Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Xào CP

Trong nháy mắt Trì Vân Tinh đã suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ đến đầu tiên là vào ngày hôm ấy trên phim trường, Đoàn Tri Diễn đã đón nhận nụ hôn của cậu và câu "diễn hơi nhập tâm" vừa giống giải thích lại vừa giống cái cớ kia, thêm cả câu mà Đoàn Tri Diễn đã hỏi cậu khi hai người ngồi sánh vai nhau vào ngày đóng máy.

Trì Vân Tinh quay đầu, thấy Đoàn Tri Diễn đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt sáng rực, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Trì Vân Tinh khẽ nghiêng đầu, cậu không kìm lòng nghĩ tại sao Đoàn Tri Diễn lại hỏi cậu câu này, là anh không tin vào câu trả lời cậu thuận miệng hùa theo hôm ấy hay là anh muốn cậu cho một đáp án khác?

Hay là nói-- Đoàn Tri Diễn chỉ là vì có thể có lý do để gặp mặt cậu?

Suy đoán này khiến tim của Trì Vân Tinh lỡ nhịp.

Hành lang rất yên ắng đến cái mức mà Trì Vân Tinh có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở khe khẽ của Đoàn Tri Diễn bên cạnh.

Trì Vân Tinh nhìn Trì Hi Văn đứng gần đó, lại nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn.

Dường như Đoàn Tri Diễn không ngờ Trì Vân Tinh lại đột nhiên nhìn anh nên vào khoảnh khắc ấy, Trì Vân Tinh hiếm khi bắt gặp được một vài biểu cảm Đoàn Tri Diễn chưa kịp giấu đi--

Trong đôi mắt sâu như vực thẳm kia vậy mà còn chất chứa đôi chút chờ mong!

Trì Vân Tinh chợt thở gấp.

Đoàn Tri Diễn đang mong chờ câu trả lời của cậu!

Vậy cũng là nói, câu trả lời thuận miệng hùa theo của cậu hôm ấy không làm Đoàn Tri Diễn hài lòng.

Anh muốn cậu cho một đáp án khác.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Trì Vân Tinh nghe tiếng tim đập dồn dập và dữ dội của mình.

Tại sao chứ?

Trì Vân Tinh đang tự hỏi bản thân, lại càng muốn hỏi Đoàn Tri Diễn.

Nhưng cậu cũng biết rất rõ là bây giờ chưa phải thời cơ tốt để nói chuyện.

Không những là Đoàn Tri Diễn đang chờ câu trả lời của Trì Vân Tinh, mà Trì Hi Văn cũng đang im lặng chờ câu trả lời của cậu.

Trì Vân Tinh suy nghĩ lâu vậy, thật ra Trì Hi Văn thấy cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi.

Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi đó cũng đã khiến Trì Hi Văn chờ đến nôn nóng.

Vào ngay lúc Trì Hi Văn chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì Trì Vân Tinh chợt nở nụ cười có thể gọi là xán lạn với hai người họ: "Nhập vai ạ? Anh Tri Diễn đang sợ em coi anh là Từ Ly sao?"

Đoàn Tri Diễn mím môi, chẳng nói gì.

Trì Hi Văn nhớ lại phản ứng khác lạ dạo gần đây của Trì Vân Tinh, thầm nói lẽ nào không phải?

Giây sau, đã nghe Trì Vân Tinh cười đáp: "Không có đâu, em biết rất rõ người đang ở trước mặt em hiện tại là Đoàn Tri Diễn chứ không phải Từ Ly. Hơn nữa, nói thật thì em cũng lần đầu quay phim, có lẽ không có kinh nghiệm gì, cả quá trình quay, thời gian em nhập vai không dài."

Nếu nhất định phải tính thời gian Trì Vân Tinh nhập vai là bao lâu.

Chắc cũng chỉ là sự tê dại lúc quay cảnh hôn đầu tiên thôi.

Trì Hi Văn sững sờ, hắn không ngờ Trì Vân Tinh lại trả lời như vậy.

Vẻ mặt của Đoàn Tri Diễn không thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện khóe mắt anh hơi cong xuống và khóe miệng nhếch nhẹ lên.

