Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chúc mừng sinh nhật

Ngày hôm sau Trì Vân Tinh dậy rất sớm, cậu rửa mặt xong chưa được bao lâu, Tạ Y đã đến rồi.

Trì Vân Tinh mở cửa, Tạ Y lập tức đưa một hộp quà được gói rất đẹp cho cậu.

Mắt Trì Vân Tinh sáng lên, vội vàng nói cảm ơn: "Làm phiền chị Y rồi!"

Tạ Y vẫy vẫy tay với cậu: "Có gì mà phiền chứ? Chuyện nên làm mà."

"Chị vào nhà ngồi một chút nhé?" Trì Vân Tinh cười hỏi.

Tạ Y gật đầu: "Vừa hay có hợp đồng cần em ký tên."

Sau khi vào nhà, Tạ Y lấy hai bản hợp đồng từ trong túi ra.

Một bản là làm khách mời cho gameshow đang nổi tiếng, thời gian quay là vào cuối tuần, vừa hay không ảnh hưởng đến thời gian học của Trì Vân Tinh. Bản còn lại là một gameshow đang trong quá trình chuẩn bị, tháng sau bắt đầu quay.

Hai chương trình này Trì Vân Tinh đã xem rồi, sau khi nhận hợp đồng, cậu chỉ liếc xem một chút, sau đó lật đến trang cuối cùng ký tên của mình.

"Chương trình 'Bữa cơm' này trước mắt chỉ chọn một mình em thôi ạ?"

Sau khi Trì Vân Tinh ký tên xong, mới ngẩng đầu hỏi Tạ Y.

Tạ Y gật đầu: "Ừ, bởi vì tổng giám đốc Trì nói để em xem trước, sau khi em đồng ý, tổ đạo diễn mới liên hệ với người khác. Nhưng chị nghe nói, mấy nay ekip chương trình đang liên lạc với Quý Tịch."

Dạo này Quý Tịch đang chuẩn bị ra ca khúc mới, người quản lý của hắn cũng có liên lạc với Tạ Y để xác nhận MV ca khúc mới của hắn sẽ do Trì Vân Tinh đóng.

Trì Vân Tinh nghe vậy thì lập tức bật cười: "Vậy nếu thầy Quý biết em cũng sẽ tham gia, chắc mấy công việc khác của anh ấy sẽ bị dời lại rồi."

Tạ Y nhớ đến bộ dạng thèm ăn của Quý Tịch mỗi khi nhắc đến Trì Vân Tinh, cũng chợt bật cười thành tiếng: "Có khi là như vậy thật."

Tạ Y cất hợp đồng, lại nói chuyện với Trì Vân Tinh một chút, sau đó cô mới đứng dậy tạm biệt Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh còn muốn cô ở lại ăn sáng cùng, nhưng Tạ Y từ chối: "Hôm nay em ăn sinh nhật cùng thầy Đoàn mà đúng không? Chị không quấy rầy hai người đâu."

Trì Vân Tinh không ngờ Tạ Y lại đoán được cậu định tặng quà cho ai, vành tai chợt nóng lên.

Cậu còn chưa nói gì, Tạ Y đã nói tiếp: "Đúng rồi, mặc dù bị chụp cùng với thầy Đoàn cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng hai người cũng nên cẩn thận đừng để bị chụp! Cũng không biết fan CP của hai người ở đâu ra nữa, nếu như bọn họ biết em ăn sinh nhật với thầy Đoàn, bọn họ chắc chắn sẽ điên luôn."

Trì Vân Tinh nghe vậy thì mặt đỏ tim đập, sau đó lại nghĩ đến chuyện sắp xảy ra ngày hôm nay, cậu lại chột dạ, vội vàng nói "Dạ, em biết rồi."

Tạ Y cũng chỉ thuận miệng dặn dò vài câu, thấy Trì Vân Tinh gật đầu, cô ấy cũng không nói gì nữa mà rời đi.

Sau khi Tạ Y rời đi, Trì Vân Tinh đứng ở cửa một lúc lâu, gương mặt cũng dần dần bớt đỏ lại.

Cậu còn chưa vào nhà bếp ăn sáng, chuông cửa lại vang lên.

Trì Vân Tinh tưởng rằng Tạ Y quên gì đó, không chút suy nghĩ đã mở cửa: "Chị quên mang gì... Anh Tri Diễn?"

