Chương 41: Đồng ý chữa bệnh
Trì Vân Tinh hơi sững sờ.
Dù cậu biết Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn cùng nhau lớn lên, cùng dõi theo cậu từ lúc còn mặc tã đến khi bập bẹ tập nói, giờ Đoàn Tri Diễn bảo cậu gọi một tiếng anh quả thật cũng không có gì quá đáng.
Nhưng mà——
Trì Vân Tinh mím môi, nhìn Đoàn Tri Diễn đang cười với cậu ở trước mặt.
Dù sao thì yêu cầu này cũng khá đột ngột nên cậu chưa kịp chuẩn bị gì, nhất thời cậu thật sự không thể thốt ra được.
Ngay lúc Trì Vân Tinh đang lưỡng lự có nên qua loa cho xong chuyện hay không thì bỗng dưng bên cạnh vang lên giọng nói bất mãn của Trì Hi Văn: "Nào có ai chủ động bắt Vân Tinh gọi anh như cậu?" Nói xong, Trì Hi Văn trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, bàn tay to vòng qua kéo Trì Vân Tinh vào lòng hắn: "Với lại Vân Tinh là em trai tớ, có liên quan gì đến cậu?"
Đoàn Tri Diễn liếc Trì Hi Văn một cái, cười khẽ như đã nghe thấy một câu chuyện hài nào đó: "Không liên quan đến tớ?"
Đoàn Tri Diễn chợt tiến lên, không khách sáo gạt bỏ bàn tay Trì Hi Văn đang gác lên vai của Trì Vân Tinh ra, giọng điệu không hề che giấu sự khiêu khích: "Trì Hi Văn, có cần tớ giúp cậu nhớ lại lúc nhỏ người đầu tiên Vân Tinh gọi anh là ai không?"
"Cậu——" Sắc mặt của Trì Hi Văn chợt thay đổi.
Khi hai người này sắp đánh nhau đến nơi thì sau lưng Trì Vân Tinh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn, thấy Đàm Dao cong khóe miệng.
"Hai đứa đúng là chẳng thay đổi gì." Đàm Dao tiến lên, mỉm cười tách hai người họ ra, rồi kéo Trì Vân Tinh về phía bà: "Các con cãi nhau thì cứ cãi, nhưng đừng làm Vân Tinh của chúng ta sợ!"
"Ai cãi nhau với cậu ấy?" Trì Hi Văn bất mãn nói: "Con không thèm cãi nhau với cậu ấy."
Nụ cười của Đoàn Tri Diễn vẫn vậy, tuy nói chuyện với Trì Hi Văn nhưng anh lại nhìn Trì Vân Tinh: "Ừm, cậu cãi không lại tớ, đương nhiên là không nên cãi với tớ rồi."
"Cậu..." Trì Hi Văn nghẹn họng, vốn muốn phản bác nhưng sau đó không biết hắn nghĩ tới cái gì mà không nói nữa: "Thôi bỏ đi, tớ lười nói với cậu."
Bầu không khí trong phòng bệnh chợt trở nên dễ chịu hơn.
Trì Vân Tinh nhìn hai người cãi cọ, cũng không kìm được mà cong khóe miệng.
Đoàn Tri Diễn thấy cảnh này, ánh mắt dịu dàng hơn đôi phần.
Bà nội Trì vẫn còn đang nghỉ ngơi nên họ ra hành lang ngồi để không quấy rầy bà cụ.
Đoàn Tri Diễn nhìn Đàm Dao bên cạnh, hỏi thăm tình trạng của bà nội Trì.
Đàm Dao nói vẫn như cũ, bà ngập ngừng rồi nhìn Trì Vân Tinh đứng bên cạnh mình, mỉm cười: "Nhưng mà, dì cảm thấy giờ Vân Tinh quay về rồi, bà cụ cũng không nỡ rời đi như thế đâu."
Tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói này.
Nhưng suy cho cùng chủ đề này cũng hơi nặng nề, thế là Đàm Dao nhanh chóng chuyển sang một chủ đề mới, bắt đầu kể mấy chuyện hồi nhỏ thú vị của Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn cho Trì Vân Tinh nghe.
Trì Vân Tinh say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng còn nhân lúc Đoàn Tri Diễn không để ý mà vội liếc nhìn anh.
Dĩ nhiên là Đoàn Tri Diễn chú ý thấy hành động nhỏ đó của cậu, chỉ là anh không vạch trần.
