Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khăn Quàng Cổ Người Tuyết

An Sơn Lam lại đắp một người tuyết ở phía đối diện con sông nhỏ, vẫn là một mình y đắp, cắm 2 cành cây nhặt được ở 2 bên, sau đó quàng chiếc khăn mang từ nhà đến dưới đầu người tuyết.

Là khăn quàng của Kỷ Tư Du.

Kỳ mẫn cảm của y kéo dài 4 ngày, Kỷ Tư Du đã ở bên y 4 ngày.

Cơn sốt cao của kỳ mẫn cảm khác với sốt thường, y không thể giữ được sự tỉnh táo và lý trí, nhưng y biết y đã đánh dấu Kỷ Tư Du.

Omega trong ý thức còn sót lại vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo, mùi hoa cam đắng đã xoa dịu cơn nóng rực không ngừng tăng lên trong cơ thể y.

Y và Kỷ Tư Du đã hôn nhau rất lâu.

Lúc bị dục vọng nuốt chửng cũng không biết mình muốn gì, toàn thân như bị đốt khô, Kỷ Tư Du đút nước cho y, có lúc là cốc, có lúc là miệng.

Nhiệt độ trong miệng còn nóng hơn cả những cái ôm, y lại nhớ tới Sophia nói với y kiss là gì.

Trong khái niệm của kỳ mẫn cảm dường như không có ngày và đêm, y chỉ là không muốn để Kỷ Tư Du rời đi.

Nhưng Kỷ Tư Du đang khóc.

Nước mắt biến thành những bông tuyết nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, tan chảy trong lòng y, y không phân biệt được Kỷ Tư Du là khó chịu nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn.

"Kỷ Tư Du." Y muốn lau nước mắt cho Omega, pheromone vẫn đang cuộn trào trong căn phòng đã lâu không bật đèn, y đưa tay về phía Kỷ Tư Du, hỏi cậu có đau lắm không.

Tuyến thể bị y cắn rách của Omega lộ ra màu sắc bị hoại tử, máu vỡ tung bên môi y, chắc chắn rất đau.

"Tôi làm cậu đau rồi." Y rất tự trách, giống như hồi nhỏ vì đánh nhau mà liên lụy đến Kỷ Tư Du, y không muốn Omega phải chịu đựng những điều này.

Nhưng Kỷ Tư Du lại nâng tay y đặt lên bên má, nhẹ nhàng cọ xát vào vết chai ở hổ khẩu của y.

"Không đau, Tiểu Tước, sẽ nhanh khỏi thôi."

Y nói với Kỷ Tư Du, hoa cam đắng rất thơm, Omega quấn lấy mùi hương của y mà run rẩy trong lòng y.

Thực ra không chỉ là thích pheromone của Kỷ Tư Du, mà còn thích những nụ hôn và cái ôm của Kỷ Tư Du.

Chỉ cần Kỷ Tư Du rơi một giọt nước mắt, y sẽ hôn sâu hơn một chút.

Những việc quá đáng nhất cũng chỉ có thế này.

Trong ngày tuyết rơi yên tĩnh không chút phiền nhiễu, sự đồng hành của Kỷ Tư Du đã giúp y an toàn vượt qua kỳ mẫn cảm đầu tiên.

"Đây không phải khăn quàng của honey à?"

Sophia hôm nay rảnh rỗi buồn chán, sau khi tuyết tạnh nhiệt độ lại giảm thêm mấy độ, cô quấn mình kín mít, trên cổ quàng một vòng cổ áo lông dày cộm, lúc nói chuyện miệng không ngừng phả ra hơi trắng.

"Ừm." An Sơn Lam đeo một đôi găng tay, sợ quàng khăn quá lỏng sẽ bị gió thổi bay, cũng sợ quàng quá chặt sẽ làm sọ dừa người tuyết.

"Cậu bé đâu?" Sophia nhìn người tuyết cũng có vẻ rất hài lòng, trắng trẻo mũm mĩm tròn vo, cô hỏi An Sơn Lam: "Mấy hôm nay không thấy honey đâu, cậu bé đi đâu rồi?"