"Ừm? Trước anh còn có ai đến nữa à?" Đoàn Tri Diễn nở nụ cười ấm áp.

Giữa tháng chín, không khí vẫn còn mang chút hơi nóng ngày hè, Đoàn Tri Diễn mặc quần áo đơn giản đứng dưới ánh nắng, khiến cả người như bọc trong ánh sáng, ấm áp sáng ngời.

Tim Trì Vân Tinh run lên mạnh mẽ, giây tiếp theo, cậu có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt.

Cơ thể cậu như không nghe theo suy nghĩ của cậu, lao ra cửa, đưa tay ôm lấy Đoàn Tri Diễn.

Mùi hương quen thuộc ập vào mặt, dán chặt vào lồng ngực ấm áp, lúc này Trì Vân Tinh mới phát hiện, ra là mình nhớ Đoàn Tri Diễn nhiều đến như vậy.

Khóe mắt cậu có hơi nóng, giọng nói có hơi nức nở: "Anh Tri Diễn, sinh nhật vui vẻ."

Đoàn Tri Diễn hơi cứng người trong giây lát, sau đó mới tỉnh táo trở lại, đưa tay ôm chặt lấy Trì Vân Tinh.

"Ừ, em ở bên cạnh anh vào ngày sinh nhật là đã rất vui rồi." Ánh mặt trời hằn lên đáy mắt anh, bên trong đó chỉ toàn là niềm hạnh phúc.

Hai người cũng không đứng ở cửa quá lâu, tuy an ninh ở khu này rất tốt, nhưng không thể chắc rằng sẽ không có paparazzi nào có thể chụp lén được hai người.

Sau khi vào nhà, Trì Vân Tinh mới nhận ra ban nãy mình vừa làm gì, cậu có hơi xấu hổ.

Đoàn Tri Diễn nhận ra cậu đang ngại, cười nói: "Sao lại dễ xấu hổ thế này?"

Trì Vân Tinh liếc mắt nhìn anh một cái, vội vàng nói: "Anh khoan nói đã, để em bình tĩnh lại!"

Đoàn Tri Diễn cười khẽ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để ý cảm xúc của Trì Vân Tinh, không nói gì thêm.

Hai người yên tĩnh ăn sáng.

Trì Vân Tinh ăn ít, ăn một chút đã no rồi, vì thế cậu yên lặng nhìn Đoàn Tri Diễn.

Vừa tỉ mỉ nhìn một chút, lúc này Trì Vân Tinh mới phát hiện Đoàn Tri Diễn gầy đi.

Trì Vân Tinh không chút suy nghĩ đã hỏi: "Anh Tri Diễn, sao anh gầy đi vậy?"

Đoàn Tri Diễn nghe vậy thì hơi khựng lại, anh không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại còn chọc cậu: "Anh còn tưởng Vân Tinh nhìn anh lâu như vậy sẽ khen anh lại đẹp trai lên chứ."

Trì Vân Tinh lập tức đỏ mặt, vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Anh nhìn nhầm rồi!"

"Em không có, không có nhìn anh lâu..." Cậu càng nói, càng không có sức thuyết phục.

Đoàn Tri Diễn cười cười đáp lại, cũng không truy cứu Trì Vân Tinh.

Chuyện này cứ thế bị anh đẩy đi, sau đó Trì Vân Tinh cũng không hỏi lại.

Ăn sáng xong, Trì Vân Tinh hỏi xem hôm nay Đoàn Tri Diễn sắp xếp thế nào.

Đoàn Tri Diễn cười, thần bí nói: "Tạm thời sẽ không nói với em."

Trì Vân Tinh: "Đi đâu cũng không thể nói sao ạ?"

Đoàn Tri Diễn: "Cái này thì có thể, chúng ta đến biệt thự bên hồ."

"Dạ?" Trì Vân Tinh khó hiểu: "Đi biệt thự?"

Đoàn Tri Diễn cười: "Có một việc, cần em đích thân đến đó một chuyến."

Trì Vân Tinh hơi tò mò hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

Đoàn Tri Diễn cười mà không trả lời: "Đến đó thì em sẽ biết."

Trì Vân Tinh suy nghĩ một lát, vẫn quyết định bây giờ đưa quà cho Đoàn Tri Diễn.

Bởi vì cậu không biết hành trình tiếp theo Đoàn Tri Diễn sẽ sắp xếp như thế nào, sợ không tìm được cơ hội thích hợp.

Nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ trước mặt, ý cười trong mắt Đoàn Tri Diễn càng nhiều hơn: "Quà sinh nhật?"

Trì Vân Tinh đỏ mặt gật đầu: "Dạ, anh có muốn mở ra xem bây giờ luôn không?"

Đoàn Tri Diễn nhận quà từ tay Trì Vân Tinh, không do dự mở quà trước mặt cậu.

Trong hộp quà là một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho đàn ông rất xa xỉ, nhìn logo đã biết giá của chiếc đồng hồ này không rẻ.

Bỗng nhiên Trì Vân Tinh có hơi căng thẳng, thật ra cậu không biết anh thích gì, nhưng có một ngày vô tình lên mạng thấy có một tin tức, nói nếu thích một người, nhất định phải tặng người đó một chiếc đồng hồ màu trắng, bởi vì đồng hồ màu trắng có nghĩa là tỏ tình.

Trì Vân Tinh chọn hồi lâu, mới chọn trúng phiên bản giới hạn ra mắt nhân dịp lễ Tình nhân năm nay của hãng Vacheron Constantin*.

(*: theo tui tìm hiểu thì hãng này có mức giá giao động từ 450 triệu - vài tỷ VND)

Thấy Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm đồng hồ hồi lâu vẫn không lên tiếng, Trì Vân Tinh đang định nói gì đó, chỉ thấy Đoàn Tri Diễn đưa tay ra với Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh có hơi khó hiểu nhìn anh.

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Vân Tinh, có thể đeo giúp anh không?"

Trì Vân Tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có hơi xấu hổ: "Bây giờ... Đeo luôn ạ?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh: "Ừ, nhưng mà chuyện tỏ tình vẫn phải do anh làm nhé."

Trì Vân Tinh lại bị Đoàn Tri Diễn nhận ra suy nghĩ của mình: "..."

"Ò!" Một lúc lâu sau, Trì Vân Tinh mới đưa tay nhận lấy đồng hồ trong tay Đoàn Tri Diễn, có hơi bất mãn đeo lên giúp anh.

Bởi vì phải gài đồng hồ, hai người dựa sát vào nhau hơn.

Đoàn Tri Diễn rũ mắt nhìn lông mi của Trì Vân Tinh, khóe miệng cong lên.

"Đừng vội." Đoàn Tri Diễn vươn một tay khác, không nhịn được mà sờ sờ sợi tóc mềm mại của Trì Vân Tinh: "Dù sao cũng là chuyện của hôm nay, không sớm thì muộn thôi."

Trì Vân Tinh đỏ mặt: "Em vội hồi nào chứ?"

Đoàn Tri Diễn: "Ừ, em không vội, là anh vội."

Trì Vân Tinh: "..."

Trong lòng Trì Vân Tinh cuống lên, động tác cũng có hơi loạn.

Vất vả chừng một phút, cuối cùng Trì Vân Tinh mới đeo đồng hồ cho Đoàn Tri Diễn được.

Đeo đồng hồ xong, Trì Vân Tinh lập tức đứng dậy ngồi sang đối diện.

Yết hầu của Đoàn Tri Diễn khẽ nhúc nhích, ý cười trong mắt cũng không giấu được.

Ngồi thêm một lát nữa, thật ra Đoàn Tri Diễn sợ Trì Vân Tinh vẫn còn đang xấu hổ, cho nên mới cho cậu thời gian bình tĩnh, sau đó mới đến biệt thự ven hồ.

Biệt thự ven hồ cách biệt thự của Trì Vân Tinh không xa, Đoàn Tri Diễn lái xe đi chừng mười phút, xe dừng lại ở trước cửa một biệt thự.

Đoàn Tri Diễn xuống xe trước, sau đó vòng sang mở cửa xe cho Trì Vân Tinh ở bên cạnh, còn đưa tay về phía cậu.

Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt hai giây, mới do dự đặt tay lên.

Lòng bàn tay vừa chạm vào tay của người đàn ông, Đoàn Tri Diễn đã đan chặt các ngón tay của hai người lại với nhau, khóe môi anh khẽ nhếch, cười nói: "Đi thôi."

Lòng bàn tay rất nóng, các ngón tay của Trì Vân Tinh cũng đỏ lên hết.

