, lần lượt chạy đến nói giúp Diệp Khê Niên.
[Chắc không phải đâu? Mọi người không xem buổi livestream vừa rồi à? Diệp Khê Niên đã gọi cảnh sát, chính ba mẹ nuôi của cậu ấy đã mua bán trẻ em và ngược đãi cậu ấy khi còn nhỏ, đó là lý do mà cậu ấy làm vậy, mọi người không thể nghe lời nói từ một phía như vậy chứ?]
Thủy quân nhanh chóng trả lời người hâm mộ.
[Không phải bạn cũng đang tin vào lời nói một phía hay sao?]
[Cười chết, theo như má nói thì lời nói của Diệp Khê Niên cũng là ý kiến một chiều đó, nói chuyện phải có chứng cứ, chứng cứ của má đâu?]
[Cái việc mua bán trẻ con thì không nói, tôi cũng tin rằng lúc nhỏ Diệp Khê Niên bị bỏ rơi, được ba mẹ Diệp nhận nuôi nhưng lại lấy oán trả ơn.]
[Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thích cái loại bỏ rơi cha mẹ sau khi nổi tiếng của cậu ta. Cho nên tôi không bao giờ tha thứ cho Diệp Khê Niên!]
[...]
Bình luận như vậy ở khắp mọi nơi.
Tất nhiên, không phải là không có người qua đường ăn dưa, nhưng phần lớn mọi người vẫn giữ thái độ trung lập.
Cũng có cư dân mạng bắt đầu bới ra thông tin của Diệp Khê Niên, kết quả lại đào được một số thông tin hữu ích.
Trong đó khiến cư dân mạng tin tưởng nhất chính là một người tự xưng là bạn học của Diệp Khê Niên:
[@Ẩn danh: Tôi nói cho mọi người biết, trường cấp 3 của chúng tôi không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nhưng suốt cả cấp 3 Diệp Khê Niên lúc nào cũng mặc đồng phục để đi học.
Tôi không biết gia cảnh Diệp Khê Niên như thế nào, cũng không rõ ba mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như thế nào, nhưng tôi biết Diệp Khê thường xuyên đến nhà chủ nhiệm lớp ăn cơm, chủ nhiệm lớp cũng rất hay giúp đỡ cậu ấy. Khi cậu ấy không đến nhà chủ nhiệm ăn cơm thì ra căn tin mua một cái bánh bao.
Học sinh trung học mà, lúc giữa giờ mọi người đều thích mua chút đồ ăn vặt đồ uống gì đó, suốt ba năm cấp 3, tôi cũng không thấy Diệp Khê Niên mua đồ ăn vặt hay đồ uống gì cả, thậm chí ngay cả nước khoáng, cậu ấy cũng không mua lấy một chai.
Mấy chuyện như vậy còn có rất nhiều, ở trường chúng tôi đó cũng không phải là bí mật, những người quen biết Diệp Khê Niên, đều biết chuyện này đó.]
Nếu như chỉ có một đoạn văn ngắn ngủn như vậy thì độ tin cậy vẫn rất thấp, cho nên vị cư dân mạng ẩn danh này còn tung ra một tấm ảnh Diệp Khê Niên mặc đồng phục học sinh.
Thiếu niên trong ảnh nhìn rất ngây ngô, đang cúi đầu làm bài tập. Ảnh chụp rất rõ, thậm chí, cư dân mạng và fan còn có thể nhìn thấy áo sơ mi đồng phục học sinh màu xanh nhạt cậu mặc, cổ áo cũng đã giặt đến nỗi bạc màu.
Nhìn thấy thông tin này, rất nhiều người qua đường thấy kinh ngạc.
[Clm đột nhiên tôi thấy tin những lời Diệp Khê Niên nói rồi đó!]
[Không chỉ có áo sơ mi giặt đến bạc màu đâu, mọi người chú ý xem, đôi giày thể thao trên chân Diệp Khê Niên cũng bị mòn rồi kìa...]
[Trời đất, khi đó Diệp Khê Niên gầy quá đi.]
[Hơn nữa, lúc này trông sắc mặt Diệp Khê Niên còn xanh xao, nhìn không cao lắm, triệu chứng này cho thấy cậu ấy hẳn là đang bị suy dinh dưỡng!]
