Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thay đổi xưng hô

Trì Vân Tinh cứ nghĩ rằng căn phòng hồi nhỏ của mình đã lớn lắm rồi, nhưng không ngờ rằng căn phòng trước mặt này lại còn lớn hơn vậy nữa, nó lớn gấp ba căn phòng bên cạnh.

Trì Vân Tinh có chút thắc mắc, căn phòng trước mặt cậu có thể không phải là phòng dành cho khách, chỉ là cậu cũng không nghĩ nhiều.

Cũng đã khá muộn rồi nên Đàm Dao chỉ nói sơ qua cho Trì Vân Tinh biết về vị trí của các phòng rồi chuẩn bị rời đi.

Đàm Dao nói: "Khuya lắm rồi, Vân Tinh, con tắm rửa xong thì đi nghỉ sớm một chút."

Dưới ánh đèn sáng rực, chỉ cần Trì Vân Tinh vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Đàm Dao đang đứng bên cạnh mình.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, gật đầu: "Dạ, ngài cũng đi nghỉ sớm nhé."

Đàm Dao thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười với Trì Vân Tinh: "Ừm."

"Nếu có chuyện gì cần thì có thể gọi anh bất cứ lúc nào." Trì Hi Văn chỉ vào phòng mình cho Trì Vân Tinh xem: "Đây là phòng của anh."

Trì Vân Tinh nói: "Dạ, em biết rồi."

"Được rồi." Đàm Dao cười nói: "Vậy con nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước."

"Ngủ ngon nhé Vân Tinh." Trì Lăng nói.

Trì Vân Tinh đáp: "Mọi người ngủ ngon."

Trì Hi Văn đi ở cuối cùng, tiện tay đóng cửa lại. Trì Vân Tinh nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa đã đi xa, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng cơ thể đã căng thẳng suốt một ngày hôm nay của mình.

Ngày hôm qua, cậu đã phải thức cả đêm, suốt cả buổi chiều nay thì ở đồn cảnh sát, Trì Vân Tinh thực sự rất mệt.

Cậu xoa xoa đôi mắt đã hơi mệt mỏi của mình, không suy nghĩ gì nhiều đi tới phòng để quần áo, chuẩn bị lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ để đi tắm.

Nhưng khi Trì Vân Tinh mở cửa phòng để quần áo ra, cậu lập tức giật mình.

Điều khiến cậu sốc không phải là căn phòng này có cùng kích thước với phòng khách trong căn hộ trước đây của cậu, mà là những kiểu quần áo trẻ em khác nhau hiện đang treo trước mặt cậu.

Đúng, đó là quần áo của trẻ em.

Trì Vân Tinh không nhịn được cầm một bộ quần áo được treo trong tủ lên, cẩn thận nhìn nhãn mác trên bộ đồ.

Cậu lấy điện thoại ra tra thử thì thấy đây là mẫu quần áo trẻ em của hãng Amax đã được sản xuất vào mười lăm năm trước.

Không chỉ có duy nhất một bộ trong tay cậu đây, mà tất cả quần áo ở trong tủ này, bất kể là quần áo xuân, hạ, thu hay đông thì chúng đều là mẫu mới của những thương hiệu lớn cách đây mười lăm năm.

Trì Vân Tinh mở một tủ quần áo khác ở bên cạnh. Sau đó, cậu tùy tiện lấy một bộ quần áo ra, Trì Vân Tinh tra thử bộ quần áo này.

Là mẫu mới của mười bốn năm trước, chẳng qua bộ quần áo mà cậu đang cầm rõ ràng lớn hơn một cỡ so với quần áo ở trong tủ bên cạnh.

Trì Vân Tinh cau mày, tay cầm điện thoại của cậu siết chặt, lại mở lần lượt hai tủ quần áo bên cạnh.

Phiên bản giới hạn của mười ba năm trước, phiên bản giới hạn từ mười hai năm trước...

Quần áo trong mỗi tủ quần áo đều là những kiểu dáng mới nhất của năm đó, nhưng khi các năm càng ngày càng gần, số đo của quần áo trong tủ quần áo cũng càng lớn hơn.

Trì Vân Tinh đã mở mười sáu cái tủ quần áo ra, bây giờ trước mặt cậu là tủ quần áo cuối cùng.

Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa tủ ra.

Không giống như với những tủ quần áo chất đầy quần áo bốn mùa, có những kiểu dáng khác nhau và cả nhãn hiệu khác nhau trước đó, tủ quần áo này không treo nhiều quần áo, hơn nữa hiện tại trong tủ chỉ treo hơn mấy mươi bộ quần áo xuân hè.