Anh ấy rất vui.

Trước khi trả lời, Trì Vân Tinh đã hiểu được điểm mấu chốt của câu hỏi này, nên khi cậu trông thấy niềm vui trong mắt Đoàn Tri Diễn, trái tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay buông thõng một bên cũng siết chặt hơn vì khẩn trương.

Cậu đoán không sai...

Quả nhiên là cậu đoán không sai.

Trì Vân Tinh chợt ngước lên nhìn Trì Hi Văn trước mắt, lần đầu tiên có hơi manh động, muốn lên tiếng bảo Trì Hi Văn tránh mặt chút.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thì đã thấy Đoàn Tri Diễn bên cạnh cười nhìn Trì Hi Văn: "Giờ yên tâm chưa?"

Trì Hi Văn nhìn lướt qua hai người.

Đoàn Tri Diễn thản nhiên, Trì Vân Tinh cũng nhìn thẳng vào hắn chẳng chút né tránh, thậm chí đôi mắt còn hiện chút ai oán.

Một sự áy náy bỗng chốc dâng lên nơi đầu tim Trì Hi Văn, hắn vội vàng nói với Trì Vân Tinh: "Xin lỗi, Vân Tinh, anh trách lầm em rồi..."

Trì Vân Tinh thầm thở dài trong lòng, đây nào phải vấn đề có trách lầm hay không, đây là cản bước cậu...

Trì Vân Tinh không kìm được lại lén liếc nhìn Đoàn Tri Diễn, giờ mới mỉm cười lắc đầu: "Không sao ạ, anh cũng vì lo cho em mà."

Hôm nay tâm trạng của Đoàn Tri Diễn tốt nên cũng hiếm khi không khịa Trì Hi Văn, chủ đề này nhanh chóng được ba người nhẹ nhàng cho qua.

Nhưng cũng chỉ có Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn biết, chuyện này vẫn chưa xong.

––––––––––––

Đàm Dao và Trì Lăng đi không lâu sau đã quay lại.

Thấy Đoàn Tri Diễn vẫn chưa rời đi, Đàm Dao bèn mời Đoàn Tri Diễn dùng bữa chung với họ.

Không ngờ Đoàn Tri Diễn lại cười từ chối lời mời của Đàm Dao.

"Hả? Tí nữa con còn có công việc à?" Đàm Dao hoang mang hỏi.

Trì Vân Tinh cũng khó hiểu nhìn Đoàn Tri Diễn.

Cậu vẫn chưa tìm được thời cơ để nói chuyện riêng với anh, mà giờ anh phải đi rồi sao?

Trì Vân Tinh khẽ siết chặt ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch.

Đoàn Tri Diễn nhìn đầu ngón tay của Trì Vân Tinh rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, cười nói với Đàm Dao: "Dạ, vì hôm nay là xin nghỉ nên con vẫn phải về đoàn phim quay tiếp, tranh thủ hôm nay đóng máy luôn."

Trì Vân Tinh: "Không phải ngày mai mới đóng máy sao ạ?"

Ánh mắt của Đoàn Tri Diễn ngập tràn dịu dàng và vui vẻ: "Không phải ngày mai Vân Tinh phải khai giảng sao?"

Trì Vân Tinh sững người.

Đoàn Tri Diễn nói tiếp: "Ngày mai anh muốn đưa em đến trường."

Trì Hi Văn nghe đến đây chợt nóng lên: "Cậu đưa cái mông ấy chứ mà cậu đưa! Ngày mai tớ đưa Vân Tinh đến trường!" Nói xong Trì Hi Văn kéo Trì Vân Tinh vào lòng mình: "Tớ đưa!"

Sau khi bị Trì Hi Văn ôm vào lòng, Trì Vân Tinh mới hiểu ý của Đoàn Tri Diễn, tim cậu lại đập nhanh, vành tai cũng nóng sắp bốc cháy.

Đoàn Tri Diễn nói chuyện vẫn dịu dàng như thế, anh mỉm cười nói với Trì Hi Văn: "Vậy hay là cậu hỏi Vân Tinh xem em ấy muốn ai đưa em ấy đi học?"

"Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là tớ!" Trì Hi Văn trả lời rất chắc nịch: "Cậu đưa Vân Tinh đến trường, sợ là Vân Tinh sẽ bị vây kín ở cổng trường không vào được mất!"

Đàm Dao hơi nhức đầu nhìn hai người họ, mỉm cười than thở với Trì Lăng một câu: "Hai đứa này lại sắp bắt đầu nữa rồi đó."

Cơ thể Trì Lăng cứng đờ khó mà nhận ra, màu mắt tối hơn, ông mấp máy môi nhưng một lát sau mới nói nhỏ: "Vậy chúng ta đi trước đi."

Thật ra Đàm Dao cũng không muốn ở đây xem học sinh tiểu học cãi nhau bèn dứt khoát gật đầu, nên bà cũng không bắt gặp cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt của Trì Lăng là gì.

Nhưng Trì Vân Tinh lại trông thấy, có điều cậu vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị tiếng cãi nhau của hai người kia cắt đứt rồi.

"Tớ đưa Vân Tinh!"

"Cậu để Vân Tinh tự chọn, đừng quyết định thay em ấy."

"Tớ là anh ruột của Vân Tinh! Tớ không thể quyết định giúp em ấy à?"

"Trì Hi Văn, mỗi người đều là một cá thể độc lập..."

"Con mẹ nó tớ không muốn nghe cậu nói đạo lý!"

Trì Vân Tinh: "..."

Trì Vân Tinh rất muốn nói là ngày mai cậu có thể tự đến trường, nhưng cậu vừa nói câu này ra đã bị hai người kia đồng thanh bác bỏ.

Họ cãi nhau hồi lâu, đương nhiên cũng có thể nói là Trì Hi Văn chống chọi thật lâu vẫn không thành công, cuối cùng biến thành Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn cùng đưa Trì Vân Tinh đến trường.

––––––––––––

Sáng hôm sau Trì Vân Tinh vừa ngủ dậy là thấy ngay hot search Đoàn Tri Diễn đóng máy trên Weibo, khi cậu tắm rửa sạch sẽ xuống lầu đã thấy Đoàn Tri Diễn trong phòng ăn dưới lầu rồi.

Đoàn Tri Diễn nghe thấy tiếng động, anh nhìn qua trước, đôi mắt sâu hút khẽ cong: "Vân Tinh dậy rồi à?"

"Mau đến ăn sáng, ăn xong chúng ta chuẩn bị xuất phát." Trì Hi Văn vẫy tay với Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh cười đáp dạ.

Cậu bước nhanh đến bàn ăn, vì sáng nay công ty còn có việc nên Trì Lăng phải đến công ty xử lý, Đàm Dao cũng đi cùng, giờ trong nhà chỉ còn lại ba người họ.

Có lẽ Trì Hi Văn vẫn còn giận Đoàn Tri Diễn nên ngồi trong góc bàn ăn, cách xa Đoàn Tri Diễn cả vạn dặm.

Trì Vân Tinh hơi do dự, cuối cùng đi về phía Đoàn Tri Diễn ngồi bên cạnh anh.

Nếu Trì Hi Văn hỏi, cậu có thể nói là chỗ này gần.

Quả nhiên, cậu vừa ngồi xuống thì Trì Hi Văn đã nhìn sang với ánh mắt ai oán: "Vân Tinh, tại sao em..."

"Cậu ngồi đó xa quá, Vân Tinh có tiện gắp đồ ăn không?" Đoàn Tri Diễn ngắt lời Trì Hi Văn, cũng coi như trả lời thay Trì Vân Tinh.

Trì Hi Văn im lặng một giây, nghĩ lại thấy cũng phải.

Hắn giận Đoàn Tri Diễn nhưng lại không giận Trì Vân Tinh, thế là hắn bưng đồ ăn bước đến ngồi bên còn lại của cậu.

Trì Vân Tinh: "..."

Cậu vốn còn định nhân lúc ăn sáng dò hỏi Đoàn Tri Diễn mấy câu, giờ xem ra cũng không được luôn rồi.

Hết cách, Trì Vân Tinh chỉ có thể tăng tốc độ ăn sáng của mình.

Thế là đội hình của ngày hôm sau biến thành nhóm năm người.

