Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Gã không sai

Trì Vân Tinh sợ mình nghe nhầm, cảm thấy hơi khó tin mà lặp lại lời của anh lần nữa: "Xem cảnh bắt người?"

Đoàn Tri Diễn: "Ừ, đi không?"

Sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, Trì Vân Tinh lại phân tích một chút.

Đoàn Tri Diễn sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình đi xem cảnh người lạ bị bắt, cho nên vụ đi bắt người hôm nay, chắc chắn có liên quan đến cậu. Hoặc là, người này cậu biết.

Trì Vân Tinh gần như nghĩ đến Hạ Hoài Minh đầu tiên.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

Đoàn Tri Diễn rất kiên nhẫn, không hề hối thúc Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Đi ạ."

Dường như Đoàn Tri Diễn lại cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua từ điện thoại: "Được, nửa tiếng nữa anh đến bệnh viện đón em."

"Dạ."

Lúc Đoàn Tri Diễn đến bệnh viện, bà nội Trì đang được Trì Vân Tinh đỡ đi dạo trong hành lang.

Khoảng thời gian này trạng thái của bà cụ rất tốt, ngày nào cũng kéo Trì Vân Tinh đi dạo với mình.

Bà nội Trì nhìn thấy Đoàn Tri Diễn trước Trì Vân Tinh, bà cụ không nhịn được mà vỗ vỗ tay Trì Vân Tinh nói: "Thằng nhóc Tri Diễn này, lại chạy đến nữa."

Trì Vân Tinh nâng mắt lên nhìn, đã thấy Đoàn Tri Diễn ở cuối hành lang. Anh đội nón và đeo khẩu trang, trong tay còn có một bó hoa hồng rất đẹp. Trì Vân Tinh vừa nhìn thì thật sự không nhận ra đây là Đoàn Tri Diễn, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đượm ý cười của người đàn ông dưới vành nón.

Đoàn Tri Diễn đến gần, cởi nón và khẩu trang ra, chào hỏi bà nội Trì trước: "Bà nội." Dừng một chút, anh mới nhìn về phía Trì Vân Tinh ở bên cạnh: "Vân Tinh."

Trì Vân Tinh khẽ hít một hơi, cuối cùng vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý: "Thầy Đoàn."

Đoàn Tri Diễn hơi nhíu mày, rõ ràng anh không hài lòng với xưng hô này nhưng anh cũng không truy cứu mà đưa bó hoa trong tay cho bà nội Trì: "Bà nội xem có thích không? Dạo này hoa hồng trong sân đã nở, cháu đã bảo quản gia hái một ít."

Bà nội Trì nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi thử, bà cụ mỉm cười: "Ừ, hoa hồng nhà trồng đúng là tươi hơn mua ở ngoài nhiều. Hôm nay cháu không phải làm gì sao? Sao lại đến bệnh viện?"

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Không phải là đến để tặng hoa cho bà hay sao?"

Bà nội Trì không thèm tin anh nói, liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh ở bên cạnh, bà cụ nói: "Cháu đến tìm Vân Tinh à?"

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn cong lên: "Bị bà nội nhận ra rồi."

Bà nội Trì nhìn anh, cười nói: "Bà là người đã nhìn cháu lớn đấy, trong lòng cháu nghĩ gì bà lại không biết được sao?"

Đoàn Tri Diễn đến tìm Vân Tinh ra ngoài chơi, trong lòng bà nội Trì thật sự rất vui.

Đối với bà cụ, người trẻ phải ra ngoài nhiều hơn, chứ không phải ở trong bệnh viện ở bên cạnh mình cả ngày.

Trì Vân Tinh nói: "Bà nội, cháu ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi."

Bà nội Trì không vui nhìn cậu: "Về sớm làm gì? Cháu chơi nhiều cũng không sao cả, cũng đâu phải bà nội không có ai chăm sóc."