Không những thế, ở cuối phòng để quần áo còn có một hành lang dài.

Trì Vân Tinh đi đến gần thì mới phát hiện tất cả giày đều được đặt ở đây.

Từ giày trẻ em ba tuổi đến giày thể thao dành cho thiếu niên, đến cả mẫu giày thường ngày mới nhất của năm nay, muốn kiểu nào cũng có.

Hốc mắt của Trì Vân Tinh nóng lên, chóp mũi cũng cay cay.

Hình như cậu nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bước ra khỏi phòng để quần áo, xoay người đi đến thư phòng.

Vừa bước vào cửa, Trì Vân Tinh đã nhìn thấy những chiếc máy tính và máy tính bảng phiên bản mới nhất ở trên bàn, nhưng cậu cũng không nhìn quá lâu mà đi đến tủ sách ở bên cạnh.

Trì Vân Tinh vốn cũng chẳng cần phải đi tìm, từ tầng cuối cùng cho đến tầng trên cùng của tủ sách, toàn bộ đều là sách giáo khoa.

Từ lúc vỡ lòng cho đến khi đi nhà trẻ, từ tiểu học, đến trung học cơ sở rồi đến trung học phổ thông, tất cả các loại sách giáo khoa mà một học sinh cần có đều được đặt ở đây.

Cánh tay buông thõng ở bên người Trì Vân Tinh khẽ run lên, cậu vươn tay lấy xuống một cuốn sách toán.

Nhìn qua tấm bìa thì đây là sách giáo khoa toán lớp sáu.

Cậu mở trang đầu tiên, ở phần giữa phía dưới của trang đầu tiên có ba chữ được viết ngay ngắn - Trì Vân Tinh

Ở phía sau có kẹp ba tờ giấy ghi chú.

Trì Vân Tinh mở tờ giấy ra, nó được viết bằng bút máy, thời gian có lẽ đã khá lâu rồi, tờ giấy đã hơi ố vàng.

Tờ giấy đầu tiên viết:

[Năm nay là năm bé Vân Tinh của chúng ta vào tiểu học, cũng không biết cục cưng đã chuẩn bị như nào rồi, mẹ thì thấy hơi lo lắng, rất muốn được dạy kèm cho bé cưng, nhưng hiện tại nghĩ đến lại thấy không thực tế chút nào, cho nên cục cưng Vân Tinh phải cố lên nha! Nếu thi không tốt cũng không sao, chỉ cần Vân Tinh vui vẻ là được rồi, dù sao thì học tập cũng không phải là con đường duy nhất. Mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của bé Vân Tinh.]

Tờ thứ hai là do Trì Lăng viết:

[Mặc dù nói vào tiểu học không quan trọng, nhưng nó cũng khá quan trọng đấy. Đây là giai đoạn quan trọng đầu tiên mà Vân Tinh trải qua trong cuộc đời này, chỉ khi thi được điểm cao thì mới có thể vào được một trường chuyên cấp 2, mà một trường trung học tốt mới có thể mang lại cho con một môi trường học tập tốt hơn, như vậy cũng sẽ có lợi cho con hơn khi thi vào cấp 3 và đại học sau này. Nhưng cũng như mẹ của con đã nói, học tập không phải là con đường duy nhất, cho dù Vân Tinh của chúng ta không thi được vào một trường trung học tốt cũng không sao. Ba nuôi con.]

Tờ cuối cùng là của Trì Hi Văn viết:

[Vân Tinh đừng nghe những lời dông dài kia của ba mẹ, cũng không phải chỉ có thi vào trường chuyên cấp 2 thì mới có thể thi vào trường chuyên cấp 3 đâu! Dù sao thì anh trai chỉ hy vọng Vân Tinh của chúng ta sẽ mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ! Nếu sau này ba nuôi em không nổi nữa, em cũng đừng lo vẫn còn có anh đây!]

Cuối cùng, Trì Vân Tinh không nhịn được nữa, cảm xúc bị kìm nén không ngừng dâng trào, nước mắt lập tức ngập tràn khóe mi.

Một giọt lệ nóng hổi "tí tách" rơi xuống tờ giấy trong tay Trì Vân Tinh, cậu vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.

Chỉ là đã chậm chút, chữ viết vẫn bị nước mắt làm nhòe đi.

"Sao lại như vậy chứ..." Trì Vân Tinh khàn giọng lẩm bẩm: "Sao lại làm chữ bị nhòe rồi..."

