Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chuyện lúc nhỏ

Lúc Trì Hi Văn cùng cảnh sát Vương đến, tiếng khóc trong phòng làm việc vẫn chưa dứt.

Trì Hi Văn nhìn thấy cảnh này, hốc mắt lại đỏ lên, hắn quay sang xin lỗi cảnh sát Vương: "Xin lỗi, cảnh sát Vương..."

Cảnh sát Vương cũng thấy cảnh này nhiều rồi, ông ấy xua tay nói: "Không sao."

Ông ấy đã theo vụ án này hơn mười năm, bây giờ cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ mất tích năm đó, người một nhà có thể đoàn viên, trong lòng cảnh sát Vương cũng mừng thay cho họ.

Cơ mà chuyện bọn họ đề nghị đổi tên, tạm thời vẫn chưa làm được.

Bây giờ vụ án vẫn còn đang được điều tra, mặc dù cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ liên quan, chứng minh ba mẹ Diệp có liên quan đến việc mua bán trẻ con, nhưng ba mẹ Diệp vẫn không khai ra gì cả.

Bọn họ không khai ra thì vẫn phải thẩm vấn tiếp. Chỉ khi bọn họ thừa nhận mình phạm tội, kết hợp với những chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ, mới có thể đưa ra tòa được.

Đến lúc đó Trì Vân Tinh mới có thể được đưa vào hộ khẩu rồi đổi tên.

Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, bọn họ không cần quá lo lắng.

Nghe cảnh sát Vương nói vậy, vẻ mặt của người trong nhà đều hơi ủ rũ.

Cảnh sát Vương thấy vậy, bèn nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, hay mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mọi người cứ yên tâm, nếu vụ án có bất kỳ tiến triển nào, tôi sẽ liên lạc với mọi người trước."

Trì Lăng và Đàm Dao cùng nhìn nhau, Trì Lăng nói: "Vậy thì làm phiền cảnh sát Vương."

"Làm phiền gì đâu?" Cảnh sát Vương mỉm cười đứng dậy, tiễn cả nhà ra ngoài.

Trì Hi Văn lái xe, Trì Lăng ngồi ở ghế phụ, còn Trì Vân Tinh và Đàm Dao ngồi ở ghế sau.

Lúc khởi động xe, Trì Hi Văn không nhịn được liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy Trì Vân Tinh cũng đang nhìn hắn.

Mắt Trì Hi Văn nóng lên, đành phải cuống quít cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.

"Sao vậy?" Đàm Dao không nhịn được hỏi: "Nếu không thì để mẹ gọi tài xế nhé?"

Trì Hi Văn cố nhịn không khóc, nặng nề lắc đầu: "Không sao, để con lái về." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Chỉ là con đột nhiên nhớ đến hôm lấy bằng lái xe con đã ước một chuyện, mẹ còn nhớ chứ?"

Sống mũi Đàm Dao cay cay, sao bà lại không nhớ chứ?

Trì Lăng cũng cười khẽ một tiếng.

Trì Vân Tinh nhạy bén nhận ra rằng điều ước của Trì Hi Văn có lẽ cũng liên quan tới cậu.

Quả nhiên, cậu nghe Trì Hi Văn nhắc đến với vẻ hoài niệm: "Lúc ấy con ước, hy vọng chúng ta có thể tìm được Vân Tinh sớm một chút, như vậy, con có thể chở cả nhà chúng ta ra ngoài, người đi làm, người đi học."

Mắt Đàm Dao lập tức long lanh, bà cười nói: "Ừ, hôm nay cuối cùng con cũng thực hiện được điều ước rồi."

"Vâng." Trì Hi Văn rất vui: "Chỉ là con không thể đưa Vân Tinh đi học nữa."

Nói xong, hắn cười cười rồi bắt đầu lái xe.

Trong lòng Trì Vân Tinh chua xót, cổ họng giống như có gì đó chặn lại.

Cậu mở miệng, cũng không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng: "Cũng không phải là không thể đưa đi học được."

Mọi người trong xe đều hơi sửng sốt.

