Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Tâm linh tương thông

Đoàn Tri Diễn đã nói tới đó làm sao Trì Hi Văn lại không rõ anh có ý gì chứ.

Ngược lại Đàm Dao vẫn còn chưa hiểu lắm, bối rối nhìn ba người họ: "Ý của con là..."

"Không có vấn đề gì lớn đâu ạ." Trì Hi Văn đúng lúc tiếp tục câu chuyện: "Chỉ là có thể mẹ cần phải đi gặp chuyên gia tâm lý một chút."

Đàm Dao sửng sốt: "Con nói..."

"Chỉ có khả năng thôi." Trì Hi Văn nói: "Con cảm thấy sau đó ba mẹ còn cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau nữa."

Đàm Dao im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Thật ra bà đã muốn bình tĩnh nói chuyện với Trì Lăng từ lâu, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp.

"Vậy mẹ nói chuyện với chuyên gia tâm lý trước, sau đó thì nói chuyện với ba con." Đàm Dao nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, kiểu gì bà cũng phải đối mặt.

Trì Hi Văn gật đầu, cầm điện thoại, đứng dậy: "Con gọi điện cho chuyên gia tâm lý."

Đàm Dao gật đầu, không nói gì nữa.

Sau khi Trì Hi Văn rời đi, phòng khách yên tĩnh một lúc lâu.

Đàm Dao nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân.

Trì Vân Tinh ngẫm nghĩ một lát, cậu không nói gì quấy rầy mà để Đàm Dao từ từ suy nghĩ.

Cũng may Đàm Dao không suy nghĩ lâu lắm, trước khi Trì Hi Văn quay lại, bà đã quay qua nhìn Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, cười hỏi: "Lúc nãy dì quên hỏi, sao Tri Diễn cũng tới đây thế?"

Trì Vân Tinh nghe mẹ hỏi thế hơi căng thẳng, vô thức nhìn qua Đoàn Tri Diễn một chút.

Sắc mặt Đoàn Tri Diễn vẫn bình thường, nói: "Tối qua Vân Tinh ở lại bên nhà con, trưa nay con đưa em ấy về nhà thì vừa đúng lúc gặp được Trì Hi Văn."

Đàm Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi lại: "Vậy hôm nay con có quay gì không? Nếu con bận thì có thể đi trước, không cần ở lại với dì đâu."

Đoàn Tri Diễn nói: "Con không có quay gì cả, dì yên tâm."

Đàm Dao cười cười.

Trì Hi Văn gọi điện xong rồi nhanh chóng quay lại.

Hắn đã liên hệ với chuyên gia rồi, bây giờ có thể qua đó ngay.

Đàm Dao nghe vậy liền nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi."

Sau khi tới bệnh viện, Trì Vân Tinh mới nhận ra đây cũng là chỗ mà Đoàn Tri Diễn khám bệnh.

Trì Vân Tinh nhịn không được nhỏ giọng hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, gần đây anh..."

Đoàn Tri Diễn mỉm cười trấn an cậu, nhân lúc Trì Hi Văn và Đàm Dao không chú ý, bóp nhẹ tay Trì Vân Tinh một cái: "Em yên tâm, bây giờ anh không sao nữa rồi."

Trong mắt Trì Vân Tinh vẫn còn lo lắng: "Thật sao ạ?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu chắc chắn: "Ừm."

Trì Vân Tinh còn muốn hỏi thêm, nhưng Trì Hi Văn đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, cậu nhanh chóng buông tay Đoàn Tri Diễn ra.

Trì Hi Văn vẫy vẫy tay với Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, nhanh lên nào."

Trì Vân Tinh nhanh chóng đáp lời: "Dạ."

Nói xong, cậu quay qua nhìn Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, đi thôi."

––––––––––––

Mọi người đi thang máy VIP lên tầng, chuyên gia đã chờ sẵn, một mình Đàm Dao đi vào phòng tư vấn.

Trên hành lang VIP không có nhiều người, Trì Hi Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, em xem chuyện này nên nói với ba thế nào?"

Trì Vân Tinh sửng sốt một chút.

Nói thật lòng thì cậu cũng không biết có nên nói chuyện này với Trì Lăng không.

