Chương 74: Tư vấn tâm lý
Quả nhiên, sau khi ba mẹ Trì biết chuyện này, suy nghĩ của bọn họ cũng giống như Trì Lăng, nhất trí không sinh đứa bé này ra.
Mẹ Trì sợ Đàm Dao nghĩ nhiều còn cố ý kéo bà qua một bên tâm sự.
"Dao Dao, tính cách của Trì Lăng nhà mình giống với ba nó, một khi đã yêu ai thì sẽ không bao giờ buông." Mẹ Trì cười nói: "Trước kia khi Trì Lăng nói thích con, mẹ và ba nó cũng rất ngạc nhiên, dù sau đó nó theo đuổi con không thành, nhưng về nhà lại nói muốn kết hôn với con cho ba mẹ nghe. Khi đó mẹ đã biết, nó đã quyết định cả cuộc đời này chỉ lấy mình con. Cũng may về sau nó theo đuổi được con, ba mẹ cũng thầm thở phào."
"Sau khi các con cưới, chắc con cũng đã nhìn ra, nó thật sự thương con. Nhưng mà thằng nhóc thối này thích giấu tất cả mọi chuyện trong lòng."
"Nó thích con cũng sẽ không nói ra, có gì không vui cũng chôn sâu trong lòng. Nếu con muốn biết nó đang nghĩ gì, ngoại trừ việc hiểu nó rất rõ thì cũng chỉ có thể dựa vào việc đoán."
"Nhưng có một việc mà mẹ và ba con không cần đoán cũng có thể nhìn ra được, đó chính là nó rất yêu con."
Ánh mắt mẹ Trì ngập ý cười, hỏi Đàm Dao: "Các con kết hôn lâu như thế rồi, con có nghe nó nói tiếng yêu nào với con chưa?"
Đàm Dao suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Quả thật không có.
Ý cười trong mắt mẹ Trì càng nhiều hơn: "Đúng nhỉ! Nó chính là như vậy đấy, thích con, thích muốn chết, nhưng ngoài miệng lại không nói gì cả. Nhưng mẹ tin trong lòng con hiểu rõ, mặc dù nó không lúc nào cũng nói lời yêu nhưng mỗi một chuyện nó làm đều là vì yêu con."
"Nó biết con đau khổ và tự trách vì để mất Vân Tinh, cho nên gác chuyện công ty qua một bên để ở bên cạnh con. Nó biết con không muốn đi làm nên cũng không ép buộc con. Trong rất nhiều chuyện, nó đều làm theo ý con, nhưng lần này, lần đầu tiên nó không có ý định đó."
Ánh mắt mẹ Trì nhìn vào bụng Đàm Dao, nhỏ giọng nói: "Bởi vì nó rất lo lắng cho con, hơn nữa tình trạng của con bây giờ cũng không thích hợp để có thai. Con nghĩ cho ba mẹ làm cái gì?"
"Mặc dù bé Vân Tinh nhà chúng ta còn chưa về nhà, nhưng chắc chắn sẽ có ngày thằng bé quay về. Việc chúng ta cần làm là chờ ngày thằng bé quay lại, lúc không có Vân Tinh ở đây, không phải còn có Hi Văn sao?"
"Con không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai, con chỉ cần nghĩ tới cảm nhận của bản thân là được!" Mẹ Trì nói.
Hôm đó sau khi mẹ Trì về, Đàm Dao ngồi trong phòng ngẩn người một hồi lâu.
Tới khi bà lấy lại tinh thần thì trời cũng đã tối rồi.
Người giúp việc mang bữa tối lên cho bà, Đàm Dao hỏi thăm một câu: "Trì Lăng đâu?"
Người giúp việc nói: "Sau khi ông chủ rời nhà vào giữa trưa thì chưa về nhà ạ."
Đàm Dao ăn không ngon, bà cầm điện thoại lên, tính gọi cho Trì Lăng thì nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra.
Trì Lăng nhíu mày đi vào, sắc mặt trông khá khó coi.
Đàm Dao lo lắng hỏi: "Anh sao thế?"
Trì Lăng lắc đầu với bà, chỉ nói bản thân hơi mệt, sau đó ngả đầu ngủ mất.
Dù cho Đàm Dao có hỏi như thế nào, Trì Lăng cũng không nói.
