Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nhờ anh chỉ dạy

Giằng co hơn nửa tháng, cuối cùng bà nội Trì cũng đồng ý phẫu thuật, cả nhà ai cũng vui mừng.

Sau khi nỗi kích động ban đầu vơi đi, Trì Lăng đi tìm bác sĩ điều trị chính trước, bắt đầu bàn bạc chi tiết cuộc phẫu thuật với ông ấy.

Biết cuối cùng bà nội Trì cũng đồng ý, bác sĩ cũng thấy rất mừng.

Phương án phẫu thuật đã được quyết định từ lâu rồi, họ cũng đã tìm được người hiến tặng tủy phù hợp.

Việc bà nội Trì cần làm lúc này là nhân lúc cuộc phẫu thuật chưa bắt đầu, điều dưỡng cơ thể thật tốt thả lỏng tâm trạng, sẵn tiện phối hợp với các bác sĩ làm vài cuộc kiểm tra là được.

Đến khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì bác sĩ sẽ chuyển bà nội Trì vào phòng vô trùng, sau đó là chờ ghép tủy.

Dù bà nội Trì đã đồng ý phẫu thuật, nhưng bà cụ vẫn thấy bất mãn về cuộc phẫu thuật này.

Thứ khiến bà không hài lòng trước nhất là vài ngày nữa bà cụ phải chuyển vào phòng vô trùng rồi.

Lúc ấy bà sẽ ăn ở luôn trong đó, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với Vân Tinh qua camera.

Bà nội Trì âm thầm phê bình chuyện này.

Trì Vân Tinh biết bà cụ không được vui cho lắm, cậu cũng chỉ có thể ở cạnh bà nội Trì nhiều hơn nhân mấy ngày bà cụ chưa chuyển vào phòng vô trùng.

Hai hôm trước Trì Vân Tinh còn về nhà với nhóm Đàm Dao, chứ mấy ngày sau đó cậu dứt khoát ở lại phòng bệnh với hộ sĩ luôn.

Bà nội Trì thấy mà thương, muốn bảo cậu đi về nhưng Trì Vân Tinh không đồng ý, nói là cậu muốn ở bệnh viện để bên cạnh bà nhiều hơn.

Cũng không phải Đàm Dao chưa từng khuyên nhủ, nhưng Trì Vân Tinh vẫn kiên trì muốn ở lại phòng bệnh nên bà ấy cũng hết cách.

Chỉ có thể bảo người làm mang vài bộ quần áo đến cho Trì Vân Tinh thay, rồi liên lạc với viện trưởng bệnh viện xin một phòng riêng ở kế bên cho Trì Vân Tinh.

Khoảng thời gian này, Tạ Y cũng có đến bệnh viện một lần, còn mang một bó hoa hồng tươi đến cho bà nội Trì.

Quả nhiên thấy hoa là bà cụ vui lên, kéo Tạ Y trò chuyện với cô ấy hồi lâu. Mãi đến khi Trì Vân Tinh giục bà cụ đi nghỉ ngơi thì bà nội Trì mới chịu thôi.

Nhìn thấy bà nội Trì nằm xuống nghỉ ngơi, Trì Vân Tinh mới dẫn Tạ Y ra hành lang.

Giờ là buổi chiều, Trì Lăng, Đàm Dao và Trì Hi Văn đều bận xử lý công việc ở công ty nên hiện tại chỉ có Trì Vân Tinh và hộ sĩ ở bệnh viện.

"Chị Y còn chuyện gì muốn nói với em sao?" Trì Vân Tinh nhận ra Tạ Y muốn nói lại thôi, bèn hỏi thẳng.

Tạ Y thích nói chuyện với kiểu người thẳng thắn như Trì Vân Tinh, cô ấy khẽ cười rồi ngồi xuống ghế trong hành lang.

Trì Vân Tinh cũng ngồi xuống cạnh cô, lẳng lặng chờ Tạ Y mở lời.

Tạ Y điều chỉnh lại cảm xúc đôi chút rồi mới lên tiếng: "Thật ra mục đích chính hôm nay chị đến đây, cũng là muốn xác nhận lại chút." Tạ Y ngập ngừng, nhìn vào mắt của Trì Vân Tinh: "Em còn tiếp tục đi theo mục tiêu mà em đã đưa ra ban đầu không?"

