Chương 10: Lá Cam Đắng
An Sơn Lam bắt đầu sốt nhẹ không dứt, không nghiêm trọng, chỉ là hành hạ người khác, Kỷ Tư Du không tìm ra được nguyên nhân y bị bệnh, vừa lo lắng vừa sốt ruột, đã mấy ngày liền không đến trạm y tế.
"Không cần lo cho tôi, tôi có sao đâu."
Kỷ Tư Du không cho y ra ngoài, nói bên ngoài quá lạnh, hôm kia lại có một trận tuyết, tuy không lớn nhưng nhiệt độ rất thấp, hôm đó vốn dĩ nhiệt độ cơ thể An Sơn Lam đã bình thường, Kỷ Tư Du định buổi chiều sẽ đến trạm y tế, kết quả sau một giấc ngủ trưa, An Sơn Lam lại sốt, cậu có lúc còn nghi ngờ nhiệt kế trong nhà bị hỏng, y nằm trên giường ôm Kỷ Tư Du, ra vẻ trút giận nói: "Đều tại cậu, cứ bắt tôi phải ngủ một mình, bây giờ thì hay rồi, bệnh này cứ mãi không khỏi."
Y không nói thì thôi, vừa nói Kỷ Tư Du liền đau lòng, Omega còn khó chịu hơn bất cứ ai, hốc mắt đỏ hoe, áy náy cọ mũi vào cổ y, "Xin lỗi..."
An Sơn Lam không cần lời xin lỗi của cậu, đó cũng không phải mục đích của y, chỉ là y không hiểu, tại sao tự dưng cơn sốt này cứ tái đi tái lại, ở trong quân đội lâu như vậy y chỉ bị bệnh một lần, lúc đó còn chạy hai vòng quanh sân huấn luyện, ngủ một đêm là khỏi, sao lần này càng kéo dài càng phiền phức, hơn nữa sau khi bị bệnh khứu giác của y trở nên đặc biệt nhạy bén, pheromone của Kỷ Tư Du luôn làm y ngủ không ngon.
Ngoài cửa sổ một màu trắng xóa, sau khi tuyết tạnh, người tuyết y đắp đã hoàn toàn đổ sập.
"Kỷ Tư Du, đợi cậu về chúng ta đắp lại một người tuyết khác."
Trạm y tế không thể cứ xin nghỉ mãi được, hôm nay Kỷ Tư Du phải đến đó một chuyến, cậu đội mũ và quàng khăn xong, đáp lại: "Được thì được, nhưng phải đợi cậu khỏi hẳn đã."
An Sơn Lam không chịu, cãi lại cậu, "Chính vì cứ không ra ngoài nên mới bị bệnh."
Kỷ Tư Du biết y buồn chán, muốn y dưỡng bệnh cho tốt đồng thời cũng mong y khỏe mạnh về mặt tâm lý, nên sau một hồi do dự vẫn đồng ý, "Được, vậy cậu đợi tôi về."
An Sơn Lam nằm sấp trên bàn học trước cửa sổ, uể oải chớp mắt, "Ừ biết rồi."
Trong phòng yên tĩnh một lúc, An Sơn Lam tưởng Kỷ Tư Du đã đi, kết quả mấy giây sau liền thấy Omega đi tới ngồi xổm trước mặt y, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, mũ và khăn quàng che gần hết phần da thịt lộ ra, chỉ có mắt và mũi ở bên ngoài, lúc nói chuyện cậu kéo khăn quàng xuống một chút, đôi môi đỏ mọng hé mở, dường như có thể nhìn thấy lưỡi bên trong.
"Vậy thì ngày mai nhé, được không?" Kỷ Tư Du nâng tay y lên xoa xoa, sau đó đứng dậy, "Tôi sẽ về nhanh thôi."
"Ừ."
Vẫn là vẻ mặt không vui, y càng như vậy, Kỷ Tư Du càng không yên tâm.
"Đừng như vậy mà..." Mùi lá cam đắng thoang thoảng trong phòng khiến cậu có cảm giác lưu luyến.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Tư Du thỏa hiệp.
"Vậy cậu có thể ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng phải về rất nhanh, được không?"