Nói xong, bà nội Trì vẫy tay gọi hộ lý đỡ mình trở về, Trì Vân Tinh muốn giúp một tay, lại bị bà cụ từ chối: "Cháu ra ngoài chơi nhanh lên đi, không cần để ý đến bà đâu." Vừa nói bà ấy vừa nhìn về phía Đoàn Tri Diễn: "Tri Diễn, nhớ chăm sóc Vân Tinh đấy."

"Bà nội yên tâm." Đoàn Tri Diễn nói.

Thấy bà nội Trì được hộ lý đỡ vào phòng rồi, Đoàn Tri Diễn mới đến bên cạnh nói với Trì Vân Tinh: "Đi thôi, Vân Tinh. Em có khẩu trang và nón chưa?"

Trì Vân Tinh gật đầu một cái, xoay người đi lấy nón và khẩu trang của mình, sau đó đi xuống lầu cùng Đoàn Tri Diễn.

Sau khi đến hầm gửi xe, Trì Vân Tinh có hơi kinh ngạc bởi vì hôm nay Đoàn Tri Diễn tự lái xe đến.

Dường như Đoàn Tri Diễn cũng nhận ra Trì Vân Tinh đang kinh ngạc, anh kéo cậu đến chỗ ghế phó lái, cười giải thích: "Chỗ cần đến hôm nay có hơi đặc biệt, tài xế lái sẽ không tiện."

Trì Vân Tinh nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó khom người ngồi vào trong xe.

Đoàn Tri Diễn lên xe từ bên kia, sau khi thắt dây an toàn mới nhìn Trì Vân Tinh: "Không có gì muốn hỏi anh sao?"

Trì Vân Tinh nhìn vào đôi mắt đen yên tĩnh của người đàn ông, gật đầu một cái: "Có ạ."

Cậu có rất nhiều câu hỏi.

Ví dụ như tại sao Đoàn Tri Diễn lại cố ý dẫn cậu đi xem cảnh Hạ Hoài Minh bị bắt, sao Đoàn Tri Diễn lại biết chính xác thời gian và địa điểm, chuyện quan trọng hơn nữa là, Hạ Hoài Minh phạm tội gì?

Đoàn Tri Diễn cũng không vội, anh khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi gara.

Đến khi Trì Vân Tinh nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ở ngoài cửa sổ, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Sắp đến rồi.

Đời trước Trì Vân Tinh không phát hiện ra chuyện giữa Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh sớm như vậy, đương nhiên sẽ thích một người đàn ông đối tốt với mình.

Sau khi bọn họ quyết định kết hôn, Hạ Hoài Minh cũng dẫn cậu về nhà họ Hạ.

Trì Vân Tinh không thích bầu không khí yên ắng trong nhà Hạ Hoài Minh, nhưng lại rất thích con đường cùng bóng râm thế này.

Xe chậm rãi chạy trên đường, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo ra những đốm sáng ở trên đường. Gió mát phất qua, đó là hương vị chỉ mùa hè mới có.

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi mới nghiêng đầu nhìn về phía Đoàn Tri Diễn vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, chỉ là câu hỏi này không hề giống với những câu hỏi lúc trước cậu nghĩ đến.

"Em nghe nói, người đầu tiên phát hiện ra em là thầy Đoàn?"

Đoàn Tri Diễn rõ ràng có hơi sửng sốt, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh, lại quay đầu tiếp tục nhìn con đường ở phía trước, khóe miệng anh khẽ cong lên: "Là anh của em nói với em à?"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ."

Đoàn Tri Diễn nói: "Em còn nhớ lúc quay tập đầu tiên của gameshow không?"

Cho dù Trì Vân Tinh đã ngờ ngợ được, nhưng lúc chính Đoàn Tri Diễn xác nhận, cậu vẫn cảm thấy hơi khiếp sợ: "Nên lúc ấy anh mới hỏi em, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hả?"

"Ừ."Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Nhưng lúc ấy anh cũng chỉ cảm thấy nhìn em hơi quen quen thôi, cũng không phải vừa nhìn đã nhận ra em."

Nói đến đây, ánh mắt Đoàn Tri Diễn lộ ra một chút tiếc nuối.