Trì Vân Tinh, Đoàn Tri Diễn, Trì Hi Văn, tài xế và trợ lý của Đoàn Tri Diễn.

Suy cho cùng thì Trì Vân Tinh hiện tại cũng nổi tiếng hơn hai tháng trước rất nhiều, nên Tạ Y cũng thấy không yên tâm cho lắm, vốn đã định đến trường chung với Trì Vân Tinh.

Nhưng sau khi nghe nói Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn sẽ đưa Trì Vân Tinh đến trường thì Tạ Y quyết đoán dẹp bỏ suy nghĩ của mình.

Có hai người cuồng bảo vệ em trai ở bên, Tạ Y cô ấy còn phải nhọc lòng làm gì?

Khai giảng Trì Vân Tinh sẽ là sinh viên năm ba, khác với tân sinh viên phải báo danh, Trì Vân Tinh không cần đến trước xếp hàng báo cáo, chỉ cần đến tham dự một buổi họp lớp ngắn vào đúng giờ giáo viên chủ nhiệm quy định là được.

Thời gian còn sớm, thế là Trì Hi Văn lái xe đến biệt thự gần trường Trì Lăng chuẩn bị cho Trì Vân Tinh trước.

Trì Vân Tinh nhìn căn biệt thự trang trí lộng lẫy trước mặt, thầm nói quả nhiên biệt thự "nhỏ" trong miệng Trì Lăng và biệt thự nhỏ trong tưởng tượng của cậu là một trời một vực.

Mà Trì Hi Văn cứ nhíu mày nói: "Để em chịu thiệt trước, chủ yếu là anh và ba tìm nhà ở bên này một tháng rồi cũng chỉ có căn này là phù hợp nhất."

Đoàn Tri Diễn cũng nói: "Hơi nhỏ, thật ra nếu không ổn thì có thể ở chỗ anh, anh có một căn biệt thự ở gần sông, anh cũng không hay ở đó, chỉ là hơi xa trường."

Trì Vân Tinh vội nói: "Không cần đâu ạ, căn này em ở vừa rồi!"

Nhưng Trì Hi Văn nghĩ kỹ lại rồi đến gần hỏi Đoàn Tri Diễn: "Cậu có bán căn đó không?"

Đoàn Tri Diễn liếc hắn một cái, khẽ nói: "Tớ có thể tặng cho Vân Tinh."

Trì Hi Văn nghe vậy thì cuối cùng sắc mặt cũng dịu lại, cười nói với Trì Vân Tinh: "Không sao đâu Vân Tinh, đừng khách sáo với anh Tri Diễn của em, cậu ấy muốn tặng em, em cứ nhận là được."

Trì Vân Tinh nghe mà lắc đầu mãi: "Không cần đâu ạ, thật sự không cần đâu! Em thật sự rất vừa lòng căn nhà này rồi."

Trì Hi Văn thấy Trì Vân Tinh nói vậy thì cũng chỉ đành thôi.

Tham quan biệt thự xong thì cũng sắp đến giờ họp lớp rồi, Trì Hi Văn bèn lái xe chở Trì Vân Tinh đến trường.

Thấy một chiếc xe sang đỗ dưới dãy phòng học, không ít sinh viên không nhịn được ùa đến xem.

Trong đám sinh viên vây xem, có người nhỏ giọng bàn luận:

[Đây là xe gì vậy?]

[Lamborghini bản giới hạn của năm ngoái.]

[Vcl!]

[Đây là ai thế, đi học mà lái xe sang vậy?]

[Không biết, chắc cũng là mấy người đó đó.]

Nam Đại có mấy phú nhị đại nổi tiếng khắp trường, nên phạm vi suy đoán của các sinh viên cũng chỉ có mấy người này.

Nói mãi nói mãi, lại có người hỏi:

[À phải rồi, học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, các cậu nói xem Diệp Khê Niên có quay lại học không?]

[Diệp Khê Niên? À, cậu nói Trì Vân Tinh ấy hả?]

[Phần trăm quay lại ít lắm, giờ cậu ấy nổi tiếng vậy rồi, nếu quay lại học không phải dãy phòng học bị chen chúc đến mức chật như nêm luôn sao?]