Đương nhiên Đàm Dao rất lo lắng, bà muốn ra ngoài gọi bác sĩ gia đình nhưng lại bị Trì Lăng kéo tay lại. Giọng nói Trì Lăng khàn khàn: "Em khoan hãy đi, ngủ với anh một chút được không?"
Trong mắt Đàm Dao đều là vẻ lo lắng: "Anh thật sự không có việc gì chứ?"
Trì Lăng gật đầu.
Đàm Dao nghe thế mới lên giường nằm với ông, kết quả là nằm một chút là nằm đến ngày mai.
Sau khi mang thai, Đàm Dao thường cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngả lưng xuống giường là ngủ mất.
Lúc bà ăn sáng thì mới nghe mẹ Trì nói, hôm qua Trì Lăng tới bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.
Sau khi sinh Vân Tinh xong, Đàm Dao và Trì Lăng luôn chú ý tới việc tránh thai, nhưng cho dù có tránh thai cẩn thận cỡ nào thì vẫn có xác suất rất nhỏ sẽ thụ thai, đứa bé hiện tại trong bụng Đàm Dao tới như thế.
Trì Lăng hiểu rõ phá thai tổn hại tới sức khỏe phụ nữ thế nào, cho nên sau khi biết chuyện, việc ông làm đầu tiên là đi bệnh viện hẹn bác sĩ làm phẫu thuật.
Ông không muốn lại khiến Đàm Dao bị tổn thương.
Đứa nhỏ ngoài ý muốn trong bụng Đàm Dao kia, cuối cùng, với sự đồng hành của Trì Lăng mà mất đi.
Từ sau hôm đó, tình cảm của Đàm Dao và Trì Lăng cũng càng ngày càng tốt.
"Vậy tại sao...lại ly hôn ạ?" Nghe vậy, Trì Vân Tinh không nhịn được hỏi ra miệng.
Đàm Dao nghe vậy cười chua xót.
Đúng vậy, tình cảm tốt như thế, đôi bên còn yêu thương nhau, sao lại ly hôn chứ?
Đôi mắt Đàm Dao hơi ửng đỏ, đây là nỗi đau bà vẫn luôn giấu trong lòng, mỗi lần nhắc tới nó, Đàm Dao đều cảm thấy rất khó chịu.
Mọi chuyện diễn ra vào năm ông nội Trì bị bệnh nặng.
Từ sau khi ba mẹ Đàm Dao qua đời do tai nạn ngoài ý muốn kia, điều bà sợ hãi nhất là sinh ly tử biệt.
Nhưng càng sợ hãi thì bà càng hiểu rõ, ngày này cuối cùng vẫn phải tới.
Sức khỏe ông Trì ngày càng tệ hơn, bọn họ đã nhiều lần nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch.
Khoảng thời gian đó, gần như ngày nào Đàm Dao cũng ở bệnh viện.
Bà nội Trì nghĩ thoáng hơn Đàm Dao, bà cụ biết ông cụ Trì không sống được bao lâu nữa nên muốn đưa ông cụ về nhà.
Bà cụ muốn ông cụ ở nhà cho thoải mái hơn, như vậy khi ông cụ rời đi cũng sẽ không quá đau khổ.
Nhưng ông Trì không chịu, ông cụ muốn ở lại bệnh viện, ông cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì tiếp.
Ông cụ muốn ở bệnh viện chờ Vân Tinh quay về.
Khi Đàm Dao nghe được câu đó, cảm xúc bà hoàn toàn sụp đổ, bà chạy ra khỏi phòng bệnh, khóc lớn một trận.
Trì Lăng vẫn luôn ở bên cạnh bà, nhỏ giọng an ủi.
Đàm Dao không kìm được hỏi Trì Lăng có phải là lỗi của bà hay không.
Nếu như trước kia bà không cậy mạnh thì tốt rồi.
Nếu như bà ở bên Vân Tinh nhiều hơn, thằng bé sẽ không bị bắt cóc.
Vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện ông cụ Trì đã sắp mất vẫn không thể gặp lại Vân Tinh như thế này.
Đàm Dao cho rằng tất cả là lỗi của mình.
Là bà quá cố chấp.
Sau khi kết hôn với Trì Lăng, tuy biết ông ấy thương bà nhưng bà vẫn cảm thấy bất an.
