Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Lý do ly hôn

Đoàn Tri Diễn sửng sốt, nhíu chặt mày lại, nhìn Trì Hi Văn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Trì Hi Văn hơi khó coi, thực ra cụ thể giữa hai người họ có chuyện gì hắn cũng không hiểu rõ lắm.

Tối qua hắn uống nhiều quá, về đến nhà thì ngủ luôn.

Mãi cho tới sáng hôm nay, bên ngoài liên tục phát ra tiếng ồn ào, lúc đó Trì Hi Văn không quan tâm lắm, chuẩn bị ngủ tiếp thì hắn nghe thấy Đàm Dao và Trì Lăng cãi nhau.

Lúc đó Trì Hi Văn đã cảm thấy không đúng lắm, hắn nhanh chóng dậy.

Sau khi mở cửa phòng ra, Trì Hi Văn còn chưa xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau kịch liệt.

Hắn muốn xuống khuyên nhủ, nhưng không ngờ lúc tiếng bước chân xuống lầu quá lớn, Đàm Dao và Trì Lăng nghe thấy hắn đi xuống thì im bặt.

Lúc đó Trì Hi Văn vừa mới tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng: "Ba mẹ, có chuyện gì thế?"

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Đàm Dao và Trì Lăng đều không trả lời Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn đứng ở trên một lúc rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.

Đúng lúc này, đột nhiên Đàm Dao cầm điện thoại của mình ở trên bàn rồi xoay người đi ra khỏi cửa.

Trong chớp mắt, vẻ mặt của Trì Lăng trở nên rất khó coi, ông đi lại gần, nắm lấy cánh tay Đàm Dao: "Chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

Đàm Dao hất tay Trì Lăng ra, không quay đầu lại: "Tôi không có gì để nói với anh cả."

Đàm Dao nói xong câu này thì lái xe rời đi.

Trì Hi Văn hoàn toàn ngơ người, hắn mở to mắt nhìn Trì Lăng: "Ba, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao ba lại chọc mẹ giận rồi?"

Trì Lăng há to miệng, hình như ông tính nói gì đó, nhưng khi nhìn Trì Hi Văn trước mặt cuối cùng cũng không thốt ra.

"Ba tới công ty." Nói xong Trì Lăng cũng nhanh chóng rời đi.

Trì Hi Văn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể hỏi quản gia.

Quản gia cũng không biết được gì nhiều, chỉ nói buổi sáng hôm nay ông ấy thấy ông chủ bà chủ cùng nhau ra khỏi phòng, lúc ăn sáng vẫn còn vừa nói vừa cười, nhưng sau khi ăn sáng xong, không biết tại sao hai người lại cãi nhau.

Lúc đó ông ấy cũng muốn khuyên, nhưng bà chủ nói ông ấy đi chỗ khác, chuyện sau đó ông ấy cũng không biết.

Trì Hi Văn nghe xong thì nhíu mày.

Quản gia ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lần này ông chủ và bà chủ cãi nhau căng lắm, bà chủ còn nói bà ấy sẽ không về nữa... Cậu chủ, cậu xem có nên nói với cậu chủ nhỏ một tiếng không?"

"Tuy rằng ông chủ và bà chủ đã ly hôn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người vẫn còn tình cảm. Hơn nữa sau khi cậu chủ nhỏ quay về, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Hay lần này cậu để cậu chủ nhỏ đi khuyên nhủ, nói không chừng có thể khiến ông bà chủ ngồi xuống, bình tĩnh giải quyết vấn đề giữa họ thật."

Trì Hi Văn hiểu rõ quản gia vì muốn tốt cho nhà họ nên mới đưa ra lời đề nghị này, nhưng chuyện Đàm Dao và Trì Lăng ly hôn, cả nhà bọn họ đã nhất trí sẽ giấu giếm Trì Vân Tinh.

Trì Hi Văn rất lo lắng Trì Vân Tinh sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, rồi lại tự đổ hết nguyên nhân ba mẹ ly hôn lên người mình.

Cho nên Trì Hi Văn không gật đầu đồng ý ngay mà nói hắn đi tìm Đàm Dao nói chuyện một chút.

Nhưng sau khi Trì Hi Văn tới nhà Đàm Dao, hắn không ngờ được rằng lần này thậm chí bà không muốn gặp anh. Trì Hi Văn đứng đợi một tiếng đồng hồ, Đàm Dao cũng không mềm lòng mà cho hắn vào nhà.

Thậm chí Đàm Dao còn nói người giúp việc chuyển lời cho hắn, nếu còn muốn nhận bà là mẹ thì cũng đừng nói giúp Trì Lăng lời nào.