Dọc theo đường đi, Trì Vân Tinh chỉ chú ý đến nhiệt độ lòng bàn tay của mình, không hề để ý đến chuyện họ đã vào đến cửa từ khi nào.

Cậu chỉ thấy Đoàn Tri Diễn đột nhiên dừng lại, đưa tay nhấn mở khóa, sau đó trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Xin hãy đăng ký dấu vân tay."

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt.

Tiếp đó, cậu chỉ thấy Đoàn Tri Diễn giơ ngón cái tay phải của cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào.

"Anh Tri Diễn..." Trì Vân Tinh khẽ giãy ra.

Đoàn Tri Diễn nhẹ giọng trấn an: "Đừng động, sau này em sẽ thường xuyên đến, đăng ký dấu vân tay sẽ tiện hơn."

Trì Vân Tinh không biết lại nghĩ đến điều gì, lỗ tai lập tức đỏ ửng.

Mấy giây sau, dấu vân tay đã được đăng ký xong.

Đoàn Tri Diễn buông tay Trì Vân Tinh ra, nghiêng người sang cười nói: "Em thử xem?"

Trì Vân Tinh không nhịn được nhéo ngón tay, sau đó mới nhẹ nhàng đưa ngón tay cái của mình ấn vào màn hình.

Chỉ nghe một tiếng như âm thanh mở khóa, giây kế tiếp, cửa lập tức mở ra.

Trì Vân Tinh cảm thấy tim mình như bị gì đó cào nhẹ một cái, cậu chợt quay đầu nhìn Đoàn Tri Diễn, nhưng cậu chưa kịp quay đầu hết, đã nghe một âm thanh——

"Surprise!"

Trì Vân Tinh bị dọa lui về sau một bước, dựa vào lồng ngực của Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy vai của Trì Vân Tinh, ngay sau đó nhíu mày đi về phía trước.

Dụ Thu ôm bánh kem rất to, còn đang đứng ngay cửa.

Đàm Dao lôi kéo rất lâu, cuối cùng mới có thể kéo được Trì Hi Văn ra ngoài, người thì ôm một bó hoa tươi, người cầm một món quà.

Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm người trong nhà vài giây, gân xanh trên trán như nhảy lên, sau đó lại hít thở thật sâu vài lần, lúc này anh mới nghiến răng hỏi: "Mọi người... Sao mọi người lại đến đây?"

Dụ Thu thấy Trì Vân Tinh nên rất vui, bưng bánh kem chạy đến, tiện tay đưa bánh cho Đoàn Tri Diễn, còn qua loa vài câu: "Đương nhiên là để tổ chức sinh nhật cho con rồi, chúc mừng sinh nhật con, con trai. Vân Tinh, nào, để dì ngắm con nào!"

Vừa nói Dụ Thu vừa ôm lấy cánh tay của Trì Vân Tinh, kéo người vào trong phòng.

Đầu óc Trì Vân Tinh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị Dụ Thu dẫn vào.

Sắc mặt Đoàn Tri Diễn lập tức trở nên khó coi.

Lúc này Đàm Dao cũng thấy Trì Vân Tinh, bà vô cùng kinh ngạc, nhưng mà nhớ đến chuyện mình cần phải làm nên không đến chỗ Trì Vân Tinh, chỉ đẩy Trì Hi Văn ở bên cạnh một cái: "Còn không đi nhanh?"

Vẻ mặt của Trì Hi Văn rất khó coi, nhưng vì bị Đàm Dao uy hiếp nên không còn cách nào, chỉ có thể bước đến, rất không vui đưa quà của mình cho Đoàn Tri Diễn: "Chúc mừng sinh nhật."

Nói xong, Trì Hi Văn lại nhíu mày hỏi: "Sao cậu đi cùng Vân Tinh thế?"

Lúc này Đàm Dao cũng đưa hoa tươi đến cho Đoàn Tri Diễn, cũng nói một câu: "Tri Diễn, sinh nhật vui vẻ."

Nghe Trì Hi Văn hỏi vậy, Đàm Dao cũng tò mò nhìn Đoàn Tri Diễn.

Lúc này Đoàn Tri Diễn cũng đã điều chỉnh xong tâm trạng, cười nhận lấy hoa của Đàm Dao, nói tiếng cảm ơn, sau đó tùy tiện bịa một lý do: "Lúc trước con có nhận một kịch bản, xem xong con thấy cũng hay, nên hôm nay đi đón Vân Tinh, muốn bàn bạc về bộ phim đó với em ấy một chút."