Sau khi nghe Đàm Dao kể chuyện giữa bà và Trì Lăng, Trì Vân Tinh cũng hiểu được đại khái, giữa hai người họ có hiểu lầm, nhưng vẫn có thể chắc rằng, cả hai vẫn còn yêu nhau.

Nhưng...

"Gọi cho chú Trì đi." Đoàn Tri Diễn đột nhiên lên tiếng.

Trì Vân Tinh và Trì Hi Văn đồng thời quay qua nhìn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn thản nhiên cười với hai người họ rồi nói tiếp: "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Bệnh của dì Đàm là từ chú Trì, chỉ khi có chú Trì ở bên mới có thể hóa giải khúc mắc này thôi."

Trì Hi Văn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Tớ đi gọi cho ba."

Đoàn Tri Diễn: "Ừ."

Đợi Trì Hi Văn đi rồi, Đoàn Tri Diễn mới nghiêng đầu nhìn Trì Vân Tinh, vừa nhìn cậu, anh lập tức cứng đơ tại chỗ.

"Vân Tinh..."

Đôi mắt Trì Vân Tinh không biết đã đỏ lên từ khi nào, đôi con ngươi đen nhánh như bị màn sương bao phủ, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, khiến hô hấp của Đoàn Tri Diễn tạm dừng trong giây lát.

"Sao thế em?" Đoàn Tri Diễn đau lòng, muốn vươn tay ôm Trì Vân Tinh vào lòng, nhưng dù sao đây cũng là hành lang bệnh viện, thế là anh kéo Trì Vân Tinh vào phòng nghỉ cá nhân bên cạnh.

Đoàn Tri Diễn vừa đóng cửa lại, Trì Vân Tinh đã vươn tay ôm lấy eo anh, vùi đầu thật chặt vào lồng ngực Đoàn Tri Diễn.

Trong chớp mắt, cả người Đoàn Tri Diễn cứng đờ, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, một tay nhẹ nhàng xoa xoa những sợi tóc mềm mại của Trì Vân Tinh, hơi buồn cười hỏi: "Sao thế em? Sao đột nhiên lại ấm ức như này?"

GiọngTrì Vân Tinh rầu rĩ: "Anh đừng nói chuyện."

Trong lòng Đoàn Tri Diễn thầm cảm thấy buồn cười nhưng vẫn rất phối hợp, anh gật đầu cười nói: "Được, anh không nói nữa."

Anh vươn tay ra sau khóa trái cửa phòng, sau đó cũng ôm chặt Trì Vân Tinh.

Thật ra Trì Vân Tinh không nói Đoàn Tri Diễn cũng biết là có chuyện gì xảy ra.

Trước khi anh nói "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông" thì cảm xúc của Trì Vân Tinh vẫn rất ổn định.

Nhưng sau khi anh nói như thế, cảm xúc Trì Vân Tinh tuột dốc không phanh. Anh biết, nhất định là cậu đang nghĩ tới rất nhiều chuyện không vui.

Đoàn Tri Diễn rất đau lòng, nhưng đồng thời, cảm xúc vui mừng cũng âm thầm dâng trào từ sâu trong đáy lòng.

Bởi vì bây giờ anh có thể xác định trăm phần trăm rằng người trong lòng anh tâm linh tương thông với anh.

Đoàn Tri Diễn lúc bảy, tám tuổi không hiểu yêu là gì, nhưng anh lại nhớ kỹ cảm giác yêu thích lúc đó.

Thế nên, trong những năm Vân Tinh mất tích, anh vẫn luôn cẩn thận giấu giếm phần tình cảm này trong lòng, lặng lẽ chờ đợi.

Lần đầu tiên Đoàn Tri Diễn phát bệnh là vào năm lớp mười, bạn cùng bàn làm mất cuốn sổ tay mà anh rất thích, một người luôn hiền hòa như anh vì thế mà cãi nhau một trận với người bạn đó, rất nhiều ngày sau anh đều cảm thấy lo lắng.

Anh thật sự muốn tìm được cuốn sổ của mình, thậm chí bởi vì lo lắng không tìm được nó mà mất ngủ cả đêm.

Cũng vào lúc đó, Đoàn Tri Diễn nhận thức được có khi bản thân đã bị bệnh.