Lúc này Trì Hi Văn mới nhận ra, có lẽ vấn đề giữa hai người họ lần này rất nghiêm trọng.

Nếu xử lý không khéo, rất có khả năng Đàm Dao và Trì Lăng cắt đứt hoàn toàn, sau này đường ai nấy đi.

Trì Hi Văn biết chuyện này không thể kéo dài được nữa mới quyết định, chuẩn bị đi gặp Trì Vân Tinh.

Nhưng một khi hắn quyết định gặp Trì Vân Tinh, cũng có nghĩa rằng cậu chắc chắn biết được chuyện Trì Lăng và Đàm Dao ly hôn.

Quả nhiên, sau khi Trì Vân Tinh biết được chuyện này, câu đầu tiên hỏi là: "Ba mẹ ly hôn... Là vì em sao?"

"Dĩ nhiên không phải rồi!"

"Sao có thể là tại em!"

Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn đồng thời nói.

Trì Hi Văn nhìn Đoàn Tri Diễn, rồi an ủi Trì Vân Tinh: "Em đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu mình, mọi người không nói cho em biết vì lo lắng em sẽ suy nghĩ nhiều."

Đoàn Tri Diễn nhìn Trì Vân Tinh đang nhíu chặt mày lại thì hơi đau lòng, anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay Trì Vân Tinh, nhẹ nhàng xoa tay cậu.

Hàng mi của Trì Vân Tinh run lên một chút, lúc này mới nghiêng đầu nhìn anh.

"Vân Tinh, hôn nhân là chuyện của hai người." Giọng nói Đoàn Tri Diễn rất dịu dàng, cố gắng trấn an cậu: "Ngoại trừ người trong cuộc thì không liên quan tới bất kỳ người nào khác."

Trì Vân Tinh mím môi khẽ gật đầu, cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt vô thần nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Đoàn Tri Diễn biết Trì Vân Tinh là người suy nghĩ nhiều, bây giờ muốn cậu không nghĩ ngợi gì cả thì chỉ có thể dẫn Trì Vân Tinh tới để cậu tự hỏi Đàm Dao mà thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Du.

Sau khi Đoàn Tri Diễn cúp điện thoại, Trì Hi Văn không nhịn được liếc mắt nhìn anh một cái, vừa đúng lúc phát hiện trên ngón giữa của anh đeo một chiếc nhẫn. Hắn hơi bất ngờ: "Tốc độ của cậu nhanh thật, đeo cả nhẫn rồi."

Trì Vân Tinh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, không để ý Trì Hi Văn đang nói gì.

Đoàn Tri Diễn hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, tay trái anh để bên cạnh, từ góc độ của Trì Hi Văn thì không nhìn thấy được. Vẻ mặt Đoàn Tri Diễn không thay đổi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chúng ta tới nhà dì Đàm trước đi."

Tất nhiên Trì Hi Văn không có ý kiến gì với đề nghị này, gật đầu nói: "Ừ." Rồi hắn quay qua nhìn Trì Vân Tinh, nói: "Vân Tinh, chúng ta tới nhà mẹ trước nhé."

Lúc này Trì Vân Tinh mới hoàn hồn, khẽ gật đầu.

Hôm qua Trì Hi Văn uống rượu, mặc dù đã tỉnh rượu nhưng vì lý do an toàn nên hắn không tự lái xe mà kêu tài xế chở mình tới đây.

Đoàn Tri Diễn suy nghĩ một chút rồi cũng không tự lái xe của mình mà cùng ngồi ở ghế sau với Trì Vân Tinh.

Hiếm khi Trì Hi Văn không làm ầm lên, hắn đi tới ngồi ở ghế phụ.

Sau khi tài xế khởi động xe, nhân lúc Trì Hi Văn không chú ý, Đoàn Tri Diễn nắm lấy tay Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh ngơ ngác quay qua, trong mắt có chút khó hiểu.

Đoàn Tri Diễn nhìn dáng vẻ trong lòng có tâm sự nặng nề này của cậu thì cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn vươn tay chỉ chỉ vào ngón giữa của Trì Vân Tinh, làm khẩu hình nói: "Nhẫn."

Mí mắt của Trì Vân Tinh giật giật, liếc mắt nhìn Trì Hi Văn ngồi ở ghế trước, thấy hắn không phát hiện ra, cậu mới vội vội vàng vàng, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa của mình xuống. Nhưng nhất thời cậu không biết để ở đâu mới được, chỉ có thể nhìn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn đưa tay ra cho cậu.