[Nói cũng phải.]

[Tớ chưa từng gặp Trì Vân Tinh ấy, cậu nói xem nếu cậu ấy về trường, chúng ta có thể tìm cậu ấy xin chữ ký không?]

...

Lúc đi ngang qua họ, Trì Vân Tinh đúng lúc nghe thấy cuộc bàn luận này.

Cậu lặng lẽ cong khóe môi, không nói nhiều mà chỉ bước nhanh hơn.

Địa điểm họp lớp nằm ở tầng sáu, Trì Vân Tinh gần như bị kẹt ở phòng học đó, Trì Hi Văn gọi vệ sĩ đứng ngoài cửa lớp.

Trì Vân Tinh đeo khẩu trang đội mũ, chỉ để lộ đôi mắt, sau khi cậu vào lớp thì mọi người trước là im lặng, ngay sau đó thì không kìm được mà ngạc nhiên la hét.

"Diệp Khê Niên!" Mấy sinh viên học chung với Trì Vân Tinh hai năm, vẫn quen gọi tên cũ của cậu.

Trì Vân Tinh đang định nói chuyện thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Gì mà Diệp Khê Niên, người ta tên Trì Vân Tinh!"

Trì Vân Tinh ngước lên nhìn, trùng hợp chạm vào ánh mắt ngập niềm vui của Chu Bình.

Trì Vân Tinh cởi mũ và khẩu trang xuống, mỉm cười gật đầu: "Ừm, sau này mọi người gọi tớ là Trì Vân Tinh đi, đã đổi tên rồi."

Nói xong, cậu bước nhanh đến chỗ bạn cùng phòng của mình.

Gặp được Trì Vân Tinh, cả lớp đều hơi phấn khích.

Bạn cùng phòng ở chung hai năm với Trì Vân Tinh thì càng kích động hơn.

Một đám người hào hứng chạy qua vây kín Trì Vân Tinh, hỏi thăm cậu chuyện trong giới giải trí.

Thậm chí còn có một bạn nữ phấn khích hỏi mối quan hệ của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh nghe mà giật mình.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì lão Ngụy đã trừng bạn nữ kia: "Quan hệ gì? Đương nhiên là quan hệ hợp tác rồi! Đám con gái các cậu, ngày ngày chỉ nghĩ vớ vẩn!"

Bạn nữ kia cũng hơi ngại, vội xin lỗi Trì Vân Tinh, nói bạn ấy cũng không có ác ý. Chỉ tại đợt này nghỉ hè, bạn ấy vô tình nhấn vào một đoạn clip, là clip cắt ghép CP của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh cười nói: "Không sao."

Khẽ ngập ngừng, cậu lại giải thích thêm một câu: "Tớ và anh Tri Diễn chỉ là quan hệ anh em, ba mẹ anh ấy quen biết với ba mẹ tớ nên có thể mọi người cảm thấy mối quan hệ của chúng tớ hơi thân thiết."

Bạn nữ kia nghe được câu này thì đôi mắt ảm đạm đi trong phút chốc, hơi thất vọng: "À, thì ra là vậy."

Trì Vân Tinh cong môi.

Là vậy đó.

Nhưng cậu nghĩ, nhanh thôi, sẽ không chỉ là vậy nữa.

Giáo viên chủ nhiệm khoan thai đến muộn, thấy Trì Vân Tinh cô ấy cũng không ngạc nhiên, chỉ vẫy tay bảo mọi người nhanh về chỗ ngồi, cô ấy nói nhanh cho xong, mọi người cũng giải tán cho sớm.

Lão Trương cũng sợ Trì Vân Tinh lại bị mọi người vây kín, bèn bảo Trì Vân Tinh ngồi ngoài cùng, lát nữa tan họp có thể đi nhanh.

Trì Vân Tinh rất cảm kích sự săn sóc của họ, nhìn giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá:

[Lát nữa đi ăn cơm chung không? Tớ mời.]

Chu Bình trả lời nhanh nhất: [!!!]

Lão Ngụy: [Tớ có thể chọn nhà hàng 1000 một người không?]

Lão Trương: [Nếu 1000 không được thì 500 cũng được!]

