Chương 13: Bánh Quy Sữa
Đánh dấu tạm thời trên tuyến thể của Kỷ Tư Du ngày một nhạt đi, đôi khi vào ban đêm An Sơn Lam sẽ cố ý kiểm tra, Kỷ Tư Du xấu hổ, muốn trốn, liền bị bắt về.
"Không được chạy."
Họ dùng đánh dấu làm cái cớ để che giấu tình cảm đang lặng lẽ nảy mầm.
Kỷ Tư Du nằm sấp trên giường, để lộ phần gáy không chút che đậy cho An Sơn Lam xem, vết răng dần dần phai đi, làn da trắng nõn mềm mại vô cùng mịn màng, cậu kìm nén sự run rẩy của cơ thể, vẫn không quên nói với An Sơn Lam: "Đánh dấu tạm thời nhiều nhất cũng không tồn tại quá một tuần."
Không còn mấy ngày nữa, rất nhanh, đánh dấu mà An Sơn Lam để lại trên người cậu sẽ biến mất, cậu sẽ không nỡ, nhưng biết rằng kết quả này không thể thay đổi.
Mỗi đêm ôm nhau ngủ, hương lá cam đắng đưa cậu vào giấc ngủ, cậu nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ mùi hương này, đợi đến khi đánh dấu biến mất, Tiểu Tước sẽ trở lại làm em trai.
Để công bằng, sau khi An Sơn Lam quan sát xong tuyến thể của cậu, cậu cũng sẽ xem những chỗ bị thương do đánh nhau của Alpha, chỗ đóng vảy đã bong ra, để lộ lớp da thịt đỏ tươi mới, đầu ngón tay rất nhẹ nhàng lướt qua trên đó, sau đó liền thu về, cậu ngẩng mắt nhìn sống mũi cao thẳng của An Sơn Lam, ánh sáng từ đèn đầu giường chiếu đến mờ ảo, An Sơn Lam đè vai cậu bắt cậu ngủ.
Hai người hẹn nhau ra ngoài vào ngày hôm sau, Kỷ Tư Du sớm đã mở mắt trên giường, ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, ngày đầu tiên của tháng 12, cậu vẫn tỉnh dậy trong lòng An Sơn Lam.
Cậu tìm ra chiếc áo khoác dày nhất trong nhà, đội chiếc mũ len thường ngày, nhưng không tìm thấy khăn quàng cổ, An Sơn Lam lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho cậu, "Cái của cậu tôi lấy ra lúc đắp người tuyết rồi."
Kỷ Tư Du đứng đối diện với y, mặc cho y cầm khăn quàng cổ quấn quanh cổ mình, trên đó còn vương pheromone của Alpha, Kỷ Tư Du lén lút cúi đầu, chóp mũi cắm vào lớp len mềm mại ngửi ngửi, vành tai nóng đến đỏ bừng.
"Được thôi, người tuyết cũng sợ lạnh." Cậu cười nói.
An Sơn Lam kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng hai tay đút vào túi quần: "Như vậy chắc là được."
Chắc chắn là được, Kỷ Tư Du nghĩ, quấn kín mít như vậy, không ai sẽ phát hiện ra cậu bị đánh dấu, bên ngoài lạnh như vậy, cũng sẽ không ai ngửi thấy mùi trên người cậu.
Ở nhà quá nhàm chán, bây giờ cậu rất hiểu Tiểu Tước vì bị bệnh mà phải ở nhà nghỉ ngơi, cậu cảm thấy nếu mình không ra ngoài nữa chắc chắn cũng sẽ buồn bực đến phát điên.
Trước khi xuống lầu, An Sơn Lam đeo găng tay cho Kỷ Tư Du, hai người nắm tay nhau từ nhà đi qua con sông đóng băng, chạy thẳng đến cửa nhà Sophia.
Sophia trông như vừa mới ngủ dậy, trên người quấn một chiếc chăn lông vừa dài vừa dày, mái tóc vàng rối bù, vừa ngáp vừa mở cửa, bất mãn nói: "Tước! Chỉ có cháu mới to mồm thôi."
An Sơn Lam cười lớn: "Ây dô, không phải cô bảo cháu đến lấy bánh quy sao?"
Sophia lườm y một cái, "Chỉ có phần của honey thôi, không có phần của cháu!"