Trì Vân Tinh miễn cưỡng đặt chiếc nhẫn mà cậu lưu luyến không rời vào lòng bàn tay Đoàn Tri Diễn.

Bàn tay của Đoàn Tri Diễn nắm lại, cất chiếc nhẫn vào trong túi áo của mình.

Trì Vân Tinh nhìn anh chằm chằm, nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Đoàn Tri Diễn: [Khi nào thì anh đưa lại cho em?]

Đoàn Tri Diễn đọc tin nhắn, khóe môi cong lên: [Lúc nào đưa cũng được.]

Lúc này Trì Vân Tinh mới cất điện thoại đi.

Đoàn Tri Diễn đặt điện thoại trong tay xuống rồi lại vươn tay ra.

Trì Vân Tinh xác định Trì Hi Văn đang không nhìn kính chiếu hậu thì mới lặng lẽ nắm lấy bàn tay Đoàn Tri Diễn.

Cả đường đi họ đều không nói gì.

Sau khi xe dừng lại, Trì Vân Tinh mới phát hiện ra đây không phải nhà họ Trì, cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra, căn biệt thự này là chỗ Đàm Dao ở sau khi ly hôn với Trì Lăng.

Đây là một căn biệt thự có sân riêng, so ra thì nhỏ hơn căn biệt thự ở gần trường học mà Trì Vân Tinh đang ở. Nhưng nhìn những đóa hoa tươi đang nở rộ đầy vườn có thể thấy Đàm Dao thường xuyên ở đây.

Trì Vân Tinh bỗng nhớ lại, thảo nào khi cậu còn ở trong đoàn làm phim, mỗi lần cậu gọi video cho Đàm Dao thì bà đều đang ở công ty.

Không phải Đàm Dao bận rộn công việc, mà là bà không muốn để Trì Vân Tinh biết chuyện bà và Trì Lăng ly hôn.

Bỗng nhiên Trì Vân Tinh cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt ửng đỏ.

Trì Hi Văn đi lên ấn chuông cửa, nhưng trong biệt thự vẫn im lìm, một lúc lâu sau vẫn không có ai ra mở cửa.

Trì Vân Tinh lại lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Dao, lần này chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy, sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói Đàm Dao truyền tới: "Đừng gọi cho mẹ nữa, con mau về đi, mẹ đã nói mẹ không muốn gặp con..."

"Mẹ!" Trì Vân Tinh đột ngột kêu lên, giọng nói nghẹn ngào: "Nhưng mà con muốn gặp mẹ."

Đàm Dao ở đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Sau đó bọn họ nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, cửa sổ đóng chặt trên lầu hai được mở ra, nửa người Đàm Dao ló ra ngoài.

Khi Đàm Dao nhìn thấy Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn ở ngoài cửa, sắc mặt bà tái nhợt hẳn đi, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Trì Hi Văn, con đã làm gì đấy?"

Lúc này Trì Hi Văn không dám chọc giận Đàm Dao, hắn đứng đó lúng túng cả lúc lâu cũng không nói tiếng nào, ngược lại Trì Vân Tinh đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ửng nói với bà: "Chuyện này không liên quan tới anh, tại hôm nay con đột nhiên muốn ăn đồ ăn mẹ làm nên về thăm nhà một chút. Nhưng sau khi con về nhà mới phát hiện mẹ không có ở nhà, không chỉ mẹ không có nhà mà cả ba cũng không có nhà..."

Nói tới đây, đôi môi Trì Vân Tinh hơi run rẩy, cậu không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Đàm Dao, giọng nói cậu có phần run rẩy: "Mẹ, con không thể đi vào trong nói chuyện với mẹ sao?"

Đàm Dao đứng ở cửa sổ, hốc mắt cũng đỏ ửng.

Bà không nói gì chỉ đóng cửa sổ lại, điện thoại cũng đã bị cúp.

Chưa được bao lâu, người giúp việc đi ra mở cửa, đón ba người họ đi vào.

Đàm Dao ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, ở khoảng cách gần, Trì Vân Tinh mới nhận ra mắt bà sưng đỏ, hẳn là mới nãy đã khóc.

Trì Vân Tinh thấy vậy rất khó chịu, cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh Đàm Dao, rồi vươn tay ra ôm lấy bà.

"Mẹ..."

Vốn dĩ Đàm Dao còn đang giận Trì Hi Văn, nhưng bây giờ khi nghe thấy giọng nói tủi thân và run rẩy của Trì Vân Tinh, bà lập tức mềm lòng.