Bà với Trì Lăng vốn không môn đăng hộ đối, bà sợ rằng một khi mất việc bà sẽ không còn chỗ đứng trong Trì gia nữa.
Đàm Dao kiên trì đi làm như vậy không chỉ vì ở nhà quá lâu mà còn vì sự ích kỷ của bản thân.
Chuyện này vốn được chôn sâu trong lòng Đàm Dao đã lâu, cả nhà càng yêu thương bà, bà càng cảm thấy tội lỗi.
Cho đến ngày ông cụ Trì mất đi, quả bom hẹn giờ bấy lâu trong bà cuối cùng cũng phát nổ, trong chớp mắt, cảm xúc áy náy vô tận đã bao phủ cả người bà.
Sau khi tang lễ của ông cụ Trì kết thúc, cho dù Trì Lăng vẫn luôn ở bên cạnh nhưng Đàm Dao vẫn không cách nào thoát ra được.
Mẹ Trì cũng rất đau khổ, nhưng bà cụ giấu sự đau khổ vào trong, an ủi Đàm Dao.
Có điều càng như thế Đàm Dao lại càng áy náy.
Rốt cuộc có một ngày, Đàm Dao không nhịn được nữa, đề nghị ly hôn với Trì Lăng.
Trì Lăng nghe vậy mắt đỏ bừng, đương nhiên ông sẽ không đồng ý, còn nói cho dù thế nào ông cũng sẽ không ly hôn.
Lúc đó Đàm Dao chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng bà vẫn chống đỡ tinh thần giải thích với Trì Lăng: "Em thật sự không xứng với anh, anh đối xử với em càng tốt, em càng cảm thấy áy náy, càng cảm thấy khó chịu... Trì Lăng, em không muốn cứ khó chịu như thế, càng không muốn để anh phải chịu đựng em thế này. Cho nên, anh có thể tạm thời để em rời đi, đợi em suy nghĩ cẩn thận rồi mới quay lại được không?"
Trì Lăng gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể nào."
"Anh không đồng ý."
Giọng nói Đàm Dao nghẹn ngào: "Trì Lăng, coi như em cầu xin anh, chỉ là tạm thời mà thôi, em chỉ muốn..."
Giọng nói Trì Lăng càng đau khổ hơn: "Dao Dao, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không?"
Đàm Dao đứng sững tại chỗ.
Một lúc lâu sau, Trì Lăng mới nói: "Nếu em cảm thấy ở với anh rất áp lực, vậy anh đồng ý với em, thời gian tới anh sẽ không quấy rầy em, cũng sẽ không hỏi tới chuyện của em. Nhưng anh không đồng ý ly hôn với em."
Nói xong, Trì Lăng bỏ đi.
Từ sau hôm đó, có một khoảng thời gian rất dài ông đều ở lại công ty, ngày nào Đàm Dao cũng nhìn thấy Trì Lăng, nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, ông sẽ không chủ động nói chuyện với bà.
Hai người bọn họ quen biết nhau, nhưng lại như hai người xa lạ.
Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người phát hiện quan hệ giữa hai người họ kỳ lạ.
Có người còn nói thật ra bọn họ đã ly hôn, bây giờ sở dĩ không công khai chẳng qua là vì không muốn tạo ra khủng hoảng mà thôi.
Đàm Dao không để ý tới những lời đồn đãi này, nhưng Trì Lăng lại để ý.
Tối hôm đó, Đàm Dao nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói Trì Lăng đánh nhau với người ta, lý do đánh nhau là vì những người kia tung tin đồn hai người họ ly hôn.
Lúc Đàm Dao nhìn thấy Trì Lăng, khóe miệng của ông bầm tím một mảng lớn.
Đàm Dao nhìn Trì Lăng, vừa đau lòng lại vừa tức giận: "Anh bao tuổi rồi hả, sao lại còn đánh nhau với người ta?"
Trì Lăng thấy Đàm Dao tới, ông không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
Lúc này, nói Đàm Dao không tức giận là giả, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.
Sau khi nộp tiền bảo lãnh cho Trì Lăng xong, khi Đàm Dao đang chuẩn bị lái xe chở Trì Lăng đi bệnh viện đã thấy ông giơ tay ra vẫy một chiếc taxi.
Đây là lần đầu tiên Trì Lăng rời đi trước mặt Đàm Dao.
Tối hôm đó Trì Lăng không về nhà.