Chu Bình: [? Các cậu không thể làm người à?]

Trì Vân Tinh cong khóe môi, gõ chữ trả lời: [Tớ kiếm tiền được rồi, đến nhà hàng 2000 một người nhé?]

Lão Ngụy: [!!!]

Lão Trương: [Ông chủ hào phóng!!!]

Chu Bình: [Cậu có tiền không?]

Lúc này Trì Vân Tinh vẫn chưa trả lời, lão Ngụy trả lời giúp Trì Vân Tinh: [Nghỉ hè ông chủ Trì của chúng ta toàn đi quay phim, kiếm được tiền, sao có thể không có tiền!]

Trì Vân Tinh cũng cười gõ chữ: [Phải đó, các cậu cứ yên tâm ăn là được.]

Thật ra cũng đã lâu rồi Trì Vân Tinh chưa tính thử xem tài khoản của cậu có bao nhiêu tiền, dạo trước cậu quay phim nên ngày nào cũng ở trong đoàn phim, không chi tiêu gì mấy. Sau khi về nhà thì càng không cần chi tiền.

Cậu chỉ nhớ loáng thoáng là trong thẻ ngân hàng của cậu hiện tại chắc có tám số, cách đây không lâu Trì Lăng còn cho cậu một tấm thẻ đen không hạn mức, Đàm Dao và Trì Hi Văn cũng sẽ chuyển cho cậu tiền tiêu vặt.

Một lần chuyển ít nhất cũng là trăm vạn, mấy lúc còn lại đều sẽ dao động từ 500 vạn đến 1000 vạn.

Đàm Dao rất quan tâm đến vận may nên đa phần lúc chuyển khoản sẽ chuyển số tiền là 8888888 hoặc 6666666.

Còn Trì Hi Văn thì lần nào cũng chuyển số làm tròn cho Trì Vân Tinh.

Thậm chí Trì Vân Tinh không cần xem tên người chuyển khoản, chỉ cần thông qua con số cũng có thể nhanh chóng biết được số tiền này do ai chuyển cho cậu.

Cũng không phải Trì Vân Tinh chưa từng nghĩ đến việc nói người nhà đừng chuyển khoản cho cậu nữa, nhưng cuối cùng Trì Vân Tinh vẫn không nói ra được.

Vì đây cũng là một cách họ yêu thương cậu, Trì Vân Tinh không nhẫn tâm từ chối.

––––––––––––

Giáo viên chủ nhiệm giữ đúng lời hứa, nhanh chóng tuyên bố tan họp.

Lần này không chờ mọi người ùa tới, Chu Bình và lão Ngụy đã một trái một phải kìm kẹp Trì Vân Tinh xuống lầu, lão Trương thì đi đằng trước phụ trách mở đường.

Trì Vân Tinh thật sự dở khóc dở cười.

Trì Hi Văn nhận được tin nhắn Trì Vân Tinh gửi cho nên hắn nhanh chóng gọi một chiếc xe đến.

Trì Vân Tinh vừa xuống tới là Trì Hi Văn kéo cửa xe ra vẫy tay với cậu.

Trì Vân Tinh cười gọi: "Anh!"

Nhóm Chu Bình nhìn theo tầm mắt của Trì Vân Tinh, dĩ nhiên cũng trông thấy hai chiếc xe sang bên cạnh Trì Hi Văn, bỗng chốc ba người đều hơi ngớ ra.

Cuối cùng vẫn là lão Trương hỏi nhỏ một câu: "Vân Tinh... Thì ra đây là xe của cậu à?"

Chiếc xe này hiện tại đang được lan truyền trên diễn đàn trường, lúc nãy hắn đã lén hóng hớt lúc họp lớp đấy!

Trì Vân Tinh cười nói: "Chắc là xe của anh tớ đấy, anh ấy nhiều xe quá, tớ cũng nhớ không hết."

Lão Ngụy kinh ngạc: "Nhà cậu cũng giàu quá rồi đấy!"

Nói xong hắn huýt vai Chu Bình, nói nhỏ: "Giờ cậu hết lo Vân Tinh của chúng ta không có tiền nữa rồi nhỉ?"