Đàm Dao vỗ vỗ bả vai Trì Vân Tinh, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, mẹ không sao cả."

Trì Vân Tinh không buông Đàm Dao ra, khàn giọng hỏi: "Ba và mẹ ly hôn có phải có liên quan tới con không?"

Đàm Dao không cách nào nghe Trì Vân Tinh nói như thế, bà vừa sốt ruột vừa nhìn Trì Hi Văn ngồi bên cạnh: "Trì Hi Văn, con nói gì với Vân Tinh đó?"

Trì Hi Văn hiếm khi không tự bào chữa.

Đàm Dao cũng không còn lòng dạ nói thêm gì với Trì Hi Văn, chỉ đau lòng vỗ lưng Trì Vân Tinh, an ủi cậu: "Sao lại có liên quan tới con được chứ? Vân Tinh, con không nên ôm hết tất cả sai lầm lên người mình, nếu thật sự có liên quan tới con thì khi con mất tích được hai năm, ba và mẹ đã ly hôn rồi! Làm gì kéo tới mấy năm trước mới ly hôn cơ chứ?"

Trì Vân Tinh vẫn không tin lắm: "Thật sao ạ?"

Đàm Dao gật đầu: "Thật mà!" Im lặng một lúc, bà nói thêm: "Được rồi, chuyện này đã qua lâu như thế rồi, mẹ cảm thấy cũng nên nói cho các con biết. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới bọn con, mẹ và ba con ly hôn là chuyện của ba mẹ..."

Trì Vân Tinh nghe vậy, hơi buông Đàm Dao ra, trong mắt cậu vẫn bị một tầng hơi nước che phủ, giống như thể ngay sau đó có thể lập tức rơi xuống.

Đàm Dao nhìn mà đau lòng, bà đang muốn lấy khăn giấy đã thấy Đoàn Tri Diễn rút một tờ khăn giấy ra đưa cho bà.

Đàm Dao mỉm cười với anh rồi nhẹ nhàng lau sạch vết nước mắt trên khóe mắt Trì Vân Tinh.

Người giúp việc rót trà nhài cho bọn họ, Đàm Dao nhìn hơi nước mờ mịt đang từ từ lan tỏa từ trong tách trà, lúc này bà mới nói——

"Năm năm trước, mẹ đề nghị ly hôn với Trì Lăng vì mẹ có lỗi với ông ấy."

Nghe được câu này, cả ba người ở đây đều sững sờ.

Bọn họ đoán được chuyện Đàm Dao đề nghị ly hôn, nhưng bọn họ không ngờ rằng nguyên nhân hai người ly hôn là vì Đàm Dao cảm thấy áy náy với Trì Lăng.

Đây cũng là lần đầu tiên Trì Hi Văn nghe Đàm Dao nói tới chuyện này, trên mặt hắn hiện vẻ không hiểu, không nhịn được hỏi bà: "Tại sao... Tại sao ạ?"

Thật ra Đàm Dao cũng có cảm thấy có lỗi với Trì Hi Văn.

Trước kia bà khư khư cố chấp muốn ly hôn với Trì Lăng, khi đó vì không để hai người họ chia tay thậm chí Trì Hi Văn còn không thèm đoái hoài tới công việc ở công ty, cố tình chạy về cầu xin Đàm Dao thật lâu, nhưng cho dù như thế bà cũng không mềm lòng

Gần một năm sau khi Đàm Dao và Trì Lăng ly hôn, bà mới nghe người khác nói lại rằng, dạo trước đó công ty của Trì Hi Văn thiếu chút nữa đã phá sản. Bà tìm người hỏi thăm nguyên nhân mới biết, một năm trước vì Trì Hi Văn đi cầu xin bà đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quan trọng với công ty.

Trong vòng nửa năm ròng rã sau đó, Giải trí Vân Tinh liên tục gặp khó khăn trong giới, không cách nào tiến lên được, nghệ sĩ của công ty dồn dập đòi hủy hợp đồng, nhân viên cũng lần lượt từ chức.

Sau đó nhờ có Đoàn Tri Diễn, Giải trí Vân Tinh mới gắng gượng vượt qua một năm rối ren, bắt đầu ổn định lại.

Nếu không phải tại vì bà, sao công ty của Trì Hi Văn lại lỡ mất cơ hội kia cơ chứ?

Còn tại sao một năm sau Đàm Dao mới biết chuyện này là vì năm đầu tiên sau khi ly hôn với Trì Lăng, Đàm Dao cũng sống không tốt.

