Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tình Đậu

Kỷ Tư Du mặc một chiếc áo khoác bông mà ngày thường không hay mặc, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ nửa người màu trắng tinh, vừa hay che đi chiếc cổ quấn gạc của cậu.

"Tư Du, bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn à?"

Sau khi trở về liền đi tìm Sophia, Sophia nói Kỷ Tư Du mấy hôm trước bị cảm, rất lâu không ra ngoài, An Niên vẫn không khỏi hơi lo lắng, bệnh cảm của y cũng chưa khỏi hẳn, nếu người nhà lại bị bệnh dù sao cũng không phải chuyện tốt, đều tại thời tiết mùa đông quá lạnh, nhưng bây giờ mới vừa đến tháng 12, theo thông lệ mọi năm, chắc vẫn sẽ có một trận tuyết lớn.

Khí hậu ở đảo thành trước giờ vẫn vậy, mùa đông đặc biệt khó qua.

Kỷ Tư Du cắn đũa, chân mi khẽ run, Kỷ Ương Nam và An Niên ngồi đối diện, ánh mắt nhìn tới khiến cậu không kiềm chế được mà căng thẳng, cũng không biết có phải là ảo giác không, hình như lại ngửi thấy một mùi lá cam đắng thoang thoảng từ trên người mình.

"Khỏi gần hết rồi ạ mẹ." Không cẩn thận cắn phải lưỡi, vừa tê vừa đau, cậu mím môi cười với An Niên: "Không cần lo cho con đâu ạ, ba nói mẹ cũng bị bệnh, có đỡ hơn chút nào không?"

"Mẹ không sao, anh ấy làm quá lên thôi." An Niên nói.

Trong lòng Kỷ Tư Du không chắc chắn, cậu chưa bao giờ nói dối, những lời lừa gạt khiến cậu như ngồi trên đống lửa, An Sơn Lam ngồi bên cạnh cậu, thản nhiên ăn cơm, Kỷ Ương Nam hỏi y lần này về sẽ ở lại bao lâu, y buột miệng nói: "Khoảng hơn một tháng ạ."

Kỷ Tư Du khẽ nghiêng mặt nhìn Alpha bên cạnh, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo trông có hơi mơ hồ, nhưng ngũ quan thì rất lập thể, An Sơn Lam lúc nhỏ trông vô cùng giống An Niên, lớn lên mất đi vẻ ngây thơ thì không còn giống nữa.

Cậu chỉ nhìn một cái liền quay đầu lại, cụp mắt nhìn bát cơm còn một nửa của mình, việc bị đánh dấu khiến cậu không thể nói chuyện tự nhiên trước mặt người nhà, nếu không theo lệ thường, chắc chắn cũng sẽ hỏi Kỷ Ương Nam và An Niên ở đảo thành có chuyện gì thú vị không, cũng sẽ chia sẻ với họ cuộc sống thường ngày của mình, chỉ là hôm nay không làm được, nhưng cũng hiểu rõ, ăn cơm xong sớm xong bỏ đi thì không lễ phép cho lắm.

"Nếu không khỏe thì đi nghỉ trước đi." Kỷ Ương Nam đột nhiên nói.

Kỷ Tư Du ngẩn người vài giây, trong lòng dâng lên một tia áy náy, "Con..."

Thực ra An Niên cũng đã phát hiện ra, từ lúc bảo Tiểu Tước gọi Tư Du xuống ăn cơm, không khí giữa 2 người đã trở nên rất vi diệu, tràn ngập một sự ngại ngùng, cố ý né tránh.

"Đi đi, Tư Du."

An Niên không để cậu ăn tiếp, lúc khó chịu thì khẩu vị sẽ giảm sút, mà vốn dĩ tính cách Kỷ Tư Du đã nhạy cảm, chỉ biết lo cho người khác.

Sự áy náy trong lòng càng sâu hơn, nhưng Kỷ Tư Du không nói được lời từ chối.

Vào khoảnh khắc nằm trên giường, thậm chí còn có hơi chán ghét bản thân mình đã nói dối người nhà.