Đoàn Tri Diễn đi khám bác sĩ một mình, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng nặng hơn.

Mãi tới khi gặp được Trì Hi Văn, dưới sự giám sát của hắn, bệnh của anh mới dần được khống chế.

Khoảng thời gian đó Đoàn Tri Diễn sống rất bình yên, nhưng anh cứ luôn cảm thấy hình như bản thân đã quên cái gì đó.

Mãi tới khi tốt nghiệp đại học, anh vào đoàn quay phim, lúc quay cảnh bị mất túi tiền, Đoàn Tri Diễn mới đột nhiên nhớ ra.

Những đoạn ký ức giống như dời núi lấp biển, ào ào tràn tới, trong chớp mắt nuốt chửng Đoàn Tri Diễn.

Về sau trong khi quay những bộ phim tình cảm, Đoàn Tri Diễn mới hiểu rõ yêu là gì.

Cũng vào khi đó, anh hiểu bản thân đối với Trì Vân Tinh không chỉ là chấp niệm mà còn là thích.

Tình cảm ấy vẫn luôn bị anh cất giấu dưới đáy lòng, rốt cuộc vào thời khắc này xảy ra sự thay đổi, tình yêu bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ trái tim anh.

Đoàn Tri Diễn hai mươi bốn tuổi thích một người đã rời xa khỏi cuộc sống anh từ lâu.

Cảm giác này rất kỳ diệu, tình cảm con người vốn kỳ diệu như thế.

Anh bình tĩnh tiếp nhận sự thay đổi này.

Hơn nữa Đoàn Tri Diễn cũng hiểu rõ, e rằng bản thân chỉ có thể giấu mãi tình cảm yêu thương này dưới đáy lòng.

Anh không nói trước được liệu Vân Tinh có thể quay về hay không, cho dù Vân Tinh có, khả năng ở bên nhau của hai người cũng vô cùng thấp.

Vân Tinh rời khỏi nhà khi vẫn còn rất nhỏ và có thể không nhớ gì cả, cho nên chờ khi cậu quay về, trong trí nhớ của cậu có thể sẽ không có anh.

Thậm chí, lúc Vân Tinh quay về, nói không chừng đã kết hôn rồi cũng nên.

Đến lúc đó Vân tinh vẫn là Vân Tinh, nhưng cũng không phải là Vân Tinh.

Đoàn Tri Diễn là người rất tỉnh táo, anh cẩn thận chôn giấu phần tình cảm này trong lòng, không để lộ nó ra chút nào.

Anh cất giấu nó quá lâu, lâu đến mức chính anh cũng quên mất.

Cho nên khi anh biết Diệp Khê Niên chính là Trì Vân Tinh, điều đầu tiên Đoàn Tri Diễn nghĩ tới là, Hạ Hoài Minh có đối xử tốt với Diệp Khê Niên hay không?

Nếu như Vân Tinh thích Hạ Hoài Minh, Hạ Hoài Minh cũng đối xử tốt với cậu, vậy anh đã hài lòng.

Nhưng lúc đó Đoàn Tri Diễn vẫn chưa biết, trong mười năm khi Vân Tinh rời khỏi căn nhà này đã phải chịu đựng nhiều tủi nhục như thế.

Thậm chí...

Cậu còn trải qua cái chết.

Sau khi Đoàn Tri Diễn biết được những chuyện này thông qua Trì Vân Tinh, ngày hôm đó khi về nhà, anh lại phát bệnh lần nữa.

Tình cảm yêu thương luôn bị anh chôn giấu dưới đáy lòng cuối cùng cũng bị rách, cảm xúc như nước lũ cuồn cuộn dâng trào. Đoàn Tri Diễn biết, lần này có khi anh không thể tiếp tục giấu tình cảm này sâu trong lòng được nữa.

Anh không giấu được nữa.

Cho nên lần đầu tiên khi Đoàn Tri Diễn dạy học cho cậu, mới có những lúc thất thần như vậy.

Nếu không phải Dụ Thu đột nhiên tới thăm, nụ hôn vốn không nên tồn tại kia đã rơi xuống.

Nói không chừng Đoàn Tri Diễn còn có thể vì vậy mà làm tổn thương Vân Tinh.