An Sơn Lam ngẩn người nhìn chiếc khăn quàng bay trong gió, một lúc lâu sau mới nói: "Bị bệnh, không khỏe."

Sophia không khỏi lo lắng, hỏi: "Có phải bị cháu lây không?" Cô còn nhớ Kỷ Tư Du vì An Sơn Lam sốt cao không dứt mà ngay cả trạm y tế cũng không đi, chuyên tâm ở nhà chăm sóc người bệnh.

An Sơn Lam im lặng không nói, không biết là do bị gió thổi hay sao mà ho hai tiếng, Sophia sợ y lại bị bệnh, vội vàng bảo y về nhà.

"Dạ."

Sophia không chịu được lạnh, cô luôn nói cô bây giờ không còn trẻ nữa, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt mới được, giậm chân co vai sau đó quay người định đi, thấy An Sơn Lam vẫn không có động tĩnh gì, bèn nói: "Tước, ngày mai cháu đến nhà cô lấy bánh quy nhé, chú Giản mua sữa mới về, cô sẽ cho vào, chắc chắn rấtngon."

An Sơn Lam ừ một tiếng trong cổ họng, nói với Sophia: "Cô còn không về nhà, lạnh chết cô bây giờ."

Sophia tức giận phồng má định đến bắt y, bị An Sơn Lam né được, cô chỉ có thể dùng cách cho y ít bánh quy hơn để uy hiếp, nhưng có lẽ cũng không có tác dụng gì.

An Sơn Lam trước khi đi tới xem lại chiếc khăn quàng của người tuyết, xác nhận chắc chắn sẽ không rơi mới định rời đi.

Tuyết trên mặt đất rất dày, y đi rất chậm, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn về phía nhà mình, ngôi nhà nằm ở phía bên kia con sông, dựa lưng vào ngọn đồi nhỏ, hồi nhỏ y thích dẫn Kỷ Tư Du leo núi nhặt cành cây, cũng sẽ chơi trốn tìm, thỉnh thoảng gặp phải Đồng Nghiêu đáng ghét thì đánh một trận, cuối cùng đại thắng trở về nhà.

Thị lực của y cực tốt, từ xa có thể nhìn thấy lớp tuyết dày trên bệ cửa sổ nhà Kỷ Tư Du, cũng không biết Omega đang làm gì trong phòng, có lẽ là đang đọc sách, Kỷ Tư Du thích đọc sách nhất.

Y đội chiếc mũ liền với áo khoác ngắn màu xanh lam lên, sau đó vòng qua con đường nhỏ phía sau nhà trọ đến khu chợ, 2 năm trước nơi này được xây dựng lại, có thêm một vài quầy hàng buôn bán nhỏ, y mua mấy quả táo và khoai tây, dùng túi giấy da bò đựng ôm về nhà, Kỷ Tư Du nói thịt hun khói trong nhà chưa ăn hết, vậy tối nay ăn cũng được.

Trên đường về gặp Đồng Nghiêu đã mấy ngày không gặp, xem ra là từ phía trạm y tế đến, An Sơn Lam im lặng nhìn cậu ta đi qua trước mặt mình, y cũng coi như không nhìn thấy, một tay ôm túi giấy da bò đi về nhà, hố tuyết dưới chân giẫm một cái là thành một hố, Đồng Nghiêu dừng ở phía trước, quay người lại.

"Kỷ Tư Du thế nào rồi?"

Đồng Nghiêu đi một đôi bốt da ngắn màu đen, tuyết trên mặt giày lún vào những nếp nhăn trên da.

"Bị bệnh vẫn chưa khỏi à?"

An Sơn Lam không biểu cảm liếc cậu ta một cái: "Cậu quản nhiều thế?"

"Đánh cũng đã đánh, cậu còn muốn thế nào nữa?" Đồng Nghiêu không phục nói.

"Tôi không muốn thế nào cả, cậu tránh xa cậu ấy ra một chút."

Đồng Nghiêu tức điên lên: "Tôi thấy người quản nhiều chuyện là cậu mới đúng."