Bát đũa sau bữa tối là do An Sơn Lam rửa, cũng rất lơ đãng, Kỷ Ương Nam hỏi y 2 ngày nay Kỷ Tư Du có ở nhà không, còn hỏi cậu có ra ngoài gặp Alpha nào khác không, đầu óc An Sơn Lam quay rất nhanh, lập tức nghĩ đến Đồng Nghiêu, sau đó liền phủ nhận ngay.

Kỷ Tư Du có gặp Đồng Nghiêu, nhưng đó đều là chuyện lúc y vừa mới về, mấy ngày nay vì kỳ mẫn cảm của y nên hai người như hình với bóng, sau khi bị y đánh dấu thì cứ tự nhốt mình trong phòng, làm gì có thời gian đi gặp Alpha khác.

Nếu có thật, y nhất định sẽ bắt Kỷ Tư Du về.

"Chắc không ạ."

Thân hình của y bây giờ thật sự sắp đuổi kịp Kỷ Ương Nam, 2 người đứng song song trong bếp, ánh đèn trên đầu kéo 2 cái bóng rất dài, Kỷ Ương Nam quay người, lưng tựa vào mép bàn bếp, im lặng nhìn An Sơn Lam đang lặng lẽ rửa bát.

Kỷ Ương Nam vẫn luôn nhìn y, An Sơn Lam cảm nhận được, có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, toàn thân không thoải mái.

"Gì vậy ạ?"

Kỷ Ương Nam lạnh nhạt nói: "Không có gì."

"Dạ."

Thực ra y chưa từng nghĩ đến việc che giấu chuyện đánh dấu Kỷ Tư Du, nói theo hướng xấu, vốn dĩ là do y trong kỳ mẫn cảm không tỉnh táo gây ra, cùng lắm là bị mắng một trận, tệ hơn nữa, phạt y cũng được, y đều chấp nhận, nhưng Kỷ Tư Du muốn che giấu thì y thực sự không hiểu lắm, có lẽ là như Sophia nói, giữa anh em không thể hôn nhau.

Nên y và Kỷ Tư Du chỉ có thể lén lút.

Cũng không đúng.

Ôi, phiền quá.

Thật lòng mà nói, việc Kỷ Tư Du che giấu vết đánh dấu trên tuyến thể có một chút làm y không vui, dù sao cũng là đồ của mình, che che giấu giấu làm gì, như thể không thể để người khác thấy vậy.

"Thật sự không thể để người khác thấy đến vậy sao?"

Tiếng lẩm bẩm tự nói bị Kỷ Ương Nam nghe thấy, "Ai không thể để người khác thấy?"

An Sơn Lam cúi đầu không nói, một lúc sau mới nói: "Không có gì."

Sau khi Kỷ Ương Nam rời khỏi bếp, anh quay người nhìn An Sơn Lam đang quay lưng về phía mình lần nữa, sau đó mới lên lầu.

Buổi tối Kỷ Tư Du thấy lạnh, Tiểu Tước không xuất hiện nữa, trong lòng cậu có một nỗi cô đơn không nói nên lời, một mình cuộn tròn trong chăn đọc sách, nhưng tứ chi lạnh ngắt và những suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu không thể tập trung tinh thần, chiếc áo len trên người chưa cởi, trong đầu toàn là Tiểu Tước.

Ban đầu chưa từng nghĩ mối quan hệ với Tiểu Tước sẽ trở nên như thế này, đến nỗi bây giờ quá phiền não, cậu không thể xử lý tốt được.

Lúc An Niên gõ cửa, cậu đang nằm sấp trên gối ngẩn người, sau đó vội vàng mặc quần áo chỉnh tề ra mở cửa.

"Bữa tối con không ăn gì mấy, mẹ mang cho con ít bánh quy và táo." An Niên ngồi bên giường cậu, đặt đĩa lên tủ đầu giường, trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng u ám và lạnh lẽo khiến xung quanh càng thêm lạnh lẽo.

Kỷ Tư Du không dám đến quá gần An Niên, sợ bị ngửi thấy pheromone của An Sơn Lam, nhưng An Niên không biết có phải vì bị cảm không, nên khứu giác có hơi chậm chạp, y không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường.