Mẹ Trì không phải người ngốc, bà cụ nhanh chóng phát hiện khác thường.
Mẹ Trì không đi tìm Đàm Dao mà đi tìm Trì Lăng nói chuyện trước.
Đàm Dao không biết hai mẹ con đã nói gì với nhau, bà chỉ nhớ rõ, có một ngày, bỗng nhiên Trì Lăng về nhà, vào phòng, hỏi Đàm Dao một câu: "Dao Dao, em thật sự muốn ly hôn với anh sao?"
Đàm Dao kiên định gật đầu.
Nghĩ một lát, thậm chí Đàm Dao còn lấy một bản thỏa thuận ly hôn mà bà đã nói luật sư soạn sẵn trước đó, đưa cho Trì Lăng.
Trước kia khi Đàm Dao gả cho Trì Lăng cũng chẳng có mấy của hồi môn, ngược lại đã nhận không ít sính lễ.
Bây giờ Đàm Dao và Trì Lăng ly hôn, bà sẽ rời đi mà không lấy bất kì một đồng nào.
Lúc Trì Lăng nhận giấy thỏa thuận ly hôn thì vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi xem hết nội dung, ông sắp điên mất, ông lại gần, ôm chặt lấy Đàm Dao, không ngừng cầu xin bà đừng ly hôn với ông.
Đàm Dao bị Trì Lăng ôm tới suýt nữa không thở được nữa, giãy giụa kịch liệt.
Nhưng Đàm Dao càng giãy giụa, Trì Lăng lại càng ôm chặt hơn.
Sau đó Đàm Dao cũng tức giận, bà đẩy một cái, đẩy Trì Lăng vào tủ đầu giường, cả đầu ông cứ thế đập thẳng vào bình hoa.
Mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng Đàm Dao đều cảm thấy bản thân như bị đâm thủng một lỗ, gió lạnh không ngừng tràn vào trong đó, vô cùng đau đớn.
Bà đã làm tổn thương người đàn ông mà mình yêu nhất.
Đàm Dao không thể tha thứ cho bản thân, ngay lúc đó, trong lòng bà lại càng cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Trì Lăng ở bệnh viện hai tháng.
Ngay hôm Trì Lăng xuất viện, ông đưa cho Đàm Dao một phần thỏa thuận ly hôn.
Trên thỏa thuận của Đàm Dao viết bà tay không rời khỏi nhà, nhưng phần thỏa thuận này của Trì Lăng viết tất cả tài sản thuộc về Trì Lăng sẽ chia cho Đàm Dao một nửa.
Mặc dù Trì Lăng vẫn còn bệnh, nhưng vẫn nói: "Bây giờ em ký tên, một lát nữa anh sẽ cùng em tới Cục Dân chính."
Đàm Dao mấp máy môi: "Nhưng bản thỏa thuận này..."
"Chỉ có một bản thỏa thuận này." Đột nhiên Trì Lăng quay qua nhìn Đàm Dao: "Hơn nữa, Đàm Dao, nếu hôm nay em ký tên ly hôn với anh thì giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc. Em không cần nói với anh mấy câu như chờ em bình tĩnh lại sẽ quay về gặp anh."
"Kết thúc là kết thúc, sau này anh không muốn gặp lại em nữa. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, hy vọng em cũng giống như thế."
Đàm Dao lặng người một lúc lâu mới hiểu được hết ý trong lời nói của Trì Lăng.
Bà khàn giọng hỏi: "Ý anh là..."
Trì Lăng gật đầu: "Anh ly hôn với em không phải là vì muốn cho em thời gian tỉnh táo, Đàm Dao, anh mệt rồi, anh không muốn lãng phí thời gian với em nữa."
Đàm Dao nhìn Trì Lăng, không thể tin được.
Bà há hốc mồm, rất muốn hỏi Trì Lăng xem ông nói mệt mỏi là có ý gì?
Ý của Trì Lăng là muốn bỏ bà sao? Ý ông là giữa hai người bọn họ hoàn toàn kết thúc rồi sao?
Đàm Dao thừa nhận, vào lúc đó, bà rất sợ.
Bà sợ mình cứ như thế mất đi Trì Lăng.
Nhưng cho dù áy náy nhiều hơn thế nữa, Đàm Dao vẫn không thể không ký tên.
