Chương 14: Quỹ Đạo
An Niên bị bệnh ở đảo thành, chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng thời tiết rất lạnh, uống thuốc mà vẫn không khỏi hẳn, Kỷ Ương Nam lo lắng nên mới trì hoãn một thời gian mới về, An Niên được anh bế xuống xe, mặc một chiếc áo khoác lớn màu đen rõ ràng không vừa người, da thịt trong phút chốc bị gió thổi đến ửng đỏ, trên cổ còn quàng một vòng cổ áo lông màu nâu.
"Về đến nhà rồi ạ?" An Niên mở mắt trong lòng Kỷ Ương Nam, Alpha đã che khuất hết tầm nhìn, không thấy rõ xung quanh có ai không.
"Tiểu Tước với Tư Du đâu?"
An Sơn Lam kéo Kỷ Tư Du đi theo sau Kỷ Ương Nam vào nhà.
"Ở đây, mẹ, đảo thành có vui không? Con lâu lắm rồi không đến đó, lần sau con cũng muốn đi."
Kỷ Tư Du nhìn An Niên từ trong lòng Kỷ Ương Nam bước xuống, tuyến thể ẩn sau chiếc khăn quàng đột nhiên giật mạnh một cái, cậu trở nên có hơi căng thẳng, sau đó giống như hồi nhỏ, nói với An Niên chào mừng trở về.
An Niên cho cậu một cái ôm, trên người có mùi hương rất nồng thuộc về Kỷ Ương Nam, giọng điệu dịu dàng nói: "Trong xe có đồ mang từ đảo thành về, còn có thư Kiều Ảnh nhờ mẹ đưa cho con."
Kỷ Tư Du khẽ mở to mắt, có phần vui mừng bất ngờ: "Kiều Ảnh dạo này có khỏe không ạ?"
"Dĩ nhiên."
An Niên quay đầu nhìn An Sơn Lam đang đứng một bên không có việc gì làm, nói: "Nó không phải đi lính cùng Tiểu Tước sao, chắc là thường xuyên gặp nhau mới phải."
"Vậy à?" Y nói: "Vậy cũng không thường xuyên gặp, không cùng một đội với cậu ta, nhưng con biết, cậu ta vẫn rất hay khóc."
An Niên giải thích thay cho Kiều Ảnh một câu: "Làm gì có như con nói, con qua đây mẹ xem nào."
An Sơn Lam từ nhỏ đã nghe lời An Niên, y bước tới.
"Con sắp cao bằng ba con rồi." An Niên giọng điệu cảm khái, đưa tay sờ sờ tóc An Sơn Lam, gần nửa năm không gặp, đứa trẻ từ nhỏ đã ở bên cạnh lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, làm sao có thể không nhớ nhung được.
Tháng đầu tiên Tiểu Tước vừa rời đi, sợ y bị thương, sợ y không quen, đêm nào cũng ngủ không ngon, sau này là Kỷ Ương Nam hứa với y sẽ đến quân đội xem 2 lần, xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.
Nhưng Tiểu Tước rồi cũng sẽ phải lớn lên, có lẽ một ngày nào đó sẽ phải rời xa y, một con chim tự do nên bay về phía bầu trời rộng lớn vô ngần.
"Về lúc nào vậy?"
An Sơn Lam suy nghĩ một chút: "Cũng không lâu lắm."
Y quay đầu hỏi Kỷ Tư Du, "Tôi về lúc nào nhỉ? Quên mất ngày rồi."
Kỷ Tư Du bị y hỏi đến ngẩn người, "Chắc là chưa đến nửa tháng."
An Sơn Lam liền lặp lại một lần: "Chưa đến nửa tháng."
Trước mặt An Niên vẫn là một bộ dạng trẻ con.
Kỷ Ương Nam mang đồ từ trên xe xuống, Kỷ Tư Du chạy ra cửa đỡ giúp anh.
"Ba, mua gì vậy ạ?" Mắt Kỷ Tư Du rất sáng, thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi, hồi nhỏ ra ngoài, Kỷ Ương Nam đều sẽ mua cho cậu và Tiểu Tước rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, lần nào cũng không ngoại lệ, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui mừng bất ngờ, như một chú chim nhỏ chờ được cho ăn ở nhà.