Cậu ta nói xong liền đi, xem ra là không muốn nói thêm với An Sơn Lam một câu nào nữa.

An Sơn Lam cười lạnh một tiếng, đi con đường khác về nhà.

Chưa đến 4 giờ chiều, An Sơn Lam gọt vỏ và cắt táo đã mua, giống như Kỷ Tư Du thường làm, cho vào đĩa, y tự ăn thì sẽ không phiền phức như vậy, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, trước khi lên lầu một lần nữa thở dài một hơi, vẻ mặt u sầu.

Cửa phòng Kỷ Tư Du đóng chặt, An Sơn Lam gõ cửa bên ngoài, cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong, Kỷ Tư Du dán người vào tấm cửa, mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn y.

"Cho cậu." An Sơn Lam đưa chiếc đĩa trong tay qua, mắt Kỷ Tư Du sáng lên.

"Cậu đi mua sao?"

An Sơn Lam cụp mí mắt, "Ừm."

Kỷ Tư Du dùng hai tay nhận lấy, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

"Kỷ Tư Du." An Sơn Lam gọi cậu lại: "Tôi vào được không?"

Sau kỳ mẫn cảm, Kỷ Tư Du không cho y vào phòng nữa.

Là một mối quan hệ rất vi diệu.

Omega trông rất khó xử, cậu mặc không nhiều, xem ra là vừa mới từ trên giường xuống, miệng hơi ửng hồng, không còn sưng nữa.

"Đánh dấu tạm thời mấy hôm nữa sẽ hết." Lông mi Kỷ Tư Du khẽ run, bây giờ tốt nhất là họ không nên ở chung nữa, khó khăn lắm mới chịu đựng được mấy ngày nay, nếu không lại công cốc.

"Cậu không khó chịu à?" An Sơn Lam hỏi.

Kỷ Tư Du ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt nói: "Tôi không sao."

Nhưng An Sơn Lam hôm nay không có ý định cứ thế rời đi, Kỷ Tư Du nói đánh dấu trong kỳ mẫn cảm là tai nạn, được thôi, y thừa nhận, hành vi đêm đó hình như là không đúng, nhưng y đã đánh dấu Kỷ Tư Du, không thể cứ thế để Omega một mình trong phòng được, y cũng không phải kẻ ngốc, Omega bị đánh dấu không phải càng cần sự đồng hành của Alpha hơn sao?

Ít nhất, trong thời gian đánh dấu còn tồn tại, y nên chăm sóc tốt cho Kỷ Tư Du.

"Tiểu Tước..."

Kỷ Tư Du trơ mắt nhìn An Sơn Lam đẩy cửa vào, sau đó lại đóng cửa lại, An Sơn Lam lần này không so đo với cậu chuyện gọi tên ở nhà, thay cậu bưng chiếc đĩa đựng táo, đi thẳng đến chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau đó quay đầu nói với Omega vẫn đang ngẩn người phía sau: "Cậu qua đây."

Sự giằng xé và rối rắm của Kỷ Tư Du bị dòng lũ cuốn trôi vào khoảnh khắc An Sơn Lam ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ của cậu, trên tuyến thể của cậu có đánh dấu tạm thời của Alpha, và Alpha này chỉ cách cậu một bước chân, bất kể là trong lòng hay trên cơ thể, cậu đều không thể từ chối, mấy ngày nay cậu đã nhẫn nhịn lâu như vậy, không ngừng tự nhủ, mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Tước chỉ có thể đến thế thôi, đợi đánh dấu biến mất, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi nhớ là có thật, cậu chỉ có thể ép mình trốn tránh.

Cậu rất am hiểu kiến thức sinh lý, biết sự thúc đẩy của pheromone sẽ khiến Omega nảy sinh sự phụ thuộc vào Alpha, đây là bản năng, nhưng càng như vậy cậu càng bất an hơn, chỉ là đôi chân lại không chịu nghe lời mà đi về phía An Sơn Lam.