"Nếu lúc ấy anh có thể nhận ra em sớm hơn thì hay rồi." Đoàn Tri Diễn hơi nhíu mày, nhưng anh lại buông lỏng rất nhanh.

Trì Vân Tinh nhạy bén phát hiện Đoàn Tri Diễn đang tự trách, cậu mím môi, không nhịn được mà an ủi: "Cũng không phải lỗi tại anh, dù sao khi con người lớn lên thì vẻ ngoài cũng sẽ thay đổi mà."

Đoàn Tri Diễn nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn Trì Vân Tinh, một lúc sau mới cười nói: "Vân Tinh em vẫn giống như lúc còn bé vậy."

Trì Vân Tinh: "Dạ?"

Đoàn Tri Diễn cười cười, không nói gì nữa.

Xe chậm rãi vòng đến một căn nhà, lái vào trong một khu biệt thự mắc tiền.

Có vẻ như Đoàn Tri Diễn rất rõ chỗ này, không cần đến ứng dụng dẫn đường, rất nhanh sau đó đã dừng xe ở dưới một bóng cây.

"Đến rồi." Đoàn Tri Diễn nói: "Chúng ta chỉ có thể đến đây, nhưng khoảng cách này cũng có thể thấy rõ rồi."

Trì Vân Tinh nghe vậy thì nhìn về phía trước, ở phía xa chính là biệt thự của nhà họ Hạ.

––––––––––––

Khoảng thời gian này Hạ Hoài Minh rất suy sút.

Sau khi nguồn vốn của công ty bị đứt đoạn, vì để công ty không bị phá sản, nhà bọn họ chỉ có thể vừa vay tiền ngân hàng, vừa liên lạc với những người đã hợp tác trước kia, hy vọng bọn họ có thể ra tay giúp đỡ.

Nhưng nay đã khác xưa, lúc này Hạ Hoài Minh mới có thể cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là người đi trà nguội, bỏ đá xuống giếng.

Lúc trước khi công ty của bọn họ chưa rơi vào nguy cơ phá sản, những ông chủ này đều đến nhờ gã giúp đỡ, vô cùng cung kính với gã, còn sợ tiếp đón gã không được chu đáo.

Hạ Hoài Minh cảm thấy mình cũng dễ tính, phương án và kế hoạch đầu tư mà những người này đưa đến, chỉ cần gã cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn thì hầu như đều được chấp nhận.

Nhưng bây giờ công ty của bọn họ vừa xảy ra chuyện, những người này không những không giúp, còn ra tay đoạt hết mấy hạng mục làm ăn của công ty bọn họ!

Hạ Hoài Minh suýt nữa thì tức hộc máu!

Nhưng thời thế đã thay đổi, bây giờ Hạ Hoài Minh còn cần người ta giúp, nếu có tức giận thì cũng chỉ có thể cố nhịn mà thôi.

Nhưng cho dù gã đã có ăn nói khép nép đến mức nào đi chăng nữa thì những người này cũng không chịu nhả ra phần nào.

Mấy ngày trước Hạ Hoài Minh gặp phải trắc trở ở khắp nơi, tức đến nổ phổi.

Tối qua lại thức trắng cả đêm, hôm nay Hạ Hoài Minh vừa chợp mắt, thấy đã đến sáu giờ, Hạ Hoài Minh nghĩ, chờ khi bản thân giải quyết xong mấy việc trong tay, gã sẽ về nhà, ngủ một giấc thật ngon.

Ngay lúc này, thư ký cầm một phần văn kiện đến gõ cửa phòng làm việc của gã.

Thư ký nói: "Tổng giám đốc Hạ, đây là danh sách xin từ chức."

Khoảng thời gian này mỗi ngày trong công ty đều có một số lượng lớn nhân viên nghỉ việc, nhắc đến chuyện này sắc mặt Hạ Hoài Minh lại không tốt: "Danh sách từ chức cậu cứ đưa cho bộ phận nhân sự là được, sao còn đưa đến chỗ tôi làm gì?" Gã ngủ không ngon, đương nhiên tính tình sẽ rất tệ: "Có phải dạo này đầu óc cậu có vấn đề không? Chuyện quan trọng hay không quan trọng cũng không phân biệt được?"