Trì Hi Văn nhíu mày: "Thế tội?"

Đoàn Tri Diễn: "Ừ."

"Nói chuyện về kịch bản, vậy cậu cần gì phải đưa Vân Tinh đến đây chứ?" Trì Hi Văn bất mãn: "Còn nữa, ban nãy sao hai người không trực tiếp đi vào, ở ngoài cửa làm gì?"

Lần này Đoàn Tri Diễn còn chưa lên tiếng, Đàm Dao đã dùng sức vỗ vào lưng Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn bị đau, nhỏ giọng oán trách: "Mẹ!"

Đàm Dao trừng mắt nhìn lại hắn: "Con đã hứa với mẹ thế nào?"

Trì Hi Văn lập tức im miệng, không nói nữa.

Đàm Dao kéo Đoàn Tri Diễn vào nhà: "Nào, vào nhà nhanh lên, lúc nãy dì và mẹ con còn lo nếu con ở nhà thì phải làm sao đây, may mà con không có ở đây, nên mới có thể khiến con ngạc nhiên như thế."

Vẻ mặt của Đoàn Tri Diễn thật khó nói.

Anh rất muốn nói đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh sợ, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Đàm Dao, anh không thể nói ra được.

"Đúng là vừa khéo." Đoàn Tri Diễn nói.

Đàm Dao: "Chứ gì nữa!"

Trên ghế sô pha trong phòng khách, Dụ Thu kéo Trì Vân Tinh hỏi thăm cuộc sống dạo này của cậu.

Trì Vân Tinh thấy Đoàn Tri Diễn nhìn qua, cậu ra hiệu anh nhìn bàn trà nhỏ.

Trên bàn trà có một bảng kế hoạch đơn giản, phía trên viết toàn bộ kế hoạch từ sáng đến chiều. Đoàn Tri Diễn lập tức hiểu ra, xem ra kế hoạch hôm nay của anh đã hoàn toàn thất bại rồi.

Đoàn Tri Diễn lại nhìn Trì Vân Tinh và Dụ Thu trên ghế sô pha, anh rất nhức đầu, cũng biết lần này là do sai sót của mình.

Anh im lặng cất bánh kem và hoa tươi, ngay sau đó đi ra cửa.

Dụ Thu thấy anh lại đi ra ngoài, bà ấy mới rút ra được chút sự chú ý với anh: "Con lại đi đâu à?"

Đoàn Tri Diễn không trả lời, chỉ bước nhanh đến cửa, xóa bằng sạch dấu vân tay đã đăng ký cho Dụ Thu.

Làm xong, Đoàn Tri Diễn mới quay lại, vừa đến đã hỏi thẳng: "Sao mẹ lại về nước thế?"

Lúc trước Dụ Thu bận việc, không thèm nói với anh câu nào đã ra nước ngoài, bây giờ lại yên lặng trở về.

Dụ Thu cười nhìn anh: "Không phải vì muốn tổ chức sinh nhật cho con sao?"

Đoàn Tri Diễn: "Sao lại biết con ở đây?"

Dụ Thu không chút do dự bán đứng Hà Du: "Hà Du nói đó."

Đoàn Tri Diễn: "..."

Đoàn Tri Diễn nói: "Vậy thì phải cảm ơn mẹ vì đã cố ý về nước tổ chức sinh nhật cho con rồi, sao mười mấy năm trước không thấy mẹ về nước thế?"

Dụ Thu cười hì hì nói sang chuyện khác: "Vân Tinh, con có thích đồng hồ lúc trước dì tặng con không?"

Trì Vân Tinh nghe mà chỉ thấy buồn cười, cậu cười gật đầu nói: "Dạ, rất thích ạ."

Đoàn Tri Diễn hoàn toàn từ bỏ việc nói chuyện với Dụ Thu.

Đàm Dao thấy vậy thì lên tiếng giảng hòa hỏi thăm Đoàn Tri Diễn: "Tri Diễn con đã ăn sáng chưa?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Rồi ạ."

"Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé?" Đàm Dao đề nghị: "Bãi biển kia công ty của nhà dì vừa quy hoạch xong, bây giờ vẫn chưa có khách du lịch, con và Vân Tinh đi cũng không sợ bị ai nhìn thấy đâu, hai con có thể chơi thỏa thích cả ngày."