Trong một năm đó bà đều sống như người mất hồn, gần như không ra khỏi cửa, mọi việc đều làm ở nhà.

Sau đó, Dụ Thu thấy tình hình của bà càng ngày càng kém, cảm thấy không yên lòng nên mới về nước ở bên cạnh bà một khoảng thời gian.

Sau khi có Dụ Thu làm bạn, bà mới tạm thời thoát ra khỏi đau khổ.

Lúc đó Dụ Thu còn hỏi Đàm Dao: "Nếu cậu vẫn còn thích Trì Lăng thì sao lại đòi ly hôn với hắn chứ?"

Tới tận giờ Đàm Dao vẫn còn nhớ lúc đó mình trả lời như thế nào, bà nhớ bản thân nói: "Chính là vì thích anh ấy nên tớ mới không muốn kéo anh ấy theo, cho nên tớ ly hôn."

Dụ Thu còn muốn hỏi nữa, nhưng lúc đó Đàm Dao không muốn nói.

Bây giờ nhìn thấy Trì Vân Tinh, cuối cùng Đàm Dao mới tình nguyện nói ra.

Nói tới nói lui, Đàm Dao vẫn cảm thấy bản thân trèo cao.

Hai người bọn họ quen biết nhau khi học đại học, lúc đó Đàm Dao vừa tới Hải Thành, lạ lẫm với thành phố to lớn phồn hoa này, bà vừa sợ hãi lại vừa khát vọng nó. Cho nên lúc đó Đàm Dao đã hạ quyết tâm, bà nhất định phải ở lại Hải Thành.

Lần đầu tiên bà gặp mặt Trì Lăng là ở chỗ phỏng vấn vào Hội Sinh viên.

Đàm Dao tới đó phỏng vấn, còn Trì Lăng là người phỏng vấn bà.

Lúc đó Đàm Dao rất căng thẳng, bà đã quên rất nhiều chi tiết của buổi phỏng vấn đó, bà chỉ nhớ rõ gương mặt của người phỏng vấn bà rất đẹp trai, khi nói chuyện cũng khá dịu dàng.

Sau đó, Đàm Dao thuận lợi gia nhập Hội Sinh viên, cũng từ trong câu chuyện của những người khác biết được người phỏng vấn mình lúc đó tên là Trì Lăng, là Chủ tịch Hội Sinh viên, còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì.

Lúc đó Đàm Dao không biết địa vị của nhà họ Trì, nhưng bà hiểu được Trì Lăng và bà không sống chung trong một thế giới, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ chắc hẳn tới đó là chấm dứt.

Nhưng Đàm Dao cũng không ngờ là Trì Lăng sẽ theo đuổi bà.

Người ngoài thường nói Đàm Dao là hoa khôi trường, Trì Lăng rung động cũng là chuyện bình thường. Nhưng cũng có người âm dương quái khí, nói chẳng qua Trì Lăng thấy Đàm Dao đẹp nên theo đuổi chơi, có khi theo đuổi được rồi, chơi chán là chia tay thôi.

Xuất thân của hai người bọn họ, đơn giản là người trên trời người dưới đất.

Được một người đẹp trai và dịu dàng như vậy theo đuổi, cho dù là ai cũng sẽ rung động.

Đàm Dao cũng không ngoại lệ, nhưng rung động là rung động, trong lòng bà hiểu rõ bà không có tình cảm với Trì Lăng, cho nên từ chối sự theo đuổi của ông.

Trì Lăng bị từ chối cũng đau khổ, nhưng ông không nhụt chí mà còn đề nghị làm bạn với Đàm Dao.

Nhưng những năm đó, nam nữ chỉ cần ở cạnh nhau gần một chút đều sẽ bị bàn tán đồn thổi, làm sao Đàm Dao dám làm bạn với Trì Lăng chứ?

Sau đó Trì Lăng không tiếp tục liên hệ với Đàm Dao nữa, mãi tới khi bà tốt nghiệp, ở lại Hải Thành.

Nhưng bà không ngờ rằng mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy, công ty mà bà đi phỏng vấn lại là công ty nhà họ Trì.

Bà và Trì Lăng lại gặp nhau lần nữa.

Trì Lăng lại theo đuổi Đàm Dao lần nữa, mà lần này, toàn bộ công ty, bao gồm cả ông cụ Trì đều biết.

Lời đồn đãi lan truyền khắp công ty, Đàm Dao tiến thoái lưỡng nan*.

(*Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.)