Chu Bình cũng sốc, thật lâu sau mới hoàn hồn: "Không, không lo nữa."

Có lẽ là do quá sốc nên thậm chí Chu Bình quên mất phải bỏ cánh tay đang ôm vai Trì Vân Tinh xuống.

Khi Trì Vân Tinh đi đến cạnh Trì Hi Văn, hắn cũng đi theo.

Trì Vân Tinh cũng không để ý, tươi cười giới thiệu bạn cùng phòng của cậu cho Trì Hi Văn.

Lúc này Chu Bình đã căng thẳng đến mức không biết phải nói gì, tay gác trên vai Trì Vân Tinh cũng quên rút lại.

Ngay lúc này, cửa kính xe ở hàng ghế sau hạ xuống, để lộ một gương mặt vừa quen thuộc vừa đẹp trai.

Lão Trương hét to: "Anh ấy anh ấy anh ấy... Anh ấy là!"

Lão Ngụy phản ứng khá nhanh, bịt miệng lão Trương lại: "Nói nhỏ chút!"

Hai chiếc xe sang đỗ ở đây, họ đứng đây đã rất nổi rồi, nếu lại bị người ta biết Đoàn Tri Diễn ngồi trong xe này nữa, e là lát nữa họ khó mà lui!

Chu Bình hoảng sợ, hắn sửng sốt đến mức chẳng khép nổi miệng.

"Đây là..."

"Chào mọi người, tôi là Đoàn Tri Diễn." Đoàn Tri Diễn cười với ba người họ, lúc nhìn lướt qua Chu Bình, anh dừng lại một giây lên cánh tay Chu Bình đang gác trên vai Trì Vân Tinh rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác: "Ngại quá, không tiện xuống xe lắm nên chỉ có thể chào mọi người ở đây thôi."

Trì Hi Văn cười nói với ba người họ: "Được rồi được rồi, chỗ này cũng không tiện nán lại lâu, mọi người lên xe bên cạnh trước, đến nhà hàng rồi chúng ta lại từ từ trò chuyện tiếp."

Nghe Trì Hi Văn nói vậy, lão Ngụy lập tức gật đầu quay người, lúc đi lão Trương còn không quên kéo Chu Bình vẫn đang ngơ theo.

Trì Vân Tinh và Trì Hi Văn cũng nhanh chóng lên xe.

Dù Đoàn Tri Diễn chỉ lộ mặt một lúc thôi nhưng cảnh này vẫn bị sinh viên chụp lại, thậm chí còn đăng lên diễn đàn trường.

Trên đường đến nhà hàng, tin nhắn trong nhóm chat ký túc xá của Trì Vân Tinh chưa từng dừng lại.

Ba người bạn cùng phòng trước là lần lượt bày tỏ sự kinh ngạc của bản thân, sau đó là gào thét trong nhóm, cuối cùng lại gửi một đường link.

Lão Ngụy: [Ảnh đế Đoàn bị chụp rồi, sẽ không sao chứ?]

Trì Vân Tinh nhấn mở đường link, chủ bài viết đăng một bức ảnh chụp từ tầng một——

[Người này là Đoàn Tri Diễn hả? Đúng chứ đúng chứ!!! Trời đất cơi!!!]

Bài viết này tăng lượt bình luận rất nhanh, không lâu sau đã được ghim thành bài viết hot.

[Là ảnh đế Đoàn!!!]

[Trời ụ!!!]

[Người ngồi trong chiếc xe sang kia vậy mà là ảnh đế Đoàn ư? Tôi hối hận không đi nhìn anh ấy quá!]

[Ê khoan, người đứng bên cạnh, mọi người không thấy giống Trì Vân Tinh hả?]

[Trì Vân Tinh?]

[Tại sao cậu ấy lại ở đây?]

[Hình như hôm nay là ngày khai giảng năm ba.]

[? Đoàn Tri Diễn đưa Trì Vân Tinh đi học? Hình như tôi phát hiện được điều gì ghê gớm rồi!]

...

Trì Vân Tinh đọc đến đây thì giật mình, vội vàng đưa điện thoại cho Đoàn Tri Diễn bên cạnh: "Anh Tri Diễn, lúc nãy chúng ta bị chụp rồi."

