Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Là Kỷ Tư Du Rất Đáng Yêu

Kỳ mẫn cảm của An Sơn Lam đến rất muộn, đây là lần đầu tiên.

Y không có khái niệm cụ thể về chuyện này, nên từ mấy hôm trước, y vẫn luôn cho rằng mình bị di chứng của việc sốt cao, y đổ lỗi cho Kỷ Tư Du, cho rằng nếu không phải Omega cứ đòi ngủ riêng với y, y sẽ không bị bệnh, thực ra từ nhỏ, thỉnh thoảng y cũng như vậy, dùng một vài lý do vớ vẩn và gượng ép để Kỷ Tư Du thỏa hiệp, nhưng Kỷ Tư Du chưa bao giờ nói y gây sự vô lý.

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối, mặt trăng cũng không ló dạng, y ôm Kỷ Tư Du vào lòng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Omega trở thành liều thuốc tốt để xoa dịu cơn nóng rực trong người y vào đêm đông.

Nước mắt của Kỷ Tư Du dường như lúc nào cũng không thể cạn, y ngửi thấy sự áy náy từ pheromone lan tỏa của Omega, Kỷ Tư Du dùng gò má ướt đẫm cọ vào hõm cổ y, nước mắt từ chiếc cổ trần của y nhỏ giọt vào da thịt.

Kỷ Tư Du lại nói với y: "Xin lỗi."

Đầu óc y rất căng, ý thức cũng không đủ tỉnh táo, mùi hoa cam đắng bao bọc lấy cơ thể y, y không hiểu tại sao Kỷ Tư Du phải xin lỗi y, y không trách Kỷ Tư Du, và cũng sẽ không bao giờ thực sự trách móc Kỷ Tư Du.

Mùa đông năm y 7, 8 tuổi, y luôn thích dỏng tai đứng giữa trời tuyết để nghe tiếng tuyết rơi, y đánh cược với Kỷ Tư Du, nhưng lúc tuyết rơi ngoài tiếng gió ra chẳng có gì cả, y cứng miệng nói đó chính là tiếng tuyết rơi, nhưng thực tế y hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc có phải hay không, giống như bây giờ y cũng không thể hiểu được mối quan hệ thực sự giữa hoa cam đắng và lá cam đắng.

Kỷ Tư Du học được từ sách vở, Alpha bước vào kỳ mẫn cảm sẽ không có lý trí, không có suy nghĩ, nhưng An Sơn Lam dường như ngoài việc ngủ mê man và sốt ra thì không có triệu chứng nào khác, cậu làm sao có thể không hối hận được, từ khi cậu từ chối ngủ chung với An Sơn Lam, Alpha đã liên tục chịu khổ, cậu cho rằng là do mình suy nghĩ không đủ chu đáo, An Sơn Lam mới bị bệnh, cậu đã tiêm thuốc ức chế, tránh được việc bản thân phát tình, nhưng có lẽ là do không kiểm soát tốt pheromone, mới dẫn đến kỳ mẫn cảm đột ngột của Alpha, sốt nhẹ liên tục mấy ngày trời, cậu không hề phát hiện ra một lần nào.

Thuốc ức chế của Alpha và Omega có sự khác biệt, loại Kỷ Ương Nam dùng sẽ được để riêng trong phòng chứa đồ, cậu phải đi tìm, nhưng An Sơn Lam không có ý định để cậu rời đi, trên thực tế, cậu cũng đã sớm bị pheromone giữ lại trong căn phòng này.

An Sơn Lam thở rất nặng nề, y nói vào tai cậu, bảo cậu đừng đi.

"Kỷ Tư Du."

Mỗi một nỗi đau của An Sơn Lam đều sẽ xé nát trái tim Kỷ Tư Du một chút.

"Tại sao tôi lại khó chịu như vậy?"

Y nói giọng lí nhí với Kỷ Tư Du: "Pheromone của cậu thơm lắm, tôi muốn ngửi thêm một chút."

Kỷ Tư Du vỗ về lưng y như dỗ dành một đứa trẻ, nhịp tim đập nhanh đến mức cậu không thể thở bình thường, cậu cởi mũ, cởi áo khoác, kéo chiếc áo len dày xuống, cố ý để lộ tuyến thể nhạy cảm của mình.

Mùi hoa cam đắng vừa ngọt ngào vừa thanh khiết, lúc bị An Sơn Lam ôm mặt đối mặt lên giường, cậu không dám nghĩ mình đang có thái độ gì.

