Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phòng của con

Trì Vân Tinh có phần lúng túng, cậu nhìn Đàm Dao ở bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng không ngờ Đàm Dao chỉ cười nói: "Đáng tiếc, nếu không phải bây giờ lưng mẹ không cõng nổi Vân Tinh nữa thì mẹ cũng muốn cõng Vân Tinh về nhà."

Nếu như nghe thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra một chút tiếc nuối trong giọng nói của Đàm Dao.

Trì Hi Văn cởi dây an toàn, cười nói: "Thật ra anh cũng có thể cõng Vân Tinh."

Trì Lăng nghe thế, ông liếc Trì Hi Văn: "Con kiếm chuyện à?"

Nói xong, Trì Lăng khom lưng, quay đầu nhìn Trì Vân Tinh với vẻ mặt mong đợi: "Vân Tinh, con lên đi."

"Không cần đâu ạ..." Trì Vân Tinh muốn nói mình có thể tự đi, nhưng khi cậu nhìn thấy mong đợi trong mắt Trì Lăng, lời nói đến miệng nghẹn lại, rốt cuộc lại không nói ra được.

Trì Lăng thấy cậu do dự, cười nói: "Yên tâm đi, ngày nào ba của con cũng tập luyện, cơ thể khoẻ lắm. Con đừng lo, cứ lên đi."

Trì Vân Tinh còn muốn nói gì đó: "Con..."

Không chờ cậu nói xong, Đàm Dao đã vỗ nhẹ vai Trì Vân Tinh, dịu giọng nói: "Lên đi, Vân Tinh. Khi con còn bé là ba thường xuyên cõng con đấy."

Trì Hi Văn đứng ở ngay xe, cũng nhìn Trì Vân Tinh cười: "Không sao đâu, nếu tí nữa ba cõng không nổi, thì để anh cõng em."

Tất cả mọi người nhìn Trì Vân Tinh đầy mong đợi, kiên nhẫn chờ quyết định của cậu.

Nơi yếu mềm nhất trái tim Trì Vân Tinh như bị ai đó chọc nhẹ một chút, đôi mắt của cậu như được phủ kín một lớp sương mù.

Cậu không nỡ từ chối.

Trì Vân Tinh cuối cùng cũng nhúc nhích, trước hết là cởi dây an toàn, xuống xe, đứng ở sau lưng Trì Lăng.

Ý cười tràn ngập trong mắt Trì Lăng, ông khích lệ cậu: "Con nhảy lên đi Vân Tinh, ba sẽ đỡ được con."

Trì Vân Tinh gật đầu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trì Lăng, không dám dùng sức, chỉ dám nhảy nhẹ lên. Khi cậu nhảy lên cơ thể được đỡ bởi một tấm lưng, ngực cậu dán vào nó.

Cân nặng của người trưởng thành không nhẹ, nhưng cơ thể Trì Lăng lại không chao đảo chút nào, cõng Trì Vân Tinh vững vàng.

Chắc chắn Trì Vân Tinh đã ở trên lưng, ông mới đứng dậy, cánh tay vòng xuống, nâng chân cậu.

"Được không con?" Trì Lăng hỏi.

Đàm Dao cũng xuống xe, bà cười nói: "Được rồi, đi đi."

"Ừ." Trì Lăng cười, "Vân Tinh, giờ chúng ta về nhà nhé."

Sống mũi Trì Vân Tinh cay cay, cậu đỏ mắt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ."

Hai chân cậu lơ lửng, khối lượng cơ thể dồn hết vào Trì Lăng. Cảm giác nằm trên lưng người khác thật kỳ diệu, đó là thứ mà Trì Vân Tinh chưa bao giờ trải qua, vậy mà cậu cũng không lo lắng gì cả, cũng không sợ té ngã.

Bước chân Trì Lăng rất ổn định, lực cánh tay mạnh mẽ nâng chân cậu, bờ lưng cõng Vân Tinh rắn chắc như bức tường kiên cố. Giống như tấm lưng của ba trong tưởng tượng, làm người ta an tâm.

Đàm Dao đứng tại chỗ, nhìn cảnh này, nước mắt không nhịn được tuôn rơi.

Mắt của Trì Hi Văn cũng đỏ bừng, hắn nghẹn ngào nói: "Tốt quá."

Trì Lăng cõng Trì Vân Tinh đi được một khoảng thì ông như nhớ gì đó, xoay người lại.

"Hai mẹ con nhanh lên, tôi cõng Vân Tinh còn nhanh hơn cả hai đấy." Trì Lăng nói.

Trì Vân Tinh cũng ngước mắt nhìn, cách đó không xa là hai bóng người dưới ánh đèn đường.

Đàm Dao nín khóc rồi nở nụ cười.