Trước khi Tạ Y nói thì Trì Vân Tinh cũng ít nhiều đoán ra cô muốn nói gì rồi.

Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, dù Tạ Y đủ điềm tĩnh nhưng cô ấy vẫn không khỏi nghĩ nhiều.

Nếu người trước mặt vẫn là Diệp Khê Niên của trước đây, Tạ Y cũng sẽ không có nỗi lo này.

Bởi vì từ đầu đến cuối họ luôn có chung một mục tiêu, cô ấy chỉ cần phụ trách trải đường ở phía trước cho Diệp Khê Niên, phần còn lại cứ giao cho cậu là được.

Nhưng người trước mặt cô ấy bây giờ đã không còn là Diệp Khê Niên không nơi nương tựa như trước nữa, giờ đây cậu là Trì Vân Tinh. Đứng sau cậu, không những là Giải trí Vân Tinh mà là cả nhà họ Trì.

Không hề thổi phồng khi nói thậm chí bây giờ Trì Vân Tinh chẳng cần làm gì, cũng sẽ có hàng tá tài nguyên dâng đến tay cho cậu chọn lựa.

Thậm chí vài tài nguyên dù Tạ Y dùng hết các mối quan hệ cô ấy có cũng chưa chắc có thể giành lấy cho Trì Vân Tinh.

Dù Tạ Y biết mình đã ký hợp đồng với Trì Vân Tinh rồi nhưng cô vẫn phải cân nhắc những vấn đề thực tế này.

Đây chính là lý do tại sao hôm nay Tạ Y lại đích thân đến đây một chuyến.

"Chị Y đang muốn hỏi em có muốn tiếp tục hợp tác với chị phải không ạ?" Trì Vân Tinh đổi cách hỏi, câu hỏi này mới là câu Tạ Y muốn hỏi.

Tạ Y im lặng nhìn Trì Vân Tinh hai giây, mỉm cười gật đầu: "Ừm."

Trì Vân Tinh cong môi, gần như không chút do dự nói: "Đương nhiên là có rồi."

Tạ Y sững sờ, ngạc nhiên nhìn Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh vuốt ve ngón tay mới nói tiếp: "Nói thật thì, thật ra em rất biết ơn chị Y."

"Vì sao?" Tạ Y hỏi ngay.

Trì Vân Tinh nhìn Tạ Y, ánh mắt chân thành tha thiết: "Vì nếu lúc đó không phải chị Y giúp đỡ em thì e là bây giờ em còn đang tiếp tục dây dưa không rõ với tên cặn bã kia rồi. Dù chúng ta chỉ có mối quan hệ hợp tác nhưng em vẫn rất biết ơn chị Y."

"Trong khoảng thời gian hợp tác với chị Y, những hợp đồng chị đã giành giúp em đều là những hợp đồng tốt nhất em có thể có với địa vị của em khi ấy. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, lượng fan Weibo của em đã tăng đến 150 vạn, độ thảo luận cũng không ngừng tăng cao. Em thấy chúng ta hợp tác rất vui vẻ đấy chứ?"

"Em có thể tìm được người nhà yêu thương em thật lòng, đây là điều mà em không hề nghĩ đến, em thấy vui lắm, nhưng em cũng không muốn ỷ lại hết vào họ." Trì Vân Tinh quay đầu, ánh đèn thắp sáng hành lang in hằn trong đáy mắt đen láy của cậu, như có một vùng trời đầy sao: "Chị Y, chuyện của sau này vẫn phải làm phiền chị rồi. Chị đã từng nói, rồi em sẽ đứng trên đỉnh cao đó."

Tạ Y và Trì Vân Tinh nhìn nhau rất lâu, bỗng dưng trái tim của cô ấy đập mãnh liệt.

Không phải vì tình cảm nào khác mà là do kích động và phấn khởi!

Chưa lúc nào Tạ Y kích động như lúc này, lồng ngực của cô ấy phập phồng hai lần, hồi lâu sau mới khẽ bật cười.

"Khê Niên... À không, Vân Tinh, có thể gặp được em, đúng là chị đào được bảo vật rồi!"

Trì Vân Tinh: "Em cũng vậy ạ."