Lúc đó trong lòng bà ôm chút may rủi, thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những lời Trì Lăng nói chỉ là nói trong lúc tức giận mà thôi.
Nhưng sau khi thật sự tới Cục Dân chính và hoàn tất thủ tục ly hôn xong, Đàm Dao mới biết, Trì Lăng thật sự không nói đùa.
Từ đó về sau, Đàm Dao không còn nhìn thấy Trì Lăng nữa.
Đàm Dao vốn cho rằng sau khi ly hôn với Trì Lăng, bà có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng thật lâu sau đó, có một ngày bà phát hiện ra, suy nghĩ lúc đầu của mình nực cười tới cỡ nào.
Bà không thoát ra được, đồng thời cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân, vô cùng nhớ Trì Lăng.
Đàm Dao hối hận.
Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận.
Dụ Thu thấy tinh thần bà càng ngày càng sa sút, không thể nhìn thêm được nữa nên liên hệ chuyên gia tâm lý.
Sau khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý, trạng thái của Đàm Dao mới tốt hơn một chút.
Dần dần bà cũng thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi, bắt đầu quen với cuộc sống không có Trì Lăng.
Lúc đầu đúng là rất khó, nhưng cho dù khó nữa thì cũng là cuộc sống mà bà lựa chọn.
Đàm Dao không ở nhà hàng ngày mà bắt đầu đi ra ngoài, tới công ty làm việc.
Lúc đầu bà còn chờ mong không biết có thể gặp được Trì Lăng ở công ty không, nhưng mãi tới sau này bà mới biết được, hóa ra Trì Lăng vì phát triển thị trường nước ngoài, bây giờ đa số thời gian ông đều ở chi nhánh công ty ở nước ngoài, hiếm khi về nước.
Hơn nữa cho dù có về nước, Trì Lăng cũng hiếm khi tới công ty trừ những lúc thật sự cần thiết.
Thậm chí vì để không thấy Đàm Dao, Trì Lăng còn đặc cách cho Đàm Dao không cần báo cáo bất kỳ chuyện gì với ông, toàn bộ đều giao cho người khác xử lý.
Cũng vào lúc đó Đàm Dao mới biết, hóa ra Trì Lăng thật sự không muốn gặp bà.
Đàm Dao rất khó chịu, nhưng có khó chịu cỡ nào bà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bởi vì bà là người muốn ly hôn, Trì Lăng chỉ theo ý bà mà thôi.
Mãi tới sau này, Đàm Dao từ chỗ Trì Hi Văn mới biết chuyện mẹ Trì bị bệnh.
Trì Lăng nói không muốn nhìn thấy bà, Đàm Dao có thể không đi gặp ông.
Nhưng Đàm Dao sao có thể không đi gặp bà nội Trì được.
Bà cụ đối xử với bà không khác gì con gái ruột, nói gì đi nữa Đàm Dao cũng muốn đích thân qua đó bầu bạn với bà cụ.
Cuộc gặp mặt ở bệnh viện, là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đàm Dao và Trì Lăng sau năm năm ly hôn.
So với năm năm trước, người đàn ông này trầm tĩnh hơn nhiều, hai bên thái dương cũng đã có ít tóc bạc.
Đàm Dao chỉ nhìn ông một chút rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, mỗi khi tới bệnh viện, Đàm Dao đều cố gắng không đụng mặt Trì Lăng, nhưng bệnh viện quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó, hai người khó tránh khỏi những lúc gặp nhau.
Lúc đầu, hai người họ gần như chẳng nói tiếng nào, sau đó vì bà nội Trì cứ không chịu chữa bệnh, hai người họ khó khăn lắm mới nói với nhau vài câu.
Mãi tới khi bọn họ nhận được tin tức của Trì Hi Văn, thông báo cho bọn họ biết tìm được Trì Vân Tinh rồi.
Từ đó về sau, dần dần hai người họ mới nói chuyện nhiều hơn.
Trì Lăng vẫn luôn rất ít nói, đa số thời điểm đều là Đàm Dao và Trì Hi Văn nói chuyện, thi thoảng Trì Lăng mới xen vào một hai câu.