Từ nhỏ cậu đã tự nhủ, Tiểu Tước là em trai, là con ruột của Kỷ Ương Nam, y muốn gì cũng được, đồ chơi, đồ ăn vặt, chỉ cần cậu có, đều sẵn lòng chia sẻ không chút do dự, nên bây giờ cũng bao gồm cả pheromone của cậu.

Từ cửa đến giường, khoảng cách ngắn ngủi 1, 2 mét, An Sơn Lam cảm thấy mệt, liền ôm cậu làm nũng, tứ chi quấn lấy cậu, càng không cho cậu chạy lung tung.

"Kỷ Tư Du, kỳ mẫn cảm đều khó chịu như vậy sao?"

Kỷ Tư Du muốn sờ mặt y, nhưng môi trường quá tối, đầu ngón tay vừa hay chạm vào yết hầu đang chuyển động vì nói chuyện của Alpha, bị nhiệt độ nóng rực làm cho không dám động đậy, sau đó từ từ di chuyển lên trên, sờ thấy cằm của người ta.

"Ừm, sẽ nhanh khỏi thôi." Cậu dịu dàng an ủi, nhắm mắt áp trán vào cổ An Sơn Lam, "Đừng sợ."

"Cậu ở trạm y tế cũng an ủi bệnh nhân như vậy ư?" An Sơn Lam đột nhiên hỏi cậu, hình như còn đang cười.

Kỷ Tư Du gật đầu rồi lại lắc đầu, "Thỉnh thoảng có trẻ con đến khám bệnh, đối với chúng sẽ kiên nhẫn hơn, người lớn thì không cần."

An Sơn Lam trầm giọng đáp một tiếng, nói: "Vậy tôi đâu phải trẻ con."

"Tôi biết." Kỷ Tư Du thuận theo lời y nói: "Cậu bây giờ là người lớn, là một Alpha trưởng thành, dũng cảm và thông minh."

Dù không nhìn thấy biểu cảm của An Sơn Lam, Kỷ Tư Du cũng biết, cái đuôi của y bây giờ chắc sắp vểnh lên tận trời.

"Kỷ Tư Du." Giọng An Sơn Lam đầy mệt mỏi, y nói: "Tôi mệt quá."

Kỷ Tư Du ôm y vào lòng, pheromone hòa quyện vào nhau như hình thành một rào cản xung quanh, cậu cố gắng hết sức để áp sát vào Alpha, đôi môi mềm mại suýt chút nữa đã chạm vào yết hầu nhô cao của đối phương.

"Ngủ đi, tôi ở bên cậu."

Trong đêm không có tuyết rơi này, họ đã có một giấc ngủ không hề yên ổn.

Hoa cam đắng lặng lẽ nở rộ trong đêm đó.

Lúc Kỷ Tư Du mở mắt ra lần nữa, vẫn là một màu đen kịt, cảm giác ẩm ướt và dính dấp từ sau gáy khiến cậu rã rời, cậu bị An Sơn Lam ôm từ phía sau, ý thức muốn đưa tay ra sờ vào tuyến thể không thoải mái, kết quả giữa không trung đã bị người ta nắm chặt lấy, khóa tay trước ngực.

"Tiểu Tước."

Cậu cũng bắt đầu trở nên không thoải mái, cơ thể theo bản năng bắt đầu khao khát sự xâm nhập của pheromone từ Alpha, nhưng An Sơn Lam chỉ liếm láp xung quanh tuyến thể của cậu, như đang ăn chiếc bánh kem sinh nhật ngày trước.

Cổ truyền đến một cơn đau âm ỉ, lúc hàm răng sắc nhọn sắp sửa đâm thủng da thịt thì lại nới lỏng ra, lá cam đắng bá đạo chui vào trong cơ thể cậu, cậu thở hổn hển, An Sơn Lam giống như không biết mệt mỏi, chỉ liếm không cắn.

Quá hành hạ người khác.

Quần áo đã không còn lại bao nhiêu, phía sau nóng đến mức khó tin, tay An Sơn Lam từ eo cậu di chuyển lên ngực, cậu chỉ có thể đè nén tiếng rên trong cổ họng.

An Sơn Lam dường như đã không còn tỉnh táo, lúc thì gọi cậu là Kỷ Tư Du, lúc lại gọi cậu là honey, cơn sốt cao của kỳ mẫn cảm khó chịu hơn sốt nhiều, nỗi đau này kéo dài liên tục, mơ hồ, đi kèm với cảm giác xấu hổ khó tả, sẽ không ngừng tấn công lý trí của chính mình, hậu quả là so với việc bản thân chịu khổ sẽ càng muốn đẩy người bên cạnh ra.

"Có thể cắn."

Kỷ Tư Du nắm chặt hai tay An Sơn Lam, ngón tay luồn vào kẽ tay đối phương, 10 ngón tay đan chặt vào nhau.