"Một ít đồ ăn, còn có." Kỷ Ương Nam dừng bước bên cạnh cậu, nhíu mày bất ngờ hỏi một câu: "Trên người con có mùi gì vậy? Pheromone?"
Kỷ Tư Du cả người cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm của Alpha như đập vào người cậu, cậu ôm chặt lấy đồ trong lòng, bên trong không biết đựng gì, góc cứng đâm vào lòng bàn tay cậu, truyền đến một cơn đau âm ỉ.
"Là..." Kỷ Tư Du cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Chắc là khăn quàng của Tiểu Tước, cậu ấy lấy của con đi đắp người tuyết, nên đưa của cậu ấy cho con."
Chiếc khăn quàng màu xám trên cổ Kỷ Tư Du trông rất mềm mại, Kỷ Ương Nam nhận ra, là An Niên mua năm ngoái, mỗi người một chiếc, anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Lần sau bảo nó lấy đồ của mình."
Kỷ Tư Du mím môi đáp: "Vâng ạ."
Lúc dọn dẹp đồ đạc, Kỷ Tư Du có hơi lơ đãng, An Niên lén kéo Kỷ Ương Nam nói thầm: "Anh có phải đã mắng Tư Du không?"
Kỷ Ương Nam bị oan một cách khó hiểu, bất mãn nói: "Vậy em có phải đang mắng anh không?"
"Em không có." An Niên nói.
Kỷ Ương Nam: "Anh cũng không có."
An Niên vẫn không yên tâm: "Nhưng em thấy Tư Du hình như không vui."
Kỷ Ương Nam quay đầu nhìn về phía An Sơn Lam đang quấn lấy Kỷ Tư Du trong phòng khách, nằng nặc đòi ăn, lặng lẽ nói một câu: "Không sao đâu, có lẽ là yêu rồi."
"Gì cơ?" Giọng An Niên khẽ cao lên, sau đó liền che miệng mình nói: "Thật không?"
"Đoán thôi."
Kỷ Ương Nam nói câu này không có chút chắc chắn nào, hoàn toàn là trực giác, pheromone trên người Kỷ Tư Du rất nhạt, nhưng có thể xác định là đến từ một Alpha, mùi lá cam đắng không đủ rõ ràng, có lẽ thật sự như Kỷ Tư Du nói, chỉ là vì đeo khăn quàng của Tiểu Tước nên mới có mùi đó.
Bữa tối do Kỷ Ương Nam và An Niên cùng nhau chuẩn bị, không để An Sơn Lam gây rối, Kỷ Tư Du một mình về phòng, cậu đặc biệt tìm một cuộn băng keo y tế, còn có gạc dự trữ ở nhà, trong phòng rất lạnh, sau khi cởi áo khoác, không khí lạnh chui vào lỗ chân lông lập tức làm nổi lên một lớp da gà, cậu co vai khẽ run một cái, sau đó dùng kéo cắt một đoạn băng keo nhỏ dán lên sau gáy, để che đi tuyến thể đã bị đánh dấu.
Sau khi bị đánh dấu, thực ra cậu không còn ngửi thấy pheromone của mình nữa, mùi lá cam đắng đã hòa quyện vào cơ thể cậu, trở thành một phần của cơ thể.
Sau khi dán băng dính xong, cậu vẫn cảm thấy không yên tâm, dùng gạc trắng quấn quanh cổ hai vòng, cho đến khi cảm thấy chắc chắn tuyệt đối, cậu mới xé phần đuôi đi.
Lớp gạc như đã giết chết đặc điểm sinh mệnh của tuyến thể cậu, chiếc cổ thon dài mỏng manh như một con thiên nga rũ xuống, cậu mặc quần áo vào.
"Kỷ Tư Du, cậu đang làm gì vậy?" An Sơn Lam không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, tay phải đặt trên tay nắm cửa, không hiểu tại sao lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ bị quấn gạc của Kỷ Tư Du.