Đoàn Tri Diễn không cầm điện thoại mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thò qua của Trì Vân Tinh, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Trì Vân Tinh chỉ thấy vùng da được Đoàn Tri Diễn nắm lấy rất nóng, nóng đến mức ngón tay cậu cũng vô thức co quắp lại.

Trì Hi Văn lái xe đằng trước nghe vậy thì bực bội hừ một tiếng: "Có vài người cứ cố chấp, giờ bị chụp rồi đó!"

Đoàn Tri Diễn đọc lướt nhanh hết bài viết, khẽ cong môi: "Không sao."

Nói xong anh lại buông tay Trì Vân Tinh ra, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Dặn dò trong hai ba câu, Đoàn Tri Diễn nói: "Đã xử lý xong rồi, không cần lo."

Trì Vân Tinh lại cúi đầu lướt điện thoại, quả nhiên không lâu sau bài viết hot đã hiển thị bị xóa rồi.

Cậu khẽ thở phào, nhưng cảm giác này không được quá lâu thì một bài viết hot lại xuất hiện trên điện thoại cậu, lần này nó đã trở thành hot search Weibo——

#Đoàn Tri Diễn Trì Vân Tinh cùng xuất hiện ở Nam Đại#.

Trì Vân Tinh chợt thấy không ổn, nhấn vào xem mới phát hiện vậy mà có blogger vừa đưa nội dung bài viết lúc nãy lên Weibo!

Giờ hashtag này đang leo cao trên bảng hot search với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Bình luận bên dưới bài viết, cũng toàn là:

[Chèo thuyền.]

[Quả nhiên CP tôi ship là thậtttt!]

[Hôm qua vừa đóng máy thôi đó! Hôm nay đã đi chung rồi! Tôi ổn!]

[Giơ cao lá cờ Tri Tinh! Chị em hỡi, chính chủ rải đường, mọi người cũng quẩy lên đi!]

...

Cũng ngay lúc này, điện thoại của Đoàn Tri Diễn và Trì Hi Văn reo lên cùng lúc.

Điện thoại của Đoàn Tri Diễn là Hà Du gọi, của Trì Hi Văn là bộ phận quan hệ công chúng gọi.

Hai người bắt máy chưa bao lâu thì Tạ Y lại gọi cho Trì Vân Tinh.

Trì Hi Văn cúp máy xong, liếc nhìn gương chiếu hậu: "Cậu xem đi, đều tại cậu cứ đòi đưa Vân Tinh đi, giờ thì hay rồi!"

Thậm chí trong lời nói còn mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác.

Đoàn Tri Diễn cúp máy, khẽ cong khóe môi: "Cái này thì liên quan gì? Chi bằng vừa hay xào CP luôn cũng được."

Gương mặt Trì Vân Tinh chợt nóng bừng.

Trì Hi Văn càng chẳng thể bình tĩnh nổi: "Cậu có biết xấu hổ hay không hả!"

Đoàn Tri Diễn lại chẳng ngó ngàng tới hắn, khẽ nghiêng đầu nhìn Trì Vân Tinh bên cạnh.

Đúng lúc xe chạy vào đường hầm, khoang xe bỗng tối lại, Trì Vân Tinh nhìn vào đôi mắt sâu hút như mang theo ánh sáng của Đoàn Tri Diễn.

Ánh mắt này ấm áp triền miên, Trì Vân Tinh bị nhìn đến mức đỏ mặt.

"Anh, anh Tri Diễn." Trì Vân Tinh hơi căng thẳng, nhỏ nhẹ hỏi: "Tại sao lúc đó anh lại hạ cửa kính xe vậy ạ?"

Ánh mắt của Đoàn Tri Diễn quyến luyến dịu dàng, đầu tiên anh liếc nhìn Trì Hi Văn phía trước, xác nhận hắn đang tập trung lái xe xong mới chợt tiến sát lại, hơi thở ẩm ướt phả lên vành tai của Trì Vân Tinh, nói với tông giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: "Tinh Tinh không biết à?"

––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Tri Diễn: Tinh Tinh của tôi chỉ có tôi với thằng ngốc Trì Hi Văn kia mới có thể ôm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com