"Cảm ơn mẹ."

Bánh quy là do Sophia cho, táo là do An Niên gọt vỏ bưng lên, trong lòng Kỷ Tư Du chua xót, cảm thấy mình nợ An Niên, mắt đỏ hoe tựa vào đùi An Niên.

"Sao vậy?" An Niên hỏi cậu: "Không vui à? Hay là trạm y tế gần đây bận quá?"

Kỷ Tư Du lắc đầu trên đùi y, mím môi không nói.

An Niên vẫn cảm thấy lúc đó nên mang Kỷ Tư Du đi cùng đến đảo thành, ít nhất cũng có thể giải khuây, để đứa trẻ một mình ở nhà, vừa buồn chán vừa không yên tâm.

Kỷ Tư Du từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn và nghe lời, cậu không bộc lộ nội tâm, có lúc An Niên cũng không đoán ra được, Omega lớn lên có bí mật nhỏ của riêng mình là chuyện rất bình thường, nhưng lo lắng cũng là điều khó tránh khỏi.

"Tư Du."

"Vâng."

Đầu ngón tay của An Niên từ tóc Kỷ Tư Du từ từ lướt xuống cổ cậu, trong phút chốc Kỷ Tư Du như bị đóng băng, cứng đờ như người tuyết không dám động đậy, tuyến thể sau gáy như có nhịp tim, sắp sửa từ lớp da bị quấn chặt bởi gạc của cậu mà bật ra.

"Con... có phải có người mình thích rồi không?"

An Niên cũng không tò mò về chuyện này, Omega 19 tuổi lần đầu biết yêu thích một Alpha thực sự không phải chuyện gì mới mẻ, y chỉ là không biết đối phương là ai, nên vẫn sẽ sợ Kỷ Tư Du bị lừa, bị bắt nạt.

Tay An Niên lại sờ lên đỉnh đầu cậu, Kỷ Tư Du có một cảm giác bối rối và mờ mịt như bị bắt quả tang khi phạm lỗi, có một khoảnh khắc muốn nói với An Niên, cậu chính là đã làm sai, trong kỳ mẫn cảm của Tiểu Tước cậu đã không tiêm thuốc ức chế cho Alpha, mà đã ở bên y mấy đêm liền, trên tuyến thể của cậu bây giờ vẫn còn vết đánh dấu tạm thời thuộc về Tiểu Tước.

Mối quan hệ này vốn dĩ đã sai, không nên tồn tại giữa người nhà.

Cậu đã phạm một lỗi lầm trời ơi.

"Không có..."

Nói không có chút tự tin nào, áy náy lớn hơn sợ hãi, cậu thích Tiểu Tước, nhưng rốt cuộc là thích giữa người nhà hay là thích giữa người yêu, cậu không biết, sách vở cũng không dạy.

"Thật sự không có sao?" An Niên nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Tư Du cắn môi không biết trả lời thế nào, câu hỏi này Đồng Nghiêu đã hỏi, Tiểu Tước cũng đã hỏi, nhưng cậu đều trả lời là không có, nên cũng chỉ có thể trả lời An Niên như vậy.

"Vâng, không có đâu ạ."

Cậu ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn An Niên: "Mẹ ơi, thích là gì?"

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu tới khiến An Niên trông dịu dàng hơn mọi khi.

"Thích chính là, muốn ở bên người đó mỗi ngày, sẽ lo lắng, sẽ nhớ nhung." An Niên nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, lúc nói chính y cũng cảm thấy hơi ngại ngùng: "Sẽ tim đập nhanh, có lẽ là như vậy."

Má Kỷ Tư Du khẽ ửng hồng, duy trì tư thế ngửa mặt nằm, đôi mắt sáng như những vì sao trong đêm tối, nhìn An Niên từ dưới lên, nhớ lại mỗi một đêm ở bên Tiểu Tước trong kỳ mẫn cảm, còn có những nụ hôn sâu vô tình và vô số lần hôn.

Tim cậu lại bắt đầu không kiểm soát được.

________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Hôm nay cập nhật sớm thế, có ai khen không nhỉ (che miệng cười trộm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com