Trì Hi Văn lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Trì Vân Tinh mím môi, hắng giọng một cái: "Tháng chín em vẫn phải đi học, nhưng cũng đã học năm ba đại học rồi."

Bàn tay cầm lái của Trì Hi Văn lập tức siết chặt.

Không đợi hắn lên tiếng, Trì Lăng ở bên cạnh cười nói: "Vân Tinh nói đúng, nhưng không biết tháng chín này tổng giám đốc đây có thời gian đưa đón em trai đi học không nhỉ?"

Đôi mắt Trì Hi Văn cay cay, không chút suy nghĩ nói: "Sao con lại không có thời gian chứ? Con bận bằng ba hay sao?"

Trì Lăng cười một tiếng, hiếm thấy ông không phản bác lời nào.

Đàm Dao không nhúc nhích, chỉ cong môi.

Trì Vân Tinh nhìn ba người vui vẻ, lồng ngực của cậu đau ê ẩm, nhưng khóe miệng thì vẫn nhếch lên.

Xe chạy đi với tốc độ đều đều, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt xuống đất. Trì Vân Tinh không nhịn được liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, khu nhà đèn đuốc sáng choang ở cách đó không xa.

Trì Vân Tinh nghĩ, hôm nay đèn đuốc khắp nơi đều sáng trưng như đang chờ cậu về nhà.

Trên đường trở về, Đàm Dao sợ Trì Vân Tinh lúng túng, cho nên cứ luôn nhắc đến chuyện khi còn bé của cậu.

Bà nói lúc nhỏ Vân Tinh rất kén ăn, không ăn cà rốt, không ăn rau cần tây cũng không đụng vào món nào có rau thơm, cà chua thì chỉ ăn trứng xào cà chua, ăn thịt cũng chỉ ăn thịt nạc, thịt mỡ thì không thèm đụng vào.

Mỗi ngày thứ bé Vân Tinh mong đợi nhất, chính là lúc xem phim hoạt hình buổi chiều.

Có lúc vì để có thể xem thêm một chút, cậu sẽ nằm lăn lộn ở dưới đất nũng nịu, ôm bắp đùi Trì Hi Văn làm nũng.

Xe vừa đến chỗ đèn giao thông, Trì Hi Văn dừng xe, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Mỗi lần như vậy con phải luôn lạnh lùng, không cho Vân Tinh xem, nhưng mà Tri Diễn thì lại mềm lòng xin thay Vân Tinh."

Trì Vân Tinh chỉ biết là Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn quen nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết Đoàn Tri Diễn đã gặp cậu khi còn bé.

"Khi còn bé bọn con đã gặp nhau sao?"

Lúc này Trì Hi Văn mới kịp phản ứng: "Đúng ha, Vân Tinh không biết."

Đàm Dao giải thích: "Là thế này, khi còn bé ba mẹ Tri Diễn rất bận, cho nên thằng bé được nhà chúng ta nuôi. Lúc ấy mẹ vừa sinh con, Tri Diễn xem con như cục cưng. Buổi tối lúc ngủ, thằng bé luôn muốn ngủ với con trong phòng sơ sinh, cuối cùng là anh con phải kéo thằng bé ra."

Nói tới đây, mọi người đều thấy hơi buồn cười.

Lúc này Trì Vân Tinh mới biết, thì ra Đoàn Tri Diễn đối xử tốt với mình cũng không phải vì được Trì Hi Văn nhờ.

Đó là vì từ nhỏ bọn họ đã quen biết, chỉ là Trì Vân Tinh không nhớ gì hết mà thôi.

Đàm Dao đã nói thì không ngừng lại được, cứ huyên thuyên về những chuyện cũ.

Trong đó bao gồm cả việc Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn vì tranh giành nụ hôn đầu tiên của bé Vân Tinh mà đánh nhau, Đoàn Tri Diễn mua cho bé Vân Tinh một cái áo Ultraman mới nhất đã thành công giành được "hảo cảm" của bé, Trì Hi Văn vì muốn cosplay thành Ultraman nên đã đạp xe đạp chở theo Tiểu Vân Tinh chạy vòng vòng quanh sân, và còn một đống chuyện vui như thế.

