Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Chúc mừng năm mới

Nhưng có làm bóng đèn sáng đến đâu cũng phải đi đốt pháo hoa!

Năm nay quản gia đã chuẩn bị rất nhiều loại pháo hoa, không giống với mấy loại pháo nhỏ phổ thông, loại pháo này rất mạnh.

Hải Thành kiểm soát chặt chẽ việc bắn pháo hoa, ngoài khu vực bắn pháo theo quy định thì những nơi khác không được phép đốt, cho nên ba người phải đốt pháo ở khu vực quy định.

Trì Hi Văn chọn một chiếc xe hắn thích nhất trong gara, Trì Vân Tinh im lặng nhìn nó một giây.

"Sao? Trông không đẹp hả?" Trì Hi Văn hỏi.

Trì Vân Tinh nhìn nhìn chiếc siêu xe màu đỏ chóe trước mặt, vẻ mặt trông vô cùng khổ sở.

Cậu không nói gì, Đoàn Tri Diễn mở miệng nói: "Đổi xe khác đi."

Trì Hi Văn nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Vậy cậu tự đi một chiếc xe khác đi, Vân Tinh sẽ đi cùng tớ!"

Đoàn Tri Diễn: "Cậu không thấy chiếc xe này gây sự chú ý hả? Cậu muốn tớ và Vân Tinh bị fan bao vây, đêm ba mươi không về được nhà sao?"

Trì Hi Văn nghe vậy: "..."

Thật sự hắn chưa từng nghĩ đến việc này.

Cuối cùng, Trì Hi Văn chọn một chiếc xe thể thao màu đen không quá bắt mắt trong gara nhưng liếc mắt một cái vẫn thấy được sự xa xỉ khác thường của chiếc xe.

Thấy Đoàn Tri Diễn muốn nói gì đó, Trì Hi Văn giành nói trước: "Cùng lắm đến lúc đó tớ đỗ xe xa một chút, hai người xuống xe trước được chưa?"

Trì Vân Tinh cũng hiểu được, nếu hôm nay Trì Hi Văn không lái một chiếc xe đẹp thì sẽ không bỏ qua, cậu đành phải thỏa hiệp: "Vậy chọn chiếc này đi."

Đoàn Tri Diễn gật đầu, biểu thị sẽ không nói thêm gì nữa.

Khu vực bắn pháo hoa cách nhà bọn họ hai mươi phút lái xe, Trì Hi Văn vốn cho rằng bọn họ đã tới rất sớm nhưng khi đến nơi thì đã chật kín người.

"Hai người đeo khẩu trang đổi mũ, nhớ đừng tùy tiện cởi ra." Trì Hi Văn lái xe rẽ vào một khách sạn gần đấy nhất, sau khi xuống xe thì đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe.

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đeo khẩu trang đội mũ rồi mới xuống xe.

Trên tay ba người cầm một bó pháo, Trì Hi Văn đi ở phía trước, tìm một chỗ ngồi rộng rãi rồi vẫy tay gọi Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.

Hắn vốn muốn gọi tên Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Viễn nhưng lời đến miệng lại đổi thành: "Em trai! Em rể! Ở đây!"

Trì Vân Tinh nghe thấy xưng hô này thì suýt nghẹn nước miếng.

Đoàn Tri Diễn vỗ vai nhuận khí cho cậu, sau đó tức giận nói với Trì Hi Văn: "Anh vợ, tới đây."

Trì Vân Tinh bình tĩnh lại, cười đến chảy nước mắt.

"Ha ha ha, cái xưng hô này ha ha ha..."

Đoàn Tri Diễn bất đắc dĩ nhìn cậu: "Buồn cười vậy sao?"

Trì Vân Tinh nắm tay anh, vừa đi vừa cười lớn.

Đoàn Tri Diễn nhìn thấy ánh mắt cậu cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Trì Hi Văn không biết rõ chuyện gì nhưng lười để ý bọn họ nên hắn lấy một quả pháo trong túi nhựa ra trước, trực tiếp đốt lên.

Vừa đốt ngòi nổ, pháo hoa đã bắn ra khỏi hộp.