Đột nhiên Đoàn Tri Diễn rất chán ghét bản thân khác thường như thế, anh không muốn làm tổn thương Vân Tinh dù chỉ một chút, cho nên hiếm khi anh chủ động đi gặp chuyên gia tâm lý.

Trong thời gian nửa tháng dạy học cho Trì Vân Tinh, Đoàn Tri Diễn luôn tới bệnh viện, tới buổi trưa anh mới có thể đi đón Trì Vân Tinh.

Sau nửa tháng điều trị liên tục, bệnh tình Đoàn Tri Diễn một lần nữa trở nên ổn định.

Nhưng tình yêu vốn có thể dễ dàng che giấu giờ đã thật sự không giấu được nữa.

Chuyên gia đề nghị anh, nếu thật sự không làm được thì không nên miễn cưỡng, tốt nhất là thuận theo tự nhiên.

Thế là, lần đầu tiên Đoàn Tri Diễn bắt đầu thả cho tình cảm của mình tự do.

Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của Trì Vân Tinh, thậm chí chủ động tham gia diễn một bộ phim chiếu mạng, khiến cư dân mạng cũng hoang mang.

Cũng bởi vì tham gia đóng bộ phim chiếu mạng này, nên anh nhận được nhiều lời tiêu cực trên mạng, nhưng Đoàn Tri Diễn không để ý.

Thậm chí anh còn nói với Trì Hi Văn, anh sẽ không chủ động xào CP với Trì Vân Tinh, Vân Tinh chỉ là em trai anh.

Thế nhưng trong lòng Đoàn Tri Diễn hiểu rõ, khi anh nói mấy lời này buồn cười tới cỡ nào.

Nhưng nếu không tìm cho bản thân một lý do chính đáng, Đoàn Tri Diễn thật sự không biết làm sao để tới gần Trì Vân Tinh.

May là anh thành công.

Anh và Trì Vân Tinh càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng hiển nhiên, cậu vẫn xem anh như anh trai.

Đoàn Tri Diễn không vội, ngược lại anh rất tận hưởng cảm giác lúc này.

Để mà nói thì tình yêu của Đoàn Tri Diễn không phải chiếm hữu, mà là biết người anh yêu sống khỏe mạnh và vui vẻ.

Như thế là đủ rồi.

Cho nên Đoàn Tri Diễn chưa từng nghĩ tới, anh còn có thể thân thiết với Trì Vân Tinh hơn nữa.

Chuyện phát bệnh ở đoàn làm phim đối với Đoàn Tri Diễn mà nói là chuyện ngoài ý muốn. Khoảng thời gian trước bệnh tình của anh đã khá ổn, anh cũng uống thuốc đúng giờ mỗi ngày.

Nhưng Đoàn Tri Diễn đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình.

Cảm giác một lần nữa mất đi giống như một vũng bùn, trong chớp mắt vây chặt lấy anh, cho dù anh có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân được.

Mãi tới khi Đoàn Tri Diễn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh nhận ra Trì Vân Tinh đang ở bên cạnh mình.

Anh giống như một con thú lạc đường trong bóng đêm đã lâu, chạy loạn khắp nơi vẫn không tìm thấy đường ra, nhưng sự xuất hiện của Trì Vân Tinh giống như tia sáng chỉ dẫn phương hướng cho anh, cũng xoa dịu bất an trong anh.

Sau khi tỉnh lại, Đoàn Tri Diễn hiểu được, có lẽ cả đời này anh không thể yêu thêm một ai khác, anh thật sự rất yêu Vân Tinh.

Rất yêu, rất rất yêu.

Nhưng cho dù yêu, Đoàn Tri Diễn cũng không dám thử bừa.

Cho nên khoảng thời gian nằm viện, anh thử không liên hệ với Trì Vân Tinh xem sao.

Đúng như dự đoán, anh không liên lạc với Trì Vân Tinh thì cậu cũng không liên lạc với anh.

Lúc đó Đoàn Tri Diễn rất khó chịu, nhưng cho dù khó chịu thế nào anh cũng phải tiếp tục điều trị.

Bởi vì nếu anh muốn nhanh chóng được gặp Vân Tinh thì chỉ có thể là sau khi bản thân đã khôi phục.