Sau đó nhờ có ông cụ Trì can thiệp, điều Đàm Dao về chi nhánh cách chỗ bà thuê phòng không xa, cũng theo đó chuyển bà qua làm nhân viên chính thức và tăng lương, đồng thời nói bà yên tâm làm việc cho tốt, ông cụ sẽ không để Trì Lăng tới quấy rầy bà nữa.

Cho dù là như thế, Trì Lăng cũng không từ bỏ, nhưng lần này hành động theo đuổi của ông cẩn thận hơn.

Ông biết Đàm Dao không muốn để đồng nghiệp có lời đồn thổi về quan hệ giữa hai người bọn họ, thế nên lần nào ông cũng đợi khi tất cả mọi người đã tan làm mới tới gặp Đàm Dao.

Mỗi lần gặp nhau ông đều sẽ tặng Đàm Dao một bó hoa.

Có khi là hoa hồng đỏ rực rỡ, có khi là hoa baby xinh đẹp, còn có một lần ông tặng cho bà một bó hướng dương do ông tự trồng.

Trước đó, Đàm Dao chẳng bao giờ nhận quà và hoa của ông, nhưng khi biết bó hướng dương trước mặt là do Trì Lăng tự tay trồng, bà cũng hơi mềm lòng.

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.

Quan hệ giữa hai người họ trở nên thân thiết hơn.

Khi Trì Lăng lại lần nữa dò hỏi Đàm Dao có muốn thử tìm hiểu ông không, cuối cùng Đàm Dao động lòng.

Bà gật đầu đồng ý.

Cho tới giờ Đàm Dao vẫn nhớ gương mặt tươi cười lúc đó của Trì Lăng, tên nhóc hai mươi mấy tuổi đầu, cả mặt đỏ bừng lên, ôm lấy bà xoay vòng vòng.

Nhưng lúc đó Đàm Dao không ngờ tới rằng, ngày hôm sau Trì Lăng đã dẫn bà tới nhà ông, nói với ba mẹ Trì rằng ông muốn kết hôn với bà.

Điều khiến Đàm Dao càng không thể tin được là ba mẹ Trì đồng ý, còn nói tốt nhất nên nhanh chóng cử hành hôn lễ, bọn họ còn đang chờ ôm cháu!

Đàm Dao trợn tròn mắt.

Trì Lăng thì vui tới muốn điên rồi.

Ba mẹ bà ở quê cũng được đón lên Hải Thành, ba mẹ Trì còn sắp xếp để ba mẹ Đàm Dao ở chung với bọn họ.

Nhưng ba mẹ Đàm Dao lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình, thế nên bọn họ vẫn luôn không đồng ý cuộc hôn nhân với Trì Lăng, chuyện này kéo dài suốt một năm, mãi tới khi hai vị phụ huynh nhận được tin tức Đàm Dao mang thai.

Ba mẹ Đàm Dao đều là giáo sư, không phải kiểu người quá truyền thống, nếu Đàm Dao đã có thai thì không thể nào cứ kéo dài không kết hôn.

Lúc đó Đàm Dao vẫn còn rất do dự, nhưng sau một năm sống chung với nhau, bà cũng thật sự yêu Trì Lăng, thế nên đồng ý.

Những chuyện sau đó như nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi.

Đàm Dao và Trì Lăng kết hôn, sinh ra Trì Hi Văn.

Sau khi kết hôn một năm, Đàm Dao được cả nhà chăm sóc yêu thương, ngay cả sau khi sinh Trì Hi Văn, Đàm Dao vẫn được cả nhà quan tâm hơn cả Trì Hi Văn.

Thái độ và tình yêu của người nhà khiến Đàm Dao có cảm giác an toàn rất lớn, nhưng dù sao Đàm Dao vẫn là người có tâm sự nghiệp, thế nên sau khi Trì Hi Văn có thể đi học mẫu giáo, bà cùng Trì Lăng điều hành công ty.

Ông cụ Trì rất coi trọng Đàm Dao, dạy cho bà toàn bộ kinh nghiệm mà ông cụ đã góp nhặt cả đời.

Đàm Dao học tập rất nhanh, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, bà đã đứng ở một vị trí không khác Trì Lăng là mấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vào lúc Trì Hi Văn sáu tuổi, ba mẹ Đàm Dao trên đường tới Hải Thành thăm cháu trai thì bị tai nạn ngoài ý muốn rồi qua đời.

Đàm Dao bị đả kích nặng nề, không thể gượng dậy nổi.

Ròng rã nửa năm sau đó, Đàm Dao đắm chìm trong nỗi đau mất người thân, khoảng thời gian đó, Trì Lăng cũng bỏ việc của công ty xuống, gần như ngày nào cũng ở bên cạnh bà.

Có người yêu đồng hành, cuối cùng Đàm Dao cũng thoát ra khỏi nỗi đau, sau đó bà phát hiện, mình mang thai.

Việc này khiến cả nhà đều căng thẳng, trong một năm dưỡng thai, cho dù Đàm Dao nói thế nào thì mọi người đều không đồng ý để bà tới công ty, nói bà yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.

Nếu Đàm Dao cảm thấy ở nhà bức bối, Trì Lăng sẽ lái xe chở một mình Đàm Dao ra ngoài du lịch.

Mấy tháng trôi qua, cuối cùng Trì Vân Tinh cũng chào đời.

Trong chớp mắt khi đứa nhỏ được sinh ra, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ —— được giải thoát rồi!

Sau khi bé Vân Tinh dứt sữa, Đàm Dao lại nói tới chuyện quay lại công ty, lần này cả nhà không ngăn cản bà.

Ngược lại, Trì Lăng từng nhắc tới hai lần, nói ông không muốn Đàm Dao vất vả như thế, nói bà giành nhiều thời gian cho Vân Tinh.

Nhưng Đàm Dao đã ở nhà gần hai năm, bà cảm thấy bản thân đã sắp quên hết mọi việc ở công ty, nói gì bà cũng không đồng ý.

Thế là Trì Lăng cũng không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng ông sẽ giám sát bà hàng ngày, không để cho bà tăng ca thường xuyên.

Đàm Dao bận rộn chuyện ở công ty, tất nhiên không thể chú ý quá nhiều tới con cái.

Cho nên khi bé Vân Tinh còn nhỏ, người ở bên cạnh cậu thường xuyên nhất chính là bảo mẫu.

Vào ngày bé Vân Tinh được một tuổi rưỡi, bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc bé phải về nhà sắp xếp chuyện hôn lễ của con trai cho nên đề nghị từ chức với Đàm Dao.

Đàm Dao liên hệ với trung tâm giúp việc thật lâu mới có thể tìm được một bảo mẫu khiến bà hài lòng. Nhưng lúc này bọn họ không biết, cũng chính vì người bảo mẫu này mà một gia đình vốn đang hạnh phúc mỹ mãn bị phá hủy.

Vào ngày Trì Vân Tinh mất tích, Đàm Dao và Trì Lăng như thường lệ đi làm ở công ty, bà nội Trì hẹn mấy người chị em đi dạo phố, hai năm nay ông cụ Trì dần rút khỏi việc công ty, thích đi câu cá nên hẹn bạn cùng nhau ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại ba đứa con nít.

Không ai ngờ được rằng, một ngày bình thường như vậy lại là kiếp nạn của tất cả bọn họ.

Một tháng sau khi Trì Vân Tinh mất tích, cả đêm Đàm Dao không ngủ được, đêm nào bà cũng nhân lúc Trì Lăng mới vừa ngủ, chạy tới phòng của Trì Vân Tinh mà khóc.

Đàm Dao rất hối hận, vô cùng hối hận.

Lần đầu tiên bà tự trách bản thân, sao lại muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, chỉ cần bà để ý tới đứa nhỏ thêm một chút thôi thì Vân Tinh của bà sẽ không bị bắt cóc.

Đàm Dao không biết là mỗi khi cảm xúc của bà sụp đổ trong đêm khuya, Trì Lăng vẫn luôn ở bên cạnh bà.

Dần dần trạng thái của Đàm Dao tốt hơn một chút, mỗi ngày bà đều chạy tới đồn công an, cầm thông báo tìm người đi tìm con ở khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Lần nào Trì Lăng cũng đi theo sau bà, khi bà mệt mỏi buồn ngủ, ông sẽ đi tới ôm lấy bà đầu tiên.

Ba năm sau khi Trì Vân Tinh bị bắt cóc, cuối cùng Đàm Dao cũng quay lại công ty.

Chỉ là không biết tại sao, mỗi khi Đàm Dao ngồi trước bàn làm việc, bà đều cảm thấy rất giày vò.

Lúc đầu bà còn có thể kiềm chế để xử lý công việc, nhưng sau đó càng ngày bà càng cảm thấy khó khăn.

Về sau Đàm Dao dứt khoát ở nhà, ngày ngày ở trong phòng bếp nghiên cứu xem nấu món gì ngon.

Tới khi Trì Lăng về nhà, trên bàn đều sẽ có một bàn đầy những món ăn ngon.

Lúc này, Trì Lăng lại nói với Đàm Dao: "Dao Dao, em không cần ngày nào cũng nấu cơm chờ anh về nhà, em có thể cùng đi làm với anh, giống như chúng ta vẫn làm trước đó..."

"Em tới công ty làm gì chứ?" Đàm Dao hỏi lại Trì Lăng: "Em cảm thấy ở nhà rất tốt, em không muốn đi."

Trì Lăng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Đàm Dao tới công ty đi làm.

Đàm Dao bị ông nói đến nỗi phiền, bắt đầu đơn phương cãi nhau với Trì Lăng. Lần nào cũng như lần nào, ông không cãi lại, chỉ cau mày lẳng lặng nghe Đàm Dao trút giận.

Nhưng vào lúc kích động, bà khó tránh khỏi sẽ nói một vài lời làm tổn thương người khác.

Vào lúc ấy Đàm Dao đã nói những từ ngữ khiến người khác tốt thương nhất, để lại nỗi đau không cách nào cứu vãn trong lòng Trì Lăng.

Đó là lần đầu tiên Đàm Dao thấy Trì Lăng khóc, giọng nói người đàn ông khàn khàn, đôi mắt đỏ bừng hỏi Đàm Dao: "Em thật sự muốn ly hôn với anh sao?"

Đàm Dao đột nhiên không nói được lời nào, bà mờ mịt cúi đầu, không biết nên làm gì mới đúng.

Đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi cưới nhau, cả đêm Trì Lăng không về nhà ngủ.

Đàm Dao không gọi được cho Trì Lăng, không biết ông đi đâu, chỉ có thể ngồi một mình trên chiếc giường của hai người, ôm lấy chân, đau khổ khóc thành tiếng.

Đàm Dao cũng không biết bản thân tỉnh dậy lúc nào, bà ngơ ngác muốn đứng dậy đi rót ly nước, bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy bà, ghé sát ly nước ấm tới bên miệng bà.

Sau đó, Đàm Dao nghe thấy giọng nói ôn hòa của Trì Lăng bên tai: "Dao Dao, đừng ly hôn với anh được không?"

Trong chớp mắt, nước mắt của Đàm Dao tuôn ra như vỡ đê.

Bà khóc, gật đầu.

Hai người lại hòa hảo như lúc đầu, tình cảm cũng dần dần mặn nồng hơn.

Khi trạng thái của Đàm Dao tốt hơn, cùng với sự cổ vũ của Trì Lăng, rốt cuộc bà cũng tình nguyện bắt đầu tiếp xúc lại với công việc của công ty. Khoảng thời gian đó Trì Lăng vô cùng vui vẻ, ngày nào ở công ty cũng hận không thể dính sát vào Đàm Dao.

Trì Vân Tinh mất tích năm thứ tám, cũng là vào năm cậu được mười một tuổi, Đàm Dao mang thai ngoài ý muốn.

Nói tới đây, Đàm Dao dừng lại, bà cười nhìn ba người họ: "Lúc phát hiện ra thì thai đã được hai tháng, lúc đó mẹ thật sự muốn sinh đứa nhỏ ra."

Ngay cả Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn cũng là lần đầu tiên biết được chuyện này, vẻ mặt hai người họ không giấu được nét kinh ngạc.

Trì Hi Văn không kìm được hỏi: "Vậy... Vì sao lại..."

Hắn còn chưa nói hết câu nhưng Đàm Dao đã hiểu ý của hắn.

"Bởi vì trừ mẹ ra, tất cả mọi người đều không đồng ý sinh đứa bé." Đàm Dao rũ mắt, cười.

Sau khi Trì Vân Tinh bị bắt cóc, không chỉ mình Đàm Dao mà cả nhà đều cảm thấy đau khổ.

Đàm Dao nghĩ, một khi đứa bé này đã tới thì cho dù thế nào bà cũng muốn sinh đứa nhỏ ra, như vậy không chỉ ông cụ và bà cụ vui mừng mà Trì Hi Văn cũng có người làm bạn.

Nhưng có nghĩ thế nào bà cũng không ngờ rằng, ba mẹ Trì, bao gồm cả Trì Lăng đều kiên quyết phản đối.

Câu nói lúc đó Trì Lăng nói với Đàm Dao, tới bây giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ,——

Trì Lăng nói: "Dao Dao, anh kết hôn với em là bởi vì yêu em, chứ không phải vì muốn em thông qua việc sinh đẻ để làm vui lòng người khác. Hơn nữa, ba mẹ đều xem em như con gái ruột, chắc chắn họ đều không đành lòng để em phải chịu đau khổ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com