Trì Hi Văn cũng cất tiếng đáp: "Con tới đây!"

Nói xong, hai người cùng đi đến đó.

Trì Lăng xoay người, ông lắc đầu nói với Trì Vân Tinh: "Đi nào Vân Tinh!"

Mắt Trì Vân Tinh vẫn còn đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại cong lên: "Dạ."

Nhà cũ của Trì gia là một căn biệt thự, từ ngoài cổng đến cửa chính là một vườn hoa rất lớn. Trì Lăng bước chậm rãi, vừa đi vừa nói với Trì Vân Tinh.

"Lúc mẹ con mang thai, ốm nghén rất nặng, ba thì lại bận, anh con còn nhỏ vẫn nghịch lắm thằng bé lại thích đi chơi với Tri Diễn. Ba sợ mẹ con cô đơn, cho nên mua một con chó về chơi với mẹ."

Trì Lăng ngừng lại, một tay nâng Trì Vân Tinh, tay kia chỉ một nơi: "Con thấy căn nhà gỗ nhỏ ở bên kia không?"

Trì Vân Tinh nhìn theo tay ông, đập vào mắt là một cái đình nghỉ ngơi, cậu sửng sốt hai giây mới thấy trong đó có một căn nhà gỗ nho nhỏ trên bàn, trông hơi cũ kỹ.

Căn nhà gỗ đó cực kì nhỏ, Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm, tò mò hỏi: "Là một bé cún ạ?"

Trì Lăng nghe vậy thì cười.

Lúc này Đàm Dao cùng Trì Hi Văn cũng đi tới, nghe vậy Đàm Dao cười: "Không phải, là một con Golden."

Trì Vân Tinh rất bất ngờ, cậu khó tin mà nhìn căn nhà gỗ rồi nghĩ đến kích thước của một con Golden.

Đàm Dao biết Trì Vân Tinh nghĩ gì, bà cười giải thích: "Cái nhà gỗ này là con đòi xây, anh con và Tri Diễn không lay chuyển được con, đành phải giúp con xây. Cơ mà lúc đó con còn bé, mới có một tuổi, chỉ biết xếp mấy mảnh gỗ, cho nên đại đa số là anh con cùng Tri Diễn làm."

"Dĩ nhiên là lúc ấy anh con với Tri Diễn vẫn còn nhỏ." Đàm Dao nói, "Cho nên thành phẩm là căn nhà nhỏ như thế này."

Trì Hi Văn đúng lúc lên tiếng: "Ừm, lúc đó em còn khóc rất lâu vì Cầu Cầu không chui vào được."

Trì Vân Tinh lẩm bẩm: "Cầu cầu?"

"Là tên của Golden đấy." Trì Hi Văn cười, "Nó sống được đến mười lăm tuổi, cũng thọ lắm. Lúc nó mất, mọi người đã cho thợ đến sửa cái đình này, chủ yếu là để đặt nhà gỗ."

"Đúng rồi, album có mấy tấm chút nữa Vân Tinh con coi nhé." Đàm Dao nói đến đây vẻ mặt có chút hoài niệm, "Có nhiều ảnh khi con còn bé lắm!"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ!'

Trong lúc trò chuyện thì họ cũng tới trước cửa.

Trì Lăng nói với Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, ba thả con xuống nhé!"

"Dạ." Trì Vân Tinh nhẹ giọng đáp.

Trì Lăng cúi người, thả Trì Vân Tinh xuống. Ngay lúc ông đứng dậy, Trì Vân Tinh giống như nghe được một tiếng kêu đau.

Trì Vân Tinh định đi qua nhìn thì Trì Hi Văn ôm lấy cậu, hắn trịnh trọng nói: "Chào mừng Vân Tinh về nhà!"

Mắt Đàm Dao ngậm nước, cũng cười nói: "Chào mừng Vân Tinh về nhà."

Trì Lăng cũng quay đầu nhìn, thái dương ông có hơi ướt, trên trán còn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, viền mắt ông có chút đỏ, giọng khàn khàn: "Chào mừng con về nhà, Vân Tinh."

Trì Vân Tinh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu rơi lệ, cậu chỉ nhớ khi mình ngẩng đầu thì trong mắt như có một lớp sương mờ ảo rồi.

Đêm hạ vô cùng yên tĩnh.

Trì Hi Văn cười: "Được rồi, trời cũng tối cả nhà đừng đứng trước cửa như vậy mãi, đi, Vân Tinh, anh dẫn em tham quan nhà mình nào.”

Trì Hi Văn vừa dứt lời thì dẫn Trì Vân Tinh vào trong, bắt đầu giới thiệu căn nhà mà cậu đã sống được hai năm đầu đời.

Trì Lăng và Đàm Dao tụt lại đằng sau hai anh em, đôi lúc sẽ bổ sung một hai câu.