Pháo hoa lần lượt bắn lên, Trì Hi Văn lùi về phía sau mấy bước, giơ điện thoại lên quay một video ngắn rồi đăng lên nhóm gia đình.

Bà nội Trì là người đầu tiên trả lời: [Rất đẹp.]

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn cũng đang lại gần.

Đoàn Tri Diễn lấy một quả pháo hình con bướm ra đưa cho Trì Vân Tinh: "Muốn thử một chút không?"

Trì Vân Tinh tò mò: "Làm như thế nào ạ?"

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Cứ đốt thử là biết."

Nói xong, anh đặt pháo hoa lên mặt đất, bật lửa lên đốt pháo hoa.

Pháo hoa ở bên kia vẫn chưa kết thúc, bên này lại bắt đầu bắn pháo hoa.

Sau khi dây cháy hết, pháo hoa hình con bướm vẫn không hề có động tĩnh gì, ngay lúc Trì Vân Tinh thấy buồn bực thì một làn khói nhẹ xông lên, sau đó pháo hoa hình con bướm bay một vòng lên trời.

Trì Vân Tinh không nhịn được hô lên một tiếng, trong mắt xuất hiện ý cười: "Cái này thật thú vị!"

"Muốn tự thử không?" Đoàn Tri Diễn lại đưa mấy quả pháo hoa cho Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh không do dự gật đầu luôn.

Lần đầu tiên châm ngòi đốt pháo hoa nên cậu cảm thấy mới lạ, sau khi ngọn lửa tiếp xúc với ngòi đốt, mùi pháo đặc trưng nhanh chóng xâm chiếm khoang mũi Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nhanh chóng lui về phía sau, còn chưa kịp đến chỗ Đoàn Tri Diễn quả pháo đã bắn lên.

Trì Vân Tinh quay người nhìn theo hướng pháo hoa, sau đó lại quay đầu cười với Đoàn Tri Diễn, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Đoàn Tri Diễn yên lặng nhìn cảnh tượng này, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này.

Âm thanh của camera rất nhỏ nên đã bị tiếng pháo nổ lấn át toàn bộ.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Trì Vân Tinh bắn pháo hoa, cậu chơi vui không để đâu cho hết.

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại đưa cậu cái bật lửa hoặc là lấy mấy quả pháo hoa trong túi ra cho cậu.

Trì Hi Văn thấy hai người ở cách đó không xa, cũng không lại gần quấy rầy họ.

Sau khi Trì Vân Tinh đốt xong một quả pháo nữa, cậu đột nhiên phát hiện bên cạnh không có tiếng động nên quay đầu lại nhìn về phía Trì Hi Văn.

Lại thấy Trì Hi Văn đang nói chuyện cùng một cô gái lạ.

Trì Vân Tinh kinh ngạc, nhanh chóng nói với Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, anh mau nhìn anh trai em!"

Đoàn Tri Diễn nhìn theo tầm mắt của Trì Vân Tinh, vẻ mặt của anh sau đó cũng trở lên kinh ngạc.

Bởi vì khoảng cách của người họ hơi xa nên Đoàn Tri Diễn không nghe được Trì Hi Văn và cô gái kia nói gì, chỉ có thể nhìn thấy ý cười trên khóe môi Trì Hi Văn.

Trì Vân Tinh càng nhìn càng kích động, nhỏ giọng nói với Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, anh nói xem có phải anh trai em sẽ sớm thoát kiếp độc thân không?"

Đoàn Tri Diễn nhướng mày, sau đó nói: "Thật ra đây không phải lần đầu tiên."

"Hả?" Trì Vân Tinh khó hiểu nhìn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn nói: "Trước đây anh cũng thấy vài lần, cũng có một vài cô gái tiến đến làm quen với anh trai em nhưng chỉ nói chuyện mà thôi."

Trì Vân Tinh kinh ngạc nói: "Sau đó không có tiến triển gì nữa ạ?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu.

Trì Văn Tịnh chán nản, cậu khó hiểu cau mày: "Vì sao chứ? Vì anh trai em thấy không thích hợp, hay là..."