An Sơn Lam ngước mắt nhìn cậu rất lâu, khuôn mặt trắng hồng của Omega vừa trong sáng vừa nghiêm túc, còn mang theo chút lấy lòng quan tâm, y nhếch môi cười, "Được."
Găng tay trên bàn được An Sơn Lam cầm lấy, y kéo tay Kỷ Tư Du đeo vào cho cậu, đeo xong liền nắm lấy đôi tay của Omega vỗ vỗ trong lòng bàn tay mình.
"Đi đi, không sợ muộn à?"
Kỷ Tư Du lắc đầu, nói không sao, dặn dò y thêm mấy câu mới rời đi.
Sau khi cửa sổ kính ở tầng hai được mở ra, tuyết rơi thẳng xuống, đập mạnh xuống đất thành một hố tuyết, An Sơn Lam nhìn Kỷ Tư Du từ trong nhà đi ra, một bước hai nhảy không ngừng đi về phía trước, khăn quàng hơi lỏng lẻo, đuôi khăn bị gió thổi bay lên.
Y quyết định ngày mai sẽ quàng cho người tuyết một chiếc khăn.
Cứ dùng chiếc này của Kỷ Tư Du là được.
Nằm trên giường chợp mắt một lúc, tưởng đã ngủ rất lâu, kết quả mở mắt ra mới được nửa tiếng, toàn thân khó chịu, mặc quần áo vào quấn mình kín mít chuẩn bị ra ngoài.
Y đến nhà Sophia trước, Sophia lại đang nướng bánh quy mới, còn mặc một chiếc váy mới, màu xanh rêu, viền váy có ren đẹp, trước ngực là chiếc tạp dề màu trắng dính chút vết bẩn.
"Này, không được ăn!"
Y chẳng thèm quan tâm, trực tiếp nhét hai cái vào miệng, mềm nhũn, ăn không ngon.
"Chưa nướng xong à?"
Sophia trừng mắt nhìn y nói: "Còn phải nướng một lần nữa, thằng nhóc này, cháu chết thèm à."
An Sơn Lam chán nản ngồi xuống bên bàn ăn nhà Sophia, hỏi cô: "Chú Giản đâu?"
"Bận làm việc." Sophia không quay đầu lại.
"Vậy chú ấy không ở cùng cô, cô chỉ làm bánh quy thôi à?"
Sophia: "Việc của cô nhiều lắm, không phải chỉ có mỗi làm bánh quy thôi đâu, được không?"
Xem ra chỉ có mình y là rảnh rỗi không có việc gì làm, An Sơn Lam thở dài, nói: "Vậy đợi cô nướng xong cháu đến sau."
Sophia thầm nghĩ lần nào mà không cho cậu ăn nhiều, kết quả quay người lại An Sơn Lam đã biến mất.
"Thằng nhóc này, làm gì thế không biết."
Sau khi ra ngoài, An Sơn Lam đi lang thang, đi ngang qua nhà trọ nhỏ mà Kỷ Ương Nam từng ở, y dừng ở cửa, nhà trọ đã được sửa sang vào năm ngoái, chỉ là mùa đông vẫn không có khách, nhưng cũng bình thường, người thường không đến nơi hoang vu hẻo lánh như chỗ họ.
Y lại đi về phía nhà trọ, gió lạnh trong không khí mang theo tuyết nhỏ, lạnh đến cứng cả mặt, cũng không biết có rơi lớn không, y định đến quán rượu giết thời gian, đợi đến giờ sẽ đến trạm y tế đón Kỷ Tư Du, chân trước còn chưa bước vào cửa quán rượu, chân sau đã có một trận ồn ào.
Quay đầu lại liền thấy một chiếc xe tải nhỏ màu xanh đậm, gầm xe rất cao, trên lốp xe là lớp tuyết dày dính đầy bùn đất.
An Sơn Lam không biểu cảm nhìn Đồng Nghiêu và hai tên đàn em của cậu ta từ trên xe bước xuống, mấy người chạm mặt nhau đều ngơ ngác nhìn nhau.
"Sao cậu lại ở đây?" Đồng Nghiêu hỏi y.
An Sơn Lam lười để ý đến cậu ta: "Mặc xác tôi."