Vào hôm xuất viện, Đoàn Tri Diễn tắm rửa xong, lập tức lái xe đi gặp Vân Tinh.

May là Vân Tinh vẫn quan tâm tới anh, chỉ là khi đó Đoàn Tri Diễn vẫn không mò ra được, cảm giác của Trì Vân Tinh đối với anh rốt cuộc là như thế nào.

Mãi tới cảnh hôn khiến Đoàn Tri Diễn kinh ngạc——

Đoàn Tri Diễn nhận ra Trì Vân Tinh đã thoát vai.

Cậu xấu hổ nhìn anh một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại thành một Ninh Sơ điềm tĩnh.

Nhưng đôi môi nóng hổi đang nhẹ nhàng mút lấy cánh môi anh, cơ thể run run ôm lấy cơ thể anh không nói dối.

Trì Vân Tinh thật sự đã thoát vai.

Đoàn Tri Diễn cũng thế.

Đoàn Tri Diễn khó mà hình dung cảm giác vui mừng tới điên cuồng lúc đó của mình.

Nếu không phải địa điểm không thích hợp, Đoàn Tri Diễn rất muốn ôm lấy Trì Vân Tinh, không quan tâm tới ai khác, hôn cậu thật sâu.

Cuối cùng Đoàn Tri Diễn vẫn nhịn xuống.

Bởi vì anh bỗng nhiên nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng——

Trì Vân Tinh thật sự thoát vai sao?

Đoàn Tri Diễn cũng là diễn viên, anh biết rất rõ, có rất nhiều người trong quá trình quay phim, vì ảnh hưởng của nhân vật mà nảy sinh tình cảm không nên có với diễn viên khác.

Tình cảm này rất kì lạ, tới khi quay phim xong, hai diễn viên quay lại với con người thật của mình, chút tình cảm này cũng từ đó tan theo mây khói.

Mặc dù Đoàn Tri Diễn có thể xác định, Trì Vân Tinh có lúc đã thoát vai, nhưng anh không nắm chắc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Nếu chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt thôi thì sao?

Đoàn Tri Diễn chần chờ.

Mãi tới ngày đóng máy ấy, Trì Vân Tinh chần chừ hỏi anh: "Anh Tri Diễn, có phải sau khi quay xong chúng ta không thể gặp nhau nữa không?"

Đoàn Tri Diễn rõ ràng nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập vang dội như sấm.

Tại sao Trì Vân Tinh lại hỏi anh như thế?

Cậu không muốn gặp mặt anh nữa, hay là cậu muốn gặp lại anh?

Vậy tại sao cậu muốn tiếp tục gặp anh?

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Đoàn Tri Diễn đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, anh khàn giọng nói, chắc tầm hai tháng nữa bọn họ sẽ gặp lại.

Lúc đó, Đoàn Tri Diễn đang thăm dò.

Anh rõ ràng đã thấy vành mắt Trì Vân Tinh đỏ ửng, cậu rất khó chịu.

Đoàn Tri Diễn không nhịn được thầm nói trong lòng đủ rồi.

Anh không muốn nhìn thấy Vân Tinh buồn, nhưng anh lại không thể ngăn cản bản thân ngừng dò xét.

Thế là anh hỏi Vân Tinh, cậu có muốn gặp anh không.

Trì Vân Tinh không trả lời ngay, bởi vì Trì Hi Văn đến, làm cuộc nói chuyện của họ rối hết cả lên.

Thật ra lúc đó trong lòng Đoàn Tri Diễn hơi mất mát.

Anh nghĩ, nếu Vân Tinh nói chắc chắn với anh rằng cậu muốn gặp anh, vậy anh sẽ liều lĩnh bước về phía cậu.

Đoàn Tri Diễn lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Trì Vân Tinh, sau đó kinh ngạc nhìn thấy cậu xoay người qua, chạy về phía mình.

Chóp mũi của thiếu niên có một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập, giọng nói lại rất dễ nghe: "Em... Em muốn gặp anh."

Trì Vân Tinh nói.

Đoàn Tri Diễn không cách nào kiềm chế khóe miệng đang cong lên của mình, nếu không phải Trì Hi Văn đang ở đây, anh thậm chí còn muốn ôm chặt Trì Vân Tinh vào lòng.