Nếu là lúc trước, thư ký sẽ cười cười không nói gì, nhưng hôm nay thư ký cũng nổi giận, anh ấy ném văn kiện lên mặt bàn phát ra một tiếng "bộp", cười nhạo một tiếng: "Mẹ nó tôi thấy anh mới là người có vấn đề về đầu óc đó, đơn từ chức của nhân viên cấp cao, tôi không đưa cho anh xem lại đưa cho bộ phận nhân sự phê duyệt được à?"

"Óc chó!"

Nói xong, thư ký xoay người rời đi, đi được một hồi anh ấy còn không quên quay đầu lại nói: "Đúng rồi, đơn từ chức của tôi cũng ở trong đó, ông đây đéo làm nữa!"

Hạ Hoài Minh còn chưa lấy lại tinh thần vì mấy câu thô tục kia của thư ký, đã nghe thấy tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc.

"Cậu——"

Hạ Hoài Minh giận đến mức không thở nổi, gã đang định ra ngoài cãi nhau với thư ký, nhưng khi gã vừa bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng hoan hô ở bên ngoài.

Cả người Hạ Hoài Minh lập tức căng cứng.

Phòng làm việc của gã dùng thủy tinh một chiều, bên ngoài không thấy rõ bên trong, nhưng bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài.

Sau khi thư ký rời khỏi đây, đột nhiên nhân viên trong phòng làm việc bắt đầu buông thả.

Rất nhiều nhân viên vây thư ký ở chính giữa, cười nói vui vẻ gì đó, sau đó lại bắt đầu thu dọn đồ đạc của bọn họ.

Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều nhân viên đã ôm thùng đồ của mình, từng nhóm từng nhóm rời khỏi công ty.

Thư ký của gã là người đi sau cùng, còn giơ ngón giữa về phía phòng làm việc của gã.

Sắc mặt Hạ Hoài Minh tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu.

Gã hận không thể lập tức tiến đến đè đám người đó xuống đất đánh một trận, nhưng trong lòng gã cũng hiểu rõ, bây giờ một mình mình không thể đánh lại đám người kia, nếu cứ tùy tiện xông đến, người bị đánh cũng chỉ có một mình gã, hơn nữa đám người này còn sẽ nhân cơ hội đòi một khoản bồi thường từ gã.

Hít sâu vài lần, Hạ Hoài Minh mới đè cơn tức giận trong lồng ngực xuống được.

Ngồi lại vào bàn làm việc lần nữa, Hạ Hoài Minh cố khiến mình nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Gã không thể từ bỏ, sở dĩ công ty của bọn họ trở nên thế này, cũng là bởi vì ngay từ đầu gã đã quá tùy hứng.

Gã hối hận, thật sự hối hận rồi.

Nếu ban đầu gã không cãi nhau với cư dân mạng, có phải bây giờ mấy netizen đang công kích họ sẽ ít đi một chút không? Bình luận ác ý trên mạng sẽ ít đi, hình tượng công ty của bọn họ sẽ vẫn còn, nhà đầu tư chắc hẳn cũng sẽ không rút vốn.

Nhà đầu tư không rút vốn thì đâu có xảy ra tình trạng thế này?

Nói cho cùng, là do lỗi của gã.

Nghĩ đến đây, Hạ Hoài Minh đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Gã sai sao?

Gã đã làm sai điều gì?

Gã chỉ là chửi mắng nhau với dân mạng một chút mà thôi, chưa kể xã hội bây giờ, còn ai không mắng người nữa chứ?

Nếu không phải tại gã thì là do đám cư dân mạng kia.

Nếu bọn họ không xàm ngôn, mình sẽ cãi nhau với bọn họ sao?

Hơn nữa đây là cuộc sống riêng của mình, liên quan gì đến bọn họ chứ?

Gã không phải chỉ ngủ với đàn ông thôi sao?