Càng nói Trì Vân Tinh càng cảm thấy ấm ức, ngay sau đó, cảm xúc của cậu hoàn toàn bị mất khống chế. Trì Vân Tinh ôm quyển sách toán trong tay, một tay khác bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng nức nở phát ra ngoài.

Nước mắt tuôn như mưa, cả người Trì Vân Tinh khẽ run lên.

Người nhà của cậu, yêu thương cậu nhiều hơn so với những gì mà cậu nghĩ.

Trong mười bảy năm kể từ khi cậu mất tích, họ không những không từ bỏ việc tìm kiếm cậu dù chỉ là một giây, mà trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng này, bọn họ còn dùng những cách thức riêng của mình để ghi nhớ cậu.

Trì Lăng nói cậu ở bên ngoài đã chịu khổ nhiều năm như vậy, nhưng họ cũng có kém cạnh gì đâu?

Trước đây Trì Vân Tinh vẫn không dám khẳng định, nhưng hiện tại cậu cực kì chắc chắn, suốt mười bảy năm mà cậu bị bắt cóc đó, chưa một ngày nào mà người nhà của cậu quên đi sự tồn tại của cậu trên cuộc đời này, hơn nữa họ vẫn luôn sống trong áy náy.

Chẳng trách vì sao Đàm Dao cứ liên tục xin lỗi cậu, chẳng trách vì sao Trì Lăng lại tự mình cõng cậu về nhà.

Có lẽ bọn họ đã rất hối hận, không thể ở bên cạnh làm bạn trong quá trình trưởng thành của cậu, không thể tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cậu.

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh nức nở đã bị kìm nén lại bật ra.

Nhưng chưa kịp để mọi người kịp nghe thấy, âm thanh đó đã biến mất ngay lập tức.

––––––––––––

Sau khi ra khỏi phòng của Trì Vân Tinh, Trì Hi Văn nhìn Đàm Dao ở bên cạnh, đề nghị: "Mẹ, hay là tối nay mẹ đừng về? Trễ lắm rồi, mẹ cứ ở lại đây đi."

Trì Lăng nghe thấy lời này, chợt xúc động cho nên ông không khỏi quay đầu lại nhìn Đàm Dao.

Đôi mắt của Đam Dao đỏ hoe, bà không nhìn Trì Lăng mà đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Trì Hi Văn.

Một lúc lâu sau, bà mới gật đầu: "Ừm, vậy giờ không về nữa. Lỡ như sáng mai Vân Tinh dậy sớm mà không thấy mẹ ở đây thì lại nghĩ nhiều..."

"Vậy em vào phòng ngủ đi." Trì Lăng nói, dừng lại một chút, ông mới tiếp tục nói: "Dù sao em cũng quen ngủ giường trong phòng ngủ rồi, yên tâm đi, mấy năm nay tôi đều ngủ ở phòng cho khách."

Đàm Dao chớp chớp mắt, cũng không phản đối.

Trì Hi Văn nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trì Lăng, sau đó mới nói: "Con về phòng trước đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Đàm Dao nói.

Trì Lăng chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Trì Hi Văn đã bước vào phòng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trì Lăng: "Đúng rồi, ba, nếu ba thấy eo của ba không ổn thì nhớ gọi bác sĩ gia đình đến khám thử xem."

Nói xong, Trì Hi Văn lập tức đóng cửa phòng lại.

Trì Lăng nhíu chặt mày, không hề suy nghĩ mà lập tức nói: "Eo của tôi không khỏe từ khi nào vậy?"

Đàm Dao ngẩng đầu nhìn ông, như nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Hôm nay anh cõng Vân Tinh về đã đổ rất nhiều mồ hôi, thật sự không sao chứ?"

"Không..." Trì Lăng lời vừa nói ra đến miệng nhưng lại bị ông vội vàng nuốt ngược vào, suy nghĩ một chút, ông mới nói: "Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu."

Hàm ý là có vấn đề nhỏ.

Đàm Dao lại vờ như nghe không hiểu, chỉ nói: "Vậy được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây."

Nói xong, bà lập tức xoay người về phòng, đầu cũng không thèm quay lại.

Trì Lăng nhìn bóng lưng của Đàm Dao, sau một lúc lâu mới khẽ cười một tiếng.

Chỉ là cười một lúc, đôi mắt của ông lại đỏ lên.

Trì Lăng quay lại nhìn căn phòng của Trì Vân Tinh cách đó không xa thêm lần nữa.

