Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Bữa cơm gia đình vui vẻ

Editor: Yang Hy

Chẳng biết do ông chủ phòng gym S.B nổ hay cậu thật sự bị lừa, tóm lại là cái ghế sô pha giá niêm yết 5 vạn 8 nhưng giá thực tế 5 ngàn 8 đã được Thành Việt Long vác về nhà.

Khoai nướng thì phải ăn củ to, đồ nội thất đương nhiên cũng phải vác cái bự. Thành Việt Long triệt để thực hiện phương châm này, không chỉ sô pha mà cả bàn trà, ghế đẩu, đèn sàn phong cách Instagram cũng được cậu khuân về một thể.

Bùi Kha nhìn ảnh chụp đồ đạc trên điện thoại cậu, rồi quay sang nhìn phòng khách trống huơ trống hoác nhà mình, nhận ra rằng mua sớm không bằng đến đúng lúc, đúng là cứ chần chừ là có cơ hội dùng chùa.

Thấy phong cách cũng hợp, anh gật đầu: "Được đấy, cậu cứ chuyển qua đi."

Nếu lúc trả phòng mà cậu không mang đi, thì đống này thuộc về tôi tất!

"Cảm ơn anh Bùi!" Thành Việt Long cúi người cảm ơn, "Giờ tôi đi lấy hành lý qua đây, tối nay mời các anh đi ăn bữa cơm, coi như ra mắt làm quen."

Khúc Hầu và Bàng Đồng không ý kiến gì, nhưng Bùi Kha lại nói: "Mọi người cứ ăn đi, hôm nay nhà tôi có chút việc, tôi phải về nhà ăn cơm."

"Vậy à." Thành Việt Long hơi thất vọng một chút.

Khúc Hầu nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua trên xe, cau mày nhìn Bùi Kha: "Hay để tao về cùng mày nhé?"

"Thôi khỏi." Bùi Kha biết cậu ta lo mình lại cãi nhau với Bùi Nam trên bàn cơm, "Tao ăn xong đi luôn, anh ấy có nói gì tao cũng coi như điếc."

Khúc Hầu nghi ngờ anh chẳng làm được đâu, nghĩ ngợi rồi dặn: "Thế có chuyện gì cứ gọi cho tao với má Triệu, bọn tao đến ngay."

Bùi Kha ừ một tiếng, Bàng Đồng nghe mà chột dạ, nghĩ bụng đúng là y chang lời mẹ nói, ông anh họ với hai ông anh kia bao nhiêu năm rồi vẫn dính lấy nhau thế này, nhiệm vụ chú giao khó hoàn thành quá.

Đang lúc cậu chàng vuốt mặt đắn đo xem có nên tiếp tục kế hoạch chia rẽ bộ ba này không, thì Thành Việt Long bên cạnh huých nhẹ cậu ta một cái, trực giác nhạy bén của "ngôi sao doanh số" bắt đầu hoạt động.

Chỉ nghe thấy anh Long "thánh sale" hạ giọng hỏi: "Đồng chí, anh Bùi này với anh họ cậu có quan hệ gì thế?"

Bàng Đồng liếc nhìn cậu, đợi Khúc Hầu và Bùi Kha vào bếp cất hải sản rồi mới nói đầy ẩn ý: "Chuyện này kể ra thì dài lắm."

Câu chuyện vẫn là câu chuyện thanh mai trúc mã của ba người, tuy Bàng Đồng không hề thêm mắm dặm muối gì, nhưng vì phiên bản cậu ta nghe được đều là bản "chuyển thể" từ bố mẹ ruột và ông chú, nên tình bạn trong sáng một lần nữa lại bị bóp méo.

"Cái gì?" Thành Việt Long hoảng hồn, "Còn một người nữa á?"

Mình vừa thoát hang sói lại chui vào miệng cọp, vừa thoát khỏi thằng bạn cùng phòng biến thái giờ lại gia nhập một gia đình "đa thê", chẳng lẽ số mình định sẵn là một mắt xích trong trò chơi tình ái này sao?

"Suỵt —!"

Bàng Đồng lập tức bảo cậu bé mồm thôi: "Nghe tôi nói hết đã."

Sau khi trình bày xong các "sự thật" một cách khách quan, cậu chàng béo bắt đầu màn chế tác nghệ thuật của một kẻ bàng quan, tô thêm màu sắc bi kịch cho chàng Beta Bùi Kha, khiến anh trông như bèo dạt mây trôi, như miếng băng dính hai mặt kẹt giữa hai tên AO.

Ông anh trai Alpha ưu tú, mùi pheromone không ngửi thấy, chuyện tình ba người, lời thoại hai người, nỗi buồn một người.

Bùi Kha vẫn chưa biết mình đang trở nên thảm thương vô cùng qua miệng thằng em họ thật thà, vừa lau tay vừa bước ra khỏi bếp thì thấy hai thanh niên đang thì thầm to nhỏ, thấy anh đi ra còn giật nảy mình.

"Đang nói gì đấy?" Anh cau mày hỏi.

Thành Việt Long nhìn anh xua tay lia lịa, lấp liếm: "Không có gì, Đồng chí vừa kể chuyện phiếm của bạn học cũ, tôi hơi sốc tí thôi."

Bàng Đồng gật đầu lia lịa.

"Ra là thế." Bùi Kha xem đồng hồ rồi bảo: "Giờ tôi phải đi rồi, hai cậu đi đâu tiện đường tôi chở."

Thành Việt Long vội vàng đọc địa chỉ chỗ trọ hiện tại, Khúc Hầu nghe xong ngớ người hỏi: "Cậu ở xa thế á? Đi làm có kịp không đấy?"

"Trước khi làm ở phòng gym S.B, tôi làm ở phòng gym N.B gần đó." Thành Việt Long giải thích, "Nên trước thuê nhà ở khu vực đấy luôn."

Bùi Kha hỏi: "Sao sau này không làm ở phòng gym N.B nữa? Tên nghe oách hơn S.B mà."

Thành Việt Long: "Tại nó cũng sập tiệm rồi."

Bùi Kha: ...

Kinh doanh phòng gym có vẻ khó ăn thật.

"Tiện đường gần nhà bố mẹ tôi, đi thôi tôi đưa hai cậu qua đó." Bùi Kha giục, "Tranh thủ thời gian, chuyển xong còn ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng."

Cả nhóm xuống lầu lên xe, Thành Việt Long nhìn Khúc Hầu và Bùi Kha sóng vai đi phía trước mà lòng dạ rối bời, cậu cố tình kéo Bàng Đồng tụt lại vài bước, thì thầm chất vấn: "Sao lúc đầu cậu không nói cho tôi biết mối quan hệ tình cảm phức tạp thế này hả?"

Nói cho cậu biết thì cậu có dám thuê nữa không?

Bàng Đồng tặc lưỡi nhìn cậu: "Bỏ qua mấy chuyện đó, cậu cứ nói xem anh Bùi có tốt không đã."

"Tốt thì tốt thật, nhưng nhỡ Alpha của anh ấy không tốt thì sao?" Thành Việt Long bắt đầu cuống.

Người ta đến nhà đối tượng, mở cửa ra lại thấy một gã lực lưỡng như mình lù lù ở đấy, lúc đó mình đối phó thế nào? Bằng nước mắt hay bằng sự im lặng? Cái ban công bé tẹo kia mình đứng còn chẳng vừa!

"Anh Triệu nhà tôi tin Phật, biệt danh má Triệu, tính tình cực kỳ tốt, là Alpha hiền lành nhất tôi từng gặp đấy. Hơn nữa anh Bùi tìm người thuê nhà chắc chắn anh ấy biết rồi, cậu cứ yên tâm đi."

Bàng Đồng vỗ vai cậu an ủi, nhưng Thành Việt Long càng lo hơn.

Cậu thậm chí bắt đầu hoảng: "Đồng chí à, tôi tìm chỗ thuê nhà chứ không phải đến để gia nhập cái gia đình này đâu nhé."

Bàng Đồng: ...

Không, cậu đến để phá tan cái gia đình này đấy.

"Long này, anh họ tôi, anh Bùi với anh Triệu đều là người đàng hoàng, cậu đừng có nghĩ người ta đen tối thế được không." Bàng Đồng nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ, "Họ không làm mấy chuyện đó đâu."

Thành Việt Long: "Nói năng cho tử tế, cậu bảo ai điếc đấy?"

*Chữ Long 龙 đồng âm với chữ Điếc 聋, đều là "lóng".

Cậu vừa nói vừa nhìn Bùi Kha đang ngồi trong xe, áo khoác bông đen trùm lên sơ mi trắng bên trong, tóc tai gọn gàng, đồng hồ đeo tay, khuôn mặt và đôi môi hơi nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy có chút mong manh, nhưng đúng là một người chỉnh chu, đàng hoàng.

Cõi lòng đang bồn chồn bỗng dưng bình tĩnh lại, Thành Việt Long gật đầu: "Cậu nói cũng phải."

Cùng lắm có biến thì mình chạy vẫn kịp.

Bùi Kha hạ cửa kính xe xuống gọi: "Lên xe đi."

Chỗ trọ của Thành Việt Long cách nhà bố mẹ Bùi Kha không xa, không cần đi vòng vèo, nhưng đường về nhà tắc hơn tưởng tượng, anh phải nghe hai cuộc điện thoại của bà Viên mới thả người xong xuôi để về nhà bố mẹ.

Vội vàng tìm chỗ đỗ xe ven đường rồi lên lầu. Thang máy lên đến cửa nhà, anh chỉnh lại quần áo, định bấm chuông thì cửa đã mở ra trước.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn, tóc vuốt keo bóng loáng đứng ngay cửa, mặt lạnh tanh nhìn Bùi Kha nói: "Mày đến muộn."

"Về nhà mà cũng có vụ đến muộn với đến sớm à?" Bùi Kha cứ nhìn thấy Bùi Nam là khó chịu khắp người, anh nén cục tức đang dâng lên trong lòng: "Tránh ra cho em thay giày."

"Con cả, có phải em trai con về rồi không?" Giọng bà Viên vọng ra từ bếp.

Bùi Nam vọng vào: "Bùi Kha về rồi ạ."

"Thế bảo bố con xới cơm đi." Bà Viên nói tiếp.

Bùi Nam nhìn Bùi Kha đang thay dép, hạ giọng khiêu khích tiếp: "Bố mẹ đợi mày nửa tiếng đồng hồ, sao hôm nay mày không dẫn ai về? Cãi nhau với Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu rồi à?"

"Đâu phải em làm tắc đường đâu." Bùi Kha nén giận lườm anh ta một cái, "Với lại hai câu trước sau của anh liên quan gì đến nhau? Trước giờ có thấy anh quan tâm em thế đâu? Sao càng già lương tâm càng lớn thế?"

Bùi Nam hừ lạnh: "Anh chỉ hỏi thôi, sợ mày dẫn một lúc hai đứa về làm bố hết hồn."

"Thế anh cứ yên tâm, em không rảnh hơi làm chuyện đó." Bùi Kha học điệu bộ của anh ta hừ lại một tiếng, liếc nhìn mái tóc vuốt keo bóng mượt của anh trai, đang định "tốt bụng" nhắc nhở hắn làm thế hói càng nhanh, thì nghe thấy tiếng ho khan.

Ông Bùi Hữu Trác từ thư phòng bước ra, thấy hai anh em đứng ở cửa mà vẻ mặt như sắp lao vào đánh nhau, kinh nghiệm làm bố hơn hai mươi năm khiến ông lập tức lên tiếng đánh trống lảng: "Hai đứa đứng ở cửa làm gì đấy? Vào rửa tay ăn cơm nhanh lên."

"Bố, con về rồi." Bùi Kha vừa đi vào nhà vừa cởi áo khoác, "Tối nay ăn gì thế ạ? Để con xới cơm."

Ông Bùi bảo anh đi rửa tay: "Không cần con làm gì đâu, rửa tay rồi phụ mẹ bưng thức ăn ra là được."

"Để con bưng cho." Bùi Nam lập tức xắn tay áo đi vào bếp, giúp bà Viên bưng thức ăn từ bếp ra, lấy luôn cả bát đũa xới cơm.

Cả nhà ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, thấy Bùi Nam và Bùi Kha chẳng ai thèm nhìn ai, bà Viên cau mày gắp cho mỗi đứa con trai một cái đùi gà rồi hỏi: "Hôm nay đồ ăn thế nào?"

"Ngon lắm mẹ." Bùi Kha nói.

Bùi Nam gật đầu: "Cũng được ạ."

Dứt lời mâm cơm lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. Bùi Kha biết hiếm khi cả nhà mới ăn cơm đông đủ, lẽ ra mình không nên im lặng, nên nói vài câu cho không khí rôm rả, nhưng hôm nay anh chẳng buồn mở miệng.

Nhìn thấy Bùi Nam là thấy phiền, nói chưa được mấy câu là y như rằng bị anh ta xỉa xói, nếu không phải vì anh ta là Alpha mình đánh không lại, thì cái bản mặt nhìn là thấy mãn kinh sớm kia chắc chắn đã bị mình đấm cho nát bét rồi.

Bùi Nam cũng nhận ra vấn đề này, nhưng hôm nay tâm trạng anh ta có vẻ tốt, hiếm khi chủ động mở lời: "Con chuyển công tác về bệnh viện số 1 rồi, dạo này sẽ ở nhà ạ."

Bùi Kha liếc nhìn biểu cảm của bố mẹ đối diện, rõ ràng bố mẹ đã biết chuyện này rồi, vậy câu nói này dành cho ai thì không cần nói cũng biết, anh ậm ừ một tiếng: "Thế à? Chúc mừng anh nhé."

"Cảm ơn, như vậy nếu mày có đánh nhau với ai, ít ra trong bệnh viện cũng có người quen lo liệu." Bùi Nam khựng lại một chút, "Cơ mà giờ mày lớn thế này rồi, chắc không đến nỗi bốc đồng như hồi bé đâu nhỉ."

Cái gì không nên nói thì nói, khó mà bảo không phải cố ý.

Bùi Kha đang ăn cơm lập tức dừng tay, anh quay sang nhìn chằm chằm Bùi Nam mấy giây, bố mẹ ngồi đối diện lập tức cảnh giác cao độ, chỉ sợ giây tiếp theo cái bát trong tay thằng út lại "hạ cánh" trên đầu thằng cả, làm cái đầu vốn đã rụng tóc lại càng thêm thê thảm.

Nhưng Bùi Kha không động thủ, anh chỉ nở nụ cười, móc trong túi ra một cái thước dây, giơ lên ướm ướm trước mặt Bùi Nam: "Anh trai à, anh biết không? Đường chân tóc của anh so với lần trước em gặp lại cao thêm rồi đấy. Có thời gian nhờ đồng nghiệp trong bệnh viện khám cho, đừng để cả nhà ai cũng tóc tai rậm rạp, đến lượt anh lại thành ông hói."

Bùi Nam: ...

Nhìn mặt ông anh ruột đen như đít nồi, Bùi Kha vẫn chưa hả dạ, bồi thêm cú chót: "Dù sao gen hói đầu nhà mình truyền cho A chứ không truyền cho B đâu, anh nhớ cẩn thận đấy."

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Nguy to! Thuê nhà này có vấn đề rồi! Nhưng mình nghĩ mình kiểm soát được.

Bàng Đồng: Con người đúng là động vật thị giác.

Bùi Kha: Chiến trường rực lửa trên bàn ăn gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com