Đoàn Tri Diễn đột nhiên lộ ra một biểu tình phức tạp.

Một lúc lâu sau, anh mới sắp xếp được ngôn từ, anh nói: "Anh cũng không biết nhiều, ví dụ như bữa tiệc một năm trước, cậu ấy nói chuyện với một cô gái trong bữa tiệc, lúc ấy bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí sau khi kết thúc bữa tiệc còn trao đổi wechat với nhau."

"Sau khi trở về, cô gái đó đã gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn nhưng cậu ấy không trả lời một cái nào."

Đoàn Tri Diễn hỏi: "Em có biết vì sao không?"

Trì Vân Tinh lắc đầu.

Đoàn Tri Diễn nói tiếp: "Cô gái đó cũng không biết, cho nên lần gặp mặt sau đó, cô ấy đã hỏi cậu ấy, vì sao không trả lời tin nhắn của cô ấy, Trì Hi Văn nghe vậy thì nói..." Đoàn Tri Diễn bắt chước giọng điệu của Trì Hi Văn nói: "Không trả lời tin nhắn của cô? Còn chẳng phải vì tôi cảm thấy nó quá vô nghĩa sao, chín giờ tôi phải đi làm, tất nhiên đã ăn sáng rồi, buổi tối mười một giờ tôi tan ca, là thời gian nghỉ ngơi của tôi, đương nhiên không thể trả lời tin nhắn của cô."

Trì Vân Tinh nghe vậy trợn mắt há hốc mồm.

"Em, em..."

Trì Vân Tinh nuốt nước miếng: "Anh trai em nói như vậy thật sao?"

Đoàn Tri Diễn chắc chắn gật đầu: "Vậy nên sau khi nghe được câu trả lời, cô gái kia đã xóa toàn bộ phương thức liên hệ với cậu ấy, còn tặng cho cậu ấy một câu – đồ thẳng nam chết tiệt."

"Vì tiệc rượu chính là một vòng tròn quan hệ, cho nên việc này nhanh chóng lan truyền, nhiều người còn ảo tưởng về anh trai em nghe vậy đều tránh xa."

Trì Vân Tinh nghe xong im lặng một lúc lâu, nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì mới đúng, hơn nửa ngày sau cậu mới nặn ra một câu: "Xứng đáng độc thân."

Trì Hi Văn đi về phía hai người, nghe vậy hắn sửng sốt hỏi: "Ai? Ai xứng đáng độc thân?"

Trì Vân Tinh nhìn anh trai mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Không ai cả."

Trì Hi Văn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, hắn hỏi tiếp: "Sao hai người không bắn pháo hoa tiếp? Đốt hết rồi sao? Có muốn chơi tiếp không? Nếu muốn chơi thì anh bảo người mang thêm tới."

Đoàn Tri Diễn nói: "Không cần, ở đây vẫn còn rất nhiều."

Trì Vân Tinh nghe Đoàn Tri Diễn nói xong cũng thấy hết hy vọng với cô gái kia, nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, anh, vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?"

Trì Hi Văn nghe xong sắc mặt không hề thay đổi, hắn cười nói: "Là một cô gái nhỏ, chạy tới nói trông anh giống một ngôi sao, muốn xin phương thức liên lạc của anh."

Trì Vân Tinh hỏi: "Vậy anh có cho không?"

Trì Hi Văn lắc đầu: "Anh không phải thần tượng của cô ấy, anh cho phương thức liên lạc làm gì?"

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn nhìn nhau, quả nhiên là vậy.

Trì Hi Văn không để ý biểu tình của em trai mình và Đoàn Tri Diễn, hắn tiếp tục nói: "Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên có người nói anh giống người nổi tiếng, rốt cuộc anh trông giống ai nhỉ?"

Trì Hi Văn nói ra vấn đề này lại nhìn Trì Vân Tinh, hai người nhìn nhau vài giây, một lúc sau hắn lấy lại tinh thần nói: "Vân Tinh! Chính là em!"

Trì Vân Tinh: "Gì ạ?"

"Vừa rồi cô gái kia nói anh giống người nổi tiếng, nhất định là nghĩ anh là em!"