Giữa buổi Trì Vân Tinh có đi vệ sinh một chuyến, nhân lúc đó Đoàn Tri Diễn đã hỏi thăm chuyện ở đồn cảnh sát hôm qua.
Chuyện hôm qua rất ầm ĩ, giờ từ khóa có liên quan vẫn còn đang nằm trên hot search chưa chịu xuống.
Sau khi Dư Quân lên tiếng thì cư dân mạng càng phẫn nộ hơn, tất cả mũi dùi đều chĩa vào ba mẹ Diệp và Hạ Hoài Minh.
Thậm chí còn có netizen phỏng đoán lý do Diệp Khê Niên nói cậu đính hôn với Hạ Hoài Minh, rất có thể là do ba mẹ Diệp đã nhận một triệu của Hạ Hoài Minh, trá hình "bán" Diệp Khê Niên cho Hạ Hoài Minh.
Theo kế hoạch ban đầu của Hạ Hoài Minh, có lẽ gã chỉ muốn chơi đùa Diệp Khê Niên mà thôi, nhưng không ngờ Diệp Khê Niên lại tưởng thật, còn to gan thể hiện tình yêu trên gameshow.
Netizen phân tích rành mạch, càng phân tích thì họ càng thấy giận thay cho Diệp Khê Niên.
Thế là cộng đồng mạng lại tới tấp chạy đến Weibo của Hạ Hoài Minh, mắng chửi gã hết lần này đến lần khác, cổ phiếu của tập đoàn Hạ thị rớt giá chỉ trong một đêm.
Nhắc đến chuyện hôm qua, sắc mặt của những người có mặt tại đó đều hơi khó coi.
Cuối cùng vẫn là Trì Hi Văn lên tiếng: "Mấy chuyện khác thì không có vấn đề gì, giờ chỉ chờ họ nhận tội thôi."
Đoàn Tri Diễn nhíu mày: "Họ không chịu nhận à?"
"Ừ." Trì Hi Văn gật đầu: "Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, dù sao bây giờ cũng đã nắm chắc một số chứng cứ rồi, họ không thoát được đâu. Chỉ là... Họ nhận tội muộn thêm một ngày thì hộ khẩu và tên của Vân Tinh cũng phải chờ thêm một ngày."
Đây cũng là điều cả nhà họ quan tâm nhất.
Hôm qua, sau khi biết không thể đổi tên ngay lập tức, dù Trì Vân Tinh không nói gì nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được cậu hơi thất vọng.
Đoàn Tri Diễn im lặng một hồi mới nói: "Tớ có cách."
Trì Hi Văn nhìn anh: "Cậu định làm gì?"
Nhưng Đoàn Tri Diễn lại không nói gì thêm.
Không lâu sau, hộ lý mở cửa phòng bệnh, thông báo cho mọi người bà nội Trì đã tỉnh rồi.
Bác sĩ tiêm rất ít thuốc an thần nên bà nội không ngủ quá lâu.
Bà cụ vừa tỉnh là khàn giọng hỏi ngay: "Vân Tinh... Vân Tinh của bà đâu?"
Hộ lý không dám lề mề, nhanh chóng ra ngoài gọi người vào.
Trì Vân Tinh vội đứng lên, bước nhanh vào phòng bệnh.
Những người còn lại theo sát phía sau, Trì Hi Văn sợ vẫn có tình huống bất ngờ này kia xảy ra nên đi gọi bác sĩ điều trị chính đến.
Cảm xúc hiện tại của bà nội Trì đã ổn định hơn nhiều rồi, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Trì Vân Tinh, bà cụ vẫn không thể kìm được nước mắt.
Trì Vân Tinh thấy bà cụ rơi lệ thì khó chịu, vội vàng ngồi bên giường nắm lấy tay bà nội Trì: "Bà nội ơi, cháu ở đây ạ... Bà đừng khóc nữa."
Bà nội Trì vội nắm lại tay của Trì Vân Tinh, chỉ là bà cụ cứ khóc chứ không nói gì.
Lòng Trì Vân Tinh thấy xót xa không thôi, mắt cũng đỏ ửng.
Bà nội Trì thấy mắt Trì Vân Tinh đỏ hoe thì đau lòng nói: "Sao cháu khóc? Có phải Tinh Tinh của chúng ta chịu oan ức gì không?"
Trì Vân Tinh khàn giọng, mỉm cười lắc đầu: "Không có ạ, cháu gặp được bà nội nên vui thôi."
Bà nội Trì giãy giụa muốn ngồi dậy, Đàm Dao và hộ lý vội tiến lên đỡ bà cụ.