Đoàn Tri Diễn: "Cảm ơn dì Đàm."

"Cảm ơn gì chứ?" Đàm Dao nói, nhìn Trì Vân Tinh và Dụ Thu đang ngồi trên ghế sô pha: "Dụ Thu, Vân Tinh, chuẩn bị đi thôi. Chúng ta phải đi sớm một chút, như vậy mới có thể chơi lâu được."

Dụ Thu hoàn toàn không có ý kiến gì: "Được!"

––––––––––––

Khoảng thời gian tiếp theo, có thể nói rằng ngoại trừ Đoàn Tri Diễn, những người khác đều rất vui.

Dụ Thu đã bận một thời gian rất dài không được nghỉ ngơi, bây giờ cuối cùng đã có thời gian rảnh, bà ấy suýt nữa chơi đến điên luôn.

Đàm Dao cũng không để Dụ Thu đi một mình, làm gì cũng ở bên cạnh bà ấy.

Trì Hi Văn không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng Trì Vân Tinh lại cảm thấy rất thú vị, nên hắn đi theo Trì Vân Tinh.

Tất nhiên Đoàn Tri Diễn cũng đi theo sau, nhưng anh cảm thấy, nếu như không có Trì Hi Văn ở đây thì sẽ hoàn hảo hơn.

Mọi người chơi đến chiều, Trì Lăng gọi điện đến cho Đàm Dao, hỏi bọn họ đã chơi xong chưa, ông đã đặt nhà hàng rồi, chơi xong thì có thể qua đó.

Mặc dù thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng, nhưng dù sao cũng đã vào thu, buổi chiều gió thổi vào người cũng thấy hơi lạnh.

Đàm Dao xem giờ thấy cũng trễ rồi, đề nghị chuẩn bị trở về.

Mọi người đều đồng ý.

Lúc Đoàn Tri Diễn thay quần áo xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa hay gặp phải Trì Hi Văn cũng đi ra ở phòng bên cạnh.

Trì Hi Văn liếc anh một cái, bỗng nhiên ném cho anh một cái hộp.
Đoàn Tri Diễn khó hiểu nhìn hắn.

Trì Hi Văn có hơi không được tự nhiên: "Quà."

Đoàn Tri Diễn liếc nhìn logo trên chiếc hộp, hỏi: "Đồng hồ?"

Trì Hi Văn: "Ừ."

Đoàn Tri Diễn bỗng nở nụ cười cười: "Tiếc ghê."

Trì Hi Văn khó hiểu: "Tiếc cái gì?"

Đoàn Tri Diễn liếc mắt nhìn đồng hồ màu trắng đang đeo trên tay mình: "Tiếc là tớ sẽ không đeo đâu, đã có người tặng cho tớ trước rồi."

Trì Hi Văn: "...Vậy trả lại đây."

Vừa nói Trì Hi Văn vừa đưa tay định lấy.

Đoàn Tri Diễn không cho hắn cướp lại: "Quà sinh nhật mà còn định lấy về à?"

"Anh, anh Tri Diễn, hai người đang làm gì vậy?" Lúc này Trì Vân Tinh cũng đi ra, thấy hai người đứng chung với nhau, dáng vẻ còn như đang cướp gì đó, cậu lập tức căng thẳng kêu lên.

Hai người hiếm khi lại đồng thanh nói: "Không có gì."

Trì Vân Tinh: "A."

Chỉ cần không phải đánh nhau, vậy thì dễ xử rồi.

Trì Vân Tinh còn muốn nói gì đó, đã nghe Đàm Dao gọi cậu.

Trì Vân Tinh nhanh chóng qua đó: "Con xong rồi!"

Trì Hi Văn bỗng nhiên buồn bực hỏi Đoàn Tri Diễn: "Sao giờ cậu lại đeo đồng hồ thế? Lúc trước cậu có đeo đâu?"

Đoàn Tri Diễn cong môi cười nói: "Là của một người đặc biệt tặng đấy."

Trì Hi Văn im lặng chốc lát, bỗng nhiên nhận ra gì đó: "Cậu có người yêu rồi á!"

Hắn rất kinh ngạc, quên mất phải nhỏ tiếng, thế là Đàm Dao và Dụ Thu ở gần phòng thay đồ nam cũng nghe thấy, ngay cả Trì Vân Tinh cũng dừng bước.