Trì Hi Văn khẳng định chắc chắn, cười nói tiếp: "Nhưng dù chúng ta là anh em nhưng chiều cao của chúng ta không giống nhau, sao cô gái đó lại coi anh là em chứ? Có khi nào người này là fan giả không?"

Trì Vân Tinh: "..."

Quên đi, rõ ràng như vậy hắn còn không nhìn ra, cậu còn lo lắng cái gì chứ?

Lúc này, Đoàn Tri Diễn lại lấy mấy quả pháo hoa nữa, nói với Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, chúng ta sang bên kia bắn pháo hoa đi."

Trì Vân Tinh gật đầu rồi vẫy tay rời đi về phía Trì Hi Văn.

Vừa đi, cậu vừa than phiền với Đoàn Tri Diễn: "Haizz, rốt cuộc khi nào anh trai em mới thoát ế đây?"

"Chờ thêm đi." Đoàn Tri Diễn nói, sau đó anh lại mỉm cười nói: "Nhưng bây giờ cũng không tệ lắm, ít nhất cậu ấy biết không làm phiền chúng ta."

Trì Vân Tinh đỏ mặt: "Đây chính là lý do anh nói chuyện tình cảm của chúng ta cho gia đình phải không?"

Đoàn Tri Diễn nhướng mày: "Chỉ là một trong số đó thôi."

"Dạ?" Trì Vân Tinh hỏi: "Còn lý do nào khác sao?"

Cảnh đêm bên bờ sông rất sáng nhưng suy cho cùng đứng ở bên bờ sông cũng chỉ là một mảng tối mờ, ánh mắt Đoàn Tri Diễn rất sâu, anh im lặng nhìn Trì Vân Tinh một lúc lâu mà không nói gì.

Ánh mắt đó dịu dàng khiến Trì Vân Tinh và anh nhìn nhau một lúc cũng không chịu được mặt đỏ tim đập, cậu dời tầm mắt đi, cố ý đổi đề tài: "Chúng ta đốt pháo hoa tiếp nhé?"

Đoàn Tri Diễn nhìn ra Trì Vân Tinh muốn trốn tránh, anh buông tha cho cậu, mỉm cười gật đầu theo: "Được."

––––––––––––

Lúc hai người đến bờ sông cũng không còn sớm, ở bờ sông đã chơi pháo hoa suốt một tiếng, thời gian cũng nhanh chóng điểm đến mười hai giờ.

Trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng hét: "Nhìn lên trời kìa!"

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn cùng ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời lóe lên, những chiếc máy bay không người lái đột nhiên xuất hiện, xếp thành một chữ "ba mươi" to.

Mọi người nhanh chóng hiểu ra:

"Là đếm ngược trước khi tới năm mới!"

"Ba mươi!"

Máy bay không người lại thay đổi đội hình xếp thành chữ "hai mươi."

Mười giây sau đó trôi qua, một chữ số mười xuất hiện trên bầu trời đêm.

Đám đông reo hò càng lớn, tốc độ của máy bay không người lại cũng nhanh hơn –

"Chín!"

"Tám!"

"Bảy!"

Ngay lúc này, Trì Vân Tinh đột nhiên quay người nhìn Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn cũng nhìn Trì Vân Tinh, hai người nắm chặt tay vào nhau.

Pháo hoa xung quanh đã sớm ngừng lại, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời đêm.

"Năm, bốn..."

Trì Vân Tinh nghe thấy tiếng mọi người cùng đếm ngược, cậu cũng không nhịn được hô lên: "Ba, hai, một."

"Anh Tri Diễn, chúc mừng năm mới!"

"Vân Tinh, năm mới vui vẻ!"

Hai tiếng chúc gần như bật ra cùng lúc.

Trong mắt Trì Vân Tinh như có hàng vạn ngôi sao, mỉm cười nhìn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn đột nhiên không nhịn được, anh tháo khẩu trang của mình xuống, sau đó cởi khẩu trang của Trì Vân Tinh ra, vội vàng hôn cậu.

Pháo hoa nổ lên bầu trời đêm phía sau hai người, đám đông xung quanh không ngừng reo hò.