Đồng Nghiêu bị mắng một câu vô cớ trong lòng không phục, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể làm ngơ, đi qua An Sơn Lam vào trong quán rượu.
Trên người Đồng Nghiêu có một mùi khó chịu, chắc là pheromone, cậu ta còn mặc ít quần áo, mùi bay ra chui thẳng vào mũi y, y cảm thấy rất buồn nôn.
Y cứ đứng ở cửa, hai tay đút vào túi áo, Đồng Nghiêu mấy phút sau đi ra, vẫn làm như không thấy y mà đi về phía xe, sau khi mở cửa xe bỗng dừng lại tại chỗ mấy giây, quay người hỏi: "Kỷ Tư Du gần đây đi đâu vậy?" Cậu ta đã 2 ngày liền không gặp Omega ở trạm y tế.
An Sơn Lam lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, "Sao tôi biết được."
Đồng Nghiêu không hài lòng với câu trả lời của y, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.
"Tôi chọc giận cậu à? Có thể nói chuyện tử tế được không."
An Sơn Lam chậc một tiếng: "Cậu nóng tính thế, tôi cũng có chọc giận cậu đâu."
"Tôi chỉ là hỏi cậu về Kỷ Tư Du thôi mà, cậu có cần phải thế không?"
An Sơn Lam: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Đồng Nghiêu bị bẽ mặt, bạn bè trên xe còn đang thúc giục cậu ta mau đi, cậu ta bực bội nói: "Đồ điên."
Họ cách nhau không gần lắm, lúc này không ngửi thấy mùi trên người Đồng Nghiêu, giữa các Alpha vốn đã có sự bài xích pheromone, hơn nữa y đã nói trước đó, Kỷ Tư Du thích ai cũng được, nhưng không thể là Đồng Nghiêu.
"Đừng có ý đồ gì với cậu ấy."
Đồng Nghiêu nắm chặt tay, mặc kệ sự can ngăn của bạn bè, chỉ vào mũi An Sơn Lam nói: "Ý gì?"
An Sơn Lam bất mãn nhíu mày, cảm thấy Đồng Nghiêu không phân biệt được phải trái, thế mà cũng không hiểu.
Đồng Nghiêu tức giận là vì An Sơn Lam suýt chút nữa đã nói thẳng vào mặt cậu ta rằng cậu ta không xứng với Kỷ Tư Du, họ từ nhỏ đã không hợp nhau, sau khi vào quân đội số lần đánh nhau ít đi, có những chuyện nhịn được thì nhịn, cộng thêm lần trước cậu ta muốn hẹn Kỷ Tư Du ăn cơm cũng bị An Sơn Lam từ chối, hôm nay thế nào cũng không nhịn được nữa.
Cậu ta nắm lấy cổ áo An Sơn Lam, "Cậu có phải quản quá nhiều không, cậu thật sự coi cậu ấy là anh trai cậu à? Cho dù là anh em ruột, cậu cũng không quản được, huống chi cậu ấy không phải..."
An Sơn Lam bất ngờ đấm một cú vào má cậu ta, Đồng Nghiêu đau đớn lùi lại hai bước định đánh trả, kết quả bị người từ phía sau kéo hai tay lại.
"Các người làm cái quái gì thế, buông ra!"
Hai người bạn của cậu ta vẻ mặt lo lắng bảo cậu ta đừng manh động, khuyên nhủ: "Ôi dào anh Nghiêu, cậu làm gì thế này, cậu đánh nhau với cậu ta, cho dù thắng cũng vô dụng, lỡ như bị ba cậu ta biết thì chúng ta xong đời."
Thái dương Đồng Nghiêu giật thình thịch, ai mà không biết An Sơn Lam trong quân đội là người có quan hệ, mọi người đều không dám chọc vào, nhưng cậu ta chính là không nuốt trôi được cục tức này.
"Cút đi." Cậu ta dùng sức đẩy người ra.
An Sơn Lam giẫm lên tuyết bước từng bước về phía cậu ta.
"Đồng Nghiêu, từ nhỏ cậu đã không đánh thắng được tôi, lấy gì mà so với tôi, còn nữa." An Sơn Lam mặt mày âm u, giọng điệu ra vẻ bề trên nói: "Xin lỗi tôi đi."