Diệp Khê Niên còn không có ý kiến, đám người này lại giận dữ như vậy.

Nghĩ đến đây, Hạ Hoài Minh đột nhiên nhớ ra hình như đã rất lâu rồi mình không biết tin tức của Diệp Khê Niên.

Gã lấy điện thoại ra, mở Weibo, ở ngay trên hot search đã thấy tin tức liên quan đến Diệp Khê Niên.

Chỉ là Hạ Hoài Minh không hiểu sao phía sau còn có chữ "Đổi tên".

Đổi tên gì?

Diệp Khê Niên đổi tên?

Đến khi Hạ Hoài Minh xem xong tin tức, gã bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị.

Công ty của gã sắp phá sản rồi, mà Diệp Khê Niên còn có tâm trạng nhận người thân, lại còn đổi cả tên!

Gã gặp phải tình cảnh này, mà Diệp Khê Niên lại không xảy ra chuyện gì cả!

Đúng là không công bằng.

Hạ Hoài Minh nhắm chặt hai mắt, dựa vào ghế một chút, cả người mơ màng.

Không biết gã đã ngủ bao lâu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá tan giấc mộng đẹp của gã.

Tiếng chuông này như chuông đòi mạng vậy, Hạ Hoài Minh khó chịu mở mắt, không thèm nhìn người gọi là ai đã nhấn nghe: "A lô?"

"Hạ Hoài Minh! Mẹ nó khi nào thì anh đưa tiền cho tôi?" Bên kia truyền đến giọng nói khàn đặc của Tống Cảnh: "A không... Xin lỗi, em không nên hung dữ như vậy, Hoài Minh, em van xin anh, anh đưa cho em chút tiền đi! Em sắp phải ra tòa rồi, em không thể không có tiền, em xin anh đó..."

"Trước kia không phải anh đã nói rồi sao? Anh nói sẽ cho em tiền mua một căn nhà, bây giờ em không muốn nhà, anh đưa tiền cho em có được không?"

"Em thật sự hết cách rồi... Hoài Minh, em xin anh đó, xem như anh thương hại em được không? Anh đưa tiền cho em, em đảm bảo, em sẽ không quấy rầy anh nữa, thật đó!"

"Chỉ cần anh đưa tiền cho em..."

Giọng nói của Tống Cảnh đứt quãng, không có logic, nhưng không câu nào là không nhắc đến tiền.

Trong mắt Hạ Hoài Minh lộ ra sự chán ghét.

Tiền tiền tiền, lại là tiền!

Gã thiếu tiền Tống Cảnh lúc nào?

Nhắc mới nhớ, sở dĩ bây giờ công ty bọn họ ra nông nỗi này, cũng không thể không liên quan đến Tống Cảnh!

Nếu ban đầu Tống Cảnh đừng dụ dỗ gã, sao gã lại lên giường với Tổng Cảnh được?

Không lên giường với Tống Cảnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó.

Đám netizen sẽ không biết chuyện gã phản bội Diệp Khê Niên, mình cũng sẽ không mắng chửi với đám cư dân mạng đó, nhà đầu tư cũng sẽ không rút vốn, công ty của bọn họ sẽ không phá sản.

Tất cả đều tại Tống Cảnh!

Đều tại cậu ta, cậu ta biết rõ mình thích Diệp Khê Niên, còn không biết xấu hổ mà đi dụ dỗ mình.

Đều tại cậu ta, tất cả đều là lỗi của Tống Cảnh.

Tống Cảnh ở đầu dây bên kia van nài không ngừng, hy vọng Hạ Hoài Minh có thể thương xót cho cậu ta một chút.

Đôi mắt Hạ Hoài Minh lại phủ đầy tơ máu, bỗng nhiên gã cười nhẹ một tiếng: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng làm việc chỉ còn điện thoại của Hạ Hoài Minh đang lấp lóe ánh sáng, hiện rõ gương mặt vặn vẹo của người đàn ông, khiến người ta vừa nhìn đã rợn cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com