Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Em trai chúng ta

"Thật, thật ạ?" Trì Vân Tinh không nhịn được hỏi.

Đoàn Tri Diễn nhìn vào mái tóc mềm mại của Trì Vân Tinh, anh bỗng nhiên có chút không khống chế được tay mình: "Thật, lừa em làm gì?"

Trì Vân Tinh cong môi, cậu thật sự rất vui: "Vậy có làm lỡ thời gian của anh không?"

Đoàn Tri Diễn lắc đầu: "Không đâu. Hè nào anh cũng có kế hoạch nghỉ dài hạn hết, gần đây anh cũng chỉ còn một hai cái quảng cáo thôi."

Trì Vân Tinh bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện khác: "Vậy cũng không thể để anh dạy miễn phí cho em được chứ? Em..."

"Sao?" Đoàn Tri Diễn ngắt lời cậu: "Em còn muốn trả tiền học cho anh?"

Trì Vân Tinh gật đầu.

Cậu nghĩ như vậy thật đó.

Đoàn Tri Diễn bật cười, thật sự không nhịn được, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Trì Vân Tinh: "Không cần em cho." Dừng một chút, Đoàn Tri Diễn lại nói: "Anh sẽ đi tìm anh trai em đòi."

Đúng lúc Trì Hi Văn mang rượu vang đỏ lên, nghe vậy hỏi: "Cậu đòi mình cái gì?"

Đoàn Tri Diễn ngắn gọn rõ ràng: "Tiền."

Đàm Dao đi theo sau, nghe nói thế thì vui vẻ cười: "Gì đấy? Con và Hi Văn lại cá cược gì à? Hi Văn thua hả?"

Đoàn Tri Diễn còn chưa phủ nhận, Trì Hi Văn đã nóng nảy: "Sao mà con thua cậu ấy được? Hơn nữa, con có cá cược với cậu ấy đâu?"

Đoàn Tri Diễn không định giải thích, càng không để ý đến Trì Hi Văn đang giậm chân, ôm Trì Vân Tinh đi vào phòng bếp, nói: "Ngày mai bắt đầu thì thế nào? Anh nghe nói ngày mai bà nội cũng chuyển vào phòng vô trùng, ban ngày em tới nhà anh học hoặc là anh qua bên này."

Trì Vân Tinh vẫn còn đang rối rắm với vấn đề trước: "Nhưng học phí..."

"Vân Tinh." Đoàn Tri Diễn thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt: "Em không xem anh là anh trai sao?"

Trì Vân Tinh nhất thời nói không nên lời.

Cậu thoáng dời mắt đi, nói: "Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh thôi."

Khóe miệng Đoạn Tri Diễn cong lên, anh bưng một đĩa thức ăn lên, ra hiệu Trì Vân Tinh cầm chén đũa: "Anh nói với em rất nhiều lần rồi, anh là anh trai em. Hơn nữa, anh không cảm thấy em đang làm phiền anh."

Đoàn Tri Diễn bưng thức ăn đến bên cạnh Trì Vân Tinh, hạ giọng: "Anh trai giúp em trai giải quyết khó khăn là chuyện đương nhiên mà."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, có chút lôi cuốn.

Trì Vân Tinh chỉ cảm thấy lỗ tai có chút tê dại, cậu không nhịn được nghiêng sang một bên.

Đoàn Tri Diễn cười, không chọc cậu nữa, xoay người đi ra ngoài trước.

Trì Vân Tinh đứng tại chỗ, lúc lâu sau mới đưa tay sờ sờ tai mình.

Hơi ngứa.

"Vân Tinh? Cần mẹ giúp gì không?" Giọng nói Đàm Dao vang lên.

Trì Vân Tinh lập tức hoàn hồn, cầm chén đũa đi ra ngoài, vừa đi vừa cất cao giọng: "Dạ không, con ra liền đây!"

––––––––––––

Hai ngày nay công ty của Trì Lăng có chút việc, phải ra nước ngoài xử lý nên ở nhà chỉ có ba người ăn cơm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Trì Vân Tinh với Đoàn Tri Diễn ăn cơm cùng nhau ngoài lúc quay chương trình.

Nhà họ Trì không có quy tắc gì khi ăn cơm, Trì Vân Tinh nghĩ tới chuyện vừa rồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đoàn Tri Diễn đang ở bên cạnh.

Bị nhìn nhiều lần như vậy, Đoàn Tri Diễn dứt khoát quay đầu nhìn Trì Vân Tinh: "Sao vậy?"

Trì Vân Tinh bị bắt tại trận, vội vàng quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh nói: "Không có gì đâu ạ!"

Đàm Dao nhìn cảnh này có chút tò mò, cũng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Con nói sẽ giúp Vân Tinh trau dồi kỹ năng diễn xuất nên giờ chắc em ấy vui đấy ạ."