Sau đó, Đàm Dao xoắn xuýt chuyện lần đầu tiên Trì Vân Tinh về nhà thì nên dẫn cậu về đâu, Trì Lăng chủ động nói: "Về nhà cũ đi." Ông khựng lại một lát, nói thêm: "Không phải năm nào em cũng chuẩn bị quần áo cho Vân Tinh sao? Sau khi em dọn đi, hàng năm tôi đều chuẩn bị đồ sẵn cho Vân Tinh, trong nhà không thiếu thứ gì, Vân Tinh có thể về nhà ở."
Đàm Dao im lặng một lúc, rồi gật đầu nói: "Được."
Thế là Đàm Dao chuyển về Trì gia.
Thật ra cũng không thể nói là chuyển, bởi vì khi Đàm Dao về nhà mới phát hiện ra, phòng ngủ lúc này giống y như đúc khi bà rời đi, chẳng có gì thay đổi cả.
Ngay cả những món đồ đang bày trên bàn trang điểm cũng là những món mỹ phẩm và dưỡng da mà Đàm Dao thường xuyên dùng.
Đàm Dao biết việc này là do Trì Lăng căn dặn, nhưng Trì Lăng không nói, bà cũng giả bộ như không biết gì cả.
Hai người cứ như thế ngầm hiểu lẫn nhau, mãi tới ngày hôm qua——
Tửu lượng của Trì Lăng thế nào, Đàm Dao biết rất rõ.
Một chút rượu đó sao có thể khiến Trì Lăng say được?
Cho nên Đàm Dao chẳng hề do dự đưa Trì Lăng tới phòng ngủ, bà muốn xem rốt cuộc ông tính làm gì.
Có điều, chuyện khiến Đàm Dao kinh ngạc là, sau khi quay về phòng, Trì Lăng ngoan ngoãn rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ.
Thậm chí còn không đợi Đàm Dao tắm rửa xong đi ra, Trì Lăng đã ngủ say rồi.
Đàm Dao rất khó để hình dung tâm tình lúc này của mình.
Thật ra bà có thể qua ngủ ở phòng sát bên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của ông, đột nhiên bà không muốn rời đi.
Bà nhẹ nhàng nằm xuống giường, cách chỗ của Trì Lăng một khoảng.
Khiến bà càng kinh ngạc hơn là, bà cho rằng mình không ngủ được, kết quả bản thân lại giống Trì Lăng, vừa nằm xuống giường đã ngủ say.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Đàm Dao nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm, bà biết Trì Lăng đã tỉnh.
Hai người bình thản ăn bữa sáng, Đàm Dao vẫn luôn chờ đợi Trì Lăng nói gì đó, nhưng mãi tới khi ăn xong, ông cũng không nói gì cả.
Rốt cuộc, Đàm Dao không nhịn được, chủ động hỏi Trì Lăng: "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Trì Lăng im lặng một lúc rồi nói: "Tối qua tôi giả say."
Đàm Dao đã biết từ lâu, bà gật đầu nhẹ: "Ừ."
Trì Lăng xoa xoa huyệt Thái Dương, thật ra đầu ông không đau, đây chỉ là một động tác suy nghĩ theo thói quen của ông mà thôi.
Tối hôm qua ông ngủ rất ngon, đó là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn với Đàm Dao, ông có thể ngủ một giấc ngon lành mà không cần dựa vào thuốc.
Một lúc lâu sau, Trì Lăng nói: "Đàm Dao, chúng ta tái hôn đi."
Đàm Dao sửng sốt một lúc.
Thật ra Đàm Dao không ngạc nhiên vì nghe được câu này, bà chỉ không biết tại sao đột nhiên Trì Lăng lại nói tới nó.
Rõ ràng bọn họ đã ly hôn rất nhiều năm rồi, hơn nữa bây giờ ai cũng đang sống tốt cuộc sống của riêng mình, sao ông lại muốn tái hôn chứ?
Mà trước đó Đàm Dao có nghe người ta bàn tán rằng thật ra Trì Lăng đã có người bên cạnh rồi...
Nghĩ tới đây, trong lòng Đàm Dao đột nhiên có chút chua xót, bà nhịn không được hỏi: "Sao đột nhiên anh lại muốn tái hôn? Không phải anh đã có người khác rồi sao?"
Trì Lăng đột ngột mỉm cười: "Đàm Dao, sau khi ly hôn với em, tôi biết em sống thế nào, nhưng tôi phát hiện hóa ra em thật sự không để ý đến tôi."