Alpha nắm lấy tay cậu kéo về phía trước, đưa cậu vào lòng, cậu tưởng sẽ ngã, nhưng đã được ôm rất chặt, An Sơn Lam ấn eo cậu bắt cậu ngồi giữa hai chân mình, ôm trọn cậu vào lòng, mùi pheromone ập đến, hốc mắt Kỷ Tư Du lập tức đỏ hoe.

"Trước khi đánh dấu biến mất, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Khoảng cách gần đến mức lưng áp vào lồng ngực, An Sơn Lam nhìn thấy tuyến thể sưng đỏ trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Kỷ Tư Du, dấu vết phai đi không nhiều, y xuống miệng không nhẹ không nặng, cắn ra rất nhiều máu, bây giờ vẫn còn lưu dấu răng, y dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào, đổi lấy là sự run rẩy không thể vô thanh của Kỷ Tư Du.

"Cậu ăn đi."

Miếng táo được y cắt thành những hình thù kỳ quái, tiện tay nhón một miếng đút cho Kỷ Tư Du, Omega từ từ mở miệng cắn lấy, đôi môi ấm áp chạm vào ngón tay lạnh ngắt của y, y có hơi mất tự nhiên mà rụt tay về.

Kỷ Tư Du cũng rất nhạy cảm với nhiệt độ, vội vàng nắm lấy tay y ủ ấm, quan tâm hỏi: "Sao lạnh vậy?"

"Đắp người tuyết." Y dùng tay kia chỉ ra ngoài, "Nhìn thấy không? Ở ngay chỗ cửa nhà Sophia, nơi chúng ta ở hồi nhỏ."

Kỷ Tư Du vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy một chiếc khăn quàng màu đỏ đang bay phấp phới.

"Cậu còn quàng khăn cho nó?"

"Đáng yêu không?"

Tim Kỷ Tư Du như tan thành vũng nước, "Có."

Mùi lá cam đắng không ngừng tỏa ra từ người Kỷ Tư Du, gần như sắp che lấp cả mùi hoa cam đắng vốn có, An Sơn Lam cố ý nín thở, mái tóc mềm mại của Omega không ngừng cọ vào cằm y, rất ngứa, không nhịn được nữa, chỉ có thể thở dài một hơi.

"Tiểu Tước, cậu sao vậy?" Kỷ Tư Du ăn được mấy miếng táo, cảm thấy lạnh không muốn ăn nữa, nhịp tim của An Sơn Lam vừa trầm vừa nặng, cứ đập vào lưng cậu, lúc quay đầu lại, chóp mũi đầu tiên là lướt qua cằm Alpha, theo sau đó là mùi pheromone vô cùng nồng đậm, tim cậu đập rất nhanh, hoàn toàn không kiểm soát được, ánh mắt An Sơn Lam từ từ di chuyển xuống dưới, khoảng cách thực sự quá gần, hơi thở nóng hổi phả ra gần như khiến cậu không mở nổi mắt.

Cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào người ta, hàng mi dài dày không yên mà chớp động, lướt qua vùng da bên miệng An Sơn Lam.

"Kỷ Tư Du."

An Sơn Lam dùng giọng khẽ gọi tên cậu, mí mắt Kỷ Tư Du cũng đang run rẩy, khoảng cách không ngừng được rút ngắn, hai đôi môi nhẹ nhàng như hôn như không mà chạm vào nhau, là Kỷ Tư Du phản ứng lại vội vàng xoay người đi.

Lúc hoa cam đắng nở, cũng không cần tưới nước.

"Hai ngày nay cậu ở trong phòng đọc những cuốn sách này à?" An Sơn Lam gõ gõ di chuyển tay khỏi eo Kỷ Tư Du, hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Ừm." Kỷ Tư Du cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, tiện tay cầm lấy một cuốn, "Cậu có muốn xem không? Tôi dạy cậu."

"Không muốn, cậu kể tôi cũng không hiểu."

"Sao lại thế?" Kỷ Tư Du nghiêng mặt, luôn có thói quen lúc nói chuyện sẽ nhìn vào biểu cảm của đối phương, ánh mắt lập tức bị vết sẹo trên cằm An Sơn Lam thu hút.