Ngay sau đó đã nghe Đoàn Tri Diễn nói: "Em ấy vẫn chưa đồng ý ở bên cạnh tớ, nhưng cũng sắp rồi."

Trì Hi Văn nghe không hiểu ẩn ý trách cứ trong lời nói kia, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Được nhỉ, tặng đồng hồ mắc thế này xem ra là thích cậu thật."

Đoàn Tri Diễn từ chối cho ý kiến.
Trì Hi Văn lại không nhịn được nói tiếp: "Chậc, cũng không biết ai bị mù mà lại vừa ý cậu?"

Đoàn Tri Diễn cũng không tức giận, cười trả lời lại: "Sau này ai kết hôn với cậu chắc cũng bị đui."

Trì Hi Văn: "...Mẹ nó!"

Đoàn Tri Diễn bước nhanh đuổi theo Trì Vân Tinh, đưa tay nhẹ vỗ vai cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng căng thẳng."

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

Hai người ra khỏi phòng thay đồ, Dụ Thu nhiều chuyện hỏi: "Ai vậy? Mẹ có biết không? Khi nào thì mới chính thức yêu nhau vậy?"

Đối với mấy câu hỏi của Dụ Thu, Đoàn Tri Diễn vờ như không nghe thấy, một chữ cũng không trả lời.

Đàm Dao ở bên cạnh lộ vẻ cảm thán, liếc nhìn Đoàn Tri Diễn, lại không nhịn được liếc nhìn Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn không hiểu tại sao Đàm Dao lại nhìn mình, chỉ hỏi: "Sao thế ạ?"

Đàm Dao đột nhiên tức giận, đánh một cái rất mạnh vào lưng Trì Hi Văn: "Còn thế nào nữa? Con không biết xấu hổ hay sao còn hỏi?"

"Con nhìn Tri Diễn kìa! Rồi nhìn lại mình xem!"

"Mẹ không phải muốn thúc giục con, mẹ chỉ cảm thấy con nên tìm đối tượng để yêu đương rồi, đã hai mươi sáu rồi còn gì! Con không gấp à!"

Trì Hi Văn: "..."

Hắn không nên nói nhiều như vậy.

Ôi cái miệng này!

Trên đường trở về, mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Dụ Thu đoán người đó là ai, Đàm Dao thì quở trách Trì Hi Văn trong suốt đường về.

Mà nhân vật bí ẩn trong miệng bọn họ là Trì Vân Tinh lại đứng ngồi không yên.

May mà nhà hàng Trì Lăng đặt không quá xa biển, bọn họ đến rất nhanh.

Lúc bắt đầu ăn cơm, chủ đề không còn vây quanh "nhân vật bí ẩn" này nữa, cuối cùng Trì Vân Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay rất hiếm khi Dụ Thu lại không uống rượu, lát nữa bà ấy còn phải đến sân bay.

Đoàn Tri Diễn nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Nếu mẹ bận việc, sao còn bay về đây?"

Dụ Thu cười cười: "Đương nhiên là vì mẹ nhớ Vân Tinh rồi!"

Đoàn Tri Diễn biết không phải vì chuyện này, anh cũng không truy hỏi nữa mà chỉ hỏi chuyện khác: "Khi nào ba về?"

"Cuối năm nay!" Dụ Thu nói, chủ đề lại chuyển trở lại: "Đến khi ba con về, con dẫn người đến cho ba mẹ gặp một chút nhé?"

Đoàn Tri Diễn quét mắt nhìn Trì Vân Tinh vẫn còn đang ngại ngùng, anh không từ chối cũng không đồng ý, chỉ nói: "Đến lúc đó rồi tính."

Bữa cơm kết thúc, Dụ Thu đi trước.

Đàm Dao đang định hỏi Trì Vân Tinh định về thế nào, đã nghe Đoàn Tri Diễn lên tiếng: "Con về biệt thự bên hồ, dì Đàm, để con đưa Vân Tinh về là được."

Hôm nay Đàm Dao lái xe đến, theo kế hoạch ban đầu của bà là hôm nay sẽ đưa Trì Vân Tinh về nhà ở hai ngày.