"Đàm Dao, bây giờ tôi nói cho em biết, sau khi ly hôn với em, tôi sống không ổn chút nào."
"Chuyện tôi có người khác đồ đấy có vẻ là tôi làm khá tốt, tất cả là tôi cho người cố tình nói cho em biết đấy."
Đàm Dao mở to mắt ngạc nhiên: "Anh nói cái gì?"
"Sau khi ly hôn với em, tôi không có ai khác cả. Sao tôi có thể đi tìm người khác được chứ? Con mẹ nó tôi vốn không thể quên được em!" Đột nhiên Trì Lăng nhích lại gần, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào môi Đàm Dao rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Mỗi ngày tôi đều không kiềm chế được mà nghĩ tới em, nhưng càng nhớ em, tôi càng cảm thấy khó chịu. Vì để không khó chịu nữa, tôi chỉ có thể liều mạng làm việc. Thật ra, chắc em cũng biết rõ, lúc đầu chúng ta không có kế hoạch mở rộng thị trường ở nước ngoài sớm như thế, nhưng vì sao tôi lại khăng khăng muốn phát triển ở nước ngoài chứ?"
"Đó là bởi vì tôi không thể ở quá gần em, nếu tôi ở gần em thì sẽ không thể kiềm chế bản thân rồi tới gặp em."
"Mặc dù tôi nói tôi không muốn gặp lại em, nhưng em không biết đâu, nhiều khi tôi sẽ lén lút đi xem em thế nào."
"Tôi biết sau khi ly hôn với tôi, em ở nhà cả một năm trời. Khi đó không ai biết cụ thể em ra sao, là tôi nói Dụ Thu gọi điện cho em, nhờ cô ấy ở bên cạnh em."
"Tôi biết trạng thái tâm lý em không tốt, tôi lại liên hệ với chuyên gia tâm lý, sau đó thông qua người khác giới thiệu cho em."
"..."
"Tôi biết rất nhiều chuyện của em, bởi vì tôi vẫn luôn chú ý tới em... Tôi thậm chí còn biết, sau khi rời khỏi tôi, xung quanh có vài người theo đuổi em."
"Đúng rồi, một người trong đó còn là Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị? Cách đây không lâu chắc ông ta đã bị bệnh nhập viện rồi cũng nên?"
Nói tới đây, Trì Lăng đột nhiên mỉm cười, ông hiếm khi cười nhưng khi cười lên vẫn khiến đáy lòng Đàm Dao run lên một chút.
"Là tôi làm." Trì Lăng cười, giọng điệu có chút trẻ con: "Tôi thật sự không thích nhìn thấy ông ta."
Đôi mắt Đàm Dao đỏ lên, bà nhịn không được hỏi: "Anh làm sao?"
Trì Lăng sảng khoái gật đầu: "Ừ, tôi tức quá. Đàm Dao, trong khoảng thời gian năm năm này, mỗi ngày tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Đầu tiên là bị bệnh đau bao tử, sau đó ngày nào cũng phải dựa vào Melatonin..." Ông nhíu mày một cái rồi nói tiếp: "Có đôi khi sẽ dùng thuốc ngủ, nhưng không thể uống quá nhiều, sẽ làm đau dạ dày..."
"Chờ chút..." Đàm Dao phát hiện giọng nói mình run rẩy, bà nhỏ giọng nói: "Anh nói anh bị đau bao tử à?"
Trì Lăng: "Ừ."
Đàm Dao tức giận đến nỗi bật cười: "Đau bao tử anh còn dám uống rượu hả?"
Vẻ mặt Trì Lăng bình tĩnh: "Đi xã giao thì nhất định phải uống, có khi trong lòng không thoải mái cũng sẽ uống một chút."
"Thế tại sao lại phải uống thuốc ngủ?" Đàm Dao run rẩy hỏi: "Tôi nhớ trước kia giấc ngủ của anh rất tốt."
Trì Lăng nói: "Cũng không rõ nữa, nhiều năm rồi, tôi đã quen..."
"Trì Lăng!" Đàm Dao tức giận tới mắt đỏ bừng lên: "Anh... Con mẹ nó là tên khốn! Sức khỏe của anh đã thành ra thế này mà còn dám uống rượu? Xã giao thì nhất định phải uống? Với vị trí của anh bây giờ, anh không muốn uống thì làm gì có ai dám ép anh uống?"