"Xì." An Sơn Lam hất cằm, tóc bay trong gió lạnh, "Cô đưa cho Kỷ Tư Du, cũng là cháu ăn."
Sophia mắng y là đồ vô lại, sau đó nói với Kỷ Tư Du bên cạnh: "Cháu không được cho nó ăn."
Kỷ Tư Du đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong, đứng đó vô cùng bối rối, Sophia quay người về nhà, không lâu sau lại ra, phát hiện hai người này đã bước qua bậc thềm đi đến cửa nhà cô.
Kỷ Tư Du bẽn lẽn cười với cô: "Sophia, lát nữa chúng cháu đi chợ, cô có muốn mua gì không?"
Sophia suy nghĩ: "Không có, cháu khỏi bệnh cũng không được ở ngoài quá lâu."
Kỷ Tư Du mặt đỏ bừng có hơi chột dạ, gật đầu nói: "Vâng ạ."
Cậu nhận lấy bánh quy trong tay Sophia, "Cảm ơn."
"Không được cho cái thằng nhóc xấu xa này ăn." Miệng thì nói vậy, nhưng trước giờ cũng chưa bao giờ thiếu phần của An Sơn Lam.
Thằng nhóc xấu xa bên cạnh kéo Kỷ Tư Du đi.
"Sophia, cô ngủ tiếp đi."
Sophia không khỏi lo lắng, "Hai đứa bây bây giờ đi chợ, có phải sớm quá không?"
"Không sớm, Kỷ Tư Du ở nhà buồn bực đến phát điên, dẫn cậu ấy ra ngoài chơi."
"Tuyết rơi thì phải về đấy." Sophia nhắc nhở.
"Biết, có phải trẻ con đâu."
Hai người chạy mất tăm, Sophia lắc đầu thở dài, ghen tị nói: "Hồi trẻ mình cũng không có tinh thần như vậy."
Nói là đi chợ, thật ra cũng không có gì để mua, Kỷ Tư Du mang theo một ít tiền, nói muốn mua kẹo cho An Sơn Lam, An Sơn Lam không vui.
"Kẹo của Đồng Nghiêu cho cậu không phải vẫn chưa ăn hết sao?"
Kỷ Tư Du chớp mắt, hỏi y: "Cậu còn muốn ăn?"
"Cũng không hẳn, về nhà là vứt đi."
Kỷ Tư Du cười cười: "Được, lần sau tôi sẽ nói rõ với cậu ta."
An Sơn Lam không trả lời, chỉ là đột nhiên có hơi muốn hỏi Kỷ Tư Du, chuẩn bị nói rõ cái gì với Đồng Nghiêu, là nói rõ không cần kẹo của cậu ta, hay là không thích cậu ta? Bất kể là loại nào, hình như đều có hơi kỳ lạ.
Thôi bỏ đi, tùy Kỷ Tư Du nói thế nào, dù sao Đồng Nghiêu tránh xa Kỷ Tư Du là được.
Hai người đi trước đi sau, không mục đích, Kỷ Tư Du bước theo dấu chân mà An Sơn Lam để lại.
"Tiểu Tước."
"Gì vậy honey." An Sơn Lam không quay đầu lại.
Kỷ Tư Du mím môi, lại quên mất chuyện không được gọi biệt danh, cậu suy nghĩ một lát, nói: "Tôi cũng muốn đắp người tuyết."
An Sơn Lam dừng bước, quay đầu, má Alpha bị gió thổi hơi khô, y nói: "Được thôi, hôm nay à? Thật ra mai cũng được."
"Vậy hôm nay chúng ta làm gì?"
An Sơn Lam hồi nhỏ luôn có vô số trò chơi, lớn lên dường như cũng vậy, y dẫn Kỷ Tư Du đến quán rượu, Omega còn tưởng y đi mua rượu, kết quả An Sơn Lam lại muốn dẫn cậu leo lên bức tường thấp đối diện quán rượu, cậu leo rất vất vả, là Alpha leo lên trước mới kéo cậu lên.
Hai người ngồi cạnh nhau, lơ lửng nửa cái chân, những dấu chân trên tuyết dày đặc, bắt đầu chia nhau ăn bánh quy của Sophia.