Ví dụ như chuyện Trì Hi Văn và Tri Diễn đã từng đánh nhau trong phòng này để giành đồ chơi. Bọn họ cứ vậy mà chia sẻ từng mảnh kí ức đã thuộc nằm lòng cho Trì Vân Tinh nghe.

Cho đến khi Trì Hi Văn mở một căn phòng, hắn lùi về sau nửa bước, đôi tay đặt lên vai Trì Vân Tinh rồi đẩy cậu vào trong: "Vân Tinh, đây là phòng của em."

Đây là một căn phòng dành cho trẻ em, vừa bước vào sẽ thấy trên tường dán đầy sticker truyện tranh, giữa phòng có một cái giường, xung quanh là rào chắn cho trẻ em, trên giường bày rất nhiều đồ chơi, còn có mô hình Ultraman cao gần nửa người.

Bên cạnh giường còn có một túp lều nhỏ, bên trong toàn là xe đồ chơi.

"Vào xem đi con." Đàm Dao dịu giọng nói.

Lúc này Trì Vân Tinh mới bước vào.

Đối diện với giường là một cái tủ chứa đầy mô hình Ultraman. Dù đã qua mười bảy năm, nhưng nó vẫn được bảo quản rất cẩn thận.

Trì Vân Tinh giơ tay chạm nhẹ.

Ngón tay chạm vào chúng vẫn sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có.

Điều đó có nghĩa rằng căn phòng này lúc nào cũng có người quét dọn.

Mi mắt Trì Vân Tinh khẽ run.

"Con muốn lấy xuống xem không?" Đàm Dao hỏi.

Trì Vân Tinh lắc đầu, cúi đầu xuống thì cậu thấy khung ảnh ở kệ thứ hai.

Cậu hiếu kì cầm lấy khung ảnh, thời đó kĩ thuật chụp ảnh còn chưa tiên tiến như bây giờ, cho nên chỉ thấy hình ảnh khá nhoè trên đó, nhưng Trì Vân Tinh vẫn nhận ra đây là cậu lúc nhỏ.

Trong tấm hình là một bé con mập mạp trắng trẻo, một tay cầm bánh kem, một tay ôm Ultraman, nhìn máy ảnh mà cười lộ ra mấy chiếc răng sữa.

Đàm Dao bước tới, ánh mắt dịu dàng, cười nói: "Đây là chụp lúc con một tuổi, đúng rồi, album..."

Trì Hi Văn nói: "Để con đi lấy."

Trì Hi Văn quay người rời đi, không lâu sau hắn cầm một quyển album dày cộm trở lại.

Đàm Dao kéo Trì Vân Tinh ngồi xuống sô pha, mở trang đầu album ra.

Hình trong album rất nhiều, Trì Vân Tinh đếm sơ cũng đã hơn ngàn tấm.

Trì Vân Tinh thấy hình mình lúc nhỏ với Trì Hi Văn, cũng thấy vài bức với Đoàn Tri Diễn, còn có Cầu Cầu mà Trì Hi Văn nói.

Mỗi khi lật một trang, Đàm Dao liền sẽ cười rồi nói với Trì Vân Tinh, đây là chụp lúc nào, ai chụp, có chuyện vui gì khi ấy. Mỗi câu chuyện trong từng bức hình Đàm Dao đều nhớ rõ.

Trì Lăng ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, chuyện Trì Hi Văn kể không nhiều, nhưng mọi chuyện hắn kể đều sẽ liên quan đến Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nghĩ vậy đã cảm thấy đau lòng.

Đến khi xem xong những bức hình cũ, trời cũng đã khuya.

Đàm Dao lại tự trách: "Vừa kể chuyện là lại quên mất thời gian... lỗi mẹ."

"Không sao ạ." Trì Vân Tinh cười lắc đầu: "Con thấy rất thú vị."

Cậu chính là nhân vật chính trong những bức hình này, nhưng những câu chuyện trong đó đều hoàn toàn xa lạ khiến Trì Vân Tinh nghe rất vui vẻ.

"Nếu con muốn biết thêm ngày mai mọi người lại kể tiếp cho con nghe, nhưng hôm nay phải nghỉ ngơi trước nhé?" Trì Lăng đúng lúc nói: "Hôm nay chắc con đã mệt rồi."

"Đúng, đi nghỉ trước đã." Đàm Dao buông quyển album xuống: "Phòng của con cũng ở ngay bên cạnh, đi thôi, chúng ta qua đó."

Cả nhà đi đến căn phòng bên cạnh.

Trước khi vào Trì Vân Tinh còn tưởng chỉ là một gian phòng cho khách bình thường.

Nhưng khi cậu thật sự bước vào, cậu mới hiểu được rằng câu nói "phòng của con" mà Đàm Dao nói là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com