Lúc này, bà nội Trì vẫn không nỡ buông tay Trì Vân Tinh ra, thậm chí bà cụ không thèm lau nước mắt chắn tầm nhìn của mình, nhỏ nhẹ nói: "Vui... Gặp được Vân Tinh bà cũng vui, Vân Tinh của nhà mình, lúc bà nội không biết, vậy mà đã lớn từng này rồi..."
Trì Vân Tinh nhận lấy khăn giấy Trì Lăng đưa qua, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt cho bà.
Cậu vốn muốn nói vài lời an ủi bà nội Trì nhưng còn chưa kịp thốt ra thì đã nghẹn ngào.
Trì Vân Tinh chỉ có thể cắn chặt răng, không cho mình khóc thành tiếng.
Bà nội Trì cứ khóc mãi nên tâm trạng lại hơi kích động, thế nhưng vẫn đỡ hơn trước đó nhiều. Bà cụ khóc một hồi rồi nghỉ ngơi, sau đó lại nói chuyện với Trì Vân Tinh một lát.
Lúc thì kể chuyện hồi nhỏ của Trì Vân Tinh, lúc thì nói nếu ông nội Trì còn sống, có lẽ ông cụ sẽ vui đến mức có thể quăng gậy chống mà chạy luôn.
"Ôi, không ngờ bà già đây còn may mắn hơn ông ấy! Trước khi nhắm mắt, bà vẫn có thể gặp được Vân Tinh của chúng ta, chờ khi sang bên đó rồi, chắc ông ấy sẽ hâm mộ rồi lại giận bà tận mấy ngày đấy!"
Bà nội Trì nói mấy câu này, trong phòng bệnh mắt ai cũng đỏ hoe.
"Mẹ!" Trì Lăng không nhịn nổi gọi một tiếng.
Ông nội Trì không đợi được Trì Vân Tinh về nhà, đây là nỗi đau trong lòng cả nhà họ.
Ông nội Trì rất thương Vân Tinh, thương đến mức gần như có thể gọi là cưng chiều.
Cũng chính vì vậy mà khi biết được tin Trì Vân Tinh bị bắt cóc, ông cụ đã giận đến mức ngất xỉu. Khi xuất viện, đã là chuyện của một tháng sau.
Ông cụ vốn cực kỳ khỏe mạnh, nhưng kể từ khi đó, ông cụ lại thường xuyên bị bệnh.
Dù đôi lúc chỉ là bệnh vặt, nhưng tích tụ nhiều rồi cũng sẽ thành bệnh nặng.
Năm ông cụ bệnh nặng, tất cả bác sĩ đều nói họ phải chuẩn bị trước, nhưng ông cụ Trì vẫn cắn răng vượt qua được.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên ông cụ nói là: "Ba... Đã gặp được Vân Tinh trong mơ, thằng bé nói với ba là "Ông nội ơi, cháu về nhà ngay đây", rồi ba tỉnh lại, vậy là Vân Tinh nhà ta trở về rồi sao?"
Phòng bệnh hôm ấy rất im ắng, im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tút tút của máy móc.
Không ai đáp lại ông nội Trì, thật lâu sau đó ông mới nặng nề thở dài, ậm ờ nói: "Vân Tinh quả là thằng nhóc lừa đảo."
Kể từ đó, sức khỏe của ông nội Trì ngày một giảm sút.
Ngày nào cũng phải cắm rất nhiều ống của máy móc vào cơ thể, trong đêm khuya khi mọi người đã nghỉ ngơi, ông cụ thường hay đau đến khó ngủ.
Bà nội Trì thật sự không nhìn nổi nữa, thậm chí còn đề nghị đưa ông cụ về nhà.
Nhưng bản thân ông cụ không chịu về, ông nói muốn chữa khỏi bệnh, như vậy nói không chừng có thể chờ được Vân Tinh về nhà.
Cứ thế, ông cụ kiên trì từ ngày này qua tháng nọ, mãi đến một ngày ông không thể chịu đựng nổi nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng ông cụ hấp hối, bác sĩ rút bỏ những máy móc rườm rà trên người, khi ấy ông thoải mái thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc rời đi, ông cụ rất bình tĩnh, ông không dặn dò gì mà chỉ nắm chặt tay bà nội Trì, nhắc đi nhắc lại: "Vân Tinh..."
––––––––––––
Trì Vân Tinh cũng không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ, giọng cậu khàn đặc, siết chặt tay của bà nội Trì.