––––––––––––
Mặc dù có một số người đứng ra lên tiếng cho Diệp Khê Niên, nhưng những thủy quân vẫn không để yên, cho đến khi giải trí Vân Tinh ra mặt và đưa ra tuyên bố.
Tài khoản chính thức của giải trí Vân Tinh công bố một danh sách, trên danh sách là gần hơn một trăm tài khoản truyền thông và marketing, nội dung Weibo cũng chỉ có một câu đơn giản: "Thư của luật sư đã được gửi đi, hẹn gặp mọi người ở tòa án."
Fans ủng hộ Diệp Khê Niên nhìn thấy Weibo này thì lập tức rơi lệ.
[Huhuhuhu! Làm tôi khóc rồi nè!!! Giải trí Vân Tinh đỉnh quá!]
[Tốc độ này! Đội ngũ pháp lý tuyệt vời quá!]
[Kiện chết bọn họ đi!!!]
[Tôi mệt mỏi với mấy cái tài khoản marketing này lắm rồi, ủng hộ công ty giải quyết bọn họ!]
[Cuối cùng thì cũng lên tiếng rồi!]
[Cảm ơn quý công ty, tôi cảm động quá, cảm ơn đã chống lưng cho Khê Niên!]
––––––––––––
Phần lớn các tài khoản marketing này đều được trả tiền để làm việc, nếu vướng vào kiện tụng, bọn họ sẽ mất nhiều hơn là được.
Vì thế sau khi nhìn thấy tuyên bố này từ giải trí Vân Tinh, nhiều tài khoản marketing cũng lựa chọn yên lặng xóa bài.
Tuy nhiên, vẫn có một số tài khoản marketing không hề coi trọng tuyên bố của giải trí Vân Tinh mà vẫn tiếp tục quậy trên mạng.
Những tài khoản marketing này đều là những người kỳ cựu trong giới, biết rất nhiều lúc công ty quản lý chính là sấm to mưa nhỏ, thực sự không có nhiều công ty sẵn sàng bỏ ra tiền bạc để kiện các tài khoản marketing này.
Cho nên bọn họ lúc này đây cũng chỉ nghĩ rằng giải trí Vân Tinh đưa ra tuyên bố hù dọa họ.
Mãi cho đến khi Cục Công an Hải Thành đăng một bài trên Weibo:
[@Cục Công an Hải Thành: Nửa tháng trước, một nghi phạm tình nghi bắt cóc và buôn bán nhiều trẻ em đã sa lưới ở Lư Châu.
Sau khi bị cảnh sát thụ lý vụ án thẩm vấn, nghi phạm cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, cảnh sát cũng lấy được thông tin từ nghi phạm rằng nhiều trẻ em đã bị bắt cóc.
Tiếp đấy cảnh sát địa phương đối chiếu dữ liệu, cuối cùng đã phát hiện ra rằng bé trai mất tích mười bảy năm trước ở thành phố chúng tôi cũng bị người này bắt cóc.
Cảnh sát đã liên lạc với cậu ấy và gia đình, qua xét nghiệm ADN, xác nhận cậu ấy chính là cậu bé bị mua bán cách đây 17 năm trước, hôm nay chúng tôi đã thành công bắt giữ hai nghi phạm buôn bán trẻ em.
Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.]
Weibo này vừa đăng lên, trên mạng lập tức bùng nổ.
[???]
[Trọng điểm: Hai nghi phạm mua bán trẻ em đã bị bắt hôm nay! Đù! Tất cả đều trùng khớp!]
[Đây... đây có thể coi là bằng chứng rõ ràng rồi nhỉ?]
[Đm tôi khóc rồi, nói cách khác cậu bé này chính là Khê Niên?]
[Không thể sai được! Chính là như vậy!]
[Huhuhuhuhu, vậy nói cách khác tin tức lúc trước cũng là thật à? Khê Niên khi còn bé đã vất vả lắm rồi!]
[Tội quá...]
[Bọn buôn người khốn kiếp!]
[Khê Niên khổ vậy trời!]
[Mấy cái tài khoản marketing lúc trước đâu? Còn không cút ra đây xin lỗi?]
––––––––––––
Đến lúc này, dư luận đổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com