Trong tiếng náo nhiệt của đám động, bọn họ đã hôn nhau.

––––––––––––

Đêm hôm đó, khi ba người về đến nhà đã rất muộn, bà nội Trì đã sớm lên lầu nghỉ ngơi nhưng Đàm Dao và những người khác vẫn chưa ngủ, lúc này bốn người đang ngồi chơi mạt chược.

Nhìn thấy bọn họ trở về, Đàm Dao còn hỏi một câu: "Vân Tinh, các con có muốn chơi cùng không?"

Lúc này Trì Vân Tinh đang rất buồn ngủ, cậu vẫy tay với Đàm Dao: "Thôi ạ, con buồn ngủ quá."

"Vậy mau đi nghỉ đi, chúng ta đánh xong ván này rồi ngủ." Dụ Thu cười nói.

"Dạ." Trì Vân Tinh trả lời.

Trì Vân Tinh đang định lên lầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng, cậu không nhịn được hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, anh ngủ ở đâu?"

Nghe thấy vấn đề này, bốn người trên bàn đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Đoàn Tri Diễn cong môi cười: "Sao vậy, chẳng lẽ đêm đầu tiên của năm mới Vân Tinh muốn anh chăn đơn gối chiếc à?"

Vẻ mặt Trì Vân Tinh nhanh chóng thay đổi, không đợi anh kịp mở miệng nói, Đàm Dao đã nói trước: "Tri Diễn ngủ cùng Vân Tinh cũng đúng, nếu các con không muốn ngủ chung phòng thì ở bên cạnh có một phòng dành cho khách, có thể qua đó nghỉ ngơi."

Đoàn Tri Diễn là người trả lời đầu tiên: "Không cần đâu ạ, con và Vân Tinh ở cùng một phòng."

Nói xong, Đoàn Tri Diễn còn nhìn Trì Vân Tinh một cái: "Đúng không, Vân Tinh?"

Trì Vân Tinh: "..."

Đúng cái đầu anh thì có!

Nhưng trong lòng Trì Vân Tinh vẫn phải thừa nhận, ngủ với Đoàn Tri Diễn rất thoải mái, hơn nữa tay chân Trì Tinh Văn rất dễ lạnh vào mùa đông mà người Đoàn Tri Diễn lại như một cái lò sưởi.

Mỗi lần Trì Vân Tinh đưa tay chân ra, Đoàn Tri Diễn sẽ chủ động nắm lấy ủ ấm chân tay cậu.

"Đi thôi, lên lầu nào." Thấy Trì Vân Tinh mặt đỏ tai hồng, Đoàn Tri Diễn không trêu chọc nữa.

Nếu nhỡ cậu thẹn quá hóa giận, cuối cùng không được lên giường ngủ thì người chịu thiệt vẫn là mình.

Hai người đi rồi, Trì Lăng đột nhiên ném mạnh một quân bài xuống bàn.

Đoàn Dự xấu hổ, nhanh chóng nhìn Dụ Thu bên cạnh, ra hiệu cho bà ấy nói gì đó.

Dụ Thu làm như không thấy ánh mắt của Đoàn Dự, bốc lấy quân bài, cười nói: "Ai da, lại là sáu vạn, không cần."

Đàm Dao ngồi yên ở dưới Dụ Thu, thấy thế nhanh chóng cầm lấy sáu vạn này, mỉm cười xòe bài: "Ù!"

"Mau mau mau, đưa tiền đưa tiền!" Đàm Dao vui vẻ nói.

Dụ Thu và Đoàn Dự sảng khoái đưa tiền.

Trì Lăng cũng cầm mấy tờ tiền đỏ đưa cho Đàm Dao.

Kết thúc một ván, không ngoài dự đoán Đàm Dao lại ù tiếp.

Lúc này cuối cùng Đoàn Dự cũng từ từ hiểu được, ông ấy quay đầu nhìn sắc mặt Lăng Trì dần thay đổi tốt hơn, trong lòng cũng thầm giơ một ngón tay cái, ông ấy cũng bắt đầu ngầm đưa quân bài cho Trì Lăng mà không để lại dấu vết gì.