"Bà nội ơi, người ông yêu thương cháu nhất đã rời xa rồi, nhưng bà không thể bỏ rơi cháu nữa..." Nén lại tiếng nức nở trong cổ họng, Trì Vân Tinh nói tiếp: "Cháu chỉ mới quay về thôi, sao bà nội có thể đi gặp ông nội ngay được chứ? Bà còn chưa biết công việc hiện tại của cháu, cũng không biết tình hình cụ thể của cháu bây giờ thế nào, sao bà có thể bỏ đi được chứ?"
"Cháu không muốn bà đi đâu..."
Cuối cùng Trì Vân Tinh cũng không thể kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng nổi nữa.
Mắt của bà nội Trì sưng đỏ, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt của Trì Vân Tinh.
"Không khóc nào, Tinh Tinh không khóc nhé..."
Trì Vân Tinh lắc đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Đàm Dao cũng không nhịn nổi tiến lên, khẽ nói: "Mẹ, mẹ không biết đâu, bây giờ Vân Tinh là người nổi tiếng đó! Nổi tiếng rồi nên rất nhiều cô gái thích thằng bé. Thằng bé còn quay chụp rất nhiều sản phẩm, mẹ còn chưa xem mấy cái này mà!" Ngập ngừng một lát, bà lại nói tiếp: "Hơn nữa khó khăn lắm Vân Tinh nhà mình mới về nhà, mẹ cũng chưa nấu món tủ của mẹ cho thằng bé ăn, sao mẹ lại nỡ rời đi chứ?"
"Chúng ta cố gắng chữa bệnh nhé, khỏi bệnh rồi, sau này để Vân Tinh bên mẹ nhiều hơn, mẹ thấy sao?"
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt của Đàm Dao, vừa khéo rơi lên mu bàn tay của bà nội Trì: "Mẹ ơi, chúng ta chữa bệnh nhé..."
Trì Hi Văn cũng qua đó: "Bà nội, chữa bệnh đi. Khỏi bệnh rồi, cháu lái xe đưa bà và Vân Tinh ra ngoài du lịch. Không phải bà thích hoa hồng sao? Chúng ta đến Bulgaria nhé? Hay là mình đi Vân Nam cho gần? Cùng nhau chụp thật nhiều thật nhiều ảnh được không bà?"
"Mẹ, chữa bệnh đi mà mẹ." Trì Lăng khàn giọng nói: "Không sao đâu, chúng con sẽ bên mẹ mà."
Vành mắt của Đoàn Tri Diễn cũng đã hơi đỏ lên, anh đi qua cười nói: "Bà nội, bà nghĩ xem, ông thương Vân Tinh tới vậy, nếu để ông biết Vân Tinh của chúng ta đã trở về, chắc chắn ông ấy cũng muốn bảo bà ở bên Vân Tinh nhiều hơn, bà nói xem có phải không?"
Đoàn Tri Diễn nói câu này đã nhắc nhở bà nội Trì, bà cụ cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn mọi người: "Ông ấy... Nghĩ như vậy ư?"
"Tất nhiên rồi ạ." Đàm Dao nói trong tiếng khóc nấc: "Chắc chắn ba sẽ nghĩ như vậy!"
"Vâng." Trì Lăng gật đầu chắc nịch.
Trì Hi Văn cũng tán thành gật đầu: "Dạ, nói không chừng ông nội còn muốn bà ở bên Vân Tinh mãi mãi luôn ấy! Nhìn Vân Tinh tốt nghiệp đại học, rồi nhìn Vân Tinh kết hôn."
Cuối cùng bà nội Trì cũng lung lay suy nghĩ kiên định của mình, bà cụ lại cúi đầu nhìn Trì Vân Tinh đang khóc thành bé khóc nhè trước mặt mình.
Bà cụ xót xa trong lòng, bèn vội vàng cầm khăn giấy ở bên cạnh lên, run run lau nước mắt cho Trì Vân Tinh.
"Không khóc, Vân Tinh không khóc nữa nào..." Bà nội Trì khẽ nói: "Bà nội nghe các cháu, nghe các cháu, cháu đừng khóc nữa..."
Trì Vân Tinh đỏ hoe mắt, khàn giọng hỏi: "Thật ạ?"
"Thật." Bà nội Trì nhìn đôi mắt khóc đến sưng phù của Trì Vân Tinh, đau lòng không thôi.
Đây là cục vàng mà bà cụ đã ngóng trông hơn mười năm trời mới quay trở về.
Nếu bắt bà cụ rời đi ngay lập tức, bà cũng không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com