"Cậu bị thương?" Y nhíu mày thật sâu: "Là tôi cắn cậu bị thương sao? Sao trước đó cậu không nói? Cậu..."
"Không có." Kỷ Tư Du ngắt lời y, từ trên giường đứng dậy kéo y vào, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Tiểu Tước." Trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh thẳng và xinh đẹp, có lẽ là do gạc quấn quá chặt, cậu nói chuyện cũng căng thẳng.
"Không thể để ba mẹ biết tôi bị đánh dấu."
Lúc nói chuyện, mắt cậu nhìn thẳng vào An Sơn Lam, Alpha đã đánh dấu cậu rõ ràng không đồng ý với cách làm của cậu.
"Tại sao? Cậu cứ nói là do tôi..."
Kỷ Tư Du bịt môi y lại, lòng bàn tay mềm mại lành lạnh của Omega lướt qua vùng da miệng của y, y không nói nữa.
"Dĩ nhiên không được."
Trong đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Tư Du như phủ một lớp sương.
Điều này không đúng, cậu muốn nói với Tiểu Tước như vậy, nhưng sợ Tiểu Tước hỏi sâu, cậu không trả lời được.
Cái gì là đúng, cái gì là sai, thực ra chính cậu cũng không phân biệt được.
Những ngày ở bên Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm, cậu không hối hận, hoặc là, những ngày sau khi bị đánh dấu tự nhốt mình trong phòng cậu cũng không cảm thấy buồn bã, chỉ là lúc Tiểu Tước nói muốn ở bên cậu, cậu quả thực khó lòng kiềm chế mà cảm thấy vui vẻ.
Alpha đã đánh dấu mình đồng thời nói muốn ở bên mình, giống như ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi mùa đông, từ rất sớm, cậu đơn thuần chỉ nghĩ rằng mỗi một mùa đông có thể không bị lạnh đánh thức là được.
Giữa cậu và Tiểu Tước không nên có bất kỳ thay đổi nào.
Mối quan hệ người thân mới là lâu dài và vĩnh cửu.
An Sơn Lam kéo tay cậu xuống, nhìn cậu: "Kỷ Tư Du, tại sao, cậu nói cho tôi biết đi."
Kỷ Tư Du thở dài cười cười, kiên nhẫn nói: "Chỉ là không nên nói, đánh dấu chẳng mấy chốc sẽ biến mất, là tai nạn mà."
Kỷ Tư Du lại nói là tai nạn, được thôi, có lẽ cũng không có gì sai, nếu y không ở trong kỳ mẫn cảm thì đúng là sẽ không xảy ra chuyện đánh dấu, nhưng y bỗng có hơi áy náy và tự trách, có phải vì hành vi của mình nên cuối cùng vẫn gây ra phiền phức cho Kỷ Tư Du không.
Nhưng y cũng muốn nói với Kỷ Tư Du, y không cảm thấy đây là phiền phức, việc đánh dấu vốn dĩ là của y, có gì không đúng chứ?
Che giấu và nói dối mới là không đúng.
"Tiểu Tước?" Kỷ Tư Du lay lay tay y, sự lo lắng và vội vàng trong mắt không thể che giấu.
An Sơn Lam "ừ" một tiếng, rút tay ra khỏi tay cậu, quay người chuẩn bị xuống lầu.
"Biết rồi, cậu mặc quần áo vào đi, xuống ăn cơm."
"Tiểu Tước."
An Sơn Lam bước về phía trước hai bước, sau đó lại quay đầu lại.
Omega với chiếc cổ quấn gạc giống hệt một con búp bê bị thương và uể oải, nhưng đôi mắt thì rất ướt.
"Cậu lại quên rồi, đừng gọi tên ở nhà của tôi nữa."
Kỷ Tư Du ngơ ngác đứng rất lâu, cuối cùng thất thểu mặc quần áo rồi xuống lầu.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Liệu có bị phát hiện không nhỉ?
KY: xin lỗi vì tiêu chuẩn kép nhưng t không thể để ngôi 3 công thụ là ông được, thống nhất để ngôi 3 tiểu kê là anh, tiểu ngư là y, happy ending 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com