"Đúng là vị sữa thật." An Sơn Lam ăn liền mấy miếng, vẫn còn thòm thèm.
"Ừm." Kỷ Tư Du ăn uống lịch sự hơn y nhiều, ăn xong một miếng mới ăn miếng tiếp theo, mùi thơm thoang thoảng của sữa, lấp đầy cái bụng rỗng.
"Lúc ở trong quân đội, có được nghỉ ngơi như vậy không?"
Kỷ Tư Du chủ động đút bánh quy cho y, An Sơn Lam há miệng là ăn, vừa ăn vừa nói: "Có chứ, nhưng ít, mệt lắm, ngày nào cũng là huấn luyện huấn luyện, có thời gian là tôi phải ngủ."
"Vậy còn đồ ăn thì sao? Có ăn no không?"
"Tất nhiên." An Sơn Lam nói: "Chuyện này không có gì phải lo."
Kỷ Tư Du nhớ ra một chuyện, lo lắng hỏi: "Lần trước cậu nói, ở trong quân đội còn uống rượu, là thật sao?"
An Sơn Lam quay mặt về phía cậu, nhếch môi cười: "Tôi lừa cậu làm gì, đều là Alpha trưởng thành cả, chắc chắn sẽ uống chứ."
"Vậy à?" Kỷ Tư Du ngẩn người nhìn mặt y.
An Sơn Lam hai tay chống lên hai bên đùi, đung đưa đôi chân dài, lười biếng nói: "Đôi khi huấn luyện sẽ cá cược, thua thì uống."
Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kỷ Tư Du nghe xong không vui, "Vậy cậu cũng từng thua?"
"Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi."
Kỷ Tư Du vẫn cảm thấy uống rượu không tốt lắm, "Vậy sau này cậu đừng uống nữa."
An Sơn Lam không đồng ý, "Như vậy không được, người ta đều uống, tôi không uống thì không hòa đồng, cậu yên tâm đi, tôi cũng không phải con sâu rượu, thỉnh thoảng uống một chút không sao cả."
Cảm thấy y nói cũng đúng, Kỷ Tư Du cứ thế được dỗ dành.
Hai người ăn gần hết bánh quy của Sophia, còn một ít được An Sơn Lam vo thành một cục nhét vào túi áo trên, y nhảy xuống từ bức tường thấp trước, sau đó quay người giang tay về phía Kỷ Tư Du vẫn đang ở trên.
"Xuống đi."
Kỷ Tư Du do dự mấy giây, nhảy một cái, được y vững vàng đỡ lấy trong lòng.
Có một khoảnh khắc cậu đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà lắm, muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng trong gió tuyết lạnh lẽo của mùa đông, cùng với pheromone của y.
Hai người trước khi về nhà lại đi nhặt mấy cành cây, An Sơn Lam không hài lòng với những cành cậu chọn, nói hình dáng không đủ hoàn hảo, Kỷ Tư Du liền nghe lời y, cầm những cành cây hoàn hảo mà Alpha đã chọn về nhà.
Khăn quàng cổ của người tuyết do An Sơn Lam đắp hơi lỏng ra, Kỷ Tư Du chạy qua thắt chặt cho nó.
Họ định về nhà ăn cơm, ngủ trưa 1 giấc mới ra ngoài, nên đặt những cành cây đã nhặt sang một bên, Kỷ Tư Du sợ bị gió thổi bay, cố tình dùng tuyết dày phủ lên chúng.
Bên bờ sông nhỏ đối diện nhà có một chiếc xe dừng lại, màu xanh đậm, gầm xe rất cao, trên lốp xe đen nhánh là những mảng tuyết bẩn thỉu lộn xộn, An Sơn Lam rất quen thuộc với loại xe này, là xe chuyên dụng của quân đội, Kỷ Tư Du bên cạnh lặng lẽ ngẩn người tại chỗ, An Sơn Lam tiến về phía trước mấy bước, có một người đàn ông bước xuống từ trong xe.
Cao ráo chân dài, mặc một bộ đồ đen, trên vai áo vải dạ còn dính sương sớm, người đàn ông nghiêng người nhìn về phía Kỷ Tư Du và An Sơn Lam về nhà muộn.
"Đi đâu?"
_______________________
KY: ai vậy ta 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com