Nhưng bây giờ ở trong xe của bà có một tên say giả, một tên say thật, lúc này mà còn đưa Trì Vân Tinh về, trong nhà sẽ gà bay chó sủa mất. Cho nên Đàm Dao cũng muốn để Đoàn Tri Diễn đưa Trì Vân Tinh về giúp, bây giờ Đoàn Tri Diễn đã nói thế, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy được, con đưa Vân Tinh về nhé Tri Diễn." Đàm Dao vừa nói, vừa nhìn về phía Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, nhà mình về trước nhé, hai ngày nữa mẹ sẽ đến thăm con."

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ, mẹ lái xe chậm thôi, về nhà phải nhắn tin cho con đấy nhé."

Đàm Dao gật đầu: "Yên tâm đi."

Thấy Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn lên xe, Đàm Dao mới không cười nữa.

Mở cửa xe ra, Đàm Dao liếc nhìn người ở phía sau đang giả vờ say xỉn, bà cười khẽ một tiếng, bà muốn xem thử lão già thúi này định giả vờ đến khi nào!

Trì Hi Văn và Trì Lăng vừa lên xe đã ngủ, Đàm Dao cũng không ở lại lâu, nhanh chóng lái xe rời đi.

Đi chơi cả ngày, Trì Vân Tinh có hơi mệt, vừa lên xe đã ngủ.

Cũng không ngủ được bao lâu, Trì Vân Tinh đã tỉnh lại, lúc mở mắt ra, cậu phát hiện con đường này không phải đường về nhà, cậu không nhịn được hỏi Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh: "Anh Tri Diễn, chúng ta đi đâu thế?"

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn hơi cong lên, mỉm cười nói: "Vân Tinh, chắc em sẽ không quên hôm nay chúng ta phải làm gì chứ?"

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt: "Nhưng mà... Không phải kế hoạch hôm nay đã bị loạn rồi sao ạ?"

Hơn nữa, cậu cảm thấy giữa bọn họ, mặc dù vẫn chưa chính thức nói với nhau, nhưng bây giờ cũng được xem là đang yêu đương rồi mà nhỉ?

Dường như Đoàn Tri Diễn nhìn thấu được suy nghĩ của Trì Vân Tinh, anh cười nói: "Vẫn chưa chính thức tỏ tình, không thể xem là đang yêu nhau đâu, hơn nữa ở chỗ này vừa hay cách nơi anh định đến rất gần, còn một tiếng nữa, Vân Tinh, vẫn kịp đó."

Mặt Trì Vân Tinh có hơi nóng, cậu ngơ ngác gật đầu một cái: "Dạ."

Nửa tiếng sau, Đoàn Tri Diễn ngừng xe bên ngoài một khu vui chơi.

"Nhanh lên nào, Vân Tinh!" Đoàn Tri Diễn kéo tay Trì Vân Tinh, chạy thẳng đến vòng đu quay.

Nhân viên chờ cả ngày cuối cùng cũng chờ được hai nhân vật chính, vội vàng vẫy tay với bọn họ.

Vòng đu quay chạy, đèn đuốc trong cả khu trò chơi lập tức sáng lên.

Đu quay từ từ lên cao, trong bầu trời đêm đen kịt chợt vang lên âm thanh, sau đó pháo hoa xuất hiện.

Trì Vân Tinh chợt kinh ngạc kêu lên, cậu vui vẻ nói: "Anh Tri Diễn, đây là..."

Đoàn Tri Diễn không nói gì, chỉ nắm tay của Trì Vân Tinh thật chặt.

Hai người ngày càng lên cao, pháo hoa cũng càng nhiều màu sắc hơn, đến khi lên đến điểm cao nhất——

Trì Vân Tinh cảm giác Đoàn Tri Diễn càng ngày càng gần cậu, Trì Vân Tinh không nhịn được mà quay đầu.

Pháo hoa xán lạn in trong đôi mắt đen thâm thúy của Đoàn Tri Diễn, Trì Vân Tinh nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình bên trong đó, cùng lúc đó bên tai cậu vang lên giọng nói vô cùng trịnh trọng của Đoàn Tri Diễn: "Vân Tinh, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Lại một màn pháo hoa phá vỡ đêm tối, toàn bộ đu quay đều được pháo hoa chiếu sáng, Trì Vân Tinh thấy Đoàn Tri Diễn giơ hộp nhẫn lên, cũng nhìn thấy tay phải của anh có một bó hoa hồng tươi.

Trong khoảnh khắc đó, hòa cùng tiếng pháo hoa chính là tiếng tim đập của Trì Vân Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com