"Được rồi!" Tạ Y sảng khoái đứng dậy, như trút được gánh nặng mà lấy một cuốn kịch bản trong túi ra nhét thẳng vào tay Trì Vân Tinh: "Nếu em đã xác định rồi vậy chị cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình! Còn chưa đến một tháng nữa là «Yêu Thầm» sẽ khai máy, dù phải làm cách nào thì em cũng phải ngấm được kịch bản trước hạn đó!"

Trì Vân Tinh không nhịn được mà bật cười.

Cậu nhận lấy kịch bản, nghiêm túc gật đầu: "Dạ được."

Tạ Y đã hoàn toàn nhẹ nhõm rồi nên cô ấy suy nghĩ nhanh nhạy hơn trước đó rất nhiều, bỗng dưng cô ấy nói: "À phải rồi, Vân Tinh, có phải tổng giám đốc Trì rất thân với ảnh đế Đoàn không?"

Trì Vân Tinh đang lật xem kịch bản, nghe vậy bèn gật đầu: 'Vâng, anh trai em với Đoàn..." Cậu hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: "Là bạn thân từ nhỏ với anh Đoàn."

"Vậy chắc em cũng thân với ảnh đế Đoàn lắm hả?" Tạ Y lại hỏi.

Trì Vân Tinh chần chừ một lát mới do dự gật đầu: "Chắc là vậy nhỉ?"

Tuy dường như chỉ là có mỗi Đoàn Tri Diễn hiểu về cậu, sự hiểu biết của cậu với anh cũng chỉ gói gọn trong những chuyện lúc nhỏ của họ được Đàm Dao kể lại.

Tạ Y chợt cười: "Vậy Vân Tinh em hoàn toàn có thể nhờ ảnh đế Đoàn dạy em mà! Anh ấy được công nhận có kỹ thuật diễn xuất tốt trong giới đó!"

Trì Vân Tinh ngẩn người: "Dạ?"

Tạ Y nói: "Chị nghiêm túc đấy! Mấy giáo viên lớp biểu diễn chị mời cho em thật sự không bằng nửa tiết học của ảnh đế Đoàn nữa. Không biết em có biết không, lúc trước ảnh đế đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh, nữ chính của bộ phim đó là người mới được bên chủ đầu tư nhét vào, ảnh đế Đoàn vốn cũng không chịu tham gia, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì mà đồng ý, tuy cuối cùng ảnh đế Đoàn vẫn chỉ quay phân nửa đã rút. Nhưng chị nghe vài nhân viên công tác trong đoàn phim tiết lộ rằng nhờ sự chỉ dạy của anh ấy mà giờ kỹ năng diễn xuất của nữ chính đó tự nhiên hơn rồi!"

Trì Vân Tinh nghe Tạ Y nói vậy cũng khó tránh hơi lung lay: "Thật ạ?"

"Còn có thể giả sao?" Tạ Y nói: "Thật sự không được thì em có thể hỏi tổng giám đốc Trì trước."

Trì Vân Tinh ghi nhớ lời của Tạ Y trong lòng, định đợi tối nay Trì Hi Văn đến rồi hỏi hắn thử.

Nếu theo học Đoàn Tri Diễn mà có thể nâng cao kỹ năng diễn xuất cấp tốc thật thì Trì Vân Tinh tình nguyện nhờ Đoàn Tri Diễn dạy.

Chỉ là Trì Vân Tinh cũng không ngờ rằng biến cố lại nhiều vậy.

Chiều tối, Trì Vân Tinh chờ trong bệnh viện thật lâu cũng không chờ được nhóm Trì Hi Văn đến mà chờ được một cuộc gọi từ Đàm Dao.

"Alo, mẹ ạ." Trì Vân Tinh bắt máy.

Phía bên Đàm Dao hơi ồn, bà đáp lại một tiếng trước, sau đó chắc là đổi sang chỗ khác rồi mới nói: "Vân Tinh, giờ con đang trong phòng bệnh hả? Bà ngủ chưa con?"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ bà nội ngủ rồi ạ."

Bấy giờ, Đàm Dao mới yên tâm mà nói: "Vậy được rồi, tài xế sẽ qua đón con, giờ con đến đồn cảnh sát một chuyến. Họ thừa nhận rồi."

Đàm Dao không nói cụ thể là ai nhưng Trì Vân Tinh cũng hiểu ra ý của bà——

Ba mẹ Diệp nhận tội rồi.

––––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi, xử ba mẹ này trước rồi mới tới cặn bã, tiểu tam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com