"Chỗ này bị sao vậy?" Cậu dù sao cũng lo lắng, nâng mặt An Sơn Lam lên xem kỹ, "Lại bị thương? Lúc nào?"

An Sơn Lam nhất thời không phản ứng lại được cậu đang hỏi gì, thuận theo tay cậu sờ sờ, buột miệng nói: "À, chắc là do lúc trước đánh nhau với Đồng Nghiêu gây ra."

"Các cậu lại đánh nhau?" Kỷ Tư Du cả người đều xoay lại từ trong lòng y, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Chỉ là... ngày kỳ mẫn cảm thôi."

"Tại sao lại đánh nhau?"

An Sơn Lam thản nhiên nói: "Tôi với cậu ta không phải từ nhỏ đã như vậy sao."

Cảm xúc của Kỷ Tư Du quá nhạy cảm, có lẽ là vì đánh dấu, tóm lại là trên mí mắt trắng nõn đã nổi lên những tia máu đỏ, trông như sắp rơi lệ, y đút táo cho Kỷ Tư Du, Omega không ăn, nói chuyện với cậu, cũng không để ý, y có hơi hết cách.

"Kỷ Tư Du, cậu giận à?"

Y cảm thấy Kỷ Tư Du lúc hờn dỗi rất thú vị, hóa ra đánh dấu tạm thời còn có di chứng.

"Được rồi, cậu để ý đến tôi đi mà." An Sơn Lam thở dài thườn thượt, "Đồng Nghiêu đáng ăn đòn cậu cũng không phải không biết, hơn nữa, tôi đánh nhau với cậu ta sẽ không thua, không cần lo cho tôi."

Y lại ôm eo Kỷ Tư Du vào lòng, chiếc ghế chỉ có bấy nhiêu, sợ người ta ngã xuống, nhưng Omega hai tay ôm sách mãi không nói lời nào, y không còn cách nào khác, vắt óc suy nghĩ ra một cách dỗ người.

"Tôi viết bản kiểm điểm cho cậu được không?"

Y lật một cuốn sổ trên bàn, tiện tay lấy thêm một cây bút máy, dùng miệng cắn nắp bút ra, trước mặt Kỷ Tư Du bắt đầu viết, nghĩ lại thấy không đúng, thứ bản kiểm điểm này y đã từng ép Đồng Nghiêu viết, y không viết thứ giống như Đồng Nghiêu, liền dùng bút máy gạch bỏ 3 chữ "bản kiểm điểm", cuối cùng viết một bản khác cho Kỷ Tư Du.

"Cậu xem đi, đừng giận nữa." Y dùng đầu gối nhẹ nhàng huých vào đùi Kỷ Tư Du.

Kỷ Tư Du thực ra không giận, cậu chỉ là rất lo lắng, vết sẹo trên cổ An Sơn Lam diện tích không nhỏ, từ trạng thái sắp bong ra có thể thấy vết thương rất sâu, xung quanh còn có những vết xước nhỏ, vừa nhìn đã biết là do móng tay cào, nhưng mấy hôm trước vì kỳ mẫn cảm cậu không để ý, sau này có đánh dấu tạm thời cậu liền tự nhốt mình trong phòng, đến bây giờ mới phát hiện.

Cậu cũng tự thấy kỳ lạ, tự dưng không để ý đến người ta là sao, cảm thấy mình thật khó hiểu, dưới mắt là cuốn sổ An Sơn Lam đẩy qua, là những ghi chú cậu thường làm lúc đọc sách để không quên.

Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ đó, tim cậu đập với một tốc độ không thể đo lường được.

Hơi nguệch ngoạc, nhưng vô cùng rõ ràng.

Điều thứ nhất trong quy tắc Alpha: Không làm Kỷ Tư Du tức giận!

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tất cả mọi người hãy cầm điện thoại thông minh lên, cho con cá Sơn Lam này ăn chút sao biển đi (làm ơn).

KY: Vibe của 2 đứa này trong sáng quá, cảm giác như đọc mấy mẩu truyện teen trên trà sữa cho tâm hồn thập kỷ nước vậy ⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com