Cũng vào lúc đó, Đoàn Tri Diễn biết, người anh đang tiến tới gần cũng đang đi về phía anh.

Đoàn Tri Diễn mừng rỡ như điên, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

Anh nhìn ra Trì Vân Tinh muốn gặp mình, thế là anh vội vàng quay cho xong các cảnh quay của ngày hôm đó, rạng sáng hôm sau liền tới bệnh viện gặp cậu.

Nhưng mà có lẽ bạn nhỏ không được vui cho lắm, chắc là vẫn còn giận.

Đoàn Tri Diễn lại tỏ vẻ lơ đãng để giải thích với cậu, Trì Vân Tinh nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Giây phút đó, Đoàn Tri Diễn phát hiện bản thân có thể ảnh hưởng tới vui buồn của Trì Vân Tinh.

Chắc chắn là Trì Vân Tinh thích anh.

Cho nên anh cố ý ở trước mặt Trì Hi Văn, hỏi Trì Vân Tinh có phải nhập vai quá rồi không.

Không.

Trì Vân Tinh nói không.

Đoàn Tri Diễn đã dùng hết tất cả kỹ năng diễn xuất cả đời mình để không lộ cảm xúc hưng phấn và kích động của mình ra trước mặt Trì Hi Văn.

Anh rất vui, vui tới nỗi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thế là anh nhanh chóng rời đi, tiếp tục diễn cho xong toàn bộ những phân cảnh còn lại của mình, rồi ngựa không dừng vó đi gặp Trì Vân Tinh.

Nụ hôn trên xe thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Đoàn Tri Diễn chỉ muốn ở gần Trì Vân Tinh hơn một chút, tiện thể trêu chọc cậu một tí.

Nhưng có ai ngờ được, Trì Vân Tinh lại đột nhiên nghiêng đầu qua chứ?

Nhưng mà mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng Đoàn Tri Diễn vẫn rất vui.

Cũng từ đó anh phát hiện ra, bản thân càng ngày càng khó khống chế tình cảm với Trì Vân Tinh. Ở trước mặt cậu, kiểu gì anh cũng sẽ nhịn không được muốn "bắt nạt" cậu một chút.

Đoàn Tri Diễn biết, bản thân không chờ được nữa.

Nhưng có thế nào anh cũng không ngờ được rằng, Trì Vân Tinh cũng không chờ được giống như anh.

Vân Tinh của anh thật sự vô cùng đáng yêu.

Đoàn Tri Diễn chưa từng yêu đương, nhưng anh biết, rất nhiều cặp đôi thật ra đều rất quan tâm tới chuyện ai là người chủ động tỏ tình.

Đoàn Tri Diễn nghĩ, bản thân là anh trai, sao có thể để Vân Tinh tủi thân cơ chứ.

Hơn nữa anh cũng muốn để lại một ký ức khó quên cho cậu, cho nên Đoàn Tri Diễn quyết định phải làm hoành tráng một chút.

Chiếc nhẫn đôi của hai người là do Đoàn Tri Diễn tự tay thiết kế.

Ngày sinh nhật càng lúc càng tới gần, Đoàn Tri Diễn đã tính toán xong hết mọi chuyện.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Đoàn Tri Diễn tính thế nào cũng không tính được chuyện Dụ Thu về nước.

Nghĩ tới chuyện hôm qua, Đoàn Tri Diễn lại muốn bật cười.

Cũng may, mặc dù Trì Vân Tinh không nhìn thấy những niềm vui bất ngờ anh chuẩn bị vào buổi sáng, nhưng bọn họ không bỏ qua pháo hoa đêm ấy.

Bọn họ vẫn ở bên nhau.

Ngày thứ hai sau khi bọn họ chính thức thành người yêu, Đoàn Tri Diễn biết mình có sức ảnh hưởng rất lớn trong lòng Trì Vân Tinh.

Phần áo trước ngực hơi ẩm ướt, Đoàn Tri Diễn lại càng đau lòng hơn, anh khàn giọng dỗ dành cậu: "Ngoan, Tinh Tinh không khóc nhé..."