Những ký ức này Trì Vân Tinh đều không nhớ được, nhờ Đàm Dao kể, những câu chuyện thú vị kia dần dần lấp đầy khoảng thời gian mà Trì Hi Văn không muốn nhớ đến.

Người ở trong xe đều cười nói, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Nhưng thời gian hai năm cũng có hạn, chuyện xảy ra cũng nhanh chóng được kể hết.

Ngay sau đó, chính là giai đoạn mà bọn họ sống trong bóng tối.

Trì Vân Tinh đã được cảnh sát Vương kể lại chuyện mình bị bắt đi như thế nào, cũng biết rõ các chi tiết. Cho nên Đàm Dao không nói, Trì Vân Tinh cũng không hỏi.

Khoảng thời gian đau khổ đã qua rồi, họ không cần nhớ đến nữa.

Nhưng Trì Vân Tinh không nhớ, không có nghĩa là Đàm Dao, Trì Lăng và Trì Hi Văn cũng không nhớ.

Cuối cùng, Trì Hi Văn lên tiếng trước: "Xin lỗi, Vân Tinh, nếu hôm đó anh nghe lời Tri Diễn không đến trung tâm mua sắm là được rồi, nếu như vậy, em cũng sẽ không..."

"Đã qua hết rồi." Trì Vân Tinh ngắt lời Trì Hi Văn.

Bầu không khí trong xe đột nhiên có hơi yên tĩnh.

Đàm Dao dè dặt liếc nhìn sắc mặt Trì Vân Tinh ở bên cạnh.

Trì Lăng liếc nhìn Trì Hi Văn với vẻ không mấy tán thành.

Trì Vân Tinh nhìn phản ứng của ba người, dừng lại một chút, cậu lại nói: "Mọi người đã nói xin lỗi rất nhiều lần với con rồi, thật sự không cần xin lỗi con đâu. Con đồng ý về nhà cùng mọi người, cũng đồng ý đổi tên, như vậy có nghĩa là con đã đồng ý tha thứ và chấp nhận mọi người."

"Mọi người cũng đừng làm bất kỳ điều gì để xin lỗi con nữa, mười mấy năm qua, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm con. Sau khi con xảy ra chuyện, còn đứng ra làm chỗ dựa cho con, lên tiếng giúp con. Họ Diệp mắng con thì mọi người cũng trút giận thay cho con..."

"Kẻ cần bị chỉ trích, cần bị chửi mắng, suốt đời này sẽ sống chung với áy náy hối hận, là những tên buôn người làm tổn thương con, không phải mọi người."

Xe chậm rãi dừng trước cửa biệt thự nhà họ Trì, đèn đuốc ở ven đường sáng trưng, vừa hay chiếu vào trong xe, ba người không hẹn mà cùng nhau nhìn sang thì thấy gương mặt cười rạng rỡ của Trì Vân Tinh.

Ba người đều hơi sửng sốt.

Trì Hi Văn mấp máy môi, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Đôi mắt Đàm Dao đỏ lên, bà khẽ lắc đầu. Bây giờ, dù cho bà có muốn nói xin lỗi thì cũng còn lâu mới đủ, nếu không phải do bọn họ thì lúc nhỏ Vân Tinh cũng không phải chịu khổ như vậy.

Bọn họ nói xin lỗi là bởi vì bọn họ thật sự thiếu nợ Vân Tinh rất nhiều, dù có bồi thường thế nào cũng không đủ.

Nhưng khi Đàm Dao nhìn thấy đôi mắt chan chứa ý cười của Vân Tinh, những lời bà định nói ra nghẹn ứ ở cổ họng, có làm thế nào cũng không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn là Trì Lăng cởi dây an toàn ra trước, sau khi xuống xe thì mở cửa xe cho Trì Vân Tinh, người đàn ông cúi người trước Trì Vân Tinh, cười nói: "Vân Tinh, đến nhà rồi. Nào, để ba đền bù tuổi thơ cho con, bây giờ ba cõng con vào nhà nhé?"

Trì Vân Tinh lập tức ngây ra tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com