Trì Hi Văn liếc nhìn Đoàn Tri Diễn, lại nhìn Trì Vân Tinh, hiếm thấy không phản bác: "Chuyện tốt đấy, khi nào thì bắt đầu học?"

Đoàn Tri Diễn nói: "Ngày mai."

Lúc này Đàm Dao cũng hiểu ra: "À, chẳng trách Tri Diễn nói con nợ tiền thằng bé." Bà nói với Trì Hi Văn: "Nhớ đưa nhé."

Trì Hi Văn lập tức trợn mắt, hắn đang định nói "cậu ta nằm mơ", tầm mắt nhìn qua Trì Vân Tinh, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn: "Sao, cậu dạy kèm cho em trai chúng ta mà còn phải thu học phí à?"

Đoàn Tri Diễn nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Ừ, giờ thì thành em trai của chúng ta rồi."

Trì Hi Văn nghẹn họng: "Cậu..."

Đàm Dao vui vẻ lên tiếng, đi đến cạnh Vân Tinh: "Hai đứa nó từ nhỏ đã như vậy rồi, có phải rất thú vị không?"

Khóe miệng Trì Vân Tinh nhếch lên, gật đầu.

Những lời trêu chọc vẫn tiếp diễn không ngừng, Trì Vân Tinh cũng cười tươi hơn.

––––––––––––

Ăn cơm trưa xong, Trì Vân Tinh chuẩn bị đến bệnh viện.

Ngày mai bà nội Trì sẽ chuyển vào phòng vô trùng, nửa ngày còn lại cậu phải ở bên bà thật nhiều.

Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn ban đầu định đi cùng nhưng đúng lúc. Hai người, người thì công ty có việc, người kia cũng về công ty một chuyến nên phải nhờ tài xế đưa Trì Vân Tinh đến đó trước.

Trì Vân Tinh mang theo canh mà Đàm Dao nấu cho bà nội đến bệnh viện trước.

Đợi đến khi Trì Vân Tinh rời đi, Đàm Dao nhẹ giọng thở dài, lúc này mới nhìn về phía hai người bên cạnh, ngồi xuống rồi lên tiếng: "Nhà họ Hạ xảy ra chuyện gì vậy?"

Nếu hôm nay Dụ Thu không gọi điện thoại cho Đàm Dao, bà sẽ hoàn toàn không hay biết gì về việc này. Nghe Dụ Thu kể lại, Đàm Dao đã thấy sởn gai ốc.

Đoàn Tri Diễn với Trì Hi Văn nhìn nhau, Trì Hi Văn lên tiếng trước: "Chuyện này là ba nhờ dì Dụ đi điều tra, lúc trước con thấy tâm trạng của mẹ không ổn nên tạm thời không nói cho mẹ biết."

Lúc đó mới tìm được Vân Tinh, tâm trạng của Đàm Dao vẫn luôn không ổn định, Trì Hi Văn không dám kích thích Đàm Dao nữa.

Đàm Dao hơi sửng sốt: "Ba con?"

Trì Hi Văn gật đầu: "Ba nhờ người điều tra nhà họ Hạ làm giàu như thế nào, sau đó ông ấy cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ nên đã nói với dì Dụ. Ba cũng đưa phần tài liệu kia cho con xem, chuyện này xảy ra vào bảy tám năm trước, lúc ấy nhà họ Hạ còn chưa có tiếng như bây giờ, có một số công nhân mất tích ở công trường, đến nay vẫn chưa rõ tung tích."

"Trong đó có một công nhân có tình huống hơi đặc biệt, chuyện này cũng đã từng lên báo, người này uống rượu với đồng nghiệp, uống say quá nên đã tiết lộ chuyện nhà họ Hạ ăn bớt nguyên vật liệu cho một người công nhân khác, muốn đi tố cáo. Nhưng đến ngày hôm sau, người này liền mất tích." Trì Hi Văn nói.

"Người này không có người thân khác, chỉ có một người em trai bị thiểu năng trí tuệ. Cho nên sau khi người công nhân này mất tích, không có ai kịp thời báo cảnh sát. Sau đó có công nhân kể lại, bọn họ đều cho rằng người này ghét bỏ em trai mình nên đã bỏ rơi em trai, trốn đi chỗ khác."

"Sau đó hàng xóm có quan hệ tốt với người công nhân này đã đến cục cảnh sát báo án, nói người này sẽ không bao giờ bỏ rơi em trai mình, dù sao cũng đã nuôi em trai hơn hai mươi năm rồi, nếu muốn bỏ thì đã bỏ từ lâu." Trì Hi Văn nói tới đây, lông mày nhíu chặt lại: "Chỉ là báo cảnh sát quá muộn nên không tra ra manh mối gì có ích, đành phải giải quyết như một vụ án mất tích bình thường."

Đàm Dao cũng cau mày: "Còn có chuyện như vậy?"