Chơi bài ấy mà!

Thắng thua không quan trọng, quan trọng là khiến cho Trì Lăng và Đàm Dao vui vẻ!

––––––––––––

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn không biết ở dưới lầu mọi người đánh bài còn xảy ra chuyện này, sau khi tắm rửa xong cậu lên giường trước, sau đó Đoàn Tri Diễn đi vào, nhân lúc còn chưa buồn ngủ, Trì Vân Tinh lấy điện thoại lướt Weibo.

Lướt một lúc cậu mới thấy, không biết từ khi nào Đoàn Tri Diễn đã đăng một bài viết trên Weibo.

Bấm vào xem thì là một bức ảnh phá hoa bình thường, caption cũng rất đơn giản: [Mong năm tháng đi qua người vẫn còn đó.]

Trái tim Trì Vân Tinh đập thình thịch, cậu phóng to bức ảnh lên, quả nhiên trong góc tối, cậu thoáng nhìn thấy một nửa người của mình.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, mỉm cười nhấn thích bài viết Weibo này.

Đương nhiên, rất nhanh sau đó động thái này của cậu đã bị fan phát hiện.

[Đã muộn như này rồi mà Vân Tinh chưa ngủ sao?]

[Quãi đạn! Tưởng Tết này hai người không tương tác gì chứ, không ngờ lại đợi được thiệt!]

[Vui quá xá!]

[Thế này cũng là đường! Hạnh phúc quá má ơi!]

...

Trì Vân Tinh nhìn bình luận, cậu nghĩ thấy năm nay mình vẫn chưa đăng bài viết nào lên Weibo nên cậu mở album ra, suy nghĩ một chút, cậu đã chọn được hai bức ảnh, một là ảnh chụp bữa cơm tất niên, hai là ảnh chụp bắn pháo hoa bên bờ sông, những bức ảnh này do chính cậu chụp, không giống với những bức ảnh Đoàn Tri Diễn chụp.

Như vậy sẽ không bị nhìn ra.

Sau khi đăng Weibo, Đoàn Tri Diễn mở cửa phòng tắm ra.

Cả cơ thể của người đàn ông dính hơi nước, trực tiếp đi đến trước mặt Trì Vân Tinh.

Ánh sáng trước mặt bị người đàn ông che lại, tạo thành một bóng dài, Trì Vân Tinh ngẩng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn, muốn nói gì đó nhưng không đợi cậu kịp nói, môi cậu đã bị bao phủ.

––––––––––––

Sau khi hỗ trợ nhau xong, tâm tình của Đoàn Tri Diễn rất tốt, giúp Trì Vân Tinh rửa sạch dấu vết trên người, anh cười nói: "Trước đó anh đã muốn thử trên giường em rồi."

Trì Vân Tinh nghe vậy tai đỏ bừng, vỗ anh một cái: "Anh còn biết ngại không hả?"

Đoàn Tri Diễn nhìn cậu: "Em đã quên trước kia là ai đã khiêu khích anh sao?"

Trì Vân Tinh quay đầu, từ chối trả lời câu hỏi này.

Đoàn Tri Diễn khẽ cười: "Có muốn tắm không?"

Trì Vân Tinh lập tức ngồi dậy: "Tắm!"

Sau khi hai người ra khỏi phòng tắm đã là một tiếng sau, cũng không biết là tắm như thế nào lại mất một tiếng nữa.

Sau khi tắm xong, cả người Trì Vân Tinh mệt mỏi được Đoàn Tri Diễn ôm ra ngoài, vừa nằm lên giường, Trì Vân Tinh quấn chắn lên người, mơ hồ nói với Đoàn Tri Diễn: "Ngủ ngon."

Đoàn Tri Diễn hôn lên môi Trì Vân Tinh rồi tắt đèn phòng ngủ: "Ngủ ngon."

Hai người chơi cả một ngày nên đã sớm mệt. Sau khi lên giường nằm, lập tức ôm nhau rơi vào giấc ngủ, cho nên không ai ngờ tới, ngày đầu tiên của năm mới bọn họ lại cùng nhau lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com