Chương 7. Pheromone quá liều
Edited by: makemenpregnant
_____________________________________________
Tống Lễ Ngọc có thể nói ra bánh bao, chủ yếu là vì cảm thấy trong mười mấy phút Hạc Tri Chu đến, mình hoàn toàn có thể gói xong, nhưng sao cũng không ngờ Hạc Tri Chu lại có thể chạy đến trong vòng năm phút.
Trong vòng năm phút để gói ra bánh bao, dù là Tống Lễ Ngọc thường xuyên xuống bếp cũng không làm được.
Hắn chỉ có thể tạm thời dừng động tác nhào bột, nhanh chóng đặt bánh bao từ một quán gần đó.
Sớm biết vậy đã nói cái gì đó đơn giản hơn rồi.
Tống Lễ Ngọc nhìn bột mì trên thớt, vừa cố gắng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, vừa tiếc nuối nghĩ.
Hắn thật sự rất thích cho Hạc Tri Chu ăn, nếu không hôm qua cũng sẽ không nói ra chuyện nấu cơm cho Hạc Tri Chu.
Khác với kiểu cho ăn bất đắc dĩ phải chia đồ ăn thừa cho bạn học, vừa nghĩ tới việc Hạc Tri Chu coi hắn là người cần được bảo vệ, Tống Lễ Ngọc liền nảy sinh hứng thú rất lớn với việc làm "người vợ hiền" cho Hạc Tri Chu.
Người vợ hiền mà, chẳng phải là phải nấu cơm, việc nhà cái gì cũng tinh thông, hiền huệ dịu dàng, xinh đẹp như hoa sao.
Việc nhà đã có robot gia chánh, Tống Lễ Ngọc từ nhỏ đến lớn đã thích nấu cơm và đan khăn quàng cổ mỗi khi áp lực lớn, thỉnh thoảng còn cắm hoa, tuy rằng dịu dàng còn phải xem xét, nhưng xinh đẹp thì chắc chắn không có gì phải nghi ngờ.
Hắn cảm thấy mình quả thực là người vợ hiền dịu dàng do trời chọn.
Thời gian năm phút trôi qua rất nhanh, gần như là giây tiếp theo máy bay không người lái đưa bánh bao đến, chuông cửa liền vang lên.
Tống Lễ Ngọc liếc mắt một cái, xác nhận là Hạc Tri Chu, trực tiếp mở cửa nhào ra, ôm chầm lấy Hạc Tri Chu liền phát ra tiếng nức nở:
"Anh chậm quá, em sợ muốn chết."
Hạc Tri Chu mặc áo ngắn tay, da thịt bất ngờ chạm vào nhau khiến anh nhất thời căng thẳng, lại vừa lo lắng cho Tống Lễ Ngọc, nửa ôm Tống Lễ Ngọc đi vào cửa, vụng về dỗ dành:
"Chỉ là mơ thôi mà... Lần sau tôi nhất định sẽ đến nhanh hơn."
Nếu nhanh hơn nữa thì hắn sẽ không kịp chuẩn bị khóc mất.
Tống Lễ Ngọc nghĩ thầm như vậy, tâm trạng ngược lại đặc biệt tốt, bực bội khi dậy sớm và uy hiếp đến từ "Leviathan" đều tan biến trong cái ôm này.
Hắn ngửi thấy mùi rượu rất nhạt, chỉ một chút xíu, Hạc Tri Chu ngày thường luôn rất chú ý kiềm chế pheromone của mình, cho dù là khi ôm hắn cũng không phát tán ra nhiều.
"Chồng ơi, anh hôn em đi." Tống Lễ Ngọc ngước mắt, vành mắt đỏ hoe nhìn Hạc Tri Chu.
"Anh hôn em một cái, em sẽ không sợ nữa."
Hạc Tri Chu rất luống cuống, mặt anh đỏ bừng hồi lâu, cuối cùng nhìn vết lệ nơi khóe mắt Tống Lễ Ngọc, hạ quyết tâm.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tống Lễ Ngọc.
Vì quá căng thẳng, nụ hôn này cũng run rẩy, vụng về như lông vũ khẽ chạm.
Rất kiềm chế, rất giữ lễ.
Rõ ràng là thích gương mặt hắn đến vậy, chỉ cần bị hắn nhìn một cái là mặt đỏ bừng, còn cảm thấy hắn yếu đuối vô dụng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện thừa nước đục thả câu.
Tống Lễ Ngọc sờ lên trán nơi vừa được hôn, ngẩn người ra, nghe thấy Hạc Tri Chu dỗ dành hắn:
"Tôi ở đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu, em cũng... đừng gọi tôi như vậy, người khác nghe thấy không hay."
Hạc Tri Chu suy nghĩ một chút, anh sợ Tống Lễ Ngọc hiểu lầm, giải thích:
"Cách gọi này, phải đến sau khi kết hôn mới được, tôi và em còn chưa kết hôn, em gọi tôi như vậy, tôi sợ em bị người khác hiểu lầm."
Thật ra cho dù kết hôn rồi Hạc Tri Chu cũng không muốn Tống Lễ Ngọc gọi mình như vậy, nhưng anh sợ mình lại chọc Tống Lễ Ngọc khóc, chỉ có thể nói như vậy.
Quá, quá kỳ quái... Cách gọi này, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu đi.
Tống Lễ Ngọc cong cong mắt, nghe lời đổi giọng:
"Anh Tiểu Chu."
Hạc Tri Chu lại cảm thấy da đầu tê rần, nhưng như vậy dù sao cũng tốt hơn "chồng" nhiều, rốt cuộc cũng chỉ là ậm ừ một tiếng: "Ừm."
Tống Lễ Ngọc nhướng mày nhìn anh: "Vậy anh phải gọi em là gì?"
Vẻ đỏ mặt vừa mới dịu đi của Hạc Tri Chu lại lan lên, anh nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tống Lễ Ngọc, nhỏ giọng nói:
"...Bảo bối."
"Ngoan lắm." Tống Lễ Ngọc xoa xoa mái tóc trắng của Hạc Tri Chu, cười tủm tỉm.
Hạc Tri Chu hoàn toàn không cảm thấy động tác của Tống Lễ Ngọc có vấn đề gì, cúi đầu mặc hắn xoa.
Bàn tay của Tống Lễ Ngọc dần dần từ mái tóc Hạc Tri Chu di chuyển xuống cổ.
Hắn cởi nút áo cổ áo của Hạc Tri Chu.
Đêm qua hắn đã nhìn thấy tuyến thể này trên ảnh rồi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hai vết răng trên cổ Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc vẫn không nhịn được có chút tim đập nhanh hơn.
Chính hắn đã cắn, dấu ấn do hắn để lại.
Mùi quýt lặng lẽ lan tỏa, Tống Lễ Ngọc ghé sát tuyến thể của Hạc Tri Chu, hít hà, trải qua một đêm, cộng thêm việc Hạc Tri Chu hẳn đã xử lý qua, hơi thở đã rất nhạt rồi.
"Anh Tiểu Chu." Tống Lễ Ngọc gọi Hạc Tri Chu.
"Anh thả pheromone ra, cho em ngửi một chút được không?"
Lời này đã có thể coi là quấy rối mạo phạm, nhưng Hạc Tri Chu từ lúc Tống Lễ Ngọc dựa vào đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Hẹn hò... đều là như vậy sao?
Hạc Tri Chu mơ hồ nghĩ.
Anh ngay cả cách yêu đương phổ biến nhất giữa AO còn chưa hiểu rõ, huống chi bây giờ lại biến thành AA luyến vốn ít người, Hạc Tri Chu chỉ cảm thấy lời Tống Lễ Ngọc nói sẽ không sai, không hề phòng bị thả ra pheromone của mình.
Mùi whisky nồng nàn, nhưng không mang theo bất kỳ tính công kích nào, ngược lại giống như đang cố ý lấy lòng, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm, cọ cọ vào Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy miếng tuyến thể đã không còn nguyên dạng kia.
Hắn dùng tuyến thể mẫn cảm của alpha nhẹ nhàng mài cắn răng nanh, rất dễ dàng đã đưa Hạc Tri Chu đến sofa , trước cứng rắn sau mềm mỏng hỏi:
"Anh Tiểu Chu, em cắn được không?"
Mùi quýt quá ngọt ngào, Hạc Tri Chu mơ màng gật đầu.
Sau đó, anh không nhịn được ngửa cổ lên, lộ ra yết hầu yếu ớt.
Tống Lễ Ngọc lần này... quá hung dữ.
Rõ ràng là nói những lời xưng hô thân mật hơn bất kỳ lần nào trước đây, dùng tư thái đáng thương hơn, nhưng lực cắn xuống lại rất hung hăng, giống như... thật sự muốn cắn một miếng thịt của anh để ăn vậy.
Trong cổ họng Hạc Tri Chu phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, đổi lại là pheromone của Tống Lễ Ngọc rót vào càng thêm mạnh mẽ.
Tay anh không biết đặt vào đâu, chỉ có thể nắm chặt sofa dưới thân, bị Tống Lễ Ngọc chú ý tới liền bị phủ lên mu bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau.
Lúc này Hạc Tri Chu mới mơ hồ ý thức được, bàn tay thon dài xinh đẹp kia của Tống Lễ Ngọc, vậy mà có thể vừa vặn nắm trọn tay anh.
Bị pheromone vô tận rót vào tuyến thể thật sự rất đáng sợ, trước khi Hạc Tri Chu kịp phản ứng sinh ra sợ hãi, Tống Lễ Ngọc kịp thời dừng lại.
Hắn vuốt ve cổ Hạc Tri Chu, đổi lại là sự rụt rè của đối phương.
Lần này cắn mạnh quá, phải để Hạc Tri Chu hồi phục vài ngày, nếu không có vẻ như thật sự sẽ bị hắn cắn hỏng mất.
Tống Lễ Ngọc cụp mắt nghĩ.
Ánh mắt Hạc Tri Chu trống rỗng, anh như bị tin tức tố của alpha kia làm choáng váng, nằm liệt trên sofa thở hổn hển, tay chân mềm nhũn, cố gắng tiêu hóa lượng tin tức tố quá mức.
Ngay cả khi tuyến thể tiếp xúc với không khí cũng cảm thấy nóng rát.
Tống Lễ Ngọc vẫn còn trong lòng Hạc Tri Chu, hắn cười tủm tỉm nhìn Hạc Tri Chu, kéo tay anh nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh Tiểu Chu, em không sợ nữa rồi, anh có muốn ăn sáng không?"
Hạc Tri Chu phản ứng chậm chạp, gật đầu.
Anh nhìn Tống Lễ Ngọc đang cười rạng rỡ, không chắc chắn nghĩ:
Có lẽ anh đã dỗ dành Tống Lễ Ngọc thành công rồi...?
Nhớ lại những phương án mình đã vội vàng học trên đường đến đây, Hạc Tri Chu không biết lần thứ bao nhiêu hoài nghi về kinh nghiệm yêu đương trên mạng.
Dỗ dành Tống Lễ Ngọc không cần sản phẩm điện tử mới nhất, không cần châu báu cũng không cần bất động sản, chỉ cần anh chạy đến, ôm đối phương để em ấy cắn một ngụm là được.
Tống Lễ Ngọc quả nhiên đặc biệt tốt, trên đời này không có alpha nào ngoan ngoãn và dễ dỗ dành hơn Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc nhận thấy ánh mắt của Hạc Tri Chu, cười cười xoa đầu anh.
.
Hai người, một người bị ép dậy sớm, một người quen dậy sớm, cuối cùng đi đến cùng một con đường, dành cả buổi sáng quấn quýt lấy nhau rồi vội vàng đến trường.
Tống Lễ Ngọc cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, sau khi ăn sáng xong thì giúp Hạc Tri Chu xử lý tuyến thể, dán miếng dán ngăn cách, giải thoát đối phương khỏi biển tin tức tố cam quýt nồng đậm.
Ở quân bộ làm loạn một chút còn coi là thú vị, dù sao người ở quân bộ cũng sẽ không nhiều chuyện, ở trường học thì... trước khi "Leviathan" bị giải quyết, Tống Lễ Ngọc tạm thời không muốn chuyện tình AA của Hạc Tri Chu bị người người biết đến, tự dưng gây thêm phiền phức cho tình yêu của mình.
Tuy rằng hắn không để ý, nhưng dù sao ở thế giới này AO mới là chính thống, thứ hai là BB, BO, còn AA và OO thì vẫn quá khác thường.
Tống Lễ Ngọc ngồi ở chỗ ngồi của mình, đắp chiếc chăn nhỏ hôm qua, nhìn Hạc Tri Chu đang chuyên tâm lái phi hành khí mà thất thần.
Ồ... quân bộ cũng không an toàn nữa rồi, hay là sau này hắn tìm cơ hội đến đó một chuyến? Đưa cơm cho Hạc Tri Chu là một lý do rất tốt.
Trước đây hắn yếu ớt nên mới trốn trong bóng tối, để Tạ Trầm Ninh đứng ở ngoài ánh sáng, bây giờ hắn đã phân hóa thành alpha cấp SSS rồi, nếu kết quả kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, thì cũng không có lý do gì để tiếp tục để Tạ Trầm Ninh một mình gánh chịu tất cả thù hận.
Mượn quan hệ với Hạc Tri Chu từ từ bước ra phía sau màn cũng không tệ, vừa hay có thể để Hạc Tri Chu phát hiện ra chút manh mối, phòng ngừa đến lúc mình vạch trần thân phận thì dọa người ta sợ.
Trong lúc Tống Lễ Ngọc suy nghĩ, phi hành khí vững vàng hạ cánh xuống trường học, Hạc Tri Chu giúp hắn tháo dây an toàn, lại cẩn thận gấp gọn chăn.
Hạc Tri Chu tỉ mỉ dặn dò hắn: "Tiết giáo dục thể chất buổi chiều học cùng em, em đừng sợ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, ở trường học thì đừng gọi tôi là..."
Tống Lễ Ngọc nhướng mày, cười nói: "Biết rồi, chồng yêu."
Hạc Tri Chu: !
Đã bảo là đừng gọi mà...
Tống Lễ Ngọc hài lòng véo vành tai Hạc Tri Chu lần nữa đỏ ửng, ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn tuyến thể của Hạc Tri Chu đã bị miếng dán ngăn cách che khuất, sau đó xuống phi hành khí.
Hạc Tri Chu đến trường với danh nghĩa "học tập nâng cao", học phần lớn là văn sử triết toán lý hóa từng bị bỏ lỡ, thực tế khác biệt rất lớn so với khóa học của Tống Lễ Ngọc.
Vì vậy, sau khi xuống phi hành khí, hai người liền chia tay nhau.
Môn học buổi sáng của Tống Lễ Ngọc là lịch sử mỹ thuật.
Hắn vẫn vừa kịp giờ vào lớp, đây không phải chuyện gì hiếm lạ, bình thường hắn không phải xin nghỉ bệnh thì cũng là miễn cưỡng vừa kịp giờ đến trường.
Nhưng lần này, ngay khoảnh khắc Tống Lễ Ngọc bước vào cửa lớp, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Có tò mò, cũng có kinh ngạc, Tống Lễ Ngọc coi như không thấy, yên lặng tìm chỗ trống ngồi xuống.
Lúc này còn hai ba phút nữa mới vào học, bên cạnh hắn là một nam omega, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, lại nhìn chằm chằm vào màn hình quang não hồi lâu, hình như đang xem nhóm chat nào đó.
Cuối cùng, cậu ta cẩn thận hỏi Tống Lễ Ngọc:
"Cậu... bị alpha đánh dấu rồi?"
Mọi người chỉ biết chuyện Tống Lễ Ngọc ngất xỉu trong lớp học tự chọn rồi nhập viện, hoàn toàn không biết Tống Lễ Ngọc đã phân hóa lần hai, vẫn cho rằng Tống Lễ Ngọc là omega tàn tật ốm yếu trước đây.
Nhưng khi Tống Lễ Ngọc bước vào cửa, trên người hắn lại vương vấn hơi thở whisky nồng đậm, vốn dĩ không nên có bất kỳ tin tức tố nào.
Không sai, là vương vấn, là loại nồng đậm gần như đánh dấu tạm thời, giống như có một alpha cực kỳ mạnh mẽ đang giương nanh múa vuốt tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người ở đây.
Hạc Tri Chu không có nhiều thường thức như vậy, ngâm mình trong tin tức tố lâu rồi, căn bản không nhận thấy Tống Lễ Ngọc hoàn toàn không xử lý tin tức tố trên người mình.
Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, hai má ửng hồng, vẻ mặt hạnh phúc lại có chút ngại ngùng, rất nhẹ mà gật đầu.
"Má ơi..." nam omega phát ra một tiếng cảm thán, sau đó hỏi, "Là ai vậy? Tiện nói không?"
Tuy rằng Tống Lễ Ngọc luôn tuyên bố mình là omega tàn tật, nhưng hắn lại quá xinh đẹp, lại còn có tay nghề nấu ăn giỏi, chỉ cần lơ đãng lười biếng liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta rung động, trong khoa hội họa luôn không thiếu người theo đuổi.
Đa phần alpha đều bị khuyên lui, nhưng vẫn còn beta, thậm chí còn có omega mạnh dạn phóng khoáng chủ động tỏ tình, nhưng tất cả đều bị Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng đối phó qua loa.
Hôm nay hắn mang theo một thân tin tức tố bước vào cửa lớp, không biết bao nhiêu người khoa hội họa tan nát cõi lòng tại chỗ, đợi đến khi tin tức này truyền ra ngoài, người tan nát cõi lòng e rằng sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Mặt Tống Lễ Ngọc càng đỏ hơn, hắn tuân thủ hình tượng người mới đáng thương nhỏ bé của mình, dáng vẻ lười biếng ngày thường không còn, ra vẻ một omega đang chìm đắm trong tình yêu:
"Là... người hôm qua cứu tôi, anh ấy nói anh ấy không để ý tôi là omega tàn tật, anh ấy thật sự rất đẹp trai."
Nam omega bật ra một tiếng kinh hô: "Hạc Tri Chu?!?"
"Leng reng reng——"
Chuông vào lớp vang lên giữa tiếng kinh hô chói tai của cậu ta, những người vừa nãy còn hăng hái muốn lập hội đi đánh người yêu của Tống Lễ Ngọc đều câm như hến.
Hạc Tri Chu? Alpha cấp SS của khoa cơ giáp kia á??
Buồn cười chết mất, nhưng có tin đồn nói rằng anh một đấm đã đánh gục alpha cấp A phát điên kỳ mẫn cảm lần trước, bọn họ có thể chịu được mấy đấm của Hạc Tri Chu?
Tống Lễ Ngọc cúi đầu cười, thầy giáo trên bục bắt đầu giảng lịch sử mỹ thuật, hắn lén lút mở màn hình quang não gửi tin nhắn cho Hạc Tri Chu.
【Tống Lễ Ngọc: Chồng ơi, tin tức tố của anh trên người em bị bạn học ngửi thấy rồi, bây giờ mọi người đều biết anh là chồng của em rồi, phải làm sao bây giờ QAQ】
【Tống Lễ Ngọc: Em thật ngốc, đều tại em hết, anh có ghét bỏ em không ạ? Cũng may là bây giờ bọn họ đều tưởng em vẫn là omega, chỉ cho rằng là anh đánh dấu em thôi, như vậy những người thích anh có đến tìm em gây phiền phức không ạ?】
【Chồng: Không đâu, em đừng lo, tôi không ghét bỏ em, không trách em, là tại tôi, sao tôi lại quên mất trên người em có tin tức tố chứ... Nếu em không muốn bại lộ thân phận alpha thì chúng ta không nói, không ai dám đến tìm em gây phiền phức đâu.】
【Chồng: Tôi đến đón em tan học nhé? Đừng sợ.】
Tống Lễ Ngọc gửi một biểu tượng cảm xúc khóc lóc qua, hồi lâu không trả lời Hạc Tri Chu.
Ngay khi Hạc Tri Chu đang thấp thỏm bất an nghĩ rằng Tống Lễ Ngọc có phải là đang khóc rồi không, thì đối phương gửi đến tin nhắn mới.
【Tiểu Ngư: Anh đến đón em tan học, anh phải đối xử tốt với em ở trường đó, nếu người khác mà thấy anh không đoái hoài gì đến em, chắc chắn sẽ cảm thấy anh ghét bỏ em, rồi đến bắt nạt em đó.】
Hạc Tri Chu không cần nghĩ ngợi, không chút do dự trả lời một tiếng "Được".
Anh vốn dĩ đã muốn đối xử tốt với Tống Lễ Ngọc rồi, cho dù Tống Lễ Ngọc không nói anh cũng sẽ làm như vậy.
Đối phương vẫn còn gửi tin nhắn tới.
【Tiểu Ngư: Ở trường em gọi chồng anh cũng phải đáp lời em đó, nếu không người khác chắc chắn sẽ cho rằng là em mặt dày mày dạn bám riết theo đuổi anh, rồi bắt nạt em đó.】
Hạc Tri Chu: ...
Lần này anh dừng lại trọn vẹn nửa giây, mới gian nan gõ chữ "Được" gửi qua.
Là anh theo đuổi Tống Lễ Ngọc, anh không muốn để người khác hiểu lầm, người bị theo đuổi là Tống Lễ Ngọc không nên chịu bất kỳ ủy khuất nào trong mối tình này.
Hạc Tri Chu rất ít khi mở trí não nghịch trong giờ học, vì vậy khi trả lời tin nhắn của Tống Lễ Ngọc, anh vẫn không quên theo bản năng cảnh giác quan sát xung quanh.
Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy hôm nay số người nghịch điện thoại trong giờ học đặc biệt nhiều, hơn nữa ai nấy đều mang vẻ mặt vừa khó chịu vừa không dám nói ra, nghẹn khuất vô cùng.
Vài ánh mắt ném về phía anh, mang theo sự ghen tị chua lè.
"Hừ, không phải chỉ là dáng vẻ đẹp trai lại đánh giỏi thôi sao, tôi cũng... hu hu hu hu tôi không được, nam thần của tôi, nàng thơ của tôi, nữ thần sắc đẹp của tôi bị người ta cướp mất rồi hu hu hu hu hu..."
Tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ truyền đến từ phía sau.
Còn có người nhỏ giọng hơn nữa an ủi:
"Không sao đâu, cho dù không ở bên Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc cũng không thể ở bên cậu được đâu, ít nhất thì hai người bọn họ cường Alpha xứng bệnh nhược Omega, cũng rất xứng đôi đó chứ, giống như bộ phim truyền hình đang hot gần đây ấy..."
"Hai người ở phía sau nói chuyện kia, lên đây viết bài này thử xem."
Tiết này là giờ toán cao cấp, hai người phía sau làm ồn ào quá, trực tiếp bị thầy giáo toán cao cấp điểm danh.
Hai người kia mặt mày ủ rũ đi lên, Hạc Tri Chu liếc mắt nhìn đề bài, cảm thấy không có gì khó, vừa sốt ruột chờ tan học, đồng thời vô cớ sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn.
Là dục vọng chiếm hữu thuộc về alpha, và sự kiêu ngạo khi chiến thắng đối thủ cạnh tranh.
——Toàn trường đều biết anh và Tống Lễ Ngọc ở bên nhau rồi.
——Bọn họ sợ hãi thực lực của anh, thậm chí không dám sinh ra bất mãn.
Nói cho cùng anh vẫn là alpha, chỉ là ở trước mặt Tống Lễ Ngọc ngoan ngoãn quá mức thôi, bản năng của alpha một chút cũng không thiếu.
Có nên trong tiết giáo dục thể chất chọn ra mấy kẻ không phục để so tài một chút không?
Trong phòng học toán cao cấp, Hạc Tri Chu nghĩ như vậy.
Có nên trong tiết giáo dục thể chất yếu đuối ngất xỉu trong lòng Hạc Tri Chu, tức chết mấy kẻ âm thầm ghen tị với hắn không?
Trong phòng học lịch sử mỹ thuật, Tống Lễ Ngọc nghĩ như vậy.
Tống Lễ Ngọc lười biếng rũ mắt cười.
Thật ra hắn rất ít khi trẻ con như vậy, còn so đo với một đám học sinh.
Nhưng Hạc Tri Chu không cho hắn gọi chồng, không cho hắn tuyên bố chủ quyền, hắn lại cứ nhất định phải gọi.
Rõ ràng không hề có bất kỳ giao tiếp nào, thậm chí chiều hướng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng Hạc Tri Chu và Tống Lễ Ngọc lại vào lúc này đạt được sự thống nhất kỳ lạ:
Độc chiếm bạn đời của mình, khiến tất cả những kẻ dòm ngó bạn đời của mình đều biến mất.
_______________________________________________________
Editer: AA yêu nhau đúng là đáng sợ (không cười :33)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com