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh tiếp lời: "Vâng, không chỉ có chuyện này." Dừng một chút, anh nói: "Từ tám năm trước đến nay, tổng cộng đã xảy ra năm vụ công nhân mất tích."

"Nhiều như vậy?" Đàm Dao kinh ngạc mở to mắt.

Trì Hi Văn nói: "Dạ, hơn nữa con cũng vừa mới biết thôi, vụ mới nhất xảy ra cách đây hai ngày, người mất tích là người thường xuyên hợp tác với nhà họ Hạ."

"Sau khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, rất nhiều đối tác dừng hợp tác với nhà bọn họ. Tất nhiên cũng sẽ có một số người muốn thay thế họ Hạ."

Thương nhân theo đuổi lợi ích, chuyện này quá phổ biến trên thương trường, cũng không phải chuyện lạ.

Tổng giám đốc Trương đã mất tích cũng nghĩ như vậy.

Trước kia công ty của người này chỉ có thể dựa vào nhà họ Hạ, mỗi lần cần hợp tác đều phải nhìn sắc mặt người ta, hiện giờ mới tìm được cơ hội lật mình, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Nhưng cũng không ngờ, chính ý nghĩ này lại dẫn mình đi vào đường chết.

Đàm Dao nghe đến đó, kinh ngạc che miệng: "Chết... chết rồi?"

Trì Hi Văn trầm mặt, gật đầu: "Dạ, theo điều tra của cảnh sát, lần cuối cùng tổng giám đốc Trương xuất hiện trên màn hình camera là ở hầm xe, ông ta đi tới một góc chết của camera rồi biến mất."

Nếu đổi lại là trước đó, cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ ba Hạ nhanh vậy nhưng bởi vì Dụ Thu đã nhờ vả, hơn nữa người gần đây có xích mích với tổng giám đốc Trương cũng chỉ có mình ông ta, cho nên cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc.

Họ đưa ba Hạ tới cục cảnh sát để thẩm vấn, câu trả lời của ba Hạ rất chặt chẽ, không có chút sai sót nào.

Không có chứng cứ, sau khi kết thúc thẩm vấn cũng chỉ có thể thả người ra.

Thấy sự tình sắp lâm vào cục diện bế tắc, thế mà vào sáng sớm nay, cảnh sát nhận được cuộc gọi của người giúp việc.

Trì Hi Văn nói: "Con cũng vừa mới nhận được tin tức, họ nói phát hiện tổng cộng bảy cái đầu trong két sắt ở thư phòng nhà họ Hạ..."

Cái đầu còn đang chảy máu kia chính là của tổng giám đốc Trương.

Đàm Dao nghe đến đây, sắc mặt bà lập tức tái nhợt, lồng ngực phập phồng dữ dội, bà cảm thấy ghê tởm.

Trì Hi Văn có chút lo lắng: "Mẹ?"

Đoàn Tri Diễn rót cho bà ly nước.

Đàm Dao một hơi uống hết ly nước, bà hít sâu vài hơi, khoát tay với Trì Hi Văn: "Mẹ... không sao, không có việc gì."

"Cả nhà bọn họ làm quá nhiều việc ác!" Đàm Dao cắn răng nói, lúc này trong lòng bà dâng lên cảm giác sợ hãi: "May mắn, may mà Vân Tinh của chúng ta không có việc gì."

Đàm Dao bưng ly nước, bỗng nghĩ tới điều gì đó, bà nhìn về phía hai người: "Vân Tinh... có biết không?"

Đoàn Tri Diễn nói: "Con không nói cho em ấy biết tình hình cụ thể, nhưng em ấy chắc cũng đoán được một số chuyện rồi ạ."

"Cho nên hôm nay con dẫn thằng bé đi..." Đàm Dao còn chưa nói xong.

Đoàn Tri Diễn cũng rất tự trách, nghĩ tới nước mắt của Vân Tinh, lồng ngực hơi nghẹn lại, gật đầu: "Là lỗi của con, sáng nay nhận được tin, con cũng không hỏi nhiều, tưởng cuối cùng đã tìm được chứng cứ bọn họ phạm tội nên mới mang Vân Tinh sang đó."

Trì Hi Văn vỗ vỗ bả vai Đoàn Tri Diễn, an ủi nói: "Không sao đâu, nhà tớ cũng vừa mới biết mà. Cậu cũng đừng đánh giá thấp Vân Tinh của chúng ta, khả năng tiếp nhận của em ấy tốt hơn so với tưởng tượng của mọi người nhiều."

Đàm Dao cũng gật đầu: "Tri Diễn, không liên quan gì đến con đâu, con không cần tự trách."

Bà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện trên hotsearch hôm nay..."

"Vân Tinh tạm thời còn chưa biết." Trì Hi Văn nói: "Con cũng chưa nói cho em ấy."

Đàm Dao cau mày gật đầu: "Tốt nhất là cố gắng đừng để Vân Tinh biết."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com