Hiện tại Vân Tinh cũng đã quay về rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ dần dần trở nên tốt hơn.

––––––––––––

Trì Vân Tinh cũng không nhớ tối hôm qua mình đã ngủ khi nào, mãi đến khi cậu thức dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, Trì Vân Tinh phải mất hai giây mới nhớ ra mình đã về nhà rồi.

Nghĩ đến đây, Trì Vân Tinh không khỏi cười thành tiếng.

Cậu lại ngồi im trên giường thêm hai phút, lúc này Trì Vân Tinh mới rời giường.

Cậu đi tắm rửa trước, lấy một bộ quần áo mới toanh từ tủ quần áo cuối cùng ra mặc vào, sau đó Trì Vân Tinh chậm rãi đi xuống lầu.

Còn chưa đi đến phòng khách, cậu đã nghe thấy giọng nói của Trì Hi Văn: "Vân Tinh dậy rồi à?"

Đàm Dao nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy từ phòng bếp ra, bà liếc mắt một cái đã lập tức thấy được bộ quần áo kia trên người của Trì Vân Tinh, trong lòng Đàm Dao vô cùng vui mừng, nụ cười trên môi càng tươi hơn, bà cười nói: "Vân Tinh sao không ngủ thêm một lúc nữa? Mẹ đang nấu cơm, chờ khoảng nửa tiếng nữa là có thể ăn rồi."

Trì Lăng đang ngồi ở bàn ăn xử lý công việc, nghe vậy cũng nhìn sang đây, ông cười nói: "Lại đây ngồi xuống trước đi, chờ lát nữa cơm nước xong xuôi, bảo anh trai của con đưa con ra ngoài đi dạo một vòng. Chắc là hôm nay ba không có thời gian để ở với con được rồi, ba phải đến bệnh viện xem tình hình của bà nội con trước."

Trì Hi Văn đi tới, vòng tay khoác vai của Trì Vân Tinh, dẫn cậu qua chỗ ghế sô pha ở bên này, để cậu ngồi sát xuống bên cạnh mình.

Đàm Dao cũng nói: "Đúng rồi, mẹ cũng phải đến bệnh viện một chuyến, chỉ có thể tối về nói chuyện với con thôi."

Trì Vân Tinh mím môi, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ba người trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể đều đang chờ câu trả lời của cậu.

Nhớ lại từng lá thư mà cậu đọc tối qua, đôi mắt của Trì Vân Tinh lại hơi cay cay.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Trì Vân Tinh mới lên tiếng: "Ba, mẹ, con không ra ngoài đi dạo với anh được không? Con muốn đến bệnh viện thăm bà nội."

Trì Vân Tinh vừa nói xong, Trì Lăng lập tức giật mình làm đổ ly cà phê ở bên cạnh, cà phê đổ thẳng lên trên máy tính của ông, nhưng ông cũng không hề lo lắng muốn lau nó đi mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trì Vân Tinh.

Đàm Dao khẩn trương đến mức giọng nói có hơi run rẩy: "Vân Tinh, con vừa mới... Gọi chúng ta là gì?"

Trái tim của Trì Vân Tinh lúc này mới chậm rãi thả lỏng, cậu nhận ra, hóa ra một khi đã nói, những lời còn sót lại cũng sẽ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Trì Vân Tinh nhìn Đàm Dao: "Mẹ."

Đôi mắt của Đàm Dao đỏ lên.

Trì Vân Tinh lại quay người nhìn về phía Trì Lăng ở bên kia: "Ba."

Trì Lăng đẩy máy tính ra, hai tay đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm, phải dùng hết sức để khống chế cảm xúc đang không ngừng trào dâng.

Cuối cùng, Trì Vân Tinh nhìn Trì Hi Văn ở bên cạnh.

Hai người ở gần quá khiến Trì Vân Tinh có chút ngại ngùng, đôi tai giấu sau mái tóc đen đã chuyển sang màu đỏ ửng, cậu ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Anh."

Trì Hi Văn lập tức cười rộ lên, chỉ là vừa mới cười thì đôi mắt đã trở nên ươn ướt, hắn vươn tay xoa xoa mái
tóc của Vân Tinh, đáp: "Ừm, em trai bé bỏng của anh."

––––––––––––

An: huhuhu đọc mấy chương này cứ thút thít riết, tình cảm gia đình rất dễ làm tui mủi lòng thêm nữa tác giả miêu tả tâm lý nhân vật ổn quáa 😭 đọc mà vừa mừng vừa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com