Giọng nói Trì Vân Tinh rầu rĩ: "Em... Em không khóc."

Đoàn Tri Diễn: "Ừ, em không khóc. Tốt nhất là đừng khóc, nếu không lát nữa anh em quay về thấy được thì anh sẽ gặp phiền phức đó."

Nghe thấy Đoàn Tri Diễn nói vậy, Trì Vân Tinh mới hơi thoát ra khỏi cảm xúc lúc nãy.

Cậu đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng kiên định tới kỳ lạ, nói với Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn chút nữa chúng ta nói chuyện này với anh em nhé!"

Đoàn Tri Diễn giật mình: "Ý em là..."

Trì Vân Tinh nhìn về sau một chút, hàng mi của cậu rất dài, sau khi dính nước thì dán vào khóe mắt.

Đoàn Tri Diễn không kìm được, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào nó một chút.

Trì Vân Tinh không tránh đi, chỉ bĩu môi nói: "Lần nào anh em cũng tìm anh gây chuyện, em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện hay..."

Đoàn Tri Diễn biết cậu lo lắng cho mình, ý cười trên khóe miệng càng nhiều hơn, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt dính nước mắt của Trì Vân Tinh: "Vậy em cảm thấy, bây giờ em nói chuyện này cho anh em biết thì anh em sẽ không tìm anh gây chuyện à?"

Trì Vân Tinh: "..."

Cái này cũng đúng.

Đoàn Tri Diễn lại nói: "Hơn nữa bây giờ cảm xúc của dì Đàm không ổn, chuyện của chúng ta không phải vội, chờ thêm một chút nữa được không em?"

Trì Vân Tinh thở dài.

Cái này cũng đúng, lúc nãy cậu sốt ruột quá.

Thật ra sở dĩ cậu đột nhiên khó chịu như thế không phải chỉ vì Đoàn Tri Diễn.

Lúc nãy Trì Vân Tinh đột nhiên không thể khống chế được mà nhớ tới kiếp trước.

Đời trước khi cậu chưa trở về, có phải Đàm Dao và Trì Lăng cũng không nhìn mặt nhau hay không? Vậy tình cảm giữa hai người bọn họ có còn không? Còn có bà nội nữa, có phải bà thật sự từ bỏ việc chữa trị không?

Có phải Trì Hi Văn vẫn luôn đắm chìm trong tự trách không?

Còn Đoàn Tri Diễn, anh có thể thật sự chữa khỏi bệnh không?

Đôi mắt Trì Vân Tinh đột nhiên nóng lên, cậu không dám nhớ lại, chỉ có thể lại lần nữa vùi đầu vào trong lòng Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn khẽ thở dài, quả nhiên, chỉ an ủi đơn giản như thế thôi là không được.

Nghĩ tới đây, Đoàn Tri Diễn đột nhiên dùng sức nâng đầu Trì Vân Tinh lên.

Nhân lúc Trì Vân Tinh còn chưa phản ứng kịp, anh mạnh mẽ hôn xuống: "Nhắm mắt lại."

Trì Vân Tinh không ngờ Đoàn Tri Diễn lại đột nhiên hôn cậu, suýt nữa quên cả thở, nghe vậy nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tay Đoàn Tri Diễn đang ôm eo Trì Vân Tinh âm thầm siết chặt, một tay khác đỡ lấy gáy cậu, khiến nụ hôn sâu hơn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, chân Trì Vân Tinh như nhũn ra, cả người cậu đều dính lên người Đoàn Tri Diễn, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Môi cậu bị mút tới đỏ hồng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp.

Đoàn Tri Diễn cụp mắt, anh mắt chăm chú vào đôi môi mọng nước của Trì Vân Tinh, hầu kết của anh nhộn nhạo, nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái.

Trong mắt Trì Vân Tinh ngập nước, cậu không tránh né, ngoan ngoãn để anh hôn mình.

Đoàn Tri Diễn cười khẽ, anh kéo Trì Vân Tinh vào trong lòng, thì thầm vào tai cậu: "Em đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, em mà nghĩ nữa thì anh chỉ có thể tiếp tục hôn em thôi."