Đồng Nghiêu từng chữ một: "Không bao giờ."
Kỷ Tư Du gần 7 giờ mới về đến nhà, việc đầu tiên là sau khi bật đèn liền chạy lên lầu, lạnh chết đi được, cậu ngay cả mũ cũng chưa cởi đã đẩy thẳng cửa phòng ngủ ra.
Theo sau đó là mùi lá cam đắng nồng nặc đến mức không thể làm ngơ, đầu óc cậu trống rỗng, vịn vào tường mới đảm bảo mình không vì chân mềm mà ngã nhào.
Trong phòng tối om, ngay cả rèm cửa cũng kéo kín mít.
"Tiểu Tước?" Cậu thở hổn hển hỏi: "Cậu ở đâu? Sao không bật đèn?"
Trong tai có tiếng thở rất nặng nề, cậu mò mẫm trong bóng tối đi về phía giường, bị một giọng nói khàn khàn thô ráp ngăn cản.
"Đừng qua đây, cậu ra ngoài trước đi."
Kỷ Tư Du làm sao có thể cứ thế rời đi, vội vàng định bật đèn.
"Cậu lại sốt rồi sao? Cậu như vậy không được, đợi tôi một lát."
"Không được bật."
Kỷ Tư Du không làm gì được y, bây giờ không thể để ý đến chuyện khác, quay người ra ngoài, lúc mang thuốc và khăn mặt quay lại, cửa phòng đã bị khóa từ bên trong.
"Tiểu Tước!" Cậu lo lắng bất an gõ cửa, "Cậu làm gì thế? Rốt cuộc làm sao vậy?"
Giọng An Sơn Lam cách tấm cửa mang theo chút bất đắc dĩ:
"Tôi không khỏe, cậu... cậu hôm nay tự ngủ một mình đi."
"Tôi không muốn." Kỷ Tư Du lo lắng đến sắp khóc, bị bệnh mới càng nên để cậu chăm sóc chứ, tại sao lại đuổi cậu đi.
"Ôi trơi Kỷ Tư Du, cậu thật là." Y cầu xin nói: "Đừng làm khó tôi nữa..."
Dù Kỷ Tư Du có gọi thế nào ở ngoài cửa, An Sơn Lam cũng không thèm để ý đến cậu nữa.
Cậu cố chấp ngồi xổm trước cửa, nước mắt rơi lã chã, định đi tìm chìa khóa mở cửa, kết quả lúc đứng dậy lại ngửi thấy pheromone của Alpha, cậu ngẩn người tại chỗ, nước mắt làm ướt đẫm hàng mi, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khe cửa hẹp đó.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Kỷ Tư Du vào khoảnh khắc đó đã cảm nhận được sự nóng bỏng hoàn toàn không thuộc về mùa đông lạnh giá này.
"Tiểu Tước..."
An Sơn Lam đứng trong bóng tối, giọng điệu như không làm gì được cậu, "Cậu không thể để tôi nghỉ ngơi một chút được à, tôi mệt lắm."
Sau khi đánh nhau với Đồng Nghiêu vẫn luôn không khỏe, tuyến thể khó chịu vô cùng, mùi trong phòng làm thế nào cũng không tan đi, pheromone còn sót lại trên chăn gối mà Kỷ Tư Du ngủ buổi tối hình như sắp biến mất, y không ngửi thấy càng khó chịu hơn, vậy mà Omega còn khóc ở ngoài cửa.
Ánh đèn dưới lầu từ cầu thang lan lên, như những đám cỏ dại mọc điên cuồng lúc nào không hay, quấn lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Kỷ Tư Du.
Chóp mũi nhỏ nhắn của Omega đỏ bừng, trên đầu vẫn đội chiếc mũ len lúc ra ngoài hôm nay, quỳ ngồi trên đất vẻ mặt mờ mịt đối diện với y.
"Tiểu Tước." Miệng Kỷ Tư Du hơi hé mở, chân mi run run, đầu óc cậu trống rỗng và căng thẳng, một lúc lâu sau mới hỏi Alpha:
"Có phải cậu đến kỳ mẫn cảm rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com