Cậu sợ An Sơn Lam không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa: "Có thể cắn."

Môi của Alpha rời khỏi tuyến thể của cậu, thay vào đó là chóp mũi cao thẳng ẩm ướt, mập mờ không nỡ cọ xát qua lại.

"Sẽ đau." Y nói: "Kỷ Tư Du, cậu sẽ đau."

Kỷ Tư Du lại bắt đầu rơi lệ, không hề có dấu hiệu báo trước.

"Không sao." Kỷ Tư Du nâng tay y lên nhẹ nhàng hôn, nước mắt làm ướt đẫm gối, cậu biết điều này có ý nghĩa gì, cậu chấp nhận sự đánh dấu từ Alpha.

Đánh dấu có thể làm giảm bớt đau đớn cho Alpha trong kỳ mẫn cảm, nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của cậu chẳng qua chỉ là mong Tiểu Tước khỏe mạnh, bình an, không đau đớn, không tai ương.

An Sơn Lam phía sau không có thêm bất kỳ hành động nào, cậu dùng gối lau khô nước mắt, khẽ xoay người trong lòng Alpha, cố gắng phác họa rõ ràng đường nét của đối phương trong bóng tối, nếu nói lần trước vì sốt cao mà chạm vào nụ hôn là vô tình, thì lần này nụ hôn có mục đích của Kỷ Tư Du không nghi ngờ gì đã có tác dụng an ủi.

Rõ ràng là muốn chạm nhẹ liền thôi, nhưng An Sơn Lam cảm thấy không đủ, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước dần dần biến thành những giọt sương dưới làn sương sớm dày đặc của buổi sáng mùa đông, Kỷ Tư Du rất nhanh đã cảm thấy đầu lưỡi cũng đau, nhưng không nỡ đẩy ra.

Có quan hệ gì không?

Tiểu Tước sắp phải đi, họ chỉ có 2 tháng ngắn ngủi ở bên nhau, hoặc là, sau này cơ hội gặp mặt càng ít hơn, giống như Alpha hỏi cậu nói, sau này có thích người khác không, Tiểu Tước cũng sẽ có Omega mình thích, khoảng cách của họ cuối cùng sẽ ngày càng xa.

Trân trọng hiện tại là được.

Cậu từ từ nâng mặt An Sơn Lam lên, trao đổi nụ hôn và hơi thở, dùng giọng khẽ gọi tên ở nhà của đối phương, An Sơn Lam cắn môi cậu, mơ hồ nghi hoặc gọi cậu: "Honey?"

Tim Kỷ Tư Du như sắp ngừng đập, cậu nhắm mắt lại chủ động hôn người ta.

Ngoài cửa sổ sương mỏng giăng đầy, bao phủ lấy trái tim Kỷ Tư Du, cậu xoay người trong lòng An Sơn Lam, một lần nữa để lộ tuyến thể với Alpha, như hiến dâng trái tim mình, cậu sinh ra đã không có gì cả, chưa bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì với Tiểu Tước, tất cả những gì cậu có đều nên là của Tiểu Tước, bao gồm cả cái tên Kỷ Tư Du.

3 chữ Kỷ Tư Du nên thuộc về đứa con thực sự của Kỷ Ương Nam và An Niên.

Pheromone của Omega không ngừng kích thích dây thần kinh yếu ớt của An Sơn Lam, vào khoảnh khắc Kỷ Tư Du đặt tay y lên lồng ngực để cảm nhận nhịp tim, dưới sự bao bọc của lá cam đắng nồng nặc đến tột cùng của chính mình, lan tỏa ra là mùi hoa cam đắng.

Y đã cắn rách tuyến thể của Kỷ Tư Du, đi kèm với một mùi máu tanh, Kỷ Tư Du giống hệt một con mồi đơn độc đáng thương, nhưng cam tâm tình nguyện bị y bắt giữ, không hề có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Sau mùi hương ngọt ngào, cảm thấy một chút đắng chát, mang theo chút chua chua, An Sơn Lam nhíu mày, liếm sạch từng giọt máu chảy ra từ cổ Kỷ Tư Du.

Lúc trời tờ mờ sáng, họ hôn nhau trước khi sương mỏng tan đi, nồng nhiệt, triền miên.

Omega trong lòng vừa ngoan ngoãn vừa vâng lời, sẽ không từ chối y, càng không đuổi y đi.

Là Kỷ Tư Du rất đáng yêu.

____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cứ thế mà thuần ái

KY: thứ t cần là đạo tàn bụ 😠 cơ mà đáng iu quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com