Gương mặt Trì Vân Tinh bất tri bất giác đỏ lên, cậu hơi xấu hổ vỗ lưng Đoàn Tri Diễn, giọng nói nghẹn ngào: "Anh phiền ghê!"

Chuyện gì Đoàn Tri Diễn cũng nghe theo ý cậu, anh cười thành tiếng: "Ừ."

––––––––––––

Sau khi hai người chỉnh trang lại xong rồi đi ra khỏi phòng nghỉ, Trì Hi Văn đã nói chuyện điện thoại xong rồi.

Trì Hi Văn thấy hai người họ thì việc đầu tiên là trách Đoàn Tri Diễn trước tiên: "Cậu đi đâu đấy? Tại sao không nhắn cho tớ một câu? Còn dẫn Vân Tinh chạy lung tung nữa! Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao?"

Hiếm khi Đoàn Tri Diễn tốt tính nói: "Bọn tớ ở trong phòng nghỉ, điện thoại để chế độ yên lặng nên không thấy."

Trì Hi Văn còn muốn nói gì đó thì Trì Vân Tinh đã nhanh chóng xen vào đổi chủ đề: "Anh, ba nói thế nào rồi?"

Trì Hi Văn luôn rất kiên nhẫn với Trì Vân Tinh, hắn nói: "Đúng lúc ba đang ở chi nhánh công ty gần đây, bây giờ sắp tới rồi."

Trì Hi Văn vừa nói xong, tiếng thang máy đúng lúc vang lên, Trì Lăng vội vàng đi ra, nhìn quanh, khi thấy bọn họ thì nhanh chóng đi tới, giọng nói lo lắng: "Dao Dao đâu rồi?"

Trì Hi Văn nói: "Vẫn còn đang nói chuyện với chuyên gia ạ, ba đừng vội, cứ ngồi xuống trước đã."

Sao Trì Lăng có thể không vội được chứ, ông lắc đầu, không ngồi xuống mà cứ chốc chốc lại nhìn về hướng phòng bệnh.

Khi ông quay đầu lại nhìn thấy Trì Vân Tinh, trong chớp mắt giống như nhớ tới chuyện gì đó, ông khàn giọng hỏi: "Vân Tinh, con..."

Trì Vân Tinh khẽ gật đầu: "Dạ, ba, con biết rồi."

Trì Lăng nhíu mày một cái, trầm ngâm cả buổi rồi mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi con, lúc trước là ba giấu con."

Trì Vân Tinh cười lắc đầu: "Con biết mọi người chỉ muốn tốt cho con, không sao đâu ạ."

Trì Lăng gật đầu nhẹ, trên mặt có ý cười, nhưng trong mắt vẫn có sự lo lắng khó che giấu.

Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn muốn để không gian lại cho Trì Lăng và Đàm Dao, thế nên không ở lại mà nhanh chóng rời đi.

Chỉ có Trì Vân Tinh còn hơi bận tâm: "Chúng ta thật sự không cần ở lại sao ạ?"

Đoàn Tri Diễn thấy Trì Vân Tinh còn do dự thì nắm lấy tay cậu, dẫn vào trong thang máy: "Chuyện tình cảm chỉ có thể để cho hai người họ tự mình xử lý, hơn nữa, ở đây còn có bác sĩ, em yên tâm đi."

Trì Hi Văn cũng đi vào thang máy cùng bọn họ, nói: "Em không cần lo lắng quá đâu, em nhìn ba nhanh chóng chạy tới như thế là biết ông ấy vẫn rất quan tâm tới mẹ."

Lúc này Trì Vân Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Khi thang máy xuống tới nơi, Đoàn Tri Diễn vươn tay ra giúp Trì Vân Tinh đeo khẩu trang rồi mới dắt cậu đi ra ngoài.

Trì Hi Văn đi theo phía sau hai người, ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn qua chỗ hai bàn tay nắm lấy nhau, con ngươi của hắn co rụt lại.

Quan hệ của hai người họ tốt như thế từ khi nào vậy?

Qua đường còn phải nắm tay?

––––––––––––

An: Chương này làm rõ được lý do vì sao anh Đoàn lại rơi vào lưới tình nhanh như vậy nhé.

Và cũng cảm ơn mọi người đã góp ý nha, tui chốt chuyên gia tâm lý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com