Trì Lăng im lặng không nói gì.
Giống như trước khi Trì Lăng và Đàm Dao ly hôn, mỗi khi bà tức giận với ông, ông đều im lặng không nói gì.
Lửa giận trong lòng Đàm Dao không có chỗ phóng, lúc bà tức giận, suy nghĩ cũng thoáng ra.
Đột nhiên Đàm Dao hiểu được tại sao trước kia Trì Lăng lại đột nhiên đồng ý ly hôn với bà. Bà không tin được, hỏi lại: "Anh... Có phải anh vẫn còn giận tôi không?"
Trì Lăng không ngờ Đàm Dao sẽ hỏi như vậy, ông ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đàm Dao.
Đàm Dao không kiên nhẫn nói: "Nói chuyện!"
Trì Lăng im lặng một lúc, rồi quay đầu đi, giọng nói rõ ràng thiếu tự tin: "Ừm."
Đàm Dao tức giận: "Anh giận tôi, cho nên mới đồng ý ly hôn với tôi? Lại còn cố tình để lộ ra chuyện anh đã bắt đầu cuộc sống mới chỉ là vì anh đang giận tôi sao?"
Trì Lăng giờ đây là vò đã mẻ chẳng sợ sứt thêm: "Đúng thì sao? Dao Dao, tôi yêu em như thế, chẳng nỡ để em chịu chút uất ức nào, nhưng em thì sao? Em chỉ lo cho cảm nhận của riêng mình, chẳng hề quan tâm tới tôi. Em không nghĩ xem tôi đi rồi em phải làm sao? Em một bên nói yêu tôi, một bên khác lại nói muốn ly hôn, tôi không thể nào tiếp nhận được..."
Đàm Dao đau khổ nhắm chặt hai mắt: "Nhưng lúc đó tôi đã nói với anh, tôi chỉ tạm thời rời đi, chờ tôi suy nghĩ rõ ràng thì sẽ..."
"Nhưng tôi không dám đánh cược."
"Vậy nên anh dám ly hôn vì giận dỗi tôi sao?" Đàm Dao tức đến nỗi bật cười.
Trì Lăng không nói gì.
Đúng lúc này, Trì Hi Văn đi xuống lầu.
Trong chớp mắt khi nhìn thấy Trì Hi Văn, lý trí của Đàm Dao nhanh chóng quay lại, bà không nói gì, xoay người rời đi.
Bà thật sự cần một không gian yên tĩnh, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc đã có vấn đề gì.
Vì sao lúc trước Trì Lăng lại tức giận với bà tới nỗi muốn ly hôn, vì sao trước kia bà lại có hành vi điên rồ nhất quyết muốn ly hôn với Trì Lăng.
Đàm Dao cần thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, có điều bà còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì Trì Vân Tinh đã tới.
Thật ra trong lòng Đàm Dao cũng hiểu rõ, sở dĩ bà nói chuyện này với đám Trì Vân Tinh cũng là vì bà nghĩ không thông.
Nếu bà suy nghĩ thông suốt thì sẽ không chia xa với Trì Lăng tới năm năm.
Nghe xong câu chuyện của Đàm Dao, mọi người đều chìm vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, Đoàn Tri Diễn phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng: "Dì Đàm nói trước kia dì đã từng đi tư vấn tâm lý sao ạ?"
Đàm Dao sửng sốt, gật đầu nhẹ.
Đoàn Tri Diễn lại hỏi: "Dì đã nói chuyện với chuyên gia mấy lần rồi?"
Đàm Dao nhớ rất kỹ: "Hai lần, bởi vì trạng thái lúc đó của dì thật sự không ổn, cho nên sau khi nói chuyện hai lần, cảm thấy tốt hơn một chút rồi thì dì không tiếp tục..."
Trì Vân Tinh kinh ngạc nhìn Đoàn Tri Diễn, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì đâu."
––––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Nói đơn giản thì tâm lý Đàm Dao vốn đã bất ổn, ở khoảng thời gian đó lại không có ai phát hiện hơn nữa cũng đúng vào lúc Trì Lăng đang gặp áp lực rất lớn, thế nên trời xui đất khiến cứ vậy mà ly hôn.
An: tui muốn hỏi mọi người xíu, để bác sĩ tâm thần hay chuyên gia tâm lý sẽ oki hơn ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com