Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Honey

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, từ lúc vào đông tuyết đã rơi không ngớt, khi Kỷ Tư Du từ trạm y tế đi ra, sắc trời xám xịt, trong lòng cậu ôm một chiếc túi giấy da bò màu vàng cam, bên trong đựng đầy ắp đồ đạc.

Cành cây trơ trụi hai bên đường trông như sắp bị đè cong, cậu giẫm lên lớp tuyết dày, hắt xì liền hai cái, tuyết vụn trong gió thổi vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, rất nhanh đã đỏ ửng một mảng, cậu dụi dụi mũi, rụt nửa dưới khuôn mặt vào trong khăn choàng.

Cứ đến mùa đông là bệnh nhân ở trạm y tế lại giảm đi, mấy ngày nay cậu rất rảnh rỗi, luôn nghĩ phải tìm việc gì đó để giết thời gian, dưới chân giẫm phải một cành cây bị gãy một đoạn, cậu cúi đầu nhấc chân lên, phía sau toàn là dấu chân cậu để lại, cậu lùi về sau hai bước, mím môi chớp chớp hai mắt không biết đang có ý đồ gì, cuối cùng nhảy thẳng qua cành cây đó.

Hôm nay cậu quên đội mũ, đến nỗi hai tai sắp đông cứng cả ra, trời một khi đã tối, nhiệt độ sẽ càng lúc càng thấp, nửa đoạn đường về nhà sau đó cậu phải chạy bộ.

Hoa hồng bên bờ sông dài đã khô héo, rũ rượi, bị tuyết dày bao phủ, nối liền thành một dải, nhìn từ xa như những người tuyết đã đắp xong, trên mặt sông đóng băng rải rác vô số viên sỏi, Kỷ Tư Du thầm nghĩ, lần sau cậu sẽ về nhà sớm hơn để đắp một người tuyết cho ra trò.

Cửa nhà Sophia vẫn mở toang, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong chiếu ra, cậu quen đường chạy tới, trước khi vào cửa còn cố ý giậm sạch tuyết dưới đế giày, Sophia nghe tiếng đã bước ra, thấy là cậu thì lộ vẻ mặt vui mừng bất ngờ nói: "Honey, cháu đến rồi?"

Kỷ Tư Du cười gật đầu, sau đó đưa túi giấy da bò trong lòng qua, "Sophia, cái này cho cô."

Theo yêu cầu của Sophia, cậu đã rất lâu không gọi là dì, Sophia nói gọi dì sẽ bị già đi, cô không muốn già đi chút nào.

Sophia tò mò ngó qua, thấy trái cây trong túi giấy da bò, cô "wow" một tiếng, hỏi Kỷ Tư Du: "Cháu mua à?"

Chiếc váy dài trên người cô cùng màu với ánh đèn trong nhà, viền váy thêu hoa văn, nửa thân trên khoác một chiếc áo khoác dày, cô kéo Kỷ Tư Du từ ngoài vào, sau đó đóng cửa lại, cái lạnh bị ngăn cách, Kỷ Tư Du lập tức cảm nhận được hơi ấm trong nhà.

"Không phải, một bệnh nhân tặng."

Sophia cười có chút ý xấu, vai kề vào cậu: "Là ai thế? Sao cứ có người tặng đồ cho cháu hoài vậy."

Kỷ Tư Du vừa định giải thích với cô, Sophia đã trêu chọc nói: "Honey của chúng ta lớn rồi, có người theo đuổi cũng rất bình thường."

Kỷ Tư Du 19 tuổi là một Omega vô cùng xinh đẹp, Sophia luôn thích trêu cậu như hồi còn bé.

"Sophia." Má Kỷ Tư Du khẽ ửng đỏ, vụn tuyết trên lông mi lúc này hơi tan ra, làm lông mi ươn ướt, cậu nói: "Đừng đùa nữa, là một ông cụ tặng, ông ấy lớn tuổi lắm, là một người lính già, một mình đến trạm y tế khám bệnh, cháu chăm sóc ông ấy hai ngày, nên ông ấy mới mua trái cây cho cháu."

"Oh." Sophia tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: "Vậy được thôi, đúng rồi, bọn họ vẫn chưa về à?"

"Vâng ạ, phải tuần sau."

Sophia nói: "Biết thế cô cũng đến dảo thành."

Kỷ Tư Du cười đáp lại cô: "Được ạ, lần sau nhất định."

Trái cây trong túi giấy da bò, Sophia không lấy hết, để lại một nửa cho Kỷ Tư Du mang về, cô quen lệ ôm người tạm biệt, áp má lên mặt Kỷ Tư Du, "Ngủ ngon nhé, honey."

"Ngủ ngon, Sophia."

Trời bên ngoài sắp tối hẳn, Kỷ Tư Du băng qua con sông nhỏ dài đóng băng sau nhà Sophia, chạy lon ton về nhà.

Đó là một căn nhà hai tầng, sau khi trời tối thì không có gì nổi bật, nguồn sáng ở tầng một lan lên tầng hai mới hiện ra dáng vẻ của ngôi nhà, Kỷ Tư Du về phòng thay đồ trước, sau đó mới chạy vào bếp, cậu đếm số trái cây trong túi giấy da bò, tổng cộng là 4 quả táo, 2 quả quýt, cậu đặt những quả trái cây này ngay ngắn sang một bên, sau đó lấy một lọ mứt, dùng muỗng phết lên lát bánh mì, bữa tối cứ thế được giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn tự gọt cho mình một quả táo.

Sau khi tắm rửa xong vẫn cảm thấy rất lạnh, mấy ngày nay đã quen với việc trong nhà chỉ có một mình, cậu bèn chui vào chăn đọc sách, đầu giường có một chiếc đèn bàn mới mua, cậu đọc chưa được bao lâu đã thấy buồn ngủ, mùa đông năm nay cũng không biết Tiểu Tước có về không, mấy lá thư viết trước đó không đề cập cụ thể ngày về nhà, cậu không dám hỏi dồn dập mãi, ở trong quân đội rất bận, phải huấn luyện, phải làm nhiệm vụ, tóm lại chắc chắn không giống cậu, ở trạm y tế cũng thấy nhàm chán.

Hay là viết một lá thư hỏi lại thử xem?

Kỷ Tư Du đỏ mặt chui ra khỏi chăn, vươn một đoạn cánh tay định lấy bút, nhưng lại nhớ ra, giấy và bút đều ở trên bàn học cạnh cửa sổ, bèn từ bỏ.

Đêm hôm khuya khoắt, viết cái này làm gì? Cần về thì sẽ về thôi, có thúc giục cũng chẳng được gì.

Cậu ép mình đi ngủ, có lẽ là do hoài niệm về đêm trước khi Tiểu Tước rời đi, nên bắt đầu mất ngủ.

Theo thông lệ của liên minh, Alpha sau khi trưởng thành phải nhập ngũ, Tiểu Tước cũng không ngoại lệ, y đi vào cuối mùa xuân, Kỷ Ương Nam đã sớm sắp xếp xe để tiễn y, đêm đó, Kỷ Tư Du có hơi không nỡ, còn Tiểu Tước thì chẳng khác gì ngày thường, sau khi tắm xong liền nằm ườn ra phòng cậu, trên người còn vương hơi nước, làm ga giường của cậu cũng ẩm ướt.

"Kỷ Tư Du, cậu còn chưa ngủ à?"

Alpha 18 tuổi chiếm trọn cả chiếc giường của cậu, cậu ngại không dám nói mình không có chỗ đặt chân, cuối cùng vẫn bị Tiểu Tước nắm cổ tay kéo lên giường.

Từ nhỏ họ đã chia sẻ rất nhiều thứ, ví như đồ ăn, ví như đồ chơi, và cả chiếc giường này nữa, nhưng gần như đều là cậu chủ động, Tiểu Tước là em trai trên danh nghĩa của cậu, cậu nguyện ý chia sẻ với em trai tất cả những gì mình có, mà những thứ này vốn dĩ đều là của Tiểu Tước.

"Tôi không buồn ngủ."

Hai tay cậu đặt trên vai y, ngửa mặt nhìn từ dưới lên bóng mờ trên khuôn mặt y, đường nét ngũ quan của Alpha sau khi trưởng thành ngày càng trở nên thâm thúy và rõ ràng, hàng mi đen dày rủ xuống đáy mắt, cánh tay ôm trên eo mình vừa chặt vừa nóng, cả người Kỷ Tư Du bắt đầu nóng lên, hành động tự nhiên này quá mức thân mật, trái tim họ áp sát vào nhau, cậu có thể ngửi thấy rất rõ pheromone trên người y.

Cậu đột nhiên phát hiện Tiểu Tước đã cao hơn cậu rất nhiều, không chỉ vai rộng hơn, chân dài hơn, mà cả bàn tay trên eo cậu cũng lớn hơn một vòng.

Từ lúc nào vậy? Kỷ Tư Du thắc mắc, rõ ràng họ chỉ hơn kém nhau 1 tuổi.

"Khi nào về vậy?" Kỷ Tư Du hỏi.

"Không biết." Y có vẻ mệt, nhắm mắt nói: "Dù sao cũng có kỳ nghỉ mà, tranh thủ thì về."

Tim Kỷ Tư Du đập không ngừng, cậu rúc trong lòng y, nói giọng lí nhí: "Ừm, đừng để bị thương là được."

"Cậu làm gì thế?"

Suy nghĩ của Kỷ Tư Du khựng lại, "Gì cơ?"

Alpha khẽ mở mắt, nhếch khóe môi nói một câu: "Tôi còn chưa đi mà, không lẽ cậu đã nhớ tôi rồi à?"

Kỷ Tư Du không phản bác, chỉ mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn y.

"Thật là." Y lại nhắm mắt, nửa thân trên cử động, hai người càng áp sát vào nhau hơn, "Không có ai chơi cùng cậu đúng là hơi chán, nhưng cậu phải quen dần đi."

Kỷ Tư Du chỉ là không nỡ cho lắm, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng để không cho Tiểu Tước phát hiện, cậu bèn cúi đầu vùi vào vai y, "Biết rồi."

Sau khi tắt đèn, cậu không tài nào ngủ được, bàn tay trên eo cũng luôn không yên phận mà cử động, cậu thấy nhột, muốn bảo Alpha đừng cử động lung tung nữa, kết quả giây tiếp theo đã bị người ta dùng cả hai tay nhấc bổng lên ôm trọn.

"Cậu..." Cậu bị ôm ghì nằm sấp trên người y, hai chân dưới chăn không thể không quấn vào nhau, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, "Làm, làm gì thế?"

Tay của y vẫn đang đo đo trên eo cậu, nghi hoặc nói: "Sao cậu gầy vậy?"

Mặt Kỷ Tư Du đỏ bừng, may mà trong phòng tối đen không nhìn thấy được, chỉ có thể vừa hết hồn vừa giải thích bừa: "Omega đều như vậy cả."

"Ồ." Y buông cậu ra, "Vậy cũng phải ăn nhiều một chút."

Kỷ Tư Du dùng chăn quấn lấy mình, đáp lại nhỏ như muỗi kêu: "Được."

Rõ ràng nói có rảnh sẽ về, kết quả là từ mùa xuân qua đi đến bây giờ là mùa đông, vẫn chưa về.

Một mình ngủ thế nào cũng không ấm lên được, Kỷ Tư Du dụi mắt, trằn trọc, cuối cùng co quắp tay chân, đến nửa đêm mới ngủ được.

______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đăng chương đọc thử lúc nửa đêm, hai cục cưng quen nhau vào mùa đông, vậy thì cũng nên để tình yêu nảy mầm vào mùa đông.

KY: Không biết để xưng hô 2 nhỏ này như nào do chưa đọc, nào chúng nó gọi anh xem thì quay lại sửa sau hén

Đã đổi